Mưa bên ngoài rất lớn, gió thổi như muốn lật bay tấm mái tôn đã cũ dưới hiên tầng một, tiếng rào rào chẳng khác gì người cầm những viên đá lớn ném vào. Khu chung cư này dành cho người nghèo bươn trải ở thủ đô, đã nằm trong diện giải toả, nhưng mấy năm rồi chưa thi công cho nên mọi người vẫn kéo nhau đến thuê phòng, đơn giản vì giá thành rất rẻ. Tôi với Hiệp năm đó cũng phải vất vả lắm mới nhận được một căn, bảy năm trôi qua, bản thân cũng sớm đã coi nơi này giống như một mái ấm đơn giản của mình, người đi kẻ ở lại, vẫn một lòng không muốn tìm đến nơi khác.
Khoảng không gian ở bên ngoài cửa sổ đen kịt, đồng tử có hơi nước ẩm ướt, tôi chua xót nhìn vào chiếc bóng in dài trên cửa sổ của mình, nét mặt ưu tư đầy phức tạp. Thời gian gần đây, tôi với Vũ Đình Nguyên xảy ra nhiều chuyện mờ ám quá, đến chính tôi còn chẳng dám tin tất cả là sự thật, tôi cũng chẳng hiểu được suy nghĩ của anh rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết, lòng mình với người kia vẫn đau nhói, với người này thì lại len lỏi những ấm áp xa lạ. Không phải hứng thú nhất thời, không phải là lừa mình dối người, mà thật sự là cảm xúc xuất phát từ tận đáy lòng, thứ mà tôi cứ ngỡ, nó đã chết từ nhiều năm trước rồi.
Tôi đã từng nghĩ rằng, sự giày vò này qua bảy năm sẽ rèn dũa tôi sau này có thể hiên ngang đứng trước mặt Dương Thành Nam, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, bắt cả nhà anh phải cảm thấy tội lỗi, phải trả giá về những chuyện độc ác họ làm. Nhưng rồi trên thực tế, chỉ cần một lời nói của anh, ánh mắt của anh, lại có thể biến cuộc sống bình lặng khó khăn lắm tôi mới có được nổi sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chìm tôi, ép tôi nghẹn thở. Bảy năm, anh với gia đình anh vẫn sống ung dung tự tại, giàu có phất lên, tiền tiêu thoải mái, còn tôi thì phải chật vật giằng co, chỉ cần một chút sơ ý, tất cả đều biến mất như bọt xà phòng, vỡ nát không còn thứ gì cả.
Bàn tay siết chặt dần nới nỏng, cảm thấy lưng đổ mồ hôi lạnh, tôi cố gắng hít thở mấy hơi thật sâu để lấy dũng khí lách ra khỏi người Vũ Đình Nguyên, thì ở phía sau anh bất chợt đổi tay ôm lấy tôi, một tay khác lướt nhẹ trên gương mặt đầy nước mắt của tôi, chậm rãi mở lời.
– Nước mắt không phải là thứ dùng để giải quyết vấn đề. Tô Vũ Tình, từ ngày mai, thay vì khóc thì hãy mạnh mẽ đối diện với hiện thực đi, như vậy cô sẽ không cảm thấy thất bại.
Tôi cười khổ, khẽ lắc đầu một cái đầy bất lực, hàng mi đen dài cụp xuống nhìn từng hạt mưa đọng trên tấm cửa kính. Tôi hiểu, vị tổng giám đốc này đang an ủi tôi, tôi cũng cảm động lắm, chỉ là vết thương trong lòng quá lớn, nói bỏ xuống không hẳn là sẽ bỏ ngay được. Thêm phần nữa, con người tôi vô cùng yếu đuối, chẳng phải kiểu người mạnh mẽ vượt qua được tất cả, cho nên ngày qua ngày đều là tự mình gặm nhấm nỗi đau, đến khi chẳng chịu nổi thì cứ như vậy để lệ tràn như đê vỡ.
