[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 67: May mắn vì là nàng, không may cũng vì không phải nàng?



Ngu Đô cách rất xa Chúc Vu đại mạc, Cố Hiểu Mộng và Thạch Tê Nham phải mất hai ngày lộ trình mới hành quân tới, thế nhưng lúc này họ lại bị lạc trong biển sa mạc.

Vó sắt lún sâu dưới cát vàng đại mạc khiến cho đại quân rất khó khăn tiến về phía trước. Thêm vào đó gió Bắc thổi tới cuốn theo bụi mịt mù, che lấp cả bầu trời, che đi luôn ánh sáng. Ngay cả việc mở mắt ra cũng rất khó khăn, thậm chí con đường dưới chân mình như thế nào cũng không thấy rõ, huống hồ gì mà nói đến việc xem phương hướng mà hành quân.

Thời tiết khắc nghiệt, địa hình trắc trở, đại quân của Cố Hiểu Mộng rơi vào cảnh khốn đốn. Không còn cách nào, nàng hạ lệnh cho binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ, chờ cho cơn bão cát bất ngờ này qua đi thì tiếp tục hành quân.

Thời gian lặng lẽ trôi, đợi đến khi bão tuyết lắng xuống thì sắc trời cũng dần ngả bóng. Đại quân của nàng tiếp tục thi theo ưng xám bay dẫn đường, đi được gần mười dặm nữa thì thảm cảnh trước mắt khiến cho người kinh qua biết bao trận chiến như nàng cũng phải hít một ngụm khí thật lạnh lẽo.

Vô số xác chết nằm la liệt, phần lớn là thi hài nam tử bị thiêu cháy đen thui, tứ chi bị chặt thành từng khúc chất cao như núi, xen lẫn vào đó là xác ngựa, xác sói, nhiều không kể siết. Mùi thi thể thối rửa tanh hôi bốc lên ngùn ngụt, thậm chí là bị bão cát nhiều ngày qua vùi lấp cũng lấp không nổi.

Rõ ràng là một trận chiến ác liệt đã diễn ra ở đây. Và khi chiến trận kết thúc, người nhận lấy kết cục bi tráng chính là tộc nhân Tây Vực…”

“Toàn quân nghe lệnh! Đồng minh gặp nạn, tất cả xuống ngựa đi bộ, cấp tốc hành quân.”

Cố Hiểu Mộng nghiêm mặt, cất cao giọng hạ lệnh. Mệnh lệnh vừa dứt, toàn bộ binh lính đều xuống ngựa, dốc sức tiến về phía trước.

Hành quân thêm một khoảng thời gian dài nữa, đến khi mặt trăng treo tít trên cao, ánh trăng chiếu xuống đại địa, từng đường nét của thạch điện vương cung cũng từ từ ló dạng, như ẩn như hiện.

“Dừng! Có thủ vệ, cẩn thận mai phục.” Cố Hiểu Mộng nhìn thấy gần thạch điện có không ít lều được dựng lên, chúng bị gió mạnh thổi phần phật liền thấp giọng hạ lệnh: “Thạch trung tướng, ta mang theo một nhóm nhỏ binh sĩ đi lên trước thám thính tình hình, ngươi án binh bất động ở đây, chờ đợi tín hiệu từ ta. “

“Tuân mệnh.” Thạch Tê Nham buông tay dắt ngựa ra, hai tay chắp lại nhận lệnh, sau đó nàng đưa tay lên miệng huýt một cái, ưng xám từ trên trời nhanh chóng lao xuống đậu lên đầu vai nàng.

Khác với sự khẩn trương và cẩn trọng của U quân, bên trong thạch điện của vương cung là một bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ.

Bên trong đại điện, mỗi cây thạch trụ đều được treo vải đỏ. Thảm đỏ trải dài mười mấy trượng từ bên chính điện ra tới thiên điện. Binh sĩ thì ở ngoài điện tụ tập bên đống lửa hát ca ăn uống, đại tiệc linh đình.

