Ngọc Cầm

Chương 15



—” Cốc! Cốc! “—

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt đứt không khí dâm đãng trong căn phòng.

Du Cẩm Ngọc giật mình, mặt lập tức đỏ ửng lên sau khi nhận ra hành vi dâm đãng của bản thân.

Cậu hoảng hốt tắt luôn cuộc gọi, còn không thèm nhìn đến Du Nhẫn Phong.

Thiếu niên nhìn màn hình điện thoại dính đầy chất lỏng khó nói thì càng xấu hổ hơn.

Cậu dứt khoát nhét điện thoại xuống dưới gối.

Thấy tiếng gõ cửa lại bắt đầu dồn dập hơn thì vô cùng sốt ruột.

“Chờ chút!”

Du Cẩm Ngọc luống cuống đem quần mặc vào, sửa soạn lại tóc tai đang rối bù. Cậu vỗ vào mặt hai cái đến khi nó bớt đỏ thì chạy ra mở cửa.

“Ai đó?” Thiếu niên thận trọng nhìn qua mắt mèo trên cửa để hỏi người bên ngoài.

Hứa Minh đau trong lòng nhiều chút, anh không ngờ đối tượng yêu thầm của mình mới hơn mười đã chẳng nghe ra giọng mình.

“Là anh. Hứa Minh. Có thể mở cửa cho anh không?”

Du Cẩm Ngọc từ từ đẩy cửa ra.

Cậu không phải cố ý quên mất giọng đàn anh. Chỉ là cảm giác cộm lên của nữ huyệt khiến cậu hơi mất tập trung.

Chưa kể nơi đó còn chảy nước dính ướt vào hai đùi trong của cậu. Cảm giác vừa ướt vừa dính này khiến cậu càng ý thức rõ hơi về hành vi dâm loạn của mình.

“Em đang gọi điện thoại nên ra hơi lâu.” Du Cẩm Ngọc đảo mắt, cố tim lý do biện minh. “Anh tìm em chi vậy ạ?”

“Mọi người đều tập trung ngoài sân rồi, em có muốn ra đó không?” Hứa Minh hỏi, trong lòng đột nhiên nảy ra vài suy nghĩ liên quan đến đối tượng mà cậu gọi điện.

Du Cẩm Ngọc gật đầu nói Hứa Minh chờ cậu một chút sau đó quay người trở về phòng.

Thiếu niên chạy nhanh vào nhà tắm, mang theo khăn ướt từ trong balo theo. Cậu đem chất lỏng dính trên đùi lau sạch. Tiện thể lau luôn màn hình điện thoại.

Vừa lau cậu vừa nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi. Thiếu niên trong gương ôm mặt hối hận.

Cậu thật sự không ngờ bản thân đã trở nên dâm loạn như vậy từ lúc nào. Nhìn bản thân trong gương, Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy xa lạ.

Điện thoại rung lên, cậu lướt nhìn qua thì thấy đó là tin nhắn của Du Nhẫn Phong.

[P.]: Sao tắt vậy bảo bối?

[P.]: Mèo con đáng thương.gif

Du Cẩm Ngọc nhìn nhãn dán mà người đàn ông gửi đến. Thật khó để tìm ra mối liên hệ giữa hắn và chiếc nhãn dán đán yêu này.

Cậu gửi lại cho Du Nhẫn Phong một cái nhãn dán mèo con khác.

[Yu]: Bạn học gõ cửa. Phải đi tập hợp rồi.

Vài giây sau người đàn ông gửi lại tin nhắn thoại. Du Cẩm Ngọc kề điện thoại lên sát tai để nghe.

[“Tiếc quá. Còn chưa nhìn đủ cảnh bảo bối phun nước mà.”]

Mặt thiếu niên lập tức đỏ ửng, cậu đặt điện thoại lên bồn rửa mặt như thể đó là vật nóng làm cậu bỏng tay.

Cậu nhìn chăm chăm vào đoạn tin nhắn thoại kia, lúng túng không biết nên đáp lại nó như nào.

Du Cẩm Ngọc gửi cho Du Nhẫn Phong một cái biểu tượng cảm xúc tức giận rồi sau đó đóng điện thoại đi ra ngoài.

Thấy trời vẫn còn nắng hơi gắt nên cậu lục tìm trong balo ra một chiếc mũ vành màu vàng có gương mặt của vịt con.

Nhìn nó có vẻ hơi trẻ con và không hợp với tuổi của cậu nhưng Du Cẩm Ngọc lại rất thích nó.

Đây là chiếc nón mà cậu thắng được khi tham gia sự kiện rút thăm của một streamer yêu thích.

Trên đó còn có chữ ký và nụ hôn của người đó nữa.

Lúc mà cậu nhận nó về thì Du Thanh luôn nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Nhiều lần còn muốn vứt nó đi.

Du Nhẫn Phong thì bắt cậu vừa đội cái nón đó vừa cho hắn làm.

Du Hàm thì trực tiếp hơn, giật nón trong tay cậu rồi đem đi giặt một lượt. Du Cẩm Ngọc sợ chữ ký trên đó bị trôi nên ngồi một rơi nước mắt nhìn hắn chà nó.

Cuối cùng cũng may trên cái nón chỉ còn chữ ký của streamer kia.

Du Cẩm Ngọc lúc đó sợ lắm, cậu còn chẳng biết mình sai ở đâu. Khóc mãi thì bọn họ mới cho cậu giữ lại.

Nhưng cái giá cũng thật sự không rẻ chút nào.

Nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa. Du Cẩm Ngọc tự hỏi, tại sao khi nghĩ về chuyện đó, cậu lại chỉ thấy sợ.

Những cảm xúc hỗn tạp bằng cách nào đó nhanh chóng lắng xuống. Cậu bước ra ngoài cửa với bộ dạng sôi nổi.

Hứa Minh mỉm cười, cảm thấy thiếu niên này thật đáng yêu.

Cả hai đi đến nơi tập trung, những người khác cũng đang ở đó.

Du Cẩm Ngọc dáo dác nhìn xung quanh. Hình như có vài bạn học cũng đang nhìn cậu. Thế nhưng khi ánh mắt cậu và họ chạm nhau thì họ đều quay đi.

Du Cẩm Ngọc nghĩ là do cái nón của mình nhìn trẻ con quá. Có chút cảm giác ngượng ngùng che lại cái mặt ngốc của con vịt trên nón.

Hứa Minh thấy cậu cứ loay hoay chỉnh nón thì hỏi: “Sao vậy?”

“Có phải cái nón này kì lắm không? Mọi người đều nhìn em.” cậu hoang mang hỏi.

“Chắc là do họ thấy em dễ thương đó.” Hứa Minh thành thục nói ra sự thật.

Du Cẩm Ngọc đỏ mặt, bảo anh đừng ghẹo mình.

Hứa Minh cười ha ha. Cả hai còn đang nói qua lại thì nghe tiếng nói của thầy giáo nên quay lên bục.

“Chắc các em cũng đã nhìn một vòng xung quanh đây rồi nhỉ. Từ giờ đến tối các em cứ thoải mái thăm quan nhé. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chuyến cắm trại. Chúc các em có một kì nghỉ hết mình và vui vẻ nhé!”

Bài phát biểu của thầy vừa ngắn gọn vừa xúc tích. Các học sinh đều hô hào phản ứng. Tiếng cười nói vui vẻ vang khắp sân.

Các học sinh tụ lại thành từng nhóm rồi tản ra đi dạo quanh khuôn viên khu nghĩ dưỡng.

Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn xung quanh. Hứa Minh hỏi cậu có muốn đi chơi với mình hay không thì được Du Cẩm Ngọc đồng ý.

Cả hai đang đi dạo quanh mấy cây đại thụ ở ngoài thì nghe thấy tiếng của Lưu Bối Nhi.

Cô gật đầu chào hỏi với Hứa Minh rồi bảo cô và bạn mình cũng muốn đi chung cùng họ.

