2022.03.07, 02:21AM.
Chỉ cần trời chưa sáng thì tui vẫn tin là tui hoàn bộ này trong tuần này nha mụi người. (┬┬﹏┬┬)
Người dịch: Tồ Đảm Đang
Một đêm say xỉn, thêm cả sau trận mây mưa cuồng nhiệt, ngày hôm sau khi Phó Gia tỉnh lại, toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều như bị bánh xe nghiền qua vậy, ê ẩm mất sức.
Lục Tề An xin nghỉ phép cho cậu, ở với cậu đến trưa mới đi làm. Phó Gia nằm im bất động, lại mơ mơ màng màng ngủ thêm mấy tiếng nữa mới thức.
Cậu cầm điện thoại lên, thấy mấy cuộc gọi nhỡ đến từ thầy Thang.
Cậu vội vàng gọi lại mới biết được tin tức từ thầy Thang, hôm qua sau khi cô Lưu diễn thuyết xong, vui vẻ hứng khởi hẹn đi khiêu vũ với mấy đồng nghiệp già, lúc về nhà không cẩn thận bị té gãy tay.
Trẻ tuổi té một chút không sao, nhưng cô Lưu tuổi đã cao, không nên bị té ngã, tối qua được đưa đi cấp cứu, bó thạch cao tiện thể kiểm tra sức khỏe tổng quát luôn. Thế mà lại tra ra được bệnh không nặng không nhẹ ở dạ dày.
Bệnh viện giữ bà ở lại, nhà cô Lưu bị đảo lộn. Thầy Thang vừa phải chăm Lạc Lạc lại vừa phải dọn dẹp đồ đạc đến chăm cô Lưu, trong lúc cấp bách không chỉ gọi cho con trai và con dâu về, còn gọi Phó Gia sang.
Phó Gia lo lắng cô Lưu, vội vàng thay đồ, chịu đựng cơn thốn ở thân dưới, lái xe đến bệnh viện.
Lúc vào phòng bệnh, cô Lưu đang sinh lực dồi dào dạy chồng: “Tôi cũng đâu phải sắp chết đâu, ông làm lớn chuyên lên vậy làm gì, ông cứ phải cho cả thiên hạ đều biết tôi đi nhảy đầm bị gãy tay sao? Tôi không không cần mặt mũi hả?”
Thấy Phó Gia đến, cô Lưu lại càng tức giận hơn: “Ông còn gọi Phó Gia đến? Tức chết tôi rồi, ông gọi con cái về cũng đã đành rồi, ông còn gọi Phó Gia đến làm gì, tôi không có tay không có chân hay gì? Tôi gãy có cái tay cũng dọn được cái nhà gọn gàng ngăn nắp vậy!”
Đêm qua thầy Thang đã bị vợ mình dọa cho hồn bay phách lạc, giờ này căn bản không dám đấu khẩu với cô Lưu, bà nói gì thì là cái đó.
Phó Gia ngồi xuống bên giường cô Lưu, khuyên: “Cô xảy ra chuyện thật sự phải nói với em, nếu như cô không nói em không đến chăm sóc cô kịp thời, sau này chắc chắc sẽ áy náy.”
Thầy Thang phụ hoa theo cậu: “Đúng, bà thấy gọi con cái về là dư thừa, nhưng mà con cái đâu có thấy vậy đâu, nếu không đến chăm bà được thì lòng tụi nó chắc chắn không yên lòng được.”
Cô Lưu trợn mắt với chồng mình, mà lại không thể phát cáu với Phó Gia được, nói: “Các người ấy, làm mất hết sạch mặt mũi tôi rồi, bây giờ ngay cả Lạc Lạc cũng biết, bà nội nó từng tuổi này rồi, mà đi nhảy đầm còn để bị gãy tay!”
Phó Gia nhịn cười nói: “Cái này chứng tỏ tâm hồn cô vẫn còn trẻ trung mà.”
Cô Lưu hứ một tiếng nặng nề, vẫn cảm thấy không nén giận được.
Phó Gia ngồi ở phòng bệnh với cô Lưu nửa tiếng, bỗng bị thầy Thang gọi ra hành lang, nói con trai con dâu ông về nước suốt đêm, sắp đến sân bay rồi, hi vọng Phó Gia có thể giúp ông ra sân bay đón họ.
