“Dậy nào.” Du Hàm thì thầm gọi cậu. Tiếng chuông báo thức bên cạnh cũng trở nên không còn chói tai.
Du Cẩm Ngọc mệt mỏi mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Nhìn thấy gương mặt của nam nhân thì liền xoay người muốn ngủ tiếp.
Du Hàm bị cậu chọc cho buồn cười, đưa tay nhéo mũi cậu. Thiếu niên khó chịu nhăn mày, cuối cùng bị cảm giác khó thở ép cho tỉnh táo không ít.
“Anh xấu quá…” Du Cẩm Ngọc lầm bầm trong miệng, bộ dạng giận dỗi không thôi.
“Không đi chơi sao?” nam nhân hỏi, dùng tay vỗ vào má cậu để cậu mau tỉnh.
“Có…” Du Cẩm Ngọc tinh thần tỉnh táo lại đôi chút, muốn bước xuống giường nhưng lại bị đôi chân vô lực làm cho suýt thì ngã dập mặt.
“Anh… Chân mỏi quá.” cậu ai oán nhìn hắn. Nam nhân thản nhiên đón nhận ánh mắt của cậu.
Du Cẩm Ngọc cố gắng tìm cảm giác hối lỗi trên đó nhưng đáng tiếc là không có. Toàn bộ đều là ý cười. Cười đến vui vẻ, đuôi mắt còn cong cong.
Thiếu niên lại thấy điều này thật ngứa mắt, dứt khoát nắm lấy cái gối bên cạnh ném vào người kia.
Du Thanh tựa như đoán trước được động tác của cậu. Không chút khó khăn mà né đi.
Thấy cậu nằm mềm một cục trên giường thì thấy cũng thương. Động tác nhẹ như không đem thiếu niên nhấc lên, một đường trơn tru đem người vào phòng tắm.
“Muốn đi tiểu…” giọng cậu mơ màng, hai tay cố dụi mắt để tỉnh táo. Thấy cậu sắp dụi rớt luôn con mắt ra ngoài thì Du Hàm mới gỡ tay cậu xuống.
“Anh giúp em.”
Chiếc quần ngủ bằng lụa được nam nhân cởi xuống. Ngọc hành nhỏ nhắn hơi cứng vì mắc tiểu bị nam nhân nắm vào trong tay trong có chút buồn cười.
“Tiểu đi.” giọng Du Hàm nhẹ bâng. Cảm giác như đang nói về chuyện hết sức bình thường.
Nghe tiếng nước tí tách cùng cảm giác thoải mái. Du Cẩm Ngọc đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu còn tưởng bản thân tè dầm ra giường nên hoảng loạn mở to mắt.
Chớp mắt vài cái mới hiểu được tình hình. Mặt cậu nháy mắt đỏ bừng, lảo đảo suýt chút thì ngã.
“Đứng im.” Du Hàm giọng không đậm không nhạt nói. Mặt hắn không chút biến sắc, đợi cậu tiểu xong thì giúp cậu vẫy vẫy hai cái. Nhẹ nhàng đem chim nhỏ cất lại vào trong quần.
“Anh biến thái.” Du Cẩm Ngọc dẩu mỏ đáp. Giọng mềm như làm nũng cào vào tâm Du Hàm.
“Cũng đâu phải chưa từng.” không quan tâm đến sự xấu hổ của thiếu niên. Nam nhân mang cậu đến trước gương, thuần thục lấy kem đánh răng giúp cậu vệ sinh cá nhân.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy có hơi xấu hổ nhưng cũng không quá bài xích. Đúng thật đây cũng không phải lần đầu bọn họ làm thế này.
Bây giờ đột nhiên cậu phản ứng thái quá thì lại giống như giả vờ làm trung trinh liệt nữ cho ai xem.
Du Cẩm Ngọc cứ như thế trắng trợn dán lên người Du Hàm để hắn giúp mình sửa soạn.
Đến tận lúc này cậu mới thấy được túi đồ du lịch của mình. Nó đã được quản gia soạn sẵn, đồ thì được sắp theo từng túi nhỏ và dán ghi chú để cậu dễ dàng sử dụng.
Du Hàm mở tủ quần áo của cậu ra, bắt đầu chọn quần áo cho cậu. Hắn lướt một vòng rồi chọn ra một bộ cũng khá đơn giản.
Gồm áo phông trắng và quần yếm. Khi Du Cẩm Ngọc mặc lên thì như bừng lên sức sống của chàng trai tuổi mười tám. Vừa đáng yêu vừa trong sáng.
Du Cẩm Ngọc chớp chớp đôi mắt hoa đào nhìn nam nhân. Du Hàm như bị lạc trong ánh mắt của cậu, hắn sững lại vài giây rồi mới lấy lại tinh thần.
Người đàn ông cứng nhắc cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Hướng ống kính về phía thiếu niên đẹp như tinh linh đứng dưới ánh sáng chói mắt buổi sớm.
Âm thanh chụp ảnh vang lên, nét đẹp tưởng chừng như thoáng chốc này cứ như vậy vừa được lưu trữ trong kho ảnh, vừa được lưu trữ trong trái tim của hắn.
Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn động tác của nam nhân. Cậu chỉ hơi khó hiểu chút thôi. Không ngờ anh cả cũng có sở thích chụp ảnh cậu.
Cậu tưởng chỉ có mỗi Du Thanh là như vậy thôi chứ. Mà cũng không sao, dù gì thì anh cả cũng chỉ chụp cậu bình thường thôi. Nào có biến thái như Du Thanh được.
Du Cẩm Ngọc xuống bếp và lấy vài cái bánh kẹp mà mình yêu thích sau khi ăn sáng.
Du Hàm nhìn theo cậu với gương mặt đậm ý cười.
“Đi thôi.”
“Vâng ạ.”
Thiếu niên được nam nhân dắt tay. Tay cậu đan trong tay hắn, cảm giác vừa tình cảm vừa thân thiết.
“Đi cẩn thận. Anh có việc nên phải đến công ty trước. Có gì thì gọi cho anh.”
“Vâng ạ.”
Đến khi Du Cẩm Ngọc được đưa đến trường thì mọi người dường như đều đã có mặc đông đủ.
Mỗi lớp được chia làm hai xe, vì là trường dành cho những kẻ có điều kiện tương đối tốt hơn người bình thường theo học nên vấn đề dịch vụ đúng là không chê vào đâu được.
Trên mỗi xe đều trang bị đầy đủ nước uống, thức ăn vặt, ghế ngồi rộng rãi thoáng mát, hướng dẫn viên tốt tính,…
Du Cẩm Ngọc khá bất ngờ khi nhìn thấy tên của Hứa Minh trong danh sách tên được dán trên xe.
Dù sao đây cũng là xe được sắp theo lớp học mà.
Bọn họ còn không những khác lớp mà còn khác khối nhau nữa chứ. Hứa Minh vui vẻ chạy đến chào hỏi cậu.
Trên xe dù đủ người nhưng ghế trống vẫn còn khá nhiều. Du Cẩm Ngọc và Hứa Minh chọn ngồi vào hàng ghế kế cuối. Trước và sau họ đều không có người. Có thể nói chỗ này tương đối kính đáo.
Du Cẩm Ngọc lướt mắt nhìn quanh. Cảm thấy chỗ này vô cùng vừa ý mình. Hứa Minh cũng theo sau ngồi kế bên cạnh cậu.
Thiếu niên cũng không để ý, cậu lấy từ trong balo ra một hộp bánh, bên trong có đồ ngọt và mấy cái bánh kẹp lúc sáng cậu lấy đi.
“Anh ăn không?” Du Cẩm Ngọc đưa chiếc hộp qua cho Hứa Minh.
“Không. Em ăn đi.” Hứa Minh cười đáp. Anh có thể cảm giác được khoảng cách giữa cả hai đang dần được kéo gần lại. Nụ cười trên mặt cũng khó thu lại.
Du Cẩm Ngọc ừm một tiếng trong miệng, lấy ra những chiếc bánh mà mình muốn ăn rồi cất chiếc hộp vào balo. Cậu không nói rằng bản thân đang vô cùng khó hiểu khi nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Hứa Minh.
“Người khi nãy chở em đi là ai vậy?” Hứa Minh giúp cậu phủi vụn bánh trên mặt. Đồng thời nói ra sự lo lắng của mình.
Khi nãy anh đứng ở một góc chờ Du Cẩm Ngọc.
Vô cùng sửng sốt khi thấy khi Du Cẩm Ngọc xuống xe còn hôn má một người đàn ông bận tây trang lịch lãm.
Hứa Minh tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là người nhà của cậu. Nhưng những suy nghĩ không nguồn gốc cứ len lỏi vào tâm trí khiến anh rất khó chịu.
“Là anh cả của em. Anh ấy thuận đường đưa em đi học.” Du Cẩm Ngọc đảo mắt, cố nghĩ xem có nên nói thêm gì không.
“Là vậy sao? May quá.” câu sau trong miệng Hứa Minh gần như là thì thầm.
“Sao ạ?” Du Cẩm Ngọc không nghe được nên quay sang hỏi.
“Không có gì. Anh chỉ tò mò thôi. Em có mấy người anh?” Hứa Minh lảng tránh sang chuyện khác.
“Ba ạ.”
Cả hai vừa trò chuyện vừa tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của nhau. Hoàn toàn không để ý, từ xa có một cặp mắt luôn quan sát họ.
Du Cẩm Ngọc lúc này mới bất ngờ khi biết Hứa Minh là con trai duy nhất của một tập đoàn lớn ở thành phố A.
