Ngốc Bẩm Sinh

Chương 33: Của cậu



Người dịch: Tồ Đảm Đang

Khi Phó Gia đến quần áo cậu đã ướt mem vì mưa rồi, nên muốn đến trường chỉ có thể mặc quần áo của Lục Tề An.

Lục Tề An bảo Phó Gia tự chọn một đồ mình thích trong tủ quần áo, Phó Gia không chọn, trực tiếp lấy đồng phục trường.

Cũng không phải vì phải đến trường nên mới tuân thủ quy tắc mà mặc đồng phục, mà bởi vì… Lục Tề An là học sinh, bình thường mặc nhiều nhất có lẽ là đồng phục? Nói không chừng trên quần áo còn có mùi của Lục Tề An ấy.

Cậu kéo cổ áo lên ngửi ngửi, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, thế mà lại có ảo giác như được Lục Tề An ôm lấy.

Quần áo của Lục Tề An lớn hơn cậu một số, tay áo và ống quần đều quá dài. Lục Tề An nhìn rồi nói: “Thay đồng phục ra đi.”

Phó Gia lắc đầu: “Không đâu.”

Lục Tề An im luôn, không ép cậu nữa, cũng không hỏi lý do, chỉ giúp cậu xắn tay áo lên rồi lại ngồi xuống xắn ống quần lên cho cậu.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Lục Tề An kéo theo một chiếc vali lớn ra khỏi căn hộ, đón taxi cùng Phó Gia đến trường.

Bây giờ là thời gian của tiết tự học, bạn cùng phòng của Phó Gia đều chưa về. Phó Gia mở cửa ký túc xá ra, ấn công tắc đèn rồi làm động tác “mời” ra với Lục Tề An.

Lục Tề An đẩy vali vào trong, nhìn xung quanh một vòng, nhận ra ngay chỗ của Phó Gia không có chút khó khăn gì.

Chỗ trống trải nhất, sạch sẽ nhất nhất định là chỗ của Phó Gia.

Quả nhiên, Phó Gia đi đến chỗ ngồi mộc mạc đơn giản nhất ấy, hỏi: “Chúng ta phải dọn từ đâu đây, đệm và chăn có cần mang đi không?”

Ký túc xá ở trung học số sáu đều thiết kế theo kiểu ở trên là giường ở dưới là bàn. Lục Tề An giơ tay cao sờ lên đệm giường và chăn của Phó Gia, không hề cảm nhận được sự mềm mại bồng bềnh mà chăn gối cần có, nói: “Không cần, mang đồ cậu cần đi là được.”

Phó Gia gật đầu, mở tủ quần áo của mình ra. Tủ quần áo của ký túc xá đều rất nhỏ, nhưng tủ của Phó Gia còn lâu nữa cũng chưa lắp đầy được nó, vừa nhìn vào, chỉ có mấy bộ đồng phục, mấy bộ quần áo thường mặt, một chiếc chăn mỏng cho mùa hè, một bộ áo gối dự bị.

Ngoài chăn ra, Phó Gia đã dọn sạch bong đồ trong tủ nhanh chóng. Le que vài bộ quần áo xếp chồng nhau, chỉ chiếm có một góc của vali, nhỏ đến đáng thương.

Sắc mặt của Lục Tề An u ám đi, Phó Gia vẫn chưa nhận ra ngay, tiếp tục dọn dẹp giá sách của mình. So với tủ quần áo thì giá sách của cậu đầy đủ hơn không ít. Nhưng so với ba người bạn cùng phòng thì vẫn trống như không có ai ở vậy.

Bàn của ba người bạn cùng phòng đều đầy ắp, trong đó giá sách của hai người đều xếp đầy sách đọc thêm, một bên còn nhét đầy các thứ đồ ăn vặt, trên bàn còn đặt một chiếc máy chơi điện tử.

Còn về Phó Gia, cậu đang đếm sách giáo khoa của mình từng cuốn từng cuốn một, giống như đang kiểm kê một bảo bối gì đó ghê gớm lắm vậy.

Đợi cậu đóng gói xong đồ đạc trên bàn mình, chuẩn bị cho vào vali, cậu mới nhận ra Lục Tề An sai sai. Cậu dừng động tác lại: “Sao thế?”

Lục Tề An không trả lời, trái lại còn hạ mắt xuống nhìn đi nơi khác. Phó Gia không hiểu gì cả, đuổi theo hỏi: “Sao lại không nói gì, cậu giận rồi sao?”

