Đã năm tháng hơn trôi qua kể từ khi Du Cẩm Ngọc nghỉ học.
Có lẽ cậu không nhận ra nhưng cậu dường như đã bị cách ly ra khỏi thế giới.
Niềm giải trí suy nhất của cậu giờ đây chỉ là những lần ra ngoài hiếm hoi cùng các anh trai và các chương trình tạp kỹ trên tivi.
Du Cẩm Ngọc dường như không còn dùng điện thoại nữa, có một hôm cậu tỉnh dậy, Du Thanh đã tặng cho cậu một cái điện thoại mới, hắn nói đây là loại mới ra mắt, vỏ điện thoại có mà trùng với màu mắt của Du Cẩm Ngọc nên tặng nó cho cậu, hắn cũng dùng một cái như vậy, có thể nói đây là đồ cặp của riêng họ.
Du Cẩm Ngọc nghe xong thì cảm thấy rất ấm áp, ngây ngô dùng nó, còn không quên cảm ơn Du Thanh thật nồng nhiệt, nam nhân cũng rất biết chớp thời cơ.
Đến tận hai ngày sau đó mà chân của Du Cẩm Ngọc vẫn còn mềm.
Điện thoại mới nên chỉ lưu số của ba anh trai và quản gia, Du Cẩm Ngọc cảm thấy có chút trống nên tính tìm lại điện thoại cũ để lưu thêm số thì phát hiện không thấy nó đâu.
Du Cẩm Ngọc chạy đi hỏi xung quanh đúng lúc gặp Du Hàm, liền kể cho hắn nghe, thiếu niên mơ hồ thấy ánh mắt anh cả nhìn mình có thêm vài phần ý vị khó nhận thấy.
“Điện thoại đó người dọn phòng làm rơi hỏng nên anh đem đi rồi.”
Chỉ một câu giải thích qua loa như vậy, vấn đề này cứ vậy bị gạt đi.
Cuộc sống của cậu cứ trôi qua bình thường như thế.
Nhưng có một vấn đề khác khiến Du Cẩm Ngọc rất khó xử, đó là vấn đề xuất hiện mỗi tháng của cậu.
Nó đã diễn ra liên tiếp trong ba tháng, mỗi lần như vậy đều khiến Du Cẩm Ngọc giật mình, cậu luống cuống không biết làm sao, chỉ biết mím môi nhìn các nam nhân lần lượt chăm sóc mình.
Mặc dù Du Hàm gọi nó là chu kì nhưng chuyện này diễn ra không đều, Du Cẩm Ngọc không biết rõ về nó nên cũng chả quan tâm nhiều nhưng các anh trai cậu thì ngược lại, dường như họ rất không hài lòng.
Đã gần hết hè và chuyển sang thu, thời tiết không còn oi bức nữa mà ngược lại ra có nhiều luồn gió mát mẻ khiến người ta thích thú.
“Dậy nào.” Du Nhẫn Phong đưa tay khẽ lay người thiếu đang say ngủ trên sô pha.
Du Cẩm Ngọc mơ màng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, người lảo đảo như sắp ngã xuống.
Du Nhẫn Phong yêu thích không thôi gương mặt ngái ngủ này của cậu, đáng yêu vô cùng, nam nhân không nhịn được véo véo má mềm của cậu
“Buồn ngủ…” Du Cẩm Ngọc mặc cho người đàn ông trêu đùa, hai mắt vẫn cố chấp díp lại, hướng về phía hắn mà ngã xuống.
“Đi lên phòng thay đồ nào.” Du Nhẫn Phong cũng để mặc cậu dựa, sau đó bế cậu lên phòng thay đồ.
Đến khi Du Cẩm Ngọc tỉnh táo thì đã thấy trên người mình được thay một bộ đồ mới.
“Tỉnh chưa?” Du Nhẫn Phong từ bên cạnh mang sang một cái nón rồi đội lên đầu cậu.
“Ừm…” thiếu niên đáp.
“Đi thôi.” Du Nhẫn Phong dẫn cậu xuống nhà, tay hắn siết lấy tay cậu, cẩn thận đan mười ngón tay vào nhau.
Chỉ một cái nắm tay đơn giản, Du Cẩm Ngọc có thể cảm nhận được tình yêu vô bờ từ hắn.
Cậu cũng siết tay hắn, hai người nắm lấy tay nhau, vừa thân mật vừa ấm áp.
Du Nhẫn Phong đưa cậu đến phòng khách, dặn cậu ngồi đợi ở đó, hắn có việc phải ra ngoài, lúc đi, nam nhân dường như vẫn có chút luyến tiếc mà miết nhẹ qua từng ngón tay cậu.
Du Cẩm Ngọc gật đầu, người đàn ông rất hài lòng, hôn lên mặt cậu vài cái mới bằng lòng rời đi, thiếu niên nhìn theo hắn, chớp chớp mắt không rõ cảm xúc gì.
Du Thanh không biết đã đến từ lúc nào, từ phía sau che mắt Du Cẩm Ngọc lại, nói với giọng hờn dỗi: “Lưu luyến quá nhỉ?”
Du Cẩm Ngọc có chút giật mình, tình huống ghen tuông ngốc nghếch như vậy không phải là lần đầu xảy ra, Du Cẩm Ngọc rất thức thời đáp: “Không có. Em tò mò thôi.”
Du Thanh híp mắt, đi vòng ra phía trước đối mặt với Du Cẩm Ngọc, thiếu niên quan sát hắn một lúc, dường như có chút thở dài bất lực, cậu rướn người lên, hôn lên môi nam nhân cái chóc, hắn lúc này mới hài lòng xoa đầu cậu.
“Đi nào.” Du Thanh kéo tay cậu đứng dậy.
“Anh có đến muộn không?” Du Hàm từ ngoài cửa bước vào, đưa mắt nhìn hai người, ánh mắt không có cảm xúc gì.
“Anh cả.” Du Cẩm Ngọc hào hứng chào hỏi Du Hàm.
Du Hàm nhìn cậu, ánh mắt lúc này mới hiện lên tia dịu dàng hiếm có.
“Đi thôi.” Du Thanh nắm lấy tay cậu, Du Hàm cũng đi đến nắm phía còn lại.
Du Cẩm Ngọc như con tôm nhỏ kẹt giữa hai con cá lớn, sự đối lập này nhìn có chút buồn cười nhưng lại làm người ta thấy dịu mắt.
Du Cẩm Ngọc đan ngón tay mình xem kẽ với hai bàn tay to lớn kia, cảm giác bị bàn tay to lớn bao phủ khiến cậu thập phần an tâm.
Đột nhiên Du Cẩm Ngọc nhớ lại cảm giác khi nãy, khi mà cậu tay nắm tay cũng với Du Nhẫn Phong, cảm giác cũng giống như khi cậu nắm tay cùng hai anh trai, không sai biệt lắm.
Trong lòng cậu thầm nhũ điều này thật kì lạ, có cảm giác cồn cào và khó chịu dâng lên nhưng không có đáp án.
Nhưng Du Cẩm Ngọc nghĩ mãi cũng không cảm thấy sai ở đâu, cuối cùng cậu cũng gạt chủ đề này đi khi Du Thanh cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
Cậu nhìn hắn.
Du Thanh mỉm cười với cậu, hắn hỏi Du Cẩm Ngọc đang nghĩ gì mà thất thần đến vậy.
Du Cẩm Ngọc lắc đầu, không phải cậu không muốn nói, mà cậu, quên mất bản thân vừa nghĩ gì rồi.
Cả ba cùng nhau đến bệnh viện khám sức khỏe.
Nói là bệnh viện, nhưng nó lại nằm gần trụ sở làm việc của Du Thanh, dĩ nhiên Du Cẩm Ngọc không biết điều đó.
Khi nhìn thấy biển hiệu của bệnh viện, trong lòng Du Cẩm Ngọc có chút bất an, tay cậu lại siết thêm một chút, Du Hàm bên cạnh trầm giọng trấn an khiến cậu cũng an tâm hơn rất nhiều.
Du Cẩm Ngọc nhìn sang hắn hỏi, “Em có bệnh ạ?” bởi vì cậu tự cảm thấy cơ thể cậu rất tốt.
Du Hàm mỉm cười, nói khẽ, “Ngọc rất khỏe, chỉ là kiểm tra sức khỏe bình thường thôi.”
“Ò.” Du Cẩm Ngọc dễ dàng chấp nhận lời giải thích của hắn mà không có chút nghi ngờ gì.
Đến khi vào trong, Du Thanh và Du Hàm dẫn cậu lần lượt hoàn thành các buổi kiểm tra.
Không nhiều nhưng có chút rắc rối, Du Cẩm Ngọc bị xoay qua lại có chút chóng mặt, mơ hồ không rõ, nam nhân bảo gì thì nghe đó, nhìn qua thực ngoan.
Đến cuối cùng, Du Cẩm Ngọc bị dẫn vào một căn phòng khách, bên trong đã có bác sĩ ngồi sẵn.
Bác sĩ vừa thấy hai nam nhân thì liền tiến đến cùng họ thân thiết chào hỏi. Du Cẩm Ngọc có chút tò mò, nhưng cũng không bất ngờ nhiều. Cậu cũng thừa biết các anh trai của mình rất thành công, thi thoảng còn thấy họ trên tivi, đặc biệt là Du Nhẫn Phong, gần nửa số phim cậu coi trên tivi đều có hắn đóng, vì vậy họ được quan tâm thế này âu cũng là điều bình thường thôi.
Du Cẩm Ngọc nghĩ vậy.
Người kia cũng hướng cậu chào hỏi một cái, Du Cẩm Ngọc lúng túng đáp lại, từ lúc nào mà cậu không nhận ra, bản thân cậu đã trở nên sợ xã hội, việc giao tiếp với người lạ khiến Du Cẩm Ngọc cảm thấy mất tự nhiên và không thoải mái.
Bác sĩ chào hỏi đơn giản sau đó giải thích sơ qua quy trình kiểm tra cho Du Cẩm Ngọc hiểu, cậu cái hiểu cái không, gật gù phụ họa theo lời ông.
Du Thanh có vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn giục ông ta đừng dài dòng, Du Cẩm Ngọc không biết trong quá trình diễn ra những gì, điều cuối cùng cậu nhớ là bị rút đi một ống máu.
Du Cẩm Ngọc đau lắm, cậu sợ đau từ bé, vừa nhìn thấy ống tiêm đã rùng mình, úp mặt vào lòng ngực Du Hàm.