Thiếu niên cảm thấy càng đông càng vui nên hào phóng đồng ý. Hứa Minh thì khó chịu trong lòng nhưng vẻ ngoài vẫn vui vẻ chấp nhận.

Thế là bọn họ tạo thành nhóm bốn người,hai nam hai nữ vừa đi vừa trò truyện vui vẻ.

Ở một đầu khác, Du Nhẫn Phong nhìn chằm chằm màn hình diện thoại vừa bị tắt. Tức tới bật cười đem ứng dụng quay mà hình tắt đi.

Hắn còn không ngờ tiểu vô tâm kia nhẫn tâm vứt hắn đi mà không có chút áy náy nào như vậy.

Du Nhẫn Phong đi rửa tay, đến khi ra ngoài thì bắt gặp quản lý đang đi tìm hắn.

Nhìn bộ dạng hốt hoảng của người kia mà người đàn ông chẳng nâng nổi mí mắt.

“Anh buổi tối sẽ không thật sự trốn đi đó chứ?” quản lý thấp thỏm hỏi.

“Hên xui. Nhưng tôi thật sự muốn đi lắm.”  khi nói xong còn không quên cười thật đẹp trai với quản lý.

Quản lý như bị miễn nhiễm, tức đến mức nổ đom đóm mắt. Dí theo người đàn ông muốn khuyên nhủ.

Du Cẩm Ngọc nhìn hai cây liễu to trước mặt. Đứng gần thì mới biết rõ nó to thế nào.

Cậu mãi ngước lên nhìn thì suýt té ngã. May là có Hứa Minh cản lại kịp.

Lưu Bối Nhi cũng được dịp nói chuyện nhiều hơn với thiếu niên.

Du Cẩm Ngọc lúc đầu còn hơi ngại ngùng nhưng sau đó thì phát hiện ra mình và cô có khá nhiều điểm chung. Cả hai nói chuyên đến vui vẻ để lại hai con người kia ở sau.

Cô gái đi chung với Lưu Bối Nhi muốn bắt chuyện với Hứa Minh nhưng mấy lần đều bị anh vô ý hoặc cố tình bơ mất. Đành xấu hổ cúi đầu đi bên cạnh.

Hứa Minh nhìn Lưu Bối Nhi. Anh có vẻ đã nhìn ra được chút gì đó nhưng vẫn không dám chắc.

Đến tối thì bọn họ trở lại khu và phòng mà mình được phân.

Du Cẩm Ngọc nhìn Hứa Minh cứ đi theo sau mình thì có chút luống cuống.

“Anh không về phòng sao?” cậu dự hỏi.

Hứa Minh cười bảo một lát nữa thì cậu sẽ biết.

Một lát sau, thiếu niên ngơ ngác nhìn anh tra thể phòng bên cạnh cậu.

“Anh ở kế bên ạ?” cậu hoang mang hỏi.

“Đúng rồi.” Hứa Minh nói rồi chào tạm biệt cậu sau đó đi vào phòng.

Du Cẩm Ngọc cùng đành gật gù rồi di vào.

Chỉ là cậu không biết, căn phòng mà cả hai ở đều là phòng vip. Giá hơn vài chục ngàn tệ một đêm.

Thiếu niên nằm dài trên giường bấm điện thoại. Thấy tin nhắn của mấy anh trai thì trả lời một lượt sau đó đi tắm.

Buổi tối trước khi đi ngủ cậu còn nhận được cuộc gọi của Du Nhẫn Phong.

Anh nói rất nhiều, Du Cẩm Ngọc nằm nghe mà hai mí mắt muốn dính lại với nhau.

Cuối cùng thì ngủ thiếp đi. Trước khi cậu ngủ, hình như Du Nhẫn Phong đã nói gì đó. Hình như có liên quan đến ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, Du Cẩm Ngọc mơ màng thức dậy bởi tiếng gõ cửa. Cậu mắt nhắm mắt mở bước xuống giường.

Vừa mở của ra đã bắt gặp gương mặt phấn khích của Hứa Minh. Anh giục cậu mau vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Nhân lúc cậu còn mơ màng thì lén vuốt má cậu, còn xoa đầu để đè xẹp mấy lọn tóc rối của cậu.

Du Cẩm Ngọc bị xoa qua xoa lại đến người hơi lảo đảo, khó khăn hừ hừ hai tiếng. Hứa Minh thấy vậy mới miễn cưỡng tách ra.

Du Cẩm Ngọc vào phòng rửa mặt sau đó thay một bộ quần áo thoải mái để vận động.

Sau khi ăn sáng xong thì mọi người lại tập trung ngoài sân.

Từ giờ thì bọn họ sẽ tự kiếm nguyên liệu cho bữa tiệc nướng tối ny. Lớp nào dành được điểm cao nhất thì coi như thắng cuộc.

Mọi người trông có vẻ cũng khá hào hứng, chỉ có mấy cô gái là ngồi than vãn.

Lớp Du Cẩm Ngọc thì có nhiều nam nên mọi người đều ngồi tụ lại bàn bạc khá sôi nôi.

Hứa Minh lại còn giúp cho lớp cậu nên mọi việc cũng khá suôn sẻ.

Du Cẩm Ngọc có thắc mắc hỏi anh nhưng anh chỉ trả lời qua loa rằng mình được tự do hoạt động này nọ nên cậu cũng không để ý lắm.

Du Cẩm Ngọc và Lưu Bối Nhi cùng vài bạn nữ khác được phân cho nhiệm vụ lấy củi và hái nấm trong khi rừng.

Thiếu niên đầu đội mũ tay xách xô hào hứng đi vào trong rừng.

Cậu ngó nghiêng xung quanh, nhìn xem nấm mình hái có đúng với sách hướng dẫn không rồi mới hái.

Trên đường đi cậu còn gặp được sóc nhỏ và mấy con thỏ nữa. Thiếu niên vui đến quên trời quên đất.

Cậu thấy một bãi đất trống, từ góc này nhìn ra có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố dưới núi.

Du Cẩm Ngọc còn thấy cả cái hồ to mà hôm qua mình đi qua. Cậu nhìn mãi mà không để ý đằng sau mình đã có người bước đến.

Lưu Bối Nhi không biết từ lúc nào đã ở sau cậu. Cô bất ngờ lên tiếng làm Du Cẩm Ngọc giật mình suýt thì rơi giỏ nấm.

“Bạn học Du.” Lưu Bối Nhi gọi cậu sau đó cúi đầu, tay vò góc áo. Bộ dạng e thẹn của thiếu nữ khiến người ta yêu thích không thôi được bày ra.

“Sao á?” Du Cẩm Ngọc quay sang nhìn cô.

“Cậu… Có để ý đến cô gái nào chưa?” Lưu Bối Nhi gương mặt đỏ bừng, thẹn thùng hỏi cậu.

Du Cẩm Ngọc nghiêng đầu, cậu suy nghĩ xem ý của cô là gì.

Nhưng cậu vẫn thành thật bảo không có.

Lưu Bối Nhi bộ dạng vui vẻ thấy rõ sau đó gập ngừng hỏi cậu thấy cô thế nào.

Du Cẩm Ngọc lại càng khó hiểu hơn, cậu nghĩ nghĩ mấy lời hay ý đẹp rồi nói ra một lượt.

Cậu khen cô hòa đồng, xinh đẹp, được rất nhiều bạn nữ yêu thích. Là một cô gái rất tốt.

Lưu Bối Nhi gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn thấy rõ niềm hạnh phúc trên đó.

Du Cẩm Ngọc thấy cô đang định nói gì đó thì im lặng nghe, thế nhưng một bóng người đột nhiên xuất hiện khiến cậu sửng sốt.

Du Nhẫn Phong chẳng biết từ chỗ nào đi ra, đứng sau lưng Lưu Bối Nhi và trước mặt cậu. Thư thái dựa vào cây, trên tay còn cầm một túi trà sữa hiệu mà Du Cẩm Ngọc yêu thích.

“Anh!” Du Cẩm Ngọc hai mắt sáng bừng lập từ lướt qua cô gái rồi chạy đến ôm người đàn ông.

