Ngốc Bẩm Sinh

Chương 34: Bản kiểm điểm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

?2022.02.20, đánh dấu cột mốc đã đi được một nửa chặng đường (34/68).

Hãy giơ những cánh tay của mọi người bằng cách ấn like cho chương này để tui biết có bao nhiêu người chờ mòn mỏi từng chương nha mọi người ơi~

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Cả đêm này, Phó Gia không ngủ sâu được, nhất định phải ôm lấy Lục Tề An mới có thể ngủ được, một khi Lục Tề An trở mình mà buông cậu ra thì cậu sẽ tỉnh lại ngay lập tức, rồi rúc vào lòng Lục Tề An lại lần nữa.

Cậu đeo sát như vậy Lục Tề An cũng thường hay bị cậu đánh thức. Sau mấy lần như vậy dù ngủ không thoải mái thì trong tiềm thức hắn cũng kiềm chế lại để không trở mình.

Sáng sớm, Lục Tề An dậy đúng giờ, nửa bên người đều bị Phó Gia nằm đè lên. Phó Gia vẫn đang ngủ, nằm úp trong lòng hắn giống như một cái lò lửa vậy. Lục Tề An nhúc nhích cơ thể, cứng đờ rồi.

Vẫn như mọi khi, hắn chào cờ rồi. Chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày mà thôi, nhắm mắt đợi một chút thì nó sẽ tự hạ xuống. Nhưng hôm nay, Lục Tề An đã đợi đủ năm phút rồi mà vật phía dưới kia vẫn chưa chịu mềm xuống.

Hắn dùng tay còn lại chống xuống ngồi dậy, vừa nhúc nhích thì Phó Gia đã thức giấc, cậu túm lấy ngực áo của hắn, mơ hồ hỏi: “Cậu đi đâu…”

Lục Tề An dứt khoát ngồi thẳng dậy: “Tôi đi tắm, cậu ngủ thêm nửa tiếng nữa đi, đến giờ tôi gọi cậu.”

Phó Gia vẫn chưa tỉnh giấc, xoa xoa mắt nói: “Buồn ngủ quá… tôi có thể xin nghỉ thêm một ngày nữa không?”

Lục Tề An gật đầu nói: “Được, có điều ở trường cạnh tranh khốc liệt, kiểm tra tuần tuần sau có vào được top 10 nữa hay không thì không biết.”

Phó Gia giật mình bừng tỉnh.

Lục Tề An nhét chăn vào giúp cậu, sau đó đi tắm. Phó Gia xoa mặt cảm thấy uể oải. Chuyện học hành này… thật sự là quá khó, hôm qua xin nghỉ nửa ngày, không biết hôm nay có theo kịp được với lớp hay không.

Cậu cũng bò ra khỏi giường vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Dì Mậu đến chuẩn bị bữa sáng cho Lục Tề An như mọi khi, đồng thời cũng rất biết ý nấu hai phần, đậu nành và sữa bò mỗi thứ một phần.

Sau khi Phó Gia và Lục Tề An ăn sáng xong thì cùng nhau đi bộ đến trường. Hai người đi bộ cùng tốc độ chậm lại so với một người không ít, vì Phó Gia sẽ lén nắm tay Lục Tề An từ phía sau ở đoạn đường vắng người. Có lúc Lục Tề An sẽ để mặc cậu, có lúc sẽ tránh đi vì người đi đường. Phó Gia xem cái này giống như một trò chơi, chơi quên cả trời đất, bước đi cũng càng lúc càng chậm lại.

Lục Tề An cũng phối hợp với cậu chơi cả đoạn đường, mãi đến khi đến trường mới ngừng lại. Khi tách nhau ở ngả rẽ, Lục Tề An nói: “Buổi trưa đừng hẹn ăn cơm với người khác, chúng ta cùng đi về.”

Phó Gia nghĩ tới cơm ba bữa sau này ngày nào cũng vậy thì không nén được tiếng cười, nói: “Được, tan học tôi đến tìm cậu.”

Cậu nhìn theo Lục Tề An đi xa, đến khi nhìn không thấy bóng dáng rồi mới đi về lớp mình. Khoảnh khắc vừa bước vào trong lớp ấy, tất cả mọi người gần như là đều nhìn về phía cậu, sau đó quay đầu vỗ vai bạn mình nói câu gì đó, rồi quay lại nhìn tiếp.

Phó Gia biết đây là vì chuyện đánh nhau ngày hôm qua, trong lòng hơi bực bội. Hôm qua cậu có thể chạy ra khỏi lớp bất chấp tất cả, nhưng hôm nay bắt buộc phải đối diện rồi.