Du Hàm nhẹ xoa đầu cậu, thủ thỉ mấy câu an ủi nhưng không có tác dụng, cơn đau vẫn kéo đến, Du Cẩm Ngọc khó chịu đến rơm rớm nước mắt.
Đến khi xong việc, Du Thanh khen cậu một cái rồi cùng bác sĩ rời đi.
Du Cẩm Ngọc cọ cọ trong lồng ngực Du Hàm, có chút mệt mỏi muốn thiếp đi, dạo này tâm trạng cậu không tốt lắm, cậu không nhận ra triệu chứng cụ thể, nhưng cậu lờ mờ đoán được bản thân rất hay ngẩn ngơ, mau quên, có khi vừa nghĩ gì đó chớp mắt lại chẳng biết gì.
Chẳng bao lâu sau Du Thanh cũng vào gọi Du Hàm đi.
Nam nhân hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, bảo cậu chờ ở đây, không được rời đi đâu rồi mới đi ra khỏi phòng.
Du Cẩm Ngọc nhìn theo, dù hắn không dặn, thì cậu vẫn sẽ không rời đi.
Ừm.
Không được rời đi.
Du Cẩm Ngọc lại ngẩn người, không rời đi, không rời đi, không rời đi.
Dường như cậu, đã nghe câu này rất nhiều lần, nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi bản thân đã nghe nó ở đâu.
Tiếng tích tắc của đồng hồ cơ trên tường khiến cậu khó chịu.
Du Cẩm Ngọc dời mắt nhìn sang đó, cậu thấy kim chạy rất nhanh, xoay vài vòng, cuối cùng cả ba cây kim đều xếp chồng lên nhau.
Cách cậu một bức tường, Du Hàm và Du Thanh đang cầm báo cáo kết quả xét nghiệm.
Thứ thuốc mà họ cho cậu uống mấy ngày đang dần mất đi tác dụng, có vẻ cơ của Du Cẩm Ngọc đã bắt đầu có dấu hiệu nhờn thuốc.
Dĩ nhiên bọn họ không hề hài lòng với việc này.
Dựa vào biểu hiện gần đây của Du Cẩm Ngọc, Du Hàm đã thoáng đoán ra được, vì vậy hắn đã đốc thúc Du Thanh tăng liều lượng của thuốc.
Du Thanh cũng làm việc rất nhanh, qua vài ngày đã nghiên cứu ra loại mới, hôm nay dẫn cậu đi kiểm tra để xác định lại tình hình và thử xem cậu có dị ứng gì với thành phần của thuốc mới hay không thôi.
Bác sĩ đưa cho Du Thanh một lọ thuốc bột, hắn mở ra rồi ngửi mùi của nó.
Mùi nồng của các loại thảo dược khiến hắn nhíu mày, nhưng tình hình vẫn rất tốt.
Sau đó hắn rời đi cùng bác sĩ, tiến thẳng vào viện nghiên cứu của trụ sở nơi hắn làm việc.
Du Hàm quay lại chỗ của Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc nghe thấy tiếng mở cửa, cậu đang ngẩn người, nghe thấy tiếng động thì muốn phản ứng, nhưng nhận ra bản thân không cách nào thoát khỏi trạng thái này.
“Về thôi em.” Du Hàm đi đến lấy đồ trên bàn, quay sang nói với cậu.
“Anh ba đâu.”
“Đi rồi, nó có việc.”
“Vậy ư?”
Du Hàm rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề, hắn nhìn thẳng vào mặt cậu, bàn tay muốn kéo cậu ngồi dậy cũng khựng lại giữa không trung.
Du Cẩm Ngọc nhìn thẳng hắn, ánh mắt trống rỗng, xoáy sâu vào trong linh hồn hắn, nơi cất giữ nhũng suy nghĩ dơ bẩn của hắn.
Du Hàm cảm thấy mình như bị lột sạch rồi mổ xẻ ra bởi ảnh mắt của cậu.
Nam nhân hít sâu một hơi, đưa tay che mắt Du Cẩm Ngọc lại, giọng âm u thấy rõ “Đừng nhìn anh như vậy.”
Môi Du Cẩm Ngọc mấp máy, nhưng cậu không nói gì.
“Ngọc à, anh yêu em.” Du Hàm nói khẽ, giống như câu thần chú, lại giống lời thủ thỉ ngọt ngào, liên tục lặp lại.
Ánh mắt tan rã của Du Cẩm Ngọc dần tụ lại, cậu chớp mắt, tìm lại được âm thanh, dường như theo bản năng đáp.
“Em cũng yêu anh.”
Du Hàm buông tay ra.
Đôi mắt lấp lánh như đá quý của thiếu niên nhìn hắn, hồn nhiên, đáng yêu và tràn đầy thì cảm.
Du Hàm bất giác thở phào, nam nhân xoa nhẹ mái tóc cậu, sau đó cúi đầu hôn lên khóe mắt ấy.
Du Cẩm Ngọc ngớ người, sau đó được nam nhân dẫn về nhà.
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 😢)
Tối đến, cả bốn người cùng dùng bữa tối thân mật, ba nam nhân quay quanh, Du Cẩm Ngọc ngồi giữa dường như chả động tay chân gì, bọn họ đều phục vụ cậu tận răng.
Du Cẩm Ngọc híp mắt, tận hưởng sự phục vụ này hết mức.
“Nhai xong chưa?”
“Ừm.”
Du Nhẫn Phong lại đút cho cậu một muỗng bánh trứng, thiếu niên ăn ngon, vui vẻ đong đưa chân trên ghế.
Du Hàm từ bếp đi ra, trên tay cầm theo bát nước thuốc quen thuộc.
Du Cẩm Ngọc nhìn nó, cảm thấy bánh trong miệng cũng không ngon đến vậy nữa.
Ánh mắt đáng thương nhìn Du Hàm.
Du Hàm thả nhẹ nụ hôn lên khóe môi dính vụn bánh của Du Cẩm Ngọc. “Ngoan.”
Hắn ngồi xuống ghế, bày ra tư thế sẵn sàng đút thuốc, Du Nhẫn Phong cũng cất bánh đi.
Du Cẩm Ngọc biết không trốn được, chỉ muốn thử vận may, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng uống thuốc.
Từng muỗng thuốc ấm nóng trôi tuột trong cuống họng cậu, Du Cẩm Ngọc nhận ra vị của nó đậm hơn.
Vị đắng cũng rõ ràng hơn lần trước, vẫn khó uống nhưng không đến mức không nuốt nổi.
Bát thuốc đã thấy đáy, Du Cẩm Ngọc chỉ chờ có vậy, cậu lắc đầu, nước mắt tụ lại, giọng làm nũng, “No rồi.”
“Vậy không uống nữa.” Du Hàm chiều theo cậu, thả bát nước thuốc xuống, Du Thanh gần đó, lấy miếng mứt quả rồi nhét vào miệng cậu.
Mùi vị đăng đắng của thuốc vơi đi, hàng mày hơi nhíu lại của Du Cẩm Ngọc cũng giãn ra, như này tốt hơn rồi.
Sinh hoạt của cậu rất có quỹ đạo, gần đây chung sống cùng ba anh trai vô cùng hòa hợp, kể cả hoạt động thân mật cũng được thực hiện có chừng mực, tuy vẫn hơi quá sức đối với Du Cẩm Ngọc nhưng chung quy vẫn rất tốt.
Nếu bỏ qua mấy hành động tạo tính bất ngờ của Du Thanh thì phải nói là rất rất tốt.
Thu qua đông tới, thời tiết tháng mười một lạnh hơn rất nhiều, Du Cẩm Ngọc nằm trong chăn chơi game, đây là hình thức giải trí mới của cậu.
Du Nhẫn Phong rất hiểu ý, mua về cho cậu rất nhiều máy chơi game và đĩa game chất lượng, chơi vô cùng cuốn.
Sau nửa tiếng cực khổ cày cuốc, Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng thành công hạ được boss và qua ải.
Cẩu nằm trên giường, vung tay chân để ăn mừng, đúng lúc Du Hàm vào thì thấy cảnh này.
“Anh ơi.” Du Cẩm Ngọc hào hứng khoe với hắn thành tựu mình vừa hoàn thành, Du Hàm rất phối hợp, khen cậu lên tận trời sau đó hôn chụt chụt mấy cái.
Du Cẩm Ngọc thích lắm, cười tít cả mắt.
Cậu nhào vào lòng hắn để tận hưởng một cái ôm, hình như Du Hàm mới tắm xong, trên người hắn còn có hương sữa tắm bạc hà mát lạnh, dễ chịu.
Du Cẩm Ngọc như bị xui khiến mà hít vào mấy hơi, vui sướng đến cong môi cười.
Cặp song sinh cũng bước vào, Du Cẩm Ngọc chào hỏi bọn họ, cùng mỗi người hôn chụt một cái xem như chào hỏi thân mật.
Giường trong phòng Du Cẩm Ngọc rất lớn, bình thường cậu nằm trên này lăn lội muốn hết hơi vẫn không lọt được, giờ chứa thêm ba gã đàn ông to lớn mà vẫn rất thoải mái.
“Sao các anh vào đây hết thế?” Du Cẩm Ngọc hỏi, tay bấm bấm máy chơi game muốn chơi ải tiếp theo.
Nhưng hành động của cậu lại bị Du Thanh ngăn lại, nam nhân nhìn cậu, ánh mắt điên cuồng và dục vọng không hề kiềm chế.
Du Cẩm Ngọc nuốt nước bọt, đột nhiên có cảm giác nguy hiểm.
Du Nhẫn Phong lấy đi máy chơi game của cậu, ánh mắt nhìn cậu cũng vô cùng thâm tình.
Du Cẩm Ngọc đang nửa nằm trong lòng Du Hàm, cậu ngước mặt lên nhìn hắn với sự khó hiểu.
“Ngọc à, đêm nay chắc sẽ vất vả cho em.” giọng hắn nhẹ nhàng thủ thỉ, ngón tay chọc lấy tóc của cậu.
Tiểu mỹ nhân mở to mắt ngạc nhiên, cậu lờ mờ đoán được ý của Du Hàm nhưng vẫn không dám tin, lắp bắp hỏi: “Tại, tại sao?”
“Bảo bối, chỉ đêm nay thôi.” Du Nhẫn Phong cũng cầm bên tay còn lại, trịnh trọng hôn xuống.
“Không, không được đâu. Ba người thì nhiều quá.” Du Cẩm Ngọc không cần suy nghĩ cũng đã muốn từ chối, một người đã mệt, hai người thì cậu như muốn mất cảm giác cả cơ thể.
