Ngọc Cầm

Chương 11



“K-Không được. Em không mặc nó đâu.” giọng nói e dè của thiếu niên nói lên sự hoang mang của cậu.

Nam nhân chẳng mảy may quan tâm, một tay xoa vai cậu. Một tay bóp mông cậu nắn tới nắn lui.

“Không sao đâu. Em mặc nó thì chiều về anh bảo phòng bếp làm thêm đồ ngọt cho em.” giọng hắn vừa trầm vừa đặc, ý đồ dụ dỗ tràn ra không hề che dấu.

Du Cẩm Ngọc chớp mắt, ánh mắt hướng về nam nhân có chút cầu xin.

Còn không đợi cậu nói gì, Du Thanh đã tiếp lời. “Nhìn Du Hàm cho em ăn nhạt nhẽo như vậy, anh thật sự không nỡ. Ngoan mặc nó đi.”

Vừa nói, tay hắn vừa lắc lắc chiếc quần lót tình yêu trên tay.

Du Cẩm Ngọc bị lời ngon tiếng ngọt của hắn chọc ghẹo đến đuôi mắt cũng đỏ ửng. Cậu đẩy hắn ra, khóe mắt vừa liếc đến chiếc quần lót kia thì liền chột dạ nhìn đi chỗ khác.

“Đừng mà… Em sắp đi học.” dùng chút nổ lực cuối cùng để từ chối. Lời còn chưa dứt, cậu đã bị Du Thanh bế lên tay.

“Mặc đi học cũng không sao.” lời nói nhẹ như gió của nam nhân lại khiến cho cậu rùng mình.

Đôi mắt phượng nhìn cậu, không có vẻ yêu chiều như người kia, đôi mắt này nhìn cậu chỉ có cố chấp cùng thích thú.

“Không…”

Lời vừa thốt ra miệng đã bị chặn lại. Nụ hôn mang theo cảm giác an ủi, nhưng cũng có nét bá đạo ngông cuồng của riêng chủ nhân nó.

“Hức…” Du Cẩm Ngọc sụt sùi muốn khóc. Cậu nhìn Du Thanh, tựa như muốn tìm lại sự thương xót từ hắn.

Nhưng là người ở vị trí như hắn, sự thương xót là thứ duy nhất bị khuyết. Nam nhân lại lần nữa hôn lên môi cậu như câu trả lời.

Cậu được hắn bế lên giường. Trên nệm đã bày sẵn đồng phục đi học của cậu từ lúc nào.

Đồng phục hè trường quý tộc có tính tự do cao. Học sinh có thể linh hoạt giữa quần dài và lửng.

Áo phông cùng quần đùi bị nam nhân cởi ra. Du Cẩm Ngọc khỏa thân hoàn toàn bày trước mặt hắn.

Cậu e thẹn, rụt rè dù đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu cậu làm việc này.

“Ngoan nào.” Du Thanh quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Gương mặt hoàn toàn là sự vui vẻ cùng hưng phấn.

Du Cẩm Ngọc vịn vai hắn, nâng chân lên. Được nam nhân giúp mặc vào chiếc quần lót gợi cảm mà không biết hắn lụm ở đâu ra.

Da thiếu niên trắng nhẵn như mặt ngọc. Ở hai bên đùi trong đầy rẫy dấu hôn đỏ đậm đến chói mắt.

Chiếc quần trắng mỏng như tan vào da cậu. Chẳng những không thể che được gì mà còn hở đủ chỗ khó nói.

Đáy quần hoàn toàn trống không, chỉ có hai bên mép là hay sợi dây. Ngọc hành nhỏ không chút tinh thần như chủ nhân nó rủ xuống. Nữ huyệt vẫn còn sưng đỏ lộ ra càng rõ hơn.

Cảm giác vị hai mép quần cọ vào hai bên càng khiến sự hiện diện của nơi đó trở nên rõ ràng.

“Đẹp quá.”

Du Thanh gần như nhìn chăm chú vào nơi đó, đến chớp mắt cùng không muốn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên vị trí bị lộ ra.

“Ưm… ” Thiếu niên rên nhỉ trong cổ họng. Gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt ướt át khiến đũng quần của nam nhân cứng đến phát đau.

Từ hôn chuyển sang liếm. Chiếc quần có như không này càng làm động tác dâm loạn của hắn thêm thuận tiện.

Nữ huyệt bị liếm đến mềm nhũn. Vẫn như cũ không có tiết nước nhưng vẫn bị nước bọt của nam nhân làm cho ướt sũng, sáng bóng.

