“Hoàng thượng, ta nghĩ người hiểu.” Lý Ninh Ngọc liếc nhìn Cố Niệm Khâm, nàng xoay người, đối lại bóng lưng cô độc của đế vương: “Ta có thể một mình đi dự Hồng Môn Yến, cũng có thể một mình thoát khỏi thâm cung sâu thẳm này.”
“Nàng nắm chắc như vậy. Vậy nàng đã tính người này vào chưa?”
Cố Niệm Khâm vẫn không nhìn Lý Ninh Ngọc, đôi mắt hắn híp lại nhìn về chỗ khác. Chỉ thấy một cái bóng lướt ngang người hắn, vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Lý Ninh Ngọc.
Chỉ thấy lão giả một thân ám sắc trường bào, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi con ngươi như chuông đồng, không giận tự uy.
“Sư phụ…” Đồng tử Lý Ninh Ngọc khẽ co rút, nàng chấp tay hành lễ.
“Sẽ không bao giờ hành sự khi chưa chắc chắn, quả nhiên là chủ nhân của Vân Khuyết lâu do một tay ta dưỡng ra.” Kim Sinh Hoả nhìn Lý Ninh Ngọc, bàn tay ông siết chặt, cổ họng cũng phát ra âm thanh tràn đầy sự lạnh lẽo: “Con vì tên ‘lang quân’ giả phượng hư hoàng ấy mà cam nguyện phản bội lại quốc gia, phản bội lại tất cả mọi người sao? Đánh đổi tất cả cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh ả sao?”
“Sư phụ, đồ nhi không phải chỉ là vì nàng…”
“Vậy thì là vì cái gì? Vì tín ngưỡng hư vô, mờ mịt của con sao? Hay là vì cái thái bình thịnh thế như trăng trong nước, hoa trong gương của con?”
“Hư vô, mờ mịt cũng được. Trăng trong nước, hoa trong gương cũng không sao? Chỉ cần có người dám nghĩ, có người dám làm, thì tất cả mọi thứ đó mới có hi vọng thành hiện thực…”
“Ninh Ngọc, nghe sư phụ nói một câu.” Kim Sinh Hoả cắt đứt lời nói của Lý Ninh Ngọc, thanh âm cũng mang theo vài phần độ ấm. Bởi vì ông biết, người đồ đệ này của mình ăn mềm không ăn cứng, càng quyết liệt ngăn nàng thì càng kích thích ý chí của nàng hơn: “Những đạo lý to lớn đó, sư phụ không phải không hiểu, không biết. Chỉ có điều, nó quá huyền ảo và hư vô. Thiên hạ này luôn là vậy, cá lớn nuốt cá bé, thành vương bại khấu, cho dù con không đi trêu chọc người khác thì họ cũng sẽ không khách khí mà đâm con một nhát. Chiến tranh, chính là mồ chôn kẻ yếu, cũng là bàn đạp của cường giả. Hy sinh là đều không thể tránh khỏi…”
“Hy sinh và đổ máu vô nghĩa, rốt cuộc chúng khác biệt như thế nào?” Đôi mắt thâm thúy lướt ngang Kim Sinh Hoả, nhìn đến bậc đế vương sau lưng sư phụ nàng: “Thiên tử và con dân, vốn là chung nguồn cội. Chiến tranh là con đường bắt buộc của cường giả muốn mang đến thịnh thế. Đầu rơi máu chảy, da ngựa bọc thây là điều không tránh khỏi. Thế nhưng, ít nhất cường giả còn biết trân trọng và chạnh lòng trước sinh mệnh của thiên hạ bách tính.”
Lý Ninh Ngọc kìm nén lại âm thanh, tiếp tục nói.
