Du Cẩm Ngọc dè dặt bước ra khỏi phòng tắm, vừa vặn đối mặt với Dương Phỉ cũng vừa tắm xong.
Dương Phỉ thấy cậu, cô vui vẻ vẫy tay. “Lại đây nào.”
Du Cẩm Ngọc chầm chậm bước đến. Dương Phỉ cũng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn trước sự lề mề của cậu
Bước chân của cậu hơi khập khiễng, khi nãy còn quá bàng hoàng cho nên không chú ý đến, bây giờ bình tĩnh lại thì cơn đau cũng kéo đến.
Cậu cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Dương Phỉ, ánh mắt dè dặt nhìn cô.
“Thôi nào, trông chị cũng đâu có đáng sợ đến vậy.” Dương Phỉ có chút bất đắc dĩ trước thái độ của cậu thiếu niên nhưng cô cũng không phàn nàn gì.
Dương Phỉ lấy hộp thuốc bên cạnh để ở giữa họ, nhẹ nói, “Nào, đưa chân đây. Chị xử lý vết thương giúp em.”
Du Cẩm Ngọc cảm thấy không nên như thế nên cậu vội xua tay. “Để, để em tự làm cũng được.”
Nhưng Dương Phỉ không thể cho cậu cơ hội từ chối, “Nhanh lên nào.” nhìn thái độ cương quyết của cô, từ chối nữa thật sự không ổn nên Du Cẩm Ngọc đành bất lực đưa chân ra.
Dương Phỉ mở hộp thuốc ra, dùng tăm bông nhúng cồn sát trùng vết thương cho cậu, vừa làm cô vừa tâm sự. “Em không cần phải lo lắng. Trước đây em trai chị cũng hay đánh nhau nên hay bị thương lặt vặt lắm. Chị đi theo băng vết thương cho nó riết cũng thành quen.”
Du Cẩm Ngọc im lặng nhìn cô, đã mấy lần cậu để ý, mỗi khi Dương Phỉ nhắc đến em trai mình, dù trong lời nói đều là sự trách móc nhưng cô đều sẽ vô thức treo nụ cười trên môi.
Cậu không khỏi nghĩ đến ba người ‘anh trai’ của mình, mỗi lần họ gọi cậu cũng đều là nụ cười trên môi. Nhưng kể từ khi tỉnh thuốc, Du Cẩm Ngọc chẳng thể liên hệ được hình ảnh hiện tại nào của họ với hình ảnh tốt đẹp trong kí ức của mình.
Dương Phỉ thấy cậu thất thần, khẽ gọi, “Yên Ngọc. Em có sao không?”
Du Cẩm Ngọc bừng tỉnh, cậu nhìn Dương Phỉ, ngượng ngùng nói cảm ơn. Dương Phỉ lại xua tay, “Em đừng khách sáo như vậy.”
Du Cẩm Ngọc cũng không biết nên đáp lại thế nào. Không khí đột nhiên có chút ngưng trệ.
Dương Phỉ phá vỡ sự im lặng, “Nhưng mà công nhận, tên của em đẹp thật đó. Cứ như tên con gái vậy.”
Cơ thể Du Cẩm Ngọc cứng đờ, mở miệng cảm ơn một cách máy móc. Biết làm sao được, tên này, vốn dĩ là cho con gái mà.
“Vậy, em tính thế nào?” Dương Phỉ hỏi.
Du Cẩm Ngọc có chút bất ngờ, “Tính gì ạ?”
Dương Phỉ : “Thì em tính đi đâu? Làm gì tiếp theo?”
Du Cẩm Ngọc lúc này mới nghĩ đến, sớm đã quen được chăm sóc, đột nhiên phải lo nghĩ về cái ăn mặc, Du Cẩm Ngọc vẫn có hơi bối rối.
“Em chưa biết…”
Nghe giọng nói ỉu xìu của Du Cẩm Ngọc, Dương Phỉ cũng đóa đượ vài phần. Giúp người thì giúp cho trót. Cô nói: “Hay là em cứ tạm ở nhà chị đi?”
Du Cẩm Ngọc bối rối, nhưng cậu cảm thấy mình cũng thật sự không còn nơi nào để đi, “Có phiền quá không ạ?”
“Không phiền.” Dương Phỉ cười trấn an cậu.
Vết thương của Du Cẩm Ngọc chỉ là ngoài da, chủ yếu do da cậu trắng nên nhìn qua có vẻ nghiêm trọng. Chẳng mấy chốc đã được băng bó xong.
Du Cẩm Ngọc rối rít cảm ơn, nhưng Dương Phỉ đã mời cậu đi ăn.