Cậu biết sơ qua công ty này vì nhìn thấy Du Hàm đọc tài liệu về nó khi nằm trong lòng hắn.
Đường đến thành phố D còn rất xa, Du Cẩm Ngọc ngồi chưa được bao lâu thì đã thấy buồn ngủ. Giọng cậu nhỏ dần và ánh mắt cũng dần trở nên mơ màng.
Hứa Minh cũng cảm nhận được sự thay đổi nhỏ của cậu. Giọng anh cũng bất giác nhỏ đi.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng tiếng nói líu ríu của hướng dẫn viên tựa như liều thuốc ngủ với Du Cẩm Ngọc. Cậu gật gù vài cái, sau đó là dựa lên ghế ngủ thiếp đi.
Cùng lúc chiếc xe rẽ vào một khúc đường khác, cậu nghiêng ngả một hồi, suýt nữa thì đập đầu vào cửa kính. May là Hứa Minh giữ kịp.
Anh để cậu tự đầu vào vai mình. Du Cẩm Ngọc tựa như rất quen thuộc, rất nhanh liền tìm được tư thế thoải mái mà ngủ thiếp đi.
Không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự kích động trong lòng Hứa Minh lúc này. Anh bối rối, hạnh phúc xen lẫn chút hồi hộp.
Khóe mắt anh liếc nhìn sang Du Cẩm Ngọc. Cậu nghiêng đầu ngủ say, từ góc độ của Hứa Minh có thể nhìn thấy được hàng long mi cong vút cùng đôi môi hơi phập phồng theo nhịp thở của cậu.
Trái tim Hứa Minh đập liên hồi, cuối cùng anh lấy hết can đảm, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc của Du Cẩm Ngọc.
Cảm giác mềm mại cùng mùi hương sữa thơm lừng trên tóc cậu khiến anh mê mẩn.
“Ưm…” thiếu niên rên khẽ một tiếng sau đó tiếp tục ngủ.
Hứa Minh giống như tên trộm suýt bị bại lộ, trên trán đổ vài giọt mồ hôi, cơ thể cứng ngắt và căng thẳng.
Cuối cùng cảm nhận được nhịp thở đều đều của thiếu niên thì mới từ từ thả lỏng.
Mặt anh đỏ lên tận mang tai. Bàn tay khẽ vuốt mặt rồi che đi đôi mắt mình.
Hứa Minh thật sự không biết bản thân vừa làm gì nữa. Cảm xúc này đối với anh thật sự quá kích thích rồi.
Lại còn lợi dụng lúc người ta đang ngủ để chiếm tiện nghi nữa. Hứa Minh trong lòng thầm mắng bản thân vô liêm sỉ mấy trăm lần.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, càng ra xa thành phố A, các kiến trúc cao tầng dần ít đi.
Đến thành phố D thì gần như biến mất hẳn. Vì thành phố này là thành phố du lịch. Các công trình được xây theo hướng cổ kính và mang đậm nét truyền thống.
Khi hướng dẫn viên thông báo chỉ còn nửa tiếng nữa là đến nơi, Hứa Minh lay thân thể của thiếu niên ngủ đến quên trời quên đất bên cạnh.
Du Cẩm Ngọc mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy. Gương mặt ngốc ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa quay ra thì đúng lúc chiếc xe chạy ra khỏi rừng cây. Bị nắng chiếu cho hú hồn, đến nổi mặt mũi đều nhăn lại.
Cậu còn tưởng mình tí thì siêu thoát.
Hứa Minh hai bả vai run rẩy cố gắng nhịn cười, vươn tay giúp cậu kéo rèm của sổ lại.
Du Cẩm Ngọc đã tỉnh táo hẳn sau pha vừa rồi. Cậu quay qua nhìn Hứa Minh, bắt gặp nụ cười treo trên môi anh được một lúc thì dời mắt xuống chỗ vai anh.
Hình như cậu vừa dựa vào dấy để ngủ.
Hình như do ngủ lâu quá nên cậu còn tan ra trên đó nữa.
Nhìn vũng nước nhỏ trên áo Hứa Minh khiến Du Cẩm Ngọc xấu hổ vô cùng.
Cậu gượng gạo quay đầu đi, lục tìm trong túi một lúc thì mới lấy ra được bịch khăn giấy.
“Xin lỗi.” giọng cậu lí nhí, tay chân vụng về dùng khăn lau vùng áo cho Hứa Minh.
“Không sao.” Hứa Minh thật vất vả nhịn cười nhưng vẫn không kiềm được khóe môi cong lên.
Anh đoạt lấy khăn từ trong tay Du Cẩm Ngọc rồi tự mình lau.
Du Cẩm Ngọc vẫn cảm tháy rất áy náy.
Cậu đoán chiếc áo này cũng ít nhất mấy chục ngàn tệ đi. Bị cậu dựa đến nhăn một nhúm thì không nói, còn dính cả nước miếng nữa.
“Hay để em đền cho anh cái áo khác.” cậu ngước mặt lên nói với anh. Giọng ỉu xìu.
Lúc cậu ngước lên, vì xấu hổ và buồn ngủ mà đuôi mắt đỏ ửng, thậm chí còn mơ hồ lấp lánh ánh nước.
Hứa Minh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt sinh động như vậy của Du Cẩm Ngọc. Anh ngây người đôi lúc, giọng nói trôi dạt đi đâu mất mấy giây mới tìm lại được.
“Không cần, em đừng lo.” Hứa Minh xoa đầu thiếu niên như để an ủi cậu.
Du Cẩm Ngọc không còn né tránh như lúc trước, ngồi im để chàng trai muốn xoa thế nào thì xoa.
Hứa Minh chiếm hời được một lúc thì cũng khó khăn dứt ra.
“Nhìn kìa.” anh hướng sự chú ý của thiếu niên ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
Du Cẩm Ngọc quay đầu lại, cậu ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt.
Một hồ nước lớn với cây cỏ xanh bao quanh bờ hồ. Mặt nước như trong suốt phản chiếu nền xanh của bầu trời.
Cậu thậm chí còn không tưởng tượng được độ rộng của cái hồ này. Chiếc xe của bọn họ đang ung dung chạy trên cây cầu chia đôi mặt nước.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy đây có lẽ là cây cầu dài nhất mà cậu từng đi. Mà ở bên kia cây cầu chính là ngọn núi mà bọn họ sẽ dừng chân.
Hứa Minh chăm chú nhìn nét cảm xúc trên gương mặt cậu.
Gương mặt thiếu niên chuyển từ kinh ngạc sang cảm thán, từ cảm thán chuyển sang phấn khích.
Ánh nắng hắt lên gương mặt cậu khiến đôi mắt của thiếu niên sáng lấp lánh còn hơn cả mặt nước bên ngoài.
Hứa Minh ngẩng người, nhịp tim như đang đánh trống trong lòng ngực khiến anh có cảm giác như nó sắp nhảy ra ngoài.
Cuối cùng anh cũng ý thức được bản thân mình thích cậu đến nhường nào rồi.
Anh không phải chỉ là yêu thích vẻ đẹp kia, mà còn muốn bảo vệ nó, lưu giữ đó.
Anh muốn thiếu niên mãi mãi có thể lưu giữ dáng vẻ vô ưu vô lo, dùng ánh mắt sáng ngời như mặt trời nhìn anh. Có thể cười và sống một cuộc sống tự do thoải mái nhất.
Hứa Minh siết chặt nắm tay, thầm lặng đặt ra lời thề trong lòng.
“Anh chụp ảnh giúp em với…”
Du Cẩm Ngọc nhìn Hứa Minh với nét mặt ngượng ngùng, tay chìa điện thoại về phía anh.
Hứa Minh có thể nhìn ra sự hồi hộp cùng thiếu tự nhiên từ người cậu. Có vẻ như lần dầu nhờ vả nên cậu không quen cho lắm.
“Được.” Hứa Minh nhận lấy điện thoại từ tay cậu, nhanh chóng mở ứng dụng chụp ảnh rồi hướng điện thoại về phía cậu.
Đem hình ảnh thiếu niên sáng bừng trước ống kính lưu lại trên điện thoại.
Hứa Minh định đưa điện thoại lại cho cậu thì đột nhiên trên màn hình có tin nhắn hiện ra.
[P.]: Bảo bối cục cưng của anh có nhớ anh không? ❤
Hứa Minh sững sờ.
Bảo bối cục cưng?
Là ai mà có thể xưng hô thân mật như vậy?
“Xong chưa anh?” Du Cẩm Ngọc thấy chàng trai cứ đứng ngẩng ra thì sốt ruột hỏi.
Xe cũng đã đi qua hơn nửa cây cầu rồi, còn không xong thì sẽ lỡ cảnh đẹp mất.
Hứa Minh hoàn hồn, đáp: “Chưa, để anh chụp lại cho em.”
Lần nữa giơ điện thoại lên, Hứa Minh chăm chú nhìn vào bong bóng tin nhắn kia. Vài giây sau, nơi đó nhảy ra hai tin nhắn mới.
[P.]: Anh thì nhớ cục cưng chết đi được.
[P.]: Tiểu Ngọc đang ở đâu vậy?
[P.]: Anh đến gặp bảo bối nhé?
Chiếc xe cuối cùng đã đi qua cây cầu. Du Cẩm Ngọc lúng túng ngồi đơ ra nhìn chàng trai đang bất động trước mặt.
Cậu đã gọi mấy lần rồi nhưng anh không nghe thấy. Chẳng lẽ cậu xấu tới mức dọa anh đứng hình luôn sao?
Thiếu niên bắt đầu suy nghĩ về việc khi trở về sẽ tự mình chụp.
