Du Cẩm Ngọc mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Rèm cửa đã được thay thành màu tối hơn nên giấc ngủ của cậu không còn bị gián đoạn nữa.
Cơn buồn ngủ rất nhanh bị cảm giác đau nhức phía dưới cơ thể đánh bay. Du Cẩm Ngọc không cần nhìn cũng đoán được nơi đó của cậu hẳn là sưng lên rồi.
Giờ nghĩ lại cậu mới nhận ra một điều. Rõ ràng Du Hàm từ đầu đến cuối chưa từng để bản thân chịu thiệt. Tất cả là do cậu tự suy diễn.
Đối với những tên nam nhân giỏi lừa người thế này, Du Cẩm Ngọc tự nhủ bản thân không được để bị mắc lừa lần nào nữa.
Du Cẩm Ngọc nhìn ra bên ngoài theo khe hở rèm cửa sổ. Trời có vẻ đã gần trưa. Do hôm nay không có tiết buổi sáng nên cậu được nghỉ ngơi khá nhiều.
Tuy chân vẫn chưa có nhiều sức nhưng vẫn đỡ hơn ngày hôm qua rất nhiều. Chậm rãi bước xuống giường, Du Cẩm Ngọc bị cảm giác mát rượi giữa hai chân thu hút. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của Du Hàm.
Nhìn hàng dài dấu hôn và những vết bầm đỏ xanh rải rác hai bên đùi. Du Cẩm Ngọc rốt cuộc cũng đã ý thức được đêm qua Du Hàm có bao nhiêu tàn nhẫn.
Thiếu niên mười tám tuổi đột nhiên thở dài như ông cụ. Dù sao cậu cũng đã sớm quen nhớ những việc như thế này. Những chuyện này về sau chỉ có tăng chứ không có giảm, có than thở thì cũng chả được gì.
Khi xuống dưới tầng Du Cẩm Ngọc mới biết hiện tại đã gần chín giờ rưỡi trưa, cậu cũng không ngờ bản thân lại ngủ ít như vậy. Cứ nghĩ sau cuộc vận động kịch liệt hôm qua thì cậu sẽ ngủ tới tận chiều.
Ngó một lượt không thấy Du Hàm đâu, Du Cẩm Ngọc cũng đoán hắn đã đi làm từ sớm rồi nên không bất ngờ lắm.
Tiết trời gần vào hè nên cũng hơi oi bức, cũng may Du Cẩm Ngọc thuộc tuýp người ít đổ mồ hôi nên chỉ cần bận quần áo ngắn là mỏng một chút là đã không còn khó chịu.
Vì đã muộn giờ ăn sáng nên cậu chỉ ăn một ít đồ lót dạ, định bụng để trưa ăn bù. Ăn xong, Du Cẩm Ngọc vào phòng khách. Ở phòng khách có một cái cửa nối sang phòng khác, chính là phòng nghỉ.
Du Cẩm Ngọc rất thích tới đây để lười biếng. Trong phòng có một cửa sổ sát đất rất to nối thẳng ra sau vườn. Cậu rất thích nằm đây đọc sách, ánh sáng tự nhiên từ khu vườn bên ngoài tạo cảm giác rất yên bình và ấm áp.
Du Hàm biết cậu rất thích ở đây nên đã đặt sẵn ghế lười, kệ sách, tivi,… đủ mọi loại phương tiện giải trí để cậu không bị nhàm chán.
Chỉ cần được nghỉ không phải đi học, Du Cẩm Ngọc tự tin bản thân có thể ở trong căn phòng này cả một ngày liền mà không có vấn đề gì.
Nhưng bây giờ cậu không đến đây để đọc sách. Du Cẩm Ngọc mở cửa sổ sát đất ra rồi đi ra ngoài sân vườn. Và sau khu vườn có một cái hồ khá to.
Ở dưới có nuôi cá cảnh của Du Nhẫn Phong. Một cây cầu gỗ bắt ngang và một sân đình nhỏ để ngồi uống trà.
Thiếu niên cầm một túi trái cây nhỏ, tiến đến bên mép hồ và ngồi xổm xuống.
“Bánh Mật!” Du Cẩm Ngọc gọi xuống dưới hồ vài lần và ngồi đợi.
Mặt hồ có chút biến động, vài chú cá bị gợn sóng đột nhiên xuất hiện này đuổi đi bơi tán loạn.
Một chú rùa núi vàng có bộ mai màu bánh mật ngoi lên. Chú rùa chậm chạp bơi ra từ dưới chân cầu. Nếu để ý kĩ sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ ở đó.
