Mấy ngày này ở chung với cặp song sinh kia thật sự như đang đánh vỡ sự chịu đựng của Du Cẩm Ngọc.
Việc phải tiếp nhận dục vọng của hai tên ngựa giống mỗi ngày khiến cậu như bị vắt kiệt.
Du Nhẫn Phong thì không nói, hắn ít nhất còn biết kiềm chế một chút, nhưng Du Thanh thì ngược lại, âm hành của hắn cứ như được phù phép, hễ nhìn thấy Du Cẩm Ngọc là cương lên bất chấp thơi gian và địa điểm.
Mới hôm qua, trong lúc đưa Du Cẩm Ngọc ra ngoài vườn thăm rùa, thiếu niên đáng thương đã bị gã đàn ông đè lên gốc cây tàn nhẫn thao một trận nghiêng ngả.
Tiểu mỹ nhân chịu không nổi, nhân lúc Du Thanh sơ hở, cậu đẩy hắn ra rồi đem mông trần chạy vút vào nhà.
Thiếu niên bị thao đến mỏi chân mất sức, chạy thì không nhanh mà còn vấp đủ thứ, mấy lần suýt ngã dập mặt, nhưng vẫn loạng choạng chạy vào nhà.
Nam nhân phía sau rõ ràng là có thể dễ dàng bắt kịp cậu nhưng lại dường như không gấp gáp, tranh thủ chỉnh lại bộ dạng rồi đi vào trong theo sau cậu.
Vào nhà, người làm vừa thấy họ đã lánh đi, Du Cẩm Ngọc cũng không có tâm trạng để quan tâm, cậu chạy vút lên cầu thang rồi đi trên hành lang, lo nhìn về phía sau nên đụng phải lòng ngực của nam nhân nào đó.
Cậu lảo đảo sắp ngồi bẹp xuống sàn thì bị người nọ kéo lại, Du Nhẫn Phong híp mắt lại, nhìn cậu một lượt rồi đánh già tình hình.
“Em, xin… lỗi.” Du Cẩm Ngọc thấp thỏm đánh giá tâm trạng hắn đằng sau nụ cười nhạt kia, chỉ thấy đôi mắt hắn tối dần, miệng cười càng sâu hơn, không biết nghĩ gì mà vươn tay, vác thiếu niên đang để mông trần lên vai, đi vào căn phòng bên cạnh.
Du Cẩm Ngọc đương nhiên không lường trước được tình huống này, hoảng hốt vùng vẫy như ánh mắt dần tuyệt vọng khi cánh cửa bị khóa lại.
Cậu trốn được tên quái vật này lại đụng phải tên quái vật khác.
Gần năm ngày trời, Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng không chịu nỗi, cậu khóc lóc dọa dẫm, cuối cùng cũng đuổi được hai tên ngựa giống ra khỏi tầm mắt, thành công đổi được một đêm bình yên ngủ ngon.
Du Hàm hôm nay đi công tác về. Lúc đầu theo kế hoạch chỉ có bốn ngày, nhưng do có vấn đề đột xuất xảy ra, hắn không thể không xử lý, chỉ đành ngậm ngùi làm nhanh cho xong việc.
Kết quả là bị giữ lại ở đó thêm bốn ngày.
Vừa kết thúc công việc, Du Hàm đã ngay lập tức đặt chuyến bay sớm nhất để trở về thành phố A.
Hắn đã nhiều lần nhắn tin cho Du Cẩm Ngọc những lúc rảnh, chỉ thấy thiếu niên xem rồi trả lời không được bao nhiêu, sau đó thì im bặt liền sinh nghi, nhờ người đi xem mới biết tiểu mỹ nhân đang được bồi bởi cặp song sinh kia.
Liên hệ chuyện này với việc trả lời tin nhắn, Du Hàm cũng phần lớn là đã đoán được tình huống đang xảy ra ở nhà.
Cuối cùng hắn cũng đã đặt chân đến ngôi biệt thự quen thuộc ở trung tâm thành phố A.
Căn nhà hôm nay phá lệ im ắng hơn bình thường, chẳng còn tiếng cười vu vơ đáng yêu của thiếu niên và âm thanh của các chương trình tạp kỹ trên ti vi.
Du Hàm đi vào phòng khách và phòng sinh hoạt thiếu niên hay ở, đáng tiếc là vẫn không nhìn thấy được bóng dáng mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Nam nhân có chút thất vọng cùng sốt ruột, đành miễn cưỡng đưa tay nới lỏng cà vạt để dời sự chú ý, anh đi đến phòng mình để cất đồ đạc, sau đó từ từ đẩy cửa phòng của thiếu niên.
Du Hàm đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng, có thể cậu không ở đây, hoặc có lẽ, cậu đang ở đó và có vài hoạt động khó nói và thú vị.
Dù thế nào, sau cánh cửa này vẫn là đáp án mà hắn muốn biết.
Du Hàm bước vào trong, không hiểu sao động tác của hắn lại cố tình nhẹ lại.
Vì để đảm bảo sự kiểm soát, phòng của thiếu niên không hề có tường ngăn hay các đồ vật lớn cản tầm nhìn, chỉ cần mở cửa là có thể quan sát được toàn bộ căn phòng.
Chiếc giường lớn màu xanh nhạt được đặt ở giữa phòng, trên đó là hình bóng của thiếu niên đang cuộn người lại ngủ một cách ngon lành.
Màn cửa hơi lay động, Du Hàm đoán là do cậu quên đóng cửa sổ, ánh nắng nhẹ từ ngoài chiếu vào, nương theo đó mà in lên gò mà ửng hồng vì ngủ của thiếu niên.
Cậu ngủ rất ngon, Du Hàm đoán, nhưng cũng không khó để khẳng định điều đó, vì lông mi của tiểu mỹ nhân khép chặt cố định, nhịp thở đều và nhẹ nhàng, mang theo tiếng ngáy nho nhỏ, mong manh đến mức không thể nhận ra, lại cẩn thận để lại vết cào dữ tợn trong lòng nam nhân.
Du Hàm thả nhẹ bước chân đến đầu giường, đứng đó và ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của thiếu niên.
Có lẽ vì nỗi nhung nhớ của hắn dành cho cậu lớn đến mức Du Hàm cũng vô phương kiềm chế, nam nhân đành cẩn thận đưa tay chạm vào gò má của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc dường như cảm giác được gì đó, cậu khẽ xoay người, đổi tư thế từ quay lưng với nam nhân thành đối diện với hắn.
Du Hàm lúc này càng thuận lợi ngắm nghía cậu hơn.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đệm giường dựa theo trọng lượng của hắn mà lúng xuống một đoạn, nhưng người đang ngủ say kia vẫn không nhận ra điều gì đang thay đổi.
Nhìn động tác ngồi xuống thuần thục đến bất ngờ của Du Hàm, không khó để nhận ra đây hẳn không phải là lần đầu tiên hắn làm việc này.
Ánh mắt hắn gắt gao ghi tạc lại từng đường nét thanh tú của thiếu niên trong đầu.
Thật ra điều này đối với hắn cũng có chút thừa thãi, vì dù không cần quan sát kĩ như thế mà chỉ cần nhắm mắt lại thì hình dạng của thiếu niên vẫn sẽ sống động như thật hiện ra trong đầu hắn.
Nhưng Du Hàm chưa bao giờ cảm thấy việc ngắm nhìn người mình yêu là lãng phí thời gian, có lẽ đây là một trong những cách thể hiện tình yêu mãnh liệt của hắn đối với cậu.
Nếu như Du Cẩm Ngọc thức dậy ngày lúc này thì có lẽ cậu sẽ bị gương mặt của nam nhân dọa cho chết khiếp mất.
Du Hàm vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó, nhưng ánh mắt của hắn lại kín đáo thể hiện cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng.
Nó tham lam hấp thu hình dạng của thiếu niên, ẩn chứa tình yêu điên cuồng, ham muốn độc chiếm và kiểm soát biến thái, như kiểu chỉ hận không thể nuốt ngay thiếu niên trên giường vào bụng.
Hoàn toàn trái ngược với bộ dạng đàng hoàng chín chắn bên ngoài mà hắn đang thể hiện ra.
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 😢)
Du Cẩm Ngọc ngủ rất say, cậu đang mơ.