Du Nhẫn Phong cũng thoải mái đáp lại, cánh tay to lớn dễ dàng ôm trọn lấy cậu.

Dư quang trong mắt kín đáo liếc qua cô gái trước mặt.

Thấy cô ta nhìn chăm vào mình và thiếu niên, người đàn ông ôm cậu càng chặt hơn. Động tác thậm chí còn thân mật hơn khi hắn cọ ngũ quan sắc sảo của mình vào hõm cổ cậu.

Du Cẩm Ngọc cả thấy hơi nhột nên khẽ run nhẹ. “Sao anh ở đây vậy?”

Du Nhẫn Phong đặt lại sức chú ý lên tiểu mỹ nhân trong ngực. “Đi đến thăm Tiểu Ngọc.” sau đó cọ mũi mình lên chóp mũi thiếu niên. Cố gắng kiềm chế lại xúc động muốn hôn cậu.

“Anh thật sự không trốn đi đó chứ?” Du Cẩm Ngọc lo lắng ngó nghiêng xung quanh, lo sợ quản lí của hắn sẽ từ trong bụi cây xuất hiện rồi lôi người đi.

Du Nhẫn Phong tức đến buồn cười, thật sự không biết trong đầu nhóc vô tâm này đang chứa gì nữa.

“Đùa em thôi, quay xong rồi nên qua kiếm em.” Du Nhẫn Phong đem cả hai tách ra rồi nhìn sang Lưu Bối Nhi, hỏi cậu: “Ai vậy em?”

Du Cẩm Ngọc đơn giản giới thiệu Lưu Bối Nhi là bạn cùng bàn của cậu, sau đó chợt nhớ ra gì đó.

“Khi nãy cậu nói gì á?”

Du Nhẫn Phong cũng nhìn cô ròi mỉm cười. Đương nhiên đối với một minh tinh nổi tiếng như hắn thì nhan sắc là không thể chối cãi.

Lưu Bối Nhi xấu hổ xua tay, mang gương mặt đỏ bừng, cúi đầu né ánh mắt của Du Nhẫn Phong rồi chạy đi.

Du Nhẫn Phong cười khẩy trong lòng. Hắn đương nhiên hiểu rõ tình huống giữa bảo bối của mình và nữ sinh kia.

Còn đang tính đứng đó hóng hớt một chút nhưng thật sự quá ngứa mắt mà phải lộ diện.

Hắn nhìn Du Cẩm Ngọc đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình. Trong lòng bùng lên cảm xúc ghen tuông cực điểm.

Nhóc con vô lương tâm, vừa rời xa hắn có vài ngày đã thu hút được ong bướm xung quanh rồi.

Đúng là hoa đẹp chỉ nên trưng trong nhà.

Ngay cả bông hoa đẹp nhất cũng sẽ tàn vào một ngày nào đó.

Hắn tuyệt đối sẽ không để việc này diễn ra.

Du Nhẫn Phong giấu đi âm u trong mắt mà nhìn thiếu niên.

“Cho em đó.” Đưa ly trà sữa trong tay cho cậu.

“Em cảm ơn ạ. Yêu anh nhất!” Du Cẩm Ngọc cười đến vui vẻ.

“Nhóc tham ăn, yêu anh hay trà sữa?” Du Nhẫn Phong yêu chiều xoa lọn tóc mái trên trán cậu.

Du Cẩm Ngọc hút một hớp trà sữa. Cảm giác ngọt ngào nhanh chóng lan vào trong miệng. “Cả hai ạ.”

Du Nhẫn Phong sờ khắp mặt cậu, thậm chí còn véo đến hai má thiếu niên đến đỏ ửng như đánh phấn má.

Càng sờ càng nghiện nên người đàn ông thật khó khăn mới có thể dừng lại.

Hắn càng muốn động chạm thân mật với thiếu niên hơn để thỏa nỗi mong nhớ hơn cả tuần liền mới gặp.

Người đàn ông giúp cậu cằm giỏ nấm, cả hai tay trong tay tiếng vào sân của khu nghỉ dưỡng.

Rất nhiều người nhìn bọn họ, vài nữ sinh còn không nhịn được thét lên khi nhìn thấy Du Nhẫn Phong.

Nam nhân cũng rất hào phóng, nhìn về phía bọn họ mà cười nhẹ. Thành công đổi được càng nhiều tiếng hô hào hơn.

Giáo viên phải chạy ra để ngăn cho tình hình không trở nên quá hoảng loạn.

“Bảo bối của anh.” Du Nhẫn Phong cúi người thì thầm vào tai cậu.

Du Cẩm Ngọc ngẩng đầu dạ một tiếng trong miệng.

“Đừng nói với người khác chúng ta là anh em nhe. Em biết anh hoạt động một mình mà. Nếu bảo bối mà nói ra thì anh sẽ mất nhiều người hâm mộ lắm đó.”

Người đàn ông nói với biểu cảm đáng thương và đương nhiên là nói dối.

Du Cẩm Ngọc nghiêm túc nghe sau đó thận trọng gật đầu.

Vậy là cậu sẽ không được gọi nam nhân là anh hai trước mặt người khác. Nhưng cậu phải gắn thân phận gì cho hắn a?

Cả hai thậm chí còn đang cùng họ.

Du Cẩm Ngọc đang đau đầu suy nghĩ thì thấy Hứa Minh đi đến bên cạnh.

“Em về trễ quá, hái được nhiều nấm không?” Hứa Minh nói, nhưng ánh mắt và suy nghĩ đều đặt lên bàn tay đang đan chặt của hai người.

Du Cẩm Ngọc gật gật đầu, trong lúc ăn uống cậu không thích nói chuyện nên huýt vai bảo Du Nhẫn Phong đưa giỏ nấm cho anh.

Nam nhân đưa nó cho Hứa Minh. Anh nhìn nụ cười trên mặt người đàn ông, dù nó không có gì bất thường nhưng không hiểu sao khi anh nhìn nó lại cảm thấy rùng mình.

Du Nhẫn Phong đương nhiên đã cố ý đè ép lửa giận trong lòng, nhưng khí thế thì vẫn không thể nào triệt để áp chế được.

Hắn thật sự không biết nhóc con dâm đãng này còn muốn câu dẫn bao nhiêu ong bướm nữa thì mới chịu thỏa mãn.

Chẳng lẽ ba anh em hắn vẫn không đủ để phục vụ hai cái huyệt kia của cậu?

Hứa Minh muốn tìm hiểu thử về quan hệ của thiếu niên và người đàn ông này nhưng bị khí thế của hắn ép cho không thể mở lời. Đành cắn răng rời đi.

“Ai vậy?” Du Nhẫn Phong hỏi.

Du Cẩm Ngọc đã ở chung với bọn hắn quá lâu nên dễ dàng nhạn ra thái độ khác thường của Du Nhẫn Phong trong lời nói.

“Đàn anh ạ. Anh ấy hay giúp em lắm.” Du Cẩm Ngọc vừa nói vừa ngẫm xem bản thân có làm gì khiến hắn khó chịu hay không.

Du Nhẫn Phong híp mắt lại. Bảo bối của hắn đương nhiên không thể nhìn ra tâm tư của mấy tên nhóc này nhưng hắn thì có.

Hắn thật không hiểu sao Du Hàm có thể bỏ qua những sự tồn tại này. Để đám sâu bọ mà cũng có thể khoác lên mình vẻ ngoài của ong bướm mà lượn lờ xung quanh bông hoa xinh đẹp của hắn.

Lúc Du Cẩm Ngọc đi vứt ly trà sữa, Du Nhẫn Phong lấy điện thoại để gọi cho ai đó.

Buổi tối bữa tiệc diễn ra phi thường sôi nổi. Chủ yếu là tại nơi Du Nhẫn Phong và Du Cẩm Ngọc ngồi.

Rất nhiều nữ sinh lẫn nam sinh là người hâm mộ của Du Nhẫn Phong đến gần để xin chữ kí của hắn.