“Bánh Mật, xem anh mang gì cho em nè.” Du Cẩm Ngọc thấy chú rùa thì cười đến sáng lạng.
Bánh Mật là chú rùa mà bốn năm trước Du Thanh đem về cho cậu. Lúc đầu Du Thanh nói nó rất khó nuôi và có thể không sống lâu làm Du Cẩm Ngọc rất sợ.
Nhưng rốt cuộc dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu chú rùa đây đã sống được hơn bốn năm và to bằng hai bàn tay.
Bánh Mật chậm chạp bò về phía Du Cẩm Ngọc. Đến khi bò đến trước mặt thiếu niên thì bị cậu đột nhiên vuốt ve làm cho sợ hãi rút vào trong mai.
Nhưng chú rùa rất nhanh trở lại, chủ yếu là bị mùi thức ăn trên tay cậy thu hút.
Du Cẩm Ngọc cũng rất biết ý, cậu vẫy vẫy túi trái cây trên tay. Trêu đùa nói. “Nhóc tham ăn.”
Bị đồ ăn thú hút, Bánh Mật mới nhận chủ, để mặc thiếu niên hết xoa lại sờ.
Du Cẩm Ngọc đem hoa quả trong túi ra. Cậu cầm một miếng thanh long lên, đưa qua đưa lại trước mặt Bánh Mật.
Chú rùa nhìn theo thức ăn. Miệng há lớn muốn cắn nhưng không theo kịp tốc độ của thiếu niên. Nó khép miệng, nhìn cậu rồi chớp mắt hai cái tỏ vẻ bất mãn.
“Được rồi. Không đùa em nữa.” Du Cẩm Ngọc đem từng miếng hoa quả đút cho Bánh Mật. Chú rùa rất hài lòng, cúi đầu ăn liên tục.
Từ thanh long, chuyển sang chuối, cuối cùng là mít chín thơm lừng cùng một ít rau xanh. Chú rùa ăn đến hăng hái. Mấy lần còn cắn vào tay Du Cẩm Ngọc nhưng mà rất biết điều nhả ra lại.
Du Cẩm Ngọc đút Bánh Mật ăn cũng rất vui vẻ. Bình thường người làm sẽ thay cậu cho Bánh Mật ăn. Nhưng chú rùa này rất ngại người lạ.
Chỉ cần không phải Du Cẩm Ngọc đưa thì có dụ thế nào cũng không chịu ăn. Người làm dỗ mãi không được nên chỉ đành bỏ thức ăn vào chén sẵn cho nó.
Thế nhưng để sẵn như vậy thì Bánh Mật lại rất chán ăn. Bộ dạng hệt như thiếu niên. Chỉ cần không bị gọi đến có thể ngủ một mạch từ sáng đến sáng hôm sau.
Lo sợ nó lười biếng để bản thân bị chết đói nên Du Cẩm Ngọc cứ cách hai ba ngày sẽ ra thăm nó một lần.
Bánh Mật ăn xong miếng mít cuối cùng. Ngửi ngửi xung quanh tay cùng chiếc túi nhỏ của Du Cẩm Ngọc. Xác định là không còn mới ngẩng mặt nhìn thiếu niên.
Căng da bụng thì chùng da mắt. Bánh Mật nhìn cậu một lúc thì chán. Rất không kiên nhẫn ngáp một cái.
“Đáng yêu quá đi!” Du Cẩm Ngọc rốt cuộc cũng không nhịn nữa. Cậu bế Bánh Mật lên. Vui vẻ hôn lên mặt nó.
Nhưng do kiêng kị Bánh Mật ở dưới hồ có thể không được sạch cho nên cách một khoảng trao nụ hôn gió.
Bánh Mật rất phối hợp. Không càng không quấy, để mặc thiếu niên ôm mình lăn qua lăn lại. Ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Chán không thèm nói.
“Chơi vui quá nhỉ.”
Giọng nói vang lên bất ngờ làm Du Cẩm Ngọc có chút giật mình, suýt thì làm rơi Bánh Mật. Cả người và rùa đều nhìn qua nơi phát ra âm thanh.
Du Thanh không biết đã đứng đó từ bao giờ. Khoanh tay dựa vào gốc cây, nhìn chăm chú vào cậu cùng chú rùa.
Du Cẩm Ngọc buông Bánh Mật xuống. Nhìn nó chậm chạp bò xuống nước rồi bơi về ổ mới quay đầu chạy về phía Du Thanh.