Ba người, Du Cẩm Ngọc cảm giác mình từng trải qua rồi, nhưng cậu không có ký ức về sự kiện đó, mà kiểu gì thì cậu đảm bảo là vẫn sẽ mệt chết thôi.
Du Cẩm Ngọc chống người muốn ngồi dậy, nhưng bị Du Hàm ôm chặt lại, lại lần nữa ngã vào lòng hắn.
“Chỉ đêm nay thôi.” Du Hàm mềm giọng dụ dỗ. “Ngọc à, em rất nghe lời mà.”
Kể cả Du Thanh ngày thường có chút thô lỗ vẫn ngon ngọt nói: “Cục cưng ngoan, đợi qua đêm nay anh sẽ dẫn em đi chơi.”
“Đừng, em không chịu nổi đâu.” Du Cẩm Ngọc mím môi, lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng cậu vẫn thương cái mông của mình hơn, không đứng nổi thì đi đâu chơi cũng vô dụng.
“Đừng từ chối anh.” Du Thanh hôn cổ tay cậu, ánh mắt mê luyến, từ hôn chuyển sang mút nhẹ rồi liếm láp.
Tránh để cậu nói thêm lời từ chối vô nghĩa, Du Thanh đã chặn miệng tiểu mỹ nhân lại bằng một cái hôn sâu.
Du Cẩm Ngọc cùng hắn môi lưỡi triền miên, hôn liếm đến khi mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí thì mới buông ra.
“Ưm, ha…” Du Cẩm Ngọc thở dốc từng cơn, ánh mắt có chút tan ra.
Du Hàm cũng kéo đầu cậu ngửa ra sau, cùng hắn hôn môi.
Du Hàm so với Du Thanh thì tốt hơn nhiều, hắn nhẹ nhàng thăm dò, sau đó dùng lưỡi đảo khắp khoang miệng thiếu niên, sau đó kéo lưỡi cậu khiêu vũ theo giai điệu của hắn.
Du Nhẫn Phong và Du Thanh chớp lấy thời cơ, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng.
Đến khi nụ hôn dứt ra, Du Cẩm Ngọc mới muộn màng nhận ra, áo ngủ của cậu bị phanh phui không còn giấu được gì, quần ngủ lụa cũng bị tụt đến tận mắt cá chân.
Du Cẩm Ngọc rơm rớm nước mắt, oan ức nhìn Du Hàm, cố gắng thương lượng lần cuối, “Ngày, ngày mai, không, ngày kia làm tiếp cũng được mà.”
Không thì mỗi ngày một người cũng được mà.
Nhưng đáng tiếc bọn họ không hề nhượng bộ.
Chiếc quần lót của cậu bị giật phăng ra, hạ bộ trần trụi sạch sẽ bại lộ trước mặt ba nam nhân, áo ngủ treo vắt vẻo trên người cậu cũng bị cởi ra nhanh chóng.
Cả người Du Cẩm Ngọc trần như nhộng, cơ thể trắng nõn, nhẵn nhụi như miếng ngọc, liếc mắt thôi cũng biết được chăm kỹ như thế nào.
Du Hàm kéo cậu tiếp tục hôn môi, cặp song sinh lại như những chú chó lớn, điên cuồng hôn liếm cả cơ thể Du Cẩm Ngọc.
Du Thanh tiến đến giữa hai chân cậu, bày ra tư thế nửa quỳ, ánh mắt dán chặt vào hạ bộ quái dị và xinh đẹp của thiếu niên.
Căn phòng được thắp sáng đầy đủ, nhìn thoáng qua cũng thấy được ngọc hành của cậu đang hưng phấn dựng thẳng, bên dưới đóa hoa bí ẩn còn lấp lánh ánh nước.
Du Thanh nhìn thôi mà cổ họng đã khát khô.
Hắn dùng tay dễ dàng tách rộng hai chân cậu ra, đóa hoa e thẹn vì động tác của hắn mà bung mở, bày ra mị thịt thơm ngon ngọt lịm bên trong.
Du Thanh như du khách khát khô giữa sa mạc, cuối cùng cũng tìm được nguồn nước, ngay lập tức lao đầu vào không chút suy nghĩ.
Động tác hắn suồng sã thô bạo, nhưng mỗi cái liếm đều khiến Du Cẩm Ngọc sướng đến rên rỉ cao vút, ngón chân cũng co quắp lại.
Hai hạt đầu nhỏ trước ngực cậu cũng được Du Nhẫn Phong tri kỷ chăm sóc, hắn hết xoa lại nắn, ngắt véo liên tục khiến Du Cẩm Ngọc cong lưng rên rỉ.
Cậu muốn khóc nấc lên nhưng không thể, miệng của cậu đã bị Du Hàm quấn lấy rất lâu, nam nhân kiên trì hôn đến mức môi Du Cẩm Ngọc đã hơi sưng lên.
Dưới động tác liếm láp ác liệt của Du Thanh, chỉ một lát sau Du Cẩm Ngọc đã muốn lên đỉnh, cả người cậu căng cứng, bắp chân run rẩy, bụng phập phồng kịch liệt, đẩy cỗ nước dâm ra khỏi đóa hoa bị liếm ướt đẫm.
Mật hoa phun ra, Du Thanh liền há miệng đón lấy, động tác thuần thục điêu luyện như đã làm việc này cả trăm lần.
Xong việc nam nhân còn có chút chưa thỏa mãn, khẽ liếm môi.
Du Cẩm Ngọc thất thần, dư vị cao trào vẫn còn sót lại đủ để đánh bay tâm trí cậu.
Chân cậu lại bị nâng lên, chỉ thấy Du Thanh nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào nữ huyệt bị liếm đến ướt sũng, dễ dàng tách mở vách thịt bên trong rồi đâm vào.
Hai ngón, ba ngón, cuối cùng là bốn ngón tay quen thuộc nhồi đầy vào hoa huyệt đáng thương.
Ngón tay lúc vừa vào còn nhẹ nhàng thăm dò, Du Thanh cong cong từng đốt ngón tay cọ vào vách thịt bên trong khiến Du Cẩm Ngọc sảng khoái đến híp mắt.
Ngay lúc cậu đang thất thần, ngón tay liền bộc lộ ra bản chất, hệt như chủ nhân nó, điên cuồng chọc ngoáy vào vách thịt mẫn cảm bên trong.
Du Cẩm Ngọc vừa mới cao trào, hơn nữa đóa hoa mềm yếu mẫn cảm sao có thể chịu được moi móc thô bạo như vậy của nam nhân.
Du Cẩm Ngọc thét lên từng tiếng cao vút, nức nở cầu xin nam nhân chậm lại, nhưng đổi lại chỉ là những ngón tay không biết mệt mỏi của hắn móc ngoáy trong cơ thể.
Tiểu mỹ nhân đáng thương hết rên rỉ, lấy được hơi thì lại cầu xin nhưng đến một cái nhấc mi của hắn cũng không đổi lại được.
Du Thanh phì cười, châm chọc nói, “Có phải lần đầu đâu, nhìn cái lỗ nhỏ của em được anh móc sướng đến mức phun nước như cái vòi này. Thích lắm chứ gì?”, tốc độ tay của hắn vẫn không giảm.
“A a, chậm, chậm thôi, hức! Sắp, sắp hỏng rồi.” Du Cẩm Ngọc lắc đầu ngoay ngoảy, không còn tâm tình phản bác, chỉ biết vừa rên rỉ vừa cầu xin hắn chậm lại.
Du Thanh vẫn như cũ không hề để vào mắt.
Tiểu mỹ nhân bất lực, đành cầu cứu Du Hàm, “A a, anh, anh cả, ha… A, giúp, giúp em với.”
“Được.” Du Hàm híp mắt, sâu xa đáp một tiếng, đánh mắt với Du Nhẫn Phong đang quan sát bên cạnh.
Du Nhẫn Phong nhanh chóng bắt kịp tần số, bàn tay hắn không biết từ lúc nào đã lần xuống phía dưới, nắm lấy ngọc hành đang ngẩn đầu của cậu mà vuốt động.
“A a, đừng, đừng mà…” Du Cẩm Ngọc sợ hãi lắc đầu, nhưng không có tác dụng, cả hai nơi đều bị kích thích như vậy, thiếu niên nhỏ tuổi sao có thể chịu nổi, lần nữa tước vũ khí đầu hàng.
Cậu thở dốc kịch liệt, không biết lấy sức ở đâu, tiểu mỹ nhân xoay người muốn chạy, lại dễ dàng bị bế xốc lên.
Du Thanh xốc nách cậu lên, bế cậu như bế đứa nhỏ, Du Cẩm Ngọc giờ lại đối mặt với Du Hàm.
Nam nhân nhìn cậu, ánh mắt mãnh liệt, tình yêu sâu đậm trong mắt hắn không những không khiến Du Cẩm Ngọc cảm động mà còn dọa cậu cứng cả người.
Chân thiếu niên bị gác lên, âm hành dữ tợn của gã đàn ông chống lên nữ huyệt non mềm, màu sắc đối lập khiến người ta có chút sợ hãi.
Du Cẩm Ngọc thút thít, biết không thoát được, đành ngậm ngùi thỏa hiệp.
Du Hàm hôn lên má cậu, cái chạm nhẹ nhàng và yêu thương khiến thiếu niên cảm giác được an ủi.
Âm hành của hắn chậm rãi tiến vào, cũng may đóa hoa nhỏ đã được nới lỏng kỹ lưỡng, mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn có thể ăn vào tận gốc.
Du Cẩm Ngọc thở hắt ra một hơi, khóe mắt tràn xuống vài giọt nước mắt lại bị Du Hàm liếm mất.
Người đàn ông di chuyển chậm rãi, cố gắng để cậu thích nghi và thoải mái mới tăng tốc độ.
Cặp song sinh cũng đang cật lực kiềm chế dục vọng, Du Thanh dứt khoát dùng tay cậu để giúp bản thân an ủi.
Du Nhẫn Phong cũng học theo.
“A a, ha… Sâu quá…” Du Cẩm Ngọc thở dốc mấy hơi, tiếng rên rỉ đang thương vô cùng.
Âm hành của Du Hàm không dùng tốc độ ác liệt để hành hạ cậu nhưng mỗi cú thúc đều nhồi nhét toàn bộ vào bên trong, quy đầu to tròn mấy lần còn vùi sâu, chen chúc muốn vào trong miệng tử cung chật hẹp.