Kể từ khi uống thứ thuốc kì lạ mà Du Hàm đưa đến mỗi ngày, chất lượng giấc ngủ của cậu ngày càng được nâng cao và kèm theo đó là rất nhiều lần cậu mơ thấy những giấc mơ kì lạ và dài dằng dặc.
Hôm nay cũng vậy.
Trong mơ, Du Cẩm Ngọc thấy mình đang ngồi trong một chiếc lồng kim loại khổng lồ, rõ ràng khoảng cách giữa những thanh kim loại rất xa nhau, nhưng Du Cẩm Ngọc lại không cách nào chạy ra được.
Sau nhiều lần thử nhưng vô vọng, Du Cẩm Ngọc đành ngồi thụp xuống sàn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh.
Trong chiếc lồng có đầy rẫy những món trang sức quý giá, lấp lánh mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.
Nhưng cũng chỉ có vậy, nó nhàm chán và trống rỗng vô cùng, việc được lấp đầy bằng những món bảo vật quý kia chỉ khiến cậu cảm thấy chật chội và ngột ngạt.
Cậu cầm lấy viên ngọc lục bảo ở gần mình nhất, viên ngọc sáng bóng đến mức phản chiếu lại gương mặt nhợt nhạt của thiếu niên.
Cậu giật mình buông nó xuống, sau đó lại cầm nó lên rồi ném mạnh ra khỏi chiếc lồng.
Âm thanh leng keng do va chạm vang lên, Du Cẩm Ngọc nghĩ có lẽ là do cậu đã ném viên ngọc vào thanh chắn, nhưng chiếc lồng lại lắc lư thật mạnh, càng lúc càng dữ khiến thiếu niên sợ hãi khép mình vào một góc.
Ở phía đối diện cậu, dường như có thứ gì đó đang tiến đến từ hư không bên ngoài chiếc lồng.
Du Cẩm Ngọc hé mắt ra, len lén nhìn về phía đối diện, nhưng cơ thể vẫn run rẩy vì sợ hãi.
Trong hư không có âm thanh gì đó, Du Cẩm Ngọc cố gắng nghe kĩ hơn nhưng cậu không thể đoán nó là gì, nghe giống như tiếng di chuyển hoặc bò trườn của loài bó sát nào đó.
Rất nhanh, Du Cẩm Ngọc đã có được câu trả lời.
Từ khe hở giữa các thanh chắn, Du Cẩm Ngọc thấy một con rắn toàn thân đen tuyền từ dưới chiếc lồng bò ra, cơ thể của nó to lớn, dài ngoằng, lớp vảy cứng cáp và nhẵn bóng.
Nó dùng cơ thể quấn chặt chiếc lồng, vì động tác đó của nó mà chiếc lồng lắc lư càng mạnh hơn, cậu mất thăng bằng, ngã thụp xuống sàn.
Khi ngước mặt lên, cậu sợ đến quên cả thở khi đối mặt với con rắn, nó đã chui đầu mình vào chiếc lồng, ánh mắt màu hổ phách sắc lẻm nhìn thẳng vào cậu.
Du Cẩm Ngọc sợ đến cứng cả người, chỉ biết ngồi bất động ở đó, đến khi con rắn há chiếc miệng ra, chuẩn bị nuốt chửng lấy mình thì cậu mới hoảng hốt mở mắt ra.
Có lẽ do dư âm của giấc mơ nên trên trán Du Cẩm Ngọc vẫn còn sót lại vài giọt mồ hôi.
“Mơ thấy ác mộng à?” Một giọng nói bất chợt vang lên.
Du Cẩm Ngọc giật mình, lúc này cậu mới nhận ra ở đầu giường đang có người ngồi, ánh mắt màu hổ phách sáng quắt của hắn nhìn cậu,.
“Anh cả?” giọng thiếu niên có vài phần sửng sốt hỏi.
“Ừ. Mơ thấy ác mộng à?” Du Hàm vẫn trả lời thiếu niên rồi hỏi lại, tay hắn lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu.
“Chắc vậy ạ. Em không nhớ rõ.” Du Cẩm Ngọc nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu, sự chú ý của cậu đặt lên người nam nhân, hơn một tuần liền không có sự xuất hiện của Du Hàm, bị cặp song sinh liên tục quấn lấy khiến cậu cũng quên mất nam nhân.
“Anh cả. Anh về rồi, thật tốt.” Du Cẩm Ngọc ngồi dậy ôm chầm lấy Du Hàm, mặt cậu áp vào lồng ngực hắn, cẩn thận lắng nghe nhịp tim của nam nhân.
“Ừ, anh rất nhớ em.” Du Hàm cũng ôm lại cậu, hắn tham lam hít ngửi mùi thơm trên tóc của thiếu niên, như thể việc đó có thể làm nguôi đi nỗi nhớ da diết trong lòng.
“Em cũng vậy.” Du Cẩm Ngọc thoải mái đến híp mắt, cậu mỉm cười, so với mấy cái ôm siết chặt và những hành động âu yếm thân mật, thì một cái ôm đơn giản ấm áp thế này khiến cậu hạnh phúc hơn.
Du Hàm dẫn cậu đi tắm, hắn nói là cậu đổ nhiều mồ hôi lắm, không tắm thì lại ốm mất, Du Cẩm Ngọc ngoan ngoãn nghe theo.
Cậu đứng trong nhà tắm, Du Hàm cởi quần áo cho cậu.
“Ở nhà vui nhỉ?” Du Hàm nói.
“Hửm?” Du Cẩm Ngọc không nghe ra được tâm trạng của hắn, nên mới cúi đầu nhìn nam nhân, tay hắn đang vuốt ve vườn hoa nhỏ trên ngực thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc đỏ mặt, cậu lắc đầu, bĩu môi, ấm ức nói: “Không vui chút nào, anh hai và anh ba luôn bắt nạt em.”
Cậu cố gắng tố giác với Du Hàm, vì cậu biết nam nhân sẽ bảo hộ cậu.
“Ở cùng anh vui hơn.”
Du Hàm nhếch môi khi nghe câu nói cuối cùng của thiếu niên, hắn hài lòng hôn lên cái miệng dẻo ngọt cậu, sau đó bế thiếu niên cùng ngồi vào bồn tắm.
Bồn tắm to lớn nên hai người ngồi vào không hề có cảm giác chật chội, nhưng Du Cẩm Ngọc lại được Du Hàm đặt trong lòng, cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong cơ bắp của nam nhân.
Da thịt hai người cọ xát vào nhau, tiếp xúc thân mật như đang đốt lửa.
Ngồi trên đùi Du Hàm nên Du Cẩm Ngọc có thể cảm nhận được bộ phận cứng rắn nào đó của hắn không ngừng chọc vào mông cậu.
Du Hàm lại như không để ý, hắn vuốt ve và kì cọ tay cậu một cách cẩn thận, tắm rất chuyên tâm, Du Cẩm Ngọc đỏ mặt vì xấu hổ, chỉ có cậu là nghĩ đến mấy cái đen tối.
Du Cẩm Ngọc tự nhủ có lẽ là do anh ấy,… Ừm… dục cầu bất mãn chăng? Do lâu rồi không tiếp xúc với cậu nên mới dễ dàng nổi lên phản ứng chứ không phải là do anh cả hư hỏng.
Du Cẩm Ngọc gật đầu vài cái trong lòng, nghĩ như vậy thì cậu lại càng xấu hổ, anh cả đứng đắn như thế mà cậu chỉ biết nghĩ đến mấy cái linh tinh thôi.
Du Hàm trơ mắt nhìn tai thiếu niên tự nhiên đỏ bừng, sau đó sắc đỏ lan đến tận cổ.
Do Du Cẩm Ngọc đang bận suy nghĩ linh tinh nên cậu không cách nào nhận ra được hơi thở của nam nhân đang dần nặng thêm.
Ánh mắt hắn dán chặt lên từng đường nét của thiếu niên, bàn tay du ngoạn trên cơ thể cậu cứng đờ và thận trọng, như thể đang đè nén sức lực, gân trên trán cũng nổi lên.
Du Hàm mím môi, nhắm mắt hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân.
Du Cẩm Ngọc sau khi thoát khỏi mấy suy nghĩ kì lạ, cậu thấy Du Hàm bất động nên quay ra sau nhìn hắn, lúc này cậu mới giật mình nhận ra biểu cảm của nam nhân.