“Một trận dịch hạch được dàn xếp phát tán, mười vạn thường dân bách tính cứ như vậy mà chết, họ chết không phải vì thiên tai, mà họ chết là vì nhân hoạ. Mười vạn người tay không tất sắt, mười vạn sinh mệnh vô tội bị đoạt đi. Mười vạn người không phải chết trên chiến trường, không phải da ngựa bọc thây. Mà họ, họ chết trong nhà của mình, họ chết trong y quán, họ chết trong tự, trong miếu, trong đình, họ chết ngoài phố lớn ngõ nhỏ, họ chết ngoài đất hoang quạnh hiu. Vậy mà cái chết của họ bị những kẻ tàn ác gắn cho cái mác tế phẩm khôngthể tránh khỏi trên con đường mang đến thịnh thế của cường giả… Đế vương lại xem thương sinh như cỏ rác, vậy thống nhất thiên hạ được thì đã sao? Cũng không phải vẫn chỉ là một tên hôn quân mục nát, tham lam ích kỷ, hại nước hại dân hay sao??!!!”
“To gan!” Hoàng đế không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn chộp lấy ly rượu bên bàn ném thẳng về phía Lý Ninh Ngọc. Ly rượu bị đập mạnh, vỡ tan nát dưới chân nàng. Thảm trạng của nó cũng chính là cái kết cho mối quan hệ của nàng cùng Cố Niệm Khâm: “Nàng lại dám đem trẫm bình phẩm thành hôn quân. Người đâu!”
Hoàng đế thịnh nộ, cửa điện nhanh chóng bị đẩy ra.
Hai hàng cung nữ thái giám vốn dĩ đợi sẵn ở bên ngoài, giờ phút này lại biến thân trở thành Ngự Lâm Quân, vận một thân huyền hoảng khải giáp uy vũ, trong tay còn cầm trường mâu sắc nhọn, đồng loạt hướng về phía bạch y nữ tử tay không tất sắt.
Đôi mắt đen tuyền của Lý Ninh Ngọc chìm xuồng, nàng liếc nhìn tầng tầng lớp lớp Ngự Lâm Quân không ngừng tiến vào vây lấy nàng. Xuyên qua họ, nhìn đến cảnh quan bên ngoài.
Những rặng mây đỏ trên đỉnh hoàng cung sâu thăm thẳm bị ánh nắng mặt trời thanh tẩy, bầu trời liền trở lại một màu xanh tươi mát hòa cùng mây trắng trôi lơ lửng. Mà ánh mặt trời cũng xuyên qua mây trắng, chiếu xuống đại địa làm tan chảy hết lớp tuyết trắng tinh, trải dài ngàn dặm.
“Đông ngung dĩ thệ,
Tang du phi vãn.”
Lý Ninh Ngọc nhìn bầu trời thở dài, thanh âm phát ra vô cùng bình yên.
Trước kia, phù vân che mờ mắt nàng, một tia sáng ảm đạm lại nhầm tưởng là bình minh. Thế nhưng bây giờ, mặt trời chân chính đã chạy đến ôm lấy nàng, đem hết thảy ánh sáng ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, cằn cỗi của nàng. Việc duy nhất nàng cần làm chính là không cần do dự gì nữa, nhắm mắt yên tĩnh ngả vào trong lòng mặt trời.
“Sát thủ của Vân Khuyết lâu là át chủ bài của Đại U, cho dù trẫm không thể dùng nữa thì trẫm cũng tuyệt đối không để lọt vào tay kẻ thù.”
Cố Niệm Khâm híp lại đôi mắt âm trầm, thanh âm phát ra vô cùng lãnh mạc. Hắn phất tay ra lệnh, hàng trăm Ngự Lâm Quân liền xông lên.
Bạch y nữ tử nhếch môi cười, tay áo chỉ vừa khẽ phất, thân ảnh của nàng đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp Ngự Lâm Quân trước mặt.
Bạch y phiêu dật, lả lướt tung bay, Ngự Lâm Quân chỉ có thể cảm nhận được một lực đạo mạnh mẽ đập vào sau gáy, sau đó liền ngã rạp, co giật trên mặt đất.
“Cẩn thận! Bảo vệ thượng trữ huyệt.”
Thanh âm của Kim Sinh Hoả vừa mới dứt, một nửa Ngự Lâm Quân đã ngã rạp, nửa còn lại thì kinh hồn táng đảm, trường mâu trong tay đâm tới đâm lui một cách bừa bãi, đến cả cái vạt áo của Lý Ninh Ngọc cũng không chạm tới được. Muốn bắt được nàng, vọng tưởng.
