“Bảo bối, em không ngoan chút nào.”
Du Cẩm Ngọc đầu óc đang mê man nhưng vẫn cố gắng hết sức để phân tích xem Du Nhẫn Phong đang nói gì.
Cậu tuy không rõ ý hắn là gì nhưng vẫn nghe ra được sự… tức giận bên trong đó.
Thiếu niên ngồi trên giường ngơ ngác nghiêng đầu, ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn về người đàn ông.
Du Nhẫn Phong bị bộ dạng của cậu chọc cho ngứa ngáy. Nam nhân hắng giọng nói: “Chỉ xa em có mấy ngày mà xung quanh em đã có thêm một đàn anh, một bạn cùng bàn?”
Du Cẩm Ngọc nghe ra giọng điệu âm dương quái khí của hắn thì giật mình. Dù không hiểu tại sao nhưng kí ức cơ thể vẫn cảnh báo với cậu rằng không nên chọc giận hắn.
Chỉ thấy thiếu niên ngồi trên giường nhích lại gần người đàn ông. Do cậu đang ngồi mà hắn đang đứng nên đầu cậu vừa vặn dụi lên cơ bụng của hắn.
Cậu dụi cái đầu nhỏ. Của mình lên bụng nam nhân rồi dựa vào đó ngẩng mặt lên, hỏi: “Anh ơi, đừng giận mà. Tiểu Ngọc biết… Ức!.. lỗi rồi.”
Do đang say, cộng thêm tiếng nấc và biểu cảm hết sức đa tình nên trong cậu như đang làm nũng với hắn.
Du Nhẫn Phong cảm thấy tim mình như vừa bị ai đó chọc một cái.
Hắn nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. “Biết mình sai ở đâu không?”
Du Cẩm Ngọc nghe hắn nói thì lắc đầu, đem má bánh bao dụi vào bàn tay nam nhân. “Hong biết… “
“Được lắm, vậy để anh nói cho em biết.” dứt lời, người đàn ông đẩy ngã Du Cẩm Ngọc lên giường.
Thiếu niên bị đẩy thì có chút choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nam nhân dùng tư thế áp đảo đè lên.
“Tránh ra… ” Du Cẩm Ngọc khó chịu nói, bị đè thế này làm cậu đặc biệt không thoải mái.
Du Nhẫn Phong đương nhiên không nghe vào tai. Hứa đem áo phông trắng của cậu đẩy lên, ai hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt lộ ra không khí. Vì đột nhiên phải tiếp xúc với khí lạnh mà miễn cưỡng đứng thẳng.
“Nhóc dâm đãng.” Du Nhẫn Phong nhếch mép, gương mặt đẹp trai của hắn kèm theo nụ cười này tạ cho người khác cảm giác đặc biệt lưu manh hơn rất nhiều.
“Buông em ra… Ức! Em không có dâm… ” Du Cẩm Ngọc dù đang say nhưng nghe người kia nói xấu mình thì vân cao giọng phản bác.
“Không dâm mà lén lút trốn anh trai ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hả?” nói xong còn cố ý cắn mạnh lên đóa hoa trước ngực cậu như để trừng phạt.
“A!?.. Đau quá. Không có trêu mà… Hức.” Du Cẩm Ngọc ủy khuất mà thút thít hai tiếng.
Du Nhẫn Phong hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Động tác trên miệng không những không nhẹ đi mà còn ra tay nặng hơn.
Để lại trên ngực thiếu niên mấy vết cắn thấy rõ.
“Đau… Hức! Em xin lỗi.. Ư. Đừng cắn nữa…” Du Cẩm Ngọc thật sự là u uất đến cùng cực.
Vặn vẹo eo để né tránh miệng lưỡi của nam nhân không thể được. Đành khóc lóc nhận lấy tội mà bản thân cũng không rõ.
Nam nhân dường như đã hài lòng một chút, cuối cùng cũng chịu buông tha cho ngực nhỏ của cậu.
“Thật sự biết lỗi?” nói là buông tha nhưng tay thì vẫn vừa kéo vừa xoa ngực cậu.
Thiếu niên ăn đau húp một ngụm khí lạnh. Vội vã gật đầu, nói: “Dạ… Đừng ngắt mà, đau lắm… Hức. Em biết lỗi rồi… ”
Tiểu mỹ nhân vừa nói vừa hít mũi, đuôi mắt và chóp mũi vì khóc mà đỏ bừng. Bộ dạng quả thực hết sức đáng thương.
Nam nhân cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu. Vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt nước còn đọng lại trên mí mắt thiếu niên.
Trước ngực được buông tha, cộng thêm sự an ủi của nam nhân khiến Du Cẩm Ngọc nghĩ rằng mình đã được tha bổng. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng lại nghe người đàn ông nói một câu: “Vậy bé hư thì phải bị phạt đúng không?”
Du Cẩm Ngọc mếu máo, do dự không muốn trả lời.
Chỉ là óc bị rượu hun đến mụ mị, có cố thế nào cũng không suy ra được câu trả lời hợp lí.
Thấy cậu không chịu trả lời, người đàn ông không chút lưu tình lại nhéo lên hạt đậu nhỏ của cậu.
Thiếu niên lại ăn đau thì hoảng sợ thét lên, vội gật đầu. “Tiểu Ngọc sẽ chịu phạt. Anh thương em… Hức!.. thì thả tay đi. Em đau lắm…”
Du Cẩm Ngọc hoàn toàn không biết rằng lời nói này thậm chí còn sẽ mang đến nhiều đau đớn hơn cho cậu.
“Vậy mới ngoan.” người đàn ông hài lòng hôn cái chóc lên má cậu. Đem thiếu niên đang thút thít ôm vào lòng dỗ ngọt.
Du Cẩm Ngọc nằm trong vòng tay hắn, như chú mèo con được chủ nhân vuốt ve. Thoải mái hừ hừ thành tiếng.
Hoàn toàn không để ý đến quần thun cùng quần nhỏ của mình đã bị Du Nhẫn Phong kéo xuống từ lúc nào.
Thấy phía dưới man mát thì Du Cẩm Ngọc mới ngẩng đầu nhìn xuống, thấy hạ thể trống trơn của mình bị bàn tay của nam nhân đẩy ra.
“Hử?” Du Cẩm Ngọc hít mũi, ngơ ngác nhìn người đàn ông.
Cậu đang nằm dựa lên cơ thể Du Nhẫn Phong, vừa vặn nhìn thấy chiếc cằm sắc sảo của hắn.
“Mở chân ra.” Du Nhẫn Phong ra lệnh
Du Cẩm Ngọc dù không muốn nhưng nghe giọng điệu lạnh băng của hắn thì vẫn chậm chạp mở chân ra.
Người đàn ông rất thuận lợi dùng ngón tay xoa xoa lên dâm huyệt của thiếu niên.
Nữ huyệt thật sự bị dạy dỗ rất tốt, xoa mấy cái đã chảy nước dâm dính nhớp đầy tay nam nhân.
“Chảy nhiều nước như vậy còn nói không dâm?” Du Nhẫn Phong cười nói, dùng ngón tay day mạnh lên âm đế bị lộ ra bên ngoài của cậu.
Thấy thiếu niên bị bàn tay dâm đến thoải mái chỉ nằm rên rỉ thì nhéo mạnh lên âm đế một cái.
“Hức! Không có dâm mà… ” Du Cẩm Ngọc bĩu môi nói, ủy khuất nấc một cái. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.
“Làm nũng cũng vô dụng. Nằm xuống giường đi.” Du Nhẫn Phong đứng dậy, để thiếu niên nằm trên giường còn bản thân thì đi đến đầu giường lấy cái túi mà mình mang đến.
Từ trong túi lấy ra một cái nipple clamp (kẹp ngực) màu hồng nhạt.
Du Cẩm Ngọc nhìn chằm chằm nó, có dự cảm không mấy tốt lành về thứ kia.
Du Nhẫn Phong xách nó và chiếc túi kia đến gần cậu.
Du Cẩm Ngọc sợ hãi nên cố nhích mông đi, bị người đàn ông quát thì mới chịu dừng. Ủy khuất vô cùng nhìn hắn.
“Vén áo lên.” Du Nhẫn Phong không nhanh không chậm nói.
Thiếu niên ngoan nghoãn làm theo. Bên dưới cậu hoàn toàn lộ ra ngoài. Áo bị kéo lên để lộ ra bầu ngực hồng nhạt vừa bị trêu đùa đến đỏ ửng. Thậm chí còn có vài dấu cắn.
Du Nhẫn Phong đem hai đầu kẹp kẹp lên hạt đậu nhỏ của cậu. Thiếu niên bị kẹp đau thì la lên, giãy nảy muốn thoát thì bị hắn đè lại.
“Không thích… Hức.” cậu vừa thút thít vừa nói.
Cậu không biết hôm nay nam nhân bị gì nữa. Rõ ràng bình thường đều ôm cậu vào lòng rồi xoa cậu rất thoải mái.
Chẳng hiểu sao hôm nay lại cứ luôn miệng nói cậu có tội. Vừa ngắt vừa nhéo cậu đau muốn chết. Giờ còn lấy kẹp kẹp vào thịt cậu nữa.
“Ngoan. Em hư nên mới bị phạt. Nhịn một chút.” Du Nhẫn Phong một chút cũng không bị lung lay trước nước mắt của cậu.
Du Cẩm Ngọc một bên mếu máo, lại đáng thương kéo tay áo người đàn ông. Hi vọng hắn bỏ qua cho mình, không thì xin hãy nhẹ một chút.
