Ngọc Cầm

Chương 49



“Ừ. Biết rồi. Tôi sẽ tới ngay.”

_Tút_

Âm thanh ngắt điện thoại vang lên, không gian lần nữa trở nên yên lặng.

Du Nhẫn Phong đưa tay day day trán, rất nhanh giấu đi sự lạnh lẽo trong đáy mắt.

Dương Phỉ bên cạnh có chút bối rối. Cô chứng kiến Du Nhẫn Phong nói chuyện điện thoại xong thì trở nên im lặng lạ thường.

“Có chuyện gì sao tiền bối?” cô không nhịn được hỏi.

Du Nhẫn Phong khựng lại, dường như lúc này mới nhớ ra trong xe có người khác.

Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, rất nhanh quay sang nói với Dương Phỉ. “Không có gì. Chỉ là trong nhà xảy ra chút chuyện. Có lẽ không thể đưa cô Dương về nhà rồi.”

Dương Phỉ xua xua tay, “Không sao đây cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Ngược lại thì chuyện của tiền bối nghe có vẻ quan trọng lắm.”

Du Nhẫn Phong mắt nhìn thẳng tiếp tục lái xe qua khúc đèn đỏ, trả lời qua loa, “Cũng khá quan trọng đó. Nhà tôi có người phải nhập viện nên tôi phải qua đó thăm.”

Dương Phỉ hỏi, trong giọng nói không hề che giấu vẻ lo lắng. “Vậy có cần tôi qua đó cùng với anh không?”

Du Nhẫn Phong cũng không bất ngờ gì với yêu cầu này của cô, nhưng anh nhanh chóng lịch sự từ chối. “Không cần tôi tự qua đó là được. Bệnh viện cũng gần đây, cô liên hệ với người đến đón đi. Tôi sẽ dừng xe ở ngã tư phía trước chờ cùng cô.”

“Không cần đâu tiền bối, anh thả em ở đoạn đường đó là được rồi. Nhà em cũng gần đây, em có thể tự mình đi về được.” Dương Phỉ nghe ra được chút miễn cưỡng trong giọng của hắn, cô cũng rất khéo léo mà từ chối.

Du Nhẫn Phong cũng không quá làm ra vẻ, lịch sự nói mấy câu rồi thật sự dừng xe lại ở đoạn đường ngã tư phía trước. “Cô về nhà cẩn thận nhé.”

Dương Phỉ bước xuống xe, vẫy tay với người đàn ông, “Tiền bối cũng vậy nhé. Gửi giúp lời hỏi thăm của em đến người nhà của anh. Tạm biệt.”

Du Nhẫn Phong không nhiều lời, gật đầu với cô rồi lái xe biến mất.

Dương Phỉ ánh mắt tiếc nuối nhìn theo chiếc xe rời đi. “Tiếc thật, hiếm lắm mới có cơ hội được gần gũi với anh ấy. Nhưng mà vọng là người nhà của anh ấy không sao.”

Cô nói thầm ánh mắt vẫn thầm dõi theo chiếc xe dù nó đã mất tăm.

Dương Phỉ lấy điện thoại ra và gọi cho quản lý của mình, quản lý cô như thường lệ càu nhàu vài câu sau đó cũng dặn dò cô chờ ở đấy cho đến khi xe đến.

Dương Phỉ đứng chờ ở một mái hiên nhỏ khi trời bắt đầu đổ tuyết, cái lạnh khiến cô khẽ rùng mình. Hai chân khẽ cọ vào nhau.

Đột nhiên cô để ý thấy dưới chân mình có vài vệt chấm đỏ. Vài vết đã bị tuyết lấp mất nhưng vẫn thấy rõ được chúng nối dài với nhau thành một hàng dài.

Nhìn những vết tích biến mất trong lối vào một con hẻm, Dương Phỉ thầm nghĩ có lẽ là mấy con mèo đánh nhau rồi bị thương.

Nếu như thật sự là như vậy, trời lạnh như thế này sẽ khiến nó chết cóng mất.

Nổi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng cô. Dương Phỉ hít một hơi, từ từ tiến lại gần con hẻm, cô mở đèn trên điện thoại, từ từ bước vào trong.

Bên trong hẻm có một bức tường bê tông nhô ra, hình như là có đường rẽ vào ở đó. Cô nghe thấy tiếng thở dốc và rên rỉ nhỏ ở đó.

Dương Phỉ  rùng mình, cô sẽ không thật sự gặp phải tên nghiện ngập hay biến thái nào đó chứ? Nhưng nghĩ đến tình trạng an ninh trong thành phố, Dương Phỉ vẫn có chút lòng tin, cô mở sẵn số điện thoại của em trai mình, sau đó chậm rãi bước qua phía đó.

