Một đêm hoang đường cứ như vậy gian nan mà kết thúc.
Du Cẩm Ngọc mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường được vừa được thay chăn gối mới tinh.
Nhìn ánh sáng bên ngoài, Du Cẩm Ngọc đoán đây có lẽ là buổi trưa hoặc chiều.
Nhớ lại trải nghiệm đêm qua, cậu không nhịn được mà tủi thân trong lòng.
Cậu không phải là không thoải mái, chỉ là khoái cảm mãnh liệt như vậy cậu không cách nào tiếp thu nổi.
Cảm giác cả cơ thể đều phải căng ra để tiếp nhận khiến Du Cẩm Ngọc nghĩ rằng mình sắp nổ tung.
Rốt cuộc, đó chỉ là sự sợ hãi của riêng cậu.
Mặc dù mỗi lần bọn họ đều nói yêu, đều tận lực khiến cậu thoải mái.
Du Cẩm Ngọc biết, cậu cũng cố gắng để phối hợp cùng bọn họ.
Nhưng sâu bên trong, ở nơi nào đó mà Du Cẩm Ngọc không thể với tới, phản ứng của cơ thể vẫn muốn cậu bài xích việc quan hệ cùng bọn họ.
Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, đầu óc Du Cẩm Ngọc đều đau như búa bổ, cậu không chịu được, đành gác nó sang một bên.
Cửa phòng mở ra, Du Nhẫn Phong bộ dáng phong nhã dịu dàng bước vào, trên gương mặt đều là biểu tình yêu thương hướng đến thiếu niên đang ngồi trên giường.
Nam nhân thong thả bước đến, ngồi xuống chỗ giường bên cạnh Du Cẩm Ngọc.
Ánh mắt hắn thập phần ôn nhu, vuốt ve mái tóc hơi rối vì ngủ của cậu. “Đói không?”
“Ưm…” Du Cẩm Ngọc lắc đầu, có chút không muốn nói chuyện với Du Nhẫn Phong.
Nam nhân bị hành động đáng yêu của cậu chọc cười, hai ba động tác đã đem thiếu niên đang giận dỗi ôm vào lòng.
“Giận anh hả?” hắn hỏi, cằm cọ cọ vào mái tóc mềm của cậu.
Du Cẩm Ngọc bị ôm trong lòng, mới đầu còn chút giãy giụa nhưng sau hết sức thì đành bất lực. “Không có.” cậu phồng má nói.
Đương nhiên Du Nhẫn Phong sẽ không tin, hắn lôi mặt thiếu niên đang trốn trong lòng mình ra, nhìn hai hàng lông mày sắp dính lại với nhau của cậu mà phì cười.
“Còn gạt ai nữa, mặt sắp nhăn lại thành quả mướp đắng rồi.” Du Nhẫn Phong nói rồi cúi đầu hôn xuống giữa mày cậu.
Hiển nhiên Du Cẩm Ngọc sẽ không để hắn thuận lợi, cậu hết che mặt rồi lại xoay đầu đi lung tung.
Cuối cùng cũng bị nam nhân giữ chặt đầu mà hôn mạnh.
Khắp mọi nơi trên mặt đều bị hắn ghé qua, đặc biệt là hàng mày đang cau có.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy hắn thật lì, gương mặt nhăn nhó của cậu cuối cùng bị hắn hôn đến giãn ra, còn đỏ bừng mấy mảng.
Du Cẩm Ngọc tức lắm, cậu không chịu thua, mở miệng muốn cắn Du Nhẫn Phong lại bị hắn thừa cơ chen lưỡi vào, hôn hít đến trên mặt đều đỏ, hít thở không thông dựa vào người hắn.
“Anh thúi lắm…” Du Cẩm Ngọc mắng người, nhưng giọng điệu lại không nghe ra chút hung hãn nào.
Hung thủ bị mắng lại càng cười hạnh phúc hơn, xin lỗi rối rít nhưng chẳng có chút chân thành nào.
Du Cẩm Ngọc cũng lười để ý hắn, Du Nhẫn Phong giúp cậu vệ sinh cá nhân và chọn quần áo, cuối cùng là rời khỏi phòng với bộ dạng tiểu thiếu gia hào môn được cưng chiều đến chảy nước.
Du Thanh đã sớm chờ bọn họ ở bếp, cởi bỏ quân phục để mặc vào bộ đồ ở nhà thoải mái, trông Du Thanh trở nên mềm mại hơn không ít.
Du Thanh đang chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho Du Cẩm Ngọc.
Dĩ nhiên Du Nhẫn Phong chỉ là tên ăn chực không được chào đón.
Du Thanh mang dĩa thức ăn cuối cùng từ trong bếp đi ra vừa lúc Du Cẩm Ngọc và chó lông vàng đi xuống.
Nam nhân đặt dĩa đồ ăn lên bàn, tiến đến vài bước để hôn lên mặt cậu, động tác tràn ngập yêu thương cùng dịu dàng.
Nhìn bộ dạng này thật sự giống như là chẳng có liên quan gì đến tên biến thái tối qua điên cuồng không ngừng đè liếm Du Cẩm Ngọc.
“Ngủ ngon không bé cưng?” Du Thanh cưng chiều nhéo má cậu, đáy mắt đều là sự thỏa mãn.
“Ừm…” Du Cẩm Ngọc gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Ngủ ngon là do mệt thôi, chứ nơi đó của cậu giờ vẫn còn xót đây này.
Du Nhẫn Phong đi đến kéo ghế để thiếu niên ngồi xuống, sau đó tự chọn cho mình chỗ ngồi bên cạnh.
Du Thanh thấy thế thì bĩu môi, đi đến ngồi ở vị trí còn lại bên cạnh cậu.
Sau khi ăn xong, cả ba cùng nhau đi dạo ngoài sân vườn để tiêu cơm.
Nói là đi dạo, nhưng thật ra là Du Cẩm Ngọc muốn đi thăm và cho rùa ăn, nhưng khổ nỗi chân cậu chẳng có chút sức nào, đành phụng phịu đòi Du Thanh cõng đi.
Nam nhân đương nhiên vui vẻ đồng ý. Đừng nói là cõng đi, dù tiểu mỹ nhân có bắt hắn đội cậu lên đầu thì hắn cũng sẵn sàng đồng ý.
Du Nhẫn Phong thì nhận nhiệm vụ cầm trái cây cho rùa của cậu.
Đến hồ nhỏ, Du Thanh chọn một nơi có bóng cây rồi thả Du Cẩm Ngọc xuống, từ nơi của bọn họ đứng có thể nhìn thấy ngôi nhà nhỏ dưới chân cầu cầu của chú rùa.
“Bánh Mật!” Du Cẩm Ngọc gọi đến vài tiếng, vẫn không thấy chú rùa xuất hiện liền biết nó lại ngủ nướng rồi.
Đang lúc cậu tính đi sang gọi nó thì bị Du Nhẫn Phong cản lại, trời cũng đã có nắng gắt, hắn không nở để em trai bảo bối phơi nắng như thế, nên đã tự thân đi thay cậu.
Lúc Bánh Mật được ẵm đến trước mặt Du Cẩm Ngọc, nó vẫn còn đang lim dim chưa tỉnh ngủ.
Du Cẩm Ngọc ngồi dưới bóng râm, phấn khởi vươn tay nhận nó từ chỗ Du Nhẫn Phong sau đó đặt nó dưới chân mình.
Chú rùa không biết là do thấy chủ hay thấy đồ ăn bên cạnh cậu mà đã tỉnh táo hơn, cái đầu nhỏ từ từ vươn ra, cụng cụng vào chân Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc bị cọ đến vui vẻ, đưa tay xoa đầu nó, sẵn tiện giúp nó phủi đi ít đất dính trên đó.