Cửa huyệt mấp máy co giật, tựa như muốn dẫn lưỡi hắn vào sâu hơn.

“A.. D- Dừng.. Trễ học… Ư” Du Cẩm Ngọc khó khăn thở dốc, dùng chút sức nhỏ nhoi đẩy đầu hắn ra. Hai chân run rẩy như không còn sức đứng.

Chỉ sợ nếu không có bàn tay hư hỏng của nam nhân đang giữ chặt mông cậu lại thì cậu đã sớm ngã khụy xuống giường.

Du Thanh bị sự chống cự yếu ớt của cậu làm cho thanh tỉnh đi một chút. Dục vọng đang bùng lên như ngọn lửa nháy mắt đã bị lí trí của hắn chế ngự đi không ít.

Nam nhân quen thuộc lấy ra điện thoại chụp hình hạ thân cuả thiếu niên. Ngón tay hắn không chút khách khí đem môi lớn ở nữ huyệt tách ra.

Hoa huyệt ướt sũng lộ ra từ đáy quần lót bị chụp không sót góc độ nào.

Sau khi chụp được đủ các kiểu ảnh bản thân muốn. Du Thanh thỏa mãn đem đồng phục mặc lên cho cậu.

Đến khi chiếc nút áo cuối cùng được cài lại thì thời gian đi học của cậu cũng vừa đến. Nam nhân đưa cậu xuống lầu.

Hắn đích thân chở cậu đến trường hôm nay làm Du Cẩm Ngọc cũng vui lên vài phần. Trên đường đi cũng không thể tránh khỏi sự sờ soạng của nam nhân.

Đến khi xe dừng trước cổng trường, Du Cẩm Ngọc còn bị hắn đè trong xe hôn đến môi sưng đỏ mới đồng ý thả cậu xuống.

Đi trong sân trường, cảm giác ở nữ huyệt càng trở nên rõ ràng hơn. Nơi đó vốn đã sưng cùng mẫn cảm, giờ lại bị quần áo liên tục cọ xát làm Du Cẩm Ngọc khó chịu đến trán cũng đổ vài giọt mồ hôi.

Bị cảm giác ở dưới hạ thân làm phân tâm khiến cậu không để ý từ đằng sau có một bòng người đang tiến lại gần.

“Cẩm Ngọc. ” Hứa Minh xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng tươi trẻ bừng bừng sức sống. Thế nhưng khi thấy sắc mặt có chút tái nhợt của cậu thì ánh mắt anh lại tràn vẻ lo lắng.

“Cẩm Ngọc, em không khỏe à? Sắc mặt em tệ quá.” chàng trai lo lắng hiện rõ trên mặt. Muốn đưa tay lên sờ trán cậu kiểm tra nhưng bị thiếu niên nhanh nhẹn trốn thoát.

“Trời nóng nên em không có tinh thần thôi ạ. Cảm ơn đàn anh đã quan tâm.” Du Cẩm Ngọc muốn tránh rắc rối nảy sinh nên đầu óc bắt đầu tính lí do rời đi.

Hứa Minh vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, tuy nhiên nghe cạu nói vậy thì cũng đã yên tâm hơn. Anh nói “Vậy em đã nghĩ đến việc tham gia dã ngoại ở trường chưa?”

“Chưa ạ.”

Du Cẩm Ngọc thành thật trả lời. Cậu đã nói chuyện này với Du Thanh nhưng đáp án vẫn khá mơ hồ. Cậu cũng muốn đi, nhưng thường thì những yêu cầu này đều bị Du Hàm từ chối.

“Vậy em thử về xin xem. Chiều này nhà trường sẽ đăng thông báo lên diễn đàn đó.” Hứa Minh tràn trề hy vọng thuyết phục cậu.

“Đi đâu vậy ạ?” Du Cẩm Ngọc hỏi.

“Là dã ngoại leo núi tắm hồ ở thành phố D. Chắc em cũng từng nghe rồi ha?”

Du Cẩm Ngọc khẽ gật đầu, thành thật mà nói thì cậu không quá ấn tượng cho lắm. “Em sẽ về xin thử ạ.”

Hứa Minh tựa như chỉ chờ mỗi câu này, mắt anh sáng hẳn lên. Nhìn cậu với vẻ mặt vui vẻ không thể kiềm chế được.

“Được. Vậy anh chờ tin của em.”

“Vâng ạ.”

