Giờ tý đã qua, thế nhưng ở trạch viện yên tĩnh phía đông ngoại ô Bắc Ngu lại vẫn còn sáng đèn.
Vị nữ chủ nhân của trạch viện mang theo sự lo lắng đi tới đi lui trước cửa một sương phòng đang đóng chặt cửa.
Lần cuối cùng nàng rời khỏi sương phòng này, trên tay còn cầm một cái chậu rửa mặt, thế nhưng trong chậu chỉ toàn là máu, đến cả cái khăn trắng vắt trên thành chậu cũng bị nhuộm đỏ một màu máu.
Lúc này, cửa sương phòng được mở ra, một lão nhân khoác áo choàng xám, trên vai còn mang theo hòm thuốc đi ra, chấp tay đối với nữ nhân còn đứng trong phòng.
“Phu nhân, lão phu đi trước.”
“Làm phiền đại phu rồi.” Sở Vân Sênh gật đầu cảm tạ đại phu, sau đó lại quay qua nhìn Nguyên Phóng Cầm: “A Cầm, thuốc đã sắc xong chưa? Nhanh mang đến cho Ngọc Nhi dùng.”
Sở Vân Sênh xoay người đi đến bên bàn nhỏ cạnh giường, nàng cầm lấy bồ phiến, khẽ quạt lửa ở miệng lò than nhỏ. Các tia lửa nhỏ nhanh chóng cháy thành một ngọn lửa. Làn khói trắng mang theo hương liệu từ đỉnh lô chậm rãi bốc lên. Cả sương phòng liền trở nên ấm áp và thơm mát.
Màn giường được nhấc lên, nữ tử trên giường nằm lọt thỏm trong tấm chăn bông dày, mắt nàng vẫn nhắm, không có dấu hiệu nào cho thấy nàng sẽ tỉnh lại.
Cánh cửa lại được mở ra, Nguyên Phóng Cầm bước vào, trên tay nàng là một cái khay, trên khay đặt một chén thuốc nghi ngút hơi nóng bốc lên. Nàng đi đến bên cạnh Sở Vân Sênh, sau đó thổi mấy hơi vào chén, sau đó cẩn trọng đưa chén thuốc cho ái nhân của mình.
“Cẩn thận, nóng.”
Sở Vân Sênh bỏ bồ phiến xuống, tiếp nhận chén thuốc. Nàng đứng dậy đi tới đầu giường, vén rèm che lên, nhìn nữ tử nằm yên bất động vẻ mặt xanh xao mà trong lòng lại càng thêm lo lắng, mi tâm nhíu chặt: “Ngọc Nhi, thuốc sắc xong rồi, con ngồi dậy được không?”
Người trên giường không có bất kì phản ứng gì.
Sau khi bị trọng thương, các giác quan trên người nàng đều không còn nhạy bén được nữa, nói đúng nhất chính là nó đã rơi vào trạng thái trì độn. Lồng ngực phía dưới tiết y chậm chạp phập phồng, hơi thở yếu ớt. Mà bạc thần mân côi trong dĩ vãng giờ chỉ còn lại một màu trắng nhợt nhạt.
Sở Vân Sênh xót xa thở dài, nàng múc một muỗng thuốc đưa lên môi thổi cho nguội một chút, sau đó lại đưa muỗng thuốc đến bên đôi môi tái nhợt của Lý Ninh Ngọc, nghiêng muỗng, thuốc theo khoé môi đang khẽ mở cửa người trên giường mà từ từ rơi vào trong khoảng miệng của nàng ấy.
Cổ họng Lý Ninh Ngọc khó khăn chuyển động, dường như nàng đang dùng hết sức lực để nuốt chỗ thuốc trong miệng. Đợi đến khi chén thuốc trong tay Sở Vân Sênh còn lưng lửng một nửa, thì trên trán Lý Ninh Ngọc sớm đã đổ rất nhiều mồ hôi.
Nguyên Phóng Cầm cầm khăn lau đi mồ hôi không ngừng rịn ra của Lý Ninh Ngọc, sau đó nàng lại nâng chăn bông lên để cho Lý Ninh Ngọc dễ chịu hơn một chút, tránh cho mồ hôi thấm ngược lại mà bị nhiễm lạnh.