Du Cẩm Ngọc theo bản năng muốn từ chối, nhưng lúc này bụng cậu lại reo lên phản bội cậu. Mặt Du Cẩm Ngọc thoáng chốc đỏ bừng.
Còn Dương Phỉ thì được một phen cười sảng khoái.
Cô dẫn cậu vào nhà bếp, nấu một món mì đơn giản đặt trước mặt cậu.
Du Cẩm Ngọc nhỏ giọng nói cảm ơn, nhưng nhìn trên bàn chỉ có một tô mì, cậu hỏi, “Chị Dương không ăn ư?”
Dương Phỉ trả lời : “Không, em cứ ăn đi. Chị phải ăn kiêng giữ dáng.”
Du Cẩm Ngọc gật đầu, thật sự xem như không có gì mà ăn, dù sao cậu cũng đang đói lả.
Dương Phỉ hỏi, “Nhìn em, hình như em không biết chị phải không?”
Du Cẩm Ngọc đang ăn thì khựng lại, cậu vội nhai rồi nuốt xuống, hỏi ngược lại, “Ừm… Chị là người nổi tiếng ạ?”
Dương Phỉ ngược lại cũng hơi bất ngờ thật, dù sao bản thân cũng là ngôi sao nổi tiếng, giải thưởng nhận treo đầy tường, tuy không dám nhận là nổi tiếng nhất, nhưng độ nhận diện của cô cũng không kém đến vậy.
Dương Phỉ giả vờ làm nét đau lòng, “Thật hả? Chị là diễn viên nổi tiếng lắm đó.”
Du Cẩm Ngọc bối rối, cậu cố lục lại trong trí nhớ nhưng hiển nhiên với đầu óc trống rỗng của cậu thì chẳng có gì. “Xin lỗi ạ.”
Dương Phỉ cười, “Chị chỉ đùa thôi. Chị là diễn viên, còn đóng chung phim với cả ảnh đế đó. Chắc em ít nhất cũng phải biết ảnh đế chứ ha?”
Nghe tới cái danh xưng này, Du Cẩm Ngọc quả thật có liên tưởng đến một người, nhưng cậu không dám chắc chắn, “Ảnh đế?”
Dương Phỉ lần này bất ngờ thật rồi, cô không ngờ Du Cẩm Ngọc lại có thể ‘tối cổ’ đến vậy, “Trời ơi, em thật sự không biết hả?”
Nhìn gương mặt mặt ngơ ra của Du Cẩm Ngọc, Dương Phỉ chỉ đành thở dài, “Là ảnh đến Du Nhẫn Phong đó. Anh ấy rất nổi tiếng mà, còn đóng rất nhiều phim đó.”
Du Cẩm Ngọc có chút im lặng, cậu hiển nhiên là biết người này rồi. Còn biết rất rõ nữa chứ.
Cậu đáp lại, “Em có biết. Em từng… xem phim của anh ta.”
Dương Phỉ có tinh thần hơn hẳn, “Chị biết mà, anh ấy rất nổi tiếng.”
Nhìn ánh mắt không chút che giấu của Dương Phỉ, Du Cẩm Ngọc đờ đẫn hỏi, “Chị… thích anh ta lắm à?”
Dương Phỉ trả lời, “Đương nhiên rồi. Anh ấy là tiền bối của chị, chị và anh ấy còn đang quay cùng một bộ phim nữa.”
Cô dừng lại một chút rồi nói bằng giọng nhỏ hơn, “Nói cái này cho em biết thôi nha. Thật ra chị rất thích anh ấy, hi vọng có cơ hội để theo đuổi.”
Dương Phỉ nói rất nhiều, nhưng chẳng có câu nào là lọt vào lỗ tai của Du Cẩm Ngọc, cậu thẫn thờ ăn từng đũa mì.
Thì ra, anh trai cậu ở bên ngoài là người như thế. Nhưng tại sao khi ở bên cậu lại khác quá?
Nhưng dù có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thể cứu vãn được.
Đến tận khi được đưa đến phòng ngủ dành cho khách, nằm lên giường, Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng không biết cuộc trò chuyện đó kết thúc như thế nào.
Cậu nằm trên giường, cơ thể rất mệt mỏi nhưng lại không cách nào ngủ được. Cậu không biết ngày mai của mình sẽ như thế nào.
Bây giờ trong tay cậu không có giấy tờ, không có tiền, cũng không quen biết ai.
Cậu không tin ba kẻ điên kia sẽ để yên cho cậu đi như vậy mà không tìm kiếm.
Cảm thấy tương lai phía trước của mình chẳng có chút hi vọng nào, Du Cẩm Ngọc không nhịn được thở dài một hơi.