Du Nhẫn Phong vì hình tượng nên vẫn rất vui vẻ đồng ý nhưng chỉ kí tên cho vài người rồi bảo mình mệt.

Du Cẩm Ngọc ngồi bên cạnh thì không thể ngừng trầm trồ.

Cậu thấy nam nhân xuất hiện rất nhiều lần trên ti vi. Cũng biết hắn rất nổi tiếng nhưng cũng không ngờ đến mức này.

Sau khi đám người hâm mộ rời đi thì Du Cẩm Ngọc chụm đầu lại thì thầm với Du Nhẫn Phong.

Chủ yếu là khen hắn thật lợi hại, có nhiều người xin chữ ký như vậy.

Từ xa Hứa Minh vẫn đang nhìn hanh động thân mật của bọn họ.

Có thể Du Cẩm Ngọc không nhận ra, nhưng từ đầu đến cuối người đàn ông đều nắm chặt lấy tay cậu.

Rõ ràng là không hề có ý che giấu sự thân mật của bọn họ.

Đang giữa bữa tiệc thì Du Nhẫn Phong nhận được cuộc gọi của ai đó và đi ra ngoài.

Du Cẩm Ngọc ngoan ngoãn ngồi đó chờ hắn và ăn những món nướng mà hắn đã nướng cho cậu trước khi đi.

Đang ăn đến vui vẻ thì có vài nữ sinh đến gần Du Cẩm Ngọc. Họ có hỏi mấy câu nhưng cậu không biết rõ nên chỉ ậm ừ cho qua.

Sau đó họ dúi vào tay cậu một mớ kẹo sô cô la rồi chạy đi.

Du Cẩm Ngọc ngơ ngác, nhưng nhìn sô cô la trong tay thì vui lên hẳn.

Cậu nghĩ có lẽ là do họ muốn tặng cho Du Nhẫn Phong.

Vậy cậu ăn vụng vài viên chắc nam nhân không biết đâu ha?

Cậu bóc hai viên cho vào miệng. Hương vị vừa đắng vừa ngọt của sô cô la tan ngay trong miệng khiến cậu vui đến đong đưa chân trên ghế.

Bên trong kẹo con có si rô thì phải, mùi hơi nồng, có chút đắng nhưng thật sự quá thơm.

Du Cẩm Ngọc cảm thấy đây là sô cô la ngon nhất mà cậu từng ăn. Không kiềm được bóc thêm vài viên nữa để ăn.

Vừa ăn cậu vừa tự nhủ, chỉ ăn một chút thôi.

Đến khi Du Nhẫn Phong quay lại thì đã thấy thiếu niên nằm gục trên bàn.

Hắn lập tức sốt ruột chạy lại xem thì thấy cậu đã ở trạng thái mơ màng, trong miệng còn lẩm nhẩm gì đó.

Du Nhẫn Phong ngửi thấy mùi rượu rất nồng trên người cậu.

“Ăn bậy gì rồi?” Du Nhẫn Phong lay lay ương mặt của cậu, cố để thiếu niên thanh tỉnh hơn.

Du Cẩm Ngọc mơ màng nhận ra nam nhân. “Em chỉ… ăn một chút thôi… Còn chừa.. cho anh á.”

Nói xong còn cười ngốc đưa sô cô la trong tay cho hắn.

Du Nhẫn Phong lập tức hiểu ra tình hình. Vì hắn từng nói với người hâm mộ là mình thích rượu vang nên có lẽ ai đó đã tặng sô cô la nhân rượu vang cho hắn và bị cậu ăn hết.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì hắn chỉ bật cười, vác tên nhóc tham ăn này lên phòng của cậu.

Trước khi đi lên đến phòng thiếu niên thì hắn bị Hứa Minh chặn lại.

“Sao?” Du Nhẫn Phong khó chịu nói. Hắn chẳng có chút thiện cảm nào trên mặt cả.

Như thể người đối diện với Du Cẩm Ngọc, với người hâm mộ và với Hứa Minh đều là những người khác nhau.

“Cẩm Ngọc bị sao vậy?” Hứa Minh nói, giọng điệu và thái độ nghiêm túc. Hiển nhiên là không hề sợ hãi trước Du Nhẫn Phong.

“Bị gì cũng không liên quan đến cậu.” Du Nhẫn Phong cười khẩy, muốn đi qua Hứa Minh nhưng lại tiếp tục bị chặn lai.

“Cả hai người có quan hệ gì?” anh hỏi, bộ dạng chính là không trả lời thì không cho qua.

Du Nhẫn Phong đảo mắt, thái độ tỏ vẻ chán chường. Hắn tự hỏi bản thân tại sao lại phải đứng đây và dằn co với một thằng nhóc.

“Không liên quan đến cậu. Né ra.” nam nhân nghiêm mặt, không còn một chút nét hòa nhã trên gương mặt đẹp kia.

“Tôi sẽ không để anh mang Cẩm Ngọc đi như vậy?” Hứa Minh thái độ lại hết sức kiên quyết nói.

Du Nhẫn Phong cười khinh miệt. Cảm thấy bản thân không cần phải nhiều lời đối với tên nhóc này. Trực tiếp đưa ra đòn tâm lí.

“Cẩm Ngọc. Cẩm Ngọc. Gọi thân mật như vậy? Vậy cậu là gì của em ấy?”

Trước thái độ khinh thường của Du Nhẫn Phong, Hứa Minh lại hết sức bình tĩnh trả lời. “Tôi là đàn anh của em ấy. Và đang theo đuổi Cẩm Ngọc.”

Lời này triệt để chọc cho cơn giận trong lòng Du Nhẫn Phong bùng nổ. Từ nãy giờ hắn đã bật ghi âm khi nhận ra có thể Hứa Minh sẽ gặp mình. Và đương nhiên cũng sẽ gửi cho hai tên mặt đần kia để cùng tức.

Thấy thái độ của Du Nhẫn Phong dần xấu đi, Hứa Minh vẫn nhất quyết kiên định chặn hắn.

Du Cẩm Ngọc trong lòng Du Nhẫn Phong khẽ động đậy, cậu rên khẽ một tiếng. Mơ hồ nói gì đó với người đàn ông.

Du Nhẫn Phong nhận ra gì đó và bật cười, hắn cúi xuống nói với người đang say kia: “Bảo bối, hôn anh nào.”

Du Cẩm Ngọc say đến đầu óc mơ hồ, cơ thể theo bản năng hành động theo lời người đàn ông.

Hứa Minh trơ mắt nhìn đối tượng theo đuổi của mình ôm cổ người đàn ông kia, sau dó cùng hắn hôn môi.

Khi cả hai dứt nụ hôn ra thì Hứa Minh đã đi mất.

Du Nhẫn Phong liếm môi, nhìn ánh mắt mê man ngập tràn ánh nước của cậu thì cảm thấy máu trong cơ thể dần nóng lên.

Thậm chí còn cảm thấy thật tiếc vì tên nhóc kia chạy đi sớm quá. Không thể nhìn thấy cảnh đẹp này.

Sau đó xoay người bế thiếu niên về phòng.

Trên tay còn xách theo một cái túi rất mờ ám.

Du Cẩm Ngọc sau khi nhận ra bản thân đang ngồi trên giường trong phòng thì ngơ ngác nhìn xung quanh.

Rượu làm đầu óc cậu kém minh mẩn hẳn, mắt cũng mờ vì hơi nước, phải nheo lại thì mới thấy Du Nhẫn Phong ở đầu giường.

Hắn nhìn cậu sau đó lạnh lùng nói.

“Bảo bối, em thật không ngoan chút nào.”

_____

Lời tác giả:

Du Nhẫn Phong : Phải đem cục cưng nhốt trong nhà, không cho mấy đứa này nhìn đâu!!!

Vẫn là Du Nhẫn Phong : Tiếc ghê, cục cưng mlem vậy mà thằng nhóc kia không nhìn thấy được.