Nơi bả vai trái, làn da thịt trắng nõn đã sớm chuyển hoá thành một mảng xanh tái thâm tím, mà ở giữa mảng da ghê rợn ấy là thủ ấn đỏ sẫm một màu máu tanh.
Nguyên Phóng Cầm không thể nhìn cảnh này thêm một chút nào nữa, nàng chỉnh chăn bông cho Lý Ninh Ngọc, sau đó buông mạn che giường xuống, quay qua nhìn Sở Vân Sênh. Trong lòng nàng xót xa cho ái đồ hiểu chuyện, hiếu thuận của mình. Nàng tức giận mắng Kim Sinh Hoả.
“Cái lão đầu quái đản họ Kim kia, lão ta là cái thá gì mà đánh Ngọc Nhi ra như thế này. Lão không nghĩ tới con bé là đồ đệ của lão sao?! Một chưởng nặng nề giáng xuống, một thân võ công trác tuyệt mà con bé ngày khổ đêm luyện suốt hai mươi năm liền tanh thành mây khói. Lão…”
“A Cầm, không nói nữa.” Sở Vân Sênh lên tiếng cắt ngang lời nói của Nguyên Phóng Cầm, nàng đưa mắt nhìn về phía giường đã rủ mạn che xuống một cái thật sâu, sau đó thở dài nhìn cái người đang tức hổn hển trước mặt mình: “Ngọc Nhi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thế nhưng trong lòng con bé lại rõ ràng hơn bao giờ hết, nàng đừng nói những lời này nữa. Đại phu nói đã tống hết máu bầm tích tụ thành độc trên người con bé ra hết rồi. Điều quan trọng là bây giờ phải giúp con bé hồi phục lại sức khoẻ, còn về võ công… từ từ rồi tính.”
“Nàng nói phải, là ta hồ đồ.” Nguyên Phóng Cầm cúi đầu trầm mặc, trong lòng nàng không ngừng hối hận, đến mức muốn giậm chân đùng đùng xuống đất, nàng thật sự rất giận bản thân mình: “Đều tại ta hết, nếu như lúc ấy ta cùng con bé đến hoàng cung thì sự việc sẽ không diễn ra tồi tệ đến mức này.”
“Nàng không phải không hiểu tính khí của Ngọc Nhi, con bé làm sao có thể để nàng mạo hiểm cùng với con bé đây. Được rồi, về phòng ngủ thôi, bằng không ngày mai lại phải phiền đại phu đến khám bệnh cho nàng, nàng cũng không còn trẻ nữa, nếu như đổ bệnh thì lại khổ.”
Sở Vân Sênh lôi Nguyên Phóng Cầm ra khỏi sương phòng, sau đó khẽ đóng cửa lại. Trước khi rời đi, nàng lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa, sau đó lại âm thầm thở dài không để cho Nguyên Phóng Cầm biết.
Ba ngày sau,
Bầu trời Ung Đô là một mảnh tuyết trắng, làn gió rít thổi tung một trời hoa.
Ngọn núi sừng sững chọc thẳng mây trắng che chắn đi từng cơn gió tuyết rít gào, còn sót lại chỉ là những bông hoa tuyết rơi li ti nơi trạch viện yên tĩnh này.
Khung cảnh yên ả không nhuốm bụi trần gian tựa như tách biệt với thế nhân ồn ào ngoài kia.
Sở Vân Sênh khoát lên mình một kiện áo lông hồ ly ấm áp, trên tay nàng bưng theo một cái khay. Nàng khẽ gõ lên cửa sương phòng vài cái, sau đó bước vào.
Trong phòng, hoả lô cháy hừng hực, mà ở trên chiếc bàn gần đó, có một nữ tử đang nhíu chặt mi tâm. Tóc nàng xoã dài, người vận y sam đạm màu, mặc dù vẻ mặt có phần tái nhợt nhưng nó vẫn không thể che lấp đi sự xinh đẹp của nàng.