Cậu ngồi chơi đến cười khúc khích, mặc cho hai nam nhân bên cạnh đang chăm chú nhìn.
Chơi chán chê rồi Du Cẩm Ngọc mới lấy thức ăn ra đút cho chú rùa.
Bánh Mật cũng thật phối hợp, cậu đưa gì liền ăn đấy, thi thoảng còn gặm nhẹ đầu ngon tay của Du Cẩm Ngọc.
Sau khi cho nó ăn xong, trời cũng vừa hay bị mây che mất, ánh năng mất đi, không khí mát mẻ dễ chịu hơn không ít, Du Cẩm Ngọc dẫn Bánh Mật đi dạo vài vòng xem như tập thể dục cho nó.
Hai nam nhân kia theo sau cậu, trong mắt dường như chỉ in mỗi bóng lưng của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc lúc này mới nhìn ra bọn họ bị tuột lại, dù còn có chút giận dỗi nhưng vẫn là không nỡ chiếm phần hơn.
Cậu đi đến nắm tay họ, bàn tay đan chặt vào nhau, dắt họ đi theo mình.
Du Thanh vẫn treo nụ cười và ánh mắt cưng chiều dành cho thiếu niên.
Du Nhẫn Phong cũng thế, chỉ là trong mắt bọn họ dường như có bóng đen sâu hun hút, tham lam nhìn Du Cẩm Ngọc, giống như muốn giam hãm cậu vào trong đó.
Đến chiều, Du Nhẫn Phong ngõ lời muốn dẫn Du Cẩm Ngọc đi xem phim.
Dẫu sao hiếm lắm hắn mới có ngày nghỉ, Du Cẩm Ngọc lâu rồi chưa ra ngoài, cũng nên dẫn cậu đi dạo chơi hít thở không khí một chút.
Du Cẩm Ngọc đương nhiên rất hào hứng, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, vô cùng mong chờ mà nhìn Du Nhẫn Phong.
Du Nhẫn Phong rất hài lòng, hắn hôn lên má cậu vài cái, nhưng hắn sẽ càng hài lòng hơn nếu như đây chỉ là buổi hẹn hò của riêng hắn và tiểu mỹ nhân, không có sự xuất hiện của tên tệp đính kèm Du Thanh.
Du Thanh sao có thể để hắn chiếm nhiều tiện nghi như vậy.
Hắn đã làm xong hết công việc để trốn ở nhà bồi Du Cẩm Ngọc, đương nhiên sẽ không để thời gian chung đụng quý báu của mình với cậu bị tên chó lông vàng kia cắt xén mất.
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện mình mất rồi 😢)
Dù có bất mãn gì thì buổi xem phim này vẫn sẽ diễn ra. Sau khi trời đã mát mẻ hơn, Du Nhẫn Phong dẫn Du Cẩm Ngọc lên phòng để chuẩn bị quần áo.
Du Thanh đi làm những việc cần thiết khác.
Du Cẩm Ngọc đội chiếc mũ vành màu xanh ngọc bước ra, Du Thanh đứng trước chiếc xe nhìn cậu không chớp mắt.
Hắn đang nhìn, nhìn chú bươm bướm xinh đẹp của hắn bay đến chỗ mình.
Du Nhẫn Phong thì trang bị kĩ hơn nên xuống muộn, dẫu sao hắn cũng là diễn viên có độ nhận diện cao nhất nhì cả nước, không thể qua loa được.
Du Cẩm Ngọc đã vào xe và ngồi ở ghế phụ, do Du Nhẫn Phong xuống sau nên chỉ đành ngậm ngùi ngồi ở ghế sau.
Cả ba di chuyển đến rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố.
Du Cẩm Ngọc hào hứng quan sát đường phố, kể từ khi cậu nghỉ học, đã hơn 2 tháng rồi cậu chưa ra ngoài. Không biết lần tiếp theo sẽ là khi nào bên thiếu niên rất trân trọng cơ hội lần này.
Vì để không ảnh hưởng đến trải nghiệm của Du Cẩm Ngọc nên Du Nhẫn Phong đã chọn mua ghế xem chung với những người khác thay vì bao nguyên rạp.
Trong lúc bọn họ xếp hàng chờ mua bắp nước, đã có không ít người chú ý đến bọn họ.
Mặc dù Du Thanh và Du Nhẫn Phong đều đeo khẩu trang, Du Nhẫn Phong còn đội cả mũ và đeo kính nhưng vóc dáng quá nổi bật của bọn họ vẫn thu hút không ít ánh nhìn.
Có vài người thậm chí còn nhìn đến mỹ thiếu niên ở giữa bọn họ, nhỏ giọng thảo luận gì đó.
Du Thanh rất chướng mắt với những kẻ đó, nhìn hắn thì hắn không để ý nhưng để nhìn cục cưng bảo bối của hắn thì những kẻ này không xứng chút nào.
Vì vậy Du Thanh đã nhích lên vài bước để cản tầm nhìn của bọn họ.
Xếp hàng tầm vài phút thì đã đến lượt bọn họ, Du Cẩm Ngọc nhìn thực đơn trên máy hiển thị và nhấn chọn, hai người đàn ông bên cạnh lại dường như rất điềm nhiên, để cậu tùy ý lựa chọn.
Lúc nhận thức ăn, Du Cẩm Ngọc thấy lỗ tai và và trên má của nữ nhân viên nổi lên vài vệt hồng nhạt, động tác cũng vụng về va vấp nên cậu cũng hơi tò mò, nhưng chẳng được lâu vì cậu đã bị Du Thanh nắm tay kéo đi.
Vào trong rạp, vị trí của họ là ở những hàng ghế phía sau cùng, xung quanh không có ai cả nên rất riêng tư.
Du Cẩm Ngọc ngồi vào chỗ và nhìn xung quanh, sau đó tò mò cào tay Du Nhẫn Phong hỏi: “Xung quanh chỗ chúng ta không có ai cả?”
Du Nhẫn Phong cười với cậu sau lớp khẩu trang, trả lời: “Chắc do là ngày thường nên bọn họ đều bận.”
Du Cẩm Ngọc tuy vẫn còn hơi hoang mang nhưng vận gật gù đồng ý, chỉ là quái lạ thật, cách bọn họ tầm ba hàng ghế phía trên đều có rất nhiều người ngồi, nhưng từ vị trí đó đổ ra sau, đến tận hàng cuối cùng cũng chỉ có ba người bọn họ ngồi.
Đang lúc cậu còn dáo dác nhìn xung quanh thì đèn trong phòng đều bị tắt hết, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu phim, sự chú ý của Du Cẩm Ngọc hoàn toàn bị dời đi.
Trên màn hình mở đầu là tiếng sóng biển nhẹ nhàng, tiếng nước đánh vào cát mang đến sự dễ chịu và đẹp mắt, tiếng đàn vĩ cầm du dương cũng xuất hiện hòa với tiếng sóng vỗ.
Cảnh quay chuyển sang một đôi nam nữ đang bước, ánh chiều tà chiếu lên người họ, để lại vệt bóng dài và dấu chân in trên cát.
Khi cảnh quay chuyển đến gần dung mạo của họ, nữ chính hiện ra là một cô gái mang nét cười dịu dàng, trong sáng, còn chàng trai, không mất nhiều thời gian để Du Cẩm Ngọc nhận ra đó là anh hai của cậu, Du Nhẫn Phong.
[“Cảm ơn em, vì đã là ánh sáng và mục đích sống của anh. Anh yêu em.”] Du Nhẫn Phong trong phim nói bằng chất giọng ôn nhu và mùi mẫn, vài cô gái trong rạp còn xoắn xuýt mà cười nói với bạn bè bên cạnh.
Cô gái trong phim nghe lời thổ lộ thì thoáng đỏ mặt, sau đó cười khúc khích trong hạnh phúc nói. [“Em cũng yêu anh, nhưng hôm nay anh sến quá đấy.”]