Phó Gia giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Đại Đầu đang ngồi đó, Phó Gia tưởng cậu ấy sẽ kích động chạy đến hỏi đông hỏi tây, nhưng Đại Đầu chỉ thận trọng nhìn cậu một cái rồi thôi không có phản ứng gì khác nữa.

Phó Gia chủ động bắt chuyện với cậu ấy: “Đại Đầu, chiều ngày hôm qua thầy cô có cho bài tập gì không?”

Đại Đầu vẫn rất kiềm chế, cậu ấy gật đầu nói: “Có, lát tôi chỉ cho.” Ở trường trung học số sáu này, mỗi một tiết học giáo viên đều sẽ cho bài tập, lớp tự học cũng sẽ phát đề như thong lệ, những thứ này Phó Gia đều phải cố gắng bù vào.

Đại Đầu không hỏi gì hết vẫn khá kỳ cục, nhưng Phó Gia cũng vui vẻ thoải mái, lúc Đại Đầu đánh dấu bài tập cho cậu là cậu bắt đầu vùi đầu giải đề rồi.

Đại Đầu nhịn thẳng đến lúc giải xong bài thứ ba, cuối cùng không chịu được nữa, nói lớn: “Đại ca Phó, không thôi cậu nhận tôi làm đàn em đi!”

Phó Gia kinh ngạc dừng bút lại: “Hả?”

“Cậu đánh thằng Phùng Kính đó vô bệnh viện, cuối cùng người chuyển trường là nó chứ không phải cậu, vụ này cậu trâu bò ghê nha!” Hai ngón tay cái của Đại Đầu dựng lên hết.

Giọng nói cậu ấy khá lớn, nhất là câu đầu tiên, thu hút bao nhiêu bạn bè trên lớp nhìn sang. Phó Gia nhíu mày lại, quăng bút lên bàn không vừa lòng nói: “Gì mà tôi đánh nó vào viện, tôi không bị đánh chắc? Có chọc ghẹo tôi trước, còn dẫm đạp lên đồ của tôi, tôi không được trút giận chắc?”

Đại Đầu không sợ mấy, trái lại còn cảm thấy cảnh quăng bút đẹp trai quá, khuếch đại lên nói: “Được chứ! Đương nhiên là được! Anh Phó của chúng ta làm đúng lắm, thấy thằng Phùng Kính đó khó ưa lâu lắm rồi, thành tích tốt thôi mà, khóa trên thôi mà, nhà có chút xíu tiền thôi mà chảnh như gì ấy… đáng lẽ phải dạy dỗ nó từ sớm rồi mới phải.”

Cậu ấy nói lầm bầm không ngừng, Phó Gia xem như gió ở bên tai, thái độ này khiến cậu ấy lại càng bái phục hơn, quấn mãi lấy cậu đòi làm đàn em.

“Học sinh lớp 11 đánh tàn tạ đàn anh lớp 12” Thành tin tức lớn ở trjc học số 6, hơn nữa kết quả của sự việc này là “kẻ bị hại” bị ép chuyển trường, còn “kẻ gây ra” thì được rút lui an toàn. Không chỉ những người trên lớp Phó Gia chỉ chỉ trỏ trỏ cậu, thậm chí còn có những lớp khác chạy đến nhìn xem Phó Gia là ai.

Đa số bạn bè đều biết đến tin tức này, không hiểu rõ tường tận về việc đánh nhau, nghĩ tới đàn anh bị đánh đã rời trường mà người đánh thì ngay cả xử phạt cũng không, đầu tiên vào là tự cho rằng bên trong đó chắc chắc có giao dịch giữa tiền – quyền, thậm chí còn tưởng tượng ra bộ phim con nhà giàu có bắt nạt dân đen, mà dân đen thì lại không có chỗ nào để giải oan.

Chỉ có mỗi Phó Gia biết được cậu không hề an toàn thoái lui được.

Trong giờ học, Phó Gia bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Khi sự việc xảy ra giáo viên chủ nhiệm không có mặt ở đó, khi thầy nhận tin tức đến trường thì không thấy Phó Gia đâu nữa rồi, buổi chiều cậu cũng xin nghỉ không đến trường, vì vậy thầy ấy kìm nén cơn nóng muốn dạy dỗ Phó Gia cho ra trò.