Du Cẩm Ngọc nhanh chóng tạm biệt Hứa Minh rồi chạy về lớp. Hứa Minh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu. Anh sớm đã biết rõ rằng theo đuổi cậu sẽ không phải là một việc dễ dàng gì nên trước thái độ trốn tránh của cậy cũng không thể làm Hứa Minh nản chí.

Bước vào lớp, Du Cẩm Ngọc đi đễn chỗ ngồi của mình rồi nằm dài trên bàn lười biếng. Cảm giác khó chịu bên dưới luôn kéo tâm trí cậu lại mỗi khi cậu chuẩn bị thả hồn lên mây.

Lưu Bối Nhi cũng đã vào lớp, khi nãy cô đã chào hỏi với cậu nhưng Du Cẩm Ngọc cũng chỉ lịch sự chào lại.

Cậu cảm thấy Lưu Bối Nhi rất tốt. Cô ấy vừa thân thiện lại hòa đồng. Dù mới tới nhưng vẫn được rất nhiều người trong lớp đến làm quen.

Du Cẩm Ngọc thật sự rất muốn trở nên hoạt bát giống cô ấy. Thế nhưng khiếm khuyết trên cơ thể cùng với tình huống đặc biệt của bản thân luôn khiến cậu cảm thấy tự ti.

Lưu Bối Nhi muốn đến bắt chuyện nhưng thấy tâm trạng cậu ỉu xìu như cành hoa héo thì cũng thức thời mà tránh đi.

Một buổi học chán chường cứ thế trôi qua. Tiếng chuông tan học vừa vang lên là Du Cẩm Ngọc đã chạy luôn ra ngoài.

Một chiếc xe hiệu khác đã đậu trước cổng trường chờ cậu sẵn. Do ở trường quý tộc xe sang là không hề hiếm nên mọi người cũng chỉ ngó lại nhìn do biển số bốn số không và màu đỏ đặc biệt của nó.

Du Cẩm Ngọc bước đến chiếc xe trước ánh mắt của mọi người. Người trong xe bước ra để đón cậu.

Nam nhân với thân hình mét chín bận trên người quân phục chỉnh tề thật sự có chút nổi bật. Ngũ quan sắt lạnh cùng ngoại hình nổi bần bật giữa đám đông khiến không ít người xung quanh bàn tán.

Có người còn trực tiếp thốt lên. “Giống Thượng tướng Du trên ti vi quá!”

Du Thanh mỉm cười nhìn cậu bước tới. Đương nhiên hắn chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì rồi. “Bảo bối.”

Du Cẩm Ngọc bước đến nhanh hơn về phía hắn. Nhìn hắn đột nhiên soái khí cùng nổi bật như này khiến cậu có chút xúc động muốn chạy lại ôm hắn. Cũng may là tâm trí vẫn tỉnh táo mà kiềm lại được.

“Anh ba.” cậu nói, chẳng hiểu sao giọng nói lại có chút run.

Du Thanh cười cười, mở cửa xe cho cậu rồi lái xe rời đi.

“Anh bận quân phục.” Du Cẩm Ngọc cẩn thận nói.

“Ừ, có chút việc. Nhưng mà vẫn kịp về để qua đón cục cưng đó.” Du Thanh nửa đùa nửa thật nói, đưa tay qua xoa mái tóc màu hạt dẻ của cậu đến rối tung lên.

Du Cẩm Ngọc không giấu nổi sự vui sướng khi nghe hắn nói điều đó. Cậu để Du Thanh xoa đầu, sau đó dựa mặt vào tay hắn.

Nhìn ánh mắt như cún con của cậu khiến Du Thanh có chút nghẹn. Yết hầu nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng đến mức Du Cẩm Ngọc cũng không để ý.

Chiếc xe đột nhiên rẽ sang một con đường khác. Du Cẩm Ngọc tò mò nhìn ra bên ngoài. Thật sự mà nói thì cậu không rõ về đường xá cho lắm. Ánh mắt thiếu niên dáo dác ngó xung quanh.

Chiếc xe dừng lại trước một quán nước với phong cách giản dị cùng cổ điển. Ngôi nhà gỗ và vườn cây rộng xung quanh trở nên khá lạc quẻ khi nó nằm ở thủ đô thành phố. Tuy nhiên nét đẹp đơn giản và nhẹ nhàng này là không thể phủ nhận.

Du Thanh bước xuống xe và tiến vào trong. Đến khi trở ra, trên tay hắn là một ly MilkShake thơm ngon bảy màu. Bộ dạng mặt than nghiêm túc cùng quân phục trên tay thật sự không ăn khớp gì với ly sữa lắc.