Phó Gia gật đầu, hỏi thầy Thang thông tin của họ, rồi lái xe đi đến sân bay đón người.
Trên đường đi, Phó Gia đi ngang qua mấy cửa hàng hoa. Nhân lúc đèn đó nhìn kỹ số điện thoại gắn trên cửa một cửa hàng hoa nào đó, gọi sang đó đặt trước một bó hoa cẩm chướng.
Sau khi đến sân bay, Phó Gia tìm con trai và con dâu cô Lưu theo thông tin mà thầy Thang cho, khi vừa chạm mắt với họ, họ đã nhận ra Phó Gia ngay, cười đi về phía cậu.
Hai vợ chồng nhiệt tình thân thiện, vừa lên xe là nói: “Khi anh chị gọi video với Lạc Lạc, nó hay nhắc đến em, cảm ơn em thỉnh thoảng đến chơi với nó nhé.”
Phó Gia mỉm cười, nói: “Lạc Lạc là một đứa bé ngoan, người lớn đều thích chơi với bé.”
Hai người che miệng cười: “Đều là do ba mẹ dạy dỗ tốt, nếu để vào tay chị và ba nó, không biết dạy ra cu cậu ma lanh ranh mãnh gì đây.”
Phó Gia mím môi cười nhẹ không trả lời.
Cậu dẫn hai vợ chồng đi đến phòng bệnh của cô Lưu. Quá trình này, Phó Gia cũng dần dần đi đến một sự thật. Cậu ý thức được lập trường của mình, vậy nên khi sắp đi đến cửa phòng bệnh, vốn đang đi trước dẫn đường là cậu đây đi chậm lại, rơi lại phía sau hai vợ chồng họ.
Cậu nhìn hai vợ chồng mở cửa phòng bệnh ra, bên trong là tiếng vui mừng reo lên của cô Lưu và thầy Thang.
“Ba mẹ, tụi con về rồi!” Con trai của cô Lưu giang tay ra ôm mẹ mình trước, rồi lại ôm ba, con dâu đứng bên cạnh lấy quà mang từ nước ngoài về ra, ôm nhau với cô Lưu.
“Hai đứa về làm gì vậy, công việc ổn chứ?” Cô Lưu ngoài miệng thì trách móc, nhưng khóe mắt lại tràn đầy niềm vui. Cô lắm tay con trai và con dâu mình không muốn, nhìn con dâu, rồi lại nhìn sang con trai, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.
“Mẹ có chuyện gì thì tụi con phải về chứ. Hơn nữa cũng lâu rồi chưa gặp Lạc Lạc, con và chồng nhân cơ hội xin phép năm, lần này có thể ở lại cỡ một tuần ạ.” Con dâu nói.
Cô Lưu mở to mắt ra, kinh ngạc không nói nên lời.
“Vậy thì tốt quá.” Bà nhìn chồng mình, hơi không dám tin. “Lát nữa đón Lạc Lạc qua đây, nhìn thấy ba mẹ nó vui cỡ nào chứ?”
Thầy Thang nhìn vợ mình cười.
Phó Gia đứng bên ngoài, rốt cuộc vẫn không đi vào trong.
Cả nhà máu mủ ruột thịt, lâu ngày trùng phùng, không khí hòa hợp cười nói ấm áp, không chứa được người ngoài đâu.
Cô Lưu là cô giáo của Phó Gia, cả đời này cũng đều là co. Cậu không được gọi hai tiếng thân mật ấy ra đâu…
“Ba, mẹ.”
Phó Gia quay lưng rời đi.
Nếu có kiếp sau, cậu có thể có một đôi ba mẹ yêu thương cậu, cậu hi vọng họ có thể giống như cô Lưu và thầy Thang vậy.
Cậu đến bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe, trong lòng dâng lên một sự mờ mịt nhàn nhạt, bỗng cậu không biết mình đến từ đâu, rồi nên phải về đâu. Trời đất rộng lớn, nhưng lại không có ngôi nhà của cậu.
Cậu ngẩn người nửa ngày trời mới khởi động xe, đi đến lấy hoa cẩm chướng đã đặt từ trước.
“Có cần viết thiệp không ạ, tặng cho ba mẹ hay là tặng thầy cô?” Nhân viên cửa hàng hỏi.