Cảnh quay dần di chuyển ra xa, hình bóng từ mặt biển chuyển sang bầu trời, sau đó là mở đầu câu chuyện.
Suốt phim, là hành trình vượt qua nghịch cảnh và tìm đến nhau của nam nữ chính, không ít người đã thút thít khi chứng kiến khó khăn của cặp đôi chính.
Mỗi khi nghe những câu nói ấm áp và tình cảm của Du Nhẫn Phong trong phim dành cho cô gái kia, Du Cẩm Ngọc lại không thể không liên tưởng đến vẻ mặt của hắn khi nói những lời đó với cậu.
Tuy nó hơi khác, nhưng đa phần đều là tình ý đong đầy trong ánh mắt thế kia, điều này khiến trong lòng Du Cẩm Ngọc có chút cồn cào khó chịu, chỉ là cậu cũng không biết làm sao.
Du Thanh bên cạnh thì mặt đã xị ra, hắn chẳng quan tâm gì đến ai đóng phim phía trước, chỉ là mấy bộ phim tình cảm sướt mướt thế này thật sự không hợp với hắn, thế là hắn quay sang cào cào vào lòng bàn tay nhỏ mềm của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc thấy nhột nên quay sang nhìn hắn, do xung quanh họ trống rỗng nên cậu không sợ khi nói chuyện sẽ làm phiền những người xung quanh nhưng giọng vẫn vô thức nhỏ hơn: “Sao vậy?”
“Thấy anh hai yêu dấu của em nói lời đường mật với người khác mà em không có cảm xúc gì à.” Du Thanh nói với giọng cợt nhả, đưa tay giúp Du Cẩm Ngọc vén mấy loạn tóc lòa xòa trên mặt.
Đôi mắt đáng yêu của cậu lộ ra, dù trong phòng rất tối nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy nó đang phát sáng.
Du Cẩm Ngọc rũ mắt xuống khi nghe hắn hỏi: “Chỉ là phim thôi mà…”
Cậu cũng không thể ấu trĩ đến mức đó được. Du Nhẫn Phong lại rất để ý đến biểu tình trên mặt thiếu niên.
Khi nhận ra cậu dường như cũng có chút ghen vì mình thì trong lòng vui như mở hội, phải nổ lực lắm mới kiềm nén được xúc động muốn ôm cậu vào lòng.
Thế nên Du Nhẫn Phong đã kín đáo siết chặt lấy bàn tay còn lại của thiếu niên, đến khi cậu quay sang nhìn hắn thì không kiềm được đặt thật nhiều nụ hôn lên mặt thiếu niên.
Du Thanh cũng không chịu thua, hắn kéo cậu lại, sau đó cùng thiếu niên hôn sâu.
Du Cẩm Ngọc bị lật qua lại có chút hoang mang chóng mặt, đuôi mắt cậu đỏ ửng lên, còn ẩn ẩn tia nước trong suốt mê người.
Du Nhẫn Phong và Du Thanh đều cảm nhận được bộ phận nào đó đang được đốt lửa.
Đêm qua cả hai chỉ tập trung làm cho Du Cẩm Ngọc cảm thấy sướng, còn bản thân đều nhịn xuống dục vọng như lửa đốt, vì vậy bây giờ dục vọng đó nổi lên đặc biệt rõ ràng và khó khắc chế hơn.
Rất nhanh, từ trong những nụ hôn, Du Cẩm Ngọc lấy lại được tỉnh táo khi nhận ra bàn tay của hai người nào đó đang vuốt ve đùi cậu.
Cậu nhanh chóng dứt nụ hôn mãnh liệt cùng Du Thanh ra, ánh mắt có chút mơ màng nhìn bọn họ.
Du Nhẫn Phong không nhịn được mà nuốt nước bọt, động tác của hắn trở nên táo bạo hơn khi từ vuốt ve đã chuyển sang xoa bóp đùi và sau đó là mông của thiếu niên.
“Đừng, đang ở ngoài…” Du Cẩm Ngọc nhỏ giọng nói, theo bản năng lùi về sau thì lại đụng phải lòng ngực rắn chắc của Du Thanh, khi cậu nhìn sang thì còn thấy hắn đang liếm môi, dục vọng mãnh liệt trong đáy mắt không hề có ý giấu diếm.
Du Cẩm Ngọc có chút muốn khóc, như là nhận ra tình huống nguy hiểm của bản thân, cậu cố đẩy bọn họ ra nhưng dường như là đã quá muộn.
Du Thanh động tác nhanh hơn một nhịp đã giữ chặt cậu lại, sau đó kéo lấy gương mặt của thiếu niên lần nữa cùng cậu dây dưa môi lưỡi.
Chân cậu bị Du Nhẫn Phong tách ra, ngón tay hắn cách lớp quần không ngừng đè nắn lên hoa huyệt nhạy cảm của cậu, Du Cẩm Ngọc có thể cảm thấy được nơi đó của mình đã nổi lên phản ứng.
Rất nhanh, dưới sự ‘xoa bóp’ nhiệt tình của Du Nhẫn Phong, hoa huyệt của cậu đã tiết không ít mật dịch, chúng thấm qua lớp vãi mỏng của quần và thâm ướt đầu ngón tay của hắn.
Du Nhẫn Phong dường như nhận ra điều đó ngay lập tức, từ chỗ hắn phát ra tiếng cười trầm thấp và quyến rũ khiến Du Cẩm Ngọc vô cùng xấu hổ.
Chiếc quần của cậu bị thô bạo tuột xuống, bị Du Thanh giữ chặt nên Du Cẩm Ngọc chẳng thể phản kháng được bao nhiêu, một phần cậu cũng sợ bị những người khác trong rạp phim chú ý nên không dám hoạt động mạnh.
“Đừng mà…” Du Cẩm Ngọc khẽ nói với cả hai, đôi mắt cậu ngập nước tràn đầy vẻ tủi thân cùng bất đắc dĩ.
Nhưng biểu cảm mà bất kỳ ai cũng cảm thấy đáng thương thì đối với bọn họ lại là sự quyến rũ cùng cực.
Nương theo ánh sáng từ bộ phim, Du Cẩm Ngọc có thể thấy được sườn mặt hoàn hảo không tì vết của Du Nhẫn Phong, lúc này gương mặt ấy đang di chuyển xuống, cuối cùng là yên vị ở giữa hai chân cậu.
Có vẻ do ở hàng ghế sau cùng nên khoảng trống giữa các dãy ghế rất thông thoáng, một nam nhân cao hơn mét chín như Du Nhẫn Phong nửa quỳ dưới sàn mà không hề có cảm giác chật chội.
Hắn dùng miệng cắn và kéo xuống chiếc quần lót nhỏ, cũng là lớp phòng hộ cuối cùng của Du Cẩm Ngọc.
“Không được…” Du Cẩm Ngọc vẫn chưa từ bỏ, cố gắng dùng giọng điệu bất lực mà cậu vô cùng quen thuộc để cầu xin nam nhân.
Du Thanh thì đã vén áo của cậu lên cao, có lẽ ngại phiền nên hắn cũng không cởi hẳn chúng ra mà chỉ kéo chúng cao qua ngực cậu, để thuận tiện ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu mà đùa bỡn.
Cùng lúc đó, Du Nhẫn Phong cũng há miệng ngậm lấy đóa hoa nhỏ đang khóc lóc đáng thương của tiểu mỹ nhân.
Du Cẩm Ngọc không thể phản kháng, cậu chỉ đành bất lực che miệng và kiền nén tiếng rên rỉ.
Du Thanh liếm mút ngực cậu rất suồng sã, thậm chí có mấy lần còn cắn đến mức Du Cẩm Ngọc cũng thấy đau mà nức nở cầu xin.