Du Cẩm Ngọc đột nhiên bị gán tội đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài: Ủa là sao???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ngọc Cầm

Chương 15



—” Cốc! Cốc! “—

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt đứt không khí dâm đãng trong căn phòng.

Du Cẩm Ngọc giật mình, mặt lập tức đỏ ửng lên sau khi nhận ra hành vi dâm đãng của bản thân.

Cậu hoảng hốt tắt luôn cuộc gọi, còn không thèm nhìn đến Du Nhẫn Phong.

Thiếu niên nhìn màn hình điện thoại dính đầy chất lỏng khó nói thì càng xấu hổ hơn.

Cậu dứt khoát nhét điện thoại xuống dưới gối.

Thấy tiếng gõ cửa lại bắt đầu dồn dập hơn thì vô cùng sốt ruột.

“Chờ chút!”

Du Cẩm Ngọc luống cuống đem quần mặc vào, sửa soạn lại tóc tai đang rối bù. Cậu vỗ vào mặt hai cái đến khi nó bớt đỏ thì chạy ra mở cửa.

“Ai đó?” Thiếu niên thận trọng nhìn qua mắt mèo trên cửa để hỏi người bên ngoài.

Hứa Minh đau trong lòng nhiều chút, anh không ngờ đối tượng yêu thầm của mình mới hơn mười đã chẳng nghe ra giọng mình.

“Là anh. Hứa Minh. Có thể mở cửa cho anh không?”

Du Cẩm Ngọc từ từ đẩy cửa ra.

Cậu không phải cố ý quên mất giọng đàn anh. Chỉ là cảm giác cộm lên của nữ huyệt khiến cậu hơi mất tập trung.

Chưa kể nơi đó còn chảy nước dính ướt vào hai đùi trong của cậu. Cảm giác vừa ướt vừa dính này khiến cậu càng ý thức rõ hơi về hành vi dâm loạn của mình.

“Em đang gọi điện thoại nên ra hơi lâu.” Du Cẩm Ngọc đảo mắt, cố tim lý do biện minh. “Anh tìm em chi vậy ạ?”

“Mọi người đều tập trung ngoài sân rồi, em có muốn ra đó không?” Hứa Minh hỏi, trong lòng đột nhiên nảy ra vài suy nghĩ liên quan đến đối tượng mà cậu gọi điện.

Du Cẩm Ngọc gật đầu nói Hứa Minh chờ cậu một chút sau đó quay người trở về phòng.

Thiếu niên chạy nhanh vào nhà tắm, mang theo khăn ướt từ trong balo theo. Cậu đem chất lỏng dính trên đùi lau sạch. Tiện thể lau luôn màn hình điện thoại.

Vừa lau cậu vừa nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi. Thiếu niên trong gương ôm mặt hối hận.

Cậu thật sự không ngờ bản thân đã trở nên dâm loạn như vậy từ lúc nào. Nhìn bản thân trong gương, Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy xa lạ.

Điện thoại rung lên, cậu lướt nhìn qua thì thấy đó là tin nhắn của Du Nhẫn Phong.

[P.]: Sao tắt vậy bảo bối?

[P.]: Mèo con đáng thương.gif

Du Cẩm Ngọc nhìn nhãn dán mà người đàn ông gửi đến. Thật khó để tìm ra mối liên hệ giữa hắn và chiếc nhãn dán đán yêu này.

Cậu gửi lại cho Du Nhẫn Phong một cái nhãn dán mèo con khác.

[Yu]: Bạn học gõ cửa. Phải đi tập hợp rồi.

Vài giây sau người đàn ông gửi lại tin nhắn thoại. Du Cẩm Ngọc kề điện thoại lên sát tai để nghe.

[“Tiếc quá. Còn chưa nhìn đủ cảnh bảo bối phun nước mà.”]

Mặt thiếu niên lập tức đỏ ửng, cậu đặt điện thoại lên bồn rửa mặt như thể đó là vật nóng làm cậu bỏng tay.

Cậu nhìn chăm chăm vào đoạn tin nhắn thoại kia, lúng túng không biết nên đáp lại nó như nào.

Du Cẩm Ngọc gửi cho Du Nhẫn Phong một cái biểu tượng cảm xúc tức giận rồi sau đó đóng điện thoại đi ra ngoài.

Thấy trời vẫn còn nắng hơi gắt nên cậu lục tìm trong balo ra một chiếc mũ vành màu vàng có gương mặt của vịt con.

Nhìn nó có vẻ hơi trẻ con và không hợp với tuổi của cậu nhưng Du Cẩm Ngọc lại rất thích nó.

Đây là chiếc nón mà cậu thắng được khi tham gia sự kiện rút thăm của một streamer yêu thích.

Trên đó còn có chữ ký và nụ hôn của người đó nữa.

Lúc mà cậu nhận nó về thì Du Thanh luôn nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Nhiều lần còn muốn vứt nó đi.

Du Nhẫn Phong thì bắt cậu vừa đội cái nón đó vừa cho hắn làm.

Du Hàm thì trực tiếp hơn, giật nón trong tay cậu rồi đem đi giặt một lượt. Du Cẩm Ngọc sợ chữ ký trên đó bị trôi nên ngồi một rơi nước mắt nhìn hắn chà nó.

Cuối cùng cũng may trên cái nón chỉ còn chữ ký của streamer kia.

Du Cẩm Ngọc lúc đó sợ lắm, cậu còn chẳng biết mình sai ở đâu. Khóc mãi thì bọn họ mới cho cậu giữ lại.

Nhưng cái giá cũng thật sự không rẻ chút nào.

Nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa. Du Cẩm Ngọc tự hỏi, tại sao khi nghĩ về chuyện đó, cậu lại chỉ thấy sợ.

Những cảm xúc hỗn tạp bằng cách nào đó nhanh chóng lắng xuống. Cậu bước ra ngoài cửa với bộ dạng sôi nổi.

Hứa Minh mỉm cười, cảm thấy thiếu niên này thật đáng yêu.

Cả hai đi đến nơi tập trung, những người khác cũng đang ở đó.

Du Cẩm Ngọc dáo dác nhìn xung quanh. Hình như có vài bạn học cũng đang nhìn cậu. Thế nhưng khi ánh mắt cậu và họ chạm nhau thì họ đều quay đi.

Du Cẩm Ngọc nghĩ là do cái nón của mình nhìn trẻ con quá. Có chút cảm giác ngượng ngùng che lại cái mặt ngốc của con vịt trên nón.

Hứa Minh thấy cậu cứ loay hoay chỉnh nón thì hỏi: “Sao vậy?”

“Có phải cái nón này kì lắm không? Mọi người đều nhìn em.” cậu hoang mang hỏi.

“Chắc là do họ thấy em dễ thương đó.” Hứa Minh thành thục nói ra sự thật.

Du Cẩm Ngọc đỏ mặt, bảo anh đừng ghẹo mình.

Hứa Minh cười ha ha. Cả hai còn đang nói qua lại thì nghe tiếng nói của thầy giáo nên quay lên bục.

“Chắc các em cũng đã nhìn một vòng xung quanh đây rồi nhỉ. Từ giờ đến tối các em cứ thoải mái thăm quan nhé. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chuyến cắm trại. Chúc các em có một kì nghỉ hết mình và vui vẻ nhé!”

Bài phát biểu của thầy vừa ngắn gọn vừa xúc tích. Các học sinh đều hô hào phản ứng. Tiếng cười nói vui vẻ vang khắp sân.

Các học sinh tụ lại thành từng nhóm rồi tản ra đi dạo quanh khuôn viên khu nghĩ dưỡng.

Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn xung quanh. Hứa Minh hỏi cậu có muốn đi chơi với mình hay không thì được Du Cẩm Ngọc đồng ý.

Cả hai đang đi dạo quanh mấy cây đại thụ ở ngoài thì nghe thấy tiếng của Lưu Bối Nhi.

Cô gật đầu chào hỏi với Hứa Minh rồi bảo cô và bạn mình cũng muốn đi chung cùng họ.

