Du Hàm sửng lại, khuôn mặt vốn lạnh lùng quanh năm nay lộ ra biểu cảm kinh ngạc. “Em nói cái gì?”
Du Cẩm Ngọc nhìn phản ứng của hắn mà cười khẩy, giọng nói thập phần mỉa mai, “Tôi nói, anh đã làm cái quái gì với tôi vậy?”
Dường như chỉ cần nhiêu đây, Du Hàm đã có thể đoán được vấn đề, “Em nhớ rồi à.” hắn không hỏi, mà gần như chắc chắn như thế.
Du Cẩm Ngọc không trả lời, cậu nâng tay nhìn dây chuyền được cắm thẳng vào da, ánh mắt u ám và phức tạp nhìn vào Du Hàm.
“Tại sao vậy Du Hàm? Cưỡng hiếp thôi còn chưa đủ với anh sao?” Du Cẩm Ngọc hỏi, nước mắt không tự chủ chảy ra.
Cậu tự hỏi sao mình lại yếu đuối thế. Hay có lẽ hai năm qua đã thực sự bị nuôi thành một kẻ vô dụng.
Cậu gục mặt xuống, nước mắt từng dòng từng dòng rơi xuống không ngừng, tiếng nấc nghẹn đau đơn, thiếu niên khóc đến mức cơ hồ không thở nổi. Sự đau đớn mấy năm nay dường như bộc phát hoàn toàn ngay lúc này.
Du Hàm nhìn cậu phát tiết cảm xúc, trong lòng cuồn cuộn không rõ. Hắn không biết rốt cuộc kế hoạch của mình sai ở đâu. Tại sao thuốc đột nhiên hết tác dụng khiến Du Cẩm Ngọc “tỉnh lại”.
Những âm thanh “Tít Tít” từ máy theo dõi khiến Du Hàm bừng tỉnh. Cảm xúc của Du Cẩm Ngọc quá mãnh liệt, cơ thể của cậu vừa hôn mê tỉnh dậy, còn đang mang thai nên không thể chịu nổi kích thích như vậy.
Hắn ngay lập tức nhấn nút gọi bác sĩ. Đội ngũ y tá bác sĩ ồ ạt từ ngoài chạy ùa vào phòng. Vây kín lấy Du Cẩm Ngọc để kiểm tra.
Nhưng thiếu niên giống như thú hoang bị kích động, điên cuồng vùng vẫy không cho ai chạm vào mình. Các bác sĩ lo sợ hành động quá khích của cậu có thể gây nguy hiểm cho bản thân cậu và đứa bé, vì vậy đã tiêm cho cậu một mũi an thần.
Sau mũi tiêm, Du Cẩm Ngọc rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Những gương mặt gầy gò hốc hác của thiếu niên trên giường. Gương mặt trên giường bệnh trắng bệch vì thiếu máu năm đó hiện lên trong đầu Du Hàm.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy hoảng sợ như khi đó.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy người hắn yêu mỏng manh và yếu ớt như vậy.
Nỗi sợ ấy dày vò hắn đến phát điên vào mỗi đêm. Mãi mới biến mất hôm nay đột nhiên trở lại khiến con ngươi của hắn run rẩy.
Cố gắng đi thật vững ra khỏi phòng bệnh.
Ngay khi bước chân ra khỏi phòng bệnh, Du Hàm dường như muốn ngã khụy xuống, nhưng bản tính kiêu ngạo khiến hắn không làm vậy.
Du Hàm lấy điện thoại gọi đến phòng thí nghiệm, sau đó bước chân thẳng tắp ra khỏi bệnh viện.
Hắn muốn biết lý do của việc này.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy cơ thể mình mất hết sức lực, có rất nhiều người vây xung quanh cậu. Họ cứ chạm vào cơ thể cậu, hết đo lại đo cái gì đó.
Nhiều người như vậy,
Ai đó,
Ai đó làm ơn cứu tôi với,
Hoặc làm ơn,
Đừng cho tôi tỉnh dậy.