Du Nhẫn Phong thì trái lại, động tác hắn ôn như nhưng cũng rất mãnh liệt, hoàn toàn tập trung dùng miệng lưỡi để lấy lòng nữ huyệt mẫn cảm của cậu.
Rất nhanh, Du Cẩm Ngọc đã không nhịn được mà tiếng đến cao trào “Ư, hức…” tiếng rên rỉ nhỏ như nức nở của cậu không kiềm được vang lên.
Hai đùi vì cao trào mà căng thẳng đến run rẩy.
Du Cẩm Ngọc hoàn toàn không tin được vào sự dâm đãng của bản thân, cậu vậy mà banh chân để anh hai liếm huyệt, vén áo để anh ba mút ngực sau lưng không biết bao nhiêu người.
Cậu thế nhưng không chỉ chỉ cảm thấy xấu hổ mà còn bị khoái cảm bén nhọn chọc đến cao trào, đem toàn bộ mật dịch đều phun vào miệng anh trai.
Loại khoái cảm sai trái từ tâm lý này khiến Du Cẩm Ngọc không nhịn được rùng mình, lại lần nữa đạt đến tiểu cao trào.
Du Nhẫn Phong đương nhiên nhận ra bảo bối của mình cư nhiên vậy mà lên đỉnh những hai lần liên tiếp, hắn dĩ nhiên là bị sự dâm đãng này chọc cho ngứa ngáy, không kiềm chế nỗi mà hút mạnh hoa huyệt nhiều hơn một chút.
Sau đó hắn ngẩng lên, bế xốc Du Cẩm Ngọc còn đang mơ màng vì cao trào đặt lên đùi mình, để cậu chậm rãi ngồi lên cự vật đã sớm ngẩng cao đầu của bản thân.
Du Cẩm Ngọc bật khóc, cậu cắn môi nhịn lấy tiếng rên rỉ sau đó cùng Du Thanh hôn môi.
Du Nhẫn Phong không cho cậu nhiều thời gian thích ứng, vừa vào đã ngay lập tức di chuyển, cả người Du Cẩm Ngọc bị nâng lên xuống, cưỡng ép nhún trên âm hành to lớn quá cỡ.
Tư thế ngồi này khiến âm hành của nam nhân thực sự đâm vào quá sâu, tiểu mỹ nhân chỉ nhún vài cái đã không chịu nổi, nức nở quay sang cầu xin nam nhân “A, để về nhà, được không anh? Hức!…”
“Không được, anh nhịn không nổi.” Du Nhẫn Phong liếm láp nhẹ lên vành tai đỏ ửng của thiếu niên, không chút kiêng dè mà đâm chọc bên trong hoa huyệt của cậu càng ác liệt.
Du Thanh bên cạnh cũng chính là bộ dạng nhịn không nổi, nam nhân dùng tay cậu miễn cưỡng an ủi âm hành đang phát trướng của bản thân.
Tư thế ngồi như vậy thực sự quá sức và quá ác liệt đối với Du Cẩm Ngọc nên thường ngày bọn họ đều sẽ không dùng nó, nhưng có lẽ hôm nay vì địa điểm không thích nên không còn lựa chọn nào khác.
Âm hành thọc sâu vào trong khiến Du Cẩm Ngọc cảm tưởng như bụng mình sắp bị xuyên qua, nỗi sợ hãi bị phát hiện và khoái cảm mãnh liệt điên cuồng đấu đá trong đầu thiếu niên khiến cậu không còn minh mẫn, rất nhanh đã đạt đến cao trào.
Hoa dịch từ đợt cao trào xối lên quy đầu của nam nhân, chảy xuống và thấm ướt quần hắn. Âm hành của Du Nhẫn Phong dường như không bị sự cao trào của cậu cản trở, động tác nào cần ác liệt vẫn ác liệt như cũ.
Nữ huyệt mẫn cảm đang cao trào của tiểu mỹ nhân nào chịu được khoái cảm tra tấn mãnh liệt như vậy, cậu lắc đầu ngoay ngoảy, tiếng thút thít như con thú non trong cổ họng phát ra đứt quãng.
Sau ba, bốn đợt phun trào như vậy, Du Cẩm Ngọc cảm tưởng bản thân sắp ngất thì Du Nhẫn Phong lúc này mới đẩy sâu vào bên trong, đút toàn bộ hạt giống của hắn cho tử cung nhỏ của cậu.
Du Cẩm Ngọc hoàn toàn đỗ gục, mềm nhũn dựa vào vai nam nhân thở dốc, nước mắt đầy mặt.
Bộ phim đang chiếu có vẻ đã gần đến hồi kết nhưng Du Cẩm Ngọc chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức.
Du Nhẫn Phong không biết rút ở đâu ra hộp khăn giấy ướt, tỉ mẩn lau qua dâm thủy trên bắp đùi, dưới mông Du Cẩm Ngọc và bạch dịch không ngừng chảy ra từ trong hoa huyệt.
Du Cẩm Ngọc mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay, đành mặc cho nam nhân thu dọn.
Sau đó Du Cẩm Ngọc được Du Thanh bế ra khỏi rạp phim, Du Nhẫn Phong thì cầm đồ đi theo sau.
Mọi người trong rạp không nhịn được tò mò nhìn về phía bọn họ, nhìn thiếu niên nhỏ bé gục trên vai nam nhân họ chỉ nghĩ là em trai ngủ gật nên được các anh trai bế về.
Nào đoán ra được rằng ở sau lưng bọn họ, nhóm ba anh em này đã lén lút làm tình mãnh liệt đến mức người em út mềm nhũn cả hai chân và được bế đi.
Ra đến xe, Du Thanh đã đẩy vị trí lái xe cho Du Nhẫn Phong, sau đó nhét thiếu niên vào hàng ghế sau, bản thân cũng theo sau vào.
Chỉ có Du Cẩm Ngọc là thật đáng thương, ở trên ghế xe bị tàn nhẫn khi dễ lần nữa.
Đến khi về đến nhà, Du Cẩm Ngọc đã khóc đến khàn cả giọng, hoa huyệt run rẩy ngậm một đống tinh dịch của hai nam nhân.
Ghế da trên xe ướt một mảng lớn vì dâm thủy của cậu nhưng chẳng ai để ý, nơi cửa xe bị mở ra, thiếu niên mang theo tiếng nứcc nở, hai chân mở lớn không thể khép lại, nữ huyệt bị chịch đến mở rộng không ngừng rỉ nước và nhã ra chất lỏng màu trắng đục như bị hỏng.
Bộ dạng chính là bị làm đến thê thảm, được nam nhân bế vào lòng ôm lên nhà.
Khi được đặt vào phòng, không ai biết được đêm đó chàng trai nhỏ đáng thương có được nghỉ ngơi hay không.
_____
Lời tác giả :
Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình drop truyện…
Vì bị ăn cắp truyện nên mình rất mất hứng và không muốn viết truyện nữa.
Nhưng mình biết là không công bằng với những bạn yêu thích truyện của mình.
Mình chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. 💖✨
Khi mình viết truyện cũng từng nghĩ đến việc bị ăn cắp nên mình nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận được thoi (vì cũng chẳng thể làm gì nữa mà ;-;)
Vì vậy sau này mình sẽ thêm dòng : (Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé, vì đã có nơi ăn cắp truyện;-;) ở giữa và cuối truyện để nhắc nhở những đọc giả vô tình đọc truyện mình ở web ăn cắp.
Mình xin lỗi nếu nó làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của các bạn, nhưng mình tin mọi người sẽ thông cảm và hiểu cho mình.
Mình lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện nhé. ❤💗💝💕🌷✨
Mãi iu.
À mà vào hè rồi nên mình sẽ ra truyện thường xuyên hơnnnnn, mọi người đừng lo về việc mình lặn lâu nhaaaa 💐💖✨
Một đêm hoang đường cứ như vậy gian nan mà kết thúc.