– Cảm ơn anh, tôi không sao đâu.
Tôi nghĩ câu trả lời của mình rất bình thường, nhưng sau khi nghe xong, ánh mắt của Vũ Đình Nguyên lúc sáng lúc tối, phức tạp mà sâu xa không thể nào hiểu được. Khuôn mặt anh nghiêm túc vô cùng, hơi thở nóng rực, đôi tay ôm dưới eo tôi chẳng hề có ý định rời xuống, ngược lại còn siết chặt hơn, kéo ngắn khoảng cách của chúng tôi hơn.
– Tô Vũ Tình, thật ra tôi rất ghét nước mắt của phụ nữ. Nhất là cô, nhìn cô khóc, tôi cảm thấy mình có chút gì đó không ổn..
Nói xong với tôi câu ấy, anh thở hắt ra một hơi rất dài, sau đó không rằng liền xoay người tôi lại đối diện với mình. Bốn mắt nhìn nhau, dưới cái ánh nến mờ mờ hắt lên ngọn lửa màu vàng đỏ, tâm tư của chúng tôi đều bị đối phương nhìn thấu hết thảy. Anh nhìn ra tôi đau đớn khổ sở, tôi nhìn ra anh chật vật kìm nén, tuy chỉ loé lên một chút chua xót rồi bị giấu đi mất, nhưng quả thật điều ấy đã tồn tại. Cái nhìn đó, không phải dành cho người khác, mà dành cho tôi, dành cho một kẻ chẳng có gì như tôi.
Bất giác nhớ lại lời nói của Phương bảo với mình mấy hôm trước, tôi hơi chột dạ, tự dưng trong đầu nhất thời lại nghĩ đến một màn Vũ Đình Nguyên đối với mình có ý tứ. Chuyện anh có người yêu thầm, rồi cả chuyện anh từng chút từng chút đối với tôi, rồi cả chuyện anh từng học ở trường cấp ba trọng điểm, liên kết lại với nhau thì có thể nhận ra được nó đúng là có điều không ổn. Nhưng mà nghi vấn đó hỏi mấy lần anh đều nói anh không biết tôi, vậy là do tôi sai, hay là do anh đang che giấu, hay rõ ràng vụ va chạm với nhau ở nhà hàng ngày hôm đó là lần đầu tiên.
Càng nghĩ, đầu óc càng cảm thấy nhói lại, tôi theo bản năng né tránh ánh mắt của anh chiếu tới, tay giơ lên lau vội đi những giọt nước mắt lăn dài.
– Tổng giám đốc, mưa như vậy chẳng rõ bao giờ mới tạnh, nếu anh không chê thì có thể ngủ lại một đêm. Nhà của tôi thì không được tươm tất, e là…
Vũ Đình Nguyên không từ chối liền gật đầu, môi mỏng anh nhẹ nhàng mím lại, còn chưa kịp đáp lời tôi thì điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên đổ lên từng hồi chuông dồn dập. Tôi nhìn sang, thấy màn hình đang nhấp nháy hiện lên một dãy số không có tên, nhưng đuôi số lại rất đẹp, rất dễ nhớ, chẳng hiểu sao lại có chút gì đó nôn nao khó tả.
Reo ba hồi, người đàn ông ấy đi tới nghe máy, tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi lông mày của anh hơi nhíu lại mang theo vẻ không hài lòng, nhưng rồi vẫn quyết định ấn nút. Giọng của anh rất nhẹ, nhưng xa cách, chẳng nghe được chút độ ấm nào hết.
– Nói đi.
Rất nhanh, một giọng nữ ngọt ngào mang theo lo lắng vang lên.
– Anh Nguyên.
– Ừ, có chuyện gì sao?
– Anh về nước sao không báo với em một tiếng? Em đi công tác về, mọi người bảo anh tiếp nhận quả lý khu vực Châu Á rồi.
