Người dịch: Tồ Đảm Đang
Lạc Lạc bị cậu che tai lại mà vẫn có thể cảm nhận được ác ý trần trụi của Lý Thấm Hòa. Cậu bé trong lòng Phó Gia cục cựa, muốn thử nhìn Lý Thấm Hòa.
Phó Gia dùng tay che gương mặt bé lại, sự tức giận vì lời nói của Lý Thấm Hòa đã biến mất gần như không còn.
Không đáng.
Lý Thấm Hòa không đáng để cậu phải tức giận.
“Như mày nói đó, cho dù có một ngày nào đó Lục Tề An muốn chia tay với tao, ít nhất bây giờ anh ấy vẫn bên cạnh tao.” Phó Gia hỏi. “Sao mày còn dám tới đây chọc giận tao?”
Tất cả những giận dữ của Lý Thấm Hòa đều bị đánh gãy bởi câu nói này, đông cứng lại trên gương mặt.
“Mày phải biết rõ rằng, bây giờ là tao đang nhân từ tha cho mày một lần, mày cút nhanh cho tao, tránh không tao đổi ý đấy.”
Phó Gia nói thôi mà đã cảm thấy mệt rồi.
Bảy năm quá dài, vết thương đau hơn nữa đến hôm nay cũng đã không tính là gì nữa rồi.
Sau khi đuổi Lý Thấm Hòa đi, Phó Gia về lại quán cà phê như không có việc gì xảy ra.
“Buổi tối đến tụ tập ăn uống gì không?” Đại Đầu hỏi. “Mọi người đều đi, uống rượu trò chuyện với nhau, dù sao thì cũng là cơ hội hiếm có mà.”
Phó Gia thay đổi thái độ xa lạ trước đó, trả lời cậu ấy: “Được.”
Cậu lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn cho Lục Tề An: Buổi tối em đi ăn uống với bạn, anh không cần đến đón em, xong rồi em tự bắt xe về.
Lục Tề An trả lời rất nhanh: Anh đến đón em, đợi điện thoại của em.
Phó Gia vội đánh chữ: Không cần phiền vậy đâu, lỡ trễ quá thì sao?
Đánh xong cậu lại do dự mất mấy giây, rồi xóa câu này đi, đổi thành một chữ: Được.
Buổi diễn thuyết của cô Lưu sắp bắt đầu, Phó Gia tạm biệt Đại Đầu dẫn Lạc Lạc đi đến hội trược tìm cô Lưu.
Lạc Lạc đứng sau hậu trường nhìn thấy bà nội, chạy lao vào lòng bà mách lẻo: “Bà nội, lúc nãy có một chú kia bắt nạt chú Phó!”
“Hửm?” Cô Lưu nhìn Phó Gia. “Có chuyện gì vậy?”
Phó Gia cười cười, đã sớm lựa được lời rồi: “Em gặp lại bạn cùng lớp cũ, cậu ấy theo mốt mới nên trông cũng dữ tợn, có lẽ đã làm Lạc Lạc sợ rồi.”
Cô Lưu gật đầu, ôm Lạc Lạc lên, không để ý nữa nói: “Chúng ta từng quan tâm họ nữa, Lạc Lạc ơi, chút nữa bà nội diễn thuyết, con quay lại giúp bà có được không nào?”
Lạc Lạc lập tức điều chỉnh lại xong tâm trạng, cổ vũ cho bà: “Được ạ! Nhưng mà Lạc Lạc không biết sử dụng máy ảnh.”
Cô Lưu đeo máy ảnh lên cổ cậu bé, sợ máy ảnh nặng quá nên một tay cứ nâng lấy mãi: “Không sao, chú Phó sẽ dạy con.”
Phó Gia ôm lấy Lạc Lạc từ trong tay bà, bợ lấy máy ảnh giống bà.
“Mấy đứa ra ghế khán giả ngồi đi, cô bảo họ chừa chỗ ghế hàng đầu tiên cho hai đứa rồi, nhớ quay cô nhé, tìm góc đẹp vào!” Cô Lưu dặn dò.