Du Cẩm Ngọc mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường được vừa được thay chăn gối mới tinh.
Nhìn ánh sáng bên ngoài, Du Cẩm Ngọc đoán đây có lẽ là buổi trưa hoặc chiều.
Nhớ lại trải nghiệm đêm qua, cậu không nhịn được mà tủi thân trong lòng.
Cậu không phải là không thoải mái, chỉ là khoái cảm mãnh liệt như vậy cậu không cách nào tiếp thu nổi.
Cảm giác cả cơ thể đều phải căng ra để tiếp nhận khiến Du Cẩm Ngọc nghĩ rằng mình sắp nổ tung.
Rốt cuộc, đó chỉ là sự sợ hãi của riêng cậu.
Mặc dù mỗi lần bọn họ đều nói yêu, đều tận lực khiến cậu thoải mái.
Du Cẩm Ngọc biết, cậu cũng cố gắng để phối hợp cùng bọn họ.
Nhưng sâu bên trong, ở nơi nào đó mà Du Cẩm Ngọc không thể với tới, phản ứng của cơ thể vẫn muốn cậu bài xích việc quan hệ cùng bọn họ.
Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, đầu óc Du Cẩm Ngọc đều đau như búa bổ, cậu không chịu được, đành gác nó sang một bên.
Cửa phòng mở ra, Du Nhẫn Phong bộ dáng phong nhã dịu dàng bước vào, trên gương mặt đều là biểu tình yêu thương hướng đến thiếu niên đang ngồi trên giường.
Nam nhân thong thả bước đến, ngồi xuống chỗ giường bên cạnh Du Cẩm Ngọc.
Ánh mắt hắn thập phần ôn nhu, vuốt ve mái tóc hơi rối vì ngủ của cậu. “Đói không?”
“Ưm…” Du Cẩm Ngọc lắc đầu, có chút không muốn nói chuyện với Du Nhẫn Phong.
Nam nhân bị hành động đáng yêu của cậu chọc cười, hai ba động tác đã đem thiếu niên đang giận dỗi ôm vào lòng.
“Giận anh hả?” hắn hỏi, cằm cọ cọ vào mái tóc mềm của cậu.
Du Cẩm Ngọc bị ôm trong lòng, mới đầu còn chút giãy giụa nhưng sau hết sức thì đành bất lực. “Không có.” cậu phồng má nói.
Đương nhiên Du Nhẫn Phong sẽ không tin, hắn lôi mặt thiếu niên đang trốn trong lòng mình ra, nhìn hai hàng lông mày sắp dính lại với nhau của cậu mà phì cười.
“Còn gạt ai nữa, mặt sắp nhăn lại thành quả mướp đắng rồi.” Du Nhẫn Phong nói rồi cúi đầu hôn xuống giữa mày cậu.
Hiển nhiên Du Cẩm Ngọc sẽ không để hắn thuận lợi, cậu hết che mặt rồi lại xoay đầu đi lung tung.
Cuối cùng cũng bị nam nhân giữ chặt đầu mà hôn mạnh.
Khắp mọi nơi trên mặt đều bị hắn ghé qua, đặc biệt là hàng mày đang cau có.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy hắn thật lì, gương mặt nhăn nhó của cậu cuối cùng bị hắn hôn đến giãn ra, còn đỏ bừng mấy mảng.
Du Cẩm Ngọc tức lắm, cậu không chịu thua, mở miệng muốn cắn Du Nhẫn Phong lại bị hắn thừa cơ chen lưỡi vào, hôn hít đến trên mặt đều đỏ, hít thở không thông dựa vào người hắn.
“Anh thúi lắm…” Du Cẩm Ngọc mắng người, nhưng giọng điệu lại không nghe ra chút hung hãn nào.
Hung thủ bị mắng lại càng cười hạnh phúc hơn, xin lỗi rối rít nhưng chẳng có chút chân thành nào.
Du Cẩm Ngọc cũng lười để ý hắn, Du Nhẫn Phong giúp cậu vệ sinh cá nhân và chọn quần áo, cuối cùng là rời khỏi phòng với bộ dạng tiểu thiếu gia hào môn được cưng chiều đến chảy nước.
Du Thanh đã sớm chờ bọn họ ở bếp, cởi bỏ quân phục để mặc vào bộ đồ ở nhà thoải mái, trông Du Thanh trở nên mềm mại hơn không ít.
Du Thanh đang chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho Du Cẩm Ngọc.
Dĩ nhiên Du Nhẫn Phong chỉ là tên ăn chực không được chào đón.
Du Thanh mang dĩa thức ăn cuối cùng từ trong bếp đi ra vừa lúc Du Cẩm Ngọc và chó lông vàng đi xuống.
Nam nhân đặt dĩa đồ ăn lên bàn, tiến đến vài bước để hôn lên mặt cậu, động tác tràn ngập yêu thương cùng dịu dàng.
Nhìn bộ dạng này thật sự giống như là chẳng có liên quan gì đến tên biến thái tối qua điên cuồng không ngừng đè liếm Du Cẩm Ngọc.
“Ngủ ngon không bé cưng?” Du Thanh cưng chiều nhéo má cậu, đáy mắt đều là sự thỏa mãn.
“Ừm…” Du Cẩm Ngọc gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Ngủ ngon là do mệt thôi, chứ nơi đó của cậu giờ vẫn còn xót đây này.
Du Nhẫn Phong đi đến kéo ghế để thiếu niên ngồi xuống, sau đó tự chọn cho mình chỗ ngồi bên cạnh.
Du Thanh thấy thế thì bĩu môi, đi đến ngồi ở vị trí còn lại bên cạnh cậu.
Sau khi ăn xong, cả ba cùng nhau đi dạo ngoài sân vườn để tiêu cơm.
Nói là đi dạo, nhưng thật ra là Du Cẩm Ngọc muốn đi thăm và cho rùa ăn, nhưng khổ nỗi chân cậu chẳng có chút sức nào, đành phụng phịu đòi Du Thanh cõng đi.
Nam nhân đương nhiên vui vẻ đồng ý. Đừng nói là cõng đi, dù tiểu mỹ nhân có bắt hắn đội cậu lên đầu thì hắn cũng sẵn sàng đồng ý.
Du Nhẫn Phong thì nhận nhiệm vụ cầm trái cây cho rùa của cậu.
Đến hồ nhỏ, Du Thanh chọn một nơi có bóng cây rồi thả Du Cẩm Ngọc xuống, từ nơi của bọn họ đứng có thể nhìn thấy ngôi nhà nhỏ dưới chân cầu cầu của chú rùa.
“Bánh Mật!” Du Cẩm Ngọc gọi đến vài tiếng, vẫn không thấy chú rùa xuất hiện liền biết nó lại ngủ nướng rồi.
Đang lúc cậu tính đi sang gọi nó thì bị Du Nhẫn Phong cản lại, trời cũng đã có nắng gắt, hắn không nở để em trai bảo bối phơi nắng như thế, nên đã tự thân đi thay cậu.
Lúc Bánh Mật được ẵm đến trước mặt Du Cẩm Ngọc, nó vẫn còn đang lim dim chưa tỉnh ngủ.
Du Cẩm Ngọc ngồi dưới bóng râm, phấn khởi vươn tay nhận nó từ chỗ Du Nhẫn Phong sau đó đặt nó dưới chân mình.
Chú rùa không biết là do thấy chủ hay thấy đồ ăn bên cạnh cậu mà đã tỉnh táo hơn, cái đầu nhỏ từ từ vươn ra, cụng cụng vào chân Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc bị cọ đến vui vẻ, đưa tay xoa đầu nó, sẵn tiện giúp nó phủi đi ít đất dính trên đó.