Không gian yên ắng, loa điện thoại lại to, tôi dù muốn tránh đi nhưng cuộc nói chuyện vẫn vô tình như vậy trôi vào tai của mình. Mà Vũ Đình Nguyên thì cũng chẳng có ý định che giấu gì hết, anh ngồi xuống ghế, một tay đưa lên xoa huyệt thái dương.
– Trước đây anh vẫn nắm huyết mạch của thị trường Châu Mỹ với Châu Âu, sao đùng một cái em đang theo dự án bờ biển ở Úc anh lại xin điều chuyển về Châu Á! Vũ Đình Nguyên, anh cố ý không muốn cho em đi theo anh, cho nên mới cố ý bỏ rơi em ở đây đúng không?
Ngón tay của Vũ Đình Nguyên gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt anh chẳng quá nhiều suy tư, dường như đối với lời kia chẳng chút ảnh hưởng nào hết.
– Em đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ cảm thấy, rời quê nhiều năm, cũng nên trở về thôi.
– Nhưng sao anh về nước lại không gọi em về cùng?”. Cô gái trong điện thoại uất ức không chịu nổi:” Anh cũng biết, em vì anh mới sang Mỹ học và ở lại, bây giờ anh bỏ bê em, không sợ em mắng bác Lâm sao?”
Ngón tay nhẹ nhàng đỡ mi tâm, tôi nghe thấy anh nói tiếp.
– Ngọc, không cần phải bướng như thế. Em bây giờ cũng không còn là trẻ con, làm sao có thể cứ bám theo tôi mãi được.
– Anh…
Cô gái tên Ngọc thở hổn hển, đoán chừng kiểu tức giận muốn phát khóc rồi, từng lời đều có khả năng khiến cho đối phương cảm thấy không nỡ. Thế nhưng Vũ Đình Nguyên vẫn lạnh lùng như không có gì, anh điềm nhiên căn dặn.
– Lần sau có việc gì em cũng đừng có tự ý gọi vào số điện thoại cá nhân của tôi, tôi không thích bị làm phiền. Còn nữa, em cũng lớn rồi, ngày bé chúng ta thân với nhau không có nghĩa là lớn lên tình cảm cũng sẽ như vậy. Tất nhiên không phải tôi muốn cắt đứt quan hệ, nhưng em cũng nên biết cái gì nên làm cái gì không nên. Để người khác hiểu lầm thì em tự mình đi giải quyết vấn đề đi.
– Anh…
– Vậy đi. Tôi đang có việc.
Để lại cho đối phương một câu nói không lạnh cũng chẳng nóng, Vũ Đình Nguyên cúp điện thoại, căn phòng nhỏ nhanh chóng trở về yên lặng giống y như hồi nãy. Tôi thì không dám hỏi nhiều, cũng chẳng dám lên tiếng hỏi xem người gọi cho anh là ai đơn giản vì tôi nghĩ mình không có cái quyền gì hết. Với anh, tôi không hiểu được suy nghĩ thế nào, nhưng với tôi, tôi không cho phép mình yếu lòng dù chỉ là một lần, tuyệt đối không được.
– Anh…
Vũ Đình Nguyên hửm một tiếng, anh đứng dậy đi về phía tôi, điện thoại di động cũng ném trên ghế sofa, mắt nhìn tôi.
– Một người bạn không thân.
Không nghĩ tới việc anh sẽ trực tiếp giải thích cho mình hiểu, trong lòng tôi có một chút hoảng, đồng tử đảo nhanh tránh né, môi lấp liếm sang chuyện khác.
– Cái này… tôi vào dọn giường giúp anh.
Vũ Đình Nguyên cau mày, anh nắm lấy cánh tay của tôi kéo lại, hành động vô cùng ý tứ, không hề có chút thô lỗ nào. Dù lực dùng có mạnh nhưng vẫn kiểm soát không để cho tôi cảm thấy đau, hay là cảm thấy khó chịu.
