Sáng sớm, Du Cẩm Ngọc bị thằng con quý tử đánh thức. A Tước lay lay cơ thể cậu, giọng cao hơn bình thường gọi lớn, “Ba à! Dậy thôi!”
“Ưm…” Du Cẩm Ngọc vặn vẹo trên giường, tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ cổ họng. “Đợi một chút…”
“Ba à!” A Tước không nói hai lời, trực tiếp đem rèm cửa kéo mạnh qua một bên, Du Cẩm Ngọc bị ánh sáng làm cho chói mắt, rốt cuộc cũng không thể trốn tránh nữa.
Cậu uể oải ngồi dậy, trên mặt mang theo biểu tình ngái ngủ, ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường. A Tước thấy cậu đã tỉnh, nó loay hoay kéo người vào nhà vệ sinh.
Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng lấy lại được chút ý thức, mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh. A Tước thấy Du Cẩm Ngọc đã đi khuất, đứa bé bắt đầu công việc của một “nàng Lọ Lem” nhỏ.
Đứa bé kéo và gấp chăn lại cho gọn gàng, dường như rất khó tính, gắp đến mức chăn vuông thành cái hộp mới chịu được. Gối cũng được A Tước chỉnh ngay ngắn lại trên giường.
Du Cẩm Ngọc từ nhà vệ sinh đi ra, dường như rất quen thuộc với cảnh này. A Tước nhìn thoáng qua cậu, thấy tóc xù xù của của ba có mấy lọn tóc chỉa ra xung quanh thì cau mày.
“Ba, mau lên giường ngồi đi.” đứa bé nói.
Du Cẩm Ngọc cũng chẳng hiểu gì, hai ba bước chân nối nhau ngồi phịch ở mép giường. A Tước chạy đi đây đó lấy lược, sau đó bắt đầu công việc chỉnh lại mái tóc hư đốn của Du Cẩm Ngọc.
Nhìn mái tóc cuối cùng cũng chịu vào nếp, A Tước không nhịn được lùi ra sau vài bước ngắm Du Cẩm Ngọc.
Chàng trai ngồi trên giường mắc nhắm nghiền, lười biếng tranh thủ cơ hội để ngủ gục, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt lên bóng hình của cậu, khiến cả người thiếu niên phát sáng. Nhẵn bóng, trắng sáng, thơm thơm mềm mềm hệt như bánh bao mới hấp.
A Tước không hiểu tại sao nhóc lại hình dung ba của nhóc là thơm thơm mềm mềm, nhưng ba của nhóc chính là như vậy.
Du Cẩm Ngọc không chút áy náy khi được con trai nhỏ chăm sóc. Sau khi ăn sáng đơn giản xong, Du Cẩm Ngọc khóa cửa nhà, dắt tay A Tước đi đến quán trà ở đầu thôn mà cậu làm việc.
Thôn này vốn rất nhỏ, cũng chỉ có hơn hai chục hộ, nhưng nhà xung quanh đều quen biết nhau. Du Cẩm Ngọc dắt theo con trai đi trên đường được không ít người chào hỏi.
Du Cẩm Ngọc lễ phép chào lại họ, đưa tay đẩy đẩy gọng kính. A Tước nhìn theo cậu, bước chân vững vàng.
Thôn của bọn họ nằm giữa một đồng bằng, xung quanh núi rừng trùng điệp nhưng phong cảnh đẹp phải biết. Nằm ở gần biên giới nên thi thoảng cũng sẽ có Du Cẩm Ngọc khách đến thăm quan.
Chủ yếu là do ở đây có quán trà nổi tiếng là hương vị cực kì thơm ngon. Cũng chính là quán trà mà Du Cẩm Ngọc đang làm việc.
“Chào bà ạ.” Du Cẩm Ngọc đi đến trước cửa quán, thấy ở bộ bàn ghế gỗ ngoài sân có bà chủ của trà quán đang ngồi thì đi đến chào hỏi.
“Yên Yên đấy à. Đi sớm vậy cháu.” Bà Lê vừa thấy Du Cẩm Ngọc đã thân thiết chào hỏi.
Nhìn đến đứa bé mà cậu đang dắt tay, bà mở to mắt, nở nụ cười hiền hòa. “Ôi trời, A Tước đi làm với ba sao. Ngoan quá.”
“Cháu chào bà ạ.” A Tước lễ phép chào hỏi.
Bà Lê vẫy tay với A Tước, đứa bé nhìn Du Cẩm Ngọc ,thấy cậu gật đầu thì lon ton chạy qua.
