Nụ hôn này đến quá bất chợt, thậm chí so với nụ hôn đêm hôm đó sức lực còn dùng nhiều hơn, cái ôm chặt cứng khiến cho tôi chỉ biết ngẩn ngơ, choáng váng. Suy nghĩ lại trôi theo dòng hồi ức chạy dài, tôi khẽ rung nhẹ mi mắt vẫn còn vương nước, lồng ngực đau nhói đến mức như thể muốn giết người ngay lập tức vậy. Dưới kia, là Dương Thành Nam, người đàn ông tôi yêu điên cuồng những năm tháng thanh xuân, cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Còn trước mặt đây, là người đàn ông tuy xa lạ nhưng những hành động anh làm đều mang đến cho tôi rất nhiều quen thuộc, anh luôn giúp đỡ che chở cho tôi trong bất cứ trường hợp nào. Kể cả việc ấy có khó khăn đến mấy, anh cũng dùng quyền lực to lớn của mình để đứng sau giúp tôi hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.
Đem tôi ôm thật chặt trong ngực, Vũ Đình Nguyên vẫn điên cuồng dùng sức hôn tôi, còn tôi thì chẳng biết từ lúc nào người trong lòng nước mắt đã tuôn trào, lệ tràn xuống khoé môi mang theo vị mặn chát. Túi đồ trên tay rơi xuống dưới đất phát ra tiếng bịch rất lớn, thế nhưng anh vẫn chẳng để ý một chút nào, dứt khoát xoay người ép sát tôi vào tường, khoá tôi trong vòng tay của mình, nhấn nhá mơn trớn, từ dồn dập rồi nhẹ dần, nhẹ dần.
Một phút trôi đi, Vũ Đình Nguyên cuối cùng cũng buông tôi ra, tuy vậy cánh môi anh vẫn nhẹ nhàng mà đặt lên má tôi một nụ hôn rất nhẹ, đồng tử trong đêm tối chẳng nhìn rõ hiện tại nó mang theo cảm xúc là gì. Chỉ biết rằng, hình như tâm trạng của anh không được tốt, hơi thở toàn là mùi rượu.
Nghĩ đến tình nghĩa, bỏ đi không được, cuối cùng tôi chỉ có thể im lặng chờ đợi cảm xúc của mình ổn định lại, sau đó chầm chậm nâng ánh mắt lên nhìn Vũ Đình Nguyên đứng trước mặt của mình, giọng nói có một chút run run.
– Tổng giám đốc Nguyên, anh… chuyện này… anh đứng ở đây làm gì vậy?
Nghe tôi nói vậy, động tác của Vũ Đình Nguyên hơi dừng một lúc, anh cúi xuống nhìn tôi, ngón tay mơn trớn trên mặt tôi giúp tôi lau đi những tầng mồ hôi mỏng, âm thanh trầm thấp vang lên khàn khàn.
– Không có gì? Sao về muộn vậy?
Ngữ điệu anh nghe ra rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhận thấy có cái gì đó không được đúng lắm, giống như kiểu anh đang cố kìm nén vậy. Thêm nữa, trong lòng tôi sự xuất hiện đột ngột của Vũ Đình Nguyên như thế này có chút không thích ứng kịp, với cả bản thân cũng chẳng muốn nói dối anh nên bèn đáp.
– Gặp một người bạn, cùng họ nói chuyện một chút thôi.
– Ừ, tôi còn tưởng cô đi đâu, gọi điện đều không liên lạc được.
– Điện thoại hết pin rồi. Hôm nay tôi quên không sạc, lúc về cũng không để ý lắm. Mà anh gọi cho tôi có chuyện gì sao, gấp lắm đúng không?
Vũ Đình Nguyên lắc đầu, anh buông tay khỏi người tôi, chúng tôi chẳng ai nói chuyện hay đề cập đến hành động đã qua vừa nãy. Giống như một màn ấy chỉ là nhầm lẫn, hoặc chỉ là một hành động phát tiết được khẳng định từ trước.
– Không gấp. Định rủ cô đi ăn thôi.