Du Thanh dùng tay cậu tự an ủi phần thân đang hưng phấn của mình nhưng điều này là không đủ, tay hắn khẽ miết môi cậu, ánh mắt lộ ra vẻ khao khát.
Du Cẩm Ngọc hiểu được ý trong mắt hắn là gì.
“Đừng ép em ấy.” Du Hàm lạnh giọng cảnh cáo, dù bọn họ đã làm chuyện thân mật nhiều lần, nhưng họ gần như không ép buột Du Cẩm Ngọc dùng miệng, vì họ không nỡ.
“Chậc.” Du Thanh khó chịu tặc lưỡi.
Du Cẩm Ngọc nhìn nam nhân ngày thường thô lỗ nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu thiệt vì cậu, trán hắn hằn học lên từng đoạn gân vì kiềm chế, môi cũng mím lại thành đường thẳng.
Du Cẩm Ngọc thực sự có chút không nỡ.
Cậu khẽ chủ động chạm vào âm hành của hắn, Du Thanh có chút bất ngờ sững người nhưng vẫn để mặc cậu.
Du Cẩm Ngọc rụt rè tiến đến, hai cánh môi mỏng chạm lên quy đầu nóng rực, không có nhiều kinh nghiệm nên động tác của cậu trúc trắc vụng về.
Du Thanh nhịn đến vành mắt đỏ ửng, dùng vật cứng cọ lên môi cậu, hít sâu vào mấy hơi để lấy lại bình tĩnh.
Đầu lưỡi hồng hào của cậu hơi vươn ra, như thăm dò và liếm một cái, như con mèo con. Du Thanh đỏ mặt vì sự đáng yêu này.
Du Nhẫn Phong bên cạnh cũng không thể chịu cảm giác bị bơ đẹp, hắn siết nhẹ bên má tiểu mỹ nhân, nói bằng giọng ủy khuất, “Anh nữa.”
Du Cẩm Ngọc bất đắc dĩ, dùng kỹ năng vụng về của mình để thỏa mãn hai âm hành to lớn.
Tìm được tư thế thoải mái, mọi thứ đều vào đúng quỹ đạo, Du Hàm ngay lập tức thả nhanh tốc độ, bụng Du Cẩm Ngọc thâm chí còn phập phồng lên xuống theo từng động tác đâm thọc của hắn.
Miệng bị bịt kín chỉ có thể đáng thương ê a những từ vô nghĩa, rồi lại bị côn thịt đâm cho thất thế.
Nữ huyệt đáng thương rất nhanh lại đạt đến cao trào, gắt gao co chặt lại vách thịt mỏng.
Du Hàm giống như không bị cản trở, động tác vẫn như cũ uy lực đến đang sợ, dịch hoa thơm ngọt đều bị âm hành đánh cho văng tứ phía, ngọc hành đáng thương bị bỏ quên cũng phun một bãi dịch trắng đục, dính lên khắp cơ bụng hoành tráng của Du Hàm.
Du Cẩm Ngọc bị thao sướng đến trợn mắt, đầu lưỡi mãi mê phục vụ hai côn thịt chất lượng mà cũng trở nên tê dại.
Mặc kệ cậu vừa cao trào, Du Hàm vẫn không chậm lại sự xâm lược phía dưới, miệng tử cung nhỏ dưới sự hành hạ liên tục cuối cùng cũng chịu đầu hàng, mở ra một khe nhỏ cho quy đầu đi vào.
Nữ huyệt bị thao đến sưng đỏ đáng thương, miễn cưỡng phun ra nuốt vào côn thịt dữ tợn của nam nhân, mật hoa xung quanh đều bị đánh đến sủi bọt, do hai chân bị gác lên cao nên không ít chảy xuống theo bờ mông trắng nõn, đậu thành một bãi dưới ga giường.
Du Cẩm Ngọc nức nở, nhưng miệng bị nhét đầy ứ không cách nào lên tiếng, chỉ biết rơi nước mắt và dùng ánh mắt đáng thương nhìn nam nhân, nào biết đó lại càng kích thích dục vọng của hắn.
Du Hàm xốc lại hai chân mềm nhũn của cậu, như chạy nước rút mà đâm vào hết tốc lực, cặp song sinh cũng buông tha cho miệng nhỏ của cậu, dùng tay tiểu mỹ nhân để tự mình đạt đến đỉnh điểm.
Sau hơn trăm cái đưa đẩy, nam nhân cuối cùng cũng đạt đến cao trào, hàng chân mày cũng nhíu lại vì thỏa mãn.
Âm hành chôn sâu vào tử cung nhỏ, nơi bị chịch thành cái túi mềm mại chứa tinh dịch nam nhân của cậu.
Từng cỗ tinh trùng nóng ấm và chất lượng đều được rót đầy vào tử cung, Du Cẩm Ngọc run rẩy, trợn mắt đạt đến cao trào theo nam nhân, ngọc hành đáng thương thậm chí chỉ bắn được chút xíu.
Du Hàm thở hắt một hơi rồi rút côn thịt đã nửa mềm ra, tinh dịch không còn bị chặn lại đều lũ lượt chảy ra ngoài.
Rất nhanh đã bị côn thịt cương cứng khác chặn lại, là Du Nhẫn Phong, hắn tự dùng tay và miệng Du Cẩm Ngọc an ủi đến gần như sắp bắn ra, liền đổi vị trí với Du Hàm, đem gậy thịt cứng ngắc nhồi vào đóa hoa mềm nhũn của cậu.
Du Cẩm Ngọc còn đang thất thần, không nhận ra sự thay đổi này, hai mắt cậu trống rỗng, nhìn vào nơi vô định.
“Ách—” Du Cẩm Ngọc bất ngờ rên lớn tiếng, tử cung nhỏ vừa mới bị ép ăn một mớ tinh dịch giờ lại đón một đợt mới.
Du Cẩm Ngọc hai mắt đẫm lệ nhìn xuống, chỉ thấy Du Nhẫn Phong nắm hay chân cậu lên cao, nữ huyệt như cái chén đựng tinh dịch của bọn họ, bị cưỡng ép ăn đến bụng cũng căng phồng thấy rõ.
“Đầy quá, hức hức…” tiểu mỹ nhân đáng thương nức nở.
Du Hàm chớp lấy đôi môi đỏ của cậu, thâm tình đặt lên đó một nụ hôn.
Du Nhẫn Phong phóng thích xong thì đến lượt Du Thanh.
Hắn cũng đã nhịn đến đỏ mắt, ngay lập tức thay vào chỗ của Du Nhẫn Phong, vừa vào đã đưa đẩy vài cái để thỏa mãn.
Tiểu mỹ nhân mở to mắt vì bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị thao mạnh mấy cái ngã gục xuống.
Cũng may hắn chỉ đâm chọc vài cái tìm cảm giác, rất nhanh đã tìm đến miệng tử cung chứa đầy tinh dịch của thiếu niên.
Quy đầu ngang ngược chen vào, Du Cẩm Ngọc bị đâm đến kêu khóc vài tiếng, nức nở úp mặt vào tay Du Hàm.
Tử cung như dự đoán lại ăn thêm một cỗ tinh dịch nóng hổi.
Bụng bị nhồi đầy căng phồng lên như mang thai, bạch dịch bên trong chèn ép lên các bộ phận khác, Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng không nhịn nổi, hạ bộ mất khống chế mà tiểu ra trước mặt ba gã đàn ông.
“Hức hức, a… Tiểu rồi, đừng, ư… đừng nhìn mà.” cậu xấu hổ đến muốn ngất, chịu đựng cảm giác bị nhồi đầy, muốn ngăn lại nhưng phía dưới hoàn toàn không kiểm soát được, cứ như vậy giống cái vòi nước hỏng chảy nước lênh láng khắp nơi.
Ba gã đàn ông lại nhìn đến say mê, bất chấp tâm trạng quẫn bách của cậu, bọn họ lại điên cuồng khắc sâu hình ảnh dâm dật này vào tâm trí, âm hành vừa bắn một lần lại lần nữa ngẩng cao đầu.
Thiếu niên tiểu xong thì như sụp đổ khóc lớn, Du Hàm sợ cậu khóc đến hỏng, không đành lòng vừa hôn vừa an ủi, “Không sao, là lỗi của anh, Ngọc Nhi ngoan đừng khóc.”
Du Thanh rút côn thịt ra, cũng tri kỷ mà an ủi, “Tiểu thôi mà, không có gì đáng xấu hổ đâu.”
Du Nhẫn Phong nãy giờ biến mất, hắn không biết lấy từ đâu ra một món đồ chơi hình cầu, giống như nút chặn, kích thước phải lớn bằng ba ngón tay nhét vào nữ huyệt vừa bị thao đến chưa kịp khép lại của tiểu mỹ nhân.
Du Cẩm Ngọc bị động tác này dọa ngu người, quên cả khóc mà nhìn hắn: “Gì đó?”
“Chặn lại.” Du Nhẫn Phong cười híp mắt, cũng không giải thích gì, tay khẽ xoa lên bụng nhỏ căng phồng vì ăn no tinh dịch của thiếu niên, đáy mắt là loạt cảm xúc đen tối không rõ.
Du Cẩm Ngọc vẫn còn đang ngơ ngác thì Du Hàm đã đứng dậy ra ngoài, hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy không nỡ và dịu dàng, “Anh có việc.” sau đó quay sang nói với hai em trai. “Đừng làm quá sức em ấy.”
Cặp song sinh đảo mắt.
“Biết rồi.”
Bóng lưng nam nhân biến mất đằng sau cánh cửa bị khép lại, Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn theo, đến khi khuôn mặt bị một bàn tay to lớn khác chạm vào, Du Thanh cười bí ẩn nói. “Anh cả đi rồi.”
Du Nhẫn Phong bên cạnh cũng nhếch môi cười, tay chạm vào cánh mông cậu, sâu xa nói. “Đêm nay chỉ còn chúng ta thôi.”
________
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 😢)
Lời tác giả:
Ngọc: Chơi game hong?😊
Ba anh trai nghe: “Chơi em hong?” 👽
Vẫn là ba anh trai: Ok 🙆🙆🙆
Mấy bà có hay để ý là anh Phong rất hay móc hàng từ đâu đó ra không 🙃
Chương này tận 6k chữ lận ó🥵, tính viết tiếp đoạn của hai anh nhưng mà sợ mấy bà đọc nhìu thấy ngán.💔🥀
Có ngán hong để tui viết? 👽
Đã năm tháng hơn trôi qua kể từ khi Du Cẩm Ngọc nghỉ học.
