Ngọc Cầm

Chương 51



Du Cẩm Ngọc đã thấy những tin tức kia, cậu không cần tìm kiếm, chỉ cần lướt nền tảng mạng xã hội nào cũng thấy. Cậu biết dưới quyền lực của họ thì tìm được cậu cũng sẽ dễ như trở bàn tay thôi.

Phải mau chóng rời khỏi thành phố này.

Dòng suy nghĩ đang liền mạch đột nhiên bị kẹt lại, Du Cẩm Ngọc nghe thấy tiếng mở cửa, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên.

Dương Phỉ bước vào nhà, cô nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Chỉ nhìn đến đây thôi Du Cẩm Ngọc cũng đủ hiểu rồi. Tâm trí cậu rối bời. Sớm biết ngày này thế nào cũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Dương Phỉ đi vào nhà, nếu là bình thường cô sẽ chào hỏi với Du Cẩm Ngọc, nhưng hôm nay cô chỉ đi đến rồi đặt túi sách lên bàn, trên mặt là biểu tình khó đoán.Du Cẩm Ngọc tự biết đuối lý, cậu không thốt ra được từ ngữ nào, cứ như cá nằm trên thớt.

Không khí im lặng được một lúc thì bị phá vỡ, Dương Phỉ hỏi, “Em không tính giải thích gì với chị sao?”

Du Cẩm Ngọc cảm thấy cổ họng đau rát, một âm thanh thôi cũng không thốt ra được cậu vốn không quen giao tiếp cùng người khác, đã thế còn chịu áp lực tra hỏi thế này, mặc dù trong nhà rất ấm áp, nhưng trên trán Du Cẩm Ngọc lại xuất hiện một giọt mồ hôi.

Dương Phỉ thở hắt ra một hơi, không ai thích mình bị lừa dối hay qua mặt cả. Nhưng cô tin Du Cẩm Ngọc có lý do, cô không phải kẻ không biết nhìn người. Mấy ngày qua ở chung, nhìn vào biểu hiện của Du Cẩm Ngọc thì cô cũng đủ biết cậu là người được bao bọc và nuông chiều, không quen lao động.

Cậu nhóc đáng yêu thật thà, mềm mềm như bánh gạo nếp, thật sự khiến người ta yêu thích không thôi. Cũng không bất ngờ gì nếu cậu là em trai của ảnh đế.

Thật ra sau khi nhìn thấy thông báo kia thì Dương Phỉ cũng đã nhớ ra lí do tại sao cô luôn cảm thấy Du Cẩm Ngọc quen mắt, thì ra là gặp một lần rồi.

Du Cẩm Ngọc im lặng một lúc cuối cùng cũng tìm lại được âm thanh, cậu lúng túng nói, “Xin lỗi chị.”

“Ít nhất cũng phải cho chị biết lí do chứ?” Dương Phỉ hỏi, cô quan sát thiếu niên, môi cậu bị chính cậu cắn đến trắng bệch, trán đổ mồ hôi, mắt liếc đi chỗ khác.

Cô vốn nghĩ Du Cẩm Ngọc sẽ không nói ra, nhưng khi Dương Phỉ định đứng dậy thì Du Cẩm Ngọc đã nắm lấy ống tay áo của cô.

Chỉ thấy thiếu niên cúi đầu, sau đó lên tiếng, “Thật ra…”

Du Cẩm Ngọc nhìn cậu, đôi mắt sâu như đại dương, đen tối không chút ánh sáng, mang theo sự ngột ngạt không tả được.

Dương Phỉ nghiêm túc ngồi xuống, lắng nghe câu chuyện của cậu.

Du Cẩm Ngọc kể lại ngắn gọn câu chuyện của mình, về mối quan hệ khó nói của cậu cũng và người anh trai kia.

Dương Phỉ che miệng vì sốc, cô là người được hưởng nên giáo dục và tu dưỡng đạo đức hàng đầu. Cuộc sống tươi dẹp chưa từng gặp bất trắc, thậm chí đến cả cướp giật cũng chỉ thấy qua trên báo.

Lần đầu tiên cô được nghe một câu chuyện kinh khủng đến vậy, đã thế còn đến từ thần tượng của cô, người mà cô ngưỡng mộ và muốn theo đuổi. Điều này trực tiếp phá vỡ đi sự bình tĩnh của Dương Phỉ.