“Biết rồi ạ.” Phó Gia đồng ý, dẫn theo Lạc Lạc đi về chỗ ngồi.
Cậu để Lạc Lạc tự tìm góc quay đồng thời tay cậu bợ phía dưới máy ảnh, Lạc Lạc xem tay cậu giống như một giá đỡ máy ảnh điều khiển, cậu bé chỉ ở đâu thì Phó Gia sẽ đặt tay ở đó.
Lạc Lạc nghĩ đến những nỗ lực của Phó Gia vì cậu mấy năm nay, bỗng nói nghiêm túc: “Chú Phó, nếu như chú lúc nãy lại đến thì Lạc Lạc sẽ đuổi đi giúp chú nhé.”
Phó Gia bật cười, véo véo vào mặt cậu bé: “Cảm ơn Lạc Lạc, có điều một mình chú Phó cũng có thể xử được chú ấy, Lạc Lạc rất lợi hại, đối phó với chú ấy không cần Lạc Lạc ra tay đâu.”
Lạc Lạc oh một tiếng, cũng không biết là vui hay là tụt cảm hứng.
“Con thấy chú lần trước tốt hơn chú này.” Lạc Lạc phát biểu cảm nghĩ.
“Bây giờ con không thấy chú Lục hung dữ nữa.”
“Ừm.” Phó Gia nói. “Bởi vì chú Lục chỉ dữ với người khác, không dữ với chúng ta đâu.”
Lạc Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy Phó Gia nói đúng. Cái chú họ Lục kia với ai cũng dữ, chỉ không dữ với Phó Gia.
Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, trời cũng đã tối. Phó Gia trả Lạc Lạc lại cho cô Lưu, nói với bà phải đi tham gia họp lớp rồi vội vàng liên lạc với Đại Đầu.
Đại Đầu gửi địa chỉ tụ tập, là một quán rượu ở trung tâm thành phố.
Phó Gia đón xe qua đó, là người đến trễ nhất lớp, vừa vào là bị bạn bè yêu cầu phạt ba ly. Phó Gia đã lăn lộn với nghề sale bảy năm rồi, tửu lượng của cậu là đã từng luyện qua đấy, nhẹ nhàng ba ly vào bụng, mặt không đỏ tim không đập, như uống nước lã vậy.
Thấy vậy, mọi người gào lên lên bảo cậu thêm ba ly nữa.
Phó Gia vẫn không thoái thác như cũ, hào sảng uống luôn.
Trên mặt cậu vẫn mang nụ cười, mọi người chơi rất vui vẻ, không ai chú ý đến có gì sai sai. Cậu biết uống, lại còn chịu uống, ai tìm cậu uống cậu cũng đều uống tới tận hứng thì thôi.
Mười hai giờ đêm, một đám đã ngã rạp, Phó Gia uống nhiều nhất nhưng lại chống được đến cuối cùng. Đại Đầu tránh được nhiều pha nên đã trở thành người tỉnh táo hiếm hoi, cậu ấy tìm người đưa phái nữ về trước, rồi lại gọi điện thoại tiễn mấy ông đàn ông về nhà.
Khi hỏi đến Phó Gia, Đại Đầu vẫn tưởng mình thêm được một tay trợ giúp nữa, nào ngờ thấy Phó Gia đã nằm mềm oặt trên bàn, cau mày lại nói: “Tôi muốn nôn…”
Đại Đầu vội vàng đỡ cậu vào nhà vệ sinh, may mà tố chất của Phó Gia tốt, nhịn mãi đến khi vào nhà vệ sinh nôn ra, gọn gàng không ọe ra ngoài, còn nhớ được súc miệng sau khi nôn.
Đại Đầu mệt bở cả hơi tai, gọi thêm một người tỉnh táo khác, hợp sức khiêng Phó Gia ra khỏi nhà vệ sinh, tìm điện thoại trên người cậu, hỏi cậu: “Có ai đến đón cậu không, người đó tên gì trong danh bạ?”