Mãi đến khi sự hỗn loạn dần lắng xuống, nội điện đã không còn bóng dáng Lý Ninh Ngọc đâu. Ngự Lâm Quân dáo dác tìm, chỉ thấy bên ngoài điện, bạch y nữ tử thẳng lưng đứng trên bậc thềm đá, gương mặt lãnh diễm kiệt ngạo.
“Lui xuống hết.”
Kim Sinh Hoả gầm lên một tiếng, chân đạp xuống nền thạch điện lao ra ngoài. Đồng thời, bàn tay khẽ xoay, tụ lực. Một chưởng hướng thẳng về phía ái đồ ngày trước của mình.
Mâu quang loé lên, bước chân di chuyển, Lý Ninh Ngọc vốn dĩ có thừa năng lực để tránh chiêu, thế nhưng trong tích tắc, nàng không di chuyển nữa, đứng im nhìn người xuất chưởng về phía mình.
Một chưởng mang theo nội lực thâm hậu đập thẳng vào bả vai đơn bạc của bạch y nữ tử. Tay phải Kim Sinh Hoả khẽ run, mà chiếc nhẫn phỉ thúy đeo trên ngón cái cũng bị chấn động mà vỡ nát.
Bạch y nữ tử bị trúng một chưởng liền văng xa mấy thước, bước chân nàng loạng choạng, thân thể lung lay không ổn định.
“Con…” Kim Sinh Hoả bị hành động này của Lý Ninh Ngọc làm cho chấn kinh, ông nhìn bàn tay phải đã hạ thủ ngoan tuyệt của mình. Trong khoảnh khắc đó, ông không thu tay về kịp: “Rõ ràng có thể tránh, vì sao lại cam nguyện đứng im?”
Kim Sinh Hoả chấp tay ra sau lưng, vẻ mặt phức tạp nhìn Lý Ninh Ngọc.
Lục Dương Tán Hồn Chưởng – chưởng pháp cương mãnh, ngoan tuyệt. Một khi chưởng pháp đánh ra sẽ mang theo kình lực to lớn, tựa như thần lực từ trên trời giáng xuống. Người bị trúng chưởng sẽ giống như tên của chưởng pháp, hồn phi phách tán.
Lý Ninh Ngọc sở hữu thiên phú võ học, lại chăm chỉ tu luyện nên căn cơ nội lực của nàng cao cường, thâm hậu. Thế nhưng khi trúng một chưởng này, lục phủ ngũ tạng của nàng cũng đã bị rạn nứt. Cho dù may mắn giữ lại sinh mệnh thì sao?! Sau này hồi phục, võ công vĩnh viễn cũng không thể trở lại như lúc ban đầu.
“Một chưởng này, Ninh Ngọc trả cho sư phụ… Ân tình hai mươi năm dưỡng dục.” Lý Ninh Ngọc gian nan mở miệng, cổ họng xông lên một cỗ khí tanh. Nàng cố gắng nhịn xuống, thế nhưng máu tươi vẫn theo khoé môi tràn ra.
Lúc này, ở bên kia bức tường cung điện cao không với tới, tiếng la hét thất thanh của cung nữ và thái giám không ngừng vang lên. Một con cự thú từ trong tiếng thất thanh đó phóng qua tường cung, phóng tới bên cạnh chủ nhân của mình.
Cự thú lắc thân mình, tuyết đọng trên người nó bị rũ xuống hết. Cái đuôi nó dựng thẳng, răng nanh nhe ra, cổ họng nó gầm gừ, sau đó nó bạo phát gầm lên, hướng thẳng lão giả đã làm bạch y nữ tử bị thương.
“Bình An, đừng!!!”
Báo tuyết bị gọi lại liền chuyển thân mình to lớn phóng qua một bên, nó nhìn chủ nhân của mình, thế nhưng vẫn chưa buông xuống tư thế tấn công, nó vẫn sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào có hành động tổn thương chủ nhân của nó.