– Không cần đâu. Hôm nay cô mệt rồi, đi ngủ đi. Tôi tự làm được.
Gió đêm ào ào thổi lớn, làm cho tinh thần tỉnh táo lại phần nào, tôi mơ màng tránh né sự đụng chạm của anh, khoé miệng khó khăn lắm mới nhếch lên được một nụ cười.
– Vậy, anh đi ngủ đi. Chăn ga buổi sáng tôi mới thay, vẫn còn chưa có ai nằm lên.
– Được, cảm ơn cô.
Cuộc nói chuyện đi vào hồi kết như thế, tôi chẳng dám ở lại với Vũ Đình Nguyên lâu nên nhanh chóng cầm lấy một cốc nến mang vào phòng con trai. Lúc này, thằng bé vẫn đang ngủ rất say, mắt nhắm nghiền, nhìn kĩ một chút sẽ dễ dàng nhận thấy con mang theo nét đẹp của Dương Thành Nam, ngay đến dáng ngủ cũng giống. Bình thản vô tư, mặc kệ ngoài kia bão bùng thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến mình, không quan tâm không để ý.
*** *** ***
Một đêm dài trôi qua, sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, Vũ Đình Nguyên đã rời đi từ lúc nào. Anh để lại cho tôi một tin nhắn, trên bàn là bánh bao với sữa đậu nành vẫn còn nóng, chắc là do anh tự mình đi xuống dưới cổng chung cư mua. Vô cùng đơn giản, nhưng đủ khiến cho lòng thấy ấm áp, tôi khẽ mỉm cười, không ngờ một màn ấy lại lọt vào mắt của con trai. Thằng bé hỏi tôi.
– Mẹ, mẹ có thích chú hôm qua không? Con thấy chú ấy đối với mẹ tốt hơn bố Hiệp.
Đầu óc đang tập trung suy nghĩ thì bị cắt ngang, đôi mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, tôi xoa đầu con, lắc đầu.
– Không đâu. Mẹ với chú ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Lần sau, con có thấy chú ấy thì cũng đừng tuỳ hứng quá nhé, chú ấy còn công việc với bạn bè, mình thân quá sẽ làm họ bị ảnh hưởng mất.
– Nhưng mà… Con muốn gặp chú ấy nữa. Mẹ không biết hôm qua lúc mẹ nấu cơm, chú ấy dạy con, con học dễ hiểu hơn mẹ dạy nhiều.
Suy nghĩ của trẻ con đơn giản, tôi biết Minh Đức quý Vũ Đình Nguyên, thậm chí còn mong anh có thể làm bố của mình để sớm tối nói chuyện. Nhưng mà chuyện đấy sao có thể cơ chứ, chúng tôi quá khác nhau, anh ở trên đỉnh tôi dưới tầng thấp, làm gì có chuyện đi xa hơn giống như trong chuyện cổ tích lọ lem gặp được hoàng tử. Cuộc đời này, tôi chỉ cần con và một cuộc sống bình thản là ổn rồi, không cần cái gì khác nữa.
Khẽ lắc đầu, tôi nói.
– Ăn đi, hôm nay mẹ phải tăng ca, có lẽ sẽ về muộn. Con ở nhà ngoan nhé, nhớ làm bài tập, đừng có bỏ bê đấy.
– Dạ, con biết rồi.
– Ngoan lắm. Đi nào, mẹ dẫn con xuống nhà bà nội.
Nói xong, tôi cũng cầm sữa và bánh bao đưa cho con trai, sau đấy dẫn con xuống gửi bác Lý rồi nhanh chóng bắt xe đến công ty. Trận mưa đêm qua kéo dài đến gần sáng mới tạnh, đi ra ngoài đường gặp cơn gió thổi liền cảm thấy có chút lành lạnh, đoạn đường rêu mốc được gội rửa sạch sẽ chẳng còn dấu vết nào cả. Cả những tàn thuốc lá, những dấu chân lộn xộn của ngày hôm qua, tất cả như chưa từng xuất hiện.