Nàng cầm cây bút lông sói lên viết viết gì đó, sau đó lại đặt bút xuống trầm ngâm suy nghĩ. Trước mặt nàng là một đống giấy Tuyên Thành được viết chi chít những dòng chữ khó hiểu. Nàng nhìn tới nhìn lui, cuối cùng lại tựa như nhớ ra gì đó lại vội vàng lấy thư bản đặt bên cạnh ra tra xét. Hành động cứ như vậy mà lặp đi lặp lại mãi, nàng nhìn thư bản, lại tiếp tục rơi vào trầm tư.
Sở Vân Sênh đi lại đặt khay lên bàn, nhẹ giọng mỉm cười nhìn Lý Ninh Ngọc: “Thân thể con vừa mới tốt hơn một chút, đừng quá cố sức, phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới có thể nhanh chóng hồi phục.”
Lý Ninh Ngọc vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, lần đầu tiên nàng không thể phát hiện ra có người đã tiếp cận rất gần nàng. Nàng giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ.
“Sư nương.”
Sở Vân Sênh đè lại vai Lý Ninh Ngọc, cốt ý không muốn Lý Ninh Ngọc quá mức cứng ngắc, quy cũ. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng mang theo nụ cười, âm thanh phát ra lại mang theo chút hờn dỗi: “Con đó, A Cầm là sư phụ của con, con tôn kính với nàng là được rồi, không cần phải quá mức đa lễ với ta. Huống hồ gì bây giờ con không được khoẻ. Phải rồi, cả ngày hôm nay đều dùng để chiêm nghiệm bài thơ này, con đã phát hiện ra gì chưa?”
“Hồi sư nương, vẫn chưa.” Mi tâm Lý Ninh Ngọc lại nhíu chặt, nàng nhìn bài thơ trước mặt, suy nghĩ vẫn cứ mắc kẹt trong mê cung, tìm mãi cũng không thấy có điểm nào để đột phá.
Từ sau khi nắm trong tay Tàng Bảo Đồ không có ghi chú, định hướng hay điểm mốc gì, nàng đã mất một lúc để suy tư, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra thủ thuật của lão hoàng đế Bắc Ngu.
Rất đơn giản, đoán từ.
Ở những dịp như tết Nguyên Tiêu hay thi ca hội đàn thường sẽ có tiết mục đoán từ, lão hoàng đế Bắc Ngu chính là dùng thủ thuật đơn giản nhất, đưa ra câu đố khó giải nhất để che giấu bảo tàng.
… Bất kì một bản đồ địa hình nào đều cũng sẽ có ghi chú, những ghi chú này sẽ theo định hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Và hướng Bắc chính là phương hướng chính trong mọi bản đồ. Nếu bản đồ nào không có ghi chú thì nó sẽ được hiểu là ‹Bắc tạng›, và từ này lại đồng âm với kho lương nổi tiếng nhất của Ngu quốc ở phía Bắc – Bắc thương.(*)
Để chứng thực suy đoán của mình, nàng đợi đến đêm tối, mặc vào dạ y, thâm nhập vào kho lương phía Bắc. Thế nhưng cái nàng nhìn thấy cũng chỉ là một kho lương bình thường, chẳng qua là lớn gấp mấy lần kho lương khác mà thôi, hoàn toàn không có chút xíu liên quan gì tới Tàng Bảo Đồ. Đợi đến khi nàng rời đi, vô tình nhìn thấy một tấm bia được dựng phía trước cổng ra vào. Tấm bia này là lúc kho lương phía Bắc hoàn công, lão hoàng đế lúc đó đã tự tay hạ bút chúc mừng. Nội dung trên tấm bia vô cùng độc đáo, nó không có chút gì liên quan tới kho lương, ngược lại giống như một bài thơ truy tìm kho báu.
Lý Ninh Ngọc cảm thấy có vấn đề, vì vậy nàng dựa vào ánh trăng, cẩn thận quan sát bài thơ, sau đó dựa vào khả năng nhìn qua không quên của mình mà ghi nhớ nó. Cũng bởi vì việc này mà nàng trễ mất thời gian vào cung diện thánh hôm ấy.
Cả bài thơ gồm mười hai câu gieo vần đối lập nhau:
“Hạng chuyển trường kiều đông, quần long ủng phạn cung.
Liên hồ thất nguyệt trung, phong lâm hướng thu phong.