Phó Gia nghĩ nghĩ, rồi nói không cần đâu.
Cậu bỏ hoa cẩm chướng đỏ tươi vào trong xe, lái xe đi về phía công ty của Lục Tề An.
Cậu chưa bao giờ đến công ty của Lục Tề An, bảo an cổng cũng không nhận ra cậu. Cậu cầm một bó hoa đỏ tươi, bị ngăn lại ở cửa đại sảnh, thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Phó Gia tiến không được lùi cũng không xong, chỉ có thể đứng lúng túng tại chỗ, gọi điện thoại cho Lục Tề An.
Một phút sau, Lục Tề An xuống lầu.
Hắn mặc tây trang thẳng thớm, bước đi đầy thần thái, thu hút hơn Phó Gia đang ôm hoa nhiều.
Hắn đứng trước mặt Phó Gia, hỏi: “Sao đột nhiên lại đến?”
Phó Gia chớp chớp đôi mắt chua xót, đặt hoa vào lòng hắn: “Đến tặng hoa cho anh.”
Lục Tề An nhận ra đây là hoa cẩm chướng, biết chuyện không đúng nên đưa tay ra nắm lấy cổ tay của cậu, nhìn kỹ đôi mắt của cậu: “Vào văn phòng anh đi.”
“Không đi đâu.” Phó Gia lắc đầu. “Em đến tặng hoa thôi, chút nữa còn có việc.”
Lục Tề An không buông tay.
Mắt của Phó Gia càng lúc càng đỏ, không kiềm được đưa tay lên xoa mắt. Cậu rất muốn dựa vào lòng Lục Tề An, cậu biết, đây có lẽ là chốn về cuối cùng của cậu.
Lục Tề An khẽ thở dài, nói: “Anh đưa em lên xe.”
Phó Gia “ưm” một tiếng, không từ chối hắn.
Đến bãi giữ xe, Lục Tề An không rời đi ngay, mà là nắm tay Phó Gia kiên nhẫn hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Phó Gia ngượng ngùng vì suy nghĩ của mình. Vì cậu tham lam ba mẹ của người khác, tham lam một tình thân không thuộc về mình. Nhưng cậu không muốn giấu tâm sự không nói cho Lục Tề An biết, do dự rất lâu sau, mới ngập ngừng nói về chuyện của cô Lưu và con trai con dâu của bà.
Phó Gia nhìn hoa cẩm chướng, trong mắt cậu lộ vẻ đáng tiếc: “Bó hoa này em không tặng được nữa rồi.”
Cậu không có chốn về, vậy nên tất cả những tấm lòng của cậu, có phải đều sẽ hóa thành một bó hoa cẩm chướng không thể tặng đi không?
Lục Tề An ôm chặt bó hoa, ngón tay trắng bệch.
“Anh dẫn em đến một nơi.” Hắn nói.
Lục Tề An lái xe mình, chở theo Phó Gia đi thẳng đến khu ngoại thành, hắn không nói đi đâu, Phó Gia cũng không đoán được hắn muốn đi đâu.
Nhưng Phó Gia không hỏi, bởi vì đi đến một nơi không cần phải hỏi thế này với Lục Tề An, đối với cậu mà nói cũng là một chuyện tốt đẹp.
Một tiếng sau, họ đến nghĩa trang.
Hôm nay không phải là tiết thanh minh, thậm chí là ngày nghỉ cũng không, nghĩa trang cô tịch thanh tịnh, ngoại họ ra không có ai khác.
Lục Tề An bình tĩnh đi phía trước, đi qua từng khối bia mộ, đến trước mộ của Tề Băng. Hắn đưa bó hoa cẩm chướng cho Phó Gia, nói: “Gia Gia, không phải không tặng đi được đâu, mẹ anh sẽ thích bó hoa này.”
Hai tay Phó Gia run lên, cậu thở thật mạnh vài tiếng rồi mới nhận nhận lấy hoa một cách trân trọng, đặt trước bia mộ của Tề Băng.
Trên bia mộ khảm vào bức ảnh của Tề Băng. Nụ cười của bà rất dịu dàng, khuôn mặt có thể nhìn thấy được chiếc bóng của Lục Tề An. Khí chất hai mẹ con mặc dù khác nhau hoàn toàn, nhưng đến đáy mắt thì cuối cùng cũng có một tia ấm áp tương tự.