Bắt xe búyt tới công ty, việc đầu tiên tôi làm chính là trở về chỗ ngồi lao đầu vào chỉnh sửa các tài liệu cùng với báo cáo mà tổng giám đốc Hiền yêu cầu mình làm ngày hôm qua, xong xuôi hết thảy thì lại mang đi nộp. Đến hai rưỡi, trưởng phòng Cúc mang đến cho tôi một cốc nước chanh, thuận tiện cất giọng nói.
– Tôi đã giúp cô liên lạc với người quản lý của Lý Khắc Thương rồi. Bọn họ sẽ xuống máy bay cùng với nhau vào lúc 4 giờ chiều, cô tranh thủ chia thời gian sao cho hợp lý. Bên AN DĨNH họ cũng đã cho người phục sẵn ở các tuyến đường, nên đến sớm một tí, muộn quá sẽ tụt mất cơ hội.
– Chuyện đó, có đãi ngộ như vậy sao?
Tôi ngẩn người, thật sự vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ tới chuyện này đã được phía bên công ty sắp xếp ổn thỏa từ lúc nào. Buổi sáng ngày hôm nay, lúc bù đầu làm báo cáo, tôi còn lo lắng không biết phải làm sao để có cách liên lạc với trợ lý trưởng của hai vị minh tinh kia vì theo như được biết, thường những ngôi sao hạng A đều không có dưới ba người, gặp được họ còn phải tùy thuộc vào duyên số nữa. Bây giờ, miếng bánh lớn rơi xuống, có người vẽ đường cho chạy, tôi chỉ việc cưỡi ngựa thôi mà cũng không làm được thì quả thật đúng là quá thất bại mà.
– Tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi. Đây là số điện thoại của chị ta, cô làm sao thì làm, hi vọng đừng khiến cho mọi người mất mặt là được.
Để lại cho tôi một tấm danh thiếp, trưởng phòng Cúc cũng nhanh chóng xoay người rời khỏi đi ra ngoài, thái độ đối với tôi trước sau đều như một, không chán ghét cũng chẳng tự cao. Còn lại một mình, tôi ngồi thần người ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào cái tên được mạ vàng sáng bóng thật ấy nhưng thần trí thì lại đang nghĩ đến chuyện khác, nói chính xác ra là nhớ đến Vũ Đình Nguyên. Ngày hôm qua, anh nửa úp nửa mở về Ly Khắc Thương, lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc anh chờ khi tôi khó khăn không còn cách nào giải quyết được thì mới nhúng tay vào, chứ không nghĩ tới anh vừa mới rời đi hồi sáng liền trải đường cho tôi như thế này, đã vậy còn trực tiếp nhờ đến trưởng phòng Cúc đích thân đến nói. Rốt cuộc là Vũ Đình Nguyên đang muốn thể hiện ý tứ gì vậy, anh là không hiểu lời nói của tôi, hay là anh hiểu nhưng vẫn bỏ ngoài tai không thèm để ý.
Nghĩ đến điều ấy, tôi không nhịn được với tay cầm lấy điện thoại nhắn cho anh một tin rất dài, nhưng mà dường như đối phương đang bận nên chẳng thấy anh trả lời. Đến 3 rưỡi, mọi thứ cơ bản đã làm xong xuôi hết cả, tôi lúc ấy mới chào tổ trưởng Văn với đồng nghiệp bắt xe chạy ra sân bay để kịp cho cuộc phỏng vấn của mình. Thật ra, tôi vẫn biết hai người kia là người nổi tiếng có lượng fans đông đảo, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, chính mình vẫn không khỏi choáng váng đầu óc. Đoạn đường đi từ cửa sân bay vào tràn ngập băng rôn với các phóng viên, tôi tuy có thẻ làm việc nhưng vẫn không thể nào len vào được, thậm chí nếu cứ cố tiến lên còn bị đám đông đẩy ngược về phía sau, suýt chút nữa còn ngã ngửa xuống lòng đường. Gọi điện cho trợ lý của Lý Khắc Thương ban đầu kết nối máy không được, cố gắng liên lạc đến 4 cuộc thì lại nhận được kết quả hôm nay họ bận, nếu có gì thì để đến ngày mai.