Thầy chủ nhiệm nói liên tù tì mười phút đồng hồ, Phó Gia luôn cúi đầu nghe giáo huấn, thái độ nhận sai rất tốt. Thầy chủ nhiệm thấy cậu luôn ngoan ngoãn trả lời “Em biết lỗi rồi” thì trong lòng cũng đỡ giận hơn, sắc mặt cũng dịu bớt, nói: “Thầy biết, là bên Phùng Kính sai trước, nhưng bạo lực là sai, sau khi thảo luận lãnh đạo trường không xử phạt em, nhưng điểm hạnh kiểm vẫn phải trừ, có chấp nhận hay không?”

Phó Gia gật đầu lia lịa.

Lúc này thầy chủ nhiệm mới vừa ý, vỗ vai Phó Gia, nói: “Cố lên, lo mà học, đừng bị ảnh hưởng vì chuyện này. Ngoài ra, trường có yêu cầu em viết bản kiểm điểm.”

Phó Gia ngẩn người: “Kiểm điểm?”

Thầy chủ nhiệm gật đầu: “Đúng vậy, trên hai ngàn chữ, lớp tự học sáng mai nộp cho thầy.”

Nghe tới “hai ngàn chữ” mắt của Phó Gia tối sầm lại.

Trước giờ Phó Gia đều cho rằng môn mình yếu nhất là toán và tiếng Anh. Bởi vì cậu được đi học trễ, trước đây cũng không nghiêm túc gì, cho nên khả năng tính toán rất yếu, cảm giác ngôn ngữ với tiếng Anh cũng bằng con số 0.

Còn về ngữ văn thì Phó Gia chỉ dựa vào học thuộc lòng, miễn cưỡng lắm mới kéo được thành tích đến trình độ không cần phải lo lắng. Nhưng mà… bảo Phó Gia viết bài văn tám trăm chữ thì đã đành đi, bản kiểm điểm hai nghìn chữ? Cái này là thứ người bình thường viết ra được sao?

Giờ trưa tan học, Phó Gia đi đến dãy lớp 12 đợi Lục Tề An. Cậu nhìn vào dòng người đang đổ ào ra từ lối ra, nghĩ lát nữa có thể cùng nhau về nhà ăn cơm với Lục Tề An, tâm tình rầu rĩ vì bản kiểm điểm đã nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Đến khi Lục Tề An đi ra khỏi phòng học, cậu đã quên sạch chuyện bảng kiểm điểm rồi.

Lục Tề An và cậu cùng sóng vai nhau ra khỏi trường, nói: “Lần sau cậu có thể ở lại trong phòng học đợi tôi.”

Sau khi lên lớp 12, gần như mỗi lần tan học giáo viên đều sẽ cho ra trễ. Hôm nay lại trễ hơn khoảng năm phút, vì vậy đợi không bao lâu. Nhưng cũng có lúc sẽ kéo hẳn đến mười mấy hai mươi phút, Lục Tề An không muốn để Phó Gia đợi hắn ở dưới lầu.

Phó Gia không biết hắn nghĩ gì, nói: “Vậy sao tôi ngồi yên được?”

Lục Tề An nhìn cậu hỏi: “Không lạnh sao?”

Phó Gia nhìn dáo dác xung quanh, bỏ qua dòng người đi đi lại lại, áp sát vào Lục Tề An, len lén nắm lấy tay hắn: “Cậu úm tay cho tôi là được rồi.”

Tim Lục Tề An tan chảy, nắm chặt lấy tay cậu, mặc dù giờ nghỉ trưa người đi đường rất nhiều, nhưng hắn vẫn không buông tay.

Còn về Phó Gia, vì mãi dính lại gần với Lục Tề An, về tới nhà mặt cậu đã đỏ ửng lên rồi, nhiệt độ cơ thể cũng cao tới mức sắp đổ mồ hôi.

Khi đổi giày ở cửa, Lục Tề An thả tay cậu ra, lúc này Phó Gia mới nhận ra mình đổ mồ hôi đầy tay, nhưng Lục Tề An đã không chán ghét cậu.

Hai người cùng vào nhà vệ sinh rửa tay chuẩn bị ăn cơm trưa. Phó Gia đứng bên cạnh bồn rửa tay nhìn thấy chiếc khăn choàng cậu đan ấy, cậu đã nói tự cậu xử lý nên dì Mậu không động đến, kệ nó nhơ nhuốt chờ đợi ở đó. Phó Gia nhớ lại chuyện đánh nhau, sau đó nhớ lại những lời đồn trong trường, cậu nhìn Lục Tề An hơi do dự, hỏi: “Chuyện tôi đánh nhau… có phải cậu đã giúp tôi làm gì không?”