“Xin lỗi, điện thoại em bị đơ nên anh tưởng nó lỗi khuông chụp được. Chắc là do có tin nhắn đến nè.” Hứa Minh trả điện thoại lại cho cậu, trong lòng là hàng vạn suy nghĩ hỗn độn.
“Dạ, để em xem thử.” Du Cẩm Ngọc đón lấy điện thoại từ tay anh.
Cậu thấy bong bóng của Du Nhẫn Phong nảy ra cùng dấu chấm đỏ báo tin nhắn mới. Cậu mở ra thì nhìn thấy nội dung bên trong.
Du Cẩm Ngọc mất tự nhiên nhìn Hứa Minh. Trong lòng đang phân vân không biết anh có nhìn thấy gì hay không.
“Nó bị đơ nên anh không thấy đâu? Tin nhắn rất quan trọng sao?” Hứa Minh hiểu được suy nghĩ của cậu mà trả lời. Cố gắng thử thăm dò.
“Dạ.” thiếu niên chỉ gật đầu sau đó ngồi nhìn điện thoại gõ tin nhắn.
Một lúc sau anh nghe cậu nói: “Cảm ơn anh nha. Ảnh đẹp lắm ạ.”
“Đẹp thật.”
Nghe câu nói không đầu đuôi của anh khiến Du Cẩm Ngọc có cảm giác hơi là lạ. Cứ có cảm giác anh đang nói về cái khác ấy.
“Có thế bức ảnh cho anh được không?” chàng trai bất ngờ đưa ra yêu cầu.
Du Cẩm Ngọc nghe mà hơi sững người, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.
“Anh muốn giữ cho người nhà xem cảnh đẹp ấy mà. Được không?” Hứa Minh giải thích.
Thiếu niên nghĩ nghĩ, dù sao cũng chỉ là một bức ảnh phong cảnh dính mặt cậu.
Hơn nữa vì chụp hình cho cậu mà Hứa Minh lỡ mất khoảnh khắc chụp cảnh đẹp gửi cho ngươi nhà.
Cậu cũng không thế nhỏ mọn như vậy được. Hơn nữa một bức ảnh chắc cũng không có gì đâu ha.
“Vậy để em cắt mặt ra rồi gửi cho anh.” Du Cẩm Ngọc chuẩn bị mở ứng dụng chỉnh ảnh nói.
“Cứ gửi đi, anh tự cắt được.” Hứa Minh nhanh nhẹn ngăn lại, ra vẻ gấp gáp mà hối Du Cẩm Ngọc mau gửi ảnh.
“Ò.” Du Cẩm Ngọc trong đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn nhanh chóng gửi cho anh.
Hứa Minh nhìn ảm, làm bộ như đang nhắn tin mà trắng trợn ngắm ảnh một lúc rồi mới lưu ảnh về máy.
Du Cẩm Ngọc cũng không quản xem anh làm gì. Cậu mang ảnh chuyển tiếp qua cho ba người anh của cậu.
Du Hàm và Du Nhẫn Phong mau chóng phản hồi lại. Du Nhẫn Phong còn khen cậu kèm theo một hàng nhãn dáng đáng yêu dài đến nổi cậu lướt cũng mỏi tay.
Du Thanh thì có vẻ đang bận gì đó nên chưa thế trả lời.
Hướng dẫn viên lần nữa thông báo với mọi người rằng chỉ còn mười phút nữa sẽ đến nơi. Du Cẩm Ngọc cất điện gọi vào trong túi áo rồi dọn dẹp đồ của mình.
Chiếc xe đã di chuyển đến dưới chân núi.
Du Cẩm Ngọc nhìn hàng cây cao vút, cậu nhìn đến mỏi cổ mà vẫn không nhìn được ngọn của nó.
Khu nghỉ dưỡng nơi bọn họ dừng chân đã hiện ra.
Du Cẩm Ngọc nhìn chăm chú vào hai cây liễu lớn ở trước lối vào. Hai thân cây uốn éo quấn chặt vào nhau, vừa khắn khít vừa thân mật.
Thế nhưng thiếu niên lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cảm giác bị quấn lấy kia, Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy quen thuộc đến kì lạ.
Cậu tự hỏi, liệu cây liễu có kích thước nhỏ hơn kia có cảm thấy bị áp bức không.
Chiếc xe dừng lại, các học sinh khác đều đã xuống hết.
Hướng dẫn viên cùng thầy giáo của các lớp đều tập hợp học sinh của mình lại.
Khu nghĩ dưỡng này thật sự to đến choáng ngợp. Được chia thành nhiều khu khác nhau. Cả trăm học sinh của trường đứng trong sân còn cảm thấy rộng và thoáng.
Hứa Minh đã theo thầy phụ trách sinh hoạt rời đi từ trước. Dù sao anh cũng là người của hội học sinh mà.
Du Cẩm Ngọc đứng chờ sắp xếp của thầy giáo. Mọi người đều trở về khu mà. Lớp mình được phân.
Một phòng ở hai người, cả lớp đều nhanh chóng chia cặp ra. Du Cẩm Ngọc không có bạn bè nên đứng ở một góc nhìn các bạn học sôi nổi trò chuyện.
Cuối cùng bằng một cách nào đó mà hai người duy nhất còn thừa ở bên nam và nữ là Du Cẩm Ngọc và Lưu Bối Nhi.
Cậu nhìn thấy Lưu Bối Nhi nhìn cậu với vẻ mặt ngượng ngùng rồi hỏi cả hai có thể chung phòng không.
Đúng lúc Du Cẩm Ngọc đang ngơ ra thì thầy giáo chạy tới. Ông nói gì đó với Lưu Bối Nhi sau đó cô gái thất vọng rời đi.
Du Cẩm Ngọc thoáng thấy thầy giáo lau mồ hôi trên cái trán trơn bóng rồi quay sang nói với cậu rằng cậu đã được sắp xếp ở phòng riêng.
Dù không biết tại sao nhưng thiếu niên cảm thấy rất vừa ý với kết quả này.
Cậu đi đến lấy chìa khóa từ tay thầy giáo rồi về phòng sắp xếp lại đồ.
Nói là sắp xếp nhưng cậu cũng chỉ ném balo vào một góc rồi nhảy lên giường nằm dài.
Du Cẩm Ngọc híp mắt hít một hơi thật sau mùi của chăn nệm mới.
Có vẻ để hợp với không khí trong rừng thì nhân viên đã dùng nước giặt mùi thảo mộc. Kết hợp với hương hoa cỏ bay trong không khí thì thật sự hợp không gì bằng.
Điện thoại trong túi của Du Cẩm Ngọc đột nhiên rung lên. Cậu lấy ra nhìn thì thấy tin nhắn của Du Thanh.
Cũng giống như hai người kia, Du Thanh một vòng đều khen Du Cẩm Ngọc. Hoàn toàn không nhắc gì đến cảnh đẹp phía sau cậu.
Du Cẩm Ngọc cũng đã quen với cách nói chuyện của bọn họ.
Đột nhiên trên màn hình xuất hiện yêu cầu cuộc gọi video của Du Nhẫn Phong.
Du Cẩm Ngọc nhanh chóng nhấc máy. Gương mặt anh tuấn của nam nhân nhanh chóng hiện ra.
“Tiểu Ngọc. Có nhớ anh không?” nam nhân trong điện thoại hỏi cậu.
Du Cẩm Ngọc có thể nghe được âm thanh xào xáo cùng tiếng nói chuyện của nhiều người phát ra từ loa của anh.
“Có ạ.”
Nhìn thiếu niên bộ dạng vẫn ngoan ngoãn như trước khiến Du Nhẫn Phong hài lòng. Nỗi nhớ trong lòng như được khuếch đại lên gấp mấy lần.
“Anh cũng nhớ bảo bối lắm. Chỗ anh đang quay phim quảng cáo. Bị trợ lý tịch thu điện thoại mất tiêu.”
Du Cẩm Ngọc nằm nghiêng trên giường, chăm chú nghe người đàn ông trong điện thoại than thở, thi thoảng còn hùa theo anh vài câu.
“Tiểu Ngọc đến thành phố D rồi sao?”
“Dạ. Em mới tới.” Du Cẩm Ngọc đảo mắt, đang nghĩ xem có nên kể thêm gì không.
“Có muốn anh qua thăm em không?” Du Nhẫn Phong cười đến sáng láng nhìn cậu.
Du Cẩm Ngọc còn chưa trả lời nhưng cậu có thể nghe loáng thoáng được tiếng than thở từ quản lý của Du Nhẫn Phong thông qua điện thoại.
Du Nhẫn Phong lại điềm nhiên như không nghe thấy, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu.
“Anh đi được sao?” Du Cẩm Ngọc hỏi, cậu cũng thấy có chút nhớ nhung muốn gặp đối với Du Nhẫn Phong.
“Được chứ. Buổi tối anh lén trốn qua thăm em.” Du Nhẫn Phong nói nhẹ bâng. Cảm giác như việc anh làm vô cùng bình thường, vô cùng quang minh chính đại.
Du Cẩm Ngọc lại thoáng nghe được tiếng gào khóc cầu xin của quản lý phát ra trong loa. Nom có vẻ bất lực cùng tuyệt vọng lắm.
“Ừm.”
Lời này của Du Cẩm Ngọc làm Du Nhẫn Phong cũng không nghe ra là cậu có muốn hắn tới thăm hay không.
Du Nhẫn Phong bảo quản lý gì đó sau đó rời đi.
Du Cẩm Ngọc có thể thấy được khung cảnh trong camera của anh liên tục thay đổi sau đó là cố định trong một căn phòng.