“Anh ba.”
“Ừ.”
Hôm nay Du Thanh mặc áo sơ mi đen dài tay cùng quần ống đứng màu be, kết hợp cùng giày thể thao trắng. Bộ dáng trông rất trẻ trung và năng động. Thoạt nhìn trông như sinh viên đại học. Hoàn toàn khác xa so với bộ dáng quân phục nghiêm túc ngày thường.
“Đi khập khiễng quá vậy? Bị Du Hàm chơi hư rồi à?” Du Thanh bị dáng chạy siêu vẹo của cậu chọc đến ngứa mồm ngứa mắt, không nhịn được trêu chọc.
Du Cẩm Ngọc xấu hổ, mặt đỏ lên như miếng thanh long khi nãy, nhỏ giọng phản bác. “Không có…”
Du Thanh như không để ý, thản nhiên khoác tay qua eo cậu. Ghé sát vào tai Du Cẩm Ngọc mà thì thầm. “Vậy có phải có thể cùng anh ba lăn lộn vài vòng không?”
Du Cẩm Ngọc bị câu này của Du Thanh chọc cho mặt đỏ càng đỏ hơn. Cơ hồ nhìn được cái đầu nhỏ kia còn bốc cả khói. Cậu nhéo tay Du Thanh đang chạm vào mình. Không nhịn được quát. “Anh thật thiếu đứng đắn.”
“Ai biết. Còn không phải do mông em vểnh như vậy thì anh mới không đứng đắn sao?” Du Thanh nhếch mép, trên mặt không chút nào hối lỗi. Hoàn toàn đem trách nhiệm phủi lên đầu thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc thẹn quá hóa giận. Không muốn để ý đến hắn nữa, giận đùng đùng bỏ vào nhà. Chưa đi được mấy bước đã bị Du Thanh bế lên trên tay.
“Đi còn không vững mà cứ thích chạy lung tung. Đi nào, anh ba dẫn em đi ăn trưa bổ sung tinh lực.”
Còn không đợi Du Cẩm Ngọc vùng vẫy cùng phản kháng, Du Thanh đã không hề tốn sức bế cậu vào nhà. Đến khi vào phòng ăn thì kéo ghế tự mình ngồi xuống, đặt thiếu niên thơm mềm như quả mọng trên đùi.
Người làm vừa thấy hắn vào phòng ăn đã không chút chậm trễ bưng đồ ăn vào. Du Thanh nhìn loạt đồ ăn thanh đạm trên bàn mà có chút chán ghét.
Hắn không phải người hay ra vẻ, chỉ ăn lấy hương lấy hoa. Hắn thích thịt cùng thức ăn ngon hơn. Du Thanh không nhịn được nói với người hầu.
“Mang chút thức ăn đậm vị khác lên. Mấy món nhạt thếch này để cho người bệnh sắp chết ăn chắc.”
“Thưa tam thiếu gia, đây là do đại thiếu gia yêu cầu ạ. Ngài ấy nói tiểu thiếu gia cần được bồi bổ nên chỉ cho phép nấu đồ thanh đạm.” Quản gia bên cạnh thay người hầu đáp lời.
Du Thanh nhíu mày, hiển nhiên là không vừa ý. “Nấu thêm vài món đi, tôi ăn.”
“Vâng, xin ngài đợi một chút.” Quản gia nhanh chóng lui xuống, trong phòng chỉ còn lại Du Thanh cùng Du Cẩm Ngọc.
Du Thanh siết chặt vòng tay đang ôm thiếu niên. Thấy cậu ngẩng mặt, biểu tình mờ mịt nhìn mình thì không nhịn được đè người xuống hôn sâu.
Du Cẩm Ngọc đột nhiên bị hắn hôn, không kịp chuẩn bị mà ngớ người. Đến khi đầu lưỡi của nam nhân tàn nhẫn càng quét khắp khoang miệng cậu thì mới kịp phản kháng.
Tay cậu níu chặt lấy áo sơ mi của Du Thanh, vô tình khiến nó nhăn một chút. Kết thúc nụ hôn, Du Cẩm Ngọc bị hôn đến đầu óc mơ màng, ánh mắt ngập nước nhìn hắn.
Du Thanh còn chưa đã thèm liếm liếm môi. Vì khoảng cách gần nên cũng như vô tình mà liếm lên môi của Du Cẩm Ngọc.
“Em hôm qua thật sự bị Du Hàm đè làm ác lắm à? Anh ta còn dặn làm đồ thanh đạm cho em.” Du Thanh không nhịn được hỏi, hỏi xong lại hôn hôn mấy cái.