Tuy biết là khó khăn nhưng cậu sẽ không từ bỏ. Tự do này, cậu nhất định phải nắm chặt lấy nó.
Không muốn trở về cái lồng kia nữa. Cũng không muốn phải sống những ngày tháng như địa ngục đó.
Một ngày mệt mỏi cứ kết thúc nhàm chán như vậy.
Hôm sau Du Cẩm Ngọc ngủ từ rất sớm. Nói đúng hơn thì cậu không ngủ sâu được, vì vậy chỉ vài tiếng chim hót sáng sớm đã khiến cậu tỉnh giấc.
Du Cẩm Ngọc vệ sinh cá nhân đơn giản và đi ra khỏi phòng, vừa xuống lầu cậu đã nhìn thấy Dương Phỉ vừa đi tập thể dục về.
Trên người cô mặc một chiếc áo thể thao và buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, hình ảnh bình dị khác hẳn với những gì hào nhoáng thể hiện trên mạng xã hội.
Dương Phỉ cũng khá bất ngờ khi thấy Du Cẩm Ngọc, cô chào hỏi: “Chào buổi sáng. Dậy sớm thế? Ngủ không ngon sao?”
Du Cẩm Ngọc muốn nói không phải, nhưng nhớ lại quần thâm dưới mắt khi nãy cậu thấy trong nhà tắm thì chỉ đành ngậm miệng thừa nhận, “Vâng… Em lạ giường.”
Dương Phỉ giống như nghe được cái gì buồn cười, cô bật cười nhìn cậu, “Trời, nghe như đứa con nít đang làm nũng ấy. Được rồi. Để chị nấu bữa sáng cho em.”
Du Cẩm Ngọc bối rối từ chối, cậu cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Có lẽ là do cậu không muốn làm phiền Dương Phỉ thêm.
Dương Phỉ nhìn lại cậu, cô nhướng mày, “Em nấu cho chị hả?”
Du Cẩm Ngọc đứng hình, “Em… không biết nấu.”
Dương Phỉ nói, “Vậy thì vào bếp ngồi đợi đi.”
“…”
“Vâng.”
Tuy nói là ngồi đợi, nhưng Du Cẩm Ngọc vẫn đi theo giúp Dương Phỉ. Dù cậu chẳng giúp được gì mấy, cứ lẽo đẽo theo sau Dương Phỉ khiến cô phải bật cười.
“Được rồi đó. Ra kia ngồi dùm chị đi.”
Nói xong câu đó, Dương Phỉ mơ hồ thấy được tai cún của Du Cẩm Ngọc cụp xuống, nhìn cậu lủi thủi ra bàn ngồi thấy mà thương.
Nhưng biết làm sao được, Dương Phỉ nhìn vào đống rau củ nát bấy trên thớt, mí mắt cô giật giật. Thằng nhóc này chẳng giúp đươc gì…
Ăn sáng xong, Dương Phỉ dặn dò Du Cẩm Ngọc một chút rồi rời đi ra ngoài.
Hôm qua cô cũng đã nghĩ, không ngờ mình lại tin người như vậy. Cho một chàng trai không quen biết ở trong nhà
Nhưng biết làm sao được, nhìn vào đôi mắt đượm buồn mà gương mặt xinh đẹp của thiếu niên, cô lại không nhìn được muốn che chở cho cậu.
Ăn sáng xong, Dương Phỉ dặn dò Du Cẩm Ngọc một chút rồi rời đi ra ngoài.
Hôm qua cô cũng đã nghĩ, không ngờ mình lại tin người như vậy. Cho một chàng trai không quen biết ở trong nhà. Nói ra sẽ bị mắng mất.
Nhưng biết làm sao được, nhìn vào đôi mắt đượm buồn và gương mặt xinh đẹp của thiếu niên, cô lại không nhìn được muốn che chở cho cậu.
Đi được một đoạn ra khỏi khuôn viên của chung cư, Dương Phỉ leo lên chiếc xe bảo mẫu được đỗ sẵn.
Vừa lên xe, quản lý của cô đã bắt đầu lải nhải.
“Trời ơi, em làm gì mà ra trễ quá vậy. Mau mau lên xe đi. Thật là, hôm qua nghe em nói mà chị sợ muốn chết. Sao rồi, tên nhóc mà em dẫn về hôm qua thế nào rồi? Có phải fan cuồng giả vờ không?”
Dương Phỉ cảm thấy lỗ tai mình có chút lùng bùng. “Chị Thu à, chị hỏi từ từ thôi được không?” Cô bước lên xe, chiếc xe cũng lăn bánh.
Hương Thu gật đầu qua loa, “Biết rồi biết rồi. Em mau kể đi. Tên nhóc đó sao rồi?”