Phó Gia nói ra chữ “giận” theo bản năng. Mặc dù rất bất ngờ nhưng trong mắt cậu Lục Tề An là một người có thể giận bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, mà nguyên nhân lại không rõ ràng, muốn dỗ cũng không biết dỗ ở đâu.

Đúng là tâm trạng của Lục Tề An không tốt thật. Hắn lắc đầu, nói: “Không có, dọn tới đây được rồi, về thôi.”

Phó Gia vẫn để tâm tới khăn mặt và đồ dùng cá nhân ở trong phòng tắm, nhưng vì tình nghi có người đang giận, cậu đành gật đầu nói: “Được, đi thôi.”

Trên đường về nhà, Lục Tề An rất ít khi nói chuyện. Phó Gia thử bắt chuyện với hắn vài lần, đều chỉ nhận được những câu trả lời ngắn gọn, làm Phó Gia càng khẳng định được Lục Tề An đang giận.

Sau khi vào nhà, cuối cùng Lục Tề An cũng mở miệng, hỏi: “Cậu muốn chọn phòng nào?”

Trái tim Phó Gia thít chặt lại.

Câu hỏi chọn lựa đến rồi đây! Là chọn đáp án đúng để Lục Tề An bớt giận, hay là chọn đáp án sai để thêm dầu vào lửa?

Phó Gia cắn ngón tay, mắt liếc nhìn phòng cho khách và phòng ngủ chính, cuối cùng là dừng mắt lại trên cánh cửa phòng ngủ chính. Cậu cứ nhìn chằm chằm cánh cửa như thế nhưng lại đưa tay ra chỉ về phía phòng cho khách, nói: “Phòng cho khách?”

Sắc mặt Lục Tề An không có chút thay đổi nào.

Phó Gia thầm kêu không xong rồi, trong tim bắt đầu gõ trống.

“Được.” Lục Tề An gật đầu, đi mở cửa phòng khách ra.

Cuối cùng Phó Gia cũng thở nhẹ nhõm được một hơi.

Bởi vì từng ở đây một đêm, Phó Gia rất quen ở nơi này, quen đường quen xá đi vào sắp xếp hành lý đồ đạc. Đồ của cậu ít, không bảo Lục Tề An giúp gì cả, hơn nữa dì Mậu vẫn luôn dọn dẹp căn phòng này, giường gối xếp ngay ngắn, Phó Gia chỉ cần để đồ vào là được.

Phó Gia nghĩ sau này được ở đây mãi thì có một cảm giác lâng lâng không tự chủ được, cậu đưa tay ra sờ lên giường, ngồi xuống mép giường.

Lục Tề An thấy cậu cười ngốc với giường như rất hài lòng căn phòng này thì tâm trạng mới tốt lên không ít, hắn nói: “Nghỉ ngơi sớm, có gì cần thì có thể tìm tôi.”

“Tôi biết rồi.” Phó Gia cười nói.

Lục Tề An gật đầu quay người ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại.

Phó Gia nằm trên giường, toàn thân thoải mái, trong lòng lại thấy trống trải. Phòng cho khách là đáp án chính xác sao? Cho dù đối với Lục Tề An là đúng là vậy nhưng đối với cậu thì khác. Cậu nằm ngửa ra giường không nhúc nhích, lim dim muốn ngủ. Cậu vỗ mặt để tránh ngủ quên, vực tinh thần dậy đi ra khỏi phòng tắm rửa.

Giữa chừng, cậu nhìn thấy phòng chính đang đóng cửa, trong lòng lại càng thêm trống rỗng.

Cậu đứng tại chỗ lưỡng lự không quyết định được, cuối cùng cũng không đi về phòng khách nữa mà là đi về phía phòng chính, nín thở lại gõ cửa khe khẽ.

Một giây, hai giây…

Không có phản ứng, Phó Gia không biết Lục Tề An đã ngủ rồi hay là không muốn quan tâm đến cậu. Tâm trạng nặng nề, đi về phòng khách hai bước rồi không cam tâm mà quay lại. Lần này, cậu không gõ cửa, mà là ôm lấy hi vọng Lục Tề An không khóa cửa, trực tiếp mở cửa ra.

Cạch cạch một tiếng, cửa đã mở.

Phó Gia đông cứng ở trước cửa, trừng to mắt nhìn vào trong phòng. Lục Tề An vẫn chưa ngủ, đang đọc sách dưới ánh đèn ngủ đầu giường. Thấy Phó Gia vào, hắn không kinh ngạc mà chỉ im lặng nhìn đợi cậu nói chuyện.