Du Cẩm Ngọc bị hôn cho mù mờ, không kịp trả lời lại bị hôn tiếp. Cậu khó khăn nói. “Chỉ bị làm một chút.”
“Không tin. Để anh ba giúp em kiểm tra nào.” dứt lời, Du Thanh liền dùng một tay giữ thiếu niên lại. Tay còn lại cho vào trong quần thun ngắn của cậu sờ mó.
“Á! Anh ba.. Ư.. Đừng mà..” đột nhiên bị chạm vào làm Du Cẩm Ngọc sợ hãi, chân muốn khép lại nhưng bàn tay của nam nhân thật sự quá to và cứng cỏi, cậu có đẩy thể nào cũng không được.
Do nữ huyệt còn sưng và mùa hè khá nóng bức nên Du Cẩm Ngọc không mặc quần lót. Cũng vì vậy mà nữ huyệt rất nhanh đã bị bàn tay to lớn của nam nhân liên tục cọ vào.
“Sưng lên rồi này. Vậy mà còn bảo một chút.” Du Thanh như không để phản kháng của thiếu niên vào trong mắt, tích cực xoa nắn nữ huyệt.
Miệng huyệt hơi sưng phồng lên, âm đế bị chà đạp quá độ cũng không thu vào được mà lộ ra ngoài, bị ngón tay nam nhân cọ qua lại.
Du Cẩm Ngọc rất nhanh cảm nhận được khoái cảm, ngọc hành nhỏ cũng không nhịn được mà đứng lên. Bất quá nữ huyệt đã bị sử dụng quá nhiều, có xoa thể nào cũng không tiết nước được.
“Đừng.. Ư.. mà. Đừng ở đây.. A.” Du Cẩm Ngọc đỏ mặt, chỗ nhạy cảm bị xoa có chút sướng nhưng cũng xót vô cùng.
“Ngại cái gì? Hôm kia chẳng phải đã làm ở đây sao? Em còn sướng đến bắn tung tó-.” lời còn chưa dứt, miệng Du Thanh đã bị bàn tay nhỏ của cậu bị lại.
Thiếu niên gắt gao nhìn hắn, đôi mắt ngập nước trừng lên thể hiện sự tức giận. Nhưng nước mắt cùng đuôi mắt đỏ ửng đối lập lại trông hết sức đáng yêu.
Du Thanh cúi xuống ngậm lấy miệng cậu. Động tác vừa mãnh liệt vừa mang theo chút dịu dàng khó nói. Du Cẩm Ngọc bị hôn đến mơ màng, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Nữ huyệt bên dưới bị xoa cho run rẩy, mấp máy cắn nuốt ngón tay hắn. Nếu là bình thường có lẽ đã tiết thanh thủy ướt lầy lội cả tay hắn rồi.
Vừa được hôn vừa được xoa huyệt khiến khoái cảm của cậu dường như tăng lên gấp đôi. Cuối cùng cũng không nhịn được đạt đến cao trào. Bất quá nữ huyệt cũng không vì vậy mà tiết nước dâm. Chỉ có ngọc hành là phun ra một chút chất lỏng trong suốt đến đáng thương.
Hơn mười phút sau thức ăn được bưng lên thêm vài món. Người làm như không nhìn thấy cảnh anh em dâm loạn trước mặt, đặt đồ ăn xuống rồi lặng lẽ rời đi.
Du Cẩm Ngọc đã bị xoa đến mặt đỏ bừng thở hổn hển. Cao trào hai lần mới được nam nhân buông tha mà dùng bừa trưa.
Hai mắt cậu mơ màng, được nam nhân đút gì thì ăn đó. Du Thanh đút cậu một muỗng lại hôn cậu một cái.
Hai người cứ vừa ăn vừa môi lưỡi quấn quýt mãi đến tận giờ đi học của Du Cẩm Ngọc mới dừng lại.
_____
Lời tác giả:
Du Nhẫn Phong: Mấy người ai cũng được ăn thịt, tôi lại phải làm nền liên tục trong chín chương. Này còn là tình người không??!!
Du Thanh: Cười khinh bủy.gif
Du Hàm: Bảo bối. Anh thật đáng thương, làm cái nữa nhé.
Du Cẩm Ngọc: Mấy anh làm ơn tha cho cái mông của em đi!!!