Thiếu niên cảm thấy càng đông càng vui nên hào phóng đồng ý. Hứa Minh thì khó chịu trong lòng nhưng vẻ ngoài vẫn vui vẻ chấp nhận.

Thế là bọn họ tạo thành nhóm bốn người,hai nam hai nữ vừa đi vừa trò truyện vui vẻ.

Ở một đầu khác, Du Nhẫn Phong nhìn chằm chằm màn hình diện thoại vừa bị tắt. Tức tới bật cười đem ứng dụng quay mà hình tắt đi.

Hắn còn không ngờ tiểu vô tâm kia nhẫn tâm vứt hắn đi mà không có chút áy náy nào như vậy.

Du Nhẫn Phong đi rửa tay, đến khi ra ngoài thì bắt gặp quản lý đang đi tìm hắn.

Nhìn bộ dạng hốt hoảng của người kia mà người đàn ông chẳng nâng nổi mí mắt.

“Anh buổi tối sẽ không thật sự trốn đi đó chứ?” quản lý thấp thỏm hỏi.

“Hên xui. Nhưng tôi thật sự muốn đi lắm.”  khi nói xong còn không quên cười thật đẹp trai với quản lý.

Quản lý như bị miễn nhiễm, tức đến mức nổ đom đóm mắt. Dí theo người đàn ông muốn khuyên nhủ.

Du Cẩm Ngọc nhìn hai cây liễu to trước mặt. Đứng gần thì mới biết rõ nó to thế nào.

Cậu mãi ngước lên nhìn thì suýt té ngã. May là có Hứa Minh cản lại kịp.

Lưu Bối Nhi cũng được dịp nói chuyện nhiều hơn với thiếu niên.

Du Cẩm Ngọc lúc đầu còn hơi ngại ngùng nhưng sau đó thì phát hiện ra mình và cô có khá nhiều điểm chung. Cả hai nói chuyên đến vui vẻ để lại hai con người kia ở sau.

Cô gái đi chung với Lưu Bối Nhi muốn bắt chuyện với Hứa Minh nhưng mấy lần đều bị anh vô ý hoặc cố tình bơ mất. Đành xấu hổ cúi đầu đi bên cạnh.

Hứa Minh nhìn Lưu Bối Nhi. Anh có vẻ đã nhìn ra được chút gì đó nhưng vẫn không dám chắc.

Đến tối thì bọn họ trở lại khu và phòng mà mình được phân.

Du Cẩm Ngọc nhìn Hứa Minh cứ đi theo sau mình thì có chút luống cuống.

“Anh không về phòng sao?” cậu dự hỏi.

Hứa Minh cười bảo một lát nữa thì cậu sẽ biết.

Một lát sau, thiếu niên ngơ ngác nhìn anh tra thể phòng bên cạnh cậu.

“Anh ở kế bên ạ?” cậu hoang mang hỏi.

“Đúng rồi.” Hứa Minh nói rồi chào tạm biệt cậu sau đó đi vào phòng.

Du Cẩm Ngọc cùng đành gật gù rồi di vào.

Chỉ là cậu không biết, căn phòng mà cả hai ở đều là phòng vip. Giá hơn vài chục ngàn tệ một đêm.

Thiếu niên nằm dài trên giường bấm điện thoại. Thấy tin nhắn của mấy anh trai thì trả lời một lượt sau đó đi tắm.

Buổi tối trước khi đi ngủ cậu còn nhận được cuộc gọi của Du Nhẫn Phong.

Anh nói rất nhiều, Du Cẩm Ngọc nằm nghe mà hai mí mắt muốn dính lại với nhau.

Cuối cùng thì ngủ thiếp đi. Trước khi cậu ngủ, hình như Du Nhẫn Phong đã nói gì đó. Hình như có liên quan đến ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, Du Cẩm Ngọc mơ màng thức dậy bởi tiếng gõ cửa. Cậu mắt nhắm mắt mở bước xuống giường.

Vừa mở của ra đã bắt gặp gương mặt phấn khích của Hứa Minh. Anh giục cậu mau vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Nhân lúc cậu còn mơ màng thì lén vuốt má cậu, còn xoa đầu để đè xẹp mấy lọn tóc rối của cậu.

Du Cẩm Ngọc bị xoa qua xoa lại đến người hơi lảo đảo, khó khăn hừ hừ hai tiếng. Hứa Minh thấy vậy mới miễn cưỡng tách ra.

Du Cẩm Ngọc vào phòng rửa mặt sau đó thay một bộ quần áo thoải mái để vận động.

Sau khi ăn sáng xong thì mọi người lại tập trung ngoài sân.

Từ giờ thì bọn họ sẽ tự kiếm nguyên liệu cho bữa tiệc nướng tối ny. Lớp nào dành được điểm cao nhất thì coi như thắng cuộc.

Mọi người trông có vẻ cũng khá hào hứng, chỉ có mấy cô gái là ngồi than vãn.

Lớp Du Cẩm Ngọc thì có nhiều nam nên mọi người đều ngồi tụ lại bàn bạc khá sôi nôi.

Hứa Minh lại còn giúp cho lớp cậu nên mọi việc cũng khá suôn sẻ.

Du Cẩm Ngọc có thắc mắc hỏi anh nhưng anh chỉ trả lời qua loa rằng mình được tự do hoạt động này nọ nên cậu cũng không để ý lắm.

Du Cẩm Ngọc và Lưu Bối Nhi cùng vài bạn nữ khác được phân cho nhiệm vụ lấy củi và hái nấm trong khi rừng.

Thiếu niên đầu đội mũ tay xách xô hào hứng đi vào trong rừng.

Cậu ngó nghiêng xung quanh, nhìn xem nấm mình hái có đúng với sách hướng dẫn không rồi mới hái.

Trên đường đi cậu còn gặp được sóc nhỏ và mấy con thỏ nữa. Thiếu niên vui đến quên trời quên đất.

Cậu thấy một bãi đất trống, từ góc này nhìn ra có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố dưới núi.

Du Cẩm Ngọc còn thấy cả cái hồ to mà hôm qua mình đi qua. Cậu nhìn mãi mà không để ý đằng sau mình đã có người bước đến.

Lưu Bối Nhi không biết từ lúc nào đã ở sau cậu. Cô bất ngờ lên tiếng làm Du Cẩm Ngọc giật mình suýt thì rơi giỏ nấm.

“Bạn học Du.” Lưu Bối Nhi gọi cậu sau đó cúi đầu, tay vò góc áo. Bộ dạng e thẹn của thiếu nữ khiến người ta yêu thích không thôi được bày ra.

“Sao á?” Du Cẩm Ngọc quay sang nhìn cô.

“Cậu… Có để ý đến cô gái nào chưa?” Lưu Bối Nhi gương mặt đỏ bừng, thẹn thùng hỏi cậu.

Du Cẩm Ngọc nghiêng đầu, cậu suy nghĩ xem ý của cô là gì.

Nhưng cậu vẫn thành thật bảo không có.

Lưu Bối Nhi bộ dạng vui vẻ thấy rõ sau đó gập ngừng hỏi cậu thấy cô thế nào.

Du Cẩm Ngọc lại càng khó hiểu hơn, cậu nghĩ nghĩ mấy lời hay ý đẹp rồi nói ra một lượt.

Cậu khen cô hòa đồng, xinh đẹp, được rất nhiều bạn nữ yêu thích. Là một cô gái rất tốt.

Lưu Bối Nhi gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn thấy rõ niềm hạnh phúc trên đó.

Du Cẩm Ngọc thấy cô đang định nói gì đó thì im lặng nghe, thế nhưng một bóng người đột nhiên xuất hiện khiến cậu sửng sốt.

Du Nhẫn Phong chẳng biết từ chỗ nào đi ra, đứng sau lưng Lưu Bối Nhi và trước mặt cậu. Thư thái dựa vào cây, trên tay còn cầm một túi trà sữa hiệu mà Du Cẩm Ngọc yêu thích.

“Anh!” Du Cẩm Ngọc hai mắt sáng bừng lập từ lướt qua cô gái rồi chạy đến ôm người đàn ông.