Những chỗ trong thành phố thường chỉ bán từ một đến hai màu. Lần đầu tiên Du Cẩm Ngọc thấy một ly thức uống bắt mắt đến vậy. Hai mắt cậu lấp lánh những ngôi sao nhỏ, nhìn chằm chằm vào nó.

Du Thanh đưa ly MilkShake cho cậu. Du Cẩm Ngọc hớn hở nhận lấy. Cậu vừa hút một ngụm đã bị hương vị ngọt ngào của nó đánh gục. Mãi chìm đắm trong niềm vui mới mà thiếu niên chẳng để ý rằng chiếc xe đã chạy ra vùng đường xá người.

Đến khi cậu nhận ra thì chiếc xe đã dừng lại tại một nơi giống như công viên. Xung quanh có rừng cây xanh và không có mấy bóng người qua lại.

“Đây là đâu v- A!” còn chưa kịp dứt câu thì chiếc ghế sau của cậu đã bị ngã xuống.

Đột nhiên trở thành tư thế nửa nằm khiến Du Cẩm Ngọc hoang mang. Cậu nhìn Du Thanh bằng ánh mắt khó hiểu. Biểu cảm bất an cắn cắn ống hút.

“Em cứ uống đi. Anh cũng hơi khát.” Du Thanh nói một cách mờ ám.

“Vậy.. Vậy anh uống của em đi.” thiếu niên ngoan ngoãn đưa ly sữa lắc cho hắn.

“Không phải cái đó. Anh muốn nước từ đây cơ.” vừa nói, nam nhân vừa tiến sát đến nằm đè lên cơ thể cậu. Cánh tay mạnh mẽ đặt lên đũng quần cậu.

“Đừng mà…” Du Cẩm Ngọc xấu hổ đến mặt thoáng cái đỏ bừng. Bộ quân phục trên người càng làm tăng lên khí thế áp bức của hắn. Cảm giác phản kháng vừa nâng lên cũng bị khí tức này áp xuống.

“Ngoan. Anh nếm một chút.” nói rồi hắn đặt lên môi thiếu niên một nụ hôn. Bỏ qua phản ứng của cậu mà trực tiếp cúi xuống nâng chân cậu lên.

Chẳng biết chiếc xe của hắn hiện đại thế nào mà chỉ bằng một nút bấm. Chiếc ghế ngã về sau, chỗ để chân phía trước cũng đủ rộng để một nam nhân cao mét chín như hắn ngồi vào dễ dàng.

Quần bị kéo xuống. Chiếc quần lót gợi cảm vẫn trên người cậu. Nó vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là hở chỗ cần che.

“Đang ở ngoài mà anh.. ” cậu yếu ớt nói. Nữ huyệt lộ ra ngoài bị ngón tay của nam nhân sờ vào có chút run rẩy.

“Vậy mới kích thích.” Du Thanh nửa thật nửa không đùa nói.

Nữ huyệt mặc dù đêm qua bị Du Hàm hành cho thê thảm nhưng sau khi kết thúc chuyện thì vẫn được bôi thuốc. Sáng trước khi cậu dậy cũng được Du Hàm bôi cho lần nữa.

Buổi trưa mặt dù bị Du Thanh dày vò không tiết được nước nhưng vẫn được hắn bôi thuốc. Sau một buổi trưa thì thật sự đã đỡ hơn rất nhiều. Giảm sưng và mấp máy nhiều hơn.

Khôi phục dáng vẻ dâm dục ướt át. Tựa như cánh hoa bị chà đạp nhưng vẫn xinh đẹp lộ rõ.

Nam nhân không nhịn được nuốt nước bọt. Yết hầu trượt lên xuống một cách quyến rũ. Du Thanh không hề kiềm chế bàn thân nữa. Cuối xuống đem đóa hoa hồng hào kia ngậm vào miệng liếm mút.

“A.. a.” Thiếu niên phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.

Cậu không biết chiếc xe đã được gắn kính chống nhìn trộm và cách âm siêu tốt. Vì sợ bị người khác nghe thấy nên bất đắc dĩ cắn ống hút.

Một khung cảnh dâm đãng kì lạ hiện lên. Thiếu niên non mềm ngả người trên ghế phụ, gương mặt lộ ra vẻ mê mang đỏ ửng, miệng ngậm ống hút hút sữa lắc. Hai thì chân mở lớn được người khác để trên vai. Bên dưới trần trụi bị nam nhân ngậm vào miệng vừa liếm vừa mút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ngọc Cầm

Chương 11



“K-Không được. Em không mặc nó đâu.” giọng nói e dè của thiếu niên nói lên sự hoang mang của cậu.