(Thành công lấy vai cho Bánh Mật👌)
(Chính là em nó nha~)
Du Cẩm Ngọc mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Rèm cửa đã được thay thành màu tối hơn nên giấc ngủ của cậu không còn bị gián đoạn nữa.
Cơn buồn ngủ rất nhanh bị cảm giác đau nhức phía dưới cơ thể đánh bay. Du Cẩm Ngọc không cần nhìn cũng đoán được nơi đó của cậu hẳn là sưng lên rồi.
Giờ nghĩ lại cậu mới nhận ra một điều. Rõ ràng Du Hàm từ đầu đến cuối chưa từng để bản thân chịu thiệt. Tất cả là do cậu tự suy diễn.
Đối với những tên nam nhân giỏi lừa người thế này, Du Cẩm Ngọc tự nhủ bản thân không được để bị mắc lừa lần nào nữa.
Du Cẩm Ngọc nhìn ra bên ngoài theo khe hở rèm cửa sổ. Trời có vẻ đã gần trưa. Do hôm nay không có tiết buổi sáng nên cậu được nghỉ ngơi khá nhiều.
Tuy chân vẫn chưa có nhiều sức nhưng vẫn đỡ hơn ngày hôm qua rất nhiều. Chậm rãi bước xuống giường, Du Cẩm Ngọc bị cảm giác mát rượi giữa hai chân thu hút. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của Du Hàm.
Nhìn hàng dài dấu hôn và những vết bầm đỏ xanh rải rác hai bên đùi. Du Cẩm Ngọc rốt cuộc cũng đã ý thức được đêm qua Du Hàm có bao nhiêu tàn nhẫn.
Thiếu niên mười tám tuổi đột nhiên thở dài như ông cụ. Dù sao cậu cũng đã sớm quen nhớ những việc như thế này. Những chuyện này về sau chỉ có tăng chứ không có giảm, có than thở thì cũng chả được gì.
Khi xuống dưới tầng Du Cẩm Ngọc mới biết hiện tại đã gần chín giờ rưỡi trưa, cậu cũng không ngờ bản thân lại ngủ ít như vậy. Cứ nghĩ sau cuộc vận động kịch liệt hôm qua thì cậu sẽ ngủ tới tận chiều.
Ngó một lượt không thấy Du Hàm đâu, Du Cẩm Ngọc cũng đoán hắn đã đi làm từ sớm rồi nên không bất ngờ lắm.
Tiết trời gần vào hè nên cũng hơi oi bức, cũng may Du Cẩm Ngọc thuộc tuýp người ít đổ mồ hôi nên chỉ cần bận quần áo ngắn là mỏng một chút là đã không còn khó chịu.
Vì đã muộn giờ ăn sáng nên cậu chỉ ăn một ít đồ lót dạ, định bụng để trưa ăn bù. Ăn xong, Du Cẩm Ngọc vào phòng khách. Ở phòng khách có một cái cửa nối sang phòng khác, chính là phòng nghỉ.
Du Cẩm Ngọc rất thích tới đây để lười biếng. Trong phòng có một cửa sổ sát đất rất to nối thẳng ra sau vườn. Cậu rất thích nằm đây đọc sách, ánh sáng tự nhiên từ khu vườn bên ngoài tạo cảm giác rất yên bình và ấm áp.
Du Hàm biết cậu rất thích ở đây nên đã đặt sẵn ghế lười, kệ sách, tivi,… đủ mọi loại phương tiện giải trí để cậu không bị nhàm chán.
Chỉ cần được nghỉ không phải đi học, Du Cẩm Ngọc tự tin bản thân có thể ở trong căn phòng này cả một ngày liền mà không có vấn đề gì.
Nhưng bây giờ cậu không đến đây để đọc sách. Du Cẩm Ngọc mở cửa sổ sát đất ra rồi đi ra ngoài sân vườn. Và sau khu vườn có một cái hồ khá to.
Ở dưới có nuôi cá cảnh của Du Nhẫn Phong. Một cây cầu gỗ bắt ngang và một sân đình nhỏ để ngồi uống trà.
Thiếu niên cầm một túi trái cây nhỏ, tiến đến bên mép hồ và ngồi xổm xuống.
“Bánh Mật!” Du Cẩm Ngọc gọi xuống dưới hồ vài lần và ngồi đợi.
Mặt hồ có chút biến động, vài chú cá bị gợn sóng đột nhiên xuất hiện này đuổi đi bơi tán loạn.
Một chú rùa núi vàng có bộ mai màu bánh mật ngoi lên. Chú rùa chậm chạp bơi ra từ dưới chân cầu. Nếu để ý kĩ sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ ở đó.