Du Hàm biết không giấu được, khẽ nuốt nước bọt, nâng mặt thiếu niên rồi hôn nhẹ lên má cậu.
Cái hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước này khiến Du Cẩm Ngọc đờ người, cậu chớp chớp mắt, mông lung nhìn Du Hàm, cậu biết, hắn đang hứng.
Cần gì nhìn biểu cảm của hắn, hung khí chọc vào mông cậu vẫn đang cứng cáp vô cùng kìa.
Du Hàm hôn nhẹ khắp mặt Du Cẩm Ngọc, sau đó là cổ và gáy cậu, dường như hắn rất thích việc này.
“Ư… anh cả?” Du Cẩm Ngọc có chút nhột, không nhịn được rên khẽ.
Chỉ thấy ánh mắt Du Hàm tối thêm một phần, nam nhân không ngẩng mặt nhìn cậu, đầu vẫn cúi vào hõm vãi thiếu niên, trầm giọng hỏi: “Được không em?”
Câu hỏi không đầu không đuôi khiến người nghe tự hiểu như này rất thích hợp dùng tại lúc này.
Du Cẩm Ngọc thoáng đỏ mặt, cậu rất ít khi nhận được những lời cầu hoan trịnh trọng như này, nếu là Du Thanh hay Du Nhẫn Phong có khi đã trực tiếp đè cậu xuống mà làm.
Điều này khiến tiểu mỹ nhân cảm thấy thật ấm áp, bởi vì Du Cẩm Ngọc biết Du Hàm sẽ luôn tôn trọng quyết định của cậu chứ không ép buộc cậu.
Phải không?
“Ừm…” Du Cẩm Ngọc trả lời rất nhỏ, lại sợ Du Hàm không nghe được đành ngượng ngùng gật đầu một cái.
Du Hàm luôn quan sát biểu cảm của thiếu niên, hoàn toàn đoán được hết những suy nghĩ của cậu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt xoẹt qua một tia đắc ý như rất nhanh đã biến mất.
Nam nhân cao lớn đè chặt thiếu niên trong lòng, cùng cậu hôn môi thật lâu.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy như môi mình đã mất cảm giác rồi.
Ngón tay Du Hàm đã sớm đưa xuống sờ nắn nữ huyệt mẫn cảm, đóa hoa nhỏ mấy ngày nay được dạy dỗ rất thuần thục, ngón tay vừa chen vào đã ngoan ngoãn dẫn hắn đến tận điểm mẫn cảm sâu bên trong của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc bị ngón tay thao đến sướng mờ cả mắt, ánh mắt mông lung hơi nước chẳng biết nhìn đi đâu.
Bốn ngón tay chen chúc trong hoa huyệt nhỏ bé, tận lực cào móc vách thịt khiến thiếu niên sung sướng rên cao, cuối cùng là run rẩy lên đỉnh, xụi lơ nằm trong vòng tay của hắn.
“Ha… a” Du Cẩm Ngọc thở dốc, cảm giác ướt dính trong nước có hơi không thoải mái, nhưng cậu không muốn nói vì sợ mất hứng của nam nhân.
Du Hàm luôn để ý đến cảm thụ của cậu, hắn bắt lấy chân của thiếu niên, mạnh mẽ bế cậu ra khỏi bồn tắm rồi đè cậu lên cửa sổ sát đất, cũng may đây là cửa sổ một chiều, chỉ bên trong mới thấy được ra ngoài.
Du Cẩm Ngọc đột nhiên bị đưa đến nơi khác có chút không kịp thích ứng, lưng áp vào mặt kính lạnh lẽo khiến cậu không kiềm được rùng mình.
“A!”
Du Hàm dễ dàng bế bỗng cả hai chân của cậu lên, gác nó lên khuỷu tay, dùng âm hành cương cứng chống lên đóa hoa mềm mại ướt nhèm.
“Thả em xuống, ngã mất.” Du Cẩm Ngọc rưng rưng bám lấy cổ nam nhân, chiều cao hai người trên lệch thật nhiều, nên Du Cẩm Ngọc hoàn toàn bị cái bóng của hắn bao phủ lên.
“Sẽ không.” Du Hàm mỉm cười, hôn lên sườn mặt cậu.
Âm hành đánh lên miệng huyệt vài cái, tiếng lộp bộp dội lại trong phòng tắm kín càng thêm ám muội, Du Hàm cuối cùng cũng không nhịn nữa, một phát đem trọn côn thịt vùi vào đóa hoa mà hắn ngày đêm mong nhớ.
“A a a, to, ưm.” Du Cẩm Ngọc trợn mắt hét lớn, được một nửa đã bị nam nhân khóa môi, nuốt tiếng rên rỉ vào miệng.
Côn thịt cứng rắn của Du Hàm giống như bổ củi, một đường cắm vào, chậm rãi, đến khi chạm cả vào miệng tử cung của thiếu niên mới ngừng lại.
Du Cẩm Ngọc bị hôn cho muốn ngất, nước mắt tràn ra, đóa hoa nhỏ bị căng đến trắng bệch, miễn cưỡng ăn hết cây hàng của hắn.
“To quá, a a…” không để cậu có thời gian than thở vô ích, Du Hàm đã bắt đầu di chuyển, cánh tay hắn săn chắc ghì chặt lấy bắp đùi của Du Cẩm Ngọc, điên cuồng ra vào.
Du Cẩm Ngọc không kịp thích ứng, cũng không cách nào chịu được xâm chiếm quyết liệt như vậy, rên rỉ, nức nở, cầu xin đều dùng một lượt.
Cả cơ thể cậu được chống đỡ bởi âm hành của Du Hàm, động tác của hắn quá ác liệt, đâm cho hoa dịch bên trong đều văng ra ngoài, còn nhỏ thành vũng dưới sàn phòng tắm.
Du Cẩm Ngọc sướng đến đầu ngón chân đều co quắp, căng chặt mà run rẩy, hai tay quơ quào bám chặt lấy Du Hàm, để lại trên lưng hắn không ít dấu vết.
Rất nhanh đợt cao trào của cậu đã đến, Du Cẩm Ngọc hét lớn một tiếng, ưỡn lưng, cả cơ thể căng chặt, đặt biệt là hoa huyệt điên cuồng co rút phun nước, xối lên quy đầu của Du Hàm rồi rơi vãi xuống sàn.
Du Hàm cũng không bị việc này ảnh hưởng đến năng suất cày cuốc, động tác vẫn duy trì, vừa nhanh vừa mạnh, như muốn đem bên trong của thiếu niên chơi nát thành bãi nước.
Du Cẩm Ngọc vừa ra xong, phi thường nhạy cảm, nào chịu được tra tấn ác liệt như vậy, như sụp đổ mà khóc lớn, :”Chậm thôi, a a, ngã, hức… Chết mất… Thả em xuống.”
Lời cuối của cậu còn kèm theo tiếng nấc, Du Hàm nghe cũng nhũn cả tâm trí, hắn hôn lên mái tóc bết dính vì mồ hôi của cậu, nhỏ giọng xin lỗi, âu yếm xoa xoa tấm lưng bị kính cọ đến ửng đỏ của thiếu niên.
Âm hành bên trong cắm rất sâu, nhưng động tác lại ôn nhu hơn rất nhiều, nhẹ nhàng hôn lên miệng tử cung bị đánh đến sưng đỏ của thiếu niên.
“Vào giường, a… Hức! không được, a a, sao..?” Du Cẩm Ngọc hít mũi, dùng biểu cảm khóc lóc thê thảm nhìn nam nhân.
Du Hàm vờ suy nghĩ một chút mới trả lời cậu. “Vào giường thì sợ không kiềm được.” Hắn nhếch mép, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: “Làm nhiều thứ quá đáng hơn mất.”
Du Cẩm Ngọc mím môi, không nghĩ hắn sẽ trả lời như vậy, liền nhắm mắt lắc đầu, biểu thị mình đã hiểu.
“Không thích nhà tắm?” Du Hàm đem chân cậu xốc lại một chút, động tác ra vào có chút nhanh hơn.
“Không có, a ư… Sợ, sợ ngã.” đối với cậu địa điểm ở đâu cũng không quá khác biệt, chỉ là tư thế bị bế lên thế này có chút bất an.