Cậu ngồi chơi đến cười khúc khích, mặc cho hai nam nhân bên cạnh đang chăm chú nhìn.
Chơi chán chê rồi Du Cẩm Ngọc mới lấy thức ăn ra đút cho chú rùa.
Bánh Mật cũng thật phối hợp, cậu đưa gì liền ăn đấy, thi thoảng còn gặm nhẹ đầu ngon tay của Du Cẩm Ngọc.
Sau khi cho nó ăn xong, trời cũng vừa hay bị mây che mất, ánh năng mất đi, không khí mát mẻ dễ chịu hơn không ít, Du Cẩm Ngọc dẫn Bánh Mật đi dạo vài vòng xem như tập thể dục cho nó.
Hai nam nhân kia theo sau cậu, trong mắt dường như chỉ in mỗi bóng lưng của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc lúc này mới nhìn ra bọn họ bị tuột lại, dù còn có chút giận dỗi nhưng vẫn là không nỡ chiếm phần hơn.
Cậu đi đến nắm tay họ, bàn tay đan chặt vào nhau, dắt họ đi theo mình.
Du Thanh vẫn treo nụ cười và ánh mắt cưng chiều dành cho thiếu niên.
Du Nhẫn Phong cũng thế, chỉ là trong mắt bọn họ dường như có bóng đen sâu hun hút, tham lam nhìn Du Cẩm Ngọc, giống như muốn giam hãm cậu vào trong đó.
Đến chiều, Du Nhẫn Phong ngõ lời muốn dẫn Du Cẩm Ngọc đi xem phim.
Dẫu sao hiếm lắm hắn mới có ngày nghỉ, Du Cẩm Ngọc lâu rồi chưa ra ngoài, cũng nên dẫn cậu đi dạo chơi hít thở không khí một chút.
Du Cẩm Ngọc đương nhiên rất hào hứng, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, vô cùng mong chờ mà nhìn Du Nhẫn Phong.
Du Nhẫn Phong rất hài lòng, hắn hôn lên má cậu vài cái, nhưng hắn sẽ càng hài lòng hơn nếu như đây chỉ là buổi hẹn hò của riêng hắn và tiểu mỹ nhân, không có sự xuất hiện của tên tệp đính kèm Du Thanh.
Du Thanh sao có thể để hắn chiếm nhiều tiện nghi như vậy.
Hắn đã làm xong hết công việc để trốn ở nhà bồi Du Cẩm Ngọc, đương nhiên sẽ không để thời gian chung đụng quý báu của mình với cậu bị tên chó lông vàng kia cắt xén mất.
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện mình mất rồi 😢)
Dù có bất mãn gì thì buổi xem phim này vẫn sẽ diễn ra. Sau khi trời đã mát mẻ hơn, Du Nhẫn Phong dẫn Du Cẩm Ngọc lên phòng để chuẩn bị quần áo.
Du Thanh đi làm những việc cần thiết khác.
Du Cẩm Ngọc đội chiếc mũ vành màu xanh ngọc bước ra, Du Thanh đứng trước chiếc xe nhìn cậu không chớp mắt.
Hắn đang nhìn, nhìn chú bươm bướm xinh đẹp của hắn bay đến chỗ mình.
Du Nhẫn Phong thì trang bị kĩ hơn nên xuống muộn, dẫu sao hắn cũng là diễn viên có độ nhận diện cao nhất nhì cả nước, không thể qua loa được.
Du Cẩm Ngọc đã vào xe và ngồi ở ghế phụ, do Du Nhẫn Phong xuống sau nên chỉ đành ngậm ngùi ngồi ở ghế sau.
Cả ba di chuyển đến rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố.
Du Cẩm Ngọc hào hứng quan sát đường phố, kể từ khi cậu nghỉ học, đã hơn 2 tháng rồi cậu chưa ra ngoài. Không biết lần tiếp theo sẽ là khi nào bên thiếu niên rất trân trọng cơ hội lần này.
Vì để không ảnh hưởng đến trải nghiệm của Du Cẩm Ngọc nên Du Nhẫn Phong đã chọn mua ghế xem chung với những người khác thay vì bao nguyên rạp.
Trong lúc bọn họ xếp hàng chờ mua bắp nước, đã có không ít người chú ý đến bọn họ.
Mặc dù Du Thanh và Du Nhẫn Phong đều đeo khẩu trang, Du Nhẫn Phong còn đội cả mũ và đeo kính nhưng vóc dáng quá nổi bật của bọn họ vẫn thu hút không ít ánh nhìn.
Có vài người thậm chí còn nhìn đến mỹ thiếu niên ở giữa bọn họ, nhỏ giọng thảo luận gì đó.
Du Thanh rất chướng mắt với những kẻ đó, nhìn hắn thì hắn không để ý nhưng để nhìn cục cưng bảo bối của hắn thì những kẻ này không xứng chút nào.
Vì vậy Du Thanh đã nhích lên vài bước để cản tầm nhìn của bọn họ.
Xếp hàng tầm vài phút thì đã đến lượt bọn họ, Du Cẩm Ngọc nhìn thực đơn trên máy hiển thị và nhấn chọn, hai người đàn ông bên cạnh lại dường như rất điềm nhiên, để cậu tùy ý lựa chọn.
Lúc nhận thức ăn, Du Cẩm Ngọc thấy lỗ tai và và trên má của nữ nhân viên nổi lên vài vệt hồng nhạt, động tác cũng vụng về va vấp nên cậu cũng hơi tò mò, nhưng chẳng được lâu vì cậu đã bị Du Thanh nắm tay kéo đi.
Vào trong rạp, vị trí của họ là ở những hàng ghế phía sau cùng, xung quanh không có ai cả nên rất riêng tư.
Du Cẩm Ngọc ngồi vào chỗ và nhìn xung quanh, sau đó tò mò cào tay Du Nhẫn Phong hỏi: “Xung quanh chỗ chúng ta không có ai cả?”
Du Nhẫn Phong cười với cậu sau lớp khẩu trang, trả lời: “Chắc do là ngày thường nên bọn họ đều bận.”
Du Cẩm Ngọc tuy vẫn còn hơi hoang mang nhưng vận gật gù đồng ý, chỉ là quái lạ thật, cách bọn họ tầm ba hàng ghế phía trên đều có rất nhiều người ngồi, nhưng từ vị trí đó đổ ra sau, đến tận hàng cuối cùng cũng chỉ có ba người bọn họ ngồi.
Đang lúc cậu còn dáo dác nhìn xung quanh thì đèn trong phòng đều bị tắt hết, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu phim, sự chú ý của Du Cẩm Ngọc hoàn toàn bị dời đi.
Trên màn hình mở đầu là tiếng sóng biển nhẹ nhàng, tiếng nước đánh vào cát mang đến sự dễ chịu và đẹp mắt, tiếng đàn vĩ cầm du dương cũng xuất hiện hòa với tiếng sóng vỗ.
Cảnh quay chuyển sang một đôi nam nữ đang bước, ánh chiều tà chiếu lên người họ, để lại vệt bóng dài và dấu chân in trên cát.
Khi cảnh quay chuyển đến gần dung mạo của họ, nữ chính hiện ra là một cô gái mang nét cười dịu dàng, trong sáng, còn chàng trai, không mất nhiều thời gian để Du Cẩm Ngọc nhận ra đó là anh hai của cậu, Du Nhẫn Phong.
[“Cảm ơn em, vì đã là ánh sáng và mục đích sống của anh. Anh yêu em.”] Du Nhẫn Phong trong phim nói bằng chất giọng ôn nhu và mùi mẫn, vài cô gái trong rạp còn xoắn xuýt mà cười nói với bạn bè bên cạnh.
Cô gái trong phim nghe lời thổ lộ thì thoáng đỏ mặt, sau đó cười khúc khích trong hạnh phúc nói. [“Em cũng yêu anh, nhưng hôm nay anh sến quá đấy.”]