Du Cẩm Ngọc đoán có lẽ đó là phòng nghỉ ngơi của Du Nhẫn Phong ở trường quay.
“Bảo bối.” Du Nhẫn Phong không nhanh không chậm gọi.
Du Cẩm Ngọc đột nhiên cảm thấy một dòng điện chạy dọc cơ thể mình. Một cảm giác bất an từ từ dâng lên.
“Dạ?” giọng của cậu có chút nhỏ, mơ hồ như thể chỉ trả lời theo bản năng của cơ thể.
“Em đang ở trong phòng một mình sao?” nam nhân hỏi.
Du Cẩm Ngọc không thể tìm ra được liên hệ gì trong câu hỏi này. Chỉ ngoan ngoãn gật đầu trả lời sự thật.
“Anh nhớ em quá.” Giọng nói của nam nhân trầm thấp. Vừa gợi dục vừa thu hút.
“Em cũng nhớ anh lắm.” Du Cẩm Ngọc đáp.
“Chỉ miệng trên biết nhớ anh thôi sao?”.
Thiếu niên ngơ ngác nhìn gương mặt đang tươi cười trên màn hình. Cậu có chút khó hiểu, ngồi ngẫm nghĩ nửa phút mới hiểu được ý nghĩa bên trong.
Mặt mũi nháy mắt đỏ bừng.
“Hửm?” Du Nhẫn Phong nhìn gương mặt đỏ bừng mà không cần hiệu ứng làm đẹp của cậu không chớp mắt.
Chỉ thấy Du Cẩm Ngọc cắn môi. Do dự một hồi cuối cùng nói: “Miệng… Miệng dưới cũng nhớ.”
“Thật không?” nam nhân mỉm cười hỏi vặn tiếp.
Thành công thấy thiếu niên gật đầu mạnh mấy cái, mặt đã đỏ càng đỏ hơn.
“Vậy…” giọng nói của người đàn ông kéo dài ra, đợi khi Du Cẩm Ngọc ngẩng mặt lên thì mới nói nốt đoạn sau: “… Cho anh xem thử đi.”
Du Cẩm Ngọc sợ đến nổi ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh mặc dù đang ở trong phòng một mình.
Nhìn biểu cảm của cậu giống như là đang yêu đương vụng trộm vậy.
“Anh nói gì thế?” mặt cậu đỏ như cà chua, trừng mắt nhìn người trong điện thoại.
“Anh bảo muốn xem nữ huyệt của bảo bối, xem nó có thật sự nhớ anh không.”
Giọng nói của nam nhân trầm ổn nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện thời tiết hôm nay thế nào.
Du Cẩm Ngọc há hốc miệng, lỗ tai nóng bừng. Cậu có cảm giác như lúc nãy Du Nhẫn Phong vừa kề sát miệng bên tai cậu mà thì thầm.
Thiếu niên da mềm mặt mỏng bị lời nói thô thiển của người đàn ông chọc cho mặt mũi đỏ bừng. Một chữ cũng không thốt lên đươc.
“Không được sao?” Du Nhẫn Phong tỏ vẻ rầu rĩ.
Du Cẩm Ngọc tính gật đầu bảo không được thì nghe người kia nói.
“Đành phải tìm Du Thanh để xin nó ít video vậy.”
Thiếu niên miệng mở to đến nổi có thể nhét vào đó một quả quýt.
Cậu còn chưa tính đến vụ này nha.
Trong đầu Du Cẩm Ngọc tua lại ký ức mấy ngày trước.
Đúng thật là mấy ngày này lúc nào làm tình với nhau cũng đều lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh.
Nhưng mà tình huống thì thật sự không ổn lắm.
Nào là video cậu bị thao đến phun nước tiểu.
Nào là video cậu mặc quần lót tình ái bị nam nhân cắm vào mấy ngón tay móc đến nước chảy dầm dề.
Thật sự là còn xấu hổ hơn vụ này cả chục lần.
Như biết được cái đầu nhỏ của Du Cẩm Ngọc đang nghĩ gì. Nhanh chóng rèn sắt lúc ong nóng nói.
“Dù sao anh cũng chỉ có thể xem một chút thôi mà. Mấy ngày này không được nhìn thấy bảo bối anh rất đau khổ.”
Nếu không có nụ cười trên môi kia thì có lẽ Du Cẩm Ngọc sẽ tin nam nhân thật sự nhớ mình đến nước mắt dùng chậu hứng.
Cậu do dự một lúc, cuối cung cũng đồng ý.
“Tiểu Ngọc ngoan qua. Mau nằm lên giường naò.”
Du Cẩm Ngọc làm theo lời hắn. Tự đem quần của mình cởi ra. Cuối cùng là đem điện thoại đặt đến trước nữ huyệt đang đóng chặt.
“Đẹp quá.”
Du Cẩm Ngọc nghe thấy lời khen của nam nhân thì xấu hổ chôn mặt và gối.
Cậu thậm chí có thể nghe được tiếng thở dốc của hắn. Du Cẩm Ngọc có cảm giác hơi thở của anh đang phả vào dâm huyệt của mình.
Suy nghĩ dâm đãng này của cậu làm nữ huyệt không nhịn được lặng lẽ hộc ra một bãi nước dâm.
Du Nhẫn Phong không để sót bất kì phản ứng nào của nữ huyệt. Nhìn thấy nó mấp máy một hồi thì lặng lẽ chảy ra dòng nước từ hai mép hoa lớn.
“Bảo bối, em ướt rồi. Dâm quá.” Du Nhẫn Phong vừa nói, vừa cho tay vào quần xoa nắn âm hành đã cứng đến sưng đau của mình.
“Không có…” Du Cẩm Ngọc giấu mặt vào gối trả lời. Giọng nghẹn ứ như sắp khóc.
“Tiểu Ngọc ngoan, đem nữ huyệt tách ra một chút để anh ngắm nào.” nam nhân chậm rãi hướng dẫn cậu.
Du Cẩm Ngọc cũng chỉ máy móc làm theo.
Du Nhẫn Phong trừng mắt nhìn chằm chằm màn hình, trên màn hình là hình là hình ảnh bộ phận nhạy cảm đặc biệt của thiếu niên.
Hai ngón tay cậu vụng về chen vào, đem âm môi tác ra. Âm đế không còn gì bảo vệ ngẩng đầu lộ ra ngoài.
Cũng không biết là chạm vào chỗ kích thích nào. Du Nhẫn Phong nghe cậu rên nhỏ một tiếng, nữ huyệt như chiếc vòi hỏng cứ chậm chạp rỉ nước. Ngọc hành cũng chậm rãi có phản ứng.
Du Nhẫn Phong dùng tay tuốt lộng âm hành, tưởng tượng bản thân đang đâm vào trong dâm động ẩm ướt của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc nghe rõ mồn một tiếng thở dốc của nam nhân, cũng đoán được hắn đang làm gì.
Thiếu niên từ từ nổi lên dục vọng, nữ huyệt mấp máy như đang khao khát thứ gì đó cắm vào. Ngứa ngáy khiến Du Cẩm Ngọc cũng khó chịu cắn môi.
“Tiểu Ngọc đang khó chịu lắm đúng không? Để anh giúp em nha?”
Thiếu niên mơ màng nghe lời nói kia của hắn, cũng không nghĩ nhiều. Vô thức ừm một tiếng đáp ứng hắn.
“Em đem ngón tay cắm vào bên trong đi.” Du Nhẫn Phong trầm giọng hướng dẫn cậu.
Nhìn cậu động tác lúng túng đem hai ngón tay cắm vào. Không khó để nghe cậu rên khe vài tiếng.
“Đem ngón tay cắm sâu vào nữa, hướng qua bên phải một chút.”
Du Cẩm Ngọc mơ màng làm theo chỉ dẫn của nam nhan, thành công tìm được điểm dâm bên trong nữ huyệt.
Cậu không biết bằng cách nào mà người kia có thể nhớ được chính xác vị trí của nó như vậy.
Du Cẩm Ngọc cũng không có tâm trạng nghĩ nhiều như vậy. Chỉ biết khoái cảm vụn vặt sau khi chạm vào điểm kia thì trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều.
Liền theo bản năng dùng ngón tay liên tục mài lên nói đó. Sảng khoái đến mức rên cao vài tiếng.
Du Nhẫn Phong nhìn em út không ngừng moi móc nữ huyệt của chính mình trong màn hình, còn thoải mái đến hộc thêm mấy bãi nước dâm thì nứng không chịu được.
Âm hành lại to thêm một vòng. Động tác tuốt lộng của hắn cũng nhanh hơn.
Hai anh em cách một cái điện thoại không ngừng tự mình an ủi. Tưởng tượng như bản thân đang hòa vào đối phương mà hoan ái.
Cuối cùng Du Cẩm Ngọc hét một tiếng, nữ huyệt run rẩy đạt đến cao trào.
Cậu cảm thấy nữ huyệt đột nhiên co rút lại rồi kẹp chặt ngón tay thì sợ hãi vô cùng, đem ngón tay mạnh mẽ rút ra.
Động tác này khiến mật dịch của cậu phun ra toàn bộ đều bắn lên điện thoại, nói sâu xa hơn thì chính là bắn lên mặt nam nhân.
Du Nhẫn Phong nhìn thấy cậu cao trào thì cũng không nhịn nữa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bạch dịch đều phun ra lên tay.
Tuy nhiên vẫn không hề có dấu hiệu mềm xuống, ngược lại còn cương cứng hơn. Ngẩng cao đầu gào thét đòi thứ gì đó nhiều hơn nữa.