Những gì diễn ra trước mắt thật sự khiến Dương Phỉ bất ngờ. Cô không nhịn được khẽ kinh hô một tiếng. Nào ngờ đánh thức người bên dưới.

Thiếu niên nhếch nhác ngước lên nhìn cô, trong con ngươi rõ ràng là tràn ngập vẻ lo sợ. Dù trên mặt dính vài vết bẩn, tóc hơi dài và rối nhưng vẫn không che lấp được ngũ quan thanh tú của cậu.

Gò má thiếu niên hơi hóp lại, nhìn qua có vẻ gầy yếu, trên người còn mặc áo bệnh nhân của bệnh viện trung tâm thành phố. Vết máu nối dài từ trên nền tuyết đến dưới cổ chân của cậu.

Thiếu niên nhìn thấy cô có vẻ kinh hãi, cậu lùi mình vào sâu trong góc.

Dương Phỉ nhìn mà thương, cô cũng có em trai, nhìn cậu mà không khỏi nghĩ đến em trai mình. Cô ngồi xuống đối diện với cậu, nhẹ giọng hỏi, “Em trai, em có sao không?”

Thiếu niên có chút do dự, cảnh giác nhìn Dương Phỉ, một lúc sau cậu mới trả lời, “Tôi… Tôi ổn…”

Hiển nhiên Dương Phỉ không tin, cô nhìn xuống vết thương trên chân cậu, lo lắng nói, “Em bị thương rồi sao? Chị chở em đến bệnh viện nhé?”

Dường như lời này chạm vào dây thần kinh nào đó của thiếu niên, cậu giật mình, sau đó điên cuồng lắc đầu, âm thanh phát trong miệng mang theo chút run sợ, “Không cần. Tôi không đến bệnh viện.”

Dương Phỉ lo lắng nhìn cậu, nhìn đến bộ đồng phục bệnh nhân trên người thiếu niên, cô đột nhiên nảy ra suy đoán. Liệu có phải cậu trốn ra từ bệnh viện không?

Nói là suy đoán, nhưng trong lòng Dương Phỉ đã nắm chắc tám chín phần sự thật.

Cô không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng lo lắng sợ sệt của cậu thì đó hẳn không phải là điều gì tốt lành.

Dương Phỉ giống như hạ quyết tâm, “Được… Nhưng em cũng không thể ngồi ở đây mãi được. Hay em theo chị về nhà có được không?” Nói xong lời này, Dương Phỉ còn muốn tự cười chính mình. Nghe có giống đang lừa đảo con nít không?

Thiếu niên nhanh chóng từ chối. Nhưng Dương Phỉ hoàn toàn không cho cậu làm vậy. Hai người nói qua nói lại một hồi, cô cuối cùng cũng thuyết phục được cậu.

Thiếu niên lúng túng rụt rè, dựa vào lực đỡ của cô mà đứng dậy. Vết thương trên chân khiến cậu rít khẽ, môi mím lại đến trắng bệch.

Cũng may Dương Phỉ là người có chút sức lực, cô cũng bất ngờ khi mình có thể đỡ nổi thiếu niên, hay nói đúng hơn, thiếu niên dường như rất nhẹ.

Xe của cô đã đến được một lúc, trên nóc xe đã phủ một lớp tuyết mỏng. Tài xế đang lo lắng tìm hình dáng của cô ở xung quanh. Vừa thấy Dương Phỉ bước ra từ con hẻm, bên cạnh còn đỡ theo thiếu niên dính đầy máu. Anh ta hốt hoảng chạy đến.

“Trời ơi chị Dương. Để tôi phụ chị.” Anh ta đỡ lấy cánh tay của thiếu niên, Dương Phỉ cũng coi như nhẹ nhõm. Cô đi về phía xe mở cửa cho họ.

Thiếu niên dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của hai người đã được đưa vào xe.

Tài xế tò mò hỏi Dương Phỉ, “Chị Dương, chàng trai này là sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?”

Dương Phỉ lắc đầu, “Không cần, trước tiên cứ đem về nhà tôi đã. À, trên đường nhớ ghé qua hiệu thuốc.”

Anh trai tài xế gật đầu, đi qua mở cửa xe cho Dương Phỉ, sau đó lái xe rời đi.

Thiếu niên trên xe rất im lặng, ánh mắt cậu dáng lên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, dường như ánh mắt có thêm sức sống hơn.

