[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 64: Chúc Lam không từ mà biệt!



Trăng sáng treo lơ lửng trên không trung, ánh sáng xuyên qua từng rặng mây rọi xuống nền tuyết trắng. Trong đêm tối, âm thanh cuốc xẻng, đất đá va vào nhau đinh tai nhức óc, mãi đến khi quá nửa khuya, tiếng ồn mới từ từ lắng xuống, trả lại không gian yên tĩnh như lúc ban đầu.

Trong khoảnh khắc, mặt trời mọc trên đại mạc, một mảnh màu đỏ rực lấp loé nơi đường chân trời từ từ khuếch đại ra khắp đại mạc rộng lớn.

Sương mù bị xua tan, cát vàng sóng sánh trong ánh nắng ngày mới. Lúc này, tiếng chuông lạc đà du dương vang lên từ sâu trong biển cát, đi kèm với nó là tiếng kêu cao vút của chim cắt lưng hung(*). Lính tuần tra cưỡi trên lạc đà băng qua cồn cát, sau đó kinh hoảng quay đầu lại, vội vàng hướng thẳng về phía thạch điện hùng vĩ ở phía xa.

Mới qua một đêm, Hồ Dương thánh thụ mang theo hi vọng và ước nguyện của người Chúc Vu, ầm ầm sụp đổ.

Một lúc sau, đà xa từ trong cung chạy tới, Vu vương từ trong khoang xa đi ra, hai người cận vệ liền lập tức tiến lên đỡ xuống.

Vu vương tận mắt chứng kiến tình trạng thảm hại trước mặt, thánh thụ bị đục khoét tan nát, xung quanh cát đá sỏi bị đào xới tơi bời, ông tức đến mức máu nóng dồn lên đại não, thất khứu run rẩy. Dưới cơn thịnh nộ, Vu vương hạ lệnh cho toàn bộ lang kỵ tróc nã những kẻ thủ ác.

Dấu chân còn hằn trên cát, cũng may còn chưa kịp bị gió cát đại mạc vùi lấp. Những kẻ này, Vu vương chắc chắn sẽ lóc xương lóc thịt, đem máu thịt của chúng tế bái thánh thụ.

Hai vạn lang kỵ tróc nã, rất nhanh đã đuổi kịp liên quân Ngu – Kỳ đang chậm chạp đi trong biển sa mạc.

Phan Hán Khanh khuyên Long Xuyên Phì Nguyên nhận lỗi mà giảng hòa với Vu vương, thế nhưng Long Xuyên Phì Nguyên bị Ngu đế xem như trò đùa, tự tôn của Đông Doanh dũng sĩ bị xúc phạm, một bụng tức giận của hắn không có nơi giải toả. Vì vậy, hắn liền bỏ qua lời nói của Phan Hán Khanh, hạ lệnh cho binh lính nghênh chiến. Rất nhanh, phương trận được thiết lập, mục đích lần này là xuyên thủng vòng vây của lang kỵ, cá chết thì lưới cũng phải rách.

“Bảo tàng không có nhưng có thể đem về một ít hàn thiết, chuyến đi này cũng xem như không phải là vô ích.”

Long Xuyên Phì Nguyên nghiến răng nói. Hắn lệnh cho thuộc hạ trói Phan Hán Khanh lại, kẻ này vậy mà nhân lúc hỗn loạn lén lút chạy trốn vài lần. Hắn không có tâm tư quản nhiều, hạ lệnh xong liền rút ra đoản đao, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, còn không quên liếc nhìn Phan Hán Khanh một cái.

“Phan tướng quân, trong người ngươi đang có kịch độc, tốt nhất ngươi nên thành thật ở lại đây. Mạng của ngươi còn rất hữu dụng với ta, đợi ta lấy được thứ ta cần từ tay muội muội tốt của ngươi xong, ta sẽ cho ngươi thuốc giải.”

Giáo gươm xung đột, cát vàng tung bay khắp trời. Vu quân có ưu thế thông thuộc địa hình chiến đấu, mà tử sĩ của Long Xuyên Phì Nguyên cũng xuất ra hết toàn bộ bản lĩnh, uy lực tác chiến của hai bên là ngang nhau, thế trận giằng co, ai thắng ai bại không thể phân rõ.

Đọc vị được tình hình trận chiến, Long Xuyên Phì Nguyên liền áp sát đoản đao vào cổ Phan Hán Khanh, ép Phan Hán Khanh hạ lệnh cho Ngu quân đang ở phía sau quan sát phải tham chiến. Phan Hán Khanh cũng chỉ có thể nuốt xuống tức giận mà hạ lệnh. Ngay lập tức thế trận giằng co trên chiến trường bị phá vỡ.