Có lẽ cậu không nhận ra nhưng cậu dường như đã bị cách ly ra khỏi thế giới.
Niềm giải trí suy nhất của cậu giờ đây chỉ là những lần ra ngoài hiếm hoi cùng các anh trai và các chương trình tạp kỹ trên tivi.
Du Cẩm Ngọc dường như không còn dùng điện thoại nữa, có một hôm cậu tỉnh dậy, Du Thanh đã tặng cho cậu một cái điện thoại mới, hắn nói đây là loại mới ra mắt, vỏ điện thoại có mà trùng với màu mắt của Du Cẩm Ngọc nên tặng nó cho cậu, hắn cũng dùng một cái như vậy, có thể nói đây là đồ cặp của riêng họ.
Du Cẩm Ngọc nghe xong thì cảm thấy rất ấm áp, ngây ngô dùng nó, còn không quên cảm ơn Du Thanh thật nồng nhiệt, nam nhân cũng rất biết chớp thời cơ.
Đến tận hai ngày sau đó mà chân của Du Cẩm Ngọc vẫn còn mềm.
Điện thoại mới nên chỉ lưu số của ba anh trai và quản gia, Du Cẩm Ngọc cảm thấy có chút trống nên tính tìm lại điện thoại cũ để lưu thêm số thì phát hiện không thấy nó đâu.
Du Cẩm Ngọc chạy đi hỏi xung quanh đúng lúc gặp Du Hàm, liền kể cho hắn nghe, thiếu niên mơ hồ thấy ánh mắt anh cả nhìn mình có thêm vài phần ý vị khó nhận thấy.
“Điện thoại đó người dọn phòng làm rơi hỏng nên anh đem đi rồi.”
Chỉ một câu giải thích qua loa như vậy, vấn đề này cứ vậy bị gạt đi.
Cuộc sống của cậu cứ trôi qua bình thường như thế.
Nhưng có một vấn đề khác khiến Du Cẩm Ngọc rất khó xử, đó là vấn đề xuất hiện mỗi tháng của cậu.
Nó đã diễn ra liên tiếp trong ba tháng, mỗi lần như vậy đều khiến Du Cẩm Ngọc giật mình, cậu luống cuống không biết làm sao, chỉ biết mím môi nhìn các nam nhân lần lượt chăm sóc mình.
Mặc dù Du Hàm gọi nó là chu kì nhưng chuyện này diễn ra không đều, Du Cẩm Ngọc không biết rõ về nó nên cũng chả quan tâm nhiều nhưng các anh trai cậu thì ngược lại, dường như họ rất không hài lòng.
Đã gần hết hè và chuyển sang thu, thời tiết không còn oi bức nữa mà ngược lại ra có nhiều luồn gió mát mẻ khiến người ta thích thú.
“Dậy nào.” Du Nhẫn Phong đưa tay khẽ lay người thiếu đang say ngủ trên sô pha.
Du Cẩm Ngọc mơ màng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, người lảo đảo như sắp ngã xuống.
Du Nhẫn Phong yêu thích không thôi gương mặt ngái ngủ này của cậu, đáng yêu vô cùng, nam nhân không nhịn được véo véo má mềm của cậu
“Buồn ngủ…” Du Cẩm Ngọc mặc cho người đàn ông trêu đùa, hai mắt vẫn cố chấp díp lại, hướng về phía hắn mà ngã xuống.
“Đi lên phòng thay đồ nào.” Du Nhẫn Phong cũng để mặc cậu dựa, sau đó bế cậu lên phòng thay đồ.
Đến khi Du Cẩm Ngọc tỉnh táo thì đã thấy trên người mình được thay một bộ đồ mới.
“Tỉnh chưa?” Du Nhẫn Phong từ bên cạnh mang sang một cái nón rồi đội lên đầu cậu.
“Ừm…” thiếu niên đáp.
“Đi thôi.” Du Nhẫn Phong dẫn cậu xuống nhà, tay hắn siết lấy tay cậu, cẩn thận đan mười ngón tay vào nhau.
Chỉ một cái nắm tay đơn giản, Du Cẩm Ngọc có thể cảm nhận được tình yêu vô bờ từ hắn.
Cậu cũng siết tay hắn, hai người nắm lấy tay nhau, vừa thân mật vừa ấm áp.
Du Nhẫn Phong đưa cậu đến phòng khách, dặn cậu ngồi đợi ở đó, hắn có việc phải ra ngoài, lúc đi, nam nhân dường như vẫn có chút luyến tiếc mà miết nhẹ qua từng ngón tay cậu.
Du Cẩm Ngọc gật đầu, người đàn ông rất hài lòng, hôn lên mặt cậu vài cái mới bằng lòng rời đi, thiếu niên nhìn theo hắn, chớp chớp mắt không rõ cảm xúc gì.
Du Thanh không biết đã đến từ lúc nào, từ phía sau che mắt Du Cẩm Ngọc lại, nói với giọng hờn dỗi: “Lưu luyến quá nhỉ?”
Du Cẩm Ngọc có chút giật mình, tình huống ghen tuông ngốc nghếch như vậy không phải là lần đầu xảy ra, Du Cẩm Ngọc rất thức thời đáp: “Không có. Em tò mò thôi.”
Du Thanh híp mắt, đi vòng ra phía trước đối mặt với Du Cẩm Ngọc, thiếu niên quan sát hắn một lúc, dường như có chút thở dài bất lực, cậu rướn người lên, hôn lên môi nam nhân cái chóc, hắn lúc này mới hài lòng xoa đầu cậu.
“Đi nào.” Du Thanh kéo tay cậu đứng dậy.
“Anh có đến muộn không?” Du Hàm từ ngoài cửa bước vào, đưa mắt nhìn hai người, ánh mắt không có cảm xúc gì.
“Anh cả.” Du Cẩm Ngọc hào hứng chào hỏi Du Hàm.
Du Hàm nhìn cậu, ánh mắt lúc này mới hiện lên tia dịu dàng hiếm có.
“Đi thôi.” Du Thanh nắm lấy tay cậu, Du Hàm cũng đi đến nắm phía còn lại.
Du Cẩm Ngọc như con tôm nhỏ kẹt giữa hai con cá lớn, sự đối lập này nhìn có chút buồn cười nhưng lại làm người ta thấy dịu mắt.
Du Cẩm Ngọc đan ngón tay mình xem kẽ với hai bàn tay to lớn kia, cảm giác bị bàn tay to lớn bao phủ khiến cậu thập phần an tâm.
Đột nhiên Du Cẩm Ngọc nhớ lại cảm giác khi nãy, khi mà cậu tay nắm tay cũng với Du Nhẫn Phong, cảm giác cũng giống như khi cậu nắm tay cùng hai anh trai, không sai biệt lắm.
Trong lòng cậu thầm nhũ điều này thật kì lạ, có cảm giác cồn cào và khó chịu dâng lên nhưng không có đáp án.
Nhưng Du Cẩm Ngọc nghĩ mãi cũng không cảm thấy sai ở đâu, cuối cùng cậu cũng gạt chủ đề này đi khi Du Thanh cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
Cậu nhìn hắn.
Du Thanh mỉm cười với cậu, hắn hỏi Du Cẩm Ngọc đang nghĩ gì mà thất thần đến vậy.
Du Cẩm Ngọc lắc đầu, không phải cậu không muốn nói, mà cậu, quên mất bản thân vừa nghĩ gì rồi.
Cả ba cùng nhau đến bệnh viện khám sức khỏe.
Nói là bệnh viện, nhưng nó lại nằm gần trụ sở làm việc của Du Thanh, dĩ nhiên Du Cẩm Ngọc không biết điều đó.
Khi nhìn thấy biển hiệu của bệnh viện, trong lòng Du Cẩm Ngọc có chút bất an, tay cậu lại siết thêm một chút, Du Hàm bên cạnh trầm giọng trấn an khiến cậu cũng an tâm hơn rất nhiều.
Du Cẩm Ngọc nhìn sang hắn hỏi, “Em có bệnh ạ?” bởi vì cậu tự cảm thấy cơ thể cậu rất tốt.
Du Hàm mỉm cười, nói khẽ, “Ngọc rất khỏe, chỉ là kiểm tra sức khỏe bình thường thôi.”
“Ò.” Du Cẩm Ngọc dễ dàng chấp nhận lời giải thích của hắn mà không có chút nghi ngờ gì.
Đến khi vào trong, Du Thanh và Du Hàm dẫn cậu lần lượt hoàn thành các buổi kiểm tra.
Không nhiều nhưng có chút rắc rối, Du Cẩm Ngọc bị xoay qua lại có chút chóng mặt, mơ hồ không rõ, nam nhân bảo gì thì nghe đó, nhìn qua thực ngoan.
Đến cuối cùng, Du Cẩm Ngọc bị dẫn vào một căn phòng khách, bên trong đã có bác sĩ ngồi sẵn.
Bác sĩ vừa thấy hai nam nhân thì liền tiến đến cùng họ thân thiết chào hỏi. Du Cẩm Ngọc có chút tò mò, nhưng cũng không bất ngờ nhiều. Cậu cũng thừa biết các anh trai của mình rất thành công, thi thoảng còn thấy họ trên tivi, đặc biệt là Du Nhẫn Phong, gần nửa số phim cậu coi trên tivi đều có hắn đóng, vì vậy họ được quan tâm thế này âu cũng là điều bình thường thôi.
Du Cẩm Ngọc nghĩ vậy.
Người kia cũng hướng cậu chào hỏi một cái, Du Cẩm Ngọc lúng túng đáp lại, từ lúc nào mà cậu không nhận ra, bản thân cậu đã trở nên sợ xã hội, việc giao tiếp với người lạ khiến Du Cẩm Ngọc cảm thấy mất tự nhiên và không thoải mái.
Bác sĩ chào hỏi đơn giản sau đó giải thích sơ qua quy trình kiểm tra cho Du Cẩm Ngọc hiểu, cậu cái hiểu cái không, gật gù phụ họa theo lời ông.
Du Thanh có vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn giục ông ta đừng dài dòng, Du Cẩm Ngọc không biết trong quá trình diễn ra những gì, điều cuối cùng cậu nhớ là bị rút đi một ống máu.
Du Cẩm Ngọc đau lắm, cậu sợ đau từ bé, vừa nhìn thấy ống tiêm đã rùng mình, úp mặt vào lòng ngực Du Hàm.