Du Nhẫn Phong không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên trán cậu.
Nam nhân lấy từ trong túi ra một lọ gel bôi trơn. Nhưng không dùng ngay mà chỉ đặt nó xuống nệm.
Hắn đưa tay xuống thăm dò phía dưới của cậu.
Dù chủ nhân của cơ thể đang ăn đau đến khóc tu tu nhưng nữ huyệt vẫn rất không thành thật chảy một mớ nước dính ướt cả bàn tay hắn.
Du Nhẫn Phong thấp giọng cười nhẹ, dễ dàng đem ba ngón tay cắm vào trong.
Ngón tay nam nhân tuy thon dài nhưng vẫn đủ to lớn, từng đốt cong cọ móc vào nữ huyệt đều mang lại cho Du Cẩm Ngọc khoái cảm mãnh liệt, sảng khoái đến rên cao vài tiếng.
Du Cẩm Ngọc theo bản năng cảm thấy khoái cảm thì rên rỉ, đang say nên âm thanh cũng ngọt nị hơn bình thường rất nhiều.
Chỉ vài tiếng rên của cậu thì cũng đủ để khiến dục vọng của hắn nổi lên, âm hành cũng cứng đến phát đau.
Nhưng Du Nhẫn Phong lại đủ lòng kiên nhẫn, hắn chú tâm nới rộng cho nữ huyệt của thiếu niên.
Khi cảm thấy đã đủ thì mới mĩ mãn rút ngón tay ra.
Du Cẩm Ngọc đang thoải mái thì đột nhiên trống rỗng khiến cậu ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Vặn mông nhìn nam nhân trân trân.
Du Nhẫn Phong lôi từ trong chiếc túi của mình ra một mớ dương vật giả cùng trứng rung. Chưa kể đến còn có nhiều món kì lạ mà Du Cẩm Ngọc chưa nhìn thấy bao giờ.
Du Nhẫn Phong chọn ra cái dương vật giả to nhất cùng hai cái trứng rung sau đó cất những thứ còn lại đi.
Du Cẩm Ngọc lần này thì thật sự cảm thấy sợ rồi. Cậu hướng về phía nam nhân khóc nói: “Anh ơi, không cần dùng mấy thứ này được không?”
Cậu tiến đến ngồi vào lòng hắn, đem hạ bộ dính đầy nước dâm chuẩn xác ngồi lên âm hành đã trướng căng của nam nhân.
Du Nhẫn Phong cầm sợi dây nối giữa hai chiếc kẹp ngực của cậu rồi kéo. Du Cẩm Ngọc ăn đau liền khóc nhỏ, níu tay hắn càng chặt hơn.
“Đã cho em ngồi chưa? Nằm xuống, tự ôm chân mình đi.” giọng Du Nhẫn Phong vẫn trầm ổn, không mang theo chút dao động nào.
Du Cẩm Ngọc biết mình không thoát được, chỉ còn bất lực làm theo lời nam nhân.
Du Nhẫn Phong bóc vỏ của hai cái trứng rung trên tay, dùng khăn ướt tỉ mỉ lau sạch rồi mới nhét vào trong nữ huyệt đang đói khát.
Trứng rung chỉ nhỏ bằng ngón tay nên nữ huyệt ăn vào rất thuận lợi. Hai cái nhanh chóng được đẩy vào đến tận miệng tử cung.
Du Cẩm Ngọc thoải mái rên rỉ, tư thế tự ôm chân mình để nam nhân thị gian thế này đối với cậu cũng rất mới lạ.
Nữ huyệt bất chấp co giật mấy cái rồi rỉ nước trước ánh nhìn chăm chú của Du Nhẫn Phong.
Hắn cầm hai cái điều khiển trên tay, bật ở mất nhỏ nhất.
“A a..” Du Cẩm Ngọc híp mắt rên rỉ, sâu bên trong lại trào ra một cổ nước dâm.
Miệng tử cung bị cọ xát nhẹ vừa sướng vừa ngứa.
Du Nhẫn Phong quan sát kĩ phản ứng của cậu, từ từ tăng mức độ rung lên.
Có lẽ như lần này tăng hơi quá tay, từ góc nhìn của Du Nhẫn Phong có thể nhìn thấy nữ huyệt kịch liệt run rẩy thế nào.
Thiếu niên nằm trên giường nghiêng mặt rên sảng, ngón chân co quắp lại vì sướng.
“Nhanh… quá! A a a.” vừa dứt lời, Du Cẩm Ngọc đã buông tay, nằm trên giường rên lớn vài tiếng rồi đạt cao trào.
Dâm dịch phun trào, chảy xuống ga giường làm nó ướt một mảng, hai chân còn không ngừng run rẩy.
Để kéo dài dư vị cao trào của cậu, Du Nhẫn Phong đem ngón tay mò đến miệng huyệt đang phun nước mà điên cuồng móc.
Du Cẩm Ngọc căng cứng người, sau đó khóc lớn. Khoái cảm quá mãnh liệt mà cậu không thế nào tiếp nhận nỗi.
Cậu khó khăn vặn vẹo eo, tay siết lấy khăn trải giường cố trườn đi lại bị nam nhân tàn nhẫn đè lại.
Cao trào chưa kịp qua đi lại lần nữa đến, Du Cẩm Ngọc cong eo hét lớn, bị cưỡng ép đạt đến đỉnh điểm lần nữa.
Du Nhẫn Phong rút mạnh ngón tay ra, nước dâm cũng theo động tác bắn ra xung quanh. Nam nhân thỏa mãn nhìn miệng huyệt vì bị móc bởi bốn ngón tay lớn mà chưa thể khép lại.
Cái miệng nhỏ lớn ngang đồng xu, lộ cả mị thịt đỏ hồng bên trong không ngừng run rẩy.
Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nằm trên giường, dư vị cao trào quả thật liêu nhân. Tâm trí cậu đều bị đánh bay đến nơi nào.
Du Nhẫn Phong như cho cậu nghỉ ngơi lấy sức vài phút. Vớ lấy lọ bôi trơn bên cạnh, đổ ra gần nữa lọ lên tay.
Hậu huyệt phía sau đột nhiên bị chạm vào khiến Du Cẩm Ngọc giật nảy mình.
Gian nan dùng chút tỉnh táo để nhìn theo động tác của nam nhân.
Chỉ thấy hắn một tay bẻ chân cậu ra rồi chen người vào, một tay xoa chất bôi trơn lành lạnh lên khắp hậu huyệt.
Đến khi miệng huyệt bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng sáng bóng thì mới đút hai ngón tay vào thăm dò.
Do trứng rung phía trước vẫn còn mở nên khoái cảm mơ hồ đã phân tán sự chú ý của cậu. Cảm giác trướng trướng khó chịu tồn tại một chút rồi biến mất.
Cả hai cái miệng phía dưới đều được chăm sóc mang đến xúc cảm có chút mới lạ. Du Cẩm Ngọc vẫn rất tận hưởng, nương theo hoạt động của ngón tay bên trong mà rên rỉ.
Đến tận lúc bị ép ăn bốn ngón tay thì cậu mới thấy khó chịu. Dùng hậu huyệt siết chặt lấy ngón tay nhằm ngăn lại sự động chạm kia.
Nhưng Du Nhẫn Phong hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn dễ dàng tìm đến tuyến tiền liệt bên trong của cậu mà nghiền ép, chẳng bao lâu thiếu niên lại mềm nhũn mà nằm rên.
Ngay khi cậu sắp cao trào thì ngón tay của Du Nhẫn Phong đã rút ra.
Cậu nhìn hắn, chỉ thấy hắn tìm đến cái dương vật giả đã lấy ra lúc nãy, mở bao bì ra rồi dùng khăn lau một lượt.
Sau đó nhắm thẳng đến nữ huyệt của cậu mà đâm vào.
“A a… Căng quá! Không thích… ” Du Cẩm Ngọc khó chịu kêu khóc, nhưng có giãy kiểu gì cũng không thoát được.
Dương vật giả so với kích cỡ của nam nhân thì phải là một chín một mười. Đem miệng huyệt căng đến trắng bệch.
Trứng rung bên trong cũng bị đẩy vào sâu hơn, đè lên miệng tử cung điên cuồng rung mạnh.
Cũng may khi dương vật giả bị đẩy vào đến tận gốc thì liền ngay lập tức bị rút ra.
Bên trên dương vật giả bị phủ một lớp nước dâm sáng bóng.
Du Cẩm Ngọc còn chưa kịp thở phào thì chỉ thấy nó giống như đổi địa điểm. Đầu dương vật giả lại bắt đầu chen vào bên trong hậu huyệt vừa được mở rộng.
“A a… ” Du Cẩm Ngọc trợn mắt rên rỉ, tay siết chặt lấy gối nằm, cả ngón chân cũng co lại.
Hậu huyệt phía sau đương nhiên không thể so với nữ huyệt phía trước. Dù đã được nới lỏng trước nhưng so về độ co giãn thì vẫn không bằng. Không thể tránh khỏi cảm giác đau và trướng.
Du Nhẫn Phong cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt trên mi cậu để an ủi. Nhưng bàn tay phía dưới vẫn không ngừng đẩy dương vật giả vào.
Đến khi nó đã vào toàn bộ thì mới buông tay, còn không đợi thiêu niên thích ứng đã bật công tắt trên đó để nó rung.
Du Nhẫn Phong mĩ mãn nhìn tác phẩm của mình. Chỉ có thiếu niên là run rẩy chịu đựng.