Du Nhẫn Phong cũng thoải mái đáp lại, cánh tay to lớn dễ dàng ôm trọn lấy cậu.

Dư quang trong mắt kín đáo liếc qua cô gái trước mặt.

Thấy cô ta nhìn chăm vào mình và thiếu niên, người đàn ông ôm cậu càng chặt hơn. Động tác thậm chí còn thân mật hơn khi hắn cọ ngũ quan sắc sảo của mình vào hõm cổ cậu.

Du Cẩm Ngọc cả thấy hơi nhột nên khẽ run nhẹ. “Sao anh ở đây vậy?”

Du Nhẫn Phong đặt lại sức chú ý lên tiểu mỹ nhân trong ngực. “Đi đến thăm Tiểu Ngọc.” sau đó cọ mũi mình lên chóp mũi thiếu niên. Cố gắng kiềm chế lại xúc động muốn hôn cậu.

“Anh thật sự không trốn đi đó chứ?” Du Cẩm Ngọc lo lắng ngó nghiêng xung quanh, lo sợ quản lí của hắn sẽ từ trong bụi cây xuất hiện rồi lôi người đi.

Du Nhẫn Phong tức đến buồn cười, thật sự không biết trong đầu nhóc vô tâm này đang chứa gì nữa.

“Đùa em thôi, quay xong rồi nên qua kiếm em.” Du Nhẫn Phong đem cả hai tách ra rồi nhìn sang Lưu Bối Nhi, hỏi cậu: “Ai vậy em?”

Du Cẩm Ngọc đơn giản giới thiệu Lưu Bối Nhi là bạn cùng bàn của cậu, sau đó chợt nhớ ra gì đó.

“Khi nãy cậu nói gì á?”

Du Nhẫn Phong cũng nhìn cô ròi mỉm cười. Đương nhiên đối với một minh tinh nổi tiếng như hắn thì nhan sắc là không thể chối cãi.

Lưu Bối Nhi xấu hổ xua tay, mang gương mặt đỏ bừng, cúi đầu né ánh mắt của Du Nhẫn Phong rồi chạy đi.

Du Nhẫn Phong cười khẩy trong lòng. Hắn đương nhiên hiểu rõ tình huống giữa bảo bối của mình và nữ sinh kia.

Còn đang tính đứng đó hóng hớt một chút nhưng thật sự quá ngứa mắt mà phải lộ diện.

Hắn nhìn Du Cẩm Ngọc đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình. Trong lòng bùng lên cảm xúc ghen tuông cực điểm.

Nhóc con vô lương tâm, vừa rời xa hắn có vài ngày đã thu hút được ong bướm xung quanh rồi.

Đúng là hoa đẹp chỉ nên trưng trong nhà.

Ngay cả bông hoa đẹp nhất cũng sẽ tàn vào một ngày nào đó.

Hắn tuyệt đối sẽ không để việc này diễn ra.

Du Nhẫn Phong giấu đi âm u trong mắt mà nhìn thiếu niên.

“Cho em đó.” Đưa ly trà sữa trong tay cho cậu.

“Em cảm ơn ạ. Yêu anh nhất!” Du Cẩm Ngọc cười đến vui vẻ.

“Nhóc tham ăn, yêu anh hay trà sữa?” Du Nhẫn Phong yêu chiều xoa lọn tóc mái trên trán cậu.

Du Cẩm Ngọc hút một hớp trà sữa. Cảm giác ngọt ngào nhanh chóng lan vào trong miệng. “Cả hai ạ.”

Du Nhẫn Phong sờ khắp mặt cậu, thậm chí còn véo đến hai má thiếu niên đến đỏ ửng như đánh phấn má.

Càng sờ càng nghiện nên người đàn ông thật khó khăn mới có thể dừng lại.

Hắn càng muốn động chạm thân mật với thiếu niên hơn để thỏa nỗi mong nhớ hơn cả tuần liền mới gặp.

Người đàn ông giúp cậu cằm giỏ nấm, cả hai tay trong tay tiếng vào sân của khu nghỉ dưỡng.

Rất nhiều người nhìn bọn họ, vài nữ sinh còn không nhịn được thét lên khi nhìn thấy Du Nhẫn Phong.

Nam nhân cũng rất hào phóng, nhìn về phía bọn họ mà cười nhẹ. Thành công đổi được càng nhiều tiếng hô hào hơn.

Giáo viên phải chạy ra để ngăn cho tình hình không trở nên quá hoảng loạn.

“Bảo bối của anh.” Du Nhẫn Phong cúi người thì thầm vào tai cậu.

Du Cẩm Ngọc ngẩng đầu dạ một tiếng trong miệng.

“Đừng nói với người khác chúng ta là anh em nhe. Em biết anh hoạt động một mình mà. Nếu bảo bối mà nói ra thì anh sẽ mất nhiều người hâm mộ lắm đó.”

Người đàn ông nói với biểu cảm đáng thương và đương nhiên là nói dối.

Du Cẩm Ngọc nghiêm túc nghe sau đó thận trọng gật đầu.

Vậy là cậu sẽ không được gọi nam nhân là anh hai trước mặt người khác. Nhưng cậu phải gắn thân phận gì cho hắn a?

Cả hai thậm chí còn đang cùng họ.

Du Cẩm Ngọc đang đau đầu suy nghĩ thì thấy Hứa Minh đi đến bên cạnh.

“Em về trễ quá, hái được nhiều nấm không?” Hứa Minh nói, nhưng ánh mắt và suy nghĩ đều đặt lên bàn tay đang đan chặt của hai người.

Du Cẩm Ngọc gật gật đầu, trong lúc ăn uống cậu không thích nói chuyện nên huýt vai bảo Du Nhẫn Phong đưa giỏ nấm cho anh.

Nam nhân đưa nó cho Hứa Minh. Anh nhìn nụ cười trên mặt người đàn ông, dù nó không có gì bất thường nhưng không hiểu sao khi anh nhìn nó lại cảm thấy rùng mình.

Du Nhẫn Phong đương nhiên đã cố ý đè ép lửa giận trong lòng, nhưng khí thế thì vẫn không thể nào triệt để áp chế được.

Hắn thật sự không biết nhóc con dâm đãng này còn muốn câu dẫn bao nhiêu ong bướm nữa thì mới chịu thỏa mãn.

Chẳng lẽ ba anh em hắn vẫn không đủ để phục vụ hai cái huyệt kia của cậu?

Hứa Minh muốn tìm hiểu thử về quan hệ của thiếu niên và người đàn ông này nhưng bị khí thế của hắn ép cho không thể mở lời. Đành cắn răng rời đi.

“Ai vậy?” Du Nhẫn Phong hỏi.

Du Cẩm Ngọc đã ở chung với bọn hắn quá lâu nên dễ dàng nhạn ra thái độ khác thường của Du Nhẫn Phong trong lời nói.

“Đàn anh ạ. Anh ấy hay giúp em lắm.” Du Cẩm Ngọc vừa nói vừa ngẫm xem bản thân có làm gì khiến hắn khó chịu hay không.

Du Nhẫn Phong híp mắt lại. Bảo bối của hắn đương nhiên không thể nhìn ra tâm tư của mấy tên nhóc này nhưng hắn thì có.

Hắn thật không hiểu sao Du Hàm có thể bỏ qua những sự tồn tại này. Để đám sâu bọ mà cũng có thể khoác lên mình vẻ ngoài của ong bướm mà lượn lờ xung quanh bông hoa xinh đẹp của hắn.

Lúc Du Cẩm Ngọc đi vứt ly trà sữa, Du Nhẫn Phong lấy điện thoại để gọi cho ai đó.

Buổi tối bữa tiệc diễn ra phi thường sôi nổi. Chủ yếu là tại nơi Du Nhẫn Phong và Du Cẩm Ngọc ngồi.

Rất nhiều nữ sinh lẫn nam sinh là người hâm mộ của Du Nhẫn Phong đến gần để xin chữ kí của hắn.