Lang kỵ quân của Chúc Vu dũng mãnh vô song nhưng tư duy chiến lược rất đơn giản, chỉ biết công mà không biết thủ. Vì vậy mà rất nhanh lang kỵ quân bị đội hình thiên biến vạn hóa của quân tinh nhuệ Trung Nguyên vây đến choáng váng.

Thế trận kéo dài từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, trống trận nặng nề không ngừng vang vọng khắp đại mạc.

Vào thời điểm Long Xuyên Phì Nguyên công phá Thạch điện kiên cố của Chúc Vu, máu tươi đã nhuộm đỏ cát vàng, Vu quân phơi xác khắp nơi.

Vu vương vội vàng hạ lệnh cho thân tín mang theo thê nhi của mình chạy trốn, còn chính ông, dù sống hay chết cũng phải ở lại Vu quốc.

Ông lê thân thể tàn tạ của mình ngồi ngay ngắn trên Hổ đầu kim toạ, tuốt gươm, tự sát. Thế nhưng vào thời khắc lưỡi gươm sắc bén sắp kết thúc sinh mệnh của ông thì Long Xuyên Phì Nguyên đã vội vàng nhập điện, lao tới ngăn cản.

Long Xuyên Phì Nguyên ép Vu vương bỏ ra tổn phí mười xe hàn thiết để đổi lấy tính mạng thê nhi.

Thê nhi là tử huyệt của ông, Vu vương lúc này vô lực phản kháng, ông chỉ có thể vô điều kiện đáp ứng mọi đòi hỏi của Long Xuyên Phì Nguyên, mở ra cửa đá ngân khố, để mặc người Đông Doanh tham lam vơ vét.

Vua Tây Vực một đời ngạo nghễ nhìn ngắm thiên địa vạn vật, ông không bao giờ nghĩ tới, chỉ vì một lúc bất cẩn, ông liền biến thành tù binh. Vỏn vẹn trong một ngày, sự kiêu ngạo của bậc quân chủ bị giẫm nát dưới gót sắt của kẻ thù.

……

Phía đông Vu quốc, quân doanh Vũ Quận.

Màn đêm yên tĩnh, một con chim mỏ nhọn hoắc như móc câu vỗ cánh lao vào trướng bồng được thắp sáng đèn duy nhất ở quân doanh. Nữ tử trong trướng đang nằm trên tháp, trên mặt nàng là một quyển thoại bản, mới vừa lim dim nhắm mắt ngủ thì bị tiếng ồn bên cửa sổ đánh thức. Nàng mệt mỏi dụi mắt, đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo rèm.

Một lúc sau, hắc mã dũng mãnh xuất chuồng, vó sắt giẫm đạp như bay, phóng ra khỏi quân.

Thủ vệ quân mới đứng nhắm mắt có một cái, vậy mà khi mở mắt ra, phản ứng gì cũng chưa kịp có thì tàn ảnh hắc mã đã biến mất, hòa vào màn đêm yên tĩnh.

Sáng hôm sau, đại quân U quốc sau hai ngày nghĩ dưỡng đã sẵn sàng Bắc thượng phạt Ngu. Nữ tướng cưỡi Long Ngân Câu dẫn đầu đại quân, nàng đợi trái đợi phải mà vẫn không thấy bóng dáng của công chúa Tây Vực luôn ở bên mình đâu. Lúc này, thủ vệ quân trực trước cổng doanh đêm qua đi tới nói gì đó với nữ tướng, chỉ thấy sắc mặt nữ tướng liền trầm xuống.

“Đi rồi? Không để lại lời nào sao?”

“Hồi tướng quân, một chữ cũng không để lại.”

Cố Hiểu Mộng nhíu mày xuống ngựa, nàng đi vào bên trong trướng của Chúc Lam kiểm tra. Hành lý vẫn còn ở đây, một đống thoại bản diễm tình mà nàng ấy yêu thích cũng không có mang theo, trên tháp còn có quyển thoại bản đang đọc dang dở. Xem ra nàng ấy đi rất vội.

Chỉ có người và ngựa biến mất. Việc gì quan trọng như vậy?!!!

“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?” Mi tâm của Cố Hiểu Mộng càng nhíu càng chặt.

“Hồi tướng quân, không có gì bất thường.”