Phó Gia lắc đầu, nói: “Không muốn… tôi không muốn phiền anh ấy.”
Đại Đầu ngẩng đầu than dài, nói: “Vậy cậu đợi chút, tôi đưa xong mấy người kia rồi đưa cậu về sau.”
Người còn lại nhận lấy điện thoại của Phó Gia, không cẩn thận làm sáng màn hình, nhìn thấy năm cuộc gọi nhỡ.
“Đây chẳng phải có người gọi cậu ấy sao?”
Đại Đầu vừa nhìn, dứt khoát túm lấy ngón tay của Phó Gia lại mở khóa lên: “Tôi xem xem có phải ba mẹ cậu ấy không, nếu không phải thì tôi bảo người đến đón cậu ấy, nhiều người gục quá, bớt tiễn được ai thì hay người đó.”
Năm cuộc gọi nhỡ đều đến từ Lục Tề An. Bảy năm không gặp, nhất thời Đại Đầu không phản ứng được là Lục Tề An này có phải là Lục Tề An năm xưa hay không, gọi qua không có chút áp lực gì, nói rõ tình hình với hắn.
Lục Tề An nghe thấy giọng nói của người lạ, hắn cau mày lại, im lặng vài giây rồi mới hỏi Đại Đầu địa chỉ.
Quán rượu cách biệt thự không xa, không tới hai mươi phút là Lục Tề An đã tới nơi rồi. Nghĩ tới việc Phó Gia uống rượu phải cần có người chăm sóc nên hắn dẫn theo tài xế đến.
Đại Đầu đỡ Phó Gia đứng đợi ở bãi đậu xe. Khi xe của Lục Tề An đến, cậu ấy vẫn không dám nhận chiếc xe hạng sang này, mãi đến khi Lục Tề An mở xe bước xuống đi thẳng về phía Phó Gia thì Đại Đầu rõ ràng trong chớp mắt, Lục Tề An là ai.
“Cậu buông tay ra.” Lục Tề An đi đến gần, ôm lấy Phó Gia lại vào lòng không có chút kẽ hở, động tác thân mật vượt xa mức bạn bè bình thường.
Đại Đầu ngơ ngác buông tay ra: “Xin… xin chào.”
“Chào.” Giọng điệu của Lục Tề An lạnh nhạt. “Cảm ơn, tôi dẫn em ấy đi đây.”
Không đợi Đại Đầu trả lời hắn đã ôm Phó Gia đi rồi. Đại Đầu kinh ngạc đứng tại chỗ, đợi khi xe của Lục Tề An đi lâu rồi mà cậu ấy vẫn đứng im giương mắt nhìn theo ‘họ’.
Trong xe, Phó Gia đã uống say bí tỉ rồi, cơ thể không có chút sức lực nào. Lục Tề An để cậu nằm lên đầu gối mình, dùng tay áp lên hạ nhiệt độ cho gương mặt cậu.
“Gia Gia, anh đây.”
Phó Gia khó khăn hé mắt ra, đầu óc choáng váng, chỉ với đường nét gương mặt cậu đã nhận ra Lục Tề An. Cậu cau mày lại bất mãn, nói lầm bầm: “Sao lại phiền anh nữa rồi, em không muốn…”
Lục Tề An ngắt lời cậu: “Việc của em không phải phiền…”
Phó Gia khẽ “hwưm” một tiếng, giọng mũi nặng, không mang chút oán trách nào, mà chỉ toàn là sự nhõng nhẽo thôi.
“Anh, anh đi là đi luôn bảy năm trời, anh, anh… anh…”
Cậu “anh” hết nửa ngày, bỗng nhiên nâng cao giọng lên, quát: “Anh không phải người!”
Anh không phải người!
Khi tài xế nghe thấy câu nói này, tay run lên, suýt nữa thì đánh tay lái vào con lươn bên đường.
