_Leng keng_
“Kính chào quý khách. Anh muốn uống gì?” giọng nói của chàng trai vang lên, trong trẻo hệt như tiếng chuông vang trên cửa.
“Lâm Yên à! Ra bê giúp bà mấy thùng trà này với!”
“Vâng ạ!” chàng trai đáp lại, gật đầu với khách hàng trước mặt rồi đổi vị trí với nhân viên khác. Cậu chạy đi ra ngoài, giúp người phụ nữ lớn tuổi trước cửa hàng bưng những thùng trà lớn vào kho.
Gương mặt cậu trắng trẻo mượt mà, trên mặt đeo chiếc kính vuông không hợp thời. Dưới cằm có nốt ruồi, động tác nhanh nhẹn chuyển từng thùng hàng vào kho.
Bà cụ gật gù, mỉm cười hiền từ nhìn chàng trai trẻ được việc. Sau khi chuyển hàng xong, cậu đứng trước mặt bà lão, “Để cháu đỡ bà vào quán.”
“Được được. Yên Yên à, có con thật đỡ quá.” Bà cụ vươn tay muốn xoa đầu chàng trai, cậu vui vẻ phối hợp, cúi đầu xuống cho người phụ nữ, mái tóc xoăn bị vò có chút rối.
Bà cụ nắm lấy tay cậu, nhét vào tay cậu vào viên kẹo vị quýt, “Cho con.”
Chàng trai nắm lấy viên kẹo, cười đến cong cong khoe mắt, nhét những viên kẹo vào túi áo trước ngực, “Cảm ơn bà.”
Bà cụ cũng cười, theo cậu đi vào quán trà, tiếng chuông cửa leng keng vang lên lần nữa. Du Cẩm Ngọc khép cửa lại, bắt đầu công việc của mình.
Đến gần buổi chiều, cậu dọn dẹp lại quán trà một chút, sau đó giao ca cho nhân viên buổi tối, chào tạm biệt bà chủ trà quán và rời đi.
Cậu nhìn thời gian trên điện thoại, trong mắt lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, hối hả chạy trên con đường làng, băng qua từng nhóm cây bụi cỏ.
Du Cẩm Ngọc dừng lại cậu thở hỗn hển trước một ngôi nhà cũ kĩ, một người phụ nữ đứng ở cửa dường như đang chờ cậu, còn dắt tay một đứa bé.
Du Cẩm Ngọc đi đến, vội cảm ơn và xin lỗi người phụ nữ kia, cô xua tay với cậu, cười cười giao đứa bé đang dắt tay cho cậu rồi rời đi.
Du Cẩm Ngọc nắm lấy tay đứa bé, ngồi xổm xuống ngang tầm với nó, “Xin lỗi con nha, ba đến trễ nữa rồi.”
Đứa bé nhìn cậu, môi nhỏ hơi mím nhìn qua có chút xa cách, nhưng giọng non nớt vẫn nghe rất đáng yêu, “Không sao, con quen rồi.”
Du Cẩm Ngọc đứng dậy, cậu nắm tay thằng nhóc, mỉm cười rạng rỡ nói, “Hôm nay ba về làm sủi cảo cho con ăn nhé.”
Đứa bé ngẩng mặt nhìn cậu, mặt mày vốn cau có như ông cụ non giãn ra, có chút sáng bừng và mong chờ, rõ ràng là rất phấn khích nhưng vẫn giả vờ kiêu ngạo trả lời, “Vâng.”
Du Cẩm Ngọc dường như đã rất quen với chuyện này, cậu cho tay vào túi áo, lấy ra mấy viên kẹo quýt khi nãy nhét vào tay đứa bé. “Đây, ăn tạm đi con.”
Đứa bé ngoan ngoãn nhận lấy, bóc vỏ một gói kẹo ra đưa cho Du Cẩm Ngọc, “Cho ba.”