Qua mấy tuần rượu ngon của Tây Vực, các binh sĩ ở bên ngoài còn đốt pháo ăn mừng. Âm thanh chói tai này truyền thẳng vào tẩm thất nội điện. Nữ tử xinh đẹp tuyệt mĩ trong bộ y quan tân nương ngồi ở bên bàn trong tẩm thất khẽ mím chặt môi, mi tâm cũng nhíu chặt thành một đường.

Nàng cảm thấy tất cả những âm thanh này thật chói tai, ồn ào đến mức khiến nàng khó chịu.

Trên bàn đặt một bình mặc ngọc mĩ tửu, là loại ngọc tinh thuần có thể nhìn thấu vào bên trong, cả bình đều phát ra một chút ánh sáng nhè nhẹ.

Đây là bình rượu được lấy ra từ trong kho mĩ tửu của phụ vương nàng cách đây không lâu. Hương rượu phảng phất một mùi thơm nhẹ nhàng, mà rượu bên trong thì tươi mát ngọt ngào. Nếu như uống vào một ngụm, nội tạng bên trong người liền bị chất kịch độc của nó thiêu cháy, lập tức nôn ra một ngụm máu, sau đó đau đớn mà chết.

Qua một lúc, âm thanh ồn ào bên ngoài cũng dần lắng xuống, nam tử với đôi mắt diều hâu mang theo một thân mùi rượu ngà ngà say tiến vào bên trong tẩm thất.

Y quan tân lang đỏ rực, gương mặt hồng hồng vì rượu, mà trên tay hắn còn cầm theo một bình rượu bạc. Khi nhìn đến tân nương xinh đẹp, đôi mắt hắn liền ánh lên tia sáng, hắn vui vẻ đi đến bên bàn, bước chân loạng choạng, đem bình rượu trong tay đặt mạnh lên bàn.

“Tam công chúa, nàng nói Chúc Vu của nàng không câu nệ cái gì là tam thư lục lễ, tứ sính ngũ kim, cũng không cần phải nghênh thân bái đường… Vậy, bước cuối cùng này có cần không?”

“Không cần.” Chúc Lam liếc nhìn bình rượu mà Long Xuyên Phì Nguyên mang tới, gương mặt vô cảm ngó lơ, nàng vươn tay lấy bình rượu mặc ngọc, từ tốn rót ra hai chung rượu: “Nữ tử Tây Vực luôn tự nhiên phóng khoáng, không như nữ tử Trung Nguyên dè dặt câu nệ, tự gò bó chính bản thân mình. Nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, cho dù chỉ uống với nhau một chung rượu thì cũng tính là đã hoàn thành hôn lễ.”

“Đơn giản như vậy, chính là điều mà ta thích nhất.” Long Xuyên Phì Nguyên nhếch môi cười, tùy ý cầm lên chung rượu mà Chúc Lam rót, đặt ở dưới chóp mũi ngửi ngửi.

Chúc Lam liếc nhìn Long Xuyên Phì Nguyên, gương mặt trước sau như một, bình tĩnh đến lạ thường, chỉ là cánh tay dưới bàn đang không ngừng run rẩy, trái tim trong lồng ngực giật nảy như muốn nổ tung.

“Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi là đạo đãi khách của Vu quốc, thế nhưng Long mỗ không quen, vô phúc thụ hưởng.” Long Xuyên Phì Nguyên đặt chung rượu của Chúc Lam qua một bên, sau đó lại cầm lấy bình rượu mà mình mang tới rót ra hai cái chung khác: “Đêm đại hôn vẫn là nên sảng khoái uống loại rượu mạnh hơn, hi vọng nương tử không trách tướng công.”

Long Xuyên Phì Nguyên nói xong thì cầm hai chung rượu lên, một cái cho chính hắn, một cái đưa tới trước mặt Chúc Lam.

Chúc Lam nhìn Long Xuyên Phì Nguyên thản nhiên trêu đùa nàng bằng giọng điệu ngả ngớn này, nàng cảm thấy có lẽ hắn đã uống quá chén nên không thể nhìn ra sơ hở trong chung rượu của nàng, trong lòng cũng nhẹ hơn một chút vì không bị lộ tẩy, thế nhưng giọng điệu bỡn cợt này cùng hương vị tạp nham trên người hắn khiến nàng khó chịu đến buồn nôn.