Lý Ninh Ngọc vội vàng ngăn báo tuyết lại, nhìn báo tuyết: “Bình An, đưa ta đi.” Nàng cố gắng ổn định thân thể lung lay của mình, cố sức đi về phía nó, mỗi một bước chân nàng đi, ngũ tạng như bị xé ra, lồng ngực bị cỗ đau đớn chèn ép.
Báo tuyết dường như nhìn thấy sự ẩn nhẫn khó chịu của chủ nhân, nó ngoan ngoãn đi về phía nàng, dụi dụi cái đầu vào lòng bàn tay của nàng, sau đó hạ xuống thân thể to lớn, ép sát người xuống đất, còn hơi nghiêng thân mình để nàng có thể dễ dàng nằm lên lưng nó.
Lỗ mũi cự thú thở ra một hơi lạnh, còn mang theo một tiếng gầm nhẹ ẩn nhẫn chờ bạo phát.
“Ngaooo!!!!” Nó gầm lên, phóng thân mình to lớn ra khỏi bức tường thâm cung cao dày. Một người một thú tương hỗ cho nhau, tàn ảnh phóng từ chỗ này tới chỗ khác. Rất nhanh đã biến mất nơi đường chân trời.
Cố Niệm Khâm từ trong nội điện đi ra, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm về hướng cự thú đã sớm biến mất, âm thanh càng trở nên lạnh lẽo hơn: “Thừa tướng, ngươi nên biết, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng.”
“Hoàng thượng, nàng thân mang trọng thương, thời gian sắp tới cũng không làm được gì, ngài không cần quá e ngại. Cái bây giờ chúng ta nên đề phòng, chính là con sói hoang ở phía đông.”
Màn đêm buông xuống ở một thôn làng nhỏ ở phía nam Vu quốc, có một chiếc xe ngựa lộc cộc dừng lại trước cổng thôn. Trên xe là hai người đàn ông cao lớn, khoẻ mạnh. Họ nhảy xuống xe, cẩn thận quan sát bốn phía. Ngũ quan của họ tuy có chút thô kệch nhưng đường nét rắn chắc rõ ràng. Họ để râu quai nón, tóc thì được bện lại thành bím ở sau đầu, trên người họ còn khoát lên một lớp áo ngoài bằng da thú, vừa thô vừa nặng, phía hạ thân thì mặc một dạng quần ống rộng, dưới chân thì dùng sợi đay bện lại thành hài, dạng y phục này chính là muốn hạn chế việc cát bụi bám dính vào người đến mức thấp nhất, rõ ràng là cách ăn mặc mang đậm nét Tây Vực.
Một lúc sau, một nữ nhân trung niên từ trong thùng xe bước xuống, nàng vận một thân kim sắc liên châu, trên đầu đội một chiếc mạn che nhỏ màu đỏ, trên cổ còn khoát một cái khăn choàng mịn màng được làm từ Cáo cát. Năm tháng để lại nơi đuôi mắt vài nếp nhăn, tuy nhiên, nàng vẫn xinh đẹp, mỗi cái giơ tay nhấc chân của nàng đều mang theo dáng vẻ kiều diễm của trước kia.
Nàng tựa như minh nguyệt đanh treo lơ lửng trên không trung kia, đoan trang thục đức, ung dung hoa quý.
“Linh Nhi, Tập Nhi, muội muội của các con tới chưa? Có khi nào ở trên đường đi đã xảy ra chuyện gì? Hay con bé đã bị người Đông Doanh bắt đi rồi?” Ngữ điệu của nàng thập phần lo lắng, sốt ruột.
Người nam nhân trong có vẻ dày dạn bước tới, ôm lấy nữ tử trung niên, nhẹ giọng an ủi càng: “Mẫu hậu, không sao đâu, muội muội xuất phát từ U quốc, lộ trình không cần phải đi ngang vương đô…”
“Giá!!!!” Âm thanh từ phía xa truyền đến, chỉ thấy hắc kỵ dũng mãnh lao trong đêm tối, vạt váy dài màu lam của nữ tử trên lưng ngựa tung bay, tóc búi đơn giản bằng một cây tử sắc ngọc trâm. Lông mày nàng nhíu chặt, nét mặt hoảng hốt, gấp gáp.
