Người dịch: Tồ Đảm Đang
Sau khi Phó Gia tắm xong về lại thư phòng, thấy Lục Tề An đã viết đến trang thứ hai rồi. Gần như hắn không dừng bút lại suy nghĩ chút nào, nhưng bảng kiểm điểm hai nghìn chữ cho dù là viết không ngừng cũng phải bỏ ra một khoảng thời gian để viết, nên không biết phải viết đến mấy giờ mới xong.
Phó Gia ngồi bên cạnh nhìn hắn viết, nhìn nhìn một hồi buồn ngủ luôn, cậu chịu không nổi gối lên tay nằm bò ra bàn.
“Cậu đi ngủ trước đi.” Lục Tề An nói.
Phó Gia lắc đầu, nhìn ngón tay hắn ngáp một cái.
Một người viết một người nhìn, người nhìn thì càng lúc càng buồn ngủ, còn tâm trạng người viết thì càng lúc càng tốt.
Chẳng mấy chốc, Phó Gia đã ngủ quên mất rồi.
Lục Tề An đặt bút xuống, định bế Phó Gia lên. Hắn phải đỡ Phó Gia trước để bế ngang cậu lên, Lục Tề An vừa động vào Phó Gia đã tỉnh rồi.
Cậu dựa vào lòng Lục Tề An, tay co lại trước ngực, trông toàn thân như nhỏ lại một số vậy. Cậu hỏi, giọng nói còn mang theo chút giọng mũi: “Viết xong rồi sao?”
Lục Tề An bế cậu về phòng ngủ, đặt cậu vào chăn đắp lại, nói: “Viết xong rồi.”
Phó Gia cọ cọ vào chăn, nói mơ hồ: “Được, vậy cậu ngủ trước đi, tôi đi chép lại.”
Lục Tề An ấn cậu xuống không cho cậu đi, nói: “Mai rồi chép, ngủ trước đi, tôi tắm xong rồi quay lại.”
Phó Gia buồn ngủ không chịu được, nghe hắn nói vậy thì từ bỏ luôn phản kháng, ôm chăn lại ngủ tiếp.
Lục Tề An tắt đèn, ngồi bên cạnh đợi cậu ngủ sâu rồi mới rời đi. Bảng kiểm điểm chỉ còn lại một đoạn cuối, Lục Tề An không để ý gì đến văn phong nét chữ nữa, viết đại cái kết, cũng không còn kiên nhẫn dọn dẹp thư phòng như mọi khi nữa.
Sau khi tắm rửa xong, hắn nằm xuống bên cạnh Phó Gia, đưa tay ra ôm lấy cậu.
Phó Gia biết hắn đến rồi, cậu nhích cơ thể từ từ dính sang đó.
Lại là một tư thế ngủ đôi bên đều không dễ trở mình, nhưng Lục Tề An không hề chán ghét.
Hắn im lặng nhìn Phó Gia trong bóng tối một lúc, cơn buồn ngủ mới từ từ ập đến.
Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn còn không biết mình có thể ngủ yên lòng như vậy.
Hai tuần sau, Phó Gia đã quen thuộc cuộc sống như thế này một cách hoàn toàn. Ngoài lúc đi học, cậu gần như mỗi giờ mỗi phút đều dính chặt vào Lục Tề An, cùng nhau đi học tan học, cùng nhau ăn cơm ngày ba bữa, buổi tối cũng phải ngủ với nhau.
Không biết vì sao, trước đây cậu và Lục Tề An chưa bao giờ sống thân mật với nhau như vậy, nhưng lại hoàn toàn không có thời kỳ tập làm quen, đôi bên đều bao dung đối phương vô điều kiện, giống như đã diễn tập cuộc sống như vậy trong lòng từ lâu rồi vậy.
Dùng câu giấc mơ đẹp trở thành sự thật đã không đủ để hình dung rồi, bỏi vì ngay cả giấc mơ Phó Gia cũng chưa bao giờ mơ được chuyện tốt như thế này.