Chẳng biết người kia lấy đâu ra đồ tốt như vậy. Dương vật giả bên trong không những rung mà thi thoảng còn xoay và co lại. Hệt như côn thịt cả nam nhân đang luận động bên trong cơ thể cậu.
Bây giờ mới đến màn chính của đêm nay. Du Cẩm Ngọc đang bị dương vật giả và trứng rung thao làm nên không để ý đến hoạt động bên này của Du Nhẫn Phong.
Hắn lấy ra một cái vòng đeo silicon, hình thù kì lạ và màu trong suốt đi vào đâu đó. Đến khi trở lại thì cầm theo một cái chén nước nóng rồi ngâm thứ đó ở trong.
Đợi một lúc thì Du Nhẫn Phong mới lấy cái vòng đó đeo lên âm hành của bản thân.
Trên vòng silicon vừa có các sợi tua rua vừa có mấy cái đốt tròn tròn. Vì đeo nó lên mà dương vật vốn đã lớn lại bị làm cho lớn thêm một vòng.
Làm xong nhưng việc này thì thì Du Cẩm Ngọc đã ở trên giường bị dương vật giả cùng trứng rung thao đến cao trào một lần.
Đến tận khi âm hành to bự của Du Nhẫn Phong cọ vào trước miệng nữ huyệt thì mới phản ứng.
Ánh mắt cậu mê man nhìn nam nhân, dĩ nhiên là đã không còn bao nhiêu tỉnh táo.
Côn thịt không một thông báo lập tức đâm thẳng vào. Sự xâm nhập đột ngột làm thiếu niên cong lưng ưỡn ngực hét lớn.
Cũng may phòng được cách âm rất tốt nếu không thì người ở cả khu nghỉ dưỡng này đều sẽ bu lại xem hai anh em họ hoan ái mất.
“Cái… a a.. gì đâm vậy? Ngứa… Hức!.. quá.” Du Cẩm Ngọc cảm thấy âm hành của nam nhân hôm nay quá khác thường.
Vừa to hơn vừa có gai hay gì đó đâm cậu, trên thân còn sần sùi và lạnh lẽo nữa. Mọi điểm nhạy cảm của cậu đều bị ác liệt nghiền ép.
Khoái cảm quá mức lớn khiến thiếu niên nhất thời không thể tiếp nhận được. Như sụp đổ mà khóc lớn.
Tay chân Du Cẩm Ngọc quẩy đạp lung tung. Tầm mắt cậu vì men rượu và nước mắt mà nhòe đi.
Chỉ cảm giác bản thân đang bị một con quái vật đè lên. Vì vậy cậu cố vận hết sức mà đẩy con quái vật đó đi.
Chỉ tức là sức của cậu so với người đàn ông chỉ như muỗi đốt. Hoàn toàn không thể cản trở được hắn. Ngược lại còn bị thao tàn nhân hơn.
Trứng rung bên trong bị đè vào càng sâu hơn, ép lên thành tử cung có chút đau.
“Rút ra… A a a..” Du Cẩm Ngọc bị thao mạnh không còn rên nữa, chỉ có khóc và cầu xin.
Do động tác đâm rút của nam nhân thật sự quá mạnh. Tùy lúc đều đánh lên dương vật giả phía sau khiến nó càng vào sâu hơn. Đè mạnh lên điểm mẫn cảm của cậu.
Cả hai nơi đồng loạt bị tấn công khiến Du Cẩm Ngọc như khóc thét, chẳng bao lâu đã đạt được cao trào.
Cả cơ thể cậu đều gập lại, bụng phập phồng lên xuống. Ngọc hành nãy giờ không được nhắc đến cũng phun ra một bãi tinh dịch trong suốt đến đáng thương.
Nữ huyết co rút mạnh rồi trút ra một cổ nước lớn, bị âm hành chặn làm nghẹn ứ ở bên trong. Theo động tác của nam nhân mà văng ra tứ phía.
Du Nhẫn Phong nhìn loạt chuỗi phản ứng của cậu. Càng đâm càng cảm thấy dây của trứng rung cọ vào quá vướng víu bèn nắm nó rút ra.
Đương nhiên là âm hành của hắn vẫn giữ nguyên bên trong.
Nữ huyệt đột ngột bị căng ra khiến Du Cẩm Ngọc ăn đau càng khóc thảm hơn. Cậu cào cấu vào bắp tay nam nhân, hết lời cầu xin mà vẫn bị lơ.
Đến khi trứng rung đi ra khỏi miệng huyệt còn nới nó rộng ra thêm.
“Rách mất… A a” Du Cẩm Ngọc sợ hãi lắc đầu. Nhưng mặc kệ cậu kêu khóc thế nào Du Nhẫn Phong vẫn không dừng lại.
Đến khi trứng rung bị kéo ra cơ hồ kéo đi nửa cái mạng của thiếu niên.
Cậu nằm bẹp trên giường khóc lớn. Nghe vừa thê thảm vừa đáng yêu.
Du Nhẫn Phong híp mắt, đương nhiên là vẫn chưa thỏa mãn.
Hắn vác hai chân cậu lên vai mình, bắt đầu như đòi mạng mà đâm rút bên trong.
Âm hành đánh lên miệng tử cung cậu mấy cái, tử cung nhỏ mềm nào chịu nổi tra tấn như thế. Bị đánh mấy cái liền đầu hàng, hé ra một khe hở cho nam nhân đi vào.
Phần tua rua phía trên âm hành quét một vòng quanh miệng tử cung.
Khoái cảm lạ kì chạy dọc qua sống lưng của Du Cẩm Ngọc. Cậu hoang mang chưa dược ba giây đã bị động tác thao làm của nam nhân đánh cho muốn ngất.
Du Cẩm Ngọc bất lực kêu khóc.
“Anh… A a ơi… Hức! Chết em.. mất. Chậm chút… ” đầu óc vốn đã không thanh tỉnh sao chịu được sự tra tấn mãnh liệt như vậy.
Du Nhẫn Phong vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi vì vận động của mình lên. Bày ra bộ dạng quyến rũ đến cùng cực.
“Còn dám lăng nhăng bên ngoài nữa không?” hắn hỏi, vừa nói vừa thúc mạnh vào trong. Bụng nhỏ của thiếu niên thậm chí còn phập phòng theo hình dạng côn thịt của hắn.
“Hức! Không… không dám… A a.. Nhẹ thôi.” Du Cẩm Ngọc hùa theo hắn mà nhận lỗi. Hi vọng người đàn ông sẽ hài lòng mà tha cho cậu.
“Ngoan.” Du Nhẫn Phong cúi uống gặm môi cậu.
Thuận thế ghim chặt thiếu niên xuống giường. Bắt đầu động tác đâm rút nhanh đến khó nói.
“A a a… ” Du Cẩm Ngọc rên rỉ cao vút.
Chân vì bị vác lên vai Du Nhẫn Phong, theo động tác cúi xuống của hắn mà bị gập sát người không cách nào vùng vẫy được.
Du Cẩm Ngọc nữ huyệt không còn là của mình nữa. Hoàn toàn rơi vào tay nam nhân mặc hắn chơi đùa.
Du Nhẫn Phong ra vào nhanh đến mức dâm dịch chảy ra bị đánh lên bọt trắng mà văng tung tóe.
Có lẽ do mang vòng silicon nên cảm giác của Du Nhẫn Phong không mấy tốt. Phải ra vào với tốc đột đó hơn mười phút thì mới bắn vào trong.
Mười phút này như tra tấn đối với Du Cẩm Ngọc, cậu thậm chí còn lên đỉnh thêm một lần. Mấy lần còn bị chịch đến suýt ngất.
Đầu âm hành vùi sâu vào tử cung, Du Nhẫn Phong đem toàn bộ hạt giống của hắn đều gieo vào vùng đất màu mỡ này.
Do côn thịt đút vào quá sâu, chèn lên cả bàng quang của cậu. Du Cẩm Ngọc nhịn không được hét lớn, chất lỏng màu vàng nhạt từ đỉnh ngọc hành chảy ra.
Du Nhẫn Phong thu hết cảnh này vào mắt, nở nụ cười thỏa mãn nhìn bụng cậu dần to lên vì tinh dịch của mình.
“Sướng không?” hắn hỏi.
Du Cẩm Ngọc dĩ nhiên chẳng còn đầu óc mà trả lời. Cậu nằm đó thở dốc, còn có cả tiếng nấc và thút thít nhỏ.
Nam nhân dường như cũng không cần cậu trả lời, cúi xuống hôn lên mặt cậu. Ân cần giúp cậu gạt đi tóc mái bết lại vì mồ hôi trên trán.
Du Cẩm Ngọc thở dốc, gương mặt vì khóc quá nhiều mà đuôi mắt và chóp mũi đều đỏ ửng. Trông rất đáng yêu.
Cậu cứ nghĩ cuộc làm tình như tra tấn này đã kết thúc. Kết quả nam nhân lại kéo cậu ngồi dậy.
Du Nhẫn Phong giúp cậu lấy dương vật giả trong hậu huyệt ra. Dịch tràng cùng chất bôi trơn bị ngâm cho thành hỗn hợp chất lỏng men theo cửa huyệt chảy ra ngoài.
“Ư…” Du Cẩm Ngọc bị cưỡng ép ngồi lên đùi người đàn ông.
Cậu khó chịu muốn giãy ra lại bị vỗ lên mông một cái bốp. Nửa bên mông lộ ra của cậu bị vỗ đến đỏ bừng.
“Ngồi im.” Du Nhẫn Phong nghiêm giọng dọa nạt. Hắn đưa vài ngón tay ra phía sau cậu để thăm dò.