Cậu ngắm nhìn một chút, sau đó quay sang Dương Phỉ, nói khẽ, “Cảm ơn chị.”

Dương Phỉ nhìn nụ cười khẽ của thiếu niên, cô có chút kinh ngạc. Sống trong giới giải trí lâu như vậy, cô từng nhìn qua không ít chàng trai tuấn tú đủ loại. Nhưng nét đẹp mỏng manh của chàng trai trước mặt thật sự khiến cô bối rối.

Mong manh tựa như bông tuyết đầu mùa, trắng trẻo, mềm mại.

Khiến người ta không kiềm được muốn bắt lấy, nhưng chạm vào rồi bông tuyết ấy sẽ lại tan trên đầu ngón tay.

Thành giọt nước rồi rơi xuống đất, biến mất không dấu vết.

Một vẽ đẹp khiến người ta cảm thấy không nỡ.

Dương Phỉ nhận ra bản thân đã thất thố, cô nhanh chóng xua tay, nói với cậu, “Không có gì. Đúng rồi, chị tên Dương Phỉ, còn em?”

Thiếu niên mím môi, ánh mắt né tránh. Ngay lúc Dương Phỉ nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời thì âm thanh mềm mại của thiếu niên vang lên, “Em tên… Yên Ngọc.”

Chiếc xe lao về phía một khu phố dành riêng cho giới nhà giàu, Du Cẩm Ngọc không xa lạ gì, cậu từng ở khu này một vài lần.

Cậu không biết nên trò chuyện như thế nào với Dương Phỉ, sau khoảng thời gian dài bị cách ly, câu nói cảm ơn kia có lẽ là thứ duy nhất cậu nghĩ ra lúc này.

Dương Phỉ cũng không quá để ý, cô biết thiếu niên này hẳn là có tâm sự. Ngoài ra cô cũng thấy cậu hơi quen mắt, có điều không nhớ ra đã gặp cậu ở đâu.

Không khí trong xe có chút yên lặng và mất tự nhiên.

Sau khi xe dừng lại trong tầng hầm của một ngôi biệt thự, anh chàng tài xế xuống trước và đỡ Du Cẩm Ngọc xuống xe.

Cậu mím môi, tiếp xúc gần với người khác khiến cậu không thoải mái nhưng vẫn theo phép lịch sự nói tiếng cảm ơn.

Dương Phỉ dẫn cậu vào nhà, để cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cô dặn cậu hãy ngồi yên và đi lên tầng.

Du Cẩm Ngọc lặng lẽ quan sát xung quanh, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu đến nhà của người khác. Bày trí trong nhà tươi sáng sặc sỡ, ở tủ trưng bày còn treo đầy giải thưởng và đồ quý giá.

Dương Phỉ cũng trở lại rất nhanh với một bộ trang phục khác trên tay.

Du Cẩm Ngọc ngưng nhìn ngó lung tung, cậu nhìn lại phía Dương Phỉ , cuối đầu thật sâu để cảm ơn cô. “Cảm ơn chị đã giúp em.”

Sau đó Du Cẩm Ngọc im lặng, cậu cắn môi, biết rằng thế này nghe có vẻ qua loa nhưng thật sự đây là tất cả những gì cậu có thể thốt ra.

Dương Phỉ phì cười, nhìn thiếu niên lúng túng tới mức không biết đặt tay lên đâu, trong lòng cô dâng lên một chút chua xót.

Em trai cô cũng như thế, lúc cô gặp lại nó, cả người cũng đầy thương tích, đã thế nó còn an ủi cô, bảo cô đừng khóc.

Nhớ lại bản thân từng yếu đuối không thể bảo vệ được em trai mình, Dương Phỉ càng hạ quyết tâm sẽ bù đắp một phần nào đó lên người trước mặt.

Cô đi đến xoa đầu Du Cẩm Ngọc, bất đắc dĩ khi thấy thiếu niên hơi cứng người. Giọng Dương Phỉ bất giác dịu dàng hơn, cô nói. “Đây là đồ của em trai chị, em thay đỡ đi. Trong nhà không còn quần áo khác. Mai chị sẽ gọi người mua cho em.”

Du Cẩm Ngọc vội xua tay, “Không cần thiết đâu ạ. Em mặc sao cũng được.” Dù sao cậu cũng không tính ở lại lâu.

Nhưng đây chỉ là điều Du Cẩm Ngọc nghĩ trong lòng, cậu không nói ra.

Dương Phỉ đưa bộ quần áo vào tay Du Cẩm Ngọc, nhẹ giọng nói, “Đừng khách sáo, chị coi em cũng như em chị.”