Hai lần kiểm tra tuần gần nhất thành tích của Phó Gia đều ổn định trong top 10, quanh quẩn ở vị trí bảy tám, mặc dù rất khó để lên cao hơn được nữa nhưng cũng khó tụt xuống. Sự kính nể của Đại Đầu dành cho Phó Gia được tăng cao hơn vì chuyện đánh nhau lần trước, không còn thỉnh thoảng lại nhờ cậu để tiếp cận Lục Tề An nữa. Phó Gia yên ổn học tập, yên ổn kết bạn, ngày ngày trôi qua có thể nói là tuyệt vời.
Mãi đến khi vào một tiết thể dục nào đó, Phó Gia mới phát hiện ra cậu đã bỏ qua một vấn đề cực lớn.
Hôm ấy, cậu tạm biệt với Đại Đầu sau trong giờ vận động tập thể kết thúc, chạy vù qua sân bóng rổ tìm Lục Tề An. Cậu rất mong chờ giờ thể dục, bởi vì cậu có thể thản nhiên quang minh chính đại đứng nhìn Lục Tề An chơi bóng trên sân, đưa nước cho Lục Tề An.
Vì sự nhiệt tình của cậu mà bạn bè cùng lớp của Lục Tề An đã quen mặt Phó Gia, đồng thời cũng biết được người khiến Phùng Kính chuyển trường. Thấy cậu chạy sang thì miệng chậc chậc nói: “Cậu lại đến nữa à.”
Đa số mọi người đều tò mò với Phó Gia qua chuyện của Phùng Kính, xem cậu với tâm trạng đang hóng chuyện.
Cả lớp chỉ có mỗi một mình Lục Tề An biết sự thật, không ai có thể hiểu được trong lòng cậu ta tuyệt vọng như thế nào. Khi hắn nhìn thấy cậu vẫy tay với Lục Tề An, mà Lục Tề An cũng có đáp ứng lại hắn muốn lịm đi ngay tại chỗ.
Phó Gia đứng bên viền sân bóng, những người gần đó đề tránh xa ba thước, chỉ có một bạn nữ chủ động tiến đến chào hỏi cậu: “Hi, cậu lại đến nữa rồi hen.”
Phó Gia biết được cô gái này là hoa khôi của lớp 12A1 từ chỗ của Đại Đầu, tính cách rất được lòng người, vừa dịu dàng vừa hòa nhã, thậm chí là nổi tiếng trong cả toàn trường. Phó Gia cũng chào hỏi thân thiện với cô: “Xin chào.”
Hai người tương tác nhau khiến Lý Thấm Hòa trừng mắt lườm nguýt.
Hoa khôi che miệng lại người không thèm để ý Lý Thấm Hòa mà là nói với Phó Gia: “Sao Lý Thấm Hòa không thích cậu dữ vậy? Lúc nào cũng hung dữ, hai cậu có hiềm khích gì hả?”
Phó Gia cười lạnh giễu, nói: “Đúng vậy, tôi cũng có biết gì đâu, tôi còn chẳng quen biết gì nó, chắc tính cách con người nó có vấn đề quá.”
Hoa khôi dễ cười, vì một câu bông đùa của cậu mà lại cười không ngừng nghỉ. Cô nói: “Lạ thật ấy, Lục Tề An đối xử đặc biệt với cậu như vậy mà sao bạn tốt nhất của cậu ấy lại không ưa cậu nhỉ?”
Phó Gia nắm bắt được trọng điểm, hỏi cô: “Đối xử đặc biệt với tôi?”
Hoa khôi gật đầu: “Đúng vậy, cậu xem, hồi trước lúc Lục Tề An chơi bóng còn chẳng ngoái đầu ra ra ngoài, nhưng giờ nếu cậu đến thì thỉnh thoảng cậu ấy lại nhìn sang, còn chào cậu nữa kìa, à còn nữa, cậu còn nhớ lần đâu tiên cậu đến đưa nước uống đã xảy ra chuyện gì không? Lầ đó bọn tôi kinh ngạc lắm luôn, cậu hỏi cậu ấy uống nước không trước mặt bao nhiêu người như vậy, còn nói sai nữa chứa, mà cậu ấy lại không hề tức giận, còn đi với cậu nữa chứ.”