Du Cẩm Ngọc nhìn hai bà cháu ở một chỗ, cậu cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, “Bà xem A Tước giúp cháu nhé. Cháu vào dọn quán.”
“Được được, mau đi đi.” Bà cụ rất thích cười, hướng Du Cẩm Ngọc phất tay mấy cái.
Du Cẩm Ngọc nhìn một lần nữa rồi mới vào trong quán.
Quán vẫn chưa đến giờ mở cửa, bên trong còn có hơi sương lạnh buổi sớm.
Du Cẩm Ngọc thành thục đi đến kho lấy chút củi, đem bỏ vào cái lò ở giữa quán rồi đốt lửa lên. Không khí bên trong cũng ấm hơn một chút, cũng tạo nên phong cách hoài cổ cho quán trà.
Du Cẩm Ngọc dọn bàn ghế, sắp xếp lại bày trí trong quán ở tầng trên và dưới. Lúc này người nhân viên còn lại trong quán đã tới. Hai người chào hỏi đơn giản, Du Cẩm Ngọc đi đến đặt biển hiệu.
Quán mở cửa.
Vài người đàn ông trung niên vừa đi vừa nói chuyện chầm chậm đến quá. Đều là khách quen nên đã sớm biết giờ giấc, quán vừa mở thì họ đã đến.
Họ chào hỏi với bà cụ Lê, không vào trong quán mà ngồi trước sân trò chuyện với bà cụ. Du Cẩm Ngọc nhìn họ, đều là khách quen nên không cần họ gọi thì cậu cũng biết nên pha trà gì.
Sau vài phút trà được mang ra, khói bốc nghi ngút, hương thơm nhàn nhạt bay trong không khí.
Những người đàn ông nhận lấy trà, không hẹn mà cùng thưởng thức một ngụm. Một người trong số họ nhìn về phía Du Cẩm Ngọc. “Ái chà, thằng nhóc này tay nghề khá hơn rồi đó.”
“Cảm ơn bác ạ.” Du Cẩm Ngọc lễ phép cảm ơn, tạm biệt họ rồi vào trong.
Những người trung niên ngồi nói chuyện với nhau, vì sự xuất hiện của Du Cẩm Ngọc nên câu chuyện có chút đổi hướng, người vừa khen Du Cẩm Ngọc pha trà ngon hỏi, “Đúng rồi, sao không thấy vợ của thằng nhóc này nhỉ? Mặt cũng đẹp như vậy, con cũng dễ thương, hẳn là vợ đẹp lắm. Nhưng tôi chỉ thấy nó lủi thủi một mình.”
Một người trong số đó nói, “Anh không biết đó chứ, thi thoảng hay có một người phụ nữ xuống thăm nó lắm.”
Bà cụ Lê khẽ gật gù, hỏi đứa bé bên cạnh. ” A Tước, con không có mẹ à?”
Đứa bé gật đầu, ngoan ngoãn trả lời : “Vâng ạ. Người hay xuống thăm ba con là bạn của ba. Không phải mẹ con đâu ạ.”
“Mấy ông đó, đừng có nhiều chuyện nữa, chuyện gia đình nhà người ta.” Bà cụ Lê hướng về phía mấy ông bạn nói.
Bọn họ cũng nhìn A Tước, cười cười rồi nói qua chủ đề khác.
Đến tầm trưa, Du Cẩm Ngọc dẫn A Tước đến quán cơm gần đó để ăn. Hôm nay bà chủ nấu món tôm hùm đất, ăn rất ngon nhưng bóc vỏ lại hơi cực.
Khi thức ăn được bưng ra, Du Cẩm Ngọc nhớ ra mình chưa gọi nước, vì vậy đi vào trong quán gọi.
A Tước ngồi đó, đeo bao tay vào rồi bóc vỏ tôm.
Đế khi Du Cẩm Ngọc đi ra thì trong bát của thằng nhóc đã đầy gần phân nửa thịt tôm. ” A Tước à, con bóc nhiều thật đó.”
Du Cẩm Ngọc kéo ghế ngồi xuống, lại thấy đứa bé đem chén thịt tôm đặt trước mặt cậu.
“Ba mau ăn đi.” A Tước tháo bao tay để qua một bên, lấy chén rồi tự múc canh đặt trước mặt.
Du Cẩm Ngọc hơi bất ngờ, đột nhiên cảm thấy cảm động muốn khóc. Sao con trai mình ngoan quá vậy. Đúng là thiên thần nhỏ.