Khi nãy động tác của hắn quả thật có chút không kiềm chế. Chỉ sợ tiểu mỹ nhân trong tay bị thương.
Sau khi xác nhận cả hai miệng huyệt chỉ bị sưng một vòng chứ không chảy máu hay gì thì mới yên tâm.
Du Cẩm Ngọc chỉ ngồi ngốc ở đó, có lẽ do vận động qua mạnh nên bây giờ rất buồn ngủ. Hai mí mắt đều đang đánh nhau muốn đóng lại.
Mãi đến khi nhận thấy âm hành đã cứng từ lúc nào không ngừng cọ lên miệng huyệt thì mới khó chịu hừ mấy tiếng.
“Không làm nữa…” cậu ngồi mềm nhũn trong lòng Du Nhẫn Phong. Cằm gác lên vai hắn ủ rũ không có sức sống.
“Em không tự mình quyết được chuyện này đâu.” Du Nhẫn Phong cười, hôn lên vành tai của cậu.
Côn thịt không một thông báo, lép nhép một cái liền chui vào trong nữ huyệt.
“Ư a…” Du Cẩm Ngọc mơ hồ rên rỉ theo bản năng, nữ huyệt đã quen bị gian dâm. Không bao lâu liền rục rịch muốn chảy nước.
Do đang ngồi nên âm hành lại vào sâu hơn bình thường rất nhiều. Thiếu niên bị thao đến sảng hồn, chỉ biết khóc lóc rên rỉ.
Cuối cùng vẫn bị người ép cao trào thêm mấy lần, ăn một bụng tinh.
Cũng không biết qua bao lâu, Du Cẩm Ngọc lúc này trở về tư thế ban đầu, bị đè xuống giường điên cuồng thao.
Nữ huyệt sớm đã sưng tê như mất cảm giác, ngọc hành rủ xuống ngay cả chút dịch trắng cũng không thể tiết ra.
Do rên rỉ nhiều đến khàn giọng, trong miệng chỉ ậm ừ mấy lời cầu xin vô nghĩa. Cơ thể mệt đến không nhấc nổi một ngón tay.
“Mệt rồi hả.” Du Nhẫn Phong tinh lực vẫn rất dồi dào, thấy cậu chỉ nằm đờ đẫn nên quan tâm hỏi han. Bàn tay mò đến vùng ngực đầy dấu hôn cắn của cậu nhéo yêu một cái.
“Đau…” Du Cẩm Ngọc ăn đau mới có phản ứng, xoay người muốn né tránh lại bị nam nhân lật sấp lại tàn nhẫn thao một vòng mới.
Tiếng chuông điện thoại chen ngang với tiếng kêu khóc của thiếu niên.
Du Nhẫn Phong khó chịu nhíu mày, không muốn buông mỹ nhân trong tay nên trực tiếp dùng một tay bế người xuống giường đi lấy điện thoại.
Du Cẩm Ngọc ê ê a a phản kháng, lại bị âm hành đánh cho mấy cái liền ngoan ngoãn thút thít trong lòng nam nhân.
“Alo.” giọng nam nhân mang tho hàn khí khó phân biệt.
“Trời ơi tổ tông ơi, sao cậu bảo chỉ đi một chút. Nhìn xem đã quá nửa đêm rồi sao vẫn chưa trở lại hả?” giọng quản lý của Du Nhẫn Phong oanh oanh trong điện thoại.
Du Nhẫn Phong mặt không chút biến sắc, để Du Cẩm Ngọc nằm lên bàn, tìm góc độ thích hợp thì bắt đầu thao làm.
“Có chút việc… Em giãy cái gì?” Du Nhẫn Phong nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của cậu thì buồn cười, đưa tay tát lên mông cậu mấy cái.
“Cậu! Khoan đã? Du Nhẫn Phong đừng nói cậu đang…? Cậu trốn đi để làm như vậy?!” quản lý nghe loạt âm thanh ái muội trong diện thoại thì rất nhanh đã đoán được sự tình bên kia.
“Không trách em được. Cục cưng ở nhà rất không ngoan, phải dạy lại chút… Đúng không cục cưng?” Du Nhẫn Phong không chút kiêng dè.
Du Cẩm Ngọc đương nhiên là không có như vậy, cậu mơ hồ nghe thấy giọng của người khác. Cứ tưởng có người đến nên che miệng lắc đầu ngoay ngoảy.
Du Nhẫn Phong cung không để ý, hỏi người trong điện thoại. “Chuyện gì?”
“Cậu thật là. Đạo diễn nói chuyện kịch bản có chút sai sót…” quản lý bắt đầu vào việc.
Hai người chú tâm ban công việc qua lại, chỉ có thiếu niên dưới háng Du Nhẫn Phong là bị đè ép đến khóc tu tu.
Du Nhẫn Phong chăm chú nói chuyện, không hề tiết chế tốc độ cùng lực đạo phía dưới. Thiếu niên bị thao đến cao trào mấy lần. Chân run rẩy mấy lần muốn khụy xuống.
Âm hành bên trong vẫn tàn nhẫn luận động. Du Cẩm Ngọc rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Trợn mắt tiểu ra, khóc lớn rất thảm thương.
Quản lý nghe thấy cũng đoán là không tiện nữa, vội bảo mấy câu rồi cúp.
Du Nhẫn Phong cất điện thoại, nhìn thiếu niên đang thất thần, bày ra bộ dạng bị nam nhân thao đến hỏng.
Rất đẹp.
Rất muốn tiếp tục chà đạp.
Du Nhẫn Phong bế người cơ hồ sắp khóc đến ngất lên giường. Hắn ôn nhu hôn lên mặt cậu.
Du Cẩm Ngọc vẫn khóc thút thít, tuy nhiên vẫn không dữ dội như khi nãy nữa.
Đột nhiên nghe nam nhân hỏi.
“Tiểu Ngọc… Một lần nữa nhé?”
Du Cẩm Ngọc dường như nghe thấy thứ gì rất đáng sợ, lắc đầu điên cuồng.
Đã không biết trôi qua bao lâu, thiếu niên đã đổi thành nằm lên trên cơ thể nam nhân từ lúc nào.
Cậu nằm trên bờ ngực của hắn, mê man rên rỉ, hai mắt vì khóc mà sưng lên, bên trong ánh mắt chẳng còn tia tiêu cự.
Nam nhân từ dưới thúc lên rất nhanh, dường như đã sắp đến cực hạn.
Du Cẩm Ngọc nghe hắn hỏi.
“Tiểu Ngọc của anh… Mau gọi ông xã đi.”
“Ư a…” đầu óc cậu không thể theo kịp, mất một lúc lâu mới hiểu được yêu cầu của nam nhân.
Du Nhẫn Phong lại nghĩ là cậu từ chối, thấp giọng mềm ngọt dụ dỗ. “Ngoan, gọi một tiếng anh không làm nữa.”
“Ông xã…” Du Cẩm Ngọc thấp giọng gọi, trong cổ bọn còn mang theo âm thanh rên rỉ nỉ non vô cùng mê hồn.
Du Nhẫn Phong như được tiêm thuốc cực mạnh, động tác đột nhiên trở nên rất ác liệt. Thao đến cơ thể Du Cẩm Ngọc cũng muốn văng ra.
May là được ôm lại.
Phía dưới vô cùng tàn nhẫn. Nhưng phía trên hắn hết hôn rồi lại liếm mặt cậu. Động tác thập phần ôn nhu.
Đợt bạch dịch cuối cùng cũng được phóng thích. Nữ huyệt ngoan ngoãn ăn sạch.
Cảm giác được lấp đầy mang đến sự an tâm lạ kỳ.
Du Cẩm Ngọc duy trì không nổi nữa, mơ màng thiếp đi.
Trước khi thiếp đi, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn kí ức vừa xa lạ vừa thân thuộc.
“Tiểu Ngọc, mau gọi anh là ông xã đi.” người đàn ông ở trên cơ thể thiếu niên cũng đang không ngừng thúc vào trong cậu.
“Nhẫn Phong… Ư a. Anh là tên điên sao? Hức! Chúng ta… A a là anh.. em đó.” thiếu niên dưới thân hắn vùng vẫy, bị thao đến cả người đều lay động. Tay chân không ngừng giãy giụa đánh mắng người.
“Em thấy có em trai nào mỗi ngày đều ngậm côn thịt, ăn bạch dịch của anh trai mình không?” nam nhân thấp giọng trêu chọc.
Không đợi ngươi dưới thân phản bác đã nói tiếp: “Em chính là bà xã của anh. Nhanh gọi một tiếng, ông xã liền đem tinh dịch uy cho cái miệng dâm này của em ăn no.”
“Ư a… Tên- a… khốn.” thiếu niên đỏ mắt, muốn khóc nhưng vẫn cắn răng nhịn.
Kết quả cả đêm đó côn thịt của hắn đều không rời khỏi nữ huyệt của cậu.
Nữ huyệt bị hành hạ đến sưng đau, chỉ cần cọ sát một chút cũng đau đến nổ đom đóm mắt.
Nam nhân lại lần nữa lập lại yêu cầu. Thiếu niên lúc này đã không còn thái độ hùng hổ lúc đầu nữa.
“Ông xã…” thấp giọng gọi một tiếng.
Sau đó liền bị nam nhân ôm vào lòng hôn hít thao mạnh, bị đút cho một bụng căng đầy tinh dịch của hắn.
Bất lực nhắm mắt mà khóc.
Thấy người trong lòng đã thiếp đi. Du Nhẫn Phong yêu thương hôm lên trán cậu.
Một đêm dài cuối cùng cũng kết thúc.