Dương Phỉ thở dài, “Không phải tên nhóc, em ấy tên là Yên Ngọc.”
“Ừ ừ. Thế nó làm sao?”
“Em ấy bình thường.”
Hương Thu xị mặt, “Bình thường là bình thường thế nào?”
Dương Phỉ cau mày, “Thì là bình thường đó. Chị còn muốn thế nào nữa chứ?”
Hương Thu chán nản tựa vào ghế, cô nói, “Thì chị sợ em tin người quá thì bị lừa thôi.”
Dương Phỉ cười trừ, “Sao có thể được chứ. Nhìn em ấy không giống người như vậy.”
Mặc dù chỉ mới gặp Du Cẩm Ngọc được ngày nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác rất thích chàng trai này. Nghe thì có vẻ khá ngốc nghếch, nhưng cô tin vào linh cảm của mình.
Nhìn biểu cảm của Dương Phỉ, Hương Thu cũng đành thôi, cô bắt đầu nói sang chuyện công việc. “Chị nghe bảo sắp tới em sẽ quay những cảnh có một mình em trước đó.”
Dương Phỉ bất ngờ, hỏi lại, “Tại sao?”
“Không biết tình hình cụ thể.” Hương Thu nhún vai, “Chị nghe phó đạo diễn kể là anh Du Nhẫn Phong có việc. Hình như quan trọng lắm, ít thì nghỉ vài ngày, nhiều thì cũng phải dăm bữa nửa tháng đó.
Dương Phỉ nghĩ đến việc ngày hôm qua, nhớ đến sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng sau khi nghe điện thoại của Du Nhẫn Phong, cô nói, “Hôm qua em có nghe anh ấy nói chuyện điện thoại. Hình như là người nhà anh ấy vào viện.”
Hương Thu nói, “Ôi trời. Vậy thì nghiêm trọng thật đó. Hẳn là người đó rất quan trọng đối với anh ấy.”
Dương Phỉ nghĩ cũng phải, cô “Ừ” một tiếng.
Lại nghe Hương Thu nói, “Có khi nào là người yêu của anh ấy không?”
Dương Phỉ cũng đã nghĩ tới khả năng này, nhưng cô vẫn không muốn tin vào nó.
Trò chuyện một lúc thì cả hai cuối cùng cũng đã đến trường quay. Mọi việc vẫn vận hành trơn tru, dường như mọi người đã đượ thông báo trước về việc đổi lịch quay đột ngột. Nhưng không ai tỏ ra có ý kiến hay khó chịu cả.
Kết thúc một ngày quay, Dương Phỉ trở về, cô đưa Du Cẩm Ngọc đi làm giấy tờ tùy thân mới.
Nhưng không hiểu sao trước khi đi cậu lại muốn thay đổi kiểu tóc. Dương Phỉ cũng để ý dưới cằm cậu có một nốt ruồi. Cô tự hỏi có phải do mình không để ý hay không.
Nhưng mọi chuyện cũng khá suôn sẻ, Du Cẩm Ngọc làm được chứng minh tạm thời.
Vài ngày sau đó hình thức ở chung của hai người cũng hòa hợp hơn. Dương Phỉ cho Du Cẩm Ngọc mượn chút tiền để mua điện thoại và quần áo.
Cậu cũng kể với Dương Phỉ về việc muốn chuyển đến một thị trấn ở quê để sống. Dương Phỉ cứ có cảm giác cậu đang trốn ai đó. Cô phân vân không biết có nên giúp cậu không.
Tuy nhìn cậu không giống người xấu, nhưng cũng không thể bảo đảm trăm phần trăm được.
Cuối cùng ngày thứ bảy hôm đó cô cũng đã có đáp án về thân phận của Du Cẩm Ngọc. Tên cậu được đăng lên khắp các mặt báo, kể cả báo về thời sự cả nước.
Cậu út nhà họ Du, em trai của ảnh đế Du Nhẫn Phong và Thượng tướng Du Thanh bỏ nhà ra đi. Tiền hậu tạ cho người tìm được cậu nhiều đến tận tám con số.
Dương Phỉ nhìn và gương mặt của chàng trau trên màn hình lớn tại trung tâm tâm thành phố.
Quen thuộc đến không thể quen hơn.
Tên Du Cẩm Ngọc.
Mười tám tuổi.
Mất tích vào cái đêm cô gặp được chàng trai mà giới thiệu với cô rằng cậu tên Yên Ngọc.
Hiện đang sống ở nhà cô.
_____
Mai sinh nhật tui nò, nên quay lại với mấy ní. Có thể mai sẽ có thêm chap nữa làm quà nè 😆