Ăn xong thì họ lại về quán trà làm việc, A Tước thi thoảng sẽ giúp Du Cẩm Ngọc bưng trà rót nước nhưng phần lớn thời gian thằng nhóc sẽ ngồi đọc sách hoặc làm bài tập.
Tiếng chuông trên cửa lại vang lên. Du Cẩm Ngọc quay đầu lại nhìn khách thì phát hiện đó là một vị khách ngoại quốc. Cậu lúng túng đi đến thử chào hỏi.
Cũng may là vị khách này biết được chút tiếng, tuy phát âm nghe không rõ ràng nhưng vẫn miễn cưỡng hiểu được.
Du Cẩm Ngọc dẫn người vào bàn. Người đàn ông ngoại quốc này dường như rất thích Du Cẩm Ngọc. Vừa gọi nước xong đã giữ cậu lại líu ríu hỏi liên tục.
Du Cẩm Ngọc kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của anh ta, sau cùng còn cùng anh ta chụp một bức ảnh.
Người đàn ông ngoại quốc ngồi chụp hình một chút liền ôm máy ảnh đi tiếp. Trước khi đi còn không quên chào tạm biệt Du Cẩm Ngọc. “Tạm biệt chàng trai xinh đẹp nhé!”
Du Cẩm Ngọc có chút xấu hổ, cũng đành gượng cười rồi vẫy tay lại với anh ta. A Tước đi đến hỏi cậu, “Anh ta có làm gì ba không?”
Du Cẩm Ngọc bật cười, nhịn không được nhéo nhéo má của thằng nhóc, “Anh ta thì làm gì ba được. Con đó, tối ngày chỉ biết nghĩ linh tinh.”
A Tước ôm bên má bị Du Cẩm Ngọc nhéo, nhìn ra phía cửa, trong lòng không biết lại suy nghĩ cái gì. Du Cẩm Ngọc đuổi thằng con ra ngoài ngồi, tiếp tục làm việc.
Cậu thường không tăng ca nên đến chiều đã dọn đồ rồi đi về. Trước khi đi bà cụ Lê còn dúi vào tay cậu một hộp thịt kho, bảo là tẩm bổ cho thằng nhóc. Bảo cậu chăm sóc cho nó kĩ hơn một chút, nhìn vào chỉ toàn thấy thằng nhóc chăm cậu
Du Cẩm Ngọc xấu hổ cảm ơn rồi dắt tay A Tước về. Trên đường về cậu hỏi, “A Tước nè, bộ trong ba không đáng tin đến vậy hả?”
A Tước nhìn đường đi, hồn nhiên đáp, “Đó không phải là điều mà ai cũng biết ạ?”
Du Cẩm Ngọc nghẹn họng, cậu ai oán liếc nhìn A Tước, bắt gặp đôi mắt trong trẻo của thằng nhóc thì cũng có chút chột dạ.
Nghĩ đến việc thằng nhóc ngày nào cũng dậy sớm gọi mình, nấu cơm rửa chén, nếu không phải Du Cẩm Ngọc cản thì chắc nó cũng tự giặt đồ dọn nhà. Sáng nay thằng nhóc còn cầm lượt chải tóc, trưa thì bóc vỏ tôm cho cậu.
Du Cẩm Ngọc xấu hổ ho khan một tiếng, thật sự là do cậu hồn nhiên không để ý, chứ những chuyện trên ghép lại chuyện nào cũng kinh thiên động địa, vô cùng không có tiền đồ.
Trên mặt Du Cẩm Ngọc thiếu điều viết hai chữ không biết xấu hổ lên mặt.
Nhưng Du Cẩm Ngọc cũng đành vô phương thôi. Dù sao cậu cũng không ép, là tự thằng nhóc này muốn chăm sóc cậu. Mà chăm sóc cậu thì sao chứ? Nó là con cậu, đương nhiên phải chăm sóc cho cậu để báo hiếu rồi. Càng nghĩ càng thấy hợp lí, Du Cẩm Ngọc không nhìn được gật gù.
Cuối cùng cậu vẫn là tìm một lí do xàm xí nào đó để tự huyễn hoặc bản thân. Lừa chính mình. A Tước mặt đơ nhìn ba mình vừa đi vừa gật gù, tâm trí không biết lại đi về đâu. Nó phải kéo tay Du Cẩm Ngọc, nếu không cậu đã vấp cục đá té bể đầu ở đâu đó rồi. Thật sự là một người ba không thể không khiến người ta bớt lo lắng.
Đi được một đoạn thì Du Cẩm Ngọc lại thấy người đàn ông ngoại quốc khi này, ông ta đang đứng bên cạnh một chiếc xe hơi đắt tiền, hình như đang nghe điện thoại. Vừa thấy Du Cẩm Ngọc anh ta đã vẫy tay nói lớn, “Hello!”