“Nào, nương tử, cạn chung!”

Chúc Lam nhìn chung rượu trên tay của Long Xuyên Phì Nguyên một hồi lâu cũng không nhận lấy.

Long Xuyên Phì Nguyên nở một nụ cười giảo hoạt, một đôi mắt diều hâu cũng liền trở nên thâm trầm: “Nương tử, nàng sợ ta hạ độc trong rượu sao?”

Chúc Lam không trả lời, nàng vô cảm dời tầm mắt liếc nhìn Long Xuyên Phì Nguyên, nhìn hắn nâng chung rượu trên tay lên uống cạn một hơi. Sau đó lại dốc ngược chung rượu xuống, chứng tỏ với nàng là hắn đã uống sạch sẽ, nàng không cần phải nghi ngờ trong rượu có độc.

“Nàng hài lòng chưa?”

Chung rượu lại một lần nữa đưa đến trước mặt, nếu lần này còn bị từ chối, Chúc Lam e ngại sẽ kích nổ sự hung tàn của kẻ trước mặt. Vì vậy nàng chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy mà uống.

Phụ vương của nàng vẫn còn bị giam trong ngục tối, mặc dù Long Xuyên Phì Nguyên không dùng chung rượu độc của nàng nhưng nàng vẫn còn một con dao găm giấu dưới gối, nàng sẽ lợi dụng lúc hắn say không còn sức lực phản kháng, đem dao kề cổ hắn, ép hắn giao ra chìa khóa ngục giam, để nàng đi cứu thả phụ vương của mình.

“Không hổ danh là Tam công chúa, nữ trung hào kiệt, sảng khoái!” Long Xuyên Phì Nguyên cười lớn, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Chúc Lam: “Rượu cũng đã uống, chúng ta nên làm tiếp nghi thức của Chúc Vu nàng, động phòng hoa chúc.”

Trên môi Long Xuyên Phì Nguyên lại nở nụ cười giảo hoạt, tiến sát người nàng. Nàng bị khí tức trên người hắn làm cho khó chịu, muốn đẩy hắn ra nhưng tay chân nàng giờ phút này lại không còn sức lực, đầu nàng choáng váng, tầm mắt mơ hồ.

“Ngươi…”

“Nương tử yên tâm, tướng công sẽ nhẹ nhàng yêu thương nàng thật nhiều.”

Ở ngoài thạch điện, nữ tướng mang theo một ít thuộc hạ thân thủ cao cường của mình lặng lẽ tiến đến gần doanh trại đóng quân của Ngu quốc. Chỉ thấy binh sĩ trong doanh đốt lửa phập phùng, ăn uống ca múa linh đình.

Ở trước cửa, xuyên qua hàng thủ vệ, tầm mắt nàng rất nhanh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Bạch Tiểu Niên vận một thân huyền giáp, ngồi bên đống lửa, tay phải cầm vò rượu, tay trái cầm đùi dê, vừa ăn vừa uống. Thế nhưng trên gương mặt hắn lại không có chút biểu cảm gì là vui vẻ.

Trong lúc hắn đang mãi miết suy nghĩ đến cảnh tượng thê thảm của Tam công chúa thì bên tai lại truyền đến một trận âm thanh lanh lảnh, ba dài một ngắn, đây là ám hiệu mà lúc còn nhỏ, hắn và thiếu chủ hay dùng để lén lẻn ra khỏi vương phủ để đi chơi.

Hắn đứng dậy, cố gắng nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy trong bóng tối, Cố Hiểu Mộng cởi xuống mặt nạ, cười rạng rỡ nhìn hắn.

Bạch Tiểu Niên hiểu ý của nàng, hắn lấy cái đùi dê to tướng vừa mới nướng xong đi đến cạnh mấy người thủ vệ đang canh cửa.