Du Nhẫn Phong vì hình tượng nên vẫn rất vui vẻ đồng ý nhưng chỉ kí tên cho vài người rồi bảo mình mệt.

Du Cẩm Ngọc ngồi bên cạnh thì không thể ngừng trầm trồ.

Cậu thấy nam nhân xuất hiện rất nhiều lần trên ti vi. Cũng biết hắn rất nổi tiếng nhưng cũng không ngờ đến mức này.

Sau khi đám người hâm mộ rời đi thì Du Cẩm Ngọc chụm đầu lại thì thầm với Du Nhẫn Phong.

Chủ yếu là khen hắn thật lợi hại, có nhiều người xin chữ ký như vậy.

Từ xa Hứa Minh vẫn đang nhìn hanh động thân mật của bọn họ.

Có thể Du Cẩm Ngọc không nhận ra, nhưng từ đầu đến cuối người đàn ông đều nắm chặt lấy tay cậu.

Rõ ràng là không hề có ý che giấu sự thân mật của bọn họ.

Đang giữa bữa tiệc thì Du Nhẫn Phong nhận được cuộc gọi của ai đó và đi ra ngoài.

Du Cẩm Ngọc ngoan ngoãn ngồi đó chờ hắn và ăn những món nướng mà hắn đã nướng cho cậu trước khi đi.

Đang ăn đến vui vẻ thì có vài nữ sinh đến gần Du Cẩm Ngọc. Họ có hỏi mấy câu nhưng cậu không biết rõ nên chỉ ậm ừ cho qua.

Sau đó họ dúi vào tay cậu một mớ kẹo sô cô la rồi chạy đi.

Du Cẩm Ngọc ngơ ngác, nhưng nhìn sô cô la trong tay thì vui lên hẳn.

Cậu nghĩ có lẽ là do họ muốn tặng cho Du Nhẫn Phong.

Vậy cậu ăn vụng vài viên chắc nam nhân không biết đâu ha?

Cậu bóc hai viên cho vào miệng. Hương vị vừa đắng vừa ngọt của sô cô la tan ngay trong miệng khiến cậu vui đến đong đưa chân trên ghế.

Bên trong kẹo con có si rô thì phải, mùi hơi nồng, có chút đắng nhưng thật sự quá thơm.

Du Cẩm Ngọc cảm thấy đây là sô cô la ngon nhất mà cậu từng ăn. Không kiềm được bóc thêm vài viên nữa để ăn.

Vừa ăn cậu vừa tự nhủ, chỉ ăn một chút thôi.

Đến khi Du Nhẫn Phong quay lại thì đã thấy thiếu niên nằm gục trên bàn.

Hắn lập tức sốt ruột chạy lại xem thì thấy cậu đã ở trạng thái mơ màng, trong miệng còn lẩm nhẩm gì đó.

Du Nhẫn Phong ngửi thấy mùi rượu rất nồng trên người cậu.

“Ăn bậy gì rồi?” Du Nhẫn Phong lay lay ương mặt của cậu, cố để thiếu niên thanh tỉnh hơn.

Du Cẩm Ngọc mơ màng nhận ra nam nhân. “Em chỉ… ăn một chút thôi… Còn chừa.. cho anh á.”

Nói xong còn cười ngốc đưa sô cô la trong tay cho hắn.

Du Nhẫn Phong lập tức hiểu ra tình hình. Vì hắn từng nói với người hâm mộ là mình thích rượu vang nên có lẽ ai đó đã tặng sô cô la nhân rượu vang cho hắn và bị cậu ăn hết.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì hắn chỉ bật cười, vác tên nhóc tham ăn này lên phòng của cậu.

Trước khi đi lên đến phòng thiếu niên thì hắn bị Hứa Minh chặn lại.

“Sao?” Du Nhẫn Phong khó chịu nói. Hắn chẳng có chút thiện cảm nào trên mặt cả.

Như thể người đối diện với Du Cẩm Ngọc, với người hâm mộ và với Hứa Minh đều là những người khác nhau.

“Cẩm Ngọc bị sao vậy?” Hứa Minh nói, giọng điệu và thái độ nghiêm túc. Hiển nhiên là không hề sợ hãi trước Du Nhẫn Phong.

“Bị gì cũng không liên quan đến cậu.” Du Nhẫn Phong cười khẩy, muốn đi qua Hứa Minh nhưng lại tiếp tục bị chặn lai.

“Cả hai người có quan hệ gì?” anh hỏi, bộ dạng chính là không trả lời thì không cho qua.

Du Nhẫn Phong đảo mắt, thái độ tỏ vẻ chán chường. Hắn tự hỏi bản thân tại sao lại phải đứng đây và dằn co với một thằng nhóc.

“Không liên quan đến cậu. Né ra.” nam nhân nghiêm mặt, không còn một chút nét hòa nhã trên gương mặt đẹp kia.

“Tôi sẽ không để anh mang Cẩm Ngọc đi như vậy?” Hứa Minh thái độ lại hết sức kiên quyết nói.

Du Nhẫn Phong cười khinh miệt. Cảm thấy bản thân không cần phải nhiều lời đối với tên nhóc này. Trực tiếp đưa ra đòn tâm lí.

“Cẩm Ngọc. Cẩm Ngọc. Gọi thân mật như vậy? Vậy cậu là gì của em ấy?”

Trước thái độ khinh thường của Du Nhẫn Phong, Hứa Minh lại hết sức bình tĩnh trả lời. “Tôi là đàn anh của em ấy. Và đang theo đuổi Cẩm Ngọc.”

Lời này triệt để chọc cho cơn giận trong lòng Du Nhẫn Phong bùng nổ. Từ nãy giờ hắn đã bật ghi âm khi nhận ra có thể Hứa Minh sẽ gặp mình. Và đương nhiên cũng sẽ gửi cho hai tên mặt đần kia để cùng tức.

Thấy thái độ của Du Nhẫn Phong dần xấu đi, Hứa Minh vẫn nhất quyết kiên định chặn hắn.

Du Cẩm Ngọc trong lòng Du Nhẫn Phong khẽ động đậy, cậu rên khẽ một tiếng. Mơ hồ nói gì đó với người đàn ông.

Du Nhẫn Phong nhận ra gì đó và bật cười, hắn cúi xuống nói với người đang say kia: “Bảo bối, hôn anh nào.”

Du Cẩm Ngọc say đến đầu óc mơ hồ, cơ thể theo bản năng hành động theo lời người đàn ông.

Hứa Minh trơ mắt nhìn đối tượng theo đuổi của mình ôm cổ người đàn ông kia, sau dó cùng hắn hôn môi.

Khi cả hai dứt nụ hôn ra thì Hứa Minh đã đi mất.

Du Nhẫn Phong liếm môi, nhìn ánh mắt mê man ngập tràn ánh nước của cậu thì cảm thấy máu trong cơ thể dần nóng lên.

Thậm chí còn cảm thấy thật tiếc vì tên nhóc kia chạy đi sớm quá. Không thể nhìn thấy cảnh đẹp này.

Sau đó xoay người bế thiếu niên về phòng.

Trên tay còn xách theo một cái túi rất mờ ám.

Du Cẩm Ngọc sau khi nhận ra bản thân đang ngồi trên giường trong phòng thì ngơ ngác nhìn xung quanh.

Rượu làm đầu óc cậu kém minh mẩn hẳn, mắt cũng mờ vì hơi nước, phải nheo lại thì mới thấy Du Nhẫn Phong ở đầu giường.

Hắn nhìn cậu sau đó lạnh lùng nói.

“Bảo bối, em thật không ngoan chút nào.”

_____

Lời tác giả:

Du Nhẫn Phong : Phải đem cục cưng nhốt trong nhà, không cho mấy đứa này nhìn đâu!!!

Vẫn là Du Nhẫn Phong : Tiếc ghê, cục cưng mlem vậy mà thằng nhóc kia không nhìn thấy được.

Du Cẩm Ngọc đột nhiên bị gán tội đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài: Ủa là sao???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.