_____
Lời tác giả:
Vẽ bé Ngọc nè hehe. Xem ở FB: Tine Art 💖
“Dậy nào.” Du Hàm thì thầm gọi cậu. Tiếng chuông báo thức bên cạnh cũng trở nên không còn chói tai.
Du Cẩm Ngọc mệt mỏi mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Nhìn thấy gương mặt của nam nhân thì liền xoay người muốn ngủ tiếp.
Du Hàm bị cậu chọc cho buồn cười, đưa tay nhéo mũi cậu. Thiếu niên khó chịu nhăn mày, cuối cùng bị cảm giác khó thở ép cho tỉnh táo không ít.
“Anh xấu quá…” Du Cẩm Ngọc lầm bầm trong miệng, bộ dạng giận dỗi không thôi.
“Không đi chơi sao?” nam nhân hỏi, dùng tay vỗ vào má cậu để cậu mau tỉnh.
“Có…” Du Cẩm Ngọc tinh thần tỉnh táo lại đôi chút, muốn bước xuống giường nhưng lại bị đôi chân vô lực làm cho suýt thì ngã dập mặt.
“Anh… Chân mỏi quá.” cậu ai oán nhìn hắn. Nam nhân thản nhiên đón nhận ánh mắt của cậu.
Du Cẩm Ngọc cố gắng tìm cảm giác hối lỗi trên đó nhưng đáng tiếc là không có. Toàn bộ đều là ý cười. Cười đến vui vẻ, đuôi mắt còn cong cong.
Thiếu niên lại thấy điều này thật ngứa mắt, dứt khoát nắm lấy cái gối bên cạnh ném vào người kia.
Du Thanh tựa như đoán trước được động tác của cậu. Không chút khó khăn mà né đi.
Thấy cậu nằm mềm một cục trên giường thì thấy cũng thương. Động tác nhẹ như không đem thiếu niên nhấc lên, một đường trơn tru đem người vào phòng tắm.
“Muốn đi tiểu…” giọng cậu mơ màng, hai tay cố dụi mắt để tỉnh táo. Thấy cậu sắp dụi rớt luôn con mắt ra ngoài thì Du Hàm mới gỡ tay cậu xuống.
“Anh giúp em.”
Chiếc quần ngủ bằng lụa được nam nhân cởi xuống. Ngọc hành nhỏ nhắn hơi cứng vì mắc tiểu bị nam nhân nắm vào trong tay trong có chút buồn cười.
“Tiểu đi.” giọng Du Hàm nhẹ bâng. Cảm giác như đang nói về chuyện hết sức bình thường.
Nghe tiếng nước tí tách cùng cảm giác thoải mái. Du Cẩm Ngọc đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu còn tưởng bản thân tè dầm ra giường nên hoảng loạn mở to mắt.
Chớp mắt vài cái mới hiểu được tình hình. Mặt cậu nháy mắt đỏ bừng, lảo đảo suýt chút thì ngã.
“Đứng im.” Du Hàm giọng không đậm không nhạt nói. Mặt hắn không chút biến sắc, đợi cậu tiểu xong thì giúp cậu vẫy vẫy hai cái. Nhẹ nhàng đem chim nhỏ cất lại vào trong quần.
“Anh biến thái.” Du Cẩm Ngọc dẩu mỏ đáp. Giọng mềm như làm nũng cào vào tâm Du Hàm.
“Cũng đâu phải chưa từng.” không quan tâm đến sự xấu hổ của thiếu niên. Nam nhân mang cậu đến trước gương, thuần thục lấy kem đánh răng giúp cậu vệ sinh cá nhân.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy có hơi xấu hổ nhưng cũng không quá bài xích. Đúng thật đây cũng không phải lần đầu bọn họ làm thế này.
Bây giờ đột nhiên cậu phản ứng thái quá thì lại giống như giả vờ làm trung trinh liệt nữ cho ai xem.
Du Cẩm Ngọc cứ như thế trắng trợn dán lên người Du Hàm để hắn giúp mình sửa soạn.
Đến tận lúc này cậu mới thấy được túi đồ du lịch của mình. Nó đã được quản gia soạn sẵn, đồ thì được sắp theo từng túi nhỏ và dán ghi chú để cậu dễ dàng sử dụng.
Du Hàm mở tủ quần áo của cậu ra, bắt đầu chọn quần áo cho cậu. Hắn lướt một vòng rồi chọn ra một bộ cũng khá đơn giản.
Gồm áo phông trắng và quần yếm. Khi Du Cẩm Ngọc mặc lên thì như bừng lên sức sống của chàng trai tuổi mười tám. Vừa đáng yêu vừa trong sáng.
Du Cẩm Ngọc chớp chớp đôi mắt hoa đào nhìn nam nhân. Du Hàm như bị lạc trong ánh mắt của cậu, hắn sững lại vài giây rồi mới lấy lại tinh thần.
Người đàn ông cứng nhắc cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Hướng ống kính về phía thiếu niên đẹp như tinh linh đứng dưới ánh sáng chói mắt buổi sớm.
Âm thanh chụp ảnh vang lên, nét đẹp tưởng chừng như thoáng chốc này cứ như vậy vừa được lưu trữ trong kho ảnh, vừa được lưu trữ trong trái tim của hắn.
Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn động tác của nam nhân. Cậu chỉ hơi khó hiểu chút thôi. Không ngờ anh cả cũng có sở thích chụp ảnh cậu.
Cậu tưởng chỉ có mỗi Du Thanh là như vậy thôi chứ. Mà cũng không sao, dù gì thì anh cả cũng chỉ chụp cậu bình thường thôi. Nào có biến thái như Du Thanh được.
Du Cẩm Ngọc xuống bếp và lấy vài cái bánh kẹp mà mình yêu thích sau khi ăn sáng.
Du Hàm nhìn theo cậu với gương mặt đậm ý cười.
“Đi thôi.”
“Vâng ạ.”
Thiếu niên được nam nhân dắt tay. Tay cậu đan trong tay hắn, cảm giác vừa tình cảm vừa thân thiết.
“Đi cẩn thận. Anh có việc nên phải đến công ty trước. Có gì thì gọi cho anh.”
“Vâng ạ.”
Đến khi Du Cẩm Ngọc được đưa đến trường thì mọi người dường như đều đã có mặc đông đủ.
Mỗi lớp được chia làm hai xe, vì là trường dành cho những kẻ có điều kiện tương đối tốt hơn người bình thường theo học nên vấn đề dịch vụ đúng là không chê vào đâu được.
Trên mỗi xe đều trang bị đầy đủ nước uống, thức ăn vặt, ghế ngồi rộng rãi thoáng mát, hướng dẫn viên tốt tính,…
Du Cẩm Ngọc khá bất ngờ khi nhìn thấy tên của Hứa Minh trong danh sách tên được dán trên xe.
Dù sao đây cũng là xe được sắp theo lớp học mà.
Bọn họ còn không những khác lớp mà còn khác khối nhau nữa chứ. Hứa Minh vui vẻ chạy đến chào hỏi cậu.
Trên xe dù đủ người nhưng ghế trống vẫn còn khá nhiều. Du Cẩm Ngọc và Hứa Minh chọn ngồi vào hàng ghế kế cuối. Trước và sau họ đều không có người. Có thể nói chỗ này tương đối kính đáo.
Du Cẩm Ngọc lướt mắt nhìn quanh. Cảm thấy chỗ này vô cùng vừa ý mình. Hứa Minh cũng theo sau ngồi kế bên cạnh cậu.
Thiếu niên cũng không để ý, cậu lấy từ trong balo ra một hộp bánh, bên trong có đồ ngọt và mấy cái bánh kẹp lúc sáng cậu lấy đi.
“Anh ăn không?” Du Cẩm Ngọc đưa chiếc hộp qua cho Hứa Minh.
“Không. Em ăn đi.” Hứa Minh cười đáp. Anh có thể cảm giác được khoảng cách giữa cả hai đang dần được kéo gần lại. Nụ cười trên mặt cũng khó thu lại.
Du Cẩm Ngọc ừm một tiếng trong miệng, lấy ra những chiếc bánh mà mình muốn ăn rồi cất chiếc hộp vào balo. Cậu không nói rằng bản thân đang vô cùng khó hiểu khi nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Hứa Minh.
“Người khi nãy chở em đi là ai vậy?” Hứa Minh giúp cậu phủi vụn bánh trên mặt. Đồng thời nói ra sự lo lắng của mình.
Khi nãy anh đứng ở một góc chờ Du Cẩm Ngọc.
Vô cùng sửng sốt khi thấy khi Du Cẩm Ngọc xuống xe còn hôn má một người đàn ông bận tây trang lịch lãm.
Hứa Minh tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là người nhà của cậu. Nhưng những suy nghĩ không nguồn gốc cứ len lỏi vào tâm trí khiến anh rất khó chịu.
“Là anh cả của em. Anh ấy thuận đường đưa em đi học.” Du Cẩm Ngọc đảo mắt, cố nghĩ xem có nên nói thêm gì không.
“Là vậy sao? May quá.” câu sau trong miệng Hứa Minh gần như là thì thầm.
“Sao ạ?” Du Cẩm Ngọc không nghe được nên quay sang hỏi.
“Không có gì. Anh chỉ tò mò thôi. Em có mấy người anh?” Hứa Minh lảng tránh sang chuyện khác.
“Ba ạ.”
Cả hai vừa trò chuyện vừa tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của nhau. Hoàn toàn không để ý, từ xa có một cặp mắt luôn quan sát họ.
Du Cẩm Ngọc lúc này mới bất ngờ khi biết Hứa Minh là con trai duy nhất của một tập đoàn lớn ở thành phố A.