“Bánh Mật, xem anh mang gì cho em nè.” Du Cẩm Ngọc thấy chú rùa thì cười đến sáng lạng.
Bánh Mật là chú rùa mà bốn năm trước Du Thanh đem về cho cậu. Lúc đầu Du Thanh nói nó rất khó nuôi và có thể không sống lâu làm Du Cẩm Ngọc rất sợ.
Nhưng rốt cuộc dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu chú rùa đây đã sống được hơn bốn năm và to bằng hai bàn tay.
Bánh Mật chậm chạp bò về phía Du Cẩm Ngọc. Đến khi bò đến trước mặt thiếu niên thì bị cậu đột nhiên vuốt ve làm cho sợ hãi rút vào trong mai.
Nhưng chú rùa rất nhanh trở lại, chủ yếu là bị mùi thức ăn trên tay cậy thu hút.
Du Cẩm Ngọc cũng rất biết ý, cậu vẫy vẫy túi trái cây trên tay. Trêu đùa nói. “Nhóc tham ăn.”
Bị đồ ăn thú hút, Bánh Mật mới nhận chủ, để mặc thiếu niên hết xoa lại sờ.
Du Cẩm Ngọc đem hoa quả trong túi ra. Cậu cầm một miếng thanh long lên, đưa qua đưa lại trước mặt Bánh Mật.
Chú rùa nhìn theo thức ăn. Miệng há lớn muốn cắn nhưng không theo kịp tốc độ của thiếu niên. Nó khép miệng, nhìn cậu rồi chớp mắt hai cái tỏ vẻ bất mãn.
“Được rồi. Không đùa em nữa.” Du Cẩm Ngọc đem từng miếng hoa quả đút cho Bánh Mật. Chú rùa rất hài lòng, cúi đầu ăn liên tục.
Từ thanh long, chuyển sang chuối, cuối cùng là mít chín thơm lừng cùng một ít rau xanh. Chú rùa ăn đến hăng hái. Mấy lần còn cắn vào tay Du Cẩm Ngọc nhưng mà rất biết điều nhả ra lại.
Du Cẩm Ngọc đút Bánh Mật ăn cũng rất vui vẻ. Bình thường người làm sẽ thay cậu cho Bánh Mật ăn. Nhưng chú rùa này rất ngại người lạ.
Chỉ cần không phải Du Cẩm Ngọc đưa thì có dụ thế nào cũng không chịu ăn. Người làm dỗ mãi không được nên chỉ đành bỏ thức ăn vào chén sẵn cho nó.
Thế nhưng để sẵn như vậy thì Bánh Mật lại rất chán ăn. Bộ dạng hệt như thiếu niên. Chỉ cần không bị gọi đến có thể ngủ một mạch từ sáng đến sáng hôm sau.
Lo sợ nó lười biếng để bản thân bị chết đói nên Du Cẩm Ngọc cứ cách hai ba ngày sẽ ra thăm nó một lần.
Bánh Mật ăn xong miếng mít cuối cùng. Ngửi ngửi xung quanh tay cùng chiếc túi nhỏ của Du Cẩm Ngọc. Xác định là không còn mới ngẩng mặt nhìn thiếu niên.
Căng da bụng thì chùng da mắt. Bánh Mật nhìn cậu một lúc thì chán. Rất không kiên nhẫn ngáp một cái.
“Đáng yêu quá đi!” Du Cẩm Ngọc rốt cuộc cũng không nhịn nữa. Cậu bế Bánh Mật lên. Vui vẻ hôn lên mặt nó.
Nhưng do kiêng kị Bánh Mật ở dưới hồ có thể không được sạch cho nên cách một khoảng trao nụ hôn gió.
Bánh Mật rất phối hợp. Không càng không quấy, để mặc thiếu niên ôm mình lăn qua lăn lại. Ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Chán không thèm nói.
“Chơi vui quá nhỉ.”
Giọng nói vang lên bất ngờ làm Du Cẩm Ngọc có chút giật mình, suýt thì làm rơi Bánh Mật. Cả người và rùa đều nhìn qua nơi phát ra âm thanh.
Du Thanh không biết đã đứng đó từ bao giờ. Khoanh tay dựa vào gốc cây, nhìn chăm chú vào cậu cùng chú rùa.
Du Cẩm Ngọc buông Bánh Mật xuống. Nhìn nó chậm chạp bò xuống nước rồi bơi về ổ mới quay đầu chạy về phía Du Thanh.