Đó là những điều cuối cùng Du Cẩm Ngọc nghĩ đến trước khi thiếp đi hoàn toàn.
Đến khi cậu tỉnh lại, bên ngoài đã ngừng tuyết, trời cũng tối đen như mực.
Cậu bước ra khỏi giường, đôi chân vô lực ngã uỵch xuống giường, tạo ra hai vết đỏ trên đầu gối.
Nhưng Du Cẩm Ngọc không quan tâm, cậu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Mỗi bước đi của cậu, kéo căng những dây chuyền thuốc, khiến giá treo dịch dinh dưỡng ngã xuống.
Âm thanh đổ vỡ vang lên, nhưng Du Cẩm Ngọc cứ như không nghe thấy, bước chân cậu thẫn thờ dừng lại trước cửa sổ.
Kim cắm trên tay rơi ra, máu từ mu bàn tay nhỏ giọt xuống sàn nhà trắng bệch.
Đôi mắt cậu vô hồn, nhìn khung cảnh tối đen ngoài cửa sổ, ngón tay thon chạm vào cửa kính, bị cái lạnh lẽo làm đỏ ửng đầu ngón tay.
Đem cửa sổ mở ra, phải mất rất nhiều sức lực cậu mới có thể kéo cánh cửa. Du Cẩm Ngọc tự cười nhạo sự yếu ớt của bản thân.
Cậu đứng trên ban công, gió thổi xuyên qua mái tóc của cậu, những lọn tóc bay lất phất trong gió. Nhưng không hề mang lại cảm giác sống động, chỉ có âm u và tĩnh mịch.
Du Cẩm Ngọc cúi đầu nhìn xuống dưới. Phòng bệnh cao cấp có khác, nằm ở hẳn một tòa nhà riêng biệt. Phía dưới là khu vườn xanh tốt nhiều câu lớn. Ban ngày hẳn ở đây chắc là bóng mát lắm.
Nhìn qua độ cao, Du Cẩm Ngọc đoán có lẽ cậu đang ở tầng ba hay bốn gì đó.
Ánh mắt cậu mơ hồ, nhìn lên bầu trời.
Những áng mây hững hờ trôi qua trước mắt cậu.
Trước đây, đã có vô số lần cậu nghĩ đến việc bay lên bầu trời. Nhưng khi trí tưởng tượng kết thúc, cơ thể đau nhức của cậu luôn đậu lại trên chiếc giường trống vắng.
Bàn tay thiếu niên giơ tay lên, giường như muốn bắt lấy đám mây đang trôi kia, đôi mắt lóe chút ánh sáng, dường như cầu xin nó mang cậu theo.
Nhưng khi các ngón tay nắm lại, chỉcó khoảng không vô định không thể nắm được.
Du Cẩm Ngọc buông thõng hai tay.
Nhìn xuống dưới ban công.
Không chút do dự nhảy xuống.
_____
(Tranh tớ, không đẹp, nhưng đừng reup nhé)
Cái này mình viết để nói chuyện với mọi người cho vui thoi, không cần đọc đâu.
Chương này hơi ngắn.
Tại mình không biết viết gì nữa.
Dạo này mình buồn quá.
Đương nhiên không phải chuyện tình cảm, chuyện tỏ tình crush thất bại là bình thường mà.
Chỉ là, gặp vài chuyện còn bất lực hơn nữa.
Thôi khó nói quá aaa…
Chủ yếu là
Mình thấy thất vọng và áy náy lắm. Vì để mọi người chờ truyện lâu mà còn ngắn ngủn.
Mình sẽ cố viết thêm.
Nhưng mà, nếu mình drop truyện thì,
Xin lỗi mọi người nhiều nhé.
Mình không bao biện hay cố tỏ ra đáng thương hay gì.
Chỉ là.
Với người lạ thì,
Chúng ta dễ trò chuyện kiểu này hơn mà đúng không.
Cảm ơn nếu ai đó đọc đến đây nhé.