Một người thất bại, tôi cũng nản lắm nhưng vì còn Trần Viên Viên vẫn chưa gặp nên bản thân không cho phép minh nhụt chí, uống xong hớp nước lạnh là lại tiếp tục lao đầu chạy chen vào trong sảnh lớn. Cũng may, lần này tôi tốt số đặt chân được vào bên trong, tiếp cận cô ấy trong vòng vây bảo vệ, thế nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị cô trợ lý với giọng nói the thé quát lớn, tốc độ nói lộ ra gấp gáp vội vàng.
– Mắt mù sao mà không nhìn thấy người ta vừa xuống máy bay. Tránh đường ra một chút.
Đột nhiên bị mắng, tôi cũng có chút tức tối bực bội, nhưng vì công việc, vì bản hợp đồng, bản thân đành phải nhẫn nhịn xuống, ngữ điệu còn nhanh hơn cả cô ta.
– Cô Viên Viên, chúng ta có thể nói chuyện với nhau có được không? Tôi là người của công ty WORLD, tôi muốn gặp cô một chút để bàn về việc chúng ta có thể hợp tác sau khi cô hết hợp đồng với Easy vào tuần tới?
Khó khăn lắm mới len vào được nên có bao nhiêu kĩ năng tôi đều vận dụng hết vào từng câu từng chữ hi vọng người phụ nữ trước mặt sẽ bớt chút thời gian để đám phán. Chỉ là không nghĩ tới cô ta lại kiêu căng như vậy, rõ ràng tai đã nghe thấy thành ý của người khác nhưng mắt cũng chẳng liếc lấy một cái, đã vậy còn tùy ý để mặc trợ lý của mình quát tôi như một kẻ đeo bám làm phiền đầy rắc rối vậy.
– Hiện tại chúng tôi không muốn bàn bất cứ điều gì, hi vọng cô hiểu được để cho người khác chút yên ổn. Thời gian này chúng tôi rất bận, không muốn tiếp bất kì ai.
– Vậy tôi sẽ gửi bản hợp đồng vào mail cho cô. Nếu cô rảnh, cô có thể dọc rồi cho tôi câu trả lời.
Trợ lý nghe vậy lại rống lên.
– Cô nghe không hiểu tiếng người đúng không? Công ty các người có là tập đoàn quốc tế thì cũng không có quyền ép buộc người khác, không phải là cục vàng mà chỉ cần chỉ tay là người khác sẽ nghe theo. Gương mặt của Viên Viên nhà chúng tôi bây giờ nổi tiếng gần 50 quốc gia, mấy cái đồng bạc như bố thí mà có thể nói gọi là có thể gọi về được hay sao?
Mấy cái đồng bạc bố thí? Cái người trợ lý này, cô ta có phải là người bị bệnh về trí não không. Nãy giờ tôi chưa hề có đề cập đến giá trị hợp đồng, cũng chưa hề nói ra một con số nào, sao cô ta lại có thể thẳng thắn chửi người không chớp mắt như vậy cơ chứ. Còn nữa, hình như cô ta cũng đề cao Trần Viên Viên quá rồi thì phải. Với WORLD, tuy đúng là mới dấn thân vào hạng mục giải trí thật, nhưng theo như những gì tôi biết, họ không lấy nền tảng này làm hoạt động chính của công ty, nên việc mời được cô ấy hay không cũng chẳng ảnh hưởng. Kể cả chỉ cần một mình Lý Khắc Thương thôi, trong tương lai công ty cũng thừa sức vươn lên và có chỗ đứng, đâu cứ phải mời được cô ta thì mới thuận lợi phát triển. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ nói thế nào tôi cũng không chỉ vì mấy lời này mà bỏ cuộc được, vì vậy chẳng đợi cho họ lên tiếng liền nói ngay.