“Lam Nhi! Mẫu hậu ở đây.” Cố Nguyên Nhu vừa lo lắng cho con gái mình xong thì con gái đã hiện ra trước mắt, nàng vội vàng hua tay vẫy vẫy Chúc Lam.
Chúc Lam nhìn thấy mẫu phi của mình liền dừng cương. Con ngựa hí lên, sau đó dừng lại yên ổn. Nàng vội vàng chạy lại, lao vào vòng tay người trước mặt.
“Mẫu hậu, người có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Chúc Lam rời khỏi vòng tay mẫu phi của mình, lo lắng nhìn người, sau đó lật trái lật phải, xác định người an toàn vô khuyết mới thở ra một hơi an tâm. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, thế nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng tráng lão trong kí ức của nàng đâu.
“Vương huynh, phụ vương đâu?”
Một nam tử khác trạc tuổi Chúc Lam đi đến bên cạnh nàng, sau đó vươn tay vỗ nhẹ bờ vai nàng an ủi, nơi: “Phụ vương thề sống chết đều cộng tồn với vương cung, nên người không chịu rời đi cùng chúng ta. Có lẽ bây giờ, phụ vương đã bị người Đông Doanh bắt.”
“Không đâu, sẽ không như vậy đâu. Vương huynh, các huynh mang theo mẫu hậu đến U đô, U đế chắc chắn sẽ thu lưu mọi người, còn muội bây giờ phải đi giải cứu phụ vương.” Chúc Lam nói xong liền vội vàng muốn phóng lên ngựa, thế nhưng chỉ vừa mới xoay người đã bị mẹ mình túm lại.
“Lam Nhi, không được, một mình con đi quá nguy hiểm.”
“A Lam, ca ca đi cùng muội.” Chúc Linh với tư cách là trưởng tử, hắn tuyệt đối không để cho tiểu muội của mình, cô độc đối diện hiểm nguy, cứu cha mình cũng là trách nhiệm của một người làm con như hắn.
“Không được. Linh ca ca, Tập ca ca, hai huynh là niềm hy vọng của Chúc Vu ta, ngày sau Chúc Vu đông sơn tái khởi đều trông cậy vào hai huynh. Hai huynh nghe muội nói, đem mẫu phi đến U đô, muội tự có cách riêng để thoát thân.”
Chúc Lam vừa dứt lời liền phóng mình lên ngựa, nàng kéo chặt dây cương, hắc mã hí dài, sau đó phi nước đại, biến mất trong màn đêm yên tĩnh.
Cố Nguyên Nhu tựa vào người nhi tử của mình mà khóc nức nở, thân thể run rẩy: “Lam Nhi, Lam Nhi…”
“Mẫu hậu, tính cách của A Lam từ nhỏ tới lớn đều như vậy, chỉ cần là chuyện muội ấy muốn làm, ai cũng không thể ngăn cản, cứ để muội ấy đi. Muội ấy hiếu thảo, trung thành với phụ vương, với quốc gia, thánh thụ chắc chắn sẽ che chở muội ấy.”
……
Vương cung, Vu đô.
Sáng ngày hôm sau, ở giữa thạch điện tráng lệ của vương cung, lam y nữ tử kiêu ngạo đứng đó.
Thủ vệ quân vội vàng chạy vào trong báo cáo, một lát sau, Đông Doanh tướng quân đi ra. Y phục trên người hắn xốc xếch, đôi mắt hiện rõ quầng thâm nét, trên gương mặt tràn đầy sự mê muội vì túng dục quá độ. Khi hắn nhìn thấy Chúc Lam, đôi mắt diều hâu liền lập tức sáng lên.
“Vẻ đẹp này… Nghe đồn Tây Vực tam công chúa mĩ mạo làm say lòng người, khuynh quốc khuynh thành. Nàng là tam công chúa sao?”
“Chính ta!” Chúc Lam chạm vào loan đao bên thắt lưng, tựa tiếu phi tiếu nhìn Long Xuyên Phì Nguyên.