“Bảo bối, em không ngoan chút nào.”
Du Cẩm Ngọc đầu óc đang mê man nhưng vẫn cố gắng hết sức để phân tích xem Du Nhẫn Phong đang nói gì.
Cậu tuy không rõ ý hắn là gì nhưng vẫn nghe ra được sự… tức giận bên trong đó.
Thiếu niên ngồi trên giường ngơ ngác nghiêng đầu, ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn về người đàn ông.
Du Nhẫn Phong bị bộ dạng của cậu chọc cho ngứa ngáy. Nam nhân hắng giọng nói: “Chỉ xa em có mấy ngày mà xung quanh em đã có thêm một đàn anh, một bạn cùng bàn?”
Du Cẩm Ngọc nghe ra giọng điệu âm dương quái khí của hắn thì giật mình. Dù không hiểu tại sao nhưng kí ức cơ thể vẫn cảnh báo với cậu rằng không nên chọc giận hắn.
Chỉ thấy thiếu niên ngồi trên giường nhích lại gần người đàn ông. Do cậu đang ngồi mà hắn đang đứng nên đầu cậu vừa vặn dụi lên cơ bụng của hắn.
Cậu dụi cái đầu nhỏ. Của mình lên bụng nam nhân rồi dựa vào đó ngẩng mặt lên, hỏi: “Anh ơi, đừng giận mà. Tiểu Ngọc biết… Ức!.. lỗi rồi.”
Do đang say, cộng thêm tiếng nấc và biểu cảm hết sức đa tình nên trong cậu như đang làm nũng với hắn.
Du Nhẫn Phong cảm thấy tim mình như vừa bị ai đó chọc một cái.
Hắn nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. “Biết mình sai ở đâu không?”
Du Cẩm Ngọc nghe hắn nói thì lắc đầu, đem má bánh bao dụi vào bàn tay nam nhân. “Hong biết… “
“Được lắm, vậy để anh nói cho em biết.” dứt lời, người đàn ông đẩy ngã Du Cẩm Ngọc lên giường.
Thiếu niên bị đẩy thì có chút choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nam nhân dùng tư thế áp đảo đè lên.
“Tránh ra… ” Du Cẩm Ngọc khó chịu nói, bị đè thế này làm cậu đặc biệt không thoải mái.
Du Nhẫn Phong đương nhiên không nghe vào tai. Hứa đem áo phông trắng của cậu đẩy lên, ai hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt lộ ra không khí. Vì đột nhiên phải tiếp xúc với khí lạnh mà miễn cưỡng đứng thẳng.
“Nhóc dâm đãng.” Du Nhẫn Phong nhếch mép, gương mặt đẹp trai của hắn kèm theo nụ cười này tạ cho người khác cảm giác đặc biệt lưu manh hơn rất nhiều.
“Buông em ra… Ức! Em không có dâm… ” Du Cẩm Ngọc dù đang say nhưng nghe người kia nói xấu mình thì vân cao giọng phản bác.
“Không dâm mà lén lút trốn anh trai ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hả?” nói xong còn cố ý cắn mạnh lên đóa hoa trước ngực cậu như để trừng phạt.
“A!?.. Đau quá. Không có trêu mà… Hức.” Du Cẩm Ngọc ủy khuất mà thút thít hai tiếng.
Du Nhẫn Phong hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Động tác trên miệng không những không nhẹ đi mà còn ra tay nặng hơn.
Để lại trên ngực thiếu niên mấy vết cắn thấy rõ.
“Đau… Hức! Em xin lỗi.. Ư. Đừng cắn nữa…” Du Cẩm Ngọc thật sự là u uất đến cùng cực.
Vặn vẹo eo để né tránh miệng lưỡi của nam nhân không thể được. Đành khóc lóc nhận lấy tội mà bản thân cũng không rõ.
Nam nhân dường như đã hài lòng một chút, cuối cùng cũng chịu buông tha cho ngực nhỏ của cậu.
“Thật sự biết lỗi?” nói là buông tha nhưng tay thì vẫn vừa kéo vừa xoa ngực cậu.
Thiếu niên ăn đau húp một ngụm khí lạnh. Vội vã gật đầu, nói: “Dạ… Đừng ngắt mà, đau lắm… Hức. Em biết lỗi rồi… ”
Tiểu mỹ nhân vừa nói vừa hít mũi, đuôi mắt và chóp mũi vì khóc mà đỏ bừng. Bộ dạng quả thực hết sức đáng thương.
Nam nhân cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu. Vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt nước còn đọng lại trên mí mắt thiếu niên.
Trước ngực được buông tha, cộng thêm sự an ủi của nam nhân khiến Du Cẩm Ngọc nghĩ rằng mình đã được tha bổng. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng lại nghe người đàn ông nói một câu: “Vậy bé hư thì phải bị phạt đúng không?”
Du Cẩm Ngọc mếu máo, do dự không muốn trả lời.
Chỉ là óc bị rượu hun đến mụ mị, có cố thế nào cũng không suy ra được câu trả lời hợp lí.
Thấy cậu không chịu trả lời, người đàn ông không chút lưu tình lại nhéo lên hạt đậu nhỏ của cậu.
Thiếu niên lại ăn đau thì hoảng sợ thét lên, vội gật đầu. “Tiểu Ngọc sẽ chịu phạt. Anh thương em… Hức!.. thì thả tay đi. Em đau lắm…”
Du Cẩm Ngọc hoàn toàn không biết rằng lời nói này thậm chí còn sẽ mang đến nhiều đau đớn hơn cho cậu.
“Vậy mới ngoan.” người đàn ông hài lòng hôn cái chóc lên má cậu. Đem thiếu niên đang thút thít ôm vào lòng dỗ ngọt.
Du Cẩm Ngọc nằm trong vòng tay hắn, như chú mèo con được chủ nhân vuốt ve. Thoải mái hừ hừ thành tiếng.
Hoàn toàn không để ý đến quần thun cùng quần nhỏ của mình đã bị Du Nhẫn Phong kéo xuống từ lúc nào.
Thấy phía dưới man mát thì Du Cẩm Ngọc mới ngẩng đầu nhìn xuống, thấy hạ thể trống trơn của mình bị bàn tay của nam nhân đẩy ra.
“Hử?” Du Cẩm Ngọc hít mũi, ngơ ngác nhìn người đàn ông.
Cậu đang nằm dựa lên cơ thể Du Nhẫn Phong, vừa vặn nhìn thấy chiếc cằm sắc sảo của hắn.
“Mở chân ra.” Du Nhẫn Phong ra lệnh
Du Cẩm Ngọc dù không muốn nhưng nghe giọng điệu lạnh băng của hắn thì vẫn chậm chạp mở chân ra.
Người đàn ông rất thuận lợi dùng ngón tay xoa xoa lên dâm huyệt của thiếu niên.
Nữ huyệt thật sự bị dạy dỗ rất tốt, xoa mấy cái đã chảy nước dâm dính nhớp đầy tay nam nhân.
“Chảy nhiều nước như vậy còn nói không dâm?” Du Nhẫn Phong cười nói, dùng ngón tay day mạnh lên âm đế bị lộ ra bên ngoài của cậu.
Thấy thiếu niên bị bàn tay dâm đến thoải mái chỉ nằm rên rỉ thì nhéo mạnh lên âm đế một cái.
“Hức! Không có dâm mà… ” Du Cẩm Ngọc bĩu môi nói, ủy khuất nấc một cái. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.
“Làm nũng cũng vô dụng. Nằm xuống giường đi.” Du Nhẫn Phong đứng dậy, để thiếu niên nằm trên giường còn bản thân thì đi đến đầu giường lấy cái túi mà mình mang đến.
Từ trong túi lấy ra một cái nipple clamp (kẹp ngực) màu hồng nhạt.
Du Cẩm Ngọc nhìn chằm chằm nó, có dự cảm không mấy tốt lành về thứ kia.
Du Nhẫn Phong xách nó và chiếc túi kia đến gần cậu.
Du Cẩm Ngọc sợ hãi nên cố nhích mông đi, bị người đàn ông quát thì mới chịu dừng. Ủy khuất vô cùng nhìn hắn.
“Vén áo lên.” Du Nhẫn Phong không nhanh không chậm nói.
Thiếu niên ngoan nghoãn làm theo. Bên dưới cậu hoàn toàn lộ ra ngoài. Áo bị kéo lên để lộ ra bầu ngực hồng nhạt vừa bị trêu đùa đến đỏ ửng. Thậm chí còn có vài dấu cắn.
Du Nhẫn Phong đem hai đầu kẹp kẹp lên hạt đậu nhỏ của cậu. Thiếu niên bị kẹp đau thì la lên, giãy nảy muốn thoát thì bị hắn đè lại.
“Không thích… Hức.” cậu vừa thút thít vừa nói.
Cậu không biết hôm nay nam nhân bị gì nữa. Rõ ràng bình thường đều ôm cậu vào lòng rồi xoa cậu rất thoải mái.
Chẳng hiểu sao hôm nay lại cứ luôn miệng nói cậu có tội. Vừa ngắt vừa nhéo cậu đau muốn chết. Giờ còn lấy kẹp kẹp vào thịt cậu nữa.
“Ngoan. Em hư nên mới bị phạt. Nhịn một chút.” Du Nhẫn Phong một chút cũng không bị lung lay trước nước mắt của cậu.
Du Cẩm Ngọc một bên mếu máo, lại đáng thương kéo tay áo người đàn ông. Hi vọng hắn bỏ qua cho mình, không thì xin hãy nhẹ một chút.