Nam nhân chẳng mảy may quan tâm, một tay xoa vai cậu. Một tay bóp mông cậu nắn tới nắn lui.

“Không sao đâu. Em mặc nó thì chiều về anh bảo phòng bếp làm thêm đồ ngọt cho em.” giọng hắn vừa trầm vừa đặc, ý đồ dụ dỗ tràn ra không hề che dấu.

Du Cẩm Ngọc chớp mắt, ánh mắt hướng về nam nhân có chút cầu xin.

Còn không đợi cậu nói gì, Du Thanh đã tiếp lời. “Nhìn Du Hàm cho em ăn nhạt nhẽo như vậy, anh thật sự không nỡ. Ngoan mặc nó đi.”

Vừa nói, tay hắn vừa lắc lắc chiếc quần lót tình yêu trên tay.

Du Cẩm Ngọc bị lời ngon tiếng ngọt của hắn chọc ghẹo đến đuôi mắt cũng đỏ ửng. Cậu đẩy hắn ra, khóe mắt vừa liếc đến chiếc quần lót kia thì liền chột dạ nhìn đi chỗ khác.

“Đừng mà… Em sắp đi học.” dùng chút nổ lực cuối cùng để từ chối. Lời còn chưa dứt, cậu đã bị Du Thanh bế lên tay.

“Mặc đi học cũng không sao.” lời nói nhẹ như gió của nam nhân lại khiến cho cậu rùng mình.

Đôi mắt phượng nhìn cậu, không có vẻ yêu chiều như người kia, đôi mắt này nhìn cậu chỉ có cố chấp cùng thích thú.

“Không…”

Lời vừa thốt ra miệng đã bị chặn lại. Nụ hôn mang theo cảm giác an ủi, nhưng cũng có nét bá đạo ngông cuồng của riêng chủ nhân nó.

“Hức…” Du Cẩm Ngọc sụt sùi muốn khóc. Cậu nhìn Du Thanh, tựa như muốn tìm lại sự thương xót từ hắn.

Nhưng là người ở vị trí như hắn, sự thương xót là thứ duy nhất bị khuyết. Nam nhân lại lần nữa hôn lên môi cậu như câu trả lời.

Cậu được hắn bế lên giường. Trên nệm đã bày sẵn đồng phục đi học của cậu từ lúc nào.

Đồng phục hè trường quý tộc có tính tự do cao. Học sinh có thể linh hoạt giữa quần dài và lửng.

Áo phông cùng quần đùi bị nam nhân cởi ra. Du Cẩm Ngọc khỏa thân hoàn toàn bày trước mặt hắn.

Cậu e thẹn, rụt rè dù đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu cậu làm việc này.

“Ngoan nào.” Du Thanh quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Gương mặt hoàn toàn là sự vui vẻ cùng hưng phấn.

Du Cẩm Ngọc vịn vai hắn, nâng chân lên. Được nam nhân giúp mặc vào chiếc quần lót gợi cảm mà không biết hắn lụm ở đâu ra.

Da thiếu niên trắng nhẵn như mặt ngọc. Ở hai bên đùi trong đầy rẫy dấu hôn đỏ đậm đến chói mắt.

Chiếc quần trắng mỏng như tan vào da cậu. Chẳng những không thể che được gì mà còn hở đủ chỗ khó nói.

Đáy quần hoàn toàn trống không, chỉ có hai bên mép là hay sợi dây. Ngọc hành nhỏ không chút tinh thần như chủ nhân nó rủ xuống. Nữ huyệt vẫn còn sưng đỏ lộ ra càng rõ hơn.

Cảm giác vị hai mép quần cọ vào hai bên càng khiến sự hiện diện của nơi đó trở nên rõ ràng.

“Đẹp quá.”

Du Thanh gần như nhìn chăm chú vào nơi đó, đến chớp mắt cùng không muốn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên vị trí bị lộ ra.

“Ưm… ” Thiếu niên rên nhỉ trong cổ họng. Gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt ướt át khiến đũng quần của nam nhân cứng đến phát đau.

Từ hôn chuyển sang liếm. Chiếc quần có như không này càng làm động tác dâm loạn của hắn thêm thuận tiện.

Nữ huyệt bị liếm đến mềm nhũn. Vẫn như cũ không có tiết nước nhưng vẫn bị nước bọt của nam nhân làm cho ướt sũng, sáng bóng.