Du Cẩm Ngọc xấu hổ chào anh ta rồi dắt A Tước đi.
Người đàn ông nhìn theo Du Cẩm Ngọc rời đi, người bên trong điện thoại hỏi, “Gì thế?”
Người đàn ông háo hức kể với người trong điện thoại bằng ngôn ngữ khác, “Ôi trời, cậu không biết đâu, tôi đi du lịch ở vùng quê và gặp một chàng trai rất đẹp. Gương mặt đẹp như bức tranh chàng thiên sứ được trưng trong viện bảo tàng vậy.”
Người trong điện thoại dường như không quá tin tưởng, nói, “Vậy à.”
“Đúng đúng.” người đàn ông ngoại quốc nghe ra được sự ngờ vực trong câu trả lời của người kia, anh ta nói. “Đẹp như bức ảnh chàng thiếu niên trong điện thoại của cậu đó. Mà nghĩ lại thì hình như hai người họ cũng có cũng có nét giống nhau.”
Người ở đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó nói, “Có ảnh không, gửi cho tôi.”
“Okay~”
Người đàn ông ngoại quốc tắt cuộc gọi, gửi ảnh cho bạn mình rồi lái xe rời đi.
Người ở đầu dây bên kia nhận được bức ảnh. Trên tay lại cầm một bức ảnh khác có góc hơi nhăn, nhìn thôi đã biết bị anh ta vuốt ve trong tay không ít lần. Trong hình là một cậu thiếu niên cười tươi như hoa, ngồi quay lưng lại với cửa sổ, sau lưng cậu là dòng sông sáng lấp lánh, nhưng cũng không thể sáng bằng cậu ấy.
Người đàn ông so sánh cả hai bức ảnh, cuối cùng giọng run run nói, “Cẩm Ngọc…”
_____
Về đến nhà thì trời cũng vừa sụp tối, sinh hoạt của hai cha con Du Cẩm Ngọc vẫn như cũ, không có gì thay đổi.
Trải qua thêm mấy ngày, Dương Phỉ giống như đã báo trước xuất hiện trước cửa nhà cậu.
Bỏ qua son phấn và trang phục bắt mắt, nói không ngoa chứ nhìn cô không khác gì nữ sinh đại học.
Nghe được khen Dương Phỉ cười tít mắt, cô mang túi nhu yếu phẩm vào nhà, A Tước đã quen, lấy trà nước rót mời cô.
Dương Phỉ nhìn thoáng qua A Tước, thấy thằng nhóc này thật sự phát triển rất tốt, so với những đứa trẻ cùng lứa hẳn là cao hơn một bật.
Dương Phỉ mang ra cho A Tước mấy quyển bài tập toán nâng cao cho học sinh tiểu học, cũng chả biết nó có hiểu gì không nhưng mắt thằng nhóc sáng rỡ khi thấy chúng, nhanh chóng nhận rồi cúi đầu cảm ơn.
Du Cẩm Ngọc nhìn có chút lo lắng, cậu nói, “Sao chị tặng mấy cái đó cho thằng bé, nó mới có bốn tuổi.”
Dương Phỉ nhún vai, vừa cắn miếng táo vừa nói, “Chị thấy người ta qua nhà bạn chơi toàn tặng con họ cái đó, bố mẹ thì vui còn mấy đứa nhóc thì khóc thét. Sao đến lượt nhà em thì ngược lại vậy.”
Du Cẩm Ngọc lúng túng sờ lỗ tai, “Cũng không phải em không vui, chỉ là lỡ A Tước không biết mà hỏi bài em, em cũng không chắc có chỉ cho thằng bé hay không.”
Dương Phỉ cười hì hì vỗ vai cậu, “Lo xa cái gì, chỉ là mấy bài toán đơn giản của bọn con nít thôi.”
Du Cẩm Ngọc cũng chỉ đành cười hùa theo cô, hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu, Dương Phỉ cứ mãi huyên thuyên về mấy chuyện trên thành phố, Du Cẩm Ngọc cũng ngoan ngoãn ngồi nghe không bỏ sót từ nào. Thi thoảng còn nói phụ họa vào vài câu.
Ngồi được một lúc thì cũng đến giờ cơm trưa, lo mãi nói chuyện mà Du Cẩm Ngọc cũng chưa kịp chuẩn bị cơm. Mà có nấu thì cũng chả biết nấu gì đặc biệt nên cậu dẫn Dương Phỉ ra ngoài ăn.