Du Hàm nhẹ xoa đầu cậu, thủ thỉ mấy câu an ủi nhưng không có tác dụng, cơn đau vẫn kéo đến, Du Cẩm Ngọc khó chịu đến rơm rớm nước mắt.
Đến khi xong việc, Du Thanh khen cậu một cái rồi cùng bác sĩ rời đi.
Du Cẩm Ngọc cọ cọ trong lồng ngực Du Hàm, có chút mệt mỏi muốn thiếp đi, dạo này tâm trạng cậu không tốt lắm, cậu không nhận ra triệu chứng cụ thể, nhưng cậu lờ mờ đoán được bản thân rất hay ngẩn ngơ, mau quên, có khi vừa nghĩ gì đó chớp mắt lại chẳng biết gì.
Chẳng bao lâu sau Du Thanh cũng vào gọi Du Hàm đi.
Nam nhân hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, bảo cậu chờ ở đây, không được rời đi đâu rồi mới đi ra khỏi phòng.
Du Cẩm Ngọc nhìn theo, dù hắn không dặn, thì cậu vẫn sẽ không rời đi.
Ừm.
Không được rời đi.
Du Cẩm Ngọc lại ngẩn người, không rời đi, không rời đi, không rời đi.
Dường như cậu, đã nghe câu này rất nhiều lần, nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi bản thân đã nghe nó ở đâu.
Tiếng tích tắc của đồng hồ cơ trên tường khiến cậu khó chịu.
Du Cẩm Ngọc dời mắt nhìn sang đó, cậu thấy kim chạy rất nhanh, xoay vài vòng, cuối cùng cả ba cây kim đều xếp chồng lên nhau.
Cách cậu một bức tường, Du Hàm và Du Thanh đang cầm báo cáo kết quả xét nghiệm.
Thứ thuốc mà họ cho cậu uống mấy ngày đang dần mất đi tác dụng, có vẻ cơ của Du Cẩm Ngọc đã bắt đầu có dấu hiệu nhờn thuốc.
Dĩ nhiên bọn họ không hề hài lòng với việc này.
Dựa vào biểu hiện gần đây của Du Cẩm Ngọc, Du Hàm đã thoáng đoán ra được, vì vậy hắn đã đốc thúc Du Thanh tăng liều lượng của thuốc.
Du Thanh cũng làm việc rất nhanh, qua vài ngày đã nghiên cứu ra loại mới, hôm nay dẫn cậu đi kiểm tra để xác định lại tình hình và thử xem cậu có dị ứng gì với thành phần của thuốc mới hay không thôi.
Bác sĩ đưa cho Du Thanh một lọ thuốc bột, hắn mở ra rồi ngửi mùi của nó.
Mùi nồng của các loại thảo dược khiến hắn nhíu mày, nhưng tình hình vẫn rất tốt.
Sau đó hắn rời đi cùng bác sĩ, tiến thẳng vào viện nghiên cứu của trụ sở nơi hắn làm việc.
Du Hàm quay lại chỗ của Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc nghe thấy tiếng mở cửa, cậu đang ngẩn người, nghe thấy tiếng động thì muốn phản ứng, nhưng nhận ra bản thân không cách nào thoát khỏi trạng thái này.
“Về thôi em.” Du Hàm đi đến lấy đồ trên bàn, quay sang nói với cậu.
“Anh ba đâu.”
“Đi rồi, nó có việc.”
“Vậy ư?”
Du Hàm rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề, hắn nhìn thẳng vào mặt cậu, bàn tay muốn kéo cậu ngồi dậy cũng khựng lại giữa không trung.
Du Cẩm Ngọc nhìn thẳng hắn, ánh mắt trống rỗng, xoáy sâu vào trong linh hồn hắn, nơi cất giữ nhũng suy nghĩ dơ bẩn của hắn.
Du Hàm cảm thấy mình như bị lột sạch rồi mổ xẻ ra bởi ảnh mắt của cậu.
Nam nhân hít sâu một hơi, đưa tay che mắt Du Cẩm Ngọc lại, giọng âm u thấy rõ “Đừng nhìn anh như vậy.”
Môi Du Cẩm Ngọc mấp máy, nhưng cậu không nói gì.
“Ngọc à, anh yêu em.” Du Hàm nói khẽ, giống như câu thần chú, lại giống lời thủ thỉ ngọt ngào, liên tục lặp lại.
Ánh mắt tan rã của Du Cẩm Ngọc dần tụ lại, cậu chớp mắt, tìm lại được âm thanh, dường như theo bản năng đáp.
“Em cũng yêu anh.”
Du Hàm buông tay ra.
Đôi mắt lấp lánh như đá quý của thiếu niên nhìn hắn, hồn nhiên, đáng yêu và tràn đầy thì cảm.
Du Hàm bất giác thở phào, nam nhân xoa nhẹ mái tóc cậu, sau đó cúi đầu hôn lên khóe mắt ấy.
Du Cẩm Ngọc ngớ người, sau đó được nam nhân dẫn về nhà.
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 😢)
Tối đến, cả bốn người cùng dùng bữa tối thân mật, ba nam nhân quay quanh, Du Cẩm Ngọc ngồi giữa dường như chả động tay chân gì, bọn họ đều phục vụ cậu tận răng.
Du Cẩm Ngọc híp mắt, tận hưởng sự phục vụ này hết mức.
“Nhai xong chưa?”
“Ừm.”
Du Nhẫn Phong lại đút cho cậu một muỗng bánh trứng, thiếu niên ăn ngon, vui vẻ đong đưa chân trên ghế.
Du Hàm từ bếp đi ra, trên tay cầm theo bát nước thuốc quen thuộc.
Du Cẩm Ngọc nhìn nó, cảm thấy bánh trong miệng cũng không ngon đến vậy nữa.
Ánh mắt đáng thương nhìn Du Hàm.
Du Hàm thả nhẹ nụ hôn lên khóe môi dính vụn bánh của Du Cẩm Ngọc. “Ngoan.”
Hắn ngồi xuống ghế, bày ra tư thế sẵn sàng đút thuốc, Du Nhẫn Phong cũng cất bánh đi.
Du Cẩm Ngọc biết không trốn được, chỉ muốn thử vận may, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng uống thuốc.
Từng muỗng thuốc ấm nóng trôi tuột trong cuống họng cậu, Du Cẩm Ngọc nhận ra vị của nó đậm hơn.
Vị đắng cũng rõ ràng hơn lần trước, vẫn khó uống nhưng không đến mức không nuốt nổi.
Bát thuốc đã thấy đáy, Du Cẩm Ngọc chỉ chờ có vậy, cậu lắc đầu, nước mắt tụ lại, giọng làm nũng, “No rồi.”
“Vậy không uống nữa.” Du Hàm chiều theo cậu, thả bát nước thuốc xuống, Du Thanh gần đó, lấy miếng mứt quả rồi nhét vào miệng cậu.
Mùi vị đăng đắng của thuốc vơi đi, hàng mày hơi nhíu lại của Du Cẩm Ngọc cũng giãn ra, như này tốt hơn rồi.
Sinh hoạt của cậu rất có quỹ đạo, gần đây chung sống cùng ba anh trai vô cùng hòa hợp, kể cả hoạt động thân mật cũng được thực hiện có chừng mực, tuy vẫn hơi quá sức đối với Du Cẩm Ngọc nhưng chung quy vẫn rất tốt.
Nếu bỏ qua mấy hành động tạo tính bất ngờ của Du Thanh thì phải nói là rất rất tốt.
Thu qua đông tới, thời tiết tháng mười một lạnh hơn rất nhiều, Du Cẩm Ngọc nằm trong chăn chơi game, đây là hình thức giải trí mới của cậu.
Du Nhẫn Phong rất hiểu ý, mua về cho cậu rất nhiều máy chơi game và đĩa game chất lượng, chơi vô cùng cuốn.
Sau nửa tiếng cực khổ cày cuốc, Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng thành công hạ được boss và qua ải.
Cẩu nằm trên giường, vung tay chân để ăn mừng, đúng lúc Du Hàm vào thì thấy cảnh này.
“Anh ơi.” Du Cẩm Ngọc hào hứng khoe với hắn thành tựu mình vừa hoàn thành, Du Hàm rất phối hợp, khen cậu lên tận trời sau đó hôn chụt chụt mấy cái.
Du Cẩm Ngọc thích lắm, cười tít cả mắt.
Cậu nhào vào lòng hắn để tận hưởng một cái ôm, hình như Du Hàm mới tắm xong, trên người hắn còn có hương sữa tắm bạc hà mát lạnh, dễ chịu.
Du Cẩm Ngọc như bị xui khiến mà hít vào mấy hơi, vui sướng đến cong môi cười.
Cặp song sinh cũng bước vào, Du Cẩm Ngọc chào hỏi bọn họ, cùng mỗi người hôn chụt một cái xem như chào hỏi thân mật.
Giường trong phòng Du Cẩm Ngọc rất lớn, bình thường cậu nằm trên này lăn lội muốn hết hơi vẫn không lọt được, giờ chứa thêm ba gã đàn ông to lớn mà vẫn rất thoải mái.
“Sao các anh vào đây hết thế?” Du Cẩm Ngọc hỏi, tay bấm bấm máy chơi game muốn chơi ải tiếp theo.
Nhưng hành động của cậu lại bị Du Thanh ngăn lại, nam nhân nhìn cậu, ánh mắt điên cuồng và dục vọng không hề kiềm chế.
Du Cẩm Ngọc nuốt nước bọt, đột nhiên có cảm giác nguy hiểm.
Du Nhẫn Phong lấy đi máy chơi game của cậu, ánh mắt nhìn cậu cũng vô cùng thâm tình.
Du Cẩm Ngọc đang nửa nằm trong lòng Du Hàm, cậu ngước mặt lên nhìn hắn với sự khó hiểu.
“Ngọc à, đêm nay chắc sẽ vất vả cho em.” giọng hắn nhẹ nhàng thủ thỉ, ngón tay chọc lấy tóc của cậu.
Tiểu mỹ nhân mở to mắt ngạc nhiên, cậu lờ mờ đoán được ý của Du Hàm nhưng vẫn không dám tin, lắp bắp hỏi: “Tại, tại sao?”
“Bảo bối, chỉ đêm nay thôi.” Du Nhẫn Phong cũng cầm bên tay còn lại, trịnh trọng hôn xuống.
“Không, không được đâu. Ba người thì nhiều quá.” Du Cẩm Ngọc không cần suy nghĩ cũng đã muốn từ chối, một người đã mệt, hai người thì cậu như muốn mất cảm giác cả cơ thể.