Du Nhẫn Phong không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên trán cậu.
Nam nhân lấy từ trong túi ra một lọ gel bôi trơn. Nhưng không dùng ngay mà chỉ đặt nó xuống nệm.
Hắn đưa tay xuống thăm dò phía dưới của cậu.
Dù chủ nhân của cơ thể đang ăn đau đến khóc tu tu nhưng nữ huyệt vẫn rất không thành thật chảy một mớ nước dính ướt cả bàn tay hắn.
Du Nhẫn Phong thấp giọng cười nhẹ, dễ dàng đem ba ngón tay cắm vào trong.
Ngón tay nam nhân tuy thon dài nhưng vẫn đủ to lớn, từng đốt cong cọ móc vào nữ huyệt đều mang lại cho Du Cẩm Ngọc khoái cảm mãnh liệt, sảng khoái đến rên cao vài tiếng.
Du Cẩm Ngọc theo bản năng cảm thấy khoái cảm thì rên rỉ, đang say nên âm thanh cũng ngọt nị hơn bình thường rất nhiều.
Chỉ vài tiếng rên của cậu thì cũng đủ để khiến dục vọng của hắn nổi lên, âm hành cũng cứng đến phát đau.
Nhưng Du Nhẫn Phong lại đủ lòng kiên nhẫn, hắn chú tâm nới rộng cho nữ huyệt của thiếu niên.
Khi cảm thấy đã đủ thì mới mĩ mãn rút ngón tay ra.
Du Cẩm Ngọc đang thoải mái thì đột nhiên trống rỗng khiến cậu ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Vặn mông nhìn nam nhân trân trân.
Du Nhẫn Phong lôi từ trong chiếc túi của mình ra một mớ dương vật giả cùng trứng rung. Chưa kể đến còn có nhiều món kì lạ mà Du Cẩm Ngọc chưa nhìn thấy bao giờ.
Du Nhẫn Phong chọn ra cái dương vật giả to nhất cùng hai cái trứng rung sau đó cất những thứ còn lại đi.
Du Cẩm Ngọc lần này thì thật sự cảm thấy sợ rồi. Cậu hướng về phía nam nhân khóc nói: “Anh ơi, không cần dùng mấy thứ này được không?”
Cậu tiến đến ngồi vào lòng hắn, đem hạ bộ dính đầy nước dâm chuẩn xác ngồi lên âm hành đã trướng căng của nam nhân.
Du Nhẫn Phong cầm sợi dây nối giữa hai chiếc kẹp ngực của cậu rồi kéo. Du Cẩm Ngọc ăn đau liền khóc nhỏ, níu tay hắn càng chặt hơn.
“Đã cho em ngồi chưa? Nằm xuống, tự ôm chân mình đi.” giọng Du Nhẫn Phong vẫn trầm ổn, không mang theo chút dao động nào.
Du Cẩm Ngọc biết mình không thoát được, chỉ còn bất lực làm theo lời nam nhân.
Du Nhẫn Phong bóc vỏ của hai cái trứng rung trên tay, dùng khăn ướt tỉ mỉ lau sạch rồi mới nhét vào trong nữ huyệt đang đói khát.
Trứng rung chỉ nhỏ bằng ngón tay nên nữ huyệt ăn vào rất thuận lợi. Hai cái nhanh chóng được đẩy vào đến tận miệng tử cung.
Du Cẩm Ngọc thoải mái rên rỉ, tư thế tự ôm chân mình để nam nhân thị gian thế này đối với cậu cũng rất mới lạ.
Nữ huyệt bất chấp co giật mấy cái rồi rỉ nước trước ánh nhìn chăm chú của Du Nhẫn Phong.
Hắn cầm hai cái điều khiển trên tay, bật ở mất nhỏ nhất.
“A a..” Du Cẩm Ngọc híp mắt rên rỉ, sâu bên trong lại trào ra một cổ nước dâm.
Miệng tử cung bị cọ xát nhẹ vừa sướng vừa ngứa.
Du Nhẫn Phong quan sát kĩ phản ứng của cậu, từ từ tăng mức độ rung lên.
Có lẽ như lần này tăng hơi quá tay, từ góc nhìn của Du Nhẫn Phong có thể nhìn thấy nữ huyệt kịch liệt run rẩy thế nào.
Thiếu niên nằm trên giường nghiêng mặt rên sảng, ngón chân co quắp lại vì sướng.
“Nhanh… quá! A a a.” vừa dứt lời, Du Cẩm Ngọc đã buông tay, nằm trên giường rên lớn vài tiếng rồi đạt cao trào.
Dâm dịch phun trào, chảy xuống ga giường làm nó ướt một mảng, hai chân còn không ngừng run rẩy.
Để kéo dài dư vị cao trào của cậu, Du Nhẫn Phong đem ngón tay mò đến miệng huyệt đang phun nước mà điên cuồng móc.
Du Cẩm Ngọc căng cứng người, sau đó khóc lớn. Khoái cảm quá mãnh liệt mà cậu không thế nào tiếp nhận nỗi.
Cậu khó khăn vặn vẹo eo, tay siết lấy khăn trải giường cố trườn đi lại bị nam nhân tàn nhẫn đè lại.
Cao trào chưa kịp qua đi lại lần nữa đến, Du Cẩm Ngọc cong eo hét lớn, bị cưỡng ép đạt đến đỉnh điểm lần nữa.
Du Nhẫn Phong rút mạnh ngón tay ra, nước dâm cũng theo động tác bắn ra xung quanh. Nam nhân thỏa mãn nhìn miệng huyệt vì bị móc bởi bốn ngón tay lớn mà chưa thể khép lại.
Cái miệng nhỏ lớn ngang đồng xu, lộ cả mị thịt đỏ hồng bên trong không ngừng run rẩy.
Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nằm trên giường, dư vị cao trào quả thật liêu nhân. Tâm trí cậu đều bị đánh bay đến nơi nào.
Du Nhẫn Phong như cho cậu nghỉ ngơi lấy sức vài phút. Vớ lấy lọ bôi trơn bên cạnh, đổ ra gần nữa lọ lên tay.
Hậu huyệt phía sau đột nhiên bị chạm vào khiến Du Cẩm Ngọc giật nảy mình.
Gian nan dùng chút tỉnh táo để nhìn theo động tác của nam nhân.
Chỉ thấy hắn một tay bẻ chân cậu ra rồi chen người vào, một tay xoa chất bôi trơn lành lạnh lên khắp hậu huyệt.
Đến khi miệng huyệt bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng sáng bóng thì mới đút hai ngón tay vào thăm dò.
Do trứng rung phía trước vẫn còn mở nên khoái cảm mơ hồ đã phân tán sự chú ý của cậu. Cảm giác trướng trướng khó chịu tồn tại một chút rồi biến mất.
Cả hai cái miệng phía dưới đều được chăm sóc mang đến xúc cảm có chút mới lạ. Du Cẩm Ngọc vẫn rất tận hưởng, nương theo hoạt động của ngón tay bên trong mà rên rỉ.
Đến tận lúc bị ép ăn bốn ngón tay thì cậu mới thấy khó chịu. Dùng hậu huyệt siết chặt lấy ngón tay nhằm ngăn lại sự động chạm kia.
Nhưng Du Nhẫn Phong hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn dễ dàng tìm đến tuyến tiền liệt bên trong của cậu mà nghiền ép, chẳng bao lâu thiếu niên lại mềm nhũn mà nằm rên.
Ngay khi cậu sắp cao trào thì ngón tay của Du Nhẫn Phong đã rút ra.
Cậu nhìn hắn, chỉ thấy hắn tìm đến cái dương vật giả đã lấy ra lúc nãy, mở bao bì ra rồi dùng khăn lau một lượt.
Sau đó nhắm thẳng đến nữ huyệt của cậu mà đâm vào.
“A a… Căng quá! Không thích… ” Du Cẩm Ngọc khó chịu kêu khóc, nhưng có giãy kiểu gì cũng không thoát được.
Dương vật giả so với kích cỡ của nam nhân thì phải là một chín một mười. Đem miệng huyệt căng đến trắng bệch.
Trứng rung bên trong cũng bị đẩy vào sâu hơn, đè lên miệng tử cung điên cuồng rung mạnh.
Cũng may khi dương vật giả bị đẩy vào đến tận gốc thì liền ngay lập tức bị rút ra.
Bên trên dương vật giả bị phủ một lớp nước dâm sáng bóng.
Du Cẩm Ngọc còn chưa kịp thở phào thì chỉ thấy nó giống như đổi địa điểm. Đầu dương vật giả lại bắt đầu chen vào bên trong hậu huyệt vừa được mở rộng.
“A a… ” Du Cẩm Ngọc trợn mắt rên rỉ, tay siết chặt lấy gối nằm, cả ngón chân cũng co lại.
Hậu huyệt phía sau đương nhiên không thể so với nữ huyệt phía trước. Dù đã được nới lỏng trước nhưng so về độ co giãn thì vẫn không bằng. Không thể tránh khỏi cảm giác đau và trướng.
Du Nhẫn Phong cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt trên mi cậu để an ủi. Nhưng bàn tay phía dưới vẫn không ngừng đẩy dương vật giả vào.
Đến khi nó đã vào toàn bộ thì mới buông tay, còn không đợi thiêu niên thích ứng đã bật công tắt trên đó để nó rung.
Du Nhẫn Phong mĩ mãn nhìn tác phẩm của mình. Chỉ có thiếu niên là run rẩy chịu đựng.