A Tước xỏ giày vào, Du Cẩm Ngọc đứng ở cửa chờ đứa bé, nó đi đến nắm lấy tay cậu, bàn tay nhỏ xíu dễ dàng được Du Cẩm Ngọc nắm gọn trong tay.
Dương Phỉ thấy vậy cũng nắm lấy tay còn lại của đứa bé, nhìn họ trông giống như một gia đình ba người hạnh phúc.
Không biết giây thần kinh nào bị kích thích, A Tước lại cảm thấy, so với bàn tay của người phụ nữ, tay của Du Cẩm Ngọc còn trắng trẻo, mềm mại hơn.
Nó ngây thơ đúc ra kết luận,
Nắm tay cùng ba vẫn là thích nhất.
Ai cũng không so được.
Đứa bé nhẹ nhàng nắm chặt tay ba, lòng bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay Du Cẩm Ngọc. Du Cẩm Ngọc nhìn xuống con trai, không nén được nụ cười nhẹ. Nhìn thấy hai cha con như thế, Dương Phỉ trong lòng thoáng chút cảm xúc khó tả.
Hẳn là cô thấy mừng cho Du Cẩm Ngọc hơn rất nhiều.
Đến quán ăn, ba người chọn một bàn nhỏ bên cửa sổ, A Tước ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cha.
Dương Phỉ, với tính cách của mình, cô không ngừng khen ngợi các món ăn dân dã và đùa vui khiến A Tước khẽ cười. Thỉnh thoảng, đứa bé nhìn Du Cẩm Ngọc và gắp đồ ăn cho cậu, ánh mắt sáng lên khi Dương Phỉ kể về những câu chuyện và cuộc sống trên thành phố.
Khi món ăn được dọn ra toàn bộ, Dương Phỉ nhìn sang hai cha con, rồi chợt nói với vẻ bâng quơ: “Chị thật sự ghen tị với cuộc sống của hai cha con em đấy, Yên Ngọc. Ở đây không khí vừa bình yên vừa trong lành. Chị thật sự muốn ở đây mãi.”
Du Cẩm Ngọc nghe vậy, chỉ cười, đôi mắt hơi cụp xuống: “Vậy chị cứ ghé về thường xuyên. Nhìn A Tước hình như rất thích nghe những câu chuyện của chị.” Anh đưa tay khẽ xoa đầu con trai, cậu nghĩ rằng thằng bé cũng rất vui khi có Dương Phỉ ghé thăm.
A Tước ngước lên, mất một lúc mới gật đầu nhè nhẹ. Tuy trong lòng nó không hẳn là thích nhưng đối với Dương Phỉ vẫn có hảo cảm nhất định, nhưng A Tước rõ ràng có sự thích thú khi nghe Dương Phỉ kể chuyện.
A Tước âm thầm ghi nhớ về những lợi ích của việc sống trên thành phố, nó thầm nghĩ, liệu nó có thể cho Du Cẩm Ngọc một cuộc sống tốt ở nơi đó không.
Dương Phỉ cũng không ở lại lâu, khi trời đã ngả chiều, Dương Phỉ chuẩn bị hành lý để trở lại thành phố. Trước khi đi, cô quay sang Du Cẩm Ngọc và A Tước, ánh mắt thoáng chút lưu luyến. Cô xoa đầu A Tước và khẽ nói: “Lần sau cô lại mang thật nhiều quà về cho cháu nhé. Nhớ ngoan và nghe lời ba nha!”
A Tước im lặng gật đầu, đôi mắt trầm ngâm nhìn theo khi cô bước ra khỏi cửa. Du Cẩm Ngọc đứng bên cạnh, chậm rãi nói: “Chị đi đường cẩn thận. Khi nào có thời gian lại về thăm bọn em nhé.”
Dương Phỉ cười tươi, vẫy tay chào lần cuối. Cô bước lên xe, nhưng không khỏi quay đầu lại, nhìn hai bóng dáng nhỏ bé đang đứng bên hiên nhà.
Du Cẩm Ngọc nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng không khỏi biết ơn và lưu luyến, cậu hỏi A Tước, “Con có thích cô Dương Phỉ không?”
Đứa bé nhìn cậu, ngoan ngoãn trả lời “Con không ghét cô ấy.”
Du Cẩm Ngọc cho rằng thằng bé vẫn chưa hiểu được yêu thích là gì nên mỉm cười rồi xoa đầu nó. Vò cho mái tóc của thằng nhóc rối bời rồi mới đi vào nhà.
____