Dù là Lục Tề An đi nữa thì lúc này cũng không nhịn được cong miệng lên. Hắn sảng khoái đáp lại, nói: “Đúng, anh không phải người.”
Phó Gia gật đầu hài lòng, giơ tay lên sờ gương mặt hắn, giơ lên mới một nữa đã hết sức rồi lại rơi xuống. Lục Tề An nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đến nơi mà cậu muốn.
“Em gặp Lý Thấm Hòa rồi.” Cậu sờ lên gương mặt của Lục Tề An, nói. “Nó nói… nó nói Lâm Phong Tầm chưa biết chuyện Phó Hiểu Lệ làm năm đó, nó phải nói với Lâm Phong Tầm, bảo em đợi xem anh chia tay với em lần nữa đi.”
Có một số lời nếu không phải do đã uống say, thì cả đời này Phó Gia cũng sẽ không nói ra.
Lục Tề An nhíu mày lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Là anh đã bất cẩn, sau này anh sẽ không để tên đó xuất mặt trước mặt em nữa.”
Phó Gia đè ngón tay lên mi tâm của hắn, dỗ dành: “Đừng nhăn, đừng nhăn… anh đừng giận mà, nó là cái thá gì chứ, em mạnh mẽ lắm, em búng nó đi rồi.”
Lục Tề An nghe lời cậu giãn mày ra, nói: “Chuyện năm đó Lâm Phong Tầm biết hết rồi, là anh tự nói với nó. Em đừng lo lắng, người nhà của anh sẽ do anh tự xử lý.”
Phó Gia cười đắc ý, mắt cũng cong veo cả lên: “Em biết ngay mà. Anh làm việc sao mà để lại sơ hở vậy được, anh tốt với em lắm, anh không nỡ em đâu…”
Lục Tề An cúi đầu xuống hôn cậu, nếm được một vị rượu ngọt ngào từ miệng cậu.
Trái tim Phó Gia vừa thả lỏng là không chịu được nói: “Em… bảy năm trước em bị người của Lý Thấm Hòa đánh đó, anh biết không hả?”
Lục Tề An nắm chặt tay cậu: “Anh biết, anh đánh lại cho em rồi.”
Phó Gia bĩu môi ra, nói: “Em biết anh sẽ trút giận cho em mà.”
Mắt cậu rưng rưng, mặt xụ xuống, lần đầu tiên cậu thể hiện mình tủi thân rõ ràng như vậy. Trái tim Lục Tề An đau thắt lại, dịu dàng hỏi cậu: “Đau không?”
Phó Gia lắc đầu: “Không đau, anh trút giận cho em rồi, nên không đau nữa.”
Đời này vẫn còn dài, cậu sẽ không bấu xíu lấy nỗi đau trong quá khứ không buông đâu.
Sau khi về nhà, Lục Tề An bế cậu lên lầu hai, tắm rửa đánh răng súc miệng cho cậu.
Phó Gia ngồi phịch trong bồn tắm, dùng chân móc hông của Lục Tề An lại, trong hơi thở còn vươn vấn mùi rượu, vỗ vào vành tai hắn: “Anh có muốn không?”
Lục Tề An nắm lấy cổ chân đang làm loạn của cậu, đè thấp giọng xuống: “Đừng nghịch.”
Cơ thể Phó Gia ướt đẫm, cậu cọ lên cổ Lục Tề An làm nũng, giống như một chút mèo con dầm mưa: “Muốn đi mà, em muốn…”
Cậu đã khêu gợi đến vậy rồi, Lục Tề An không thể nào không có phản ứng được. Hắn dùng khăn cắm quấn lấy Phó Gia ôm lên giường, đổ dầu bôi trơn vào tay, dò vào cửa sau của Phó Gia làm rộng.
“Khó chịu thì nói với anh.”
Dưới tác dụng của rượu, cơ thể của Phó Gia nóng lên, vách trong hút chặt lấy ngón tay của Lục Tề An, giống như muốn hòa tan nó vào bên trong. Lục Tề An thấp giọng gọi Gia Gia, dỗ dành cậu thả lỏng.