Thật sự cảm ơn á! 💖✨
Du Hàm sửng lại, khuôn mặt vốn lạnh lùng quanh năm nay lộ ra biểu cảm kinh ngạc. “Em nói cái gì?”
Du Cẩm Ngọc nhìn phản ứng của hắn mà cười khẩy, giọng nói thập phần mỉa mai, “Tôi nói, anh đã làm cái quái gì với tôi vậy?”
Dường như chỉ cần nhiêu đây, Du Hàm đã có thể đoán được vấn đề, “Em nhớ rồi à.” hắn không hỏi, mà gần như chắc chắn như thế.
Du Cẩm Ngọc không trả lời, cậu nâng tay nhìn dây chuyền được cắm thẳng vào da, ánh mắt u ám và phức tạp nhìn vào Du Hàm.
“Tại sao vậy Du Hàm? Cưỡng hiếp thôi còn chưa đủ với anh sao?” Du Cẩm Ngọc hỏi, nước mắt không tự chủ chảy ra.
Cậu tự hỏi sao mình lại yếu đuối thế. Hay có lẽ hai năm qua đã thực sự bị nuôi thành một kẻ vô dụng.
Cậu gục mặt xuống, nước mắt từng dòng từng dòng rơi xuống không ngừng, tiếng nấc nghẹn đau đơn, thiếu niên khóc đến mức cơ hồ không thở nổi. Sự đau đớn mấy năm nay dường như bộc phát hoàn toàn ngay lúc này.
Du Hàm nhìn cậu phát tiết cảm xúc, trong lòng cuồn cuộn không rõ. Hắn không biết rốt cuộc kế hoạch của mình sai ở đâu. Tại sao thuốc đột nhiên hết tác dụng khiến Du Cẩm Ngọc “tỉnh lại”.
Những âm thanh “Tít Tít” từ máy theo dõi khiến Du Hàm bừng tỉnh. Cảm xúc của Du Cẩm Ngọc quá mãnh liệt, cơ thể của cậu vừa hôn mê tỉnh dậy, còn đang mang thai nên không thể chịu nổi kích thích như vậy.
Hắn ngay lập tức nhấn nút gọi bác sĩ. Đội ngũ y tá bác sĩ ồ ạt từ ngoài chạy ùa vào phòng. Vây kín lấy Du Cẩm Ngọc để kiểm tra.
Nhưng thiếu niên giống như thú hoang bị kích động, điên cuồng vùng vẫy không cho ai chạm vào mình. Các bác sĩ lo sợ hành động quá khích của cậu có thể gây nguy hiểm cho bản thân cậu và đứa bé, vì vậy đã tiêm cho cậu một mũi an thần.
Sau mũi tiêm, Du Cẩm Ngọc rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Những gương mặt gầy gò hốc hác của thiếu niên trên giường. Gương mặt trên giường bệnh trắng bệch vì thiếu máu năm đó hiện lên trong đầu Du Hàm.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy hoảng sợ như khi đó.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy người hắn yêu mỏng manh và yếu ớt như vậy.
Nỗi sợ ấy dày vò hắn đến phát điên vào mỗi đêm. Mãi mới biến mất hôm nay đột nhiên trở lại khiến con ngươi của hắn run rẩy.
Cố gắng đi thật vững ra khỏi phòng bệnh.
Ngay khi bước chân ra khỏi phòng bệnh, Du Hàm dường như muốn ngã khụy xuống, nhưng bản tính kiêu ngạo khiến hắn không làm vậy.
Du Hàm lấy điện thoại gọi đến phòng thí nghiệm, sau đó bước chân thẳng tắp ra khỏi bệnh viện.
Hắn muốn biết lý do của việc này.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy cơ thể mình mất hết sức lực, có rất nhiều người vây xung quanh cậu. Họ cứ chạm vào cơ thể cậu, hết đo lại đo cái gì đó.
Nhiều người như vậy,
Ai đó,
Ai đó làm ơn cứu tôi với,
Hoặc làm ơn,
Đừng cho tôi tỉnh dậy.