Nhưng Dương Phỉ nào biết, từ em trai này đối với Du Cẩm Ngọc có bao nhiêu ám ảnh. Tinh thần cậu lập tức trở nên căng thẳng, trái tim đau nhói đập bình bịch trong lòng ngực, bên tai cũng ù đi.

Cảm thấy thiếu niên đột nhiên bất động, Dương Phỉ lo lắng, khẽ gọi, “Em sao vậy? Có ổn không?”

Du Cẩm Ngọc bị tiếng gọi của cô đánh thức, cậu chớp mắt, lúng túng  giấu đi vẻ sợ sệt trong mắt và nhìn cô. “Không sao ạ. Em chỉ, hơi mệt chút.”

Dương Phỉ vẫn chưa hết lo lắng, cô nắm tấy cánh tay cậu. “Vậy em mau tắm rồi nghĩ ngơi đi. Đúng rồi, nhớ ra đây để chị xem vết thương cho.”

Du Cẩm Ngọc khẽ gật đầu, nhanh chóng đi về hướng nhà tắm mà Dương Phỉ chỉ, giống như đang trốn tránh.

Dương Phỉ nhìn theo cậu rời đi, trong lòng có thắc mắc nhưng cô biết mình không thể quá tọc mạch. Quan trong hơn, cô cứ có cảm giác Du Cẩm Ngọc rất quen mắt, nhưng cô nhất thời không thể nhớ rõ đã gặp cậu ở đâu.

Trong phòng tắm, Du Cẩm Ngọc chậm rãi cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân trên người. Cậu siết chặt nó trong tay, chỉ hận không thể trực tiếp vứt nó đi. Nhưng cậu vẫn kiềm chế lại, bình tĩnh đặt nó sang một bên.

Trên cơ thể Du Cẩm Ngọc có nhiều vết bầm tím lớn nhỏ. Thật ra không đau đớn đến vậy, chỉ la da cậu quá mỏng, quá trắng, nên vết bầm mới nhìn ghê người như vậy.

Đây đều là vết tích mà cậu có được khi nhảy từ trên tầng xuống ở bệnh viện. Cũng may cậu không ở cao, bên dưới còn có cây xanh, Du Cẩm Ngọc lúc nhảy xuống đã cố bám vào cành cây.

Ngoại trừ vết cắt nhìn có hơi lớn trên cổ chân, ngoài ra không còn gì nghiêm trọng nữa.

Đến giờ, Du Cẩm Ngọc vẫn không thể tin được rằng cậu đã trốn thoát.

Nghĩ đến điều đó, tay Du Cẩm Ngọc lại run lên. Cậu ngửa đầu, để làn nước ấm xối thẳng lên gương mặt xậu.

Cậu cũng không biết được tương lai của mình sẽ chảy về đâu. Nhưng ít nhất, cậu muốn được tự do.

Tay Du Cẩm Ngọc đặt trên bụng, cậu khẽ miết nó. Nhớ lại những gì Du Hàm nói, Du Cẩm Ngọc có chút không tin nổi.

Trong bụng cậu, vậy mà thật sự có một đứa bé?

Nhớ lại hoàn cảnh trốn từ trên cao xuống, Du Cẩm Ngọc có chút hoài nghi và bất ngờ, khi đó nếu không cẩn thận, đứa bé này đã không giữ được.

Nhưng nó vẫn ở lại cùng cậu. Điều này chứng tỏ cậu cũng nên có trách nhiệm với nó.

Dù cậu không hề mong muốn,

Dù cậu bị ép buộc,

Sau này, đứa bé này sẽ càng nhắc nhở cậu về những tháng ngày như địa ngục đó.

Nhưng biết làm sao được, trẻ con là vô tội, đứa bé này cũng như vậy.

Người có tội duy nhất, có lẽ là cậu.

Cậu cảm thấy thật có lỗi, có lỗi vì đã được sinh ra trên đời.

Sự có mặt của cậu, đã hủy hoại đi cuộc sống của biết bao nhiêu người.

Và bây giờ, lại có thêm một nạn nhân nữa của cậu.

____

Ở một góc khác, nơi mà Du Cẩm Ngọc không nhìn tới được, có ba người đàn ông đang gần như phát điên và mất kiểm soát vì đánh mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Dường như ông trời cũng thương xót cho Du Cẩm Ngọc, trên đoạn đường mà cậu rời đi, camera đúng lúc sửa chữa, vệt máu dài trên đất cũng bị tuyết lấp mất. Rốt cuộc cũng đã đến lúc thiếu niên có thể thả lỏng.

____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.