Du Hàm bật cười, “Nghi ngờ sức anh sao?” Hắn không nghĩ bảo bối của hắn lại lo sợ điều này. “Hồi bé vẫn bế suốt đấy thôi.”
“Không phải, chỉ là… em lớn rồi mà, cũng nặng hơn, hơn nữa anh còn làm… Ư, chuyện này, nên em sợ…” Du Cẩm Ngọc còn chưa nói xong đã bị Du Hàm hôn nhẹ lên môi.
“Không sao, khi trước anh còn bế em đi khắp nhà, suốt cả đoạn đường dài cũng có thấy em sợ ngã đâu, còn thích đến cười tươi như hoa nữa…” Du Hàm vừa kể, vừa hôn lên má của thiếu niên.
Thấy cậu không trả lời, Du Hàm mới ngẩng mặt nhìn cậu, lần này đến lượt hắn im lặng.
Du Cẩm Ngọc nhìn hắn, rất mờ mịt cùng trống rỗng, môi cậu mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không tìm được âm thanh, một lúc sau mới khó khăn hỏi: “Thật ạ? Em… không nhớ.”
Du Cẩm Ngọc không thể nhìn ra được cảm xúc trên mặt Du Hàm, dường như không có sự bất ngờ hay gì đó đại loại vậy.
Hắn vẫn nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, khẽ nói, “Không sao, em không nhớ cũng được, anh nhớ là đủ rồi…”, ‘cũng không cần nhớ đến làm gì. ‘ nhưng nửa câu sau Du Hàm không nói ra.
Đối với ánh mắt nghi ngờ của Du Cẩm Ngọc, hắn lại bắt đầu động tác đâm chọc phía dưới, rất nhanh đã kéo đi sự chú ý của thiếu niên.
Cả hai quấn quýt cùng nhau trong nhà tắm hơn một giờ dồng hồ thì dừng lại, Du Hàm tẩy rửa cho cậu một lần nữa mới bế thiếu niên đang làm nũng ra.
Khi cả hai ra ngoài thì bắt gặp Du Thanh và Du Nhẫn Phong vừa tập thể dục xong, trên người cả hai bọn họ đều phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Du Thanh lên tiếng: “Anh cả, anh như này là đang chơi xấu đấy, ai lại ăn lẻ một mình như thế bao giờ? “
Mặc kệ Du Thanh càm ràm, Du Hàm đưa thiếu niên một đường ngồi xuống bàn ăn, cặp song sinh nhìn nhau rồi nhún vai.
Tối đó Du Cẩm Ngọc ngủ cùng Du Hàm, cũng may hắn chỉ ngủ rất thành thật nên thiếu niên mới thành công có giấc ngủ ngon.
Đêm nay Du Cẩm Ngọc lại mơ. Cậu mơ thấy một ngôi biệt thự, thiết kế giống như nhà cậu.
Cậu thấy có một khu vườn lớn rất nhiều hoa và cây cảnh xinh đẹp, có một đoạn hành lang dài, nối giữa một căn biệt thự nhỏ biệt lập và khu vườn.
Trên hành lang xuất hiện hai bóng người, đều là nam, một cao lớn, một nhỏ bé.
Thiếu niên nhỏ đang được người đàn ông còn lại bế trong lòng, Du Cẩm Ngọc không thể thấy mặt họ, cố nhìn kỹ hơn, hình như trên chân thiếu niên có một một vết thương mới, trên băng gạc mơ hồ còn hằn cả vế máu, trên cổ tay và bàn tay người đàn ông cũng dính không ít máu.
Du Cẩm Ngọc đến gần hơn, dường như họ đang nói gì đó, mãi một hồi, cuối cùng cậu cũng nghe được.
Chỉ nghe người đàn ông nói.
“Được bế em thế này làm anh nhớ đến trước đây, khi em còn bé ấy.”
Thiếu niên không đậm không nhạt đáp.
“Chúng ta mãi mãi không thể trở lại như trước nữa.”
Nam nhân dường như không nghe thấy sự châm biếm trong giọng của cậu, chân thành đáp lại.
“Chỉ cần em không chạy nữa, ngoan ngoãn yêu anh thì chúng ta sẽ mãi như trước đây.”
Cậu thiếu niên đáp khẽ, giọng mang theo sự chua xót. “Không thể, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể quay lại được…”
Không đợi thiếu niên trả lời xong, hắn đã nói tiếp.
“Nhưng như hiện tại vẫn rất tốt, ít nhất không giống trước đây, khi đó anh chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào em.”
Đợi rất lâu không thấy hồi đáp của cậu. Người đàn ông hỏi:
“Sao em không trả lời? Vết thương rất đau sao? Về phòng anh sẽ bôi thuốc cho em. Sau nãy anh sẽ không mất kiểm soát như vậy nữa. Em cũng đừng bỏ đi nữa nhé.”
Thiếu niên vẫn như cũ không trả lời. Chỉ có Du Cẩm Ngọc thấy, khóe môi cậu khẽ nhếch, không phải là nụ cười tươi như hoa, mà là nụ cười chua xót cùng ánh mắt tuyệt vọng không còn tiêu cự.
Đến khi cậu thiếu niên ấy sắp thiếp đi, giọng cậu thật khẽ, nói: “Tôi ghét anh lắm, Du…”
Du Cẩm Ngọc mơ màng tỉnh dậy, cậu ngồi thờ người trên giường, bên ngoài trời vẫn còn rất tối, không thể đoán được là mấy giờ.
Du Hàm nằm bên cạnh nghe thấy động tĩnh thì mở mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên đang đờ đẫn trên giường.
Hắn cũng ngồi dậy cùng cậu, dùng tay siết lấy lòng bàn tay thiếu niên, “Mơ thấy ác mộng nữa à?”
Du Cẩm Ngọc chớp chớp mắt nhìn hắn, khẽ nói: “Hình như em mơ thấy anh, nhưng em không nhớ cụ thế như thế nào.”
Nói đến đây giọng cậu có chút ỉu xìu.
Du Hàm ôm cậu khẽ an ủi: “Không nhớ thì thôi.”
Du Cẩm Ngọc gật đầu, dụi mặt vào lồng ngực nam nhân, khẽ lắng nghe nhịp tim của hắn theo thói quen, cậu lại thấy an tâm hơn.
Cả hai nằm trở lại giường, Du Hàm ôm chặt cậu vào lòng để âu yếm như cũ, lúc cả hai đã nhắm mắt lại, Du Hàm nghe thiếu niên khẽ nói: “Chắc không phải ác mộng, vì em mơ thấy anh mà.”
Du Hàm có chút ngừng lại động tác vuốt ve, sau đó hắn phát ra tiếng cười thật khẽ, ôn nhu nói với Du Cẩm Ngọc : “Được. Ngọc Nhi à, anh yêu em lắm.”
Du Cẩm Ngọc chớp mắt, không chút do dự đáp lại: “Em cũng yêu anh ạ.”
_______
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 😢)
Lời tác giả:
Tâm hự vui bè mấy bạn 😀
Lúc mình đang viết đến đoạn anh cả ngồi trên giường nhìn bé Ngọc thì bạn mình ngồi bên cạnh cũng xem, nó cũng đọc truyện của mình.
Nó nói là nếu mình không thêm mấy đoạn miêu tả kiểu “anh ấy tham lam nhìn”, “muốn độc chiếm”… Thì anh cả cũng bình thường mà, có thấy vấn đề gì đâu. Nhìn chỉ đơn giản là thương em nên vào nhìn hoặc nhớ người thương thôi. Đọc sẽ nghĩ đến người đàn ông cô đơn ôm tình cảm đơn phương ấy, thương vãi 🥺💗
Mình không biết nói sao cả, chỉ nhìn nó rồi cười lái sang chủ đề khác để nói chuyện.
Không lẽ giờ nói với nó: “Từ nhỏ đến lớn, lúc nào mày ngủ cũng đều có một người đàn ông mà mày xem như ‘ruột thịt’ lén lút vào phòng mày rồi ngồi nhìn mày ngủ là bình thường hả?” 🤷😑
Nhưng có vấn đề khác là, 1h đêm tui viết pỏn ròi đăng lên nek, không biết có bạn nào đọc không hehe XD 💖✨
Mấy ngày này ở chung với cặp song sinh kia thật sự như đang đánh vỡ sự chịu đựng của Du Cẩm Ngọc.