Long Xuyên Phì Nguyên mỉm cười chỉnh lại y phục, hắn bước đến gần Chúc Lam: “Lời đồn quả nhiên không sai. Nàng đẹp quá!!! Vậy mà bấy lâu nay Long mỗ lại bỏ qua nàng, thật có lỗi.”
“Vương cung của Vu quốc quả nhiên rất tốt. Chẳng hạn như thạch điện này, đông ấm hạ mát, khiến lòng người lưu luyến. Nếu ta là Tây Vực hoàng đế, ta chắc chắn cũng sẽ luyến tiếc rời khỏi nơi phong thủy bạo địa này.” Long Xuyên vừa nói vừa cười, liếc mắt nhìn thạch điện, khắp nơi đều là tinh thạch ghép thành, vô cùng tráng lệ và nguy nga.
“Sở dĩ thạch điện đông ấm hạ mát bởi vì được xây bằng xà cừ, sau lại đem tinh thạch khảm vào, không phải là phong thủy bảo địa gì đó trong lời nói của ngài. Long Xuyên tướng quân, ngài đánh giá quá cao vương cung của Chúc Vu ta rồi.”
Long Xuyên Phì Nguyên nhìn Chúc Lam khiên cưỡng đáp trả, trong lòng hắn liền nhộn nhạo không thôi. Vì vậy hắn liền tiến sát hơn, đem hương thơm mạn đà la đầy quyến rũ hít lấy triệt để: “Vậy không nói thạch điện nữa, chúng ta cùng nói một chút về nàng đi, tam công chúa cứng đầu. Vu quốc vương hậu cùng vương tử đều đã rời khỏi vương đô, vì sao một tiểu công chúa như nàng lại một mình trở lại đây?”
“Ta tới vì phụ vương của ta, người bây giờ ở đâu? Còn sống hay đã chết?”
Chúc Lam lui lại vài bước, hơi thở của Long Xuyên Phì Nguyên khiến nàng buồn nôn khó chịu. Nàng đưa tay rút ra loan đao. Lưỡng đạo ngân quang từ song đao xà hình ánh lên, chói mắt, sắc bén.
“Ồ, hoá ra là hiếu nữ cứu cha.” Long Xuyên Phì Nguyên ngó lơ loan đao trong tay Chúc Lam, nhếch môi cười: “Nàng muốn đoạt người lại từ trong tay ta mà không mang theo một binh một tốt nào, nàng xem thường năng lực của Long mỗ đến vậy sao?”
“Long Xuyên tướng quân tự tin với thực lực của chính mình như vậy. Vậy thì thử xem.” Chúc Lam vừa dứt lời liền chuyển động song đao trong tay, trực tiếp tấn công Long Xuyên Phì Nguyên.
Đao pháp nhu dật, loan đao trong tay nàng thiên biến vạn hoá. Mà cước bộ của nàng uyển chuyển linh hoạt, thật sự khó nắm bắt hướng di chuyển của nàng.
Có điều, đao pháp này chỉ được vẻ hào nhoáng bên ngoài. Sư phụ chỉ điểm võ công cho nàng biết nàng tùy hứng, ham chơi. Vì vậy để lấy lòng nàng, ông ta liền sửa đổi bộ pháp cùng đao pháp sao cho thật đẹp mắt, còn về vấn đề có lực sát thương hay không thì không quan trọng, dù sao cũng là công chúa được ngàn vạn sủng ái, ai dám làm gì nàng. Mà Chúc Lam khi nhìn bộ đao pháp đẹp mắt này liền vô cùng vui vẻ học. Cho nên mà nói, võ công của nàng cũng chỉ là dạng hình thức.
Long Xuyên Phì Nguyên không thèm cầm lấy vũ khí, chỉ vài ba chiêu đã hoá giải xong bộ đao pháp hào nhoáng của nàng. Hắn tiến lên vài bước, vươn tay tước lấy loan đao trong tay nàng, đem tay nàng khoá lại ở phía trước, ôm nàng vào lòng. Thế nhưng lúc này Chúc Lam lại cường ngạnh lui về sau, lưng Long Xuyên Phì Nguyên đập mạnh vào thạch trụ.