Cảnh quay dần di chuyển ra xa, hình bóng từ mặt biển chuyển sang bầu trời, sau đó là mở đầu câu chuyện.
Suốt phim, là hành trình vượt qua nghịch cảnh và tìm đến nhau của nam nữ chính, không ít người đã thút thít khi chứng kiến khó khăn của cặp đôi chính.
Mỗi khi nghe những câu nói ấm áp và tình cảm của Du Nhẫn Phong trong phim dành cho cô gái kia, Du Cẩm Ngọc lại không thể không liên tưởng đến vẻ mặt của hắn khi nói những lời đó với cậu.
Tuy nó hơi khác, nhưng đa phần đều là tình ý đong đầy trong ánh mắt thế kia, điều này khiến trong lòng Du Cẩm Ngọc có chút cồn cào khó chịu, chỉ là cậu cũng không biết làm sao.
Du Thanh bên cạnh thì mặt đã xị ra, hắn chẳng quan tâm gì đến ai đóng phim phía trước, chỉ là mấy bộ phim tình cảm sướt mướt thế này thật sự không hợp với hắn, thế là hắn quay sang cào cào vào lòng bàn tay nhỏ mềm của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc thấy nhột nên quay sang nhìn hắn, do xung quanh họ trống rỗng nên cậu không sợ khi nói chuyện sẽ làm phiền những người xung quanh nhưng giọng vẫn vô thức nhỏ hơn: “Sao vậy?”
“Thấy anh hai yêu dấu của em nói lời đường mật với người khác mà em không có cảm xúc gì à.” Du Thanh nói với giọng cợt nhả, đưa tay giúp Du Cẩm Ngọc vén mấy loạn tóc lòa xòa trên mặt.
Đôi mắt đáng yêu của cậu lộ ra, dù trong phòng rất tối nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy nó đang phát sáng.
Du Cẩm Ngọc rũ mắt xuống khi nghe hắn hỏi: “Chỉ là phim thôi mà…”
Cậu cũng không thể ấu trĩ đến mức đó được. Du Nhẫn Phong lại rất để ý đến biểu tình trên mặt thiếu niên.
Khi nhận ra cậu dường như cũng có chút ghen vì mình thì trong lòng vui như mở hội, phải nổ lực lắm mới kiềm nén được xúc động muốn ôm cậu vào lòng.
Thế nên Du Nhẫn Phong đã kín đáo siết chặt lấy bàn tay còn lại của thiếu niên, đến khi cậu quay sang nhìn hắn thì không kiềm được đặt thật nhiều nụ hôn lên mặt thiếu niên.
Du Thanh cũng không chịu thua, hắn kéo cậu lại, sau đó cùng thiếu niên hôn sâu.
Du Cẩm Ngọc bị lật qua lại có chút hoang mang chóng mặt, đuôi mắt cậu đỏ ửng lên, còn ẩn ẩn tia nước trong suốt mê người.
Du Nhẫn Phong và Du Thanh đều cảm nhận được bộ phận nào đó đang được đốt lửa.
Đêm qua cả hai chỉ tập trung làm cho Du Cẩm Ngọc cảm thấy sướng, còn bản thân đều nhịn xuống dục vọng như lửa đốt, vì vậy bây giờ dục vọng đó nổi lên đặc biệt rõ ràng và khó khắc chế hơn.
Rất nhanh, từ trong những nụ hôn, Du Cẩm Ngọc lấy lại được tỉnh táo khi nhận ra bàn tay của hai người nào đó đang vuốt ve đùi cậu.
Cậu nhanh chóng dứt nụ hôn mãnh liệt cùng Du Thanh ra, ánh mắt có chút mơ màng nhìn bọn họ.
Du Nhẫn Phong không nhịn được mà nuốt nước bọt, động tác của hắn trở nên táo bạo hơn khi từ vuốt ve đã chuyển sang xoa bóp đùi và sau đó là mông của thiếu niên.
“Đừng, đang ở ngoài…” Du Cẩm Ngọc nhỏ giọng nói, theo bản năng lùi về sau thì lại đụng phải lòng ngực rắn chắc của Du Thanh, khi cậu nhìn sang thì còn thấy hắn đang liếm môi, dục vọng mãnh liệt trong đáy mắt không hề có ý giấu diếm.
Du Cẩm Ngọc có chút muốn khóc, như là nhận ra tình huống nguy hiểm của bản thân, cậu cố đẩy bọn họ ra nhưng dường như là đã quá muộn.
Du Thanh động tác nhanh hơn một nhịp đã giữ chặt cậu lại, sau đó kéo lấy gương mặt của thiếu niên lần nữa cùng cậu dây dưa môi lưỡi.
Chân cậu bị Du Nhẫn Phong tách ra, ngón tay hắn cách lớp quần không ngừng đè nắn lên hoa huyệt nhạy cảm của cậu, Du Cẩm Ngọc có thể cảm thấy được nơi đó của mình đã nổi lên phản ứng.
Rất nhanh, dưới sự ‘xoa bóp’ nhiệt tình của Du Nhẫn Phong, hoa huyệt của cậu đã tiết không ít mật dịch, chúng thấm qua lớp vãi mỏng của quần và thâm ướt đầu ngón tay của hắn.
Du Nhẫn Phong dường như nhận ra điều đó ngay lập tức, từ chỗ hắn phát ra tiếng cười trầm thấp và quyến rũ khiến Du Cẩm Ngọc vô cùng xấu hổ.
Chiếc quần của cậu bị thô bạo tuột xuống, bị Du Thanh giữ chặt nên Du Cẩm Ngọc chẳng thể phản kháng được bao nhiêu, một phần cậu cũng sợ bị những người khác trong rạp phim chú ý nên không dám hoạt động mạnh.
“Đừng mà…” Du Cẩm Ngọc khẽ nói với cả hai, đôi mắt cậu ngập nước tràn đầy vẻ tủi thân cùng bất đắc dĩ.
Nhưng biểu cảm mà bất kỳ ai cũng cảm thấy đáng thương thì đối với bọn họ lại là sự quyến rũ cùng cực.
Nương theo ánh sáng từ bộ phim, Du Cẩm Ngọc có thể thấy được sườn mặt hoàn hảo không tì vết của Du Nhẫn Phong, lúc này gương mặt ấy đang di chuyển xuống, cuối cùng là yên vị ở giữa hai chân cậu.
Có vẻ do ở hàng ghế sau cùng nên khoảng trống giữa các dãy ghế rất thông thoáng, một nam nhân cao hơn mét chín như Du Nhẫn Phong nửa quỳ dưới sàn mà không hề có cảm giác chật chội.
Hắn dùng miệng cắn và kéo xuống chiếc quần lót nhỏ, cũng là lớp phòng hộ cuối cùng của Du Cẩm Ngọc.
“Không được…” Du Cẩm Ngọc vẫn chưa từ bỏ, cố gắng dùng giọng điệu bất lực mà cậu vô cùng quen thuộc để cầu xin nam nhân.
Du Thanh thì đã vén áo của cậu lên cao, có lẽ ngại phiền nên hắn cũng không cởi hẳn chúng ra mà chỉ kéo chúng cao qua ngực cậu, để thuận tiện ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu mà đùa bỡn.
Cùng lúc đó, Du Nhẫn Phong cũng há miệng ngậm lấy đóa hoa nhỏ đang khóc lóc đáng thương của tiểu mỹ nhân.
Du Cẩm Ngọc không thể phản kháng, cậu chỉ đành bất lực che miệng và kiền nén tiếng rên rỉ.
Du Thanh liếm mút ngực cậu rất suồng sã, thậm chí có mấy lần còn cắn đến mức Du Cẩm Ngọc cũng thấy đau mà nức nở cầu xin.