Du Cẩm Ngọc vui đến cười tít cả mắt, nhận lấy viên kẹo bỏ vào miệng, đứa bé nhìn cậu ăn, nhân lúc Du Cẩm Ngọc không chú ý, nhét toàn bộ số kẹo còn lại vào ngăn nhỏ trên cặp, làm như là đồ trân quý lắm.
Nó muốn để dành lại, vì Du Cẩm Ngọc thích ăn ngọt lắm.
Về đến ngôi nhà gỗ nhỏ, đứa bé tự ngồi xuống cởi giày bỏ lên kệ, đạp lên bục gỗ treo áo khoác và nón lên. Nhìn qua rất có tính tự lập, là đứa trẻ ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích.
Du Cẩm Ngọc phía sau lơ đãng nhìn nó, cất giày lên kệ cũng bị lệch, đứa bé vốn đã vào nhà trước, quay đầu lại nhìn cậu thì thấy cảnh này, đôi môi nhỏ lại mím mím, mặt mày không biết tại sao lại có chút xụ, đi đến chỉnh lại giày cho ba.
Du Cẩm Ngọc nhìn thằng nhóc chỉnh lại giày cho mình, không khỏi có chút xấu hổ, dù sao cũng là cha của người ta, lại còn để đứa con nít chỉnh đốn thật sự có chút không hay.
Du Cẩm Ngọc cười hề hề, xoa đầu thằng bé, “Cảm ơn con nhé, con lúc nào cũng để ý giúp ba hết.”
Đứa bé mặt dù cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng khi được Du Cẩm Ngọc khen vẫn không nhịn được khẽ nhếch môi.
Hai cha con dắt tay nhau vào nhà, căn nhà tuy nhỏ nhưng được bày trí gọn gàng và thu dọn sạch sẽ.
Đứa bé để cặp sách trên bàn, sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay, động tác rất thành thục, nhìn là đã biết không phải lần đầu. Người tinh ý hẳn sẽ biết được đứa bé này mắc bệnh sạch sẽ.
Du Cẩm Ngọc đi đến mở chiếc tủ lạnh cũ, bên trong vẫn còn một tảng thịt và một ít cà chua, nhưng lại không có đủ nguyên liệu làm sủi cảo cho thằng bé.
Du Cẩm Ngọc nghĩ nghĩ , cậu nói với đứa bé đang ở phòng khách, “A Tước, không có đủ nguyên liệu làm sủi cảo. Mai ba làm cho con được không?”
Đứa bé vừa nghe Du Cẩm Ngọc gọi đã ló đầu ra từ cửa nhà bếp, nó ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Du Cẩm Ngọc và trả lời, “Được ạ. Vậy ba muốn làm món gì?”
Du Cẩm Ngọc lại nhìn vào tủ lạnh, cậu vuốt cằm rồi nói, “Chắc là thịt xào cà chua á, con có thích không?”
Đứa bé nhìn cậu sau đó gật đầu, nó hỏi, “Ba nấu cơm chưa?”
Du Cẩm Ngọc mở to mắt, cậu luống cuống đứng dậy nhìn nồi cơm trống trơn trên quầy. Cậu khó xử gãi đầu nhìn đứa bé, “À. Ba quên mất.”
A Tước thở dài, nó đi đến cạnh quầy bếp, leo lên cái ghế rồi lấy nồi cơm xuống, động tác quen thuộc hẳn là đã làm rất nhiều lần. Du Cẩm Ngọc cũng không cản lại, thằng nhóc ôm được nồi cơm, đôi mắt đen nhánh híp lại nhìn Du Cẩm Ngọc, nói bằng giọng non nớt, “Để con nấu cơm cho, ba mau xào thịt đi.”
Du Cẩm Ngọc mỉm cười hạnh phúc, làm gì có con nhà ai ngoan như cục cưng nhà cậu chứ, Du Cẩm Ngọc không hề có cảm giác chột dạ khi để đứa nhóc bốn tuổi nấu cơm cho mình, cậu lên tiếng đồng ý sau đó lấy thịt trong tủ lạnh ra rã đông, trong miệng ngâm nga một giai điệu không rõ tên.