Hạnh hoa minh ngọc dạ, phong quan tứ thì đồng.
Tượng phủ ứng hưu dịch, thiền song định bỉ công.
Ngũ niên Ngu châu mộng, bát thư bất khả truyền.
Tiếu tha trần tục giả, khách lộ môi thông thông.”
Bậc quân vương tâm cao khí ngạo, đến dòng cuối cùng cũng không quên cười nhạo thế nhân: “Mỗi ngày đều có rất nhiều người vội vội vàng vàng đi qua nơi này thế nhưng không có một ai nhìn ra được sự bí ẩn trong bài thơ, quả nhiên đều là tục nhân!”
Manh mối quan trọng liên quan tới bảo tàng chắc chắn ẩn chứa trong bài thơ này. Từ lúc tỉnh lại, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn cố gắng phá giải bí mật bên trong, thế nhưng cả ngày hôm nay đều dậm chân tại chỗ, một chút tiến triển cũng không có.
Sở Vân Sênh nhìn bài thơ, khẽ nói: “Trong bài thơ này xuất hiện nhiều địa điểm, tựa như: «Trường kiều, phạn cung, liên hồ, phong lâm», những nơi này có thể là một loại gợi ý.”
Lời này của Sở Vân Sênh vừa dứt, trong đầu Lý Ninh Ngọc liền loé lên một suy nghĩ, nàng đưa mắt nhìn lại bài thơ.
“Nói trắng ra, ông ta không phải là rất thích thể hiện tác phong huyền bí sao.”
“Vậy thì… chữ đoán ra là gì? Ví dụ như xáo trộn câu chữ lại với nhau, hoặc giả mỗi câu cắt một chữ ra xong nối chúng lại, là như vậy sao?” Sở Vân Sênh tùy ý đoán.
“Con cũng đã nghĩ tới điều này, nhưng vô luận là ghép lại với nhau như thế nào thì cũng đều vô nghĩa…” Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng trả lời, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bài thơ, đột nhiên, nàng tựa như nhìn ra được cái gì, đồng tử chợt co rút lại: “Nếu… Trọng tâm của nó không phải là tổ hợp của một câu…”
Lý Ninh Ngọc cầm cây bút lông sói lên đánh số thứ tự vào bài thơ, sau đó lại cầm một tờ giấy trắng tinh, ghi ghi chép chép vào.
Thời gian từng chút một trôi qua, toàn bộ tinh thần của Lý Ninh Ngọc đều tập trung vào việc ghi ghi chép chép. Sở Vân Sênh sợ ảnh hưởng đến nàng liền im lặng đứng ở một bên, thở cũng không dám thở mạnh. Trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng va quẹt của giấy bút cùng tiếng than củi cháy trong hoả lô.
Cuối cùng, nàng cũng dừng bút, dưới ngòi bút là hai chữ lớn.
Mi tâm nhíu chặt giờ lại thành nhướn lên, tia sáng nơi đáy mắt cũng loá lên thành ánh sáng, quang mang tứ phía.
“Tìm thấy rồi!”
Sở Vân Sênh vươn cổ nhìn, nét mặt không khỏi kinh hỷ: “Lục, Đỉnh… Là Lục Đỉnh Sơn sao?”
“Không sai.” Lý Ninh Ngọc khẽ cười. Nàng đem Tàng Bảo Đồ trải ra, điểm vào ngọn núi được vẽ ở phần bắt đầu của tấm bảo đồ: “Ngọn núi này chính là Lục Đỉnh Sơn, từ đây đi về hướng Tây Bắc, chúng ta có thể tìm thấy vị trí của địa cung.”
“Từ Lục Đỉnh Sơn mà đi theo hướng Tây Bắc, vậy chẳng phải là sẽ đi đến Côn Phong sao?!…” Sở Vân Sênh nhìn chằm chằm vào Tàng Bảo Đồ, nhíu mày suy xét: “Côn Phong nằm trong vùng lạnh giá khắc nghiệt, phía trên giáp Bột Hải, phía dưới giáp Lệ Giang, hoàn toàn không thích hợp để sinh sống, vì vậy mà trong phương viên mười dặm không có lấy một bóng người… Tuy nhiên, vùng đất này được núi sông bao quanh, là đầm rồng hang cọp, về mặt phong thủy thì rất tốt, hoàn toàn thích hợp để xây lăng mộ. Chỉ là Ngọc Nhi, Ngu quốc có vô số ngọn núi, vì sao con lại nghĩ nó là Lục Đỉnh Sơn?”