Du Nhẫn Phong thì trái lại, động tác hắn ôn như nhưng cũng rất mãnh liệt, hoàn toàn tập trung dùng miệng lưỡi để lấy lòng nữ huyệt mẫn cảm của cậu.
Rất nhanh, Du Cẩm Ngọc đã không nhịn được mà tiếng đến cao trào “Ư, hức…” tiếng rên rỉ nhỏ như nức nở của cậu không kiềm được vang lên.
Hai đùi vì cao trào mà căng thẳng đến run rẩy.
Du Cẩm Ngọc hoàn toàn không tin được vào sự dâm đãng của bản thân, cậu vậy mà banh chân để anh hai liếm huyệt, vén áo để anh ba mút ngực sau lưng không biết bao nhiêu người.
Cậu thế nhưng không chỉ chỉ cảm thấy xấu hổ mà còn bị khoái cảm bén nhọn chọc đến cao trào, đem toàn bộ mật dịch đều phun vào miệng anh trai.
Loại khoái cảm sai trái từ tâm lý này khiến Du Cẩm Ngọc không nhịn được rùng mình, lại lần nữa đạt đến tiểu cao trào.
Du Nhẫn Phong đương nhiên nhận ra bảo bối của mình cư nhiên vậy mà lên đỉnh những hai lần liên tiếp, hắn dĩ nhiên là bị sự dâm đãng này chọc cho ngứa ngáy, không kiềm chế nỗi mà hút mạnh hoa huyệt nhiều hơn một chút.
Sau đó hắn ngẩng lên, bế xốc Du Cẩm Ngọc còn đang mơ màng vì cao trào đặt lên đùi mình, để cậu chậm rãi ngồi lên cự vật đã sớm ngẩng cao đầu của bản thân.
Du Cẩm Ngọc bật khóc, cậu cắn môi nhịn lấy tiếng rên rỉ sau đó cùng Du Thanh hôn môi.
Du Nhẫn Phong không cho cậu nhiều thời gian thích ứng, vừa vào đã ngay lập tức di chuyển, cả người Du Cẩm Ngọc bị nâng lên xuống, cưỡng ép nhún trên âm hành to lớn quá cỡ.
Tư thế ngồi này khiến âm hành của nam nhân thực sự đâm vào quá sâu, tiểu mỹ nhân chỉ nhún vài cái đã không chịu nổi, nức nở quay sang cầu xin nam nhân “A, để về nhà, được không anh? Hức!…”
“Không được, anh nhịn không nổi.” Du Nhẫn Phong liếm láp nhẹ lên vành tai đỏ ửng của thiếu niên, không chút kiêng dè mà đâm chọc bên trong hoa huyệt của cậu càng ác liệt.
Du Thanh bên cạnh cũng chính là bộ dạng nhịn không nổi, nam nhân dùng tay cậu miễn cưỡng an ủi âm hành đang phát trướng của bản thân.
Tư thế ngồi như vậy thực sự quá sức và quá ác liệt đối với Du Cẩm Ngọc nên thường ngày bọn họ đều sẽ không dùng nó, nhưng có lẽ hôm nay vì địa điểm không thích nên không còn lựa chọn nào khác.
Âm hành thọc sâu vào trong khiến Du Cẩm Ngọc cảm tưởng như bụng mình sắp bị xuyên qua, nỗi sợ hãi bị phát hiện và khoái cảm mãnh liệt điên cuồng đấu đá trong đầu thiếu niên khiến cậu không còn minh mẫn, rất nhanh đã đạt đến cao trào.
Hoa dịch từ đợt cao trào xối lên quy đầu của nam nhân, chảy xuống và thấm ướt quần hắn. Âm hành của Du Nhẫn Phong dường như không bị sự cao trào của cậu cản trở, động tác nào cần ác liệt vẫn ác liệt như cũ.
Nữ huyệt mẫn cảm đang cao trào của tiểu mỹ nhân nào chịu được khoái cảm tra tấn mãnh liệt như vậy, cậu lắc đầu ngoay ngoảy, tiếng thút thít như con thú non trong cổ họng phát ra đứt quãng.
Sau ba, bốn đợt phun trào như vậy, Du Cẩm Ngọc cảm tưởng bản thân sắp ngất thì Du Nhẫn Phong lúc này mới đẩy sâu vào bên trong, đút toàn bộ hạt giống của hắn cho tử cung nhỏ của cậu.
Du Cẩm Ngọc hoàn toàn đỗ gục, mềm nhũn dựa vào vai nam nhân thở dốc, nước mắt đầy mặt.
Bộ phim đang chiếu có vẻ đã gần đến hồi kết nhưng Du Cẩm Ngọc chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức.
Du Nhẫn Phong không biết rút ở đâu ra hộp khăn giấy ướt, tỉ mẩn lau qua dâm thủy trên bắp đùi, dưới mông Du Cẩm Ngọc và bạch dịch không ngừng chảy ra từ trong hoa huyệt.
Du Cẩm Ngọc mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay, đành mặc cho nam nhân thu dọn.
Sau đó Du Cẩm Ngọc được Du Thanh bế ra khỏi rạp phim, Du Nhẫn Phong thì cầm đồ đi theo sau.
Mọi người trong rạp không nhịn được tò mò nhìn về phía bọn họ, nhìn thiếu niên nhỏ bé gục trên vai nam nhân họ chỉ nghĩ là em trai ngủ gật nên được các anh trai bế về.
Nào đoán ra được rằng ở sau lưng bọn họ, nhóm ba anh em này đã lén lút làm tình mãnh liệt đến mức người em út mềm nhũn cả hai chân và được bế đi.
Ra đến xe, Du Thanh đã đẩy vị trí lái xe cho Du Nhẫn Phong, sau đó nhét thiếu niên vào hàng ghế sau, bản thân cũng theo sau vào.
Chỉ có Du Cẩm Ngọc là thật đáng thương, ở trên ghế xe bị tàn nhẫn khi dễ lần nữa.
Đến khi về đến nhà, Du Cẩm Ngọc đã khóc đến khàn cả giọng, hoa huyệt run rẩy ngậm một đống tinh dịch của hai nam nhân.
Ghế da trên xe ướt một mảng lớn vì dâm thủy của cậu nhưng chẳng ai để ý, nơi cửa xe bị mở ra, thiếu niên mang theo tiếng nứcc nở, hai chân mở lớn không thể khép lại, nữ huyệt bị chịch đến mở rộng không ngừng rỉ nước và nhã ra chất lỏng màu trắng đục như bị hỏng.
Bộ dạng chính là bị làm đến thê thảm, được nam nhân bế vào lòng ôm lên nhà.
Khi được đặt vào phòng, không ai biết được đêm đó chàng trai nhỏ đáng thương có được nghỉ ngơi hay không.
_____
Lời tác giả :
Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình drop truyện…
Vì bị ăn cắp truyện nên mình rất mất hứng và không muốn viết truyện nữa.
Nhưng mình biết là không công bằng với những bạn yêu thích truyện của mình.
Mình chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. 💖✨
Khi mình viết truyện cũng từng nghĩ đến việc bị ăn cắp nên mình nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận được thoi (vì cũng chẳng thể làm gì nữa mà ;-;)
Vì vậy sau này mình sẽ thêm dòng : (Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé, vì đã có nơi ăn cắp truyện;-;) ở giữa và cuối truyện để nhắc nhở những đọc giả vô tình đọc truyện mình ở web ăn cắp.
Mình xin lỗi nếu nó làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của các bạn, nhưng mình tin mọi người sẽ thông cảm và hiểu cho mình.
Mình lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện nhé. ❤💗💝💕🌷✨
Mãi iu.
À mà vào hè rồi nên mình sẽ ra truyện thường xuyên hơnnnnn, mọi người đừng lo về việc mình lặn lâu nhaaaa 💐💖✨