Ba người, Du Cẩm Ngọc cảm giác mình từng trải qua rồi, nhưng cậu không có ký ức về sự kiện đó, mà kiểu gì thì cậu đảm bảo là vẫn sẽ mệt chết thôi.
Du Cẩm Ngọc chống người muốn ngồi dậy, nhưng bị Du Hàm ôm chặt lại, lại lần nữa ngã vào lòng hắn.
“Chỉ đêm nay thôi.” Du Hàm mềm giọng dụ dỗ. “Ngọc à, em rất nghe lời mà.”
Kể cả Du Thanh ngày thường có chút thô lỗ vẫn ngon ngọt nói: “Cục cưng ngoan, đợi qua đêm nay anh sẽ dẫn em đi chơi.”
“Đừng, em không chịu nổi đâu.” Du Cẩm Ngọc mím môi, lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng cậu vẫn thương cái mông của mình hơn, không đứng nổi thì đi đâu chơi cũng vô dụng.
“Đừng từ chối anh.” Du Thanh hôn cổ tay cậu, ánh mắt mê luyến, từ hôn chuyển sang mút nhẹ rồi liếm láp.
Tránh để cậu nói thêm lời từ chối vô nghĩa, Du Thanh đã chặn miệng tiểu mỹ nhân lại bằng một cái hôn sâu.
Du Cẩm Ngọc cùng hắn môi lưỡi triền miên, hôn liếm đến khi mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí thì mới buông ra.
“Ưm, ha…” Du Cẩm Ngọc thở dốc từng cơn, ánh mắt có chút tan ra.
Du Hàm cũng kéo đầu cậu ngửa ra sau, cùng hắn hôn môi.
Du Hàm so với Du Thanh thì tốt hơn nhiều, hắn nhẹ nhàng thăm dò, sau đó dùng lưỡi đảo khắp khoang miệng thiếu niên, sau đó kéo lưỡi cậu khiêu vũ theo giai điệu của hắn.
Du Nhẫn Phong và Du Thanh chớp lấy thời cơ, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng.
Đến khi nụ hôn dứt ra, Du Cẩm Ngọc mới muộn màng nhận ra, áo ngủ của cậu bị phanh phui không còn giấu được gì, quần ngủ lụa cũng bị tụt đến tận mắt cá chân.
Du Cẩm Ngọc rơm rớm nước mắt, oan ức nhìn Du Hàm, cố gắng thương lượng lần cuối, “Ngày, ngày mai, không, ngày kia làm tiếp cũng được mà.”
Không thì mỗi ngày một người cũng được mà.
Nhưng đáng tiếc bọn họ không hề nhượng bộ.
Chiếc quần lót của cậu bị giật phăng ra, hạ bộ trần trụi sạch sẽ bại lộ trước mặt ba nam nhân, áo ngủ treo vắt vẻo trên người cậu cũng bị cởi ra nhanh chóng.
Cả người Du Cẩm Ngọc trần như nhộng, cơ thể trắng nõn, nhẵn nhụi như miếng ngọc, liếc mắt thôi cũng biết được chăm kỹ như thế nào.
Du Hàm kéo cậu tiếp tục hôn môi, cặp song sinh lại như những chú chó lớn, điên cuồng hôn liếm cả cơ thể Du Cẩm Ngọc.
Du Thanh tiến đến giữa hai chân cậu, bày ra tư thế nửa quỳ, ánh mắt dán chặt vào hạ bộ quái dị và xinh đẹp của thiếu niên.
Căn phòng được thắp sáng đầy đủ, nhìn thoáng qua cũng thấy được ngọc hành của cậu đang hưng phấn dựng thẳng, bên dưới đóa hoa bí ẩn còn lấp lánh ánh nước.
Du Thanh nhìn thôi mà cổ họng đã khát khô.
Hắn dùng tay dễ dàng tách rộng hai chân cậu ra, đóa hoa e thẹn vì động tác của hắn mà bung mở, bày ra mị thịt thơm ngon ngọt lịm bên trong.
Du Thanh như du khách khát khô giữa sa mạc, cuối cùng cũng tìm được nguồn nước, ngay lập tức lao đầu vào không chút suy nghĩ.
Động tác hắn suồng sã thô bạo, nhưng mỗi cái liếm đều khiến Du Cẩm Ngọc sướng đến rên rỉ cao vút, ngón chân cũng co quắp lại.
Hai hạt đầu nhỏ trước ngực cậu cũng được Du Nhẫn Phong tri kỷ chăm sóc, hắn hết xoa lại nắn, ngắt véo liên tục khiến Du Cẩm Ngọc cong lưng rên rỉ.
Cậu muốn khóc nấc lên nhưng không thể, miệng của cậu đã bị Du Hàm quấn lấy rất lâu, nam nhân kiên trì hôn đến mức môi Du Cẩm Ngọc đã hơi sưng lên.
Dưới động tác liếm láp ác liệt của Du Thanh, chỉ một lát sau Du Cẩm Ngọc đã muốn lên đỉnh, cả người cậu căng cứng, bắp chân run rẩy, bụng phập phồng kịch liệt, đẩy cỗ nước dâm ra khỏi đóa hoa bị liếm ướt đẫm.
Mật hoa phun ra, Du Thanh liền há miệng đón lấy, động tác thuần thục điêu luyện như đã làm việc này cả trăm lần.
Xong việc nam nhân còn có chút chưa thỏa mãn, khẽ liếm môi.
Du Cẩm Ngọc thất thần, dư vị cao trào vẫn còn sót lại đủ để đánh bay tâm trí cậu.
Chân cậu lại bị nâng lên, chỉ thấy Du Thanh nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào nữ huyệt bị liếm đến ướt sũng, dễ dàng tách mở vách thịt bên trong rồi đâm vào.
Hai ngón, ba ngón, cuối cùng là bốn ngón tay quen thuộc nhồi đầy vào hoa huyệt đáng thương.
Ngón tay lúc vừa vào còn nhẹ nhàng thăm dò, Du Thanh cong cong từng đốt ngón tay cọ vào vách thịt bên trong khiến Du Cẩm Ngọc sảng khoái đến híp mắt.
Ngay lúc cậu đang thất thần, ngón tay liền bộc lộ ra bản chất, hệt như chủ nhân nó, điên cuồng chọc ngoáy vào vách thịt mẫn cảm bên trong.
Du Cẩm Ngọc vừa mới cao trào, hơn nữa đóa hoa mềm yếu mẫn cảm sao có thể chịu được moi móc thô bạo như vậy của nam nhân.
Du Cẩm Ngọc thét lên từng tiếng cao vút, nức nở cầu xin nam nhân chậm lại, nhưng đổi lại chỉ là những ngón tay không biết mệt mỏi của hắn móc ngoáy trong cơ thể.
Tiểu mỹ nhân đáng thương hết rên rỉ, lấy được hơi thì lại cầu xin nhưng đến một cái nhấc mi của hắn cũng không đổi lại được.
Du Thanh phì cười, châm chọc nói, “Có phải lần đầu đâu, nhìn cái lỗ nhỏ của em được anh móc sướng đến mức phun nước như cái vòi này. Thích lắm chứ gì?”, tốc độ tay của hắn vẫn không giảm.
“A a, chậm, chậm thôi, hức! Sắp, sắp hỏng rồi.” Du Cẩm Ngọc lắc đầu ngoay ngoảy, không còn tâm tình phản bác, chỉ biết vừa rên rỉ vừa cầu xin hắn chậm lại.
Du Thanh vẫn như cũ không hề để vào mắt.
Tiểu mỹ nhân bất lực, đành cầu cứu Du Hàm, “A a, anh, anh cả, ha… A, giúp, giúp em với.”
“Được.” Du Hàm híp mắt, sâu xa đáp một tiếng, đánh mắt với Du Nhẫn Phong đang quan sát bên cạnh.
Du Nhẫn Phong nhanh chóng bắt kịp tần số, bàn tay hắn không biết từ lúc nào đã lần xuống phía dưới, nắm lấy ngọc hành đang ngẩn đầu của cậu mà vuốt động.
“A a, đừng, đừng mà…” Du Cẩm Ngọc sợ hãi lắc đầu, nhưng không có tác dụng, cả hai nơi đều bị kích thích như vậy, thiếu niên nhỏ tuổi sao có thể chịu nổi, lần nữa tước vũ khí đầu hàng.
Cậu thở dốc kịch liệt, không biết lấy sức ở đâu, tiểu mỹ nhân xoay người muốn chạy, lại dễ dàng bị bế xốc lên.
Du Thanh xốc nách cậu lên, bế cậu như bế đứa nhỏ, Du Cẩm Ngọc giờ lại đối mặt với Du Hàm.
Nam nhân nhìn cậu, ánh mắt mãnh liệt, tình yêu sâu đậm trong mắt hắn không những không khiến Du Cẩm Ngọc cảm động mà còn dọa cậu cứng cả người.
Chân thiếu niên bị gác lên, âm hành dữ tợn của gã đàn ông chống lên nữ huyệt non mềm, màu sắc đối lập khiến người ta có chút sợ hãi.
Du Cẩm Ngọc thút thít, biết không thoát được, đành ngậm ngùi thỏa hiệp.
Du Hàm hôn lên má cậu, cái chạm nhẹ nhàng và yêu thương khiến thiếu niên cảm giác được an ủi.
Âm hành của hắn chậm rãi tiến vào, cũng may đóa hoa nhỏ đã được nới lỏng kỹ lưỡng, mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn có thể ăn vào tận gốc.
Du Cẩm Ngọc thở hắt ra một hơi, khóe mắt tràn xuống vài giọt nước mắt lại bị Du Hàm liếm mất.
Người đàn ông di chuyển chậm rãi, cố gắng để cậu thích nghi và thoải mái mới tăng tốc độ.
Cặp song sinh cũng đang cật lực kiềm chế dục vọng, Du Thanh dứt khoát dùng tay cậu để giúp bản thân an ủi.
Du Nhẫn Phong cũng học theo.
“A a, ha… Sâu quá…” Du Cẩm Ngọc thở dốc mấy hơi, tiếng rên rỉ đang thương vô cùng.
Âm hành của Du Hàm không dùng tốc độ ác liệt để hành hạ cậu nhưng mỗi cú thúc đều nhồi nhét toàn bộ vào bên trong, quy đầu to tròn mấy lần còn vùi sâu, chen chúc muốn vào trong miệng tử cung chật hẹp.