– Cô Viên, tôi hiểu cô vừa xuống máy bay rất là mệt, hành động của tôi đúng là có chút lỗ mãng. Hay là bây giờ như thế này, cô cứ nghỉ ngơi một hai hôm, ngày kia chúng ta gặp lại nhau để bàn tiếp, có được không ạ?
Vừa nói, bản thân tôi vừa phải cố gắng nhếch khóe môi của mình lên cười đầy nịnh bợ, có lẽ chính vì thế mà Trần Viên Viên mới bắt đầu để ý, nghiêng đầu sang nhìn. Khuôn mặt cô ta quả thực rất xinh đẹp, đồ trên người đều là hàng hiệu, nhìn thế nào cũng cảm thấy phù hợp với cái tính cách kiêu căng ngạo mạn mà người người đồn trước đó.
– Nếu cô muốn chờ thì cứ chờ. Còn tôi rảnh hay không, đấy là việc của tôi.
Nói xong, cô ta cũng nhanh chóng gập chiếc gương cầm trên tay xuống đưa sang cho trợ lý, thuận tiện cất giọng hỏi luôn.
– An Lam đã đến chưa? Cô ấy không liên lạc với cô hay sao?
Người trợ lý kia gật đầu, giọng nói vô cùng nhẹ.
– Cô ấy vừa gọi điện, nói là đã đến cửa sảnh rồi.
– Được, vậy đợi thêm một chút đi.
Cuộc nói chuyện của bọn họ vô tư hệt như tôi chỉ là không khí vậy, mà tôi ngay sau khi nghe thấy hai từ An Lam thì cổ họng trở nên nghẹn ứ, chính mình vô thức thần mất mấy giây. Chuyện Trần Viên Viên có giao tình với An Lam, tôi quả thực không hề biết, cũng không có ai nói với tôi, nên mặc dù lần nào mở miệng cũng đều bị đối phương liếc mắt đầy chán ghét, trong lòng tôi vẫn còn le lói một chút hi vọng. Có điều với tình hình bây giờ, khả năng thành công đừng nói đến 1%, mà 0,01% chắc cũng chẳng có ấy.
Không còn hi vọng nào cho ngày hôm nay, tôi thở dài không nói một lời, tay đưa lên cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên má, đôi mắt vô thức nhắm lại mang theo đầy vẻ mệt mỏi. Khoảng vài giây sau, khi tinh thần đã ổn định, tôi mở mắt tính lên tiếng chào Trần Viên Viên một câu thì đúng lúc ấy, bóng dáng của An Lam lại chậm rãi đi đến. Hôm nay, cô ta mặc trên người chiếc váy màu trắng nữ tính vô cùng dịu dàng, trên mặt đeo chiếc kính bản to, thái độ so với cái cô minh tinh hạng A đang ngồi lướt điện thoại đây đúng là ngang ngửa không kém.
Vốn đã có xích mích từ trước, nên đối với cuộc gặp mặt tình cờ này tôi không hề muốn một chút nào, vì vậy chính mình chẳng nhiều lời xoay người định rời đi. Nhưng mà phải nói là người tính không bằng trời tính, tôi không muốn nhưng chưa chắc người khác đã thuận ý, nên bước chân còn chưa kịp nhấc, tai đã liền nghe thấy tiếng chào đầy hờ hững của cái cô MC quốc dân hướng tới.
– Cô Tình, chúng ta lại gặp nhau rồI.