Phó Gia miết lấy tay nắm cửa, nói cà lăm: “Tôi… thật ra ngày đầu tiên vào đây ở, tôi hơi sợ… tôi không dám ngủ một mình, nên muốn đến ngủ với cậu, có được không?”

Cái lý do này nó nát đến độ không thể nát thêm nữa rồi. Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu ở đây đâu nhé, lần trước ở lại qua đêm mới là lần đầu tiên, lúc đó cậu đâu nói sợ, sao giờ tự nhiên sợ rồi?

Lý do cùn như vậy mà Lục Tề An lại chấp nhận. Hắn buông sách xuống, vỗ nửa giường trống bên cạnh mình, nói: “Được, lại đây đi.”

Phó Gia nhìn kỹ, phát hiện trên giường bày ra hai cái gối, bên cạnh Lục Tề An vừa hay còn một chỗ trống giống như đang đợi ai vậy. Ngay cả tay Phó Gia cũng lúng túng không biết để đâu, đóng cửa lại, tay chân đồng nhịp bước về phía giường, cậu vén một góc chăn lên, nằm vào trong.

Lục Tề An nhìn cậu một cái, sau đó đưa tay ra tắt đèn ngủ.

Trong phòng bỗng chìm vào trong bóng tối. Phó Gia không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng Lục Tề An nằm xuống nên cậu cũng co người lại tiến vào trong chăn, nằm thẳng xuống giường.

Tim Phó Gia đập vừa nhanh vừa mạnh, tay chân để đó không dám động đậy, mà Lục Tề An bên đó cứ nhúc nhích mãi, sau đó, một cánh tay ấm áp thò tới, ôm lấy eo Phó Gia lại.

“Dựa vào đây, không té xuống dưới.”

Phó Gia choáng váng đầu óc dịch vào trong theo sức của hắn, nhích từng chút vào lòng hắn.

Cơ thể hai người dán lại gần nhau, hơi thở cũng dung hòa vào nhau. Đôi mắt của Phó Gia dần dần thích ứng được với bóng tối, nhìn được gương mặt của Lục Tề An, và cả đôi mắt nhìn chăm chú ấy nữa, sắc mặt đỏ dần lên rồi.

Trong bóng tối, Lục Tề An ôm chặt lấy Phó Gia, từ từ hôn cậu. Hắn không quá mạnh bạo, cũng không đưa lưỡi ra, chỉ là hôn nhẹ nhàng tỉ mỉ lên đôi môi của Phó Gia, động tác cực kỳ dịu dàng.

Phó Gia cũng ôm chặt lấy hắn, khẩn thiết bám rít vào người hắn, như hận không thể hòa tan được vào trong cơ thể hắn vậy.

Lục Tề An tăng thêm sức để trấn an cậu, dùng tay ấn vào sau gáy của Phó Gia, ngón tay khẽ vuốt lên mái tóc của cậu. Phó Gia bình tĩnh lại rất nhanh, bắt đầu phối hợp hôn theo nhịp độ của hắn. Cậu đã rất cố gắng học theo rồi, nhưng vẫn không thể nắm bắt được lúc lấy hơi, chẳng bao lâu lại ngộp đến mức đầu óc căng ra.

Một nụ hôn trôi qua, Phó Gia dựa vào Lục Tề An thở gấp không ngừng, tay vẫn túm chặt lấy áo hắn.

Lục Tề An ôm lấy cậu, vỗ về lưng cậu giúp cậu cân bằng lại hơi thở, nói: “Sau này cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải hỏi ý tôi.”

Phó Gia được hắn dùng ngữ khí như đang dỗ trẻ con dỗ dành cho nóng ran cả người lên, trái tim cũng mềm thành một vũng nước.

“Quên hết những chuyện trước kia đi.” Lục Tề An nói. “Chuyện nhà họ Lâm, nhà họ Lục, và cả chuyện của mẹ cậu. Nếu có thể thì quên hết những chuyện ấy đi, hãy xem hôm nay như ngày đầu tiên của cuộc đời cậu nhé.”

Phó Gia sững người mất mấy giây, cổ họng khô khốc, cậu nghẹn ngào trong chớp mắt. Cậu ôm chặt lấy cổ Lục Tề An, khàn giọng nói: “Cậu, cậu là của tôi.”

Cậu dừng lại một lúc, nói tiếp: “Là của một mình tôi.”

Nét cười hiện lên trong đôi mắt của Lục Tề An, hắn khẳng định: “Là của cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.