“Hôm nay là ngày vui trọng đại của Long Xuyên tướng quân, mọi người cũng nên thư giãn một chút. Nào, đến kia ăn uống thoải mái đi, để ta trông nơi này cho. “

Bạch Tiểu Niên đưa đùi dê cho tên thủ vệ cạnh mình, còn vươn tay vỗ vai hắn, cảm tưởng vô cùng thân thiết: “Đi đi, ăn uống thoải mái vào.”

“Đa tạ Bạch trung tướng, đa tạ Bạch trung tướng!”

Mấy người thủ vệ vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy đi hoà mình vào tiệc rượu linh đình.

Bạch Tiểu Niên vội vàng quay đầu nhìn về hướng cũ, thân ảnh trong bóng tối đã biến mất từ bao giờ không biết.

Bởi vì trong ngoài thạch điện, khắp nơi đều là bầu không khí ồn ào, tiếng ca múa ăn uống áp chế hết mọi âm thanh xung quanh, mà tất cả binh sĩ lại chỉ chuyên tâm hưởng lạc, cho nên việc phòng bị cảnh giác bị lơ là. Vì vậy mà khi Cố Hiểu Mộng dẫn theo đại quân áp sát đến tất cả đều không hay biết gì. Chỉ khi tiếng trống trận vang lên âm ĩ thì họ mới phát hiện có biến.

Đại quân Nam U xuất hiện bất ngờ, tựa như bóng ma không có dấu vết mà áp sát, sau đó nhanh chóng khống chế cục diện trước cổng doanh trại.

Mà bên trong một cái trướng bồng được Đông Doanh tử sĩ canh giữ rất chặt chẽ, Phan Hán Khanh nghe được tiếng đánh trận liền giật mình, hắn vội vã mặc giáp, mang kiếm chạy ra bên ngoài. Chỉ là khi màn cửa bị xốc lên, một ngọn trường mâu sắc bén đã chính xác điểm ngay cổ hắn.

“Các ngươi có nghĩ tới, nếu các ngươi cản ta, đêm nay, tướng quân của các ngươi sẽ chết không.” Phan Hán Khanh lạnh lẽo lên tiếng. Nếu như trong người hắn không phải còn trúng độc mà trên thế gian này chỉ có mình Long Xuyên Phì Nguyên có giải dược, hắn mới không rảnh mà xen vào việc này.

Đông Doanh tử sĩ nhìn nhau, sau đó qua một lúc suy nghĩ mới chịu buông trường mâu xuống, thả Phan Hán Khanh rời đi.

Bên trong tẩm điện, hai chữ hỷ to tướng được dán trước cửa, bên trên còn treo đèn lồng đỏ, ánh sáng mờ nhạt tựa như báo hiệu đằng sau cánh cửa này là khung cảnh rất riêng tư, ngoại nhân chớ xâm nhập.

Ở bên trong phòng, ánh sáng của đèn cầy vẫn chưa tắt, mà ở trên giường, tràn ngập hơi thở nhục dục.

Nữ tử ở trên giường, cuối cùng cũng từ trong mê mang tỉnh dậy, thần trí vẫn còn chút mơ hồ.

Ở bên cạnh nàng dường như có một bóng dáng rất quen, người này đang cởi y phục của nàng ra.

“A Lam.”

Thanh âm trầm khàn truyền đến bên tai, thanh âm này rất quen, nàng muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng đầu nàng rất đau.

“Hiểu… Mộng?!”

“A Lam, cuối cùng nàng cũng chịu tỉnh lại.” Người này tiếp tục thổi nhẹ vào tai nàng, còn vươn bàn tay nóng bỏng ra vuốt ve má nàng.

“Hiểu Mộng!” Nàng rất muốn chạm vào gương mặt người bên cạnh mình, thế nhưng nàng cố sức như thế nào cũng không được, chỉ có thể tùy ý để người đó điều khiển thân thể nàng.

Đôi bàn tay ấy dịu dàng cởi chiếc váy dài trên người nàng ra, yêu thương vuốt ve thân thể trần trụi của nàng. Mặt nàng đỏ bừng, thân thể như bị thiêu đốt. Mỗi cái đụng chạm đều khiến nàng đê mê, nhưng trong đầu nàng còn sót lại một tia lí trí, nó không ngừng buộc nàng phải mở miệng kêu ngưng lại những hành động này.