Lục Tề An đang dùng khăn lau tay, nghe thấy cậu nhắc đến, dừng động tác lại trả lời: “Không làm gì cả, sao lại hỏi như vậy, có phải bạn bè cậu nói gì với cậu rồi không?”

“Tôi thì không sao cả…” Phó Gia hơi khó mở lời. “Bởi vì tôi nghe có người nói nhà thằng Phùng Kính ấy cũng có tiền, hơn nữa lúc đó khô máu tới vậy, ăn thua đủ tới cùng với tôi, mà giờ lại không có chuyện gì xảy ra, không bắt tôi đền đồng nào, mà nó lại còn tự chuyển trường, tôi đang nghĩ, có phải cậu…”

Có phải cậu đã bỏ ra rất nhiều tiền không? Có phải… đã nhờ đến uy thế của người lớn nhà họ Lục không?

“Tôi không làm gì cả.” Lục Tề An nói. “Chỉ là đi bệnh viện nói chuyện với ba mẹ Phùng Kính, cô Lưu cũng ở đó, mọi người đã cùng nhau giải quyết sự việc một cách rõ ràng rồi, ba mẹ cậu ta đều là người thấu tình đạt lý, sau khi biết Phùng Kính là người gây sự trước thì không truy cứu chuyện này nữa, còn về việc chuyển trường chỉ là do công việc của ba mẹ cậu ta có thay đổi, cậu ta di cư sang nước ngoài theo thôi.”

Hắn nói càng nhẹ nhàng thì Phó Gia lại càng không dám tin: “Thật sao?”

“Ừm.” Lục Tề An khẳng định.

Phó Gia gật đầu, cuối cùng cũng chọn tin tưởng hắn vô điều kiện.

Có sự giải thích này của Lục Tề An, buổi chiều Phó Gia cũng có can đảm hơn khi đối diện với bạn học, dưới sự ánh mắt dò thăm của họ cậu coi như không thấy hết. Chỉ cần có người đến hỏi thì cậu sẽ nói những lời đã nói với Đại Đầu lúc sáng nói lại thêm lần nữa.

Cậu thản nhiên vậy thì trái lại bạn bè đến nhiều chuyện lại thấy vô vị.

Trong phong cách học tập căng thẳng ở lục trung, chuyện Phó Gia đánh nhau bị đem ra thảo luận một ngày đã là kỳ tích lắm rồi, buổi tối khi kết thúc lớp tự học, học sinh đều mệt mỏi rã rời, không còn hứng thú gì với chuyện này nữa.

Phó Gia sắp xếp bài tập cần phải mang về làm, khi sờ tới đề đoán bỗng cậu lóe lên một thứ, cậu nhớ lại bản kiểm điểm hai nghìn chữ mà thầy chủ nhiệm nói.

Phó Gia trợn to mắt lên, suýt nữa đã không cầm vững được ba lô. Mai là phải nộp bản kiểm điểm rồi, mà giờ cậu vẫn chưa động vào chữ nào.

Cậu lê bước chân nặng nề của mình về phía dãy lớp 12, cậu phát hiện ra Lục Tề An đã đợi cậu dưới cây đèn đường.

Trên đường về ít người, nhưng Phó Gia vẫn không chơi trò nắm tay nữa, cũng không quấn lấy Lục Tề An nói chuyện nữa, cúi đầu xuống mãi không biết đang suy nghĩ gì.

Suýt nữa đã đụng phải cột đèn phía trước, Lục Tề An nắm lấy khuỷu tay của cậu lại kéo sang một bên.

“Sao thế?”

Phó Gia hoảng hốt ngẩng đầu lên: “Không có gì, tôi đang nghĩ tôi vẫn chưa làm bài tập xong.”

Lục Tề An buông cậu ra, không nói thêm nữa.

Sau khi về đến nhà, Phó Gia nói muốn đi làm bài tập, Lục Tề An liền đưa cậu đi phòng sách, sau khi vào phòng, Phó Gia nhận ra nơi từng để một chiếc ghế dựa trước bàn học giờ đang bày hai chiếc ghế.

Lục Tề An chưa bao giờ mang bài tập về nhà làm, bởi vì thời gian trong giờ tự học đã đủ hắn làm hết số bài tập của một ngày rồi. Hắn lấy một quyển sách trên giá ra, ngồi xuống ghế: “Không hiểu có thể hỏi tôi.”