Chẳng biết người kia lấy đâu ra đồ tốt như vậy. Dương vật giả bên trong không những rung mà thi thoảng còn xoay và co lại. Hệt như côn thịt cả nam nhân đang luận động bên trong cơ thể cậu.
Bây giờ mới đến màn chính của đêm nay. Du Cẩm Ngọc đang bị dương vật giả và trứng rung thao làm nên không để ý đến hoạt động bên này của Du Nhẫn Phong.
Hắn lấy ra một cái vòng đeo silicon, hình thù kì lạ và màu trong suốt đi vào đâu đó. Đến khi trở lại thì cầm theo một cái chén nước nóng rồi ngâm thứ đó ở trong.
Đợi một lúc thì Du Nhẫn Phong mới lấy cái vòng đó đeo lên âm hành của bản thân.
Trên vòng silicon vừa có các sợi tua rua vừa có mấy cái đốt tròn tròn. Vì đeo nó lên mà dương vật vốn đã lớn lại bị làm cho lớn thêm một vòng.
Làm xong nhưng việc này thì thì Du Cẩm Ngọc đã ở trên giường bị dương vật giả cùng trứng rung thao đến cao trào một lần.
Đến tận khi âm hành to bự của Du Nhẫn Phong cọ vào trước miệng nữ huyệt thì mới phản ứng.
Ánh mắt cậu mê man nhìn nam nhân, dĩ nhiên là đã không còn bao nhiêu tỉnh táo.
Côn thịt không một thông báo lập tức đâm thẳng vào. Sự xâm nhập đột ngột làm thiếu niên cong lưng ưỡn ngực hét lớn.
Cũng may phòng được cách âm rất tốt nếu không thì người ở cả khu nghỉ dưỡng này đều sẽ bu lại xem hai anh em họ hoan ái mất.
“Cái… a a.. gì đâm vậy? Ngứa… Hức!.. quá.” Du Cẩm Ngọc cảm thấy âm hành của nam nhân hôm nay quá khác thường.
Vừa to hơn vừa có gai hay gì đó đâm cậu, trên thân còn sần sùi và lạnh lẽo nữa. Mọi điểm nhạy cảm của cậu đều bị ác liệt nghiền ép.
Khoái cảm quá mức lớn khiến thiếu niên nhất thời không thể tiếp nhận được. Như sụp đổ mà khóc lớn.
Tay chân Du Cẩm Ngọc quẩy đạp lung tung. Tầm mắt cậu vì men rượu và nước mắt mà nhòe đi.
Chỉ cảm giác bản thân đang bị một con quái vật đè lên. Vì vậy cậu cố vận hết sức mà đẩy con quái vật đó đi.
Chỉ tức là sức của cậu so với người đàn ông chỉ như muỗi đốt. Hoàn toàn không thể cản trở được hắn. Ngược lại còn bị thao tàn nhân hơn.
Trứng rung bên trong bị đè vào càng sâu hơn, ép lên thành tử cung có chút đau.
“Rút ra… A a a..” Du Cẩm Ngọc bị thao mạnh không còn rên nữa, chỉ có khóc và cầu xin.
Do động tác đâm rút của nam nhân thật sự quá mạnh. Tùy lúc đều đánh lên dương vật giả phía sau khiến nó càng vào sâu hơn. Đè mạnh lên điểm mẫn cảm của cậu.
Cả hai nơi đồng loạt bị tấn công khiến Du Cẩm Ngọc như khóc thét, chẳng bao lâu đã đạt được cao trào.
Cả cơ thể cậu đều gập lại, bụng phập phồng lên xuống. Ngọc hành nãy giờ không được nhắc đến cũng phun ra một bãi tinh dịch trong suốt đến đáng thương.
Nữ huyết co rút mạnh rồi trút ra một cổ nước lớn, bị âm hành chặn làm nghẹn ứ ở bên trong. Theo động tác của nam nhân mà văng ra tứ phía.
Du Nhẫn Phong nhìn loạt chuỗi phản ứng của cậu. Càng đâm càng cảm thấy dây của trứng rung cọ vào quá vướng víu bèn nắm nó rút ra.
Đương nhiên là âm hành của hắn vẫn giữ nguyên bên trong.
Nữ huyệt đột ngột bị căng ra khiến Du Cẩm Ngọc ăn đau càng khóc thảm hơn. Cậu cào cấu vào bắp tay nam nhân, hết lời cầu xin mà vẫn bị lơ.
Đến khi trứng rung đi ra khỏi miệng huyệt còn nới nó rộng ra thêm.
“Rách mất… A a” Du Cẩm Ngọc sợ hãi lắc đầu. Nhưng mặc kệ cậu kêu khóc thế nào Du Nhẫn Phong vẫn không dừng lại.
Đến khi trứng rung bị kéo ra cơ hồ kéo đi nửa cái mạng của thiếu niên.
Cậu nằm bẹp trên giường khóc lớn. Nghe vừa thê thảm vừa đáng yêu.
Du Nhẫn Phong híp mắt, đương nhiên là vẫn chưa thỏa mãn.
Hắn vác hai chân cậu lên vai mình, bắt đầu như đòi mạng mà đâm rút bên trong.
Âm hành đánh lên miệng tử cung cậu mấy cái, tử cung nhỏ mềm nào chịu nổi tra tấn như thế. Bị đánh mấy cái liền đầu hàng, hé ra một khe hở cho nam nhân đi vào.
Phần tua rua phía trên âm hành quét một vòng quanh miệng tử cung.
Khoái cảm lạ kì chạy dọc qua sống lưng của Du Cẩm Ngọc. Cậu hoang mang chưa dược ba giây đã bị động tác thao làm của nam nhân đánh cho muốn ngất.
Du Cẩm Ngọc bất lực kêu khóc.
“Anh… A a ơi… Hức! Chết em.. mất. Chậm chút… ” đầu óc vốn đã không thanh tỉnh sao chịu được sự tra tấn mãnh liệt như vậy.
Du Nhẫn Phong vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi vì vận động của mình lên. Bày ra bộ dạng quyến rũ đến cùng cực.
“Còn dám lăng nhăng bên ngoài nữa không?” hắn hỏi, vừa nói vừa thúc mạnh vào trong. Bụng nhỏ của thiếu niên thậm chí còn phập phòng theo hình dạng côn thịt của hắn.
“Hức! Không… không dám… A a.. Nhẹ thôi.” Du Cẩm Ngọc hùa theo hắn mà nhận lỗi. Hi vọng người đàn ông sẽ hài lòng mà tha cho cậu.
“Ngoan.” Du Nhẫn Phong cúi uống gặm môi cậu.
Thuận thế ghim chặt thiếu niên xuống giường. Bắt đầu động tác đâm rút nhanh đến khó nói.
“A a a… ” Du Cẩm Ngọc rên rỉ cao vút.
Chân vì bị vác lên vai Du Nhẫn Phong, theo động tác cúi xuống của hắn mà bị gập sát người không cách nào vùng vẫy được.
Du Cẩm Ngọc nữ huyệt không còn là của mình nữa. Hoàn toàn rơi vào tay nam nhân mặc hắn chơi đùa.
Du Nhẫn Phong ra vào nhanh đến mức dâm dịch chảy ra bị đánh lên bọt trắng mà văng tung tóe.
Có lẽ do mang vòng silicon nên cảm giác của Du Nhẫn Phong không mấy tốt. Phải ra vào với tốc đột đó hơn mười phút thì mới bắn vào trong.
Mười phút này như tra tấn đối với Du Cẩm Ngọc, cậu thậm chí còn lên đỉnh thêm một lần. Mấy lần còn bị chịch đến suýt ngất.
Đầu âm hành vùi sâu vào tử cung, Du Nhẫn Phong đem toàn bộ hạt giống của hắn đều gieo vào vùng đất màu mỡ này.
Do côn thịt đút vào quá sâu, chèn lên cả bàng quang của cậu. Du Cẩm Ngọc nhịn không được hét lớn, chất lỏng màu vàng nhạt từ đỉnh ngọc hành chảy ra.
Du Nhẫn Phong thu hết cảnh này vào mắt, nở nụ cười thỏa mãn nhìn bụng cậu dần to lên vì tinh dịch của mình.
“Sướng không?” hắn hỏi.
Du Cẩm Ngọc dĩ nhiên chẳng còn đầu óc mà trả lời. Cậu nằm đó thở dốc, còn có cả tiếng nấc và thút thít nhỏ.
Nam nhân dường như cũng không cần cậu trả lời, cúi xuống hôn lên mặt cậu. Ân cần giúp cậu gạt đi tóc mái bết lại vì mồ hôi trên trán.
Du Cẩm Ngọc thở dốc, gương mặt vì khóc quá nhiều mà đuôi mắt và chóp mũi đều đỏ ửng. Trông rất đáng yêu.
Cậu cứ nghĩ cuộc làm tình như tra tấn này đã kết thúc. Kết quả nam nhân lại kéo cậu ngồi dậy.
Du Nhẫn Phong giúp cậu lấy dương vật giả trong hậu huyệt ra. Dịch tràng cùng chất bôi trơn bị ngâm cho thành hỗn hợp chất lỏng men theo cửa huyệt chảy ra ngoài.
“Ư…” Du Cẩm Ngọc bị cưỡng ép ngồi lên đùi người đàn ông.
Cậu khó chịu muốn giãy ra lại bị vỗ lên mông một cái bốp. Nửa bên mông lộ ra của cậu bị vỗ đến đỏ bừng.
“Ngồi im.” Du Nhẫn Phong nghiêm giọng dọa nạt. Hắn đưa vài ngón tay ra phía sau cậu để thăm dò.
