Người dịch: Tồ Đảm Đang
Câu huyện thứ nhất: Về việc cai thuốc.
Phó Gia đã đồng ý cai thuốc lá với Lục Tề An.
Nhưng nghiện thuốc bảy năm muốn cai ngay, không phải nói cái là làm được liền.
Khi ở cùng với Lục Tề An, Phó Gia không muốn hút thuốc dù chỉ là một giây cũng không nghĩ tới nó. Nhưng một khi Lục Tề An và cậu tách ra thì thói quen bảy năm lại ‘tro tàn lại cháy’. Trong khi tập trung làm việc, Phó Gia thường giật mình nhận ra rằng cậu đã sờ tay tìm hộp thuốc lá theo thói quen rồi.
Vì để không phải thỉnh thoảng hút vài điếu, cậu đã lên kết hoạch “lén hút thuốc”. Vì cậu chỉ muốn hút thuốc khi không có Lục Tề An bên cạnh thôi, nên phải làm tốt công tác bảo mật, thì sẽ không có mối nguy bị phát hiện.
Ở văn phòng cậu thường chuẩn bị vài bộ quần áo để thay, lúc hút thuốc cậu tránh đi những đồng nghiệp khác, khi tan làm thì thay bộ quần áo không hôi mùi thuốc lá về nhà, cả một kế hoạch đều không có chút sơ hở, không chê vào đâu được.
Cứ thế, cậu được yên bình hút thuốc một tuần, chỉ đúng một tuần, thì đã bị Lục Tề An phát hiện.
Phó Gia thật sự muốn quỳ với hắn luôn.
Hắn là thần sao, sao cái gì cũng biết hết vậy?
“Tuần này, ngày nào em cũng thay đồ thường xuyên.” Lục Tề An giải thích. “Bình thường thì đây là biểu hiện của việc ngoại tình đấy.”
Phó Gia giật mình, chỉ tay lên trời: “Em không có ngoại tình.”
“Anh biết em không có.” Lục Tề An kéo tay cậu xuống. “Có lẽ em đã làm việc gì đó thẹn với lòng, anh vừa hỏi tới hút thuốc thì em đã nhận rồi.”
Phó Gia bừng tỉnh, nộp hết thuốc lá mình giấu lên trên, nói: “Anh đừng giận nha, em không lén hút thuốc nữa đâu, em có thể viết giấy bảo đảm cho anh.”
Chiêu này là chiêu học từ chỗ của Cao Tinh, trong lời của anh ta, viết giấy bảo đảm và ‘dọn dẹp giỏ mua sắm’, ngủ dưới sàn đều được xem là “Tam đại pháp bảo để dỗ vợ”.
Lục Tề An không nói không rằng gì với ý kiến này, vẻ mặt thản nhiên, nhìn như rất bình thường. Nhưng Phó Gia biết rõ tính tình của hắn, dứt khoát đi tìm bút giấy, soạn giấy cam đoan.
“Người làm đơn Phó Gia xin hứa, từ ngày hôm nay sẽ không hút một điếu thuốc nào nữa, nếu có vi phạm, thì sét…”
Sét gì? Sét đánh hả?
Học sinh tiểu học bây giờ cũng không viết giấy cam đoan kiểu đó nữa.
Lục Tề An rút đi bút trong tay của Phó Gia, nét cuối cùng của chữ “đánh” lệch đi, gạch qua những chữ viết trước đó.
Hắn nói: “Không cần cai thuốc, em muốn hút thì hút đi, hút trước mặt anh này.”
“Hả?” Phó Gia không hiểu.
Rất nhanh, Lục Tề An đã khiến cho Phó Gia hiểu là thế nào. Chẳng những hắn cho phép Phó Gia hút thuốc, mà còn chọn thời gian không thích hợp, ví dụ như trước khi đi làm hoặc là trước khi ăn cơm, tự châm thuốc lên rồi đưa đến trước mặt Phó Gia, nhìn cậu hút xong rồi mới cho cậu làm việc khác.