Phó Gia nghe mà thấy ngọt ngào muốn tan chảy luôn, không kiềm nén được nụ cười: “Vậy hả… cái này cũng có là gì đâu.”
Hoa khôi quan sát tĩnh biểu cảm của cậu, thấy sự đắc ý không giấu được của cậu nói: “Cậu ấy tốt với cậu quá trời, không lẽ… cậu là họ hàng cậu ấy hả?”
“Hửm?” Phó Gia nhìn cô ấy. “Sao lại hỏi vậy?”
Hoa khôi nghiêng đầu, nhìn thấy một nhóm con gái đang trông mong đứng nhìn cô, ngại ngùng nói: “Thì tôi cũng là được người khác nhờ thôi, cậu cũng biết rồi đó, Lục Tề An khó gần quá, khó khăn lắm mới tìm được một lỗ hỏng là cậu đây, nên đến hỏi tin tình báo nè. Tôi thấy Lý Thấm Hòa không ưa cậu vậy có phải vì ghen tị Lục Tề An thân với cậu hơn không?”
Mặc dù Phó Gia rất tán đồng câu cuối cùng của cô, nhưng cô ấy nói “cậu cũng biết tại sao đấy”, thì rốt cuộc là tại sao? Phó Gia thấy có dự cảm không lành, chuông cảnh báo trong lòng vang lên.
Quả nhiên, hoa khôi đã nói tiếp: “Một lát nữa tan học tôi mời cậu uống trà sữa, được không? Cậu có thể nói cho tôi biết… Lục Tề An có bạn gái chưa không?”
Phó Gia trợn trừng mắt trong phút chốc.
Trong lòng cậu đang gầm thét kêu gào, sóng gió cuồn cuộn. Nếu như bên cạnh cậu không phải là hoa khôi mà là Lý Thấm Hòa hoặc Phùng Kính thì cậu đã chửi thề từ lâu rồi.
Cậu nhìn Lục Tề An trên sân bóng, nói luôn không cần suy nghĩ: “Có, họ yêu nhau cực kỳ, cậu bỏ cuộc đi!”
Ngữ khí chắc chắn, tốc độ cực nhanh.
Hoa khôi ngơ ngẩn ‘haiz’ một tiếng.
Phó Gia nhìn cô ấy chằm chằm: “Đã nói cậu bỏ cuộc đi rồi mà, đừng có hỏi nữa.”
Hoa khôi nhìn dáng vẻ hung hăng của cậu, nghiêng đầu không hiểu vì sao cả.
Buổi trưa tan học về nhà cùng Lục Tề An, Phó Gia cứ trừng mắt hung hăng nhìn thẳng phía trước.
Không chú ý tới thì không sao, sau khi chú ý tới mặt này rồi thì Phó Gia phát hiện có rất nhiều ánh mắt khi nhìn Lục Tề An đều sai sai. Mặc dù đúng là Lục Tề An là một người ưu tú, nhưng sau mấy người thầy cô và bạn bè ấy lại lộ ra vẻ mặt và ánh mắt yêu thích không hề giấu diếm gì với vậy chứ?
Ngay cả cậu còn sợ lộ liễu quá Lục Tề An sẽ tức giận nữa này.
“Cậu nghĩ con gái như thế nào mới là xinh đẹp?” Phó Gia hỏi.
Con gái? Lục Tề An cau mày lại.
Hắn không trả lời, Phó Gia cũng không để ý, hỏi tiếp: “Tóc dài đẹp không? Mắt to thì sao? Ưmm… môi chu chu rồi hơi nhếch lên, và hai cái đồng tiền nữa, thế này tính là đẹp không?” Phó Gia cố gắng miêu tả dáng vẻ của hoa khôi trong trí nhớ, còn học theo cô ấy chu môi lên, dùng ngón tay chỉ vào gò má làm hai cái đồng tiền.
Lục Tề An vô cảm hỏi: “Cậu thấy đẹp không?”