Cửa huyệt mấp máy co giật, tựa như muốn dẫn lưỡi hắn vào sâu hơn.

“A.. D- Dừng.. Trễ học… Ư” Du Cẩm Ngọc khó khăn thở dốc, dùng chút sức nhỏ nhoi đẩy đầu hắn ra. Hai chân run rẩy như không còn sức đứng.

Chỉ sợ nếu không có bàn tay hư hỏng của nam nhân đang giữ chặt mông cậu lại thì cậu đã sớm ngã khụy xuống giường.

Du Thanh bị sự chống cự yếu ớt của cậu làm cho thanh tỉnh đi một chút. Dục vọng đang bùng lên như ngọn lửa nháy mắt đã bị lí trí của hắn chế ngự đi không ít.

Nam nhân quen thuộc lấy ra điện thoại chụp hình hạ thân cuả thiếu niên. Ngón tay hắn không chút khách khí đem môi lớn ở nữ huyệt tách ra.

Hoa huyệt ướt sũng lộ ra từ đáy quần lót bị chụp không sót góc độ nào.

Sau khi chụp được đủ các kiểu ảnh bản thân muốn. Du Thanh thỏa mãn đem đồng phục mặc lên cho cậu.

Đến khi chiếc nút áo cuối cùng được cài lại thì thời gian đi học của cậu cũng vừa đến. Nam nhân đưa cậu xuống lầu.

Hắn đích thân chở cậu đến trường hôm nay làm Du Cẩm Ngọc cũng vui lên vài phần. Trên đường đi cũng không thể tránh khỏi sự sờ soạng của nam nhân.

Đến khi xe dừng trước cổng trường, Du Cẩm Ngọc còn bị hắn đè trong xe hôn đến môi sưng đỏ mới đồng ý thả cậu xuống.

Đi trong sân trường, cảm giác ở nữ huyệt càng trở nên rõ ràng hơn. Nơi đó vốn đã sưng cùng mẫn cảm, giờ lại bị quần áo liên tục cọ xát làm Du Cẩm Ngọc khó chịu đến trán cũng đổ vài giọt mồ hôi.

Bị cảm giác ở dưới hạ thân làm phân tâm khiến cậu không để ý từ đằng sau có một bòng người đang tiến lại gần.

“Cẩm Ngọc. ” Hứa Minh xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng tươi trẻ bừng bừng sức sống. Thế nhưng khi thấy sắc mặt có chút tái nhợt của cậu thì ánh mắt anh lại tràn vẻ lo lắng.

“Cẩm Ngọc, em không khỏe à? Sắc mặt em tệ quá.” chàng trai lo lắng hiện rõ trên mặt. Muốn đưa tay lên sờ trán cậu kiểm tra nhưng bị thiếu niên nhanh nhẹn trốn thoát.

“Trời nóng nên em không có tinh thần thôi ạ. Cảm ơn đàn anh đã quan tâm.” Du Cẩm Ngọc muốn tránh rắc rối nảy sinh nên đầu óc bắt đầu tính lí do rời đi.

Hứa Minh vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, tuy nhiên nghe cạu nói vậy thì cũng đã yên tâm hơn. Anh nói “Vậy em đã nghĩ đến việc tham gia dã ngoại ở trường chưa?”

“Chưa ạ.”

Du Cẩm Ngọc thành thật trả lời. Cậu đã nói chuyện này với Du Thanh nhưng đáp án vẫn khá mơ hồ. Cậu cũng muốn đi, nhưng thường thì những yêu cầu này đều bị Du Hàm từ chối.

“Vậy em thử về xin xem. Chiều này nhà trường sẽ đăng thông báo lên diễn đàn đó.” Hứa Minh tràn trề hy vọng thuyết phục cậu.

“Đi đâu vậy ạ?” Du Cẩm Ngọc hỏi.

“Là dã ngoại leo núi tắm hồ ở thành phố D. Chắc em cũng từng nghe rồi ha?”

Du Cẩm Ngọc khẽ gật đầu, thành thật mà nói thì cậu không quá ấn tượng cho lắm. “Em sẽ về xin thử ạ.”

Hứa Minh tựa như chỉ chờ mỗi câu này, mắt anh sáng hẳn lên. Nhìn cậu với vẻ mặt vui vẻ không thể kiềm chế được.

“Được. Vậy anh chờ tin của em.”

“Vâng ạ.”