Từ đó, hút thuốc đã trở thành gánh nặng và nỗi khổ của Phó Gia. Mỗi lần nhìn thấy hộp thuốc là cậu nghĩ đến Lục Tề An cùng cậu hút những điếu thuốc second-hand third-hand đó, nhớ lại ánh mắt trông có vẻ bình tĩnh nhìn cậu qua làn khói, dần dần thì cơn nghiện thuốc cũng ít đi.
Nhiều năm sau, mỗi lần Phó Gia nhắc đến kinh nghiệm cai thuốc đều sẽ vỗ tay khen Lục Tề An.
Cậu không bao giờ biết rằng, dĩ nhiên cậu lén lút hút thuốc khiến Lục Tề An rất đau đầu, nhưng hành động thay quần áo thường xuyên liên tục một tuần liền của cậu lại càng quấy nhiễu Lục Tề An hơn.
Ngày đầu tiên Phó Gia thay quần áo vì hút thuốc, Lục Tề An đã search, những đặc điểm của ngoại tình, trong đó có “thường xuyên thay quần áo”.
Tối đó, mặt tăm tối trong Lục Tề An lại bị lật ra nữa. Hắn đứng ở trước cửa sổ thư phòng suy nghĩ rất lâu.
Hắn nghĩ, nếu Phó Gia ngoại tình, có lẽ hắn sẽ không buông tay.
Có thể hắn sẽ ra tay “dọn dẹp” đi người tình của Phó Gia, sau đó sẽ cưỡng ép giữ Phó Gia ở lại, cả đời này cũng sẽ không thả Phó Gia đi.
May mà, mọi thứ bình yên vô sự.
– —–
Câu chuyện thứ hai: Về thư tình.
Vào một ngày nào đó, Phó Gia tìm ra được mấy bức thư tình màu hồng phấn trong nhà, mấy cái này không phải của cậu, là của Lục Tề An.
Phó Gia nổi trận lôi đình.
Cậu không cố ý lục lọi đồ của Lục Tề An, mặc dù đúng là cậu muốn lôi hết cả cái thư phòng của Lục Tề An lên đấy, nhưng cậu luôn kiểm soát bản thân rất tốt. Thư tình được tìm ra ở ngăn tủ đầu giường, chúng nằm trên những đống đồ lặt vặt của Phó Gia, chứng tỏ rằng có lẽ tối qua đã được Lục Tề An xem qua.
Phó Gia giận muốn méo mặt, ngồi xuống giường, xé phong thư ra đọc từng bức một.
Thư đã hơi có tuổi rồi, viền giấy hơi ngả vàng, nhưng lại không bị nhăn nhó khó xem, rõ ràng đã được Lục Tề An tận tâm bảo vệ lấy. Phó Gia cầm không đến một phút mà giờ đã nhăn không ra dáng gì nữa rồi.
Mở đầu thư là thế này:
“Lục Tề An: Cậu có khỏe không?
Hỏi thăm cậu, bằng tất cả sự chân thành.”
Phó Gia cười một tiếng, thầm khinh bỉ nét chữ vụng về của kẻ viết thư.
Cậu nhìn xuống tiếp:
“…Khi tôi viết xuống những dòng thư này, trái tim tôi giống như đang bị thiêu đốt bởi lửa nóng.
Tình yêu dành cho cậu, dày vò tôi giống như cực hình.
Khiến tôi không thể nào chịu đựng được, nhưng nó cũng khiến tôi say đắm.
Như đang bay bổng ở thiên đường.”
Bàn tay Phó Gia run lên, suýt nữa đã xé nát nó ra rồi. Cậu thấy thấy sến sẩm, cảm thấy ghê tởm, lại càng thấy phẫn nộ hơn. Rốt cuộc là tên khốn nạn to gan bằng trời nào, viết thư tình cho Lục Tề An thì thôi đi, đã vậy còn viết sến sẩm như vậy?