“Không thể nào, với tính cách của nàng, nàng sẽ không bao giờ không từ mà biệt.”

Cố Hiểu Mộng khẳng định chắc nịch, sau đó bước ra khỏi trướng bồng, tỉ mỉ xem xét ở bên ngoài. Khi nàng đi đến bên cửa sổ, thì thấy xác chết của một con chim nằm trên vũng bùn, có thể thấy, dưới lớp bùn là một bộ lông vũ màu đỏ. Nàng vươn tay ra chụp lấy đôi cánh của nó, thế nhưng cánh chim bị trúng một mũi tên.

“Hồng chuẩn(*), một loài chim đặc hữu của Tây Vực. Người Tây Vực đặc biệt huấn luyện nó để mật báo tin tức, giống như người Trung Nguyên dùng phi cáp truyền thư. Khác biệt là tốc độ của hồng chuẩn nhanh hơn rất nhiều so với bồ câu.” Giọng nói của một nữ tử vang lên từ phía sau, Cố Hiểu Mộng quay đầu, chỉ thấy một đôi phượng nhãn yêu dã nhìn về phía nàng.

Thạch Tê Nham vận một thân nam trang tông sắc kỵ phục(*), chân đạp luyện mã ngoa(*), đậu trên vai nàng luôn là con hùng ưng màu xám, như hình với bóng.

Nàng đi tới ngồi xổm xuống cạnh Cố Hiểu Mộng, tay nàng khẽ chạm vào bộ lông vũ màu đỏ của nó, sau đó nhìn vào vết thương trên cánh chim, thở dài tiếc thương.

“Chuẩn đồng dạng với ưng, đều thuộc về giống cầm, sức sống bền bỉ. Cho dù bị trúng một mũi tên nhưng vẫn có thể bay được ngàn dặm.”

“Nàng ấy đi rất vội, rất có khả năng Vu quốc xảy ra đại biến. Thạch trung tướng, hùng ưng trên vai ngươi có thể dẫn chúng ta lần theo dấu vết không? “

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu nhìn hùng ưng xám vững vàng đậu trên đầu vai Thạch Tê Nham, nó có một bộ lông vũ màu nâu sẫm, phần bụng thì lai trộn hai màu xám và nâu. Lưỡng đạo bạch mi hệt như một lão giả, đồng tử màu vàng co rút lại tạo thành một khe hẹp, vô cùng hung hăng mà nhìn người khác, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng tấn công.

Cái bộ dạng này giống y hệt con báo tuyết kiêu ngạo của thê tử nhà nàng… Vậy, nó sẽ là điểu giới bình an(*).

“Có thể! Thương Nguyệt có thể nhận ra mùi của đồng loại, việc này cũng không quá khó khăn.” Thạch Tê Nham gật đầu, sau đó lại do dự nhìn Cố Hiểu Mộng, nói: “Cố tướng quân, hoàng thượng đã hạ chỉ Bắc thượng, việc này không thể trì hoãn.”

“Tam công chúa là ân nhân cứu mạng của ta, không có nàng ấy nhiều lần xả thân tương trợ, có lẽ ta đã sớm làm mồi cho thú dữ. Hơn nữa, Chúc Vu lại là đồng minh của Đại U ta, xét ở khía cạnh nào đi chăng nữa, ta cũng vô pháp ngồi yên quan sát. Chuyện này, ta nhất định phải quản.” Ánh mắt Cố Hiểu Mộng dần trở nên sắc bén, âm thanh phát ra vô cùng quả quyết, không có bất kì ai có thể lay chuyển quyết tâm lúc này của nàng được: “Việc Bắc thượng tạm hoãn vài ngày, nếu hoàng thượng trách tội xuống, một mình bản tướng sẽ chịu hết trách nhiệm.”

“Nếu đã như vậy thì việc này cũng dễ hơn nhiều rồi.” Thạch Tê Nham mỉm cười, nàng liếc mắt nhìn hùng ưng: “Thương Nguyệt, dẫn chúng ta đi tìm người.”

Hùng ưng lập tức bay khỏi đầu vai nàng, đậu xuống cạnh xác con cắt lưng hung, cái đầu ngọ nguậy tiến lên một chút. Sau đó, hùng ưng tung cánh, trong cổ họng phát ra một tràng âm thanh kinh động cả khoảng trời.

……

Bầu trời Ung đô lúc này dần chuyển sang một màu trắng xoá, những rặn mây đỏ sẫm treo lơ lửng trên đầu hoàng cung càng khiến cho nơi này tăng thêm phần bí bách, khó thở, tựa như bị luân hãm vào một mê cung, tìm kiếm như thế nào cũng không thấy đường ra.