Lục Tề An nói: “Nếu mẹ anh vẫn còn, nhất định mẹ anh sẽ thích em.”
Phó Gia nghẹn ngào mỉm cười, hỏi: “Sao anh dám khẳng định vậy?”
Lục Tề An trả lời cậu: “Bởi vì anh thích em, dì Lưu nói anh và bà rất giống nhau.”
Phó Gia che mắt lại, nhăn mày lại, cố gắng kiềm nén nước mắt.
Trước mặt của mẹ Lục Tề An, cậu nên phải cười lên.
“Sau này mỗi năm đều đến tặng hoa cho bà đi, Gia Gia.” Lục Tề An nói.
“Anh mãi mãi là của em, cũng sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, hòa vào mạng sống của em, hợp hai thành một với em. Cái gì em không biết, anh sẽ dạy em từ từ, em gặp khó khăn, anh sẽ chống đỡ bên cạnh cho em. Anh sẽ làm cho căn phòng của chúng ta mãi mãi sáng sủa thoáng đãng, cũng sẽ dẫn em đi đến những nơi có ánh dương tươi sáng vào những ngày thời tiết đẹp. Anh sẽ tổ chức sinh nhật mỗi năm cho em, chúc em lại lớn thêm một tuổi, anh sẽ để em mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy anh đầu tiên, trước khi ngủ cũng sẽ ở cùng em. Em có thể càn quấy với anh, cũng có kể bướng bỉnh, bất kể em muốn làm gì anh cũng đều sẽ thỏa mãn cho em. Anh sẽ không để cho em phải một mình, chỉ cần anh sống, thì anh luôn luôn ở bên em.”
Lời nói của Lục Tề An không hề gián đoạn. Những lời này hắn đã nghĩ rất lâu, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ nói với Phó Gia.
Phó Gia vùi mặt vào trong lòng bàn tay, khóc không ra tiếng.
Lục Tề An ôm lấy Phó Gia, như thể muốn đặt cậu vào trong ổ tim, bảo vệ cả đời vậy. “Khi khóc, em luôn nén giọng lại, đừng vậy mà, Gia Gia, muốn khóc thì khóc to lên đi.”
Phó Gia khảm chặt mình vào trong lòng Lục Tề An, níu chặt lấy ngực áo của hắn, đầu tiên là tiếng thút thít nghẹn ngào, sau đó từ từ mới thả tiếng ra, trở thành khóc vỡ òa ra,
Cậu khóc giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời.
Mười năm rồi lại đến bảy năm, cậu chưa bao giờ khóc to tiếng bao giờ. Cậu đã không nhớ lần trước mình khóc như vậy là khi nào nữa rồi, cậu thường khóc trong đêm, nhưng cho dù cậu có đứt hơi khàn giọng cậu cũng nhớ phải đè nén giọng mình xuống.
Cậu không biết, khi ra đời cậu nằm trong lòng mẹ mình, khuỷu tay ấy có sánh được với Lục Tề An bây giờ hay không.
Lục Tề An hôn lên đỉnh đầu Phó Gia, hứa rằng: “Anh sẽ làm người yêu của em, người thân của em, ngày ngày tháng tháng, chúng ta đều ở bên nhau.”
Tình yêu làm con người ta không sợ không hãi, tình yêu làm con người ta chết đi sống lại.
Hắn nói: “Về nhà thôi.”
Thế là Phó Gia biết, một người phiêu bạc cuối cùng cũng đã có chốn về.
– ——–Hoàn chính văn———
Lời tác giả:
Kết thúc rồi! Cảm ơn sự đồng hành của mọi người~
Ít hơn vài chương so với dự tính, bởi vì cơ bản hai người họ không còn dằn vặt gì nữa rồi, chỉ còn lại phần ngọt ngào mà thui~ Tui sợ ngọt quá nên ngừng ở chỗ tui thích hen~
Chỉnh lại file txt xong sẽ đăng lên weibo @九月买的饼干, không khác gì với tiến trình đây nha, chỉ là hơi sửa một chút mấy lỗi typo và ngữ pháp thôi nè.
Ngoại truyện là gì chưa nghĩ xong nữa, mọi người có ý tưởng gì thì nói tui biết nha~
Phải nói byebye với Tề An và Gia Gia rồi~