Hắn muốn bên cạnh đợi Phó Gia làm bài tập.

Tinh thần của Phó Gia được vực dậy, giống như được uống nước tăng lực vậy, phấn chấn hơn hẳn. Cậu ngồi bên cạnh Lục Tề An, kéo ghế hai người nhích lại gần nhau một ít, rồi lại nhích gần thêm một ít nữa.

Cậu lấy đề thi ra, cắm đầu tính toán, câu trọng điểm hao tâm tổn sức nhất trong đề toán mà lại được cậu giải một cách nhẹ nhàng. Cậu làm tiếp bài thi đọc tiếng Anh, chỉ có ba câu, cũng làm xong một cách nhanh chóng.

Cậu lật tìm trong ba lô, không thấy bài tập khác nữa, chỉ tìm thấy một quyển tập làm văn. Cậu nhắm mắt lại đau khổ, lấy ra một quyển vở, lật ra trang đầu tiên, viết ba chữ “Bản kiểm điểm”.

Viết tiếp nữa thì lại viết không ra.

Nửa tiếng đồng hồ, Phó Gia vò đầu bứt tai trước khoảng một trăm chữ mà cậu đã viết ra, thỉnh thoảng cau mày lại đọc đọc cái gì đó, Lục Tề An thấy cậu chỉ bút vào mình, há miệng muốn cắn vào thì lập tức lên tiếng ngăn lại: “Đang viết cái gì?”

Phó Gia lập tức che quyển làm văn của mình lại, nhưng ba chữ “Bản kiểm điểm” vẫn lộ ra ngoài giữa kẽ ngón tay.

Lục Tề An bỏ sách xuống, nói: “Tôi xem.”

Phó Gia nghĩ đến thứ mình đã viết thì thấy mất hết toàn bộ mặt mũi rồi: “Không được… tôi viết kém lắm.”

Lục Tề An nói: “Không kém đâu, tôi xem.”

Phó Gia do dự lấy tay ra nói: “Cậu xem xong không được cười tôi.”

Lục Tề An ừm một tiến, cầm lấy quyển làm văn của Phó Gia lên đọc.

Phó Gia viết như thế này này: Kính thưa thầy (gạch bỏ chữ thầy) lãnh đạo và thầy cô nhà trường, em sai rồi! Em đã nhận thức được sâu sắc lỗi sai của mình rồi, em sai rồi, em sai thật rồi. Thân là một học sinh, mà lại dùng bạo lực với đàn anh khóa trên, em thật sự đã sai rồi. Em là con abc (gạch bỏ abc) con mọt của xã hội, là rác rưởi của xã hội, là cái răng sâu của xã hội…

Lục Tề An nhắm mắt lại, không nhìn tiếp được nữa. Nhớ lại năng lực viết thư tình của Phó Gia, là có thể đoán trước được bảng kiểm điểm kỳ cục này, vì vậy hắn không hề thấy ngoài ý muốn.

Phó Gia ôm ngực quan sát biểu cảm của hắn, hỏi: “Thế nào, tôi viết ổn chưa? Tôi thật sự không biết viết sao nữa rồi, hai nghìn chữ á, ngoài nhận sai ra thì biết viết gì nữa?”

Lục Tề An lấy một cây bút trên giá sách xuống, xé đi trang mà Phó Gia viết, nói: “Cậu đi tắm rửa trước đi, tôi viết giúp cậu.”

Phó Gia ôm chặt tim mình lại, mặt đầy kinh ngạc.

“Viết xong cậu chép lại một lần là được.” Lục Tề An suy nghĩ vài giây, đặt bút xuống viết lưu loát.

Phó Gia nhìn nửa bên gương mặt của hắn, trái tim nóng ran lên, giống như có một ngọn lửa bên trong vậy. Cậu ngồi bên cạnh Lục Tề An mãi không đi, nhân lúc hắn ngừng bút lại suy nghĩ, cậu vịn vai hắn áp người qua, hôn lên môi hắn.

Đây là một cái chạm môi chớp nhoáng, nhưng trước khi Phó Gia buông tay ra bỗng nhiên cậu nghĩ tới gì đó, rồi cậu lại áp người đến, le lưỡi ra liếm lên môi hắn.

“Cảm ơn nhé…tôi đi tắm trước đây.” Phó Gia đỏ mặt đứng lên, ra khỏi thư phòng.

Ngoài mặt Lục Tề An vẫn như bình thường, khi viết tiếp thì hắn lại nhận ra mình đã quên sạch sành sanh mình muốn viết gì rồi.

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.