Tôi cười gượng, thật tâm trong lòng chẳng muốn đáp lại, nhưng bên ngoài xung quanh đều là phóng viên, bây giờ mà phớt lờ chẳng khác gì tự mình rước họa vào mình. Ai cũng biết fans An Lam trước nay đều dốc sức bảo vệ thần tượng, nếu tin tức một kẻ tiểu tốt vô danh như tôi lãnh đạm một cái liếc mắt cũng không cho cô ta, e rằng chẳng cần phải đến ngày mai, mà đêm nay thôi trang page của công ty sẽ bị khủng bố bởi nhưng hastag cùng với lời chửi bới không phân biệt mức độ. Đến lúc ấy, tôi dù thành công hay thất bại, cũng sẽ phải nhận lấy quyết định sa thải trong chớp mắt.
Hậu quả chẳng phải là điều nhỏ nhặt, nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ nắm mở mười đầu ngón tay để bản thân thoát khỏi sự cứng ngắc, đầu hơi quay lại nhìn An Lam gật đầu, ngữ điệu cất lên vô cùng nhẹ.
– Chào cô Lam.
Chứng kiến thái độ bình tĩnh khác hẳn ngày trước của tôi, An Lam nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, cô ta nhướn mắt mỉm cười như có như không.
– Mấy ngày không gặp, chân của cô sao rồi. Không còn đau chứ?
– Không sao, tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô đã quan tâm.
Đối với lời chào hỏi không hề mang theo thiện ý tốt đẹp gì từ người phụ nữ trước mặt, bản thân tôi vô cùng cảnh giác rồi, nhưng so về độ trình diễn đúng là thua xa ngàn bậc. Giống như hiện tại, khi nghe thấy chúng tôi đứng nói với nhau, Trần Viên Viên cất giọng hỏi, AN Lam liên nhún vai trả lời.
– Một người quen cũ. À, cậu cũng biết đấy, cô ấy chính là…
Nói đến đây An Lam liền lấp lửng bỏ dở, mắt hơi liếc qua nháy với bạn mình một cái. Qủa nhiên ngay sau đó, tôi nhìn thấy Trần Viên Viên tháo mắt kính xuống chiếu cái nhìn lên người mình như muốn xuyên thấu vạch trần, khoé miệng cười đầy ý tứ.
– Hóa ra là người đàn ông của cậu thích kiểu người đơn giản như thế này sao?
An Lam nhún vai:” Cậu nghĩ sao? Năm 21 tuổi, cậu có thể thích ăn kem sữa, nhưng đến năm 31 tuổi, đem sữa dừa đến, cậu chắc một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ấy chứ. “
Trần Viên Viên gật gù:
– Một que kem để trong tủ 7 năm không bỏ ra, sớm đã không còn mùi vị như ban đầu. Thậm chí còn hỏng đến nỗi không ai muốn ăn, người ta cũng sớm sẽ đem vất đi, cậu không cần phải để ý nhiều quá.
– Vốn dĩ đã quên, nhưng mà đùng một cái lại xuất hiện, không cảnh giác không được. Cậu cũng biết đạo lý, ta muốn yên ổn, nhưng biết đâu người khác lại không muốn như thế.
Mỗi người một câu, kẻ tung người hứng, tôi không phải ngu ngốc đến mức mà không biết An Lam với Trần Viên Viên đang ám chỉ đến mình. Đành rằng 1-2 câu thì có thể làm như tai điếc, nhưng cả cuộc nói chuyện đều hướng ánh mắt đến tôi, tôi có là thần tiên cũng không nuốt trôi nổi cục tức này. Vì vậy, chẳng đợi cho cô ta nói hết câu, tôi liền không chịu được bật cười, đôi mắt lạnh hẳn đi, giọng nói cũng lạnh.
– Cô Lam, cô cũng đã nói câu: “ Ta muốn yên ổn, nhưng biết đâu người khác lại không muốn như thế”, tôi nghĩ cô hẳn cũng phải biết ý nghĩa của câu nói đó rồi chứ?