A Tước ngoan ngoãn rửa nồi cơm, lấy gạo rồi vo gạo hết sức thuần thục, thật sự là đứa trẻ khiến cho người ta cảm thấy an tâm.
Thức ăn rất nhanh đã nấu xong, cơm cũng bắt đầu nấu, chỉ còn chờ một lúc nữa là sẽ có bữa tối, Du Cẩm Ngọc háo hức ôm A Tước đi tắm. “Đi tắm thôi. Hôm nay A Tước có muốn tắm chung với ba không?”
Đứa bé nhanh chóng gật đầu, ánh mắt mong chờ như cún con nhìn thẳng vào Du Cẩm Ngọc khiến cậu bật cười. Ôm thằng con trong tay, Du Cẩm Ngọc lấy một bộ quần áo cho cả hai rồi đi vào phòng tắm.
Du Cẩm Ngọc không cần giúp A Tước cởi quần áo, vừa đặt nó xuống sàn nhà tắm thì thằng nhóc đã tự giác cởi đồ bỏ vào giỏ. Loáng cái trên người chỉ còn chiếc quần đùi.
Du Cẩm Ngọc mỉm cười tự hào, nhớ lại những lời khen của những người phụ nữ xung quanh khi nhắc đến sự ngoan ngoãn của A Tước, Du Cẩm Ngọc cảm thấy may mắn vì mình có một đứa con tự lập và hiểu chuyện đến vậy. Nếu A Tước thật sự giống mấy đứa trẻ xung quanh, vừa lì lợm vừa khó bảo thì chắc cậu cũng bó tay mất.
Du Cẩm Ngọc cũng cởi quần áo ra và bỏ nó vào giỏ, cậu đi đến xả nước từ vòi vào thùng gỗ, mùa hè nên nước mát lạnh, chạm vào vô cùng thoải mái.
Sau khi thùng gỗ đầy nước, Du Cẩm Ngọc pha một chút sữa tắm vào, mùi hương hoa nhài nhàn nhạt lan tỏa. Du Cẩm Ngọc dễ dàng ôm đứa bé lên rồi thả nó vào thùng nước, sau đó cậu cũng ngồi vào cùng.
A Tước nhìn làn da trắng như bánh sữa của Du Cẩm Ngọc, bàn tay nhỏ khẽ nắn cánh tay của cậu. Cảm giác nhìn giống hệt như cảm giác chạm vào, không hề có sự thô cứng của cơ bắp mà mềm mại mịn màng bất ngờ.
Du Cẩm Ngọc mỉm cười nhìn cậu nhóc nghịch ngợm trên da mình, Du Cẩm Ngọc lấy ít sữa tắm đỗ ra tay, xoa đều và bôi lên cánh tay của A Tước.
“Bây giờ A Tước thơm như bông hoa rồi.” Du Cẩm Ngọc cười khúc khích, trên cánh tay đứa bé bị cậu xoa ra rất nhiều bọt xà phòng.
“Ba thơm hơn.” A Tước hiếm khi phản bác nói.
Du Cẩm Ngọc ngoài ý muốn có chút bất ngờ, cậu giơ cánh tay lên ngửi ngửi, so với mùi trên người A Tước không sai biệt lắm. “Vậy hả? Nhưng ba thấy mùi y chang như nhau mà.”
“Ba thơm hơn.”
Thấy A Tước vẫn khăn khăn, Du Cẩm Ngọc cười cười hùa theo nó.
“Được được. Mau tắm nhanh rồi ra ăn cơm nào.”
Du Cẩm Ngọc giúp đứa bé chà lưng. A Tước ngoan ngoãn hiểu chuyện, được cậu chà cho thì cũng chủ động giúp lại khiến Du Cẩm Ngọc hài lòng cười đến híp mắt.