Long Xuyên Phì Nguyên ăn đau, hắn xoay người ép chặt hai tay nàng trước ngực, ấn nàng lên thạch trụ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng: “Tam công chúa, nàng muốn ta vũ nhục nàng sao?”
“Phụ vương của ta đâu?” Đôi mắt Chúc Lam đỏ hoe, nàng không cam lòng yếu thế, vì vậy liền hét lớn vào mặt Long Xuyên Phì Nguyên.
“Nàng muốn gặp phụ vương mình nhưng nàng cũng giống lão ta, đều là bại tướng trong tay Long mỗ. Nàng nói xem, trong thiên hạ này có đạo lí nào nói kẻ yếu được quyền đưa ra yêu cầu đối với kẻ mạnh đây.”
“Ta muốn gặp phụ vương mình ngay lập tức. Điều kiện, nói mau.”
“Tốt, rất sảng khoái.” Long Xuyên Phì Nguyên buông Chúc Lam ra, nhìn những vết hằn đỏ trên người mĩ nhân do mình quá mạnh tay gây nên, hắn liền chậc lưỡi thương tiếc.
“Gả cho ta, trở thành nữ nhân của ta. Từ nay về sau, phụ vương của nàng sẽ là nhạc phụ của ta, ta sẽ cung cấp đầy đủ đồ ăn thức uống cho người. Hơn nữa, vương huynh cùng mẫu hậu của nàng cũng sẽ vô cùng an toàn mà trở về nhà. Điều kiện tốt như vậy, tam công chúa, nàng đồng ý không?”
“Long Xuyên tướng quân không biết sao, ta đã sớm thành thân cùng Tiêu Vũ vương của Nam U…”
“Tiêu Vũ vương sao!? Nàng ta là nữ tử, hai nữ tử thành thân với nhau thì có thể tính sao!? Hơn nữa, trên tay nàng vẫn còn nốt chu sa, nàng nghĩ nàng có thể lừa gạt được ta à.” Long Xuyên Phì Nguyên nhếch môi cười, hắn liếc mắt nhìn vào cánh tay trắng nõn nà của Chúc Lam, gương mặt liền hiện lên dục vọng.
Chúc Lam lập tức thu tay lại, vội vàng chỉnh lại y phục bị xốc xếch bởi trận đánh vừa rồi. Nàng hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn Long Xuyên Phì Nguyên: “Ta muốn một điều kiện nữa, nếu Long Xuyên tướng quân thật tâm muốn thú ta thì phải đáp ứng ta.”
“Tam công chúa, mời nói.”
“Vô luận là bằng phương pháp gì, ngươi phải trồng lại Hồ Dương ngàn năm.”
“Tam công chúa thật biết nói đùa, cái cây già đó nặng còn hơn cả đá, muốn nâng nó lên trồng lại thì dùng sức của mấy vạn dân mới đủ đây. Long mỗ…”
“Long Xuyên tướng quân…” Chúc Lam ngắt lời Long Xuyên Phì Nguyên, nàng mỉm cười, đôi mắt còn ngân ngấn nước, chọc lòng người nhộn nhạo, xót xa: “Đây là yêu cầu nhỏ nhoi của ta, ngài chỉ cần trả lời ta, trồng hay là không?”
Long Xuyên Phì Nguyên nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa quật cường của mĩ nhân trước mặt liền quăng ra sau đầu mấy nữ nhân còn đang nằm trên giường trong chờ hắn chạy vô sủng ái, hắn bị nụ cười quyến rũ trên môi mĩ nhân câu đi hồn phách, lập tức nhận lời.
“Được, ta đáp ứng nàng.”
========================
*** Chú giải:
(*)” Đông ngung dĩ thệ,
Tang du phi vãn. “
=>” Lỡ mất cảnh hừng đông,
Nhưng vẫn còn kịp ngắm ánh hoàng hôn. “
=> Đại ý chính là ‘mất cái này nhưng bù lại được cái khác.’