Du Cẩm Ngọc cúi đầu, cậu mím môi, hốc mắt đỏ ửng nhưng không biết nên khóc vì cái gì. Vốn cậu nghĩ sẽ không kể câu chuyện này với ai. Nhưng cậu nghĩ Dương Phỉ có thể giúp cậu. Và cậu cũng sẵn sàng chia sẻ cùng cô.

Cả hai im lặng một lúc, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở. Du Cẩm Ngọc không biết nói gì, cậu chỉ cúi đầu.

Rồi đột nhiên Du Cẩm Ngọc rơi vào một cái ôm ấm áp, mùi hương nước hoa nhẹ nhàng của phụ nữ xông thẳng vào mũi. Dương Phỉ đã ôm lấy cậu.

Giọng cô run rẩy, dùng vòng tay ôm lấy thiếu niên, để đầu cậu tựa lên vai mình. “Tội em quá… Chắc em phải chịu đựng nhiều lắm.”

Du Cẩm Ngọc không kiềm được rơi nước mắt, cậu lúc nào cũng tự đổ lỗi cho bản thân, cảm thấy mình không nên có mặt trên đời. Nhưng sâu bên trong cậu vẫn luôn muốn ai đó nói với cậu,

Tất cả không phải lỗi của em.

Bao nhiêu tuổi nhục kiềm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được giải tỏa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nối đuôi nhau không có điểm dừng.

Chiếc áo len của Dương Phỉ ướt một góc, hai người ôm nhau một lúc rồi buông ra. Dương Phỉ không biết an ủi Du Cẩm Ngọc thế nào. Cô dùng khăn tay lau nước cho cậu.

Du Cẩm Ngọc nhỏ giọng cảm ơn, tiếng nói nghẹn ngào khiến người ta lại càng đau lòng hơn.

Dương Phỉ nói, “Tạm thời em cứ ở đây đi. Đợi vài bữa chị sẽ sắp xếp giấy tờ để đưa em đến sống ở vùng quê.”

“Vâng. Cảm ơn chị ạ.”

Dương Phỉ lại càng đau lòng hơn, “Đừng khách sáo, để chị nấu gì ngon cho em ăn.”

Du Cẩm Ngọc gật đầu, cậu nhìn Dương Phỉ rời đi vào phòng bếp, Du Cẩm Ngọc đứng dậy đi rửa mặt. Nhìn đôi mắt sưng vù trong gương, Du Cẩm Ngọc có chút xấu hổ.

Du Cẩm Ngọc cảm thấy Dương Phỉ đã lo lắng cho cậu hơi thái quá rồi. Lúc ăn cô thậm chí còn chủ động gỡ xương cá và dành việc dọn và rửa bát đĩa Du Cẩm Ngọc.

Cậu mỉm cười nhìn cô, bất đắc dĩ để cho cô làm.

Nói ra hết và được an ủi cũng khiến Du Cẩm Ngọc thoải mái hơn rất nhiều. Cậu nhìn Dương Phỉ bận rộn, sau đó cả hai lại ra phòng khách tâm sự một chút, sau đó chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.

Du Cẩm Ngọc nằm trên giường, cậu cuối cùng cũng cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn một chút, có hi vọng hơn một chút. Hi vọng mọi thứ vẫn sẽ trơn tru hư vậy.

Trên mạng xã hội, câu chuyện của Du Cẩm Ngọc dường như bùng nổ, dù sao Du Nhẫn Phong và Du Thanh đều là nhân vật lớn, hiển nhiên chuyện này gây ra tiếng động không nhỏ.

Cộng thêm mức tiền thưởng khổng lồ, không ít người đã tiến hành tìm kiếm Du Cẩm Ngọc, thậm chí là lập nhóm tìm cùng nhau.

Du Cẩm Ngọc không dám ra đường, dù sao bình thường cậu cũng rất ít khi ra ngoài. Dương Phỉ mỗi ngày đi làm về sẽ kể cho cậu một chút về tình hình bên ngoài.

Hôm nay Dương Phỉ đến trường quay, cuối cùng cũng đụng mặt người vắng bóng mấy bữa nay, Du Nhẫn Phong.