Du Cẩm Ngọc nhanh chóng tạm biệt Hứa Minh rồi chạy về lớp. Hứa Minh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu. Anh sớm đã biết rõ rằng theo đuổi cậu sẽ không phải là một việc dễ dàng gì nên trước thái độ trốn tránh của cậy cũng không thể làm Hứa Minh nản chí.

Bước vào lớp, Du Cẩm Ngọc đi đễn chỗ ngồi của mình rồi nằm dài trên bàn lười biếng. Cảm giác khó chịu bên dưới luôn kéo tâm trí cậu lại mỗi khi cậu chuẩn bị thả hồn lên mây.

Lưu Bối Nhi cũng đã vào lớp, khi nãy cô đã chào hỏi với cậu nhưng Du Cẩm Ngọc cũng chỉ lịch sự chào lại.

Cậu cảm thấy Lưu Bối Nhi rất tốt. Cô ấy vừa thân thiện lại hòa đồng. Dù mới tới nhưng vẫn được rất nhiều người trong lớp đến làm quen.

Du Cẩm Ngọc thật sự rất muốn trở nên hoạt bát giống cô ấy. Thế nhưng khiếm khuyết trên cơ thể cùng với tình huống đặc biệt của bản thân luôn khiến cậu cảm thấy tự ti.

Lưu Bối Nhi muốn đến bắt chuyện nhưng thấy tâm trạng cậu ỉu xìu như cành hoa héo thì cũng thức thời mà tránh đi.

Một buổi học chán chường cứ thế trôi qua. Tiếng chuông tan học vừa vang lên là Du Cẩm Ngọc đã chạy luôn ra ngoài.

Một chiếc xe hiệu khác đã đậu trước cổng trường chờ cậu sẵn. Do ở trường quý tộc xe sang là không hề hiếm nên mọi người cũng chỉ ngó lại nhìn do biển số bốn số không và màu đỏ đặc biệt của nó.

Du Cẩm Ngọc bước đến chiếc xe trước ánh mắt của mọi người. Người trong xe bước ra để đón cậu.

Nam nhân với thân hình mét chín bận trên người quân phục chỉnh tề thật sự có chút nổi bật. Ngũ quan sắt lạnh cùng ngoại hình nổi bần bật giữa đám đông khiến không ít người xung quanh bàn tán.

Có người còn trực tiếp thốt lên. “Giống Thượng tướng Du trên ti vi quá!”

Du Thanh mỉm cười nhìn cậu bước tới. Đương nhiên hắn chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì rồi. “Bảo bối.”

Du Cẩm Ngọc bước đến nhanh hơn về phía hắn. Nhìn hắn đột nhiên soái khí cùng nổi bật như này khiến cậu có chút xúc động muốn chạy lại ôm hắn. Cũng may là tâm trí vẫn tỉnh táo mà kiềm lại được.

“Anh ba.” cậu nói, chẳng hiểu sao giọng nói lại có chút run.

Du Thanh cười cười, mở cửa xe cho cậu rồi lái xe rời đi.

“Anh bận quân phục.” Du Cẩm Ngọc cẩn thận nói.

“Ừ, có chút việc. Nhưng mà vẫn kịp về để qua đón cục cưng đó.” Du Thanh nửa đùa nửa thật nói, đưa tay qua xoa mái tóc màu hạt dẻ của cậu đến rối tung lên.

Du Cẩm Ngọc không giấu nổi sự vui sướng khi nghe hắn nói điều đó. Cậu để Du Thanh xoa đầu, sau đó dựa mặt vào tay hắn.

Nhìn ánh mắt như cún con của cậu khiến Du Thanh có chút nghẹn. Yết hầu nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng đến mức Du Cẩm Ngọc cũng không để ý.

Chiếc xe đột nhiên rẽ sang một con đường khác. Du Cẩm Ngọc tò mò nhìn ra bên ngoài. Thật sự mà nói thì cậu không rõ về đường xá cho lắm. Ánh mắt thiếu niên dáo dác ngó xung quanh.

Chiếc xe dừng lại trước một quán nước với phong cách giản dị cùng cổ điển. Ngôi nhà gỗ và vườn cây rộng xung quanh trở nên khá lạc quẻ khi nó nằm ở thủ đô thành phố. Tuy nhiên nét đẹp đơn giản và nhẹ nhàng này là không thể phủ nhận.

Du Thanh bước xuống xe và tiến vào trong. Đến khi trở ra, trên tay hắn là một ly MilkShake thơm ngon bảy màu. Bộ dạng mặt than nghiêm túc cùng quân phục trên tay thật sự không ăn khớp gì với ly sữa lắc.