Phó Gia nhịn lại xúc động muốn xé bức thư đi, đọc tiếp.
“Nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu, chúc cậu vui vẻ.”
Phó Gia ngẩn người.
Đến lúc này cậu mới nhớ lại ở trên phong thư cậu đã phớt lờ đi cái gì đó, một chữ “Gia” nhỏ bé nằm ở góc, vẫn rõ ràng qua bao năm.
Ký ức dội về như thủy triều cuốn lấy Phó Gia, cậu nhớ lại sự ngu ngốc và trẻ con của năm ấy, ngượng chín mặt.
Sao trước đây cậu lại viết ra loại thư tình này chứ, cậu là đồ ngốc sao?
Cậu bỏ thư tình vào hết trong máy nghiền giấy, giống như tránh dịch bệnh vậy.
Buổi tối khi Lục Tề An về, vừa vào thư phòng đã phát hiện hành động ác độc của Phó Gia, cất lời hỏi: “Thư tình của anh đâu?”
Nghĩ tới Lục Tề An đã cầm đống thư tình này xem tám mười năm rồi, suýt nữa lại phải xem thêm tám mười năm nữa, Phó Gia xấu hổ muốn điên luôn, hận mình không thể quay về quá khứ bóp chết chính mình.
“Vứt hết rồi.” Cậu nói.
Lục Tề An lạnh mặt, giống như đã nổi giận.
“Ai ya…” Phó Gia vội vàng dỗ dành. “Thư tình này viết dở quá đi, lúc đó em, em không biết điều mà.”
“Viết lại cho anh.” Lục Tề An nói.
“Cái gì?” Phó Gia tưởng mình nghe nhầm rồi.
“Phải viết y hệt, khác đi một dấu cũng không được.”
Phó Gia sụp đổ. Viết thêm một lần nữa so với việc muốn lấy mạng cậu có khác gì nhau không? Có ai vẫn muốn tìm về lịch sử đen đã bị tiêu hủy đi kia chứ?
“Thôi mà…” Cậu nói. “Em cũng đâu nhớ trước đây em viết gì đâu…”
Lục Tề An nói: “Anh nhớ, anh đọc, em viết.”
Phó Gia ngẩn người.
Lục Tề An nói làm là làm, thư phòng của hắn có sẵn thư và phong bì, lấy ra dùng là được. Hắn đứng bên bàn, nhìn Phó Gia giở giấy thư ra, rồi nhìn cậu cầm bút lên.
“Lục Tề An, cậu có khỏe không? Hỏi thăm cậu, bằng tất cả sự chân thành.” Hắn đọc phần đầu thư, sắc mặt vô cảm.
Phó Gia đỏ mặt lên, phải cam chịu sự thử thách tâm lý cực lớn. Nếu như cậu thật sự có thể quay về quá khứ, cậu tuyệt đối sẽ tàn nhẫn đánh gãy tay mình, rồi gửi về tiểu học học lại ngữ văn.
Câu văn xấu hổ, nhưng Lục Tề An đọc lên lại không xấu hổ chút nào, thản nhiên giống như đang làm báo cáo công việc vậy, mãi đến câu cuối cùng, ngữ khí mới có sự thay đổi.
“… Nhớ em, nhớ em, nhớ em. Chúc em vui vẻ, Phó Gia.”
Câu này là Phó Gia viết, nhưng khi được Lục Tề An đọc lên lại giống như lời thổ lộ nhung nhớ dành cho Phó Gia.
Phó Gia đặt bút xuống, không viết tiếp được nữa: “Em nghe không rõ, anh nói lại lần nữa đi.”
Lục Tề An lặp lại lần nữa.
Phó Gia cười lên, tiếp tục đùa nghịch: “Nói lại lần nữa.”
Trong mắt Lục Tề An có nụ cười, hắn cúi người xuống hôn Phó Gia, nói: “Nhớ em, nhớ em, nhớ em.”
Chúc em vui vẻ.
Phó Gia.