Bạch y nữ tử nhập cung, một bầu không khí khác lạ bao trùm khắp nơi, nàng nghi hoặc nhìn hai hàng cung nữ thái giám mang theo vẻ mặt kinh hoảng đợi ngoài sảnh điện. Khi họ nhìn thấy nàng thì vẻ mặt sáng hơn, tựa như tìm được cọng rơm cứu mạng.

Một lão thái giám tiến về phía nàng, lão kính cẩn cúi đầu, sau đó nhẹ giọng nói với nàng: “Lâu chủ, hoàng thượng đã đợi người cả đêm.”

“Ta biết rồi.” Lý Ninh Ngọc vẫn như vậy, thái độ lạnh nhạt, vẻ mặt lạnh lẽo ngàn năm như một. Nàng chỉ liếc lão thái giám một cái, sau đó nhẹ gật đầu, tựa như cảm ơn cho lời nhắc nhở của lão.

Nàng cất bước đi vào. Bên trong nội điện, hoàng đế cùng thừa tướng sớm đã đợi sẵn, họ ngồi trước một cái bàn lớn được làm từ gỗ hoa lê, trên bàn bày biện đủ loại sơn hào hải vị cùng mĩ tửu. Rõ ràng là không khí đại tiệc linh đình nhưng biểu cảm trên gương mặt hai người lại không như vậy.

“Ninh Ngọc, cuối cùng thì nàng cũng chịu quay về.”

Cố Niệm Khâm nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đứng trước cửa điện liền nhịn không được mà đứng dậy đi về phía nàng, bước chân hắn loạng choạng, đôi mắt còn ửng đỏ, có vẻ như hắn đã uống không ít.

“Trẫm đợi nàng cả một đêm.”

“Hôm qua, ta có một số việc cần xử lý. Đến khi nhìn lại thì trời đã khuya, sợ ảnh hưởng đến hoàng thượng nghỉ ngơi cho nên ta đã không đến.”

Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa uyển chuyển tránh đi sự tiếp cận của Cố Niệm Khâm.

“Không sao… Không sao.” Cố Niệm Khâm xua tay, hắn nhìn nàng tránh né hắn, trong lòng không khỏi khó chịu, trên môi liền nở một nụ cười tự giễu: “Nàng luôn như vậy, nói đến là đến, nói đi là đi. Việc này cũng chỉ có thể trách trẫm… Đã cho nàng quá nhiều tự do.”

“Hoàng thượng, vô luận là ai trên thế gian này đều cũng có tự do riêng của chính họ.” Lý Ninh Ngọc nhíu mày, Cố Niệm Khâm đến quá gần nàng, hơi thở trầm đục hoà trộn cùng với mùi rượu khiến nàng khó chịu vô cùng: “Ta không phải là phi tử của người, càng không phải là vật sở hữu của người. Nếu như người kiên quyết muốn vây hãm ta ở trong thâm cung này, vậy cứ làm thử đi.”

“Nàng phải biết, chỉ cần một đạo thánh chỉ của ta, nàng ngay lập tức sẽ trở thành phi tử của ta, là vật sở hữu của ta.”

Vẻ ngoài văn nhã của Cố Niệm Khâm ngay tức thì biến đổi, đôi mắt hắn ánh lên nét hung tợn. Hắn bất chấp tất cả, thô lỗ kéo lấy cổ tay nàng, muốn đem nàng ôm vào trong lồng ngực. Thế nhưng thân thể hắn yếu ớt, cố gắng dùng hết sức lực vẫn không thể di chuyển nàng dù chỉ một phân.

“Nếu người muốn một cái xác chết, hạ chỉ là được.” Thanh âm Lý Ninh Ngọc vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy thương hại cho nam nhân được xem là cửu ngũ chí tôn trước mặt mình: “Hoàng thượng, người là bậc nhất quốc chi quân, bên cạnh người còn có vô số cung tần mĩ nữ mà biết bao nam nhân trên đời ao ước, người vẫn không thấy thoả mãn sao?”

“Ao ước…” Cố Niệm Khâm tức giận siết chặt cổ tay nàng hơn: “Vậy ao ước của trẫm thì sao? Lý Ninh Ngọc, trẫm không phải chỉ đợi nàng một đêm qua. Trẫm đã đợi nàng ròng rã mười tám năm, là mười tám năm.”