Việc phải tiếp nhận dục vọng của hai tên ngựa giống mỗi ngày khiến cậu như bị vắt kiệt.
Du Nhẫn Phong thì không nói, hắn ít nhất còn biết kiềm chế một chút, nhưng Du Thanh thì ngược lại, âm hành của hắn cứ như được phù phép, hễ nhìn thấy Du Cẩm Ngọc là cương lên bất chấp thơi gian và địa điểm.
Mới hôm qua, trong lúc đưa Du Cẩm Ngọc ra ngoài vườn thăm rùa, thiếu niên đáng thương đã bị gã đàn ông đè lên gốc cây tàn nhẫn thao một trận nghiêng ngả.
Tiểu mỹ nhân chịu không nổi, nhân lúc Du Thanh sơ hở, cậu đẩy hắn ra rồi đem mông trần chạy vút vào nhà.
Thiếu niên bị thao đến mỏi chân mất sức, chạy thì không nhanh mà còn vấp đủ thứ, mấy lần suýt ngã dập mặt, nhưng vẫn loạng choạng chạy vào nhà.
Nam nhân phía sau rõ ràng là có thể dễ dàng bắt kịp cậu nhưng lại dường như không gấp gáp, tranh thủ chỉnh lại bộ dạng rồi đi vào trong theo sau cậu.
Vào nhà, người làm vừa thấy họ đã lánh đi, Du Cẩm Ngọc cũng không có tâm trạng để quan tâm, cậu chạy vút lên cầu thang rồi đi trên hành lang, lo nhìn về phía sau nên đụng phải lòng ngực của nam nhân nào đó.
Cậu lảo đảo sắp ngồi bẹp xuống sàn thì bị người nọ kéo lại, Du Nhẫn Phong híp mắt lại, nhìn cậu một lượt rồi đánh già tình hình.
“Em, xin… lỗi.” Du Cẩm Ngọc thấp thỏm đánh giá tâm trạng hắn đằng sau nụ cười nhạt kia, chỉ thấy đôi mắt hắn tối dần, miệng cười càng sâu hơn, không biết nghĩ gì mà vươn tay, vác thiếu niên đang để mông trần lên vai, đi vào căn phòng bên cạnh.
Du Cẩm Ngọc đương nhiên không lường trước được tình huống này, hoảng hốt vùng vẫy như ánh mắt dần tuyệt vọng khi cánh cửa bị khóa lại.
Cậu trốn được tên quái vật này lại đụng phải tên quái vật khác.
Gần năm ngày trời, Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng không chịu nỗi, cậu khóc lóc dọa dẫm, cuối cùng cũng đuổi được hai tên ngựa giống ra khỏi tầm mắt, thành công đổi được một đêm bình yên ngủ ngon.
Du Hàm hôm nay đi công tác về. Lúc đầu theo kế hoạch chỉ có bốn ngày, nhưng do có vấn đề đột xuất xảy ra, hắn không thể không xử lý, chỉ đành ngậm ngùi làm nhanh cho xong việc.
Kết quả là bị giữ lại ở đó thêm bốn ngày.
Vừa kết thúc công việc, Du Hàm đã ngay lập tức đặt chuyến bay sớm nhất để trở về thành phố A.
Hắn đã nhiều lần nhắn tin cho Du Cẩm Ngọc những lúc rảnh, chỉ thấy thiếu niên xem rồi trả lời không được bao nhiêu, sau đó thì im bặt liền sinh nghi, nhờ người đi xem mới biết tiểu mỹ nhân đang được bồi bởi cặp song sinh kia.
Liên hệ chuyện này với việc trả lời tin nhắn, Du Hàm cũng phần lớn là đã đoán được tình huống đang xảy ra ở nhà.
Cuối cùng hắn cũng đã đặt chân đến ngôi biệt thự quen thuộc ở trung tâm thành phố A.
Căn nhà hôm nay phá lệ im ắng hơn bình thường, chẳng còn tiếng cười vu vơ đáng yêu của thiếu niên và âm thanh của các chương trình tạp kỹ trên ti vi.
Du Hàm đi vào phòng khách và phòng sinh hoạt thiếu niên hay ở, đáng tiếc là vẫn không nhìn thấy được bóng dáng mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Nam nhân có chút thất vọng cùng sốt ruột, đành miễn cưỡng đưa tay nới lỏng cà vạt để dời sự chú ý, anh đi đến phòng mình để cất đồ đạc, sau đó từ từ đẩy cửa phòng của thiếu niên.
Du Hàm đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng, có thể cậu không ở đây, hoặc có lẽ, cậu đang ở đó và có vài hoạt động khó nói và thú vị.
Dù thế nào, sau cánh cửa này vẫn là đáp án mà hắn muốn biết.
Du Hàm bước vào trong, không hiểu sao động tác của hắn lại cố tình nhẹ lại.
Vì để đảm bảo sự kiểm soát, phòng của thiếu niên không hề có tường ngăn hay các đồ vật lớn cản tầm nhìn, chỉ cần mở cửa là có thể quan sát được toàn bộ căn phòng.
Chiếc giường lớn màu xanh nhạt được đặt ở giữa phòng, trên đó là hình bóng của thiếu niên đang cuộn người lại ngủ một cách ngon lành.
Màn cửa hơi lay động, Du Hàm đoán là do cậu quên đóng cửa sổ, ánh nắng nhẹ từ ngoài chiếu vào, nương theo đó mà in lên gò mà ửng hồng vì ngủ của thiếu niên.
Cậu ngủ rất ngon, Du Hàm đoán, nhưng cũng không khó để khẳng định điều đó, vì lông mi của tiểu mỹ nhân khép chặt cố định, nhịp thở đều và nhẹ nhàng, mang theo tiếng ngáy nho nhỏ, mong manh đến mức không thể nhận ra, lại cẩn thận để lại vết cào dữ tợn trong lòng nam nhân.
Du Hàm thả nhẹ bước chân đến đầu giường, đứng đó và ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của thiếu niên.
Có lẽ vì nỗi nhung nhớ của hắn dành cho cậu lớn đến mức Du Hàm cũng vô phương kiềm chế, nam nhân đành cẩn thận đưa tay chạm vào gò má của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc dường như cảm giác được gì đó, cậu khẽ xoay người, đổi tư thế từ quay lưng với nam nhân thành đối diện với hắn.
Du Hàm lúc này càng thuận lợi ngắm nghía cậu hơn.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đệm giường dựa theo trọng lượng của hắn mà lúng xuống một đoạn, nhưng người đang ngủ say kia vẫn không nhận ra điều gì đang thay đổi.
Nhìn động tác ngồi xuống thuần thục đến bất ngờ của Du Hàm, không khó để nhận ra đây hẳn không phải là lần đầu tiên hắn làm việc này.
Ánh mắt hắn gắt gao ghi tạc lại từng đường nét thanh tú của thiếu niên trong đầu.
Thật ra điều này đối với hắn cũng có chút thừa thãi, vì dù không cần quan sát kĩ như thế mà chỉ cần nhắm mắt lại thì hình dạng của thiếu niên vẫn sẽ sống động như thật hiện ra trong đầu hắn.
Nhưng Du Hàm chưa bao giờ cảm thấy việc ngắm nhìn người mình yêu là lãng phí thời gian, có lẽ đây là một trong những cách thể hiện tình yêu mãnh liệt của hắn đối với cậu.
Nếu như Du Cẩm Ngọc thức dậy ngày lúc này thì có lẽ cậu sẽ bị gương mặt của nam nhân dọa cho chết khiếp mất.
Du Hàm vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó, nhưng ánh mắt của hắn lại kín đáo thể hiện cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng.
Nó tham lam hấp thu hình dạng của thiếu niên, ẩn chứa tình yêu điên cuồng, ham muốn độc chiếm và kiểm soát biến thái, như kiểu chỉ hận không thể nuốt ngay thiếu niên trên giường vào bụng.
Hoàn toàn trái ngược với bộ dạng đàng hoàng chín chắn bên ngoài mà hắn đang thể hiện ra.
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 😢)
Du Cẩm Ngọc ngủ rất say, cậu đang mơ.