“Phản thế pháp!” Lý Ninh Ngọc mỉm cười, nàng đẩy tờ giấy Tuyên Thành đã được mình chứng minh đến trước mặt Sở Vân Sênh, vừa chỉ điểm vừa nói, ngữ khí vô cùng chắc chắn: “Sư nương, người xem. Nhiều năm trước, con đã từng đọc qua một cố sự khiến con ấn tượng sâu sắc. Người ta đồn rằng, rất lâu trước đây, Ngu quốc có một vị tướng quân bất khả chiến bại. Để tránh cho bí mật quân sự bị bại lộ, vị tướng quân này đã nghĩ ra việc dùng thơ để làm mật ngữ liên lạc. Dùng hai kí tự trên và dưới gieo thành vần và âm của các kí tự sau, như vậy một tổ hợp âm, vần mới được hình thành trên nền tảng liên kết trước. Dựa trên nguyên lý này, chúng ta chỉ cần đi ngược lại là sẽ tìm ra từ gốc của nó, phương pháp giải mật ngữ này được truyền lại cho đến ngày nay, mà phương pháp này bởi vì nguyên lý đi ngược lại để tìm đáp án cho nên nó được gọi là ‹Phản thế pháp›.”
“Theo như những gì con nói thì bài thơ này giải như thế nào?” Sở Vân Sênh gật đầu, vô cùng chăm chú lắng nghe. Hiển nhiên là nàng rất thích cách lí giải của Lý Ninh Ngọc.
“Bài thơ này đề cập đến bốn con số, lần lượt là ‹Bảy›, ‹Bốn›, ‹Năm›, ‹Tám›. Toàn bộ bài thơ gồm mười hai câu, được chia thành phần thượng và phần hạ, mỗi phần gồm sáu câu. ‹Bảy›, ‹Bốn›, tương thích với phần thượng là chữ ‹Long›, phần hạ là chữ ‹Hưu›. Tương tự như vậy, ta có số ‹Năm› và ‹Tám› tương thích với chữ ‹Đông› và chữ ‹Định›. Sau đó, kết hợp các âm vần với nhau theo từng cặp, ta có một tổ hợp từ mới, đó là ‹Lục› và ‹Đỉnh›. “
Lý Ninh Ngọc vô cùng kiên nhẫn chỉ vào từng bước phá giải của mình trên tờ giấy Tuyên Thành thế nhưng Sở Vân Sênh vẫn không thể nào thoát khỏi tình trạng bị sương mù quấn quanh. Thật sự thì cái này vượt quá sự thông hiểu của nàng, nàng không thể thấu triệt nhưng chí ít cũng hiểu được đại khái.
“Trước giờ ta luôn nghĩ, mấy thứ như cầm âm gì đó của sư phụ con là điều khó hiểu nhất trên thế gian này, thế nhưng nó lại chẳng là gì so với phương pháp phá giải mật ngữ của con. Thật may ta là nữ tử, không cần thiết phải học cái gì mà hành quân đánh trận, giải mã mật ngữ…”
“Phương pháp đảo ngược như thế này con chưa từng học qua. Chỉ là trong lúc may mắn đọc được trong thư bản, cảm thấy nó thú vị nên thuận tiện ghi nhớ một chút.”
Lý Ninh Ngọc mỉm cười, nàng lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh, sau đó cầm bút lông sói lên, chấm mực hạ bút, bài thơ một lần nữa hiện lên, chỉ là lần này, bài thơ đã bị xáo trộn vị trí vài câu.
Một bài thơ mới ẩn chứa bí ẩn bảo đồ ra đời.
“Đã phá giải xong, tấm bia đó cũng đã đến lúc phải biến mất rồi.”
====================
*** Chú giải:
(*) Bắc thương: Kho lương ở phía Bắc. Thương ở đây là nhà kho, thương khố.