“Hoàng thượng, ta đã là thê tử của người khác, thỉnh người buông tay.”

Cố Niệm Khâm không có mấy sức lực, căn bản là nàng không đau. Thế nhưng hắn mượn việc khoá chặt cổ tay nàng để kéo gần khoảng cách, khí tức của hắn khiến nàng buồn nôn, lông mày nàng nhíu chặt không thôi.

“Kẻ khác? Một nữ nhân sao? Nực cười! Một nữ tử làm sao có thể thành thân cùng một nữ tử khác chứ, đây là trái luân thường đạo đức, thế nhân phỉ nhổ.”

“Ý ta đã quyết, thế nhân nhìn nhận như thế nào là việc của họ, không liên quan đến ta.”

“Nàng…”

Cố Niệm Khâm tức giận, hắn lại dùng sức, cố gắng giật lấy tay nàng, muốn ép buộc nàng ngã vào lòng hắn. Thế nhưng trong lúc giằng co, tay áo nàng bị kéo lên, vô tình để lộ phần da thịt trắng noãn bên trong. Chỉ có điều, trên cánh tay bạch ngọc ấy, nốt chu sa đỏ điểm xuyết đã mất từ lâu. Cố Niệm Khâm lập tức cứng đơ cả người, hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng trẻo, nốt chu sa của hắn đâu. Hắn thật sự không thể tiếp thu nổi cú sốc này.

“Nàng… Nàng đã… Giao thân cho nữ tử đó?”

“Phải!!!”

Lý Ninh Ngọc bình tĩnh quan sát sắc mặt Cố Niệm Khâm, chỉ thấy sự phẫn nộ dần dần chuyển sang sự thất vọng, chán nản. Nàng nhìn hắn, trong lòng lại âm thầm cười.

Hoàng đế thì sao? Cũng giống như bao nam nhân khác đều yêu thích sự thuần khiết, trong trắng. Ngàn cầu vạn cầu cũng chỉ muốn chiếm lấy sự thuần khiết ấy. Thế nhưng, sự thuần khiết ấy một khi đã bị nhúng chàm thì họ sẽ vô cùng tàn nhẫn mà vứt bỏ, trong mắt họ lúc này, thứ mà họ từng mong ước ngày đêm, giờ đây không đáng một xu.

“Hoàng thượng, người vẫn còn kiên quyết muốn ta trở thành phi tử của người nữa không?”

“Nếu nàng đồng ý, trẫm… Trẫm sẽ không tính toán.” Thanh âm của Cố Niệm Khâm trở nên khàn khàn, trong mắt hắn có tia buồn bã, cũng có điểm do dự.

“Hoàng thượng, đừng tự lừa mình dối người nữa.” Lý Ninh Ngọc cười, nụ cười lạnh lẽo thờ ơ: “Người có nghĩ tới, thần và nàng ấy ở trong phòng đã làm những việc thân mật thế nào không?!! Mặc dù là nữ tử nhưng nàng ấy có nền tảng thể lực rất tốt, thân thể cường tráng, dẻo dai…”

“Đủ rồi! Câm miệng lại cho trẫm!”

Lời nói thản nhiên của Lý Ninh Ngọc tựa như gáo nước lạnh tạt thẳng xuống đầu hắn, Cố Niệm Khâm cố gắng ép nộ khí xuống, giữ lại tia thanh tỉnh sau cùng: “Nàng cố ý, những lời này là nàng cố ý khiêu khích trẫm, muốn trẫm thả nàng đi…”

Cố Niệm Khâm buông tay Lý Ninh Ngọc ra, hắn xoay người lại, không muốn nhìn thấy nàng.

“Nàng mặc dù không phải là phi tử của ta nhưng nàng vẫn là con dân của Đại Ngu. Thông địch bán nước, tội danh này áp xuống, nàng có nằm mơ cũng đừng nghĩ tới việc thoát khỏi trẫm.”

====================

*** Chú giải:

(*) Điểu giới bình an: Giống chim an bình.

(*) Tông sắc kỵ phục: [Tông sắc: màu nâu, màu lá cọ.]

[Kỵ phục: Quần áo cưỡi ngựa.]

(*) Luyện mã ngoa: Giày chuyên dụng để cưỡi ngựa.

[ Ngoa: Giày.]

(*) Chim Hồng chuẩn = Chim Cắt lưng hung, tên tiếng Anh là Kestrel, tên khoa học là Falco Tinnunculus. Ở Trung Quốc gọi Cắt lưng hung là Cắt Trung Quốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.