Kể từ khi uống thứ thuốc kì lạ mà Du Hàm đưa đến mỗi ngày, chất lượng giấc ngủ của cậu ngày càng được nâng cao và kèm theo đó là rất nhiều lần cậu mơ thấy những giấc mơ kì lạ và dài dằng dặc.
Hôm nay cũng vậy.
Trong mơ, Du Cẩm Ngọc thấy mình đang ngồi trong một chiếc lồng kim loại khổng lồ, rõ ràng khoảng cách giữa những thanh kim loại rất xa nhau, nhưng Du Cẩm Ngọc lại không cách nào chạy ra được.
Sau nhiều lần thử nhưng vô vọng, Du Cẩm Ngọc đành ngồi thụp xuống sàn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh.
Trong chiếc lồng có đầy rẫy những món trang sức quý giá, lấp lánh mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.
Nhưng cũng chỉ có vậy, nó nhàm chán và trống rỗng vô cùng, việc được lấp đầy bằng những món bảo vật quý kia chỉ khiến cậu cảm thấy chật chội và ngột ngạt.
Cậu cầm lấy viên ngọc lục bảo ở gần mình nhất, viên ngọc sáng bóng đến mức phản chiếu lại gương mặt nhợt nhạt của thiếu niên.
Cậu giật mình buông nó xuống, sau đó lại cầm nó lên rồi ném mạnh ra khỏi chiếc lồng.
Âm thanh leng keng do va chạm vang lên, Du Cẩm Ngọc nghĩ có lẽ là do cậu đã ném viên ngọc vào thanh chắn, nhưng chiếc lồng lại lắc lư thật mạnh, càng lúc càng dữ khiến thiếu niên sợ hãi khép mình vào một góc.
Ở phía đối diện cậu, dường như có thứ gì đó đang tiến đến từ hư không bên ngoài chiếc lồng.
Du Cẩm Ngọc hé mắt ra, len lén nhìn về phía đối diện, nhưng cơ thể vẫn run rẩy vì sợ hãi.
Trong hư không có âm thanh gì đó, Du Cẩm Ngọc cố gắng nghe kĩ hơn nhưng cậu không thể đoán nó là gì, nghe giống như tiếng di chuyển hoặc bò trườn của loài bó sát nào đó.
Rất nhanh, Du Cẩm Ngọc đã có được câu trả lời.
Từ khe hở giữa các thanh chắn, Du Cẩm Ngọc thấy một con rắn toàn thân đen tuyền từ dưới chiếc lồng bò ra, cơ thể của nó to lớn, dài ngoằng, lớp vảy cứng cáp và nhẵn bóng.
Nó dùng cơ thể quấn chặt chiếc lồng, vì động tác đó của nó mà chiếc lồng lắc lư càng mạnh hơn, cậu mất thăng bằng, ngã thụp xuống sàn.
Khi ngước mặt lên, cậu sợ đến quên cả thở khi đối mặt với con rắn, nó đã chui đầu mình vào chiếc lồng, ánh mắt màu hổ phách sắc lẻm nhìn thẳng vào cậu.
Du Cẩm Ngọc sợ đến cứng cả người, chỉ biết ngồi bất động ở đó, đến khi con rắn há chiếc miệng ra, chuẩn bị nuốt chửng lấy mình thì cậu mới hoảng hốt mở mắt ra.
Có lẽ do dư âm của giấc mơ nên trên trán Du Cẩm Ngọc vẫn còn sót lại vài giọt mồ hôi.
“Mơ thấy ác mộng à?” Một giọng nói bất chợt vang lên.
Du Cẩm Ngọc giật mình, lúc này cậu mới nhận ra ở đầu giường đang có người ngồi, ánh mắt màu hổ phách sáng quắt của hắn nhìn cậu,.
“Anh cả?” giọng thiếu niên có vài phần sửng sốt hỏi.
“Ừ. Mơ thấy ác mộng à?” Du Hàm vẫn trả lời thiếu niên rồi hỏi lại, tay hắn lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu.
“Chắc vậy ạ. Em không nhớ rõ.” Du Cẩm Ngọc nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu, sự chú ý của cậu đặt lên người nam nhân, hơn một tuần liền không có sự xuất hiện của Du Hàm, bị cặp song sinh liên tục quấn lấy khiến cậu cũng quên mất nam nhân.
“Anh cả. Anh về rồi, thật tốt.” Du Cẩm Ngọc ngồi dậy ôm chầm lấy Du Hàm, mặt cậu áp vào lồng ngực hắn, cẩn thận lắng nghe nhịp tim của nam nhân.
“Ừ, anh rất nhớ em.” Du Hàm cũng ôm lại cậu, hắn tham lam hít ngửi mùi thơm trên tóc của thiếu niên, như thể việc đó có thể làm nguôi đi nỗi nhớ da diết trong lòng.
“Em cũng vậy.” Du Cẩm Ngọc thoải mái đến híp mắt, cậu mỉm cười, so với mấy cái ôm siết chặt và những hành động âu yếm thân mật, thì một cái ôm đơn giản ấm áp thế này khiến cậu hạnh phúc hơn.
Du Hàm dẫn cậu đi tắm, hắn nói là cậu đổ nhiều mồ hôi lắm, không tắm thì lại ốm mất, Du Cẩm Ngọc ngoan ngoãn nghe theo.
Cậu đứng trong nhà tắm, Du Hàm cởi quần áo cho cậu.
“Ở nhà vui nhỉ?” Du Hàm nói.
“Hửm?” Du Cẩm Ngọc không nghe ra được tâm trạng của hắn, nên mới cúi đầu nhìn nam nhân, tay hắn đang vuốt ve vườn hoa nhỏ trên ngực thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc đỏ mặt, cậu lắc đầu, bĩu môi, ấm ức nói: “Không vui chút nào, anh hai và anh ba luôn bắt nạt em.”
Cậu cố gắng tố giác với Du Hàm, vì cậu biết nam nhân sẽ bảo hộ cậu.
“Ở cùng anh vui hơn.”
Du Hàm nhếch môi khi nghe câu nói cuối cùng của thiếu niên, hắn hài lòng hôn lên cái miệng dẻo ngọt cậu, sau đó bế thiếu niên cùng ngồi vào bồn tắm.
Bồn tắm to lớn nên hai người ngồi vào không hề có cảm giác chật chội, nhưng Du Cẩm Ngọc lại được Du Hàm đặt trong lòng, cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong cơ bắp của nam nhân.
Da thịt hai người cọ xát vào nhau, tiếp xúc thân mật như đang đốt lửa.
Ngồi trên đùi Du Hàm nên Du Cẩm Ngọc có thể cảm nhận được bộ phận cứng rắn nào đó của hắn không ngừng chọc vào mông cậu.
Du Hàm lại như không để ý, hắn vuốt ve và kì cọ tay cậu một cách cẩn thận, tắm rất chuyên tâm, Du Cẩm Ngọc đỏ mặt vì xấu hổ, chỉ có cậu là nghĩ đến mấy cái đen tối.
Du Cẩm Ngọc tự nhủ có lẽ là do anh ấy,… Ừm… dục cầu bất mãn chăng? Do lâu rồi không tiếp xúc với cậu nên mới dễ dàng nổi lên phản ứng chứ không phải là do anh cả hư hỏng.
Du Cẩm Ngọc gật đầu vài cái trong lòng, nghĩ như vậy thì cậu lại càng xấu hổ, anh cả đứng đắn như thế mà cậu chỉ biết nghĩ đến mấy cái linh tinh thôi.
Du Hàm trơ mắt nhìn tai thiếu niên tự nhiên đỏ bừng, sau đó sắc đỏ lan đến tận cổ.
Do Du Cẩm Ngọc đang bận suy nghĩ linh tinh nên cậu không cách nào nhận ra được hơi thở của nam nhân đang dần nặng thêm.
Ánh mắt hắn dán chặt lên từng đường nét của thiếu niên, bàn tay du ngoạn trên cơ thể cậu cứng đờ và thận trọng, như thể đang đè nén sức lực, gân trên trán cũng nổi lên.
Du Hàm mím môi, nhắm mắt hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân.
Du Cẩm Ngọc sau khi thoát khỏi mấy suy nghĩ kì lạ, cậu thấy Du Hàm bất động nên quay ra sau nhìn hắn, lúc này cậu mới giật mình nhận ra biểu cảm của nam nhân.