Khi nãy động tác của hắn quả thật có chút không kiềm chế. Chỉ sợ tiểu mỹ nhân trong tay bị thương.
Sau khi xác nhận cả hai miệng huyệt chỉ bị sưng một vòng chứ không chảy máu hay gì thì mới yên tâm.
Du Cẩm Ngọc chỉ ngồi ngốc ở đó, có lẽ do vận động qua mạnh nên bây giờ rất buồn ngủ. Hai mí mắt đều đang đánh nhau muốn đóng lại.
Mãi đến khi nhận thấy âm hành đã cứng từ lúc nào không ngừng cọ lên miệng huyệt thì mới khó chịu hừ mấy tiếng.
“Không làm nữa…” cậu ngồi mềm nhũn trong lòng Du Nhẫn Phong. Cằm gác lên vai hắn ủ rũ không có sức sống.
“Em không tự mình quyết được chuyện này đâu.” Du Nhẫn Phong cười, hôn lên vành tai của cậu.
Côn thịt không một thông báo, lép nhép một cái liền chui vào trong nữ huyệt.
“Ư a…” Du Cẩm Ngọc mơ hồ rên rỉ theo bản năng, nữ huyệt đã quen bị gian dâm. Không bao lâu liền rục rịch muốn chảy nước.
Do đang ngồi nên âm hành lại vào sâu hơn bình thường rất nhiều. Thiếu niên bị thao đến sảng hồn, chỉ biết khóc lóc rên rỉ.
Cuối cùng vẫn bị người ép cao trào thêm mấy lần, ăn một bụng tinh.
Cũng không biết qua bao lâu, Du Cẩm Ngọc lúc này trở về tư thế ban đầu, bị đè xuống giường điên cuồng thao.
Nữ huyệt sớm đã sưng tê như mất cảm giác, ngọc hành rủ xuống ngay cả chút dịch trắng cũng không thể tiết ra.
Do rên rỉ nhiều đến khàn giọng, trong miệng chỉ ậm ừ mấy lời cầu xin vô nghĩa. Cơ thể mệt đến không nhấc nổi một ngón tay.
“Mệt rồi hả.” Du Nhẫn Phong tinh lực vẫn rất dồi dào, thấy cậu chỉ nằm đờ đẫn nên quan tâm hỏi han. Bàn tay mò đến vùng ngực đầy dấu hôn cắn của cậu nhéo yêu một cái.
“Đau…” Du Cẩm Ngọc ăn đau mới có phản ứng, xoay người muốn né tránh lại bị nam nhân lật sấp lại tàn nhẫn thao một vòng mới.
Tiếng chuông điện thoại chen ngang với tiếng kêu khóc của thiếu niên.
Du Nhẫn Phong khó chịu nhíu mày, không muốn buông mỹ nhân trong tay nên trực tiếp dùng một tay bế người xuống giường đi lấy điện thoại.
Du Cẩm Ngọc ê ê a a phản kháng, lại bị âm hành đánh cho mấy cái liền ngoan ngoãn thút thít trong lòng nam nhân.
“Alo.” giọng nam nhân mang tho hàn khí khó phân biệt.
“Trời ơi tổ tông ơi, sao cậu bảo chỉ đi một chút. Nhìn xem đã quá nửa đêm rồi sao vẫn chưa trở lại hả?” giọng quản lý của Du Nhẫn Phong oanh oanh trong điện thoại.
Du Nhẫn Phong mặt không chút biến sắc, để Du Cẩm Ngọc nằm lên bàn, tìm góc độ thích hợp thì bắt đầu thao làm.
“Có chút việc… Em giãy cái gì?” Du Nhẫn Phong nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của cậu thì buồn cười, đưa tay tát lên mông cậu mấy cái.
“Cậu! Khoan đã? Du Nhẫn Phong đừng nói cậu đang…? Cậu trốn đi để làm như vậy?!” quản lý nghe loạt âm thanh ái muội trong diện thoại thì rất nhanh đã đoán được sự tình bên kia.
“Không trách em được. Cục cưng ở nhà rất không ngoan, phải dạy lại chút… Đúng không cục cưng?” Du Nhẫn Phong không chút kiêng dè.
Du Cẩm Ngọc đương nhiên là không có như vậy, cậu mơ hồ nghe thấy giọng của người khác. Cứ tưởng có người đến nên che miệng lắc đầu ngoay ngoảy.
Du Nhẫn Phong cung không để ý, hỏi người trong điện thoại. “Chuyện gì?”
“Cậu thật là. Đạo diễn nói chuyện kịch bản có chút sai sót…” quản lý bắt đầu vào việc.
Hai người chú tâm ban công việc qua lại, chỉ có thiếu niên dưới háng Du Nhẫn Phong là bị đè ép đến khóc tu tu.
Du Nhẫn Phong chăm chú nói chuyện, không hề tiết chế tốc độ cùng lực đạo phía dưới. Thiếu niên bị thao đến cao trào mấy lần. Chân run rẩy mấy lần muốn khụy xuống.
Âm hành bên trong vẫn tàn nhẫn luận động. Du Cẩm Ngọc rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Trợn mắt tiểu ra, khóc lớn rất thảm thương.
Quản lý nghe thấy cũng đoán là không tiện nữa, vội bảo mấy câu rồi cúp.
Du Nhẫn Phong cất điện thoại, nhìn thiếu niên đang thất thần, bày ra bộ dạng bị nam nhân thao đến hỏng.
Rất đẹp.
Rất muốn tiếp tục chà đạp.
Du Nhẫn Phong bế người cơ hồ sắp khóc đến ngất lên giường. Hắn ôn nhu hôn lên mặt cậu.
Du Cẩm Ngọc vẫn khóc thút thít, tuy nhiên vẫn không dữ dội như khi nãy nữa.
Đột nhiên nghe nam nhân hỏi.
“Tiểu Ngọc… Một lần nữa nhé?”
Du Cẩm Ngọc dường như nghe thấy thứ gì rất đáng sợ, lắc đầu điên cuồng.
Đã không biết trôi qua bao lâu, thiếu niên đã đổi thành nằm lên trên cơ thể nam nhân từ lúc nào.
Cậu nằm trên bờ ngực của hắn, mê man rên rỉ, hai mắt vì khóc mà sưng lên, bên trong ánh mắt chẳng còn tia tiêu cự.
Nam nhân từ dưới thúc lên rất nhanh, dường như đã sắp đến cực hạn.
Du Cẩm Ngọc nghe hắn hỏi.
“Tiểu Ngọc của anh… Mau gọi ông xã đi.”
“Ư a…” đầu óc cậu không thể theo kịp, mất một lúc lâu mới hiểu được yêu cầu của nam nhân.
Du Nhẫn Phong lại nghĩ là cậu từ chối, thấp giọng mềm ngọt dụ dỗ. “Ngoan, gọi một tiếng anh không làm nữa.”
“Ông xã…” Du Cẩm Ngọc thấp giọng gọi, trong cổ bọn còn mang theo âm thanh rên rỉ nỉ non vô cùng mê hồn.
Du Nhẫn Phong như được tiêm thuốc cực mạnh, động tác đột nhiên trở nên rất ác liệt. Thao đến cơ thể Du Cẩm Ngọc cũng muốn văng ra.
May là được ôm lại.
Phía dưới vô cùng tàn nhẫn. Nhưng phía trên hắn hết hôn rồi lại liếm mặt cậu. Động tác thập phần ôn nhu.
Đợt bạch dịch cuối cùng cũng được phóng thích. Nữ huyệt ngoan ngoãn ăn sạch.
Cảm giác được lấp đầy mang đến sự an tâm lạ kỳ.
Du Cẩm Ngọc duy trì không nổi nữa, mơ màng thiếp đi.
Trước khi thiếp đi, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn kí ức vừa xa lạ vừa thân thuộc.
“Tiểu Ngọc, mau gọi anh là ông xã đi.” người đàn ông ở trên cơ thể thiếu niên cũng đang không ngừng thúc vào trong cậu.
“Nhẫn Phong… Ư a. Anh là tên điên sao? Hức! Chúng ta… A a là anh.. em đó.” thiếu niên dưới thân hắn vùng vẫy, bị thao đến cả người đều lay động. Tay chân không ngừng giãy giụa đánh mắng người.
“Em thấy có em trai nào mỗi ngày đều ngậm côn thịt, ăn bạch dịch của anh trai mình không?” nam nhân thấp giọng trêu chọc.
Không đợi ngươi dưới thân phản bác đã nói tiếp: “Em chính là bà xã của anh. Nhanh gọi một tiếng, ông xã liền đem tinh dịch uy cho cái miệng dâm này của em ăn no.”
“Ư a… Tên- a… khốn.” thiếu niên đỏ mắt, muốn khóc nhưng vẫn cắn răng nhịn.
Kết quả cả đêm đó côn thịt của hắn đều không rời khỏi nữ huyệt của cậu.
Nữ huyệt bị hành hạ đến sưng đau, chỉ cần cọ sát một chút cũng đau đến nổ đom đóm mắt.
Nam nhân lại lần nữa lập lại yêu cầu. Thiếu niên lúc này đã không còn thái độ hùng hổ lúc đầu nữa.
“Ông xã…” thấp giọng gọi một tiếng.
Sau đó liền bị nam nhân ôm vào lòng hôn hít thao mạnh, bị đút cho một bụng căng đầy tinh dịch của hắn.
Bất lực nhắm mắt mà khóc.
Thấy người trong lòng đã thiếp đi. Du Nhẫn Phong yêu thương hôm lên trán cậu.
Một đêm dài cuối cùng cũng kết thúc.