“Anh ba.”
“Ừ.”
Hôm nay Du Thanh mặc áo sơ mi đen dài tay cùng quần ống đứng màu be, kết hợp cùng giày thể thao trắng. Bộ dáng trông rất trẻ trung và năng động. Thoạt nhìn trông như sinh viên đại học. Hoàn toàn khác xa so với bộ dáng quân phục nghiêm túc ngày thường.
“Đi khập khiễng quá vậy? Bị Du Hàm chơi hư rồi à?” Du Thanh bị dáng chạy siêu vẹo của cậu chọc đến ngứa mồm ngứa mắt, không nhịn được trêu chọc.
Du Cẩm Ngọc xấu hổ, mặt đỏ lên như miếng thanh long khi nãy, nhỏ giọng phản bác. “Không có…”
Du Thanh như không để ý, thản nhiên khoác tay qua eo cậu. Ghé sát vào tai Du Cẩm Ngọc mà thì thầm. “Vậy có phải có thể cùng anh ba lăn lộn vài vòng không?”
Du Cẩm Ngọc bị câu này của Du Thanh chọc cho mặt đỏ càng đỏ hơn. Cơ hồ nhìn được cái đầu nhỏ kia còn bốc cả khói. Cậu nhéo tay Du Thanh đang chạm vào mình. Không nhịn được quát. “Anh thật thiếu đứng đắn.”
“Ai biết. Còn không phải do mông em vểnh như vậy thì anh mới không đứng đắn sao?” Du Thanh nhếch mép, trên mặt không chút nào hối lỗi. Hoàn toàn đem trách nhiệm phủi lên đầu thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc thẹn quá hóa giận. Không muốn để ý đến hắn nữa, giận đùng đùng bỏ vào nhà. Chưa đi được mấy bước đã bị Du Thanh bế lên trên tay.
“Đi còn không vững mà cứ thích chạy lung tung. Đi nào, anh ba dẫn em đi ăn trưa bổ sung tinh lực.”
Còn không đợi Du Cẩm Ngọc vùng vẫy cùng phản kháng, Du Thanh đã không hề tốn sức bế cậu vào nhà. Đến khi vào phòng ăn thì kéo ghế tự mình ngồi xuống, đặt thiếu niên thơm mềm như quả mọng trên đùi.
Người làm vừa thấy hắn vào phòng ăn đã không chút chậm trễ bưng đồ ăn vào. Du Thanh nhìn loạt đồ ăn thanh đạm trên bàn mà có chút chán ghét.
Hắn không phải người hay ra vẻ, chỉ ăn lấy hương lấy hoa. Hắn thích thịt cùng thức ăn ngon hơn. Du Thanh không nhịn được nói với người hầu.
“Mang chút thức ăn đậm vị khác lên. Mấy món nhạt thếch này để cho người bệnh sắp chết ăn chắc.”
“Thưa tam thiếu gia, đây là do đại thiếu gia yêu cầu ạ. Ngài ấy nói tiểu thiếu gia cần được bồi bổ nên chỉ cho phép nấu đồ thanh đạm.” Quản gia bên cạnh thay người hầu đáp lời.
Du Thanh nhíu mày, hiển nhiên là không vừa ý. “Nấu thêm vài món đi, tôi ăn.”
“Vâng, xin ngài đợi một chút.” Quản gia nhanh chóng lui xuống, trong phòng chỉ còn lại Du Thanh cùng Du Cẩm Ngọc.
Du Thanh siết chặt vòng tay đang ôm thiếu niên. Thấy cậu ngẩng mặt, biểu tình mờ mịt nhìn mình thì không nhịn được đè người xuống hôn sâu.
Du Cẩm Ngọc đột nhiên bị hắn hôn, không kịp chuẩn bị mà ngớ người. Đến khi đầu lưỡi của nam nhân tàn nhẫn càng quét khắp khoang miệng cậu thì mới kịp phản kháng.
Tay cậu níu chặt lấy áo sơ mi của Du Thanh, vô tình khiến nó nhăn một chút. Kết thúc nụ hôn, Du Cẩm Ngọc bị hôn đến đầu óc mơ màng, ánh mắt ngập nước nhìn hắn.
Du Thanh còn chưa đã thèm liếm liếm môi. Vì khoảng cách gần nên cũng như vô tình mà liếm lên môi của Du Cẩm Ngọc.
“Em hôm qua thật sự bị Du Hàm đè làm ác lắm à? Anh ta còn dặn làm đồ thanh đạm cho em.” Du Thanh không nhịn được hỏi, hỏi xong lại hôn hôn mấy cái.
