Kênh Thế Giới lúc này.
‘Tôi hình như đã trở thanh fan phu nhân của đại lão Giang Hoài rồi làm sao bây giờ?’
‘Tôi hình như cũng như vậy!’
‘Lầu trên thêm +1 từ tôi nữa, có điều tôi lại cảm thấy phu nhân của đại lão Giang Hoài có chút đáng yêu aaa’
“Lục Xuyên, có phải là anh cũng muốn tới lo chuyện bao đồng có phải hay không? Bạch Thường nhìn những lời ở trên Kênh Thế Giới, sự tức rất ở trên mặt càng không che giấu được.
“Nếu chuyện này tôi mà mặc kệ, chỉ sợ là Giang Hoài sẽ không tha cho tôi.” Lục Tử Xuyên cười nói.
“Vậy chuyện này không dễ dàng rồi.”
Vì thế, Giang Nam môn thôn trang nhỏ trong Mộng Xuyên, liền bạo phát một trận chiến trước này chưa từng có, rất nhiều người chơi vô tội chỉ vì đứng ở ngoài xem mà cũng bị thương, kết quả trông vô cùng thảm thương.
Cuối cùng lúc này người ở trong bang phái cũng đã đến gần hết, một bang phái là nhiều người, một bang phái toàn đại lão, đến cuối cùng đánh nhau cũng không thể phân cao thấp.
Hồ Tiểu Mễ cùng Lục Tử Xuyên cùng hợp sức công Bạch Thường, hai bên chiến đấu vô cùng gắt gao, căn bản không cho cô ta một cơ hội nào ra tay với Tần Duyệt Hàn.
“Hôm nay đánh đến đây thôi, những việc ân oán còn lại, chờ Giang Hoài online thì để cho cậu ta giải quyết.” Trong văn phòng sáng trưng, lúc này sắc mặt của Lục Tử Xuyên đã đen thành đít nồi.
Hồ Tiểu Mễ cũng phun trào một câu, Giang Thịnh Hoài chính là một tên vô tâm bạn đời của mình không lo online mà che chở thật tốt, kết quả lại ném cho bọn họ.
“Uy, Thấm Hàn, đi rồi.” Hồ Tiểu Mễ nhớ đến ân tình mà Tần Duyệt Hàn chắn giúp cô, liền kêu cô hai tiếng.
Hôm nay cơ bản là đã xong, Tần Duyệt Hàn tắt máy tính lên trên giường nằm, lần đầu tiên cảm thấy, đánh người ở trong trò chơi lại mệt đến vậy….
Chơi game cũng được vài ngày, Tần Duyệt Hàn nhìn nhân vật trong game của bản thân rốt cuộc cũng đuổi kịp cấp bậc của anh, trên mặt nhịn không được mà lộ ra ý cười.
“Chị Duyệt Hàn, Lam tỷ nói đã giúp chị nhận một chương trình thực tế gọi là “Đi vào điền viên” là chương trình phát sóng trực tiếp, sẽ đi đến nông thôn ở, chị Lam Lam nói chị cần chuẩn bị tốt một chút.” Thời điểm Nhan Lạc đi vào, liền nhìn thấy nụ cười ngây ngất lòng người của Tần Duyệt Hàn.
“Ân, chị đã biết.”
Tần Duyệt Hàn đứng dậy, ăn chút điểm tâm mà Nhan Lạc đưa tới.
“Chị Duyệt Hàn mấy ngày nay chị toàn chơi trò chơi, lúc này Lam tỷ hỏi em mấy ngày gần đây chị làm gì, em nói chị vẫn giống như trước đây mỗi ngày đều đến thư phòng sau đó lại đi luyện cầm.” Nhan Lạc tiếp tục lải nhải mà nói.
Nhưng là bởi gì hai ngày gần đây Tần Duyệt Hàn có vẻ trầm mê game hơn thường ngày. Hơn nữa trong game cũng có nhiều nhiệm vụ cần phải làm, liền khiến cho cô không còn hứng thú với những chuyện khác.
Tần Duyệt Hàn đại khái cũng nghe ra được trong lòng Nhan Lạc đang ủy khuất, cô ngẩng đầu lên nhìn cô, thuận tiện sờ sờ chiếc đầu nhỏ của cô, cuối cùng Nhan Lạc lại hành động sủng hạnh của Tần Duyệt Hàn, trên mặt càng hiện thêm vẻ ủy khuất.
“Vài ngày nữa, lúc đó chị lại làm việc cũng không có thời gian mà chơi trò chơi, ngoan.” Tần Duyệt Hàn giải thích nói.
Nhan Lạc vừa nhìn thấy Tần Duyệt Hàn làm nũng, trong lòng mấy cái ủy khuất liền biến mất không thấy tăm hơi.
“Chơi tro chơi thì có thể, nhưng là nhất định không thể thức đếm biết không? nếu như bị Lam tỷ biết được chị thức đêm chơi game, thế nào em cũng sẽ bị giáo huấn một trận.”
“Được rồi, chị biết mà.”
Tần Duyệt Hàn lại dỗ dành cô thêm vài câu nữa, lúc này tâm trạng của Nhan Lạc mới bình thường trở lại.
Ba ngày sau, Tần Duyệt Hàn liền đi đến chỗ quay chương trình thực tế kia.
Trước khi đi, cô gửi cho Giang Thịnh Hoài một tin nhắn ở bên WeChat, thẳng cho đến lúc khi cô đến địa điểm quay chương trình cũng không thấy Giang Thịnh Hoài trả lời lại tin nhắn của cô.
Bởi vì tổ sản xuất yêu cầu, thời điểm khách mời tham gia chương trình không thể sử dụng thiết bị điện tử, cho nên Tần Duyệt Hàn vừa đến nơi, di động gì đó đều bị tổ sản xuất thu mất.
Tới buổi tối, Tần Duyệt Hàn mới biết được cộng sự của chính mình là ai.
“Sử tỷ!” Chử Vũ Trạch mặc một áo thun rộng thùng thình cùng chiếc quần dài xuất hiện ở trước mặt Tần Duyệt hàn, cô có chút giật mình mà ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái.
Trong lúc nhất thời Tần Duyệt Hàn không biết nên xưng hô với cậu ta như thế nào, Chử Vũ Trạch lập tức nói tiếp: “Sư tỷ gọi em là Vũ Trạch là được rồi.”
“Vũ… Vũ Trạch.”
“Vâng, sư tỷ.”
Tần Duyệt Hàn cùng Chử Vũ Trạch được sắp xếp ở gần một nông trại, Tần Duyệt hàn ở lầu hai, Chử Vũ Trạch ở lầu một.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chử Vũ Trạch liền xuất hiện ở trước cửa phòng Tần Duyệt Hàn mà gõ.
Ngày thời Tần Duyệt Hàn làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật, mà lúc này cũng không sai lệch với thời gian của cô lắm, cho nên cô đơn giản chuẩn bị một chút rồi liền đi mở cửa.
“Sư tỷ, cùng đi chạy bộ không?” Chử Vũ Trạch đã mặc sẵn đồ thể thao mở miệng hỏi.
Tần Duyệt Hàn thấy cũng không có vấn đề gì khác, cho nên cũng liền đồng ý.
Mà ở đây vào buổi sáng cũng không ít người dậy sớm chạy bộ. Những người chạy bộ ở trên đường đều sẽ liếc mắt nhìn vội hai người bọn họ một cái, trên mặt đều là biểu tình tò mò cùng ý cười xán lạn.