Cậu biết sơ qua công ty này vì nhìn thấy Du Hàm đọc tài liệu về nó khi nằm trong lòng hắn.
Đường đến thành phố D còn rất xa, Du Cẩm Ngọc ngồi chưa được bao lâu thì đã thấy buồn ngủ. Giọng cậu nhỏ dần và ánh mắt cũng dần trở nên mơ màng.
Hứa Minh cũng cảm nhận được sự thay đổi nhỏ của cậu. Giọng anh cũng bất giác nhỏ đi.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng tiếng nói líu ríu của hướng dẫn viên tựa như liều thuốc ngủ với Du Cẩm Ngọc. Cậu gật gù vài cái, sau đó là dựa lên ghế ngủ thiếp đi.
Cùng lúc chiếc xe rẽ vào một khúc đường khác, cậu nghiêng ngả một hồi, suýt nữa thì đập đầu vào cửa kính. May là Hứa Minh giữ kịp.
Anh để cậu tự đầu vào vai mình. Du Cẩm Ngọc tựa như rất quen thuộc, rất nhanh liền tìm được tư thế thoải mái mà ngủ thiếp đi.
Không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự kích động trong lòng Hứa Minh lúc này. Anh bối rối, hạnh phúc xen lẫn chút hồi hộp.
Khóe mắt anh liếc nhìn sang Du Cẩm Ngọc. Cậu nghiêng đầu ngủ say, từ góc độ của Hứa Minh có thể nhìn thấy được hàng long mi cong vút cùng đôi môi hơi phập phồng theo nhịp thở của cậu.
Trái tim Hứa Minh đập liên hồi, cuối cùng anh lấy hết can đảm, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc của Du Cẩm Ngọc.
Cảm giác mềm mại cùng mùi hương sữa thơm lừng trên tóc cậu khiến anh mê mẩn.
“Ưm…” thiếu niên rên khẽ một tiếng sau đó tiếp tục ngủ.
Hứa Minh giống như tên trộm suýt bị bại lộ, trên trán đổ vài giọt mồ hôi, cơ thể cứng ngắt và căng thẳng.
Cuối cùng cảm nhận được nhịp thở đều đều của thiếu niên thì mới từ từ thả lỏng.
Mặt anh đỏ lên tận mang tai. Bàn tay khẽ vuốt mặt rồi che đi đôi mắt mình.
Hứa Minh thật sự không biết bản thân vừa làm gì nữa. Cảm xúc này đối với anh thật sự quá kích thích rồi.
Lại còn lợi dụng lúc người ta đang ngủ để chiếm tiện nghi nữa. Hứa Minh trong lòng thầm mắng bản thân vô liêm sỉ mấy trăm lần.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, càng ra xa thành phố A, các kiến trúc cao tầng dần ít đi.
Đến thành phố D thì gần như biến mất hẳn. Vì thành phố này là thành phố du lịch. Các công trình được xây theo hướng cổ kính và mang đậm nét truyền thống.
Khi hướng dẫn viên thông báo chỉ còn nửa tiếng nữa là đến nơi, Hứa Minh lay thân thể của thiếu niên ngủ đến quên trời quên đất bên cạnh.
Du Cẩm Ngọc mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy. Gương mặt ngốc ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa quay ra thì đúng lúc chiếc xe chạy ra khỏi rừng cây. Bị nắng chiếu cho hú hồn, đến nổi mặt mũi đều nhăn lại.
Cậu còn tưởng mình tí thì siêu thoát.
Hứa Minh hai bả vai run rẩy cố gắng nhịn cười, vươn tay giúp cậu kéo rèm của sổ lại.
Du Cẩm Ngọc đã tỉnh táo hẳn sau pha vừa rồi. Cậu quay qua nhìn Hứa Minh, bắt gặp nụ cười treo trên môi anh được một lúc thì dời mắt xuống chỗ vai anh.
Hình như cậu vừa dựa vào dấy để ngủ.
Hình như do ngủ lâu quá nên cậu còn tan ra trên đó nữa.
Nhìn vũng nước nhỏ trên áo Hứa Minh khiến Du Cẩm Ngọc xấu hổ vô cùng.
Cậu gượng gạo quay đầu đi, lục tìm trong túi một lúc thì mới lấy ra được bịch khăn giấy.
“Xin lỗi.” giọng cậu lí nhí, tay chân vụng về dùng khăn lau vùng áo cho Hứa Minh.
“Không sao.” Hứa Minh thật vất vả nhịn cười nhưng vẫn không kiềm được khóe môi cong lên.
Anh đoạt lấy khăn từ trong tay Du Cẩm Ngọc rồi tự mình lau.
Du Cẩm Ngọc vẫn cảm tháy rất áy náy.
Cậu đoán chiếc áo này cũng ít nhất mấy chục ngàn tệ đi. Bị cậu dựa đến nhăn một nhúm thì không nói, còn dính cả nước miếng nữa.
“Hay để em đền cho anh cái áo khác.” cậu ngước mặt lên nói với anh. Giọng ỉu xìu.
Lúc cậu ngước lên, vì xấu hổ và buồn ngủ mà đuôi mắt đỏ ửng, thậm chí còn mơ hồ lấp lánh ánh nước.
Hứa Minh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt sinh động như vậy của Du Cẩm Ngọc. Anh ngây người đôi lúc, giọng nói trôi dạt đi đâu mất mấy giây mới tìm lại được.
“Không cần, em đừng lo.” Hứa Minh xoa đầu thiếu niên như để an ủi cậu.
Du Cẩm Ngọc không còn né tránh như lúc trước, ngồi im để chàng trai muốn xoa thế nào thì xoa.
Hứa Minh chiếm hời được một lúc thì cũng khó khăn dứt ra.
“Nhìn kìa.” anh hướng sự chú ý của thiếu niên ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
Du Cẩm Ngọc quay đầu lại, cậu ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt.
Một hồ nước lớn với cây cỏ xanh bao quanh bờ hồ. Mặt nước như trong suốt phản chiếu nền xanh của bầu trời.
Cậu thậm chí còn không tưởng tượng được độ rộng của cái hồ này. Chiếc xe của bọn họ đang ung dung chạy trên cây cầu chia đôi mặt nước.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy đây có lẽ là cây cầu dài nhất mà cậu từng đi. Mà ở bên kia cây cầu chính là ngọn núi mà bọn họ sẽ dừng chân.
Hứa Minh chăm chú nhìn nét cảm xúc trên gương mặt cậu.
Gương mặt thiếu niên chuyển từ kinh ngạc sang cảm thán, từ cảm thán chuyển sang phấn khích.
Ánh nắng hắt lên gương mặt cậu khiến đôi mắt của thiếu niên sáng lấp lánh còn hơn cả mặt nước bên ngoài.
Hứa Minh ngẩng người, nhịp tim như đang đánh trống trong lòng ngực khiến anh có cảm giác như nó sắp nhảy ra ngoài.
Cuối cùng anh cũng ý thức được bản thân mình thích cậu đến nhường nào rồi.
Anh không phải chỉ là yêu thích vẻ đẹp kia, mà còn muốn bảo vệ nó, lưu giữ đó.
Anh muốn thiếu niên mãi mãi có thể lưu giữ dáng vẻ vô ưu vô lo, dùng ánh mắt sáng ngời như mặt trời nhìn anh. Có thể cười và sống một cuộc sống tự do thoải mái nhất.
Hứa Minh siết chặt nắm tay, thầm lặng đặt ra lời thề trong lòng.
“Anh chụp ảnh giúp em với…”
Du Cẩm Ngọc nhìn Hứa Minh với nét mặt ngượng ngùng, tay chìa điện thoại về phía anh.
Hứa Minh có thể nhìn ra sự hồi hộp cùng thiếu tự nhiên từ người cậu. Có vẻ như lần dầu nhờ vả nên cậu không quen cho lắm.
“Được.” Hứa Minh nhận lấy điện thoại từ tay cậu, nhanh chóng mở ứng dụng chụp ảnh rồi hướng điện thoại về phía cậu.
Đem hình ảnh thiếu niên sáng bừng trước ống kính lưu lại trên điện thoại.
Hứa Minh định đưa điện thoại lại cho cậu thì đột nhiên trên màn hình có tin nhắn hiện ra.
[P.]: Bảo bối cục cưng của anh có nhớ anh không? ❤
Hứa Minh sững sờ.
Bảo bối cục cưng?
Là ai mà có thể xưng hô thân mật như vậy?
“Xong chưa anh?” Du Cẩm Ngọc thấy chàng trai cứ đứng ngẩng ra thì sốt ruột hỏi.
Xe cũng đã đi qua hơn nửa cây cầu rồi, còn không xong thì sẽ lỡ cảnh đẹp mất.
Hứa Minh hoàn hồn, đáp: “Chưa, để anh chụp lại cho em.”
Lần nữa giơ điện thoại lên, Hứa Minh chăm chú nhìn vào bong bóng tin nhắn kia. Vài giây sau, nơi đó nhảy ra hai tin nhắn mới.
[P.]: Anh thì nhớ cục cưng chết đi được.
[P.]: Tiểu Ngọc đang ở đâu vậy?
[P.]: Anh đến gặp bảo bối nhé?
Chiếc xe cuối cùng đã đi qua cây cầu. Du Cẩm Ngọc lúng túng ngồi đơ ra nhìn chàng trai đang bất động trước mặt.
Cậu đã gọi mấy lần rồi nhưng anh không nghe thấy. Chẳng lẽ cậu xấu tới mức dọa anh đứng hình luôn sao?
Thiếu niên bắt đầu suy nghĩ về việc khi trở về sẽ tự mình chụp.