Du Hàm biết không giấu được, khẽ nuốt nước bọt, nâng mặt thiếu niên rồi hôn nhẹ lên má cậu.
Cái hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước này khiến Du Cẩm Ngọc đờ người, cậu chớp chớp mắt, mông lung nhìn Du Hàm, cậu biết, hắn đang hứng.
Cần gì nhìn biểu cảm của hắn, hung khí chọc vào mông cậu vẫn đang cứng cáp vô cùng kìa.
Du Hàm hôn nhẹ khắp mặt Du Cẩm Ngọc, sau đó là cổ và gáy cậu, dường như hắn rất thích việc này.
“Ư… anh cả?” Du Cẩm Ngọc có chút nhột, không nhịn được rên khẽ.
Chỉ thấy ánh mắt Du Hàm tối thêm một phần, nam nhân không ngẩng mặt nhìn cậu, đầu vẫn cúi vào hõm vãi thiếu niên, trầm giọng hỏi: “Được không em?”
Câu hỏi không đầu không đuôi khiến người nghe tự hiểu như này rất thích hợp dùng tại lúc này.
Du Cẩm Ngọc thoáng đỏ mặt, cậu rất ít khi nhận được những lời cầu hoan trịnh trọng như này, nếu là Du Thanh hay Du Nhẫn Phong có khi đã trực tiếp đè cậu xuống mà làm.
Điều này khiến tiểu mỹ nhân cảm thấy thật ấm áp, bởi vì Du Cẩm Ngọc biết Du Hàm sẽ luôn tôn trọng quyết định của cậu chứ không ép buộc cậu.
Phải không?
“Ừm…” Du Cẩm Ngọc trả lời rất nhỏ, lại sợ Du Hàm không nghe được đành ngượng ngùng gật đầu một cái.
Du Hàm luôn quan sát biểu cảm của thiếu niên, hoàn toàn đoán được hết những suy nghĩ của cậu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt xoẹt qua một tia đắc ý như rất nhanh đã biến mất.
Nam nhân cao lớn đè chặt thiếu niên trong lòng, cùng cậu hôn môi thật lâu.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy như môi mình đã mất cảm giác rồi.
Ngón tay Du Hàm đã sớm đưa xuống sờ nắn nữ huyệt mẫn cảm, đóa hoa nhỏ mấy ngày nay được dạy dỗ rất thuần thục, ngón tay vừa chen vào đã ngoan ngoãn dẫn hắn đến tận điểm mẫn cảm sâu bên trong của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc bị ngón tay thao đến sướng mờ cả mắt, ánh mắt mông lung hơi nước chẳng biết nhìn đi đâu.
Bốn ngón tay chen chúc trong hoa huyệt nhỏ bé, tận lực cào móc vách thịt khiến thiếu niên sung sướng rên cao, cuối cùng là run rẩy lên đỉnh, xụi lơ nằm trong vòng tay của hắn.
“Ha… a” Du Cẩm Ngọc thở dốc, cảm giác ướt dính trong nước có hơi không thoải mái, nhưng cậu không muốn nói vì sợ mất hứng của nam nhân.
Du Hàm luôn để ý đến cảm thụ của cậu, hắn bắt lấy chân của thiếu niên, mạnh mẽ bế cậu ra khỏi bồn tắm rồi đè cậu lên cửa sổ sát đất, cũng may đây là cửa sổ một chiều, chỉ bên trong mới thấy được ra ngoài.
Du Cẩm Ngọc đột nhiên bị đưa đến nơi khác có chút không kịp thích ứng, lưng áp vào mặt kính lạnh lẽo khiến cậu không kiềm được rùng mình.
“A!”
Du Hàm dễ dàng bế bỗng cả hai chân của cậu lên, gác nó lên khuỷu tay, dùng âm hành cương cứng chống lên đóa hoa mềm mại ướt nhèm.
“Thả em xuống, ngã mất.” Du Cẩm Ngọc rưng rưng bám lấy cổ nam nhân, chiều cao hai người trên lệch thật nhiều, nên Du Cẩm Ngọc hoàn toàn bị cái bóng của hắn bao phủ lên.
“Sẽ không.” Du Hàm mỉm cười, hôn lên sườn mặt cậu.
Âm hành đánh lên miệng huyệt vài cái, tiếng lộp bộp dội lại trong phòng tắm kín càng thêm ám muội, Du Hàm cuối cùng cũng không nhịn nữa, một phát đem trọn côn thịt vùi vào đóa hoa mà hắn ngày đêm mong nhớ.
“A a a, to, ưm.” Du Cẩm Ngọc trợn mắt hét lớn, được một nửa đã bị nam nhân khóa môi, nuốt tiếng rên rỉ vào miệng.
Côn thịt cứng rắn của Du Hàm giống như bổ củi, một đường cắm vào, chậm rãi, đến khi chạm cả vào miệng tử cung của thiếu niên mới ngừng lại.
Du Cẩm Ngọc bị hôn cho muốn ngất, nước mắt tràn ra, đóa hoa nhỏ bị căng đến trắng bệch, miễn cưỡng ăn hết cây hàng của hắn.
“To quá, a a…” không để cậu có thời gian than thở vô ích, Du Hàm đã bắt đầu di chuyển, cánh tay hắn săn chắc ghì chặt lấy bắp đùi của Du Cẩm Ngọc, điên cuồng ra vào.
Du Cẩm Ngọc không kịp thích ứng, cũng không cách nào chịu được xâm chiếm quyết liệt như vậy, rên rỉ, nức nở, cầu xin đều dùng một lượt.
Cả cơ thể cậu được chống đỡ bởi âm hành của Du Hàm, động tác của hắn quá ác liệt, đâm cho hoa dịch bên trong đều văng ra ngoài, còn nhỏ thành vũng dưới sàn phòng tắm.
Du Cẩm Ngọc sướng đến đầu ngón chân đều co quắp, căng chặt mà run rẩy, hai tay quơ quào bám chặt lấy Du Hàm, để lại trên lưng hắn không ít dấu vết.
Rất nhanh đợt cao trào của cậu đã đến, Du Cẩm Ngọc hét lớn một tiếng, ưỡn lưng, cả cơ thể căng chặt, đặt biệt là hoa huyệt điên cuồng co rút phun nước, xối lên quy đầu của Du Hàm rồi rơi vãi xuống sàn.
Du Hàm cũng không bị việc này ảnh hưởng đến năng suất cày cuốc, động tác vẫn duy trì, vừa nhanh vừa mạnh, như muốn đem bên trong của thiếu niên chơi nát thành bãi nước.
Du Cẩm Ngọc vừa ra xong, phi thường nhạy cảm, nào chịu được tra tấn ác liệt như vậy, như sụp đổ mà khóc lớn, :”Chậm thôi, a a, ngã, hức… Chết mất… Thả em xuống.”
Lời cuối của cậu còn kèm theo tiếng nấc, Du Hàm nghe cũng nhũn cả tâm trí, hắn hôn lên mái tóc bết dính vì mồ hôi của cậu, nhỏ giọng xin lỗi, âu yếm xoa xoa tấm lưng bị kính cọ đến ửng đỏ của thiếu niên.
Âm hành bên trong cắm rất sâu, nhưng động tác lại ôn nhu hơn rất nhiều, nhẹ nhàng hôn lên miệng tử cung bị đánh đến sưng đỏ của thiếu niên.
“Vào giường, a… Hức! không được, a a, sao..?” Du Cẩm Ngọc hít mũi, dùng biểu cảm khóc lóc thê thảm nhìn nam nhân.
Du Hàm vờ suy nghĩ một chút mới trả lời cậu. “Vào giường thì sợ không kiềm được.” Hắn nhếch mép, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: “Làm nhiều thứ quá đáng hơn mất.”
Du Cẩm Ngọc mím môi, không nghĩ hắn sẽ trả lời như vậy, liền nhắm mắt lắc đầu, biểu thị mình đã hiểu.
“Không thích nhà tắm?” Du Hàm đem chân cậu xốc lại một chút, động tác ra vào có chút nhanh hơn.
“Không có, a ư… Sợ, sợ ngã.” đối với cậu địa điểm ở đâu cũng không quá khác biệt, chỉ là tư thế bị bế lên thế này có chút bất an.