Du Thanh dùng tay cậu tự an ủi phần thân đang hưng phấn của mình nhưng điều này là không đủ, tay hắn khẽ miết môi cậu, ánh mắt lộ ra vẻ khao khát.
Du Cẩm Ngọc hiểu được ý trong mắt hắn là gì.
“Đừng ép em ấy.” Du Hàm lạnh giọng cảnh cáo, dù bọn họ đã làm chuyện thân mật nhiều lần, nhưng họ gần như không ép buột Du Cẩm Ngọc dùng miệng, vì họ không nỡ.
“Chậc.” Du Thanh khó chịu tặc lưỡi.
Du Cẩm Ngọc nhìn nam nhân ngày thường thô lỗ nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu thiệt vì cậu, trán hắn hằn học lên từng đoạn gân vì kiềm chế, môi cũng mím lại thành đường thẳng.
Du Cẩm Ngọc thực sự có chút không nỡ.
Cậu khẽ chủ động chạm vào âm hành của hắn, Du Thanh có chút bất ngờ sững người nhưng vẫn để mặc cậu.
Du Cẩm Ngọc rụt rè tiến đến, hai cánh môi mỏng chạm lên quy đầu nóng rực, không có nhiều kinh nghiệm nên động tác của cậu trúc trắc vụng về.
Du Thanh nhịn đến vành mắt đỏ ửng, dùng vật cứng cọ lên môi cậu, hít sâu vào mấy hơi để lấy lại bình tĩnh.
Đầu lưỡi hồng hào của cậu hơi vươn ra, như thăm dò và liếm một cái, như con mèo con. Du Thanh đỏ mặt vì sự đáng yêu này.
Du Nhẫn Phong bên cạnh cũng không thể chịu cảm giác bị bơ đẹp, hắn siết nhẹ bên má tiểu mỹ nhân, nói bằng giọng ủy khuất, “Anh nữa.”
Du Cẩm Ngọc bất đắc dĩ, dùng kỹ năng vụng về của mình để thỏa mãn hai âm hành to lớn.
Tìm được tư thế thoải mái, mọi thứ đều vào đúng quỹ đạo, Du Hàm ngay lập tức thả nhanh tốc độ, bụng Du Cẩm Ngọc thâm chí còn phập phồng lên xuống theo từng động tác đâm thọc của hắn.
Miệng bị bịt kín chỉ có thể đáng thương ê a những từ vô nghĩa, rồi lại bị côn thịt đâm cho thất thế.
Nữ huyệt đáng thương rất nhanh lại đạt đến cao trào, gắt gao co chặt lại vách thịt mỏng.
Du Hàm giống như không bị cản trở, động tác vẫn như cũ uy lực đến đang sợ, dịch hoa thơm ngọt đều bị âm hành đánh cho văng tứ phía, ngọc hành đáng thương bị bỏ quên cũng phun một bãi dịch trắng đục, dính lên khắp cơ bụng hoành tráng của Du Hàm.
Du Cẩm Ngọc bị thao sướng đến trợn mắt, đầu lưỡi mãi mê phục vụ hai côn thịt chất lượng mà cũng trở nên tê dại.
Mặc kệ cậu vừa cao trào, Du Hàm vẫn không chậm lại sự xâm lược phía dưới, miệng tử cung nhỏ dưới sự hành hạ liên tục cuối cùng cũng chịu đầu hàng, mở ra một khe nhỏ cho quy đầu đi vào.
Nữ huyệt bị thao đến sưng đỏ đáng thương, miễn cưỡng phun ra nuốt vào côn thịt dữ tợn của nam nhân, mật hoa xung quanh đều bị đánh đến sủi bọt, do hai chân bị gác lên cao nên không ít chảy xuống theo bờ mông trắng nõn, đậu thành một bãi dưới ga giường.
Du Cẩm Ngọc nức nở, nhưng miệng bị nhét đầy ứ không cách nào lên tiếng, chỉ biết rơi nước mắt và dùng ánh mắt đáng thương nhìn nam nhân, nào biết đó lại càng kích thích dục vọng của hắn.
Du Hàm xốc lại hai chân mềm nhũn của cậu, như chạy nước rút mà đâm vào hết tốc lực, cặp song sinh cũng buông tha cho miệng nhỏ của cậu, dùng tay tiểu mỹ nhân để tự mình đạt đến đỉnh điểm.
Sau hơn trăm cái đưa đẩy, nam nhân cuối cùng cũng đạt đến cao trào, hàng chân mày cũng nhíu lại vì thỏa mãn.
Âm hành chôn sâu vào tử cung nhỏ, nơi bị chịch thành cái túi mềm mại chứa tinh dịch nam nhân của cậu.
Từng cỗ tinh trùng nóng ấm và chất lượng đều được rót đầy vào tử cung, Du Cẩm Ngọc run rẩy, trợn mắt đạt đến cao trào theo nam nhân, ngọc hành đáng thương thậm chí chỉ bắn được chút xíu.
Du Hàm thở hắt một hơi rồi rút côn thịt đã nửa mềm ra, tinh dịch không còn bị chặn lại đều lũ lượt chảy ra ngoài.
Rất nhanh đã bị côn thịt cương cứng khác chặn lại, là Du Nhẫn Phong, hắn tự dùng tay và miệng Du Cẩm Ngọc an ủi đến gần như sắp bắn ra, liền đổi vị trí với Du Hàm, đem gậy thịt cứng ngắc nhồi vào đóa hoa mềm nhũn của cậu.
Du Cẩm Ngọc còn đang thất thần, không nhận ra sự thay đổi này, hai mắt cậu trống rỗng, nhìn vào nơi vô định.
“Ách—” Du Cẩm Ngọc bất ngờ rên lớn tiếng, tử cung nhỏ vừa mới bị ép ăn một mớ tinh dịch giờ lại đón một đợt mới.
Du Cẩm Ngọc hai mắt đẫm lệ nhìn xuống, chỉ thấy Du Nhẫn Phong nắm hay chân cậu lên cao, nữ huyệt như cái chén đựng tinh dịch của bọn họ, bị cưỡng ép ăn đến bụng cũng căng phồng thấy rõ.
“Đầy quá, hức hức…” tiểu mỹ nhân đáng thương nức nở.
Du Hàm chớp lấy đôi môi đỏ của cậu, thâm tình đặt lên đó một nụ hôn.
Du Nhẫn Phong phóng thích xong thì đến lượt Du Thanh.
Hắn cũng đã nhịn đến đỏ mắt, ngay lập tức thay vào chỗ của Du Nhẫn Phong, vừa vào đã đưa đẩy vài cái để thỏa mãn.
Tiểu mỹ nhân mở to mắt vì bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị thao mạnh mấy cái ngã gục xuống.
Cũng may hắn chỉ đâm chọc vài cái tìm cảm giác, rất nhanh đã tìm đến miệng tử cung chứa đầy tinh dịch của thiếu niên.
Quy đầu ngang ngược chen vào, Du Cẩm Ngọc bị đâm đến kêu khóc vài tiếng, nức nở úp mặt vào tay Du Hàm.
Tử cung như dự đoán lại ăn thêm một cỗ tinh dịch nóng hổi.
Bụng bị nhồi đầy căng phồng lên như mang thai, bạch dịch bên trong chèn ép lên các bộ phận khác, Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng không nhịn nổi, hạ bộ mất khống chế mà tiểu ra trước mặt ba gã đàn ông.
“Hức hức, a… Tiểu rồi, đừng, ư… đừng nhìn mà.” cậu xấu hổ đến muốn ngất, chịu đựng cảm giác bị nhồi đầy, muốn ngăn lại nhưng phía dưới hoàn toàn không kiểm soát được, cứ như vậy giống cái vòi nước hỏng chảy nước lênh láng khắp nơi.
Ba gã đàn ông lại nhìn đến say mê, bất chấp tâm trạng quẫn bách của cậu, bọn họ lại điên cuồng khắc sâu hình ảnh dâm dật này vào tâm trí, âm hành vừa bắn một lần lại lần nữa ngẩng cao đầu.
Thiếu niên tiểu xong thì như sụp đổ khóc lớn, Du Hàm sợ cậu khóc đến hỏng, không đành lòng vừa hôn vừa an ủi, “Không sao, là lỗi của anh, Ngọc Nhi ngoan đừng khóc.”
Du Thanh rút côn thịt ra, cũng tri kỷ mà an ủi, “Tiểu thôi mà, không có gì đáng xấu hổ đâu.”
Du Nhẫn Phong nãy giờ biến mất, hắn không biết lấy từ đâu ra một món đồ chơi hình cầu, giống như nút chặn, kích thước phải lớn bằng ba ngón tay nhét vào nữ huyệt vừa bị thao đến chưa kịp khép lại của tiểu mỹ nhân.
Du Cẩm Ngọc bị động tác này dọa ngu người, quên cả khóc mà nhìn hắn: “Gì đó?”
“Chặn lại.” Du Nhẫn Phong cười híp mắt, cũng không giải thích gì, tay khẽ xoa lên bụng nhỏ căng phồng vì ăn no tinh dịch của thiếu niên, đáy mắt là loạt cảm xúc đen tối không rõ.
Du Cẩm Ngọc vẫn còn đang ngơ ngác thì Du Hàm đã đứng dậy ra ngoài, hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy không nỡ và dịu dàng, “Anh có việc.” sau đó quay sang nói với hai em trai. “Đừng làm quá sức em ấy.”
Cặp song sinh đảo mắt.
“Biết rồi.”
Bóng lưng nam nhân biến mất đằng sau cánh cửa bị khép lại, Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn theo, đến khi khuôn mặt bị một bàn tay to lớn khác chạm vào, Du Thanh cười bí ẩn nói. “Anh cả đi rồi.”
Du Nhẫn Phong bên cạnh cũng nhếch môi cười, tay chạm vào cánh mông cậu, sâu xa nói. “Đêm nay chỉ còn chúng ta thôi.”
________
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 😢)
Lời tác giả:
Ngọc: Chơi game hong?😊
Ba anh trai nghe: “Chơi em hong?” 👽
Vẫn là ba anh trai: Ok 🙆🙆🙆
Mấy bà có hay để ý là anh Phong rất hay móc hàng từ đâu đó ra không 🙃
Chương này tận 6k chữ lận ó🥵, tính viết tiếp đoạn của hai anh nhưng mà sợ mấy bà đọc nhìu thấy ngán.💔🥀
Có ngán hong để tui viết? 👽