Du Cẩm Ngọc bị hôn cho mù mờ, không kịp trả lời lại bị hôn tiếp. Cậu khó khăn nói. “Chỉ bị làm một chút.”
“Không tin. Để anh ba giúp em kiểm tra nào.” dứt lời, Du Thanh liền dùng một tay giữ thiếu niên lại. Tay còn lại cho vào trong quần thun ngắn của cậu sờ mó.
“Á! Anh ba.. Ư.. Đừng mà..” đột nhiên bị chạm vào làm Du Cẩm Ngọc sợ hãi, chân muốn khép lại nhưng bàn tay của nam nhân thật sự quá to và cứng cỏi, cậu có đẩy thể nào cũng không được.
Do nữ huyệt còn sưng và mùa hè khá nóng bức nên Du Cẩm Ngọc không mặc quần lót. Cũng vì vậy mà nữ huyệt rất nhanh đã bị bàn tay to lớn của nam nhân liên tục cọ vào.
“Sưng lên rồi này. Vậy mà còn bảo một chút.” Du Thanh như không để phản kháng của thiếu niên vào trong mắt, tích cực xoa nắn nữ huyệt.
Miệng huyệt hơi sưng phồng lên, âm đế bị chà đạp quá độ cũng không thu vào được mà lộ ra ngoài, bị ngón tay nam nhân cọ qua lại.
Du Cẩm Ngọc rất nhanh cảm nhận được khoái cảm, ngọc hành nhỏ cũng không nhịn được mà đứng lên. Bất quá nữ huyệt đã bị sử dụng quá nhiều, có xoa thể nào cũng không tiết nước được.
“Đừng.. Ư.. mà. Đừng ở đây.. A.” Du Cẩm Ngọc đỏ mặt, chỗ nhạy cảm bị xoa có chút sướng nhưng cũng xót vô cùng.
“Ngại cái gì? Hôm kia chẳng phải đã làm ở đây sao? Em còn sướng đến bắn tung tó-.” lời còn chưa dứt, miệng Du Thanh đã bị bàn tay nhỏ của cậu bị lại.
Thiếu niên gắt gao nhìn hắn, đôi mắt ngập nước trừng lên thể hiện sự tức giận. Nhưng nước mắt cùng đuôi mắt đỏ ửng đối lập lại trông hết sức đáng yêu.
Du Thanh cúi xuống ngậm lấy miệng cậu. Động tác vừa mãnh liệt vừa mang theo chút dịu dàng khó nói. Du Cẩm Ngọc bị hôn đến mơ màng, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Nữ huyệt bên dưới bị xoa cho run rẩy, mấp máy cắn nuốt ngón tay hắn. Nếu là bình thường có lẽ đã tiết thanh thủy ướt lầy lội cả tay hắn rồi.
Vừa được hôn vừa được xoa huyệt khiến khoái cảm của cậu dường như tăng lên gấp đôi. Cuối cùng cũng không nhịn được đạt đến cao trào. Bất quá nữ huyệt cũng không vì vậy mà tiết nước dâm. Chỉ có ngọc hành là phun ra một chút chất lỏng trong suốt đến đáng thương.
Hơn mười phút sau thức ăn được bưng lên thêm vài món. Người làm như không nhìn thấy cảnh anh em dâm loạn trước mặt, đặt đồ ăn xuống rồi lặng lẽ rời đi.
Du Cẩm Ngọc đã bị xoa đến mặt đỏ bừng thở hổn hển. Cao trào hai lần mới được nam nhân buông tha mà dùng bừa trưa.
Hai mắt cậu mơ màng, được nam nhân đút gì thì ăn đó. Du Thanh đút cậu một muỗng lại hôn cậu một cái.
Hai người cứ vừa ăn vừa môi lưỡi quấn quýt mãi đến tận giờ đi học của Du Cẩm Ngọc mới dừng lại.
_____
Lời tác giả:
Du Nhẫn Phong: Mấy người ai cũng được ăn thịt, tôi lại phải làm nền liên tục trong chín chương. Này còn là tình người không??!!
Du Thanh: Cười khinh bủy.gif
Du Hàm: Bảo bối. Anh thật đáng thương, làm cái nữa nhé.
Du Cẩm Ngọc: Mấy anh làm ơn tha cho cái mông của em đi!!!
(Thành công lấy vai cho Bánh Mật👌)
(Chính là em nó nha~)