Phó Gia có gì nói đó: “Đẹp!”
Lục Tề An quay mặt đi, nói: “Vậy thì đẹp.”
Nghe chữ “đẹp” từ miệng hắn nói ra, trong lòng Phó Gia tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Cậu nhíu mày lại suy nghĩ đối sách, không chú ý đến sắc mặt đã trở nên lạnh lùng của Lục Tề An.
Gặp vấn đề liên quan đến con gái, phản ứng đầu tiên của Phó Gia là đi tìm Sầm Mộng Kha.
Nhưng bây giờ thời gian rảnh đều ở cùng với Lục Tề An, nên cậu không có thời gian gặp Sầm Mộng Kha, chỉ đành hỏi Đại Đầu.
Sau khi cậu bịa ra một câu chuyện về một người bạn nào đó, Phó Gia nói: “Đại Đầu, gần đây bạn tôi và cái người mà cậu ấy theo đuổi rất lâu ấy quen nhau rồi…”
Phó Gia vừa nói câu mở đầu, Đại Đầu đã làm kiểu “Hiểu hiểu hiểu”. Cậu ấy sáng suốt hơn Sầm Mộng Kha, Phó Gia không định giải thích thêm, coi như để cậu ấy hiểu lầm cậu đã có bạn gái đi vậy.
Phó Gia nói tiếp: “Bạn gái của cậu ấy, hơi lạnh lùng chút, không thích nói chuyện, mà tính tình cũng không tốt, hơi tí lại giận, mà còn làm người ta không tìm ra được lý do nữa.”
Đại Đầu chậc một tiếng, nói: “Vậy bạn cậu cực rồi ha… giờ ít gặp cô gái nào thích dày vò như vậy lắm.”
Phó Gia không vừa lòng phản bán: “Cậu ấy không thích dày vò người ta đâu!”
Đại Đầu phụt cười một tiếng, sửa lại: “Được rồi được rồi, cô ấy là người thấu hiểu lòng người nhất thế giới, được chưa? Cậu nói tiếp đi.”
Phó Gia nghe cậu ấy khen Lục Tề An xong mới thấy tâm trạng tốt lên, ngữ khí cũng nhanh hơn: “Tôi đang nghĩ, sở dĩ cậu ấy như vậy có lẽ là vì chưa đủ thân mật với bạn trai, bởi vì thời gian họ bên nhau chưa lâu, cũng chưa làm gì có ý nghĩa với nhau, cậu cảm thấy tôi nghĩ vậy có đúng không?”
Cậu hỏi Đại Đầu: “Làm gì mới có thể khiến họ thân mật hơn, để trong mắt cậu ấy chỉ có mỗi một mình bạn trai cậu ấy thôi?”
Câu nói này có thể nói là lớn gan lớn mật, khiến trong mắt một người chỉ có một người còn lại, sự chiếm hữu lộ ra trong câu nói này đối với một học sinh cấp ba mà nói thì thật là chấn động. Đại Đầu trợn to mắt “wow” một tiếng.
“Suy nghĩ này của cậu ghê gớm thật ấy.” Cậu ấy xích lại gần Phó Gia, suy nghĩ lệch lạc dần, tiến đến chủ đề mà nam sinh khỏe mạnh dồi dào thường hay thích thú.
Cậu ấy lén lút hỏi: “Các cậu… à không, bọn họ đã đến bước nào rồi?”
Cho dù Phó Gia có là đầu gỗ đi nữa thì nhìn thấy đôi mắt sâu xa kia của Đại Đầu cũng hiểu được ý của cậu ấy, nhíu mày lại, thấy hơi mất tự nhiên. Cậu nói muốn thân thiết hơn với Lục Tề An, không nhất định là chỉ về mặt đó, chỉ cần là có thể làm Lục Tề An thích cậu hơn là được.