“Hiểu Mộng… Dừng lại… Dừng lại…”

“Dừng lại? Nàng thật sự muốn dừng lại? Nàng không thích ta nữa rồi sao?!”

Giọng nói trầm khàn này lại tiếp tục mê hoặc nàng, đôi môi ấy tùy tiện mút lấy môi nàng, còn vươn ra đầu lưỡi ướt át thâm nhập vào khoan miệng nàng, dụ dỗ chiếc lưỡi của nàng.

Trong thoáng chốc, tất cả mọi thứ trong nàng đều quay cuồng.

Hồi ức trước đây của nàng cùng Cố Hiểu Mộng quay về. Nàng nhớ, lần đầu tiên gặp mặt nàng ấy, đồng hành cùng nàng ấy trở lại U Đô. Lúc đó, các nàng đi qua rất nhiều nơi, bởi vì mùa xuân tới mà trăm hoa đua nở, nước hồ xanh mát, khắp nơi đều là hơi thở tươi mới.

Lúc đó, nàng ấy đứng dưới ánh trăng bên bờ bên kia, mà nàng đứng ở bờ bên này lặng lẽ ngắm nhìn nàng ấy rất lâu.

Cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, chỉ cần đứng cạnh nàng ấy nàng đều không sợ.

Màn che buông xuống, tất cả mọi thứ đều diễn ra theo lẽ tự nhiên cho tới khi bàn tay của người ấy ở trên bầu ngực nàng xoa nắn một cách thô bạo, nàng đau đớn liền nhíu chặt mi tâm, cố gắng mở mắt một lần nữa.

Đập vào mắt nàng lần này lại là một đôi mắt diều hâu đỏ ngầu, vẻ mặt đê mê tràn ngập nhục dục. Nàng kinh hoảng, theo bản năng mà dùng hết sức đẩy tên nam nhân này ra. Chỉ là nàng đã không còn mấy sức lực.

Long Xuyên Phì Nguyên đè lên người Chúc Lam, vốn đang đắm chìm trong khoái cảm lại bị hành động thô bạo của nàng quấy rối. Hắn liền biết nữ tử dưới thân hắn đã dần thoát khỏi mê dược. Chỉ có điều, nàng càng hung hăng như vậy thì càng kích thích tà niệm chiếm đoạt của hắn hơn.

Y phục trên người của hắn đã sớm cởi sạch, bởi vì Chúc Lam phản kháng mà tiểu đệ đệ dưới thân hắn trở nên hưng phấn dị thường, muốn hắn phóng thích. Vì vậy mà hắn gấp gáp muốn giày xéo thân thể mĩ nhân dưới thân, không màn đến thân thể nữ tử yếu nhược, hắn thô lỗ nắm chặt hai chân nàng, đem chúng tách ra hết mức.

Chúc Lam vô lực tránh né, nàng đã cố hết sức nhưng sức lực của một nữ nhi thì làm sao có thể chống lại một đại tướng quân của Đông Doanh đây?

Hai tay vùng vẫy của nàng bị một tay hắn trói ngược trên đỉnh đầu. Thân thể của hắn chen giữa vào hai chân của nàng, đầu gối hắn ép chặt chân nàng, tay còn lại của hắn thì dạng chân còn lại của nàng ra. Nhìn tiểu đệ đệ của hắn như ác thú tùy thời xâm nhập vào cơ thể nàng. Nàng bất chợt run rẩy kịch liệt. Nước mắt khẽ rơi xuống, nàng cố sức mở miệng, đem đầu lưỡi để giữa hai hàm răng. Nếu như con ác thú đó chiếm đoạt lấy nàng, nàng sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát.

Tiểu đệ đệ thô ráp của nam tử nhắm thẳng huyệt động mê hoặc trước mặt chuẩn bị chui vào. Nhưng vào khoảnh khắc sắp nếm thử hương vị thuần khiết thì đột nhiên màn che bị xốc lên.