“Xin lỗi, điện thoại em bị đơ nên anh tưởng nó lỗi khuông chụp được. Chắc là do có tin nhắn đến nè.” Hứa Minh trả điện thoại lại cho cậu, trong lòng là hàng vạn suy nghĩ hỗn độn.
“Dạ, để em xem thử.” Du Cẩm Ngọc đón lấy điện thoại từ tay anh.
Cậu thấy bong bóng của Du Nhẫn Phong nảy ra cùng dấu chấm đỏ báo tin nhắn mới. Cậu mở ra thì nhìn thấy nội dung bên trong.
Du Cẩm Ngọc mất tự nhiên nhìn Hứa Minh. Trong lòng đang phân vân không biết anh có nhìn thấy gì hay không.
“Nó bị đơ nên anh không thấy đâu? Tin nhắn rất quan trọng sao?” Hứa Minh hiểu được suy nghĩ của cậu mà trả lời. Cố gắng thử thăm dò.
“Dạ.” thiếu niên chỉ gật đầu sau đó ngồi nhìn điện thoại gõ tin nhắn.
Một lúc sau anh nghe cậu nói: “Cảm ơn anh nha. Ảnh đẹp lắm ạ.”
“Đẹp thật.”
Nghe câu nói không đầu đuôi của anh khiến Du Cẩm Ngọc có cảm giác hơi là lạ. Cứ có cảm giác anh đang nói về cái khác ấy.
“Có thế bức ảnh cho anh được không?” chàng trai bất ngờ đưa ra yêu cầu.
Du Cẩm Ngọc nghe mà hơi sững người, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.
“Anh muốn giữ cho người nhà xem cảnh đẹp ấy mà. Được không?” Hứa Minh giải thích.
Thiếu niên nghĩ nghĩ, dù sao cũng chỉ là một bức ảnh phong cảnh dính mặt cậu.
Hơn nữa vì chụp hình cho cậu mà Hứa Minh lỡ mất khoảnh khắc chụp cảnh đẹp gửi cho ngươi nhà.
Cậu cũng không thế nhỏ mọn như vậy được. Hơn nữa một bức ảnh chắc cũng không có gì đâu ha.
“Vậy để em cắt mặt ra rồi gửi cho anh.” Du Cẩm Ngọc chuẩn bị mở ứng dụng chỉnh ảnh nói.
“Cứ gửi đi, anh tự cắt được.” Hứa Minh nhanh nhẹn ngăn lại, ra vẻ gấp gáp mà hối Du Cẩm Ngọc mau gửi ảnh.
“Ò.” Du Cẩm Ngọc trong đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn nhanh chóng gửi cho anh.
Hứa Minh nhìn ảm, làm bộ như đang nhắn tin mà trắng trợn ngắm ảnh một lúc rồi mới lưu ảnh về máy.
Du Cẩm Ngọc cũng không quản xem anh làm gì. Cậu mang ảnh chuyển tiếp qua cho ba người anh của cậu.
Du Hàm và Du Nhẫn Phong mau chóng phản hồi lại. Du Nhẫn Phong còn khen cậu kèm theo một hàng nhãn dáng đáng yêu dài đến nổi cậu lướt cũng mỏi tay.
Du Thanh thì có vẻ đang bận gì đó nên chưa thế trả lời.
Hướng dẫn viên lần nữa thông báo với mọi người rằng chỉ còn mười phút nữa sẽ đến nơi. Du Cẩm Ngọc cất điện gọi vào trong túi áo rồi dọn dẹp đồ của mình.
Chiếc xe đã di chuyển đến dưới chân núi.
Du Cẩm Ngọc nhìn hàng cây cao vút, cậu nhìn đến mỏi cổ mà vẫn không nhìn được ngọn của nó.
Khu nghỉ dưỡng nơi bọn họ dừng chân đã hiện ra.
Du Cẩm Ngọc nhìn chăm chú vào hai cây liễu lớn ở trước lối vào. Hai thân cây uốn éo quấn chặt vào nhau, vừa khắn khít vừa thân mật.
Thế nhưng thiếu niên lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cảm giác bị quấn lấy kia, Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy quen thuộc đến kì lạ.
Cậu tự hỏi, liệu cây liễu có kích thước nhỏ hơn kia có cảm thấy bị áp bức không.
Chiếc xe dừng lại, các học sinh khác đều đã xuống hết.
Hướng dẫn viên cùng thầy giáo của các lớp đều tập hợp học sinh của mình lại.
Khu nghĩ dưỡng này thật sự to đến choáng ngợp. Được chia thành nhiều khu khác nhau. Cả trăm học sinh của trường đứng trong sân còn cảm thấy rộng và thoáng.
Hứa Minh đã theo thầy phụ trách sinh hoạt rời đi từ trước. Dù sao anh cũng là người của hội học sinh mà.
Du Cẩm Ngọc đứng chờ sắp xếp của thầy giáo. Mọi người đều trở về khu mà. Lớp mình được phân.
Một phòng ở hai người, cả lớp đều nhanh chóng chia cặp ra. Du Cẩm Ngọc không có bạn bè nên đứng ở một góc nhìn các bạn học sôi nổi trò chuyện.
Cuối cùng bằng một cách nào đó mà hai người duy nhất còn thừa ở bên nam và nữ là Du Cẩm Ngọc và Lưu Bối Nhi.
Cậu nhìn thấy Lưu Bối Nhi nhìn cậu với vẻ mặt ngượng ngùng rồi hỏi cả hai có thể chung phòng không.
Đúng lúc Du Cẩm Ngọc đang ngơ ra thì thầy giáo chạy tới. Ông nói gì đó với Lưu Bối Nhi sau đó cô gái thất vọng rời đi.
Du Cẩm Ngọc thoáng thấy thầy giáo lau mồ hôi trên cái trán trơn bóng rồi quay sang nói với cậu rằng cậu đã được sắp xếp ở phòng riêng.
Dù không biết tại sao nhưng thiếu niên cảm thấy rất vừa ý với kết quả này.
Cậu đi đến lấy chìa khóa từ tay thầy giáo rồi về phòng sắp xếp lại đồ.
Nói là sắp xếp nhưng cậu cũng chỉ ném balo vào một góc rồi nhảy lên giường nằm dài.
Du Cẩm Ngọc híp mắt hít một hơi thật sau mùi của chăn nệm mới.
Có vẻ để hợp với không khí trong rừng thì nhân viên đã dùng nước giặt mùi thảo mộc. Kết hợp với hương hoa cỏ bay trong không khí thì thật sự hợp không gì bằng.
Điện thoại trong túi của Du Cẩm Ngọc đột nhiên rung lên. Cậu lấy ra nhìn thì thấy tin nhắn của Du Thanh.
Cũng giống như hai người kia, Du Thanh một vòng đều khen Du Cẩm Ngọc. Hoàn toàn không nhắc gì đến cảnh đẹp phía sau cậu.
Du Cẩm Ngọc cũng đã quen với cách nói chuyện của bọn họ.
Đột nhiên trên màn hình xuất hiện yêu cầu cuộc gọi video của Du Nhẫn Phong.
Du Cẩm Ngọc nhanh chóng nhấc máy. Gương mặt anh tuấn của nam nhân nhanh chóng hiện ra.
“Tiểu Ngọc. Có nhớ anh không?” nam nhân trong điện thoại hỏi cậu.
Du Cẩm Ngọc có thể nghe được âm thanh xào xáo cùng tiếng nói chuyện của nhiều người phát ra từ loa của anh.
“Có ạ.”
Nhìn thiếu niên bộ dạng vẫn ngoan ngoãn như trước khiến Du Nhẫn Phong hài lòng. Nỗi nhớ trong lòng như được khuếch đại lên gấp mấy lần.
“Anh cũng nhớ bảo bối lắm. Chỗ anh đang quay phim quảng cáo. Bị trợ lý tịch thu điện thoại mất tiêu.”
Du Cẩm Ngọc nằm nghiêng trên giường, chăm chú nghe người đàn ông trong điện thoại than thở, thi thoảng còn hùa theo anh vài câu.
“Tiểu Ngọc đến thành phố D rồi sao?”
“Dạ. Em mới tới.” Du Cẩm Ngọc đảo mắt, đang nghĩ xem có nên kể thêm gì không.
“Có muốn anh qua thăm em không?” Du Nhẫn Phong cười đến sáng láng nhìn cậu.
Du Cẩm Ngọc còn chưa trả lời nhưng cậu có thể nghe loáng thoáng được tiếng than thở từ quản lý của Du Nhẫn Phong thông qua điện thoại.
Du Nhẫn Phong lại điềm nhiên như không nghe thấy, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu.
“Anh đi được sao?” Du Cẩm Ngọc hỏi, cậu cũng thấy có chút nhớ nhung muốn gặp đối với Du Nhẫn Phong.
“Được chứ. Buổi tối anh lén trốn qua thăm em.” Du Nhẫn Phong nói nhẹ bâng. Cảm giác như việc anh làm vô cùng bình thường, vô cùng quang minh chính đại.
Du Cẩm Ngọc lại thoáng nghe được tiếng gào khóc cầu xin của quản lý phát ra trong loa. Nom có vẻ bất lực cùng tuyệt vọng lắm.
“Ừm.”
Lời này của Du Cẩm Ngọc làm Du Nhẫn Phong cũng không nghe ra là cậu có muốn hắn tới thăm hay không.
Du Nhẫn Phong bảo quản lý gì đó sau đó rời đi.
Du Cẩm Ngọc có thể thấy được khung cảnh trong camera của anh liên tục thay đổi sau đó là cố định trong một căn phòng.