Đó là những điều cuối cùng Du Cẩm Ngọc nghĩ đến trước khi thiếp đi hoàn toàn.
Đến khi cậu tỉnh lại, bên ngoài đã ngừng tuyết, trời cũng tối đen như mực.
Cậu bước ra khỏi giường, đôi chân vô lực ngã uỵch xuống giường, tạo ra hai vết đỏ trên đầu gối.
Nhưng Du Cẩm Ngọc không quan tâm, cậu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Mỗi bước đi của cậu, kéo căng những dây chuyền thuốc, khiến giá treo dịch dinh dưỡng ngã xuống.
Âm thanh đổ vỡ vang lên, nhưng Du Cẩm Ngọc cứ như không nghe thấy, bước chân cậu thẫn thờ dừng lại trước cửa sổ.
Kim cắm trên tay rơi ra, máu từ mu bàn tay nhỏ giọt xuống sàn nhà trắng bệch.
Đôi mắt cậu vô hồn, nhìn khung cảnh tối đen ngoài cửa sổ, ngón tay thon chạm vào cửa kính, bị cái lạnh lẽo làm đỏ ửng đầu ngón tay.
Đem cửa sổ mở ra, phải mất rất nhiều sức lực cậu mới có thể kéo cánh cửa. Du Cẩm Ngọc tự cười nhạo sự yếu ớt của bản thân.
Cậu đứng trên ban công, gió thổi xuyên qua mái tóc của cậu, những lọn tóc bay lất phất trong gió. Nhưng không hề mang lại cảm giác sống động, chỉ có âm u và tĩnh mịch.
Du Cẩm Ngọc cúi đầu nhìn xuống dưới. Phòng bệnh cao cấp có khác, nằm ở hẳn một tòa nhà riêng biệt. Phía dưới là khu vườn xanh tốt nhiều câu lớn. Ban ngày hẳn ở đây chắc là bóng mát lắm.
Nhìn qua độ cao, Du Cẩm Ngọc đoán có lẽ cậu đang ở tầng ba hay bốn gì đó.
Ánh mắt cậu mơ hồ, nhìn lên bầu trời.
Những áng mây hững hờ trôi qua trước mắt cậu.
Trước đây, đã có vô số lần cậu nghĩ đến việc bay lên bầu trời. Nhưng khi trí tưởng tượng kết thúc, cơ thể đau nhức của cậu luôn đậu lại trên chiếc giường trống vắng.
Bàn tay thiếu niên giơ tay lên, giường như muốn bắt lấy đám mây đang trôi kia, đôi mắt lóe chút ánh sáng, dường như cầu xin nó mang cậu theo.
Nhưng khi các ngón tay nắm lại, chỉcó khoảng không vô định không thể nắm được.
Du Cẩm Ngọc buông thõng hai tay.
Nhìn xuống dưới ban công.
Không chút do dự nhảy xuống.
_____
(Tranh tớ, không đẹp, nhưng đừng reup nhé)
Cái này mình viết để nói chuyện với mọi người cho vui thoi, không cần đọc đâu.
Chương này hơi ngắn.
Tại mình không biết viết gì nữa.
Dạo này mình buồn quá.
Đương nhiên không phải chuyện tình cảm, chuyện tỏ tình crush thất bại là bình thường mà.
Chỉ là, gặp vài chuyện còn bất lực hơn nữa.
Thôi khó nói quá aaa…
Chủ yếu là
Mình thấy thất vọng và áy náy lắm. Vì để mọi người chờ truyện lâu mà còn ngắn ngủn.
Mình sẽ cố viết thêm.
Nhưng mà, nếu mình drop truyện thì,
Xin lỗi mọi người nhiều nhé.
Mình không bao biện hay cố tỏ ra đáng thương hay gì.
Chỉ là.
Với người lạ thì,
Chúng ta dễ trò chuyện kiểu này hơn mà đúng không.
Cảm ơn nếu ai đó đọc đến đây nhé.
Thật sự cảm ơn á! 💖✨