Những chỗ trong thành phố thường chỉ bán từ một đến hai màu. Lần đầu tiên Du Cẩm Ngọc thấy một ly thức uống bắt mắt đến vậy. Hai mắt cậu lấp lánh những ngôi sao nhỏ, nhìn chằm chằm vào nó.

Du Thanh đưa ly MilkShake cho cậu. Du Cẩm Ngọc hớn hở nhận lấy. Cậu vừa hút một ngụm đã bị hương vị ngọt ngào của nó đánh gục. Mãi chìm đắm trong niềm vui mới mà thiếu niên chẳng để ý rằng chiếc xe đã chạy ra vùng đường xá người.

Đến khi cậu nhận ra thì chiếc xe đã dừng lại tại một nơi giống như công viên. Xung quanh có rừng cây xanh và không có mấy bóng người qua lại.

“Đây là đâu v- A!” còn chưa kịp dứt câu thì chiếc ghế sau của cậu đã bị ngã xuống.

Đột nhiên trở thành tư thế nửa nằm khiến Du Cẩm Ngọc hoang mang. Cậu nhìn Du Thanh bằng ánh mắt khó hiểu. Biểu cảm bất an cắn cắn ống hút.

“Em cứ uống đi. Anh cũng hơi khát.” Du Thanh nói một cách mờ ám.

“Vậy.. Vậy anh uống của em đi.” thiếu niên ngoan ngoãn đưa ly sữa lắc cho hắn.

“Không phải cái đó. Anh muốn nước từ đây cơ.” vừa nói, nam nhân vừa tiến sát đến nằm đè lên cơ thể cậu. Cánh tay mạnh mẽ đặt lên đũng quần cậu.

“Đừng mà…” Du Cẩm Ngọc xấu hổ đến mặt thoáng cái đỏ bừng. Bộ quân phục trên người càng làm tăng lên khí thế áp bức của hắn. Cảm giác phản kháng vừa nâng lên cũng bị khí tức này áp xuống.

“Ngoan. Anh nếm một chút.” nói rồi hắn đặt lên môi thiếu niên một nụ hôn. Bỏ qua phản ứng của cậu mà trực tiếp cúi xuống nâng chân cậu lên.

Chẳng biết chiếc xe của hắn hiện đại thế nào mà chỉ bằng một nút bấm. Chiếc ghế ngã về sau, chỗ để chân phía trước cũng đủ rộng để một nam nhân cao mét chín như hắn ngồi vào dễ dàng.

Quần bị kéo xuống. Chiếc quần lót gợi cảm vẫn trên người cậu. Nó vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là hở chỗ cần che.

“Đang ở ngoài mà anh.. ” cậu yếu ớt nói. Nữ huyệt lộ ra ngoài bị ngón tay của nam nhân sờ vào có chút run rẩy.

“Vậy mới kích thích.” Du Thanh nửa thật nửa không đùa nói.

Nữ huyệt mặc dù đêm qua bị Du Hàm hành cho thê thảm nhưng sau khi kết thúc chuyện thì vẫn được bôi thuốc. Sáng trước khi cậu dậy cũng được Du Hàm bôi cho lần nữa.

Buổi trưa mặt dù bị Du Thanh dày vò không tiết được nước nhưng vẫn được hắn bôi thuốc. Sau một buổi trưa thì thật sự đã đỡ hơn rất nhiều. Giảm sưng và mấp máy nhiều hơn.

Khôi phục dáng vẻ dâm dục ướt át. Tựa như cánh hoa bị chà đạp nhưng vẫn xinh đẹp lộ rõ.

Nam nhân không nhịn được nuốt nước bọt. Yết hầu trượt lên xuống một cách quyến rũ. Du Thanh không hề kiềm chế bàn thân nữa. Cuối xuống đem đóa hoa hồng hào kia ngậm vào miệng liếm mút.

“A.. a.” Thiếu niên phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.

Cậu không biết chiếc xe đã được gắn kính chống nhìn trộm và cách âm siêu tốt. Vì sợ bị người khác nghe thấy nên bất đắc dĩ cắn ống hút.

Một khung cảnh dâm đãng kì lạ hiện lên. Thiếu niên non mềm ngả người trên ghế phụ, gương mặt lộ ra vẻ mê mang đỏ ửng, miệng ngậm ống hút hút sữa lắc. Hai thì chân mở lớn được người khác để trên vai. Bên dưới trần trụi bị nam nhân ngậm vào miệng vừa liếm vừa mút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.