Du Cẩm Ngọc đoán có lẽ đó là phòng nghỉ ngơi của Du Nhẫn Phong ở trường quay.
“Bảo bối.” Du Nhẫn Phong không nhanh không chậm gọi.
Du Cẩm Ngọc đột nhiên cảm thấy một dòng điện chạy dọc cơ thể mình. Một cảm giác bất an từ từ dâng lên.
“Dạ?” giọng của cậu có chút nhỏ, mơ hồ như thể chỉ trả lời theo bản năng của cơ thể.
“Em đang ở trong phòng một mình sao?” nam nhân hỏi.
Du Cẩm Ngọc không thể tìm ra được liên hệ gì trong câu hỏi này. Chỉ ngoan ngoãn gật đầu trả lời sự thật.
“Anh nhớ em quá.” Giọng nói của nam nhân trầm thấp. Vừa gợi dục vừa thu hút.
“Em cũng nhớ anh lắm.” Du Cẩm Ngọc đáp.
“Chỉ miệng trên biết nhớ anh thôi sao?”.
Thiếu niên ngơ ngác nhìn gương mặt đang tươi cười trên màn hình. Cậu có chút khó hiểu, ngồi ngẫm nghĩ nửa phút mới hiểu được ý nghĩa bên trong.
Mặt mũi nháy mắt đỏ bừng.
“Hửm?” Du Nhẫn Phong nhìn gương mặt đỏ bừng mà không cần hiệu ứng làm đẹp của cậu không chớp mắt.
Chỉ thấy Du Cẩm Ngọc cắn môi. Do dự một hồi cuối cùng nói: “Miệng… Miệng dưới cũng nhớ.”
“Thật không?” nam nhân mỉm cười hỏi vặn tiếp.
Thành công thấy thiếu niên gật đầu mạnh mấy cái, mặt đã đỏ càng đỏ hơn.
“Vậy…” giọng nói của người đàn ông kéo dài ra, đợi khi Du Cẩm Ngọc ngẩng mặt lên thì mới nói nốt đoạn sau: “… Cho anh xem thử đi.”
Du Cẩm Ngọc sợ đến nổi ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh mặc dù đang ở trong phòng một mình.
Nhìn biểu cảm của cậu giống như là đang yêu đương vụng trộm vậy.
“Anh nói gì thế?” mặt cậu đỏ như cà chua, trừng mắt nhìn người trong điện thoại.
“Anh bảo muốn xem nữ huyệt của bảo bối, xem nó có thật sự nhớ anh không.”
Giọng nói của nam nhân trầm ổn nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện thời tiết hôm nay thế nào.
Du Cẩm Ngọc há hốc miệng, lỗ tai nóng bừng. Cậu có cảm giác như lúc nãy Du Nhẫn Phong vừa kề sát miệng bên tai cậu mà thì thầm.
Thiếu niên da mềm mặt mỏng bị lời nói thô thiển của người đàn ông chọc cho mặt mũi đỏ bừng. Một chữ cũng không thốt lên đươc.
“Không được sao?” Du Nhẫn Phong tỏ vẻ rầu rĩ.
Du Cẩm Ngọc tính gật đầu bảo không được thì nghe người kia nói.
“Đành phải tìm Du Thanh để xin nó ít video vậy.”
Thiếu niên miệng mở to đến nổi có thể nhét vào đó một quả quýt.
Cậu còn chưa tính đến vụ này nha.
Trong đầu Du Cẩm Ngọc tua lại ký ức mấy ngày trước.
Đúng thật là mấy ngày này lúc nào làm tình với nhau cũng đều lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh.
Nhưng mà tình huống thì thật sự không ổn lắm.
Nào là video cậu bị thao đến phun nước tiểu.
Nào là video cậu mặc quần lót tình ái bị nam nhân cắm vào mấy ngón tay móc đến nước chảy dầm dề.
Thật sự là còn xấu hổ hơn vụ này cả chục lần.
Như biết được cái đầu nhỏ của Du Cẩm Ngọc đang nghĩ gì. Nhanh chóng rèn sắt lúc ong nóng nói.
“Dù sao anh cũng chỉ có thể xem một chút thôi mà. Mấy ngày này không được nhìn thấy bảo bối anh rất đau khổ.”
Nếu không có nụ cười trên môi kia thì có lẽ Du Cẩm Ngọc sẽ tin nam nhân thật sự nhớ mình đến nước mắt dùng chậu hứng.
Cậu do dự một lúc, cuối cung cũng đồng ý.
“Tiểu Ngọc ngoan qua. Mau nằm lên giường naò.”
Du Cẩm Ngọc làm theo lời hắn. Tự đem quần của mình cởi ra. Cuối cùng là đem điện thoại đặt đến trước nữ huyệt đang đóng chặt.
“Đẹp quá.”
Du Cẩm Ngọc nghe thấy lời khen của nam nhân thì xấu hổ chôn mặt và gối.
Cậu thậm chí có thể nghe được tiếng thở dốc của hắn. Du Cẩm Ngọc có cảm giác hơi thở của anh đang phả vào dâm huyệt của mình.
Suy nghĩ dâm đãng này của cậu làm nữ huyệt không nhịn được lặng lẽ hộc ra một bãi nước dâm.
Du Nhẫn Phong không để sót bất kì phản ứng nào của nữ huyệt. Nhìn thấy nó mấp máy một hồi thì lặng lẽ chảy ra dòng nước từ hai mép hoa lớn.
“Bảo bối, em ướt rồi. Dâm quá.” Du Nhẫn Phong vừa nói, vừa cho tay vào quần xoa nắn âm hành đã cứng đến sưng đau của mình.
“Không có…” Du Cẩm Ngọc giấu mặt vào gối trả lời. Giọng nghẹn ứ như sắp khóc.
“Tiểu Ngọc ngoan, đem nữ huyệt tách ra một chút để anh ngắm nào.” nam nhân chậm rãi hướng dẫn cậu.
Du Cẩm Ngọc cũng chỉ máy móc làm theo.
Du Nhẫn Phong trừng mắt nhìn chằm chằm màn hình, trên màn hình là hình là hình ảnh bộ phận nhạy cảm đặc biệt của thiếu niên.
Hai ngón tay cậu vụng về chen vào, đem âm môi tác ra. Âm đế không còn gì bảo vệ ngẩng đầu lộ ra ngoài.
Cũng không biết là chạm vào chỗ kích thích nào. Du Nhẫn Phong nghe cậu rên nhỏ một tiếng, nữ huyệt như chiếc vòi hỏng cứ chậm chạp rỉ nước. Ngọc hành cũng chậm rãi có phản ứng.
Du Nhẫn Phong dùng tay tuốt lộng âm hành, tưởng tượng bản thân đang đâm vào trong dâm động ẩm ướt của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc nghe rõ mồn một tiếng thở dốc của nam nhân, cũng đoán được hắn đang làm gì.
Thiếu niên từ từ nổi lên dục vọng, nữ huyệt mấp máy như đang khao khát thứ gì đó cắm vào. Ngứa ngáy khiến Du Cẩm Ngọc cũng khó chịu cắn môi.
“Tiểu Ngọc đang khó chịu lắm đúng không? Để anh giúp em nha?”
Thiếu niên mơ màng nghe lời nói kia của hắn, cũng không nghĩ nhiều. Vô thức ừm một tiếng đáp ứng hắn.
“Em đem ngón tay cắm vào bên trong đi.” Du Nhẫn Phong trầm giọng hướng dẫn cậu.
Nhìn cậu động tác lúng túng đem hai ngón tay cắm vào. Không khó để nghe cậu rên khe vài tiếng.
“Đem ngón tay cắm sâu vào nữa, hướng qua bên phải một chút.”
Du Cẩm Ngọc mơ màng làm theo chỉ dẫn của nam nhan, thành công tìm được điểm dâm bên trong nữ huyệt.
Cậu không biết bằng cách nào mà người kia có thể nhớ được chính xác vị trí của nó như vậy.
Du Cẩm Ngọc cũng không có tâm trạng nghĩ nhiều như vậy. Chỉ biết khoái cảm vụn vặt sau khi chạm vào điểm kia thì trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều.
Liền theo bản năng dùng ngón tay liên tục mài lên nói đó. Sảng khoái đến mức rên cao vài tiếng.
Du Nhẫn Phong nhìn em út không ngừng moi móc nữ huyệt của chính mình trong màn hình, còn thoải mái đến hộc thêm mấy bãi nước dâm thì nứng không chịu được.
Âm hành lại to thêm một vòng. Động tác tuốt lộng của hắn cũng nhanh hơn.
Hai anh em cách một cái điện thoại không ngừng tự mình an ủi. Tưởng tượng như bản thân đang hòa vào đối phương mà hoan ái.
Cuối cùng Du Cẩm Ngọc hét một tiếng, nữ huyệt run rẩy đạt đến cao trào.
Cậu cảm thấy nữ huyệt đột nhiên co rút lại rồi kẹp chặt ngón tay thì sợ hãi vô cùng, đem ngón tay mạnh mẽ rút ra.
Động tác này khiến mật dịch của cậu phun ra toàn bộ đều bắn lên điện thoại, nói sâu xa hơn thì chính là bắn lên mặt nam nhân.
Du Nhẫn Phong nhìn thấy cậu cao trào thì cũng không nhịn nữa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bạch dịch đều phun ra lên tay.
Tuy nhiên vẫn không hề có dấu hiệu mềm xuống, ngược lại còn cương cứng hơn. Ngẩng cao đầu gào thét đòi thứ gì đó nhiều hơn nữa.
_____
Lời tác giả:
Vẽ bé Ngọc nè hehe. Xem ở FB: Tine Art 💖