Du Hàm bật cười, “Nghi ngờ sức anh sao?” Hắn không nghĩ bảo bối của hắn lại lo sợ điều này. “Hồi bé vẫn bế suốt đấy thôi.”
“Không phải, chỉ là… em lớn rồi mà, cũng nặng hơn, hơn nữa anh còn làm… Ư, chuyện này, nên em sợ…” Du Cẩm Ngọc còn chưa nói xong đã bị Du Hàm hôn nhẹ lên môi.
“Không sao, khi trước anh còn bế em đi khắp nhà, suốt cả đoạn đường dài cũng có thấy em sợ ngã đâu, còn thích đến cười tươi như hoa nữa…” Du Hàm vừa kể, vừa hôn lên má của thiếu niên.
Thấy cậu không trả lời, Du Hàm mới ngẩng mặt nhìn cậu, lần này đến lượt hắn im lặng.
Du Cẩm Ngọc nhìn hắn, rất mờ mịt cùng trống rỗng, môi cậu mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không tìm được âm thanh, một lúc sau mới khó khăn hỏi: “Thật ạ? Em… không nhớ.”
Du Cẩm Ngọc không thể nhìn ra được cảm xúc trên mặt Du Hàm, dường như không có sự bất ngờ hay gì đó đại loại vậy.
Hắn vẫn nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, khẽ nói, “Không sao, em không nhớ cũng được, anh nhớ là đủ rồi…”, ‘cũng không cần nhớ đến làm gì. ‘ nhưng nửa câu sau Du Hàm không nói ra.
Đối với ánh mắt nghi ngờ của Du Cẩm Ngọc, hắn lại bắt đầu động tác đâm chọc phía dưới, rất nhanh đã kéo đi sự chú ý của thiếu niên.
Cả hai quấn quýt cùng nhau trong nhà tắm hơn một giờ dồng hồ thì dừng lại, Du Hàm tẩy rửa cho cậu một lần nữa mới bế thiếu niên đang làm nũng ra.
Khi cả hai ra ngoài thì bắt gặp Du Thanh và Du Nhẫn Phong vừa tập thể dục xong, trên người cả hai bọn họ đều phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Du Thanh lên tiếng: “Anh cả, anh như này là đang chơi xấu đấy, ai lại ăn lẻ một mình như thế bao giờ? “
Mặc kệ Du Thanh càm ràm, Du Hàm đưa thiếu niên một đường ngồi xuống bàn ăn, cặp song sinh nhìn nhau rồi nhún vai.
Tối đó Du Cẩm Ngọc ngủ cùng Du Hàm, cũng may hắn chỉ ngủ rất thành thật nên thiếu niên mới thành công có giấc ngủ ngon.
Đêm nay Du Cẩm Ngọc lại mơ. Cậu mơ thấy một ngôi biệt thự, thiết kế giống như nhà cậu.
Cậu thấy có một khu vườn lớn rất nhiều hoa và cây cảnh xinh đẹp, có một đoạn hành lang dài, nối giữa một căn biệt thự nhỏ biệt lập và khu vườn.
Trên hành lang xuất hiện hai bóng người, đều là nam, một cao lớn, một nhỏ bé.
Thiếu niên nhỏ đang được người đàn ông còn lại bế trong lòng, Du Cẩm Ngọc không thể thấy mặt họ, cố nhìn kỹ hơn, hình như trên chân thiếu niên có một một vết thương mới, trên băng gạc mơ hồ còn hằn cả vế máu, trên cổ tay và bàn tay người đàn ông cũng dính không ít máu.
Du Cẩm Ngọc đến gần hơn, dường như họ đang nói gì đó, mãi một hồi, cuối cùng cậu cũng nghe được.
Chỉ nghe người đàn ông nói.
“Được bế em thế này làm anh nhớ đến trước đây, khi em còn bé ấy.”
Thiếu niên không đậm không nhạt đáp.
“Chúng ta mãi mãi không thể trở lại như trước nữa.”
Nam nhân dường như không nghe thấy sự châm biếm trong giọng của cậu, chân thành đáp lại.
“Chỉ cần em không chạy nữa, ngoan ngoãn yêu anh thì chúng ta sẽ mãi như trước đây.”
Cậu thiếu niên đáp khẽ, giọng mang theo sự chua xót. “Không thể, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể quay lại được…”
Không đợi thiếu niên trả lời xong, hắn đã nói tiếp.
“Nhưng như hiện tại vẫn rất tốt, ít nhất không giống trước đây, khi đó anh chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào em.”
Đợi rất lâu không thấy hồi đáp của cậu. Người đàn ông hỏi:
“Sao em không trả lời? Vết thương rất đau sao? Về phòng anh sẽ bôi thuốc cho em. Sau nãy anh sẽ không mất kiểm soát như vậy nữa. Em cũng đừng bỏ đi nữa nhé.”
Thiếu niên vẫn như cũ không trả lời. Chỉ có Du Cẩm Ngọc thấy, khóe môi cậu khẽ nhếch, không phải là nụ cười tươi như hoa, mà là nụ cười chua xót cùng ánh mắt tuyệt vọng không còn tiêu cự.
Đến khi cậu thiếu niên ấy sắp thiếp đi, giọng cậu thật khẽ, nói: “Tôi ghét anh lắm, Du…”
Du Cẩm Ngọc mơ màng tỉnh dậy, cậu ngồi thờ người trên giường, bên ngoài trời vẫn còn rất tối, không thể đoán được là mấy giờ.
Du Hàm nằm bên cạnh nghe thấy động tĩnh thì mở mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên đang đờ đẫn trên giường.
Hắn cũng ngồi dậy cùng cậu, dùng tay siết lấy lòng bàn tay thiếu niên, “Mơ thấy ác mộng nữa à?”
Du Cẩm Ngọc chớp chớp mắt nhìn hắn, khẽ nói: “Hình như em mơ thấy anh, nhưng em không nhớ cụ thế như thế nào.”
Nói đến đây giọng cậu có chút ỉu xìu.
Du Hàm ôm cậu khẽ an ủi: “Không nhớ thì thôi.”
Du Cẩm Ngọc gật đầu, dụi mặt vào lồng ngực nam nhân, khẽ lắng nghe nhịp tim của hắn theo thói quen, cậu lại thấy an tâm hơn.
Cả hai nằm trở lại giường, Du Hàm ôm chặt cậu vào lòng để âu yếm như cũ, lúc cả hai đã nhắm mắt lại, Du Hàm nghe thiếu niên khẽ nói: “Chắc không phải ác mộng, vì em mơ thấy anh mà.”
Du Hàm có chút ngừng lại động tác vuốt ve, sau đó hắn phát ra tiếng cười thật khẽ, ôn nhu nói với Du Cẩm Ngọc : “Được. Ngọc Nhi à, anh yêu em lắm.”
Du Cẩm Ngọc chớp mắt, không chút do dự đáp lại: “Em cũng yêu anh ạ.”
_______
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 😢)
Lời tác giả:
Tâm hự vui bè mấy bạn 😀
Lúc mình đang viết đến đoạn anh cả ngồi trên giường nhìn bé Ngọc thì bạn mình ngồi bên cạnh cũng xem, nó cũng đọc truyện của mình.
Nó nói là nếu mình không thêm mấy đoạn miêu tả kiểu “anh ấy tham lam nhìn”, “muốn độc chiếm”… Thì anh cả cũng bình thường mà, có thấy vấn đề gì đâu. Nhìn chỉ đơn giản là thương em nên vào nhìn hoặc nhớ người thương thôi. Đọc sẽ nghĩ đến người đàn ông cô đơn ôm tình cảm đơn phương ấy, thương vãi 🥺💗
Mình không biết nói sao cả, chỉ nhìn nó rồi cười lái sang chủ đề khác để nói chuyện.
Không lẽ giờ nói với nó: “Từ nhỏ đến lớn, lúc nào mày ngủ cũng đều có một người đàn ông mà mày xem như ‘ruột thịt’ lén lút vào phòng mày rồi ngồi nhìn mày ngủ là bình thường hả?” 🤷😑
Nhưng có vấn đề khác là, 1h đêm tui viết pỏn ròi đăng lên nek, không biết có bạn nào đọc không hehe XD 💖✨