Hắn ngồi ở một góc đọc kịch bản, vẻ ngoài vẫn sáng ngời như mọi khi. Nếu không phải nghe được câu chuyện kia từ Du Cẩm Ngọc thì có lẽ cũng cô không tin được, dưới bộ mặt hoàn hảo kia lại là một con quái vật như vậy.

“Chào tiền bối.” Dương Phỉ tiến lên chào hỏi như mọi lần.

Du Nhẫn Phong ngẩng đầu lên nhìn cô, hắn gật đầu rồi đáp, “Chào cô Dương, thật thất lễ khi hôm đó không thể đưa cô về.” sau đó lại cúi xuống coi kịch bản tiếp.

“Tiền bối đừng bận tâm, em đã xem được chuyện của tiền bối trên báo rồi. Hi vong anh…” Dương Phỉ dừng lại một chút, Du Nhẫn Phong khó hiểu nhìn cô lần nữa, Dương Phỉ lúc này mới mỉm cười và tiếp tục, “… Sớm tìm được em trai.”

“Ừ.” Du Nhẫn Phong trả lời qua loa, hắn nhận được rất nhiều lời như vậy rồi.

Đang lúc Dương Phỉ định rời đi thì Du Nhẫn Phong gọi cô lại, hắn hỏi, “Hình như đoạn đường mà cô đứng hôm đó cũng vẫn bệnh viện. Cô có thấy gì lạ không?”

Dương Phỉ trong lòng có chút dao động, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô cười nói, “Tiếc quá thưa tiền bối, tôi không thấy.”

Du Nhẫn Phong nhìn cô, sau đó gật đầu rồi đọc kịch bản tiếp, hắn vốn chỉ muốn hỏi như vậy thôi. Không hề có chút hi vọng nào ở cô cả.

Dương Phỉ đứng đó một lúc rồi rời đi. Không ít người trong đoàn phim để ý đến cuộc trò chuyện ngắn này của bọn họ.

Fan couple của Dương Phỉ và Du Nhẫn Phong trên mạng cũng tương đối nhiều. Dù sao dân mạng rảnh rỗi thích nhất là mấy cái đẩy thuyền giống vậy.

Nếu là trước đây thì cô còn cảm thấy mấy thứ này thật tốt, nhưng bây giờ thì chịu.

Sau khi trở về, Dương Phỉ cũng kể việc này cho Du Cẩm Ngọc nghe. Thiếu niên nghe đến cái tên của người đàn ông thì có chút giật mình. Trên mặt lộ rõ vẻ bất an.

Cũng may Dương Phỉ đã chuẩn bị trước, cô nói vài lời an ủi và nấu cho cậu một bữa tối thật ngon thì thiếu niên cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Sau hơn tháng, câu chuyện của Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ phim mà Dương Phỉ đóng cuối cùng cũng đã đóng máy. Cô cùng những diễn viên trong đoàn tham gia vài chương trình và phòng vấn để quảng bá cho phim sau đó là được đến kì nghỉ.

Dương Phỉ sắp xếp giấy tờ, nhờ em trai làm ở cục bảo an để ý một chút, cuối cùng cũng đem giấy tờ của Du Cẩm Ngọc đổi từ tạm thời thành chính thức.

Giờ cậu đã có thân phận mới, là Lâm Yên. 20 tuổi, sống ở một thị trấn nhỏ ở xa trung tâm. Cuối cùng cậu cũng được rời khỏi thành phố.

Chiếc xe chạy hơn một ngày trời, là Dương Phỉ tự đưa cậu đi.

Đến nơi, Du Cẩm Ngọc nhìn khung cảnh đồng lúa và núi cây bao la trước mắt không khỏi bất ngờ.

Cậu chưa từng nghĩ có một ngày, mình sẽ được sống ở nơi rộng rãi như vậy.

Cứ như chú chim trong lồng được giải thoát, tung cánh bay lên bầu trời.

Bay về phía tự do mà nó hằng khao khát, dù lạc lõng, cô đơn cũng không thể cản được cánh chim mỏng manh đó.

Kín đáo và nhỏ bé. Yên lặng mà vùng vẫy.

Biến mất giữa bầu trời, không để lại chiếc lông vũ nào cho người chủ nhân của nó.

____

Mới mọi người nhaaa ✨


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.