Hai cha con rất nhanh đã tắm xong, Du Cẩm Ngọc đuổi thằng nhóc ra ngoài thay quần áo, đứa bé quấn khăn tắm màu vàng nhạt, lon ton chạy ra khỏi phòng tắm.
Du Cẩm Ngọc nhìn theo, đến khi xác nhận A Tước đã đi khỏi thì mới khóa cửa phòng tắm lại. Cậu lúc này mới dám cởi hết quần áo để lau mình, cơ thể trần truồng lộ ra trong phòng tắm gỗ đẹp đến mức khiến người ta nóng mắt.
Dù thời gian đã trôi qua bốn năm năm, sống ở vùng nông thôn làm việc tay chân chịu nắng chịu gió, cơ thể Du Cẩm Ngọc cũng không có nhiều thay đổi. Có thể do cơ thể song tính của cậu vốn là như vậy
Du Cẩm Ngọc dùng khăn lau khô cơ thể, khi đến nơi riêng tư giữa hai chân, cậu chán ghét lau qua loa vài cái rồi mặc quần áo vào.
Du Cẩm Ngọc vào bếp kiểm tra, thấy cơm đã chín thì múc ra chén dọn lên bàn. Hai món thịt một món canh, bữa cơm đơn giản như lại tràn ngập không khí gia đình.
A Tước thay quần áo xong, rất có tự giác rửa tay xong ngồi vào ăn, lúc ăn cũng sạch sẽ không rơi vãi.
Ăn xong A Tước thu dọn bát đĩa, đứng bên cạnh nhón chân giúp Du Cẩm Ngọc rửa bát dĩa sau đó vào phòng làm bài tập. Du Cẩm Ngọc rất an tâm về khả năng học cậu nhóc.
Sau khi rửa chén xong, Du Cẩm Ngọc mở điện thoại ra, trên đó có vài tin nhắn hỏi thăm của Dương Phỉ, cô nói đợi cuối tháng này sẽ đến thăm cậu. Du Cẩm Ngọc vui mừng trong lòng, cất điện thoại đi.
Cậu lấy một cái thùng giấy trong góc ra rồi lấy những cái túi nhỏ, cẩn thận bỏ hoa khô trong thùng vào túi rồi đóng gói lại. Đây là công việc phụ của Du Cẩm Ngọc, tuy lương không cao, nhưng kiếm được một ít vào thời gian rảnh cũng không tệ.
Ngồi một lúc thì A Tước học bài xong đi ra, đứa bé ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, dán nhãn dán vào những túi mà Du Cẩm Ngọc đã đóng gói xong đặt một bên.
“A Tước à, mai là cuối tuần, con có muốn ra quán trà với ba không?” Du Cẩm Ngọc hỏi.
Thằng nhóc không chút do dự mà đồng ý, “Vâng ạ.”
Du Cẩm Ngọc mỉm cười hạnh phúc, không biết lên cơn gì mà ôm chầm lấy nó, “Ôi trời, con trai của ba thật ngoan.”
A Tước dường như đã quen với sự thức thời của cậu, nó dùng bàn tay nhỏ vỗ đầu của Du Cẩm Ngọc, “Ừm ừm. Ba của con cũng thật ngoan.”
Công việc kết thúc, ở nông thôn hầu như mọi nhà đều ngủ rất sớm, mới hơn tám giờ mà các nhà xung quanh đã tắt hết đèn. Nhà của Du Cẩm Ngọc cũng không ngoại lệ.
Cậu khóa cửa kĩ càng rồi lên giường nằm ngủ, A Tước chui vào lòng cậu, Du Cẩm Ngọc ngủ rất nhanh, một thoáng đã thở đều.
A Tước thấy cậu đã sớm ngủ, nó dụi mắt, hít một hơi mùi hương trên cổ Du Cẩm Ngọc, thì thầm bằng giọng non nớt, “Ba thật sự thơm hơn mà.”
______