Phan Hán Khanh xuất hiện trước giường, hắn đem y phục của Long Xuyên Phì Nguyên ném thẳng vào người Long Xuyên Phì Nguyên.

“U quân đánh tới rồi, nếu muốn sống thì lập tức theo ta.”

“Cái gì? Làm sao có thể?” Long Xuyên Phì Nguyên cố gắng vểnh tai lên nghe, một tràng dài âm thanh ngoài thạch điện khiến hắn kinh hoảng.

“Nhanh lên! Nếu ngươi không chạy lẹ thì sẽ bỏ mạng tại đây.”

Long Xuyên Phì Nguyên nhảy xuống giường, hắn luyến tiếc liếc về thân ảnh nữ tử quang loã trên giường: “Tam công chúa, chúng ta hữu duyên, nhất định sẽ gặp lại!”

Thanh âm giết chóc càng lúc càng gần, Long Xuyên Phì Nguyên vội vã chạy theo Phan Hán Khanh, đến y phục trên người cũng chưa kịp mặc lại đàng hoàng.

Chúc Lam nằm yên ở trên giường, nàng không có động tĩnh gì, thân thể vẫn quang loã không hề che chắn.

Mắt nàng ngước nhìn về phía cửa.

Mọi thứ xung quanh giờ đây như chìm vào im lặng, sự im lặng của cái chết.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa gỗ cũng được mở ra, nữ tướng mang theo một thân ngân giáp tắm đỏ máu tươi lao vào.

Khi nàng nhìn đến nữ tử quang loã trên giường liền giật mình, vội vàng chạy lại bên giường, đem chăn bông che chắn cẩn thận cho thân thể trần trụi ấy.

“A Lam…” Giọng nàng run rẩy, tình cảnh trước mắt khiến nàng không thể thốt lên thêm một chữ nào.

Chúc Lam chớp mắt, trì độn nhìn nàng. Lại chớp thêm vài cái, nước mắt lúc này mãnh liệt rơi xuống.

“A Lam… Không sao rồi, không sao rồi.”

Thân thể người trên giường theo lời an ủi của Cố Hiểu Mộng càng run rẩy kịch liệt, không thể kiểm soát được. Đột nhiên nàng ấy dùng sức bật dậy, ôm chầm lấy Cố Hiểu Mộng, tức tưởi khóc trên bờ vai nữ tướng.

Cố Hiểu Mộng đau lòng, càng ôm chặt nàng ấy hơn, tay nàng cũng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy yếu không ngừng run rẩy trong lòng mình, nhẹ giọng an ủi: “A Lam, không sao rồi. Hết thảy đều không sao rồi, phụ vương của nàng cũng đã được cứu ra.”

“A Lam, nói cho ta biết… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là cái tên Long Xuyên ấy cưỡng… hắn có phải đã cưỡng ép nàng, hắn… Nàng có thể nói với ta không?”

Cố Hiểu Mộng xoắn xuýt ở trong lòng. Nàng muốn Chúc Lam được an toàn, kẻ nào đã cưỡng bức Chúc Lam, nàng sẽ khiến kẻ đó phải trả đại giới.

“…” Chúc Lam mở miệng nhưng không thể thốt lên được lời nào.

Nàng có thể nói gì đây?

May mắn vì là nàng, không may cũng vì không phải nàng?

====================

*** Chú giải:

[May mắn vì là nàng, không may cũng vì không phải nàng?].

Tác giả có giải thích rằng: Bởi vì Tam công chúa yêu Cố Hiểu Mộng nhưng nàng đồng thời cũng hiểu trong lòng Cố Hiểu Mộng không có nàng. Vì vậy, lúc bị Long Xuyên Phì Nguyên hạ dược, thần trí mơ hồ nhìn nhầm hắn ta là Cố Hiểu Mộng nên khi ‘Cố Hiểu Mộng’ thật sự xuất hiện, và có những hành động thân mật thì nàng đã do dự kháng cự. Một nửa muốn chấp nhận, một nửa lại biết là không thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.