Nhưng mà… một đôi tình nhân bị người bên cạnh hỏi về phương diện đó, có lẽ cũng bình thường thôi đúng không? Nghĩ kỹ lại thì Lục Tề An và cậu luôn rất bình thường, mặc dù họ đã ở cùng nhau rồi, nhưng cũng chỉ có ôm hôn bình thường thôi. Lần duy nhất tiếp xúc thân mật ấy là khi Lục Tề An tuốt cho cậu, chỉ duy nhất lần đó thôi. Hơn nữa hôm ấy Phó Gia lại là một “tay súng nhanh”, không hề hưởng thụ được gì cả.
Mặc dù là học sinh cấp ba nhưng Phó Gia đã thành niên rồi, cậu hiểu cậu không phải là con gái, đã không sợ có thai lại không cần bảo vệ cái gọi là ‘lần đầu tiên’ kia. Xã hội hiện đại bây giờ, giữa đôi tình nhân yêu nhau sẽ không tiết chế như vậy, ít nhất sẽ không như Lục Tề An đây, giống như không có chút ham muốn nào với cậu vậy.
Cậu không biết đồng tính thì cụ thể nên làm thế nào, nhưng cậu biết ôm nhau hôn môi không phải là làm tình, làm tình thân mật hơn cái này nhiều.
Vì tính cách lạnh lùng của Lục Tề An, hay là vì… cậu không xinh đẹp bằng con gái?
Phó Gia suy nghĩ, trả lời Đại Đầu: “Giữa họ chỉ cần cậu ấy đồng ý, thì làm gì cũng được.”
Đại Đầu sửng sốt hai giây, sặc nước miếng, cậu xua tay lia lịa: “Không phải chứ anh Phó, gần đây anh tràn trề sức sống quá rồi hay gì, suy nghĩ này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn đều là học sinh cấp ba, đừng có bậy bạ nha!”
Phó Gia cũng vô thức phản ứng lại được mình đã nói lời hỏng bét tới mức nào, hơi ngượng nghịu: “Vậy…coi như tôi chưa nói gì đi…”
Đại Đầu nhìn cậu sầu đời, mãi đến khi nhìn thấy hai vệt đỏ trên mặt Phó Gia, cậu ấy mới do dự gãi đầu nói: “Thế này đi, ngày mai tôi cho cậu mượn USB tham khảo chút, tự cậu xem giải quyết đi. Có điều tôi nói nhé, xem mấy phim đó tự dập lửa là được rồi, đừng có ra tay với con gái người ta nhé.”
Nói chủ đề này với người ngoài Phó Gia thẹn thùng hết cả người, không muốn nói chuyện với Đại Đầu nữa. Đứng dậy nói: “Mai rồi tính, tôi đi vệ sinh đây.”
Đại Đầu nhìn bóng lưng rời đi của cậu, lắc đầu cảm thán.
Hôm sau tan học Đại Đầu cố ý giữ Phó Gia lại, đợi đến khi bạn học đều về hết cả rồi mới đưa USB cho Phó Gia như đã hẹn.
Với sự mời mọc nhiệt tình của Đại Đầu, kích thích cậu bằng câu nói “Mắc cỡ cái gì, không lẽ cậu ít xem mấy cái phim này lắm à?”, Phó Gia và cậu ấy dụm đầu lại với nhau thảo luận sử dụng USB một cách đúng đắn. Đại Đầu lấy quyển note của mình ra, nói với cậu tác phẩm kinh điển của diễn viên nào trong tệp tin nào, tác phẩm nào đầy kỹ thuật đáng học hỏi.
Phó Gia nghe rất nghiêm túc, quên đi mất sự trôi đi của thời gian một cách nhanh chóng.
Mười phút sau, Lục Tề An ở bên ngoài dãy phòng học đứng đợi Phó Gia không thấy cậu ra nên đã đi vào lớp học tìm cậu. Trong lớp học trống trải chỉ còn lại hai người Phó Gia và Đại Đầu, dựa vào nhau không biết đang nói gì.
Dáng vẻ nghiêm túc ấy với lúc Phó Gia nói chuyện với nữ sinh ở sân vận động giống nhau như đúc.
Lục Tề An mím môi lại, đôi mắt phủ đầy sương giá.