Lối nhỏ nóng rực đã trở thành ướt át mềm mại rất nhanh, ngón tay của Lục Tề An liên tục cọ qua điểm nào đó, Phó Gia kêu lên “ưm ưm a a”, giục hắn tiến vào.
Lục Tề An có sự kiên nhẫn nhiều hơn cậu, lại thêm dầu bôi trơn một lần nữa, sau khi ngón tay ra vào mang được cả tiếng nước hắn mới nâng mông của Phó Gia lên, chậm rãi tiến vào trong.
“A…..” Tiếng rên của Phó Gia lạc đi, ngọt ngào mềm yếu, âm cuối còn có hơi run rẩy.
Lục Tề An chụp lấy eo cậu, thúc sâu vào bên trong. Vốn dĩ Phó Gia đã uống say không biết gì nữa rồi, phía trước mềm oặt không cứng lên được, mà bây giờ khi phía sau cảm nhận được khoái cảm tê dại, máu trên toàn thân đều dồn hết xuống phía dưới, kích thích cậu từ từ cương lên.
Dục vọng của cậu đang đung đưa, trông như sắp bắn, rồi lại như không muốn bắn nữa.
“Chậm thôi…” Phó Gia cuống đến đỏ mắt, xin tha nói. “Anh rút ra trước được không, hình như em, hình như em mắc tiểu…”
Lục Tề An dừng lại được một giây, rồi lại không nhịn được thúc tiếp vào trong: “Nhịn được không? Không được thì giải quyết ở đây đi.”
Giải quyết ở đây là sao?
Cậu tiểu dầm ra giường trước mặt Lục Tề An luôn sao?
Phó Gia gấp quá khóc luôn, cậu đẩy Lục Tề An: “Anh ra trước đi, khoan hãy làm nữa…”
Cậu càng gấp gáp thì cửa sau lại càng thít chặt lại theo bản năng, mút lấy thứ kia của Lục Tề An. Lục Tề An hít thở dồn dập, nhấp vào bên trong càng mạnh càng hăng hơn.
“Anh không nỡ rút ra.” Hắn hôn Phó Gia. “Đừng khóc, anh ôm em vào phòng tắm giải quyết.
Cái này chẳng phải vẫn là đi tiểu trước mặt Lục Tề An sao?
Phó Gia run rẩy dữ dội, vừa lắc đầu vừa nói đừng mà. Lục Tề An xem như không nghe thấy gì, ôm lấy Phó Gia đi vào phòng tắm, phía dưới của hai người vẫn giữ trạng thái giao nhau.
Phó Gia thấy mình thật sự được hắn ôm đến bên bồn cầu rồi, ở dưới vẫn còn ngậm thấy thứ kia của hắn, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, nước mắt tuôn ra ngoài: “Không được, bị anh nhìn em không làm được…”
Lục Tề An đưa tay lên lau đi nước mắt của cậu, thân dưới đâm rút nhẹ lại, nhẫn nại cạ vào điểm đó của cậu.
Phó Gia co giật một trận, miệng hơi há ra, đồng tử giãn ra luôn. Mười mấy giây sau, dục vọng của cậu nảy lên, cuối cùng cũng tiểu ra từng đợt từng đợt.
Nghe tiếng nước tí tách, Phó Gia ngửi thấy một mùi khai nhàn nhặt và mùi rượu. Mắt cậu tối đen lại, suýt nữa thì ngất liệm đi.
“Anh… sao anh lại cố ý làm xấu mặt em trước mặt anh chứ?” Phó Gia khóc thở không ra hơi.
Dục vọng bí ẩn trong lòng của Lục Tề An đã được thỏa mãn, tâm trạng sảng khoái, bị sự vui sướng mãnh liệt đốt cháy đuôi mắt.
“Không xấu, Gia Gia.” Hắn hôn đi giọt nước mắt của Phó Gia.
“Em thế nào anh cũng thích.”
– —-
E hèm…
(*/ω\*)