– Anh chưa ăn cơm sao? Bây giờ cũng đã gần 8 giờ rồi?
Vũ Đình Nguyên không nói, anh tuyệt nhiên không để lộ ra một chút tâm tư khác thường nào của mình, mà tôi thì cũng không muốn để anh xuống dưới vì sợ anh sẽ chạm mặt với Dương Thành Nam, cho nên suy đi tính lại một hồi, chính mình cũng mạnh dạn đề nghị.
– Nếu không chê, thì cùng lên đi. Tôi nấu cơm rồi cùng ăn luôn, ăn xong hãy về.
– Được.
Đối với lời mời của tôi, Vũ Đình Nguyên không hề từ chối, ngược lại anh còn ân cần đến mức cúi xuống nhặt đồ lên giúp tôi rồi dìu tôi đi về căn phòng của mình. Lúc lên tầng nhà bác Lý đón Minh Đức, tôi biết bác ấy tò mò nên cũng chẳng dám giới thiệu quá nhiều mà chỉ bảo anh là bạn của mình để bác yên tâm, sau đấy ôm con trai đi luôn.
Về đến phòng, cánh cửa mở ra, con trai như thường lệ tụt xuống chạy đi lấy sách vở ra để học. Tôi nhìn thằng bé tự giác một cách chăm chú, đồng tử ấm nóng, suýt chút nữa thì lại rơi lệ muốn vỡ oà. Từ ngày vào làm ở WORLD, công việc bộn đầu, ngày ngày đều bận nên thời gian trông con tôi có rất ít, thành ra có nhiều hôm con đều phải ngủ lại dưới kia. Nhưng may mắn là thằng bé có tính tự giác rất cao, bài học nào được giao cũng đều hoàn thành một cách rất tốt, thậm chí đến bây giờ có thể đọc được các màu sắc với đồ vật trong nhà bằng tiếng Anh rồi, cho nên điều ấy có thể nói nó chính là một phần động lực thúc đẩy tôi phải cố gắng hơn nữa để cuộc sống của hai mẹ con về sau tốt đẹp hơn.
Nhận lấy túi đồ trên tay Vũ Đình Nguyên, tôi bảo anh ra bàn ngồi chơi còn mình thì đi vào trong bếp cắm cơm với làm một chút thức ăn. Lúc rửa chiếc vung xoong, tiếng động cơ vang lên ầm ầm ở bên dưới khiến cho tôi giật mình, tay không vững còn đánh rơi xuống dưới chậu rửa kêu công coong mấy cái. Nãy giờ, Dương Thành Nam vẫn đứng ở bên dưới không có rời đi, anh nhốt mình trong cảm xúc chỉ có một mình anh biết, anh làm như vậy, rốt cuộc là muốn như thế nào chứ. Dằn vặt tôi, đày đoạ tôi, muốn tôi không ngẩng đầu lên được, muốn tôi trước sau đều phải khổ sở chắc mới cảm thấy hài lòng hả hê hay sao.
Sự im lặng của anh, hành động của anh, cái nhìn chăm chú của anh, bây giờ tất cả hết thảy đều như liều thuốc độc đang tàn phá lục phủ ngũ tạng của tôi vậy. Nếu là ngày trước, chỉ cần anh cười một cái tôi đã rất thích, thì giờ đây… tôi chỉ có thể diễn tả cảm xúc của mình, bằng mấy từ chua chát, xót xa, thống hận. Năm 17 tuổi, yêu anh, mỗi khi gặp nhau tôi sẽ mỉm cười, thậm chí nũng nịu bám cổ rồi hôn lên khuôn mặt điển trai của anh. Nhưng bây giờ, tôi không thể nhìn thẳng vào ánh mắt đó được, tôi muốn chấm dứt, muốn chính mình ngẩng cao đầu bước ra khỏi cái vũng lầy tăm tối trước mặt, tự mình biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Nghĩ đến điều ấy, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, thoải mái ngẩng đầu lên đón lấy ánh sáng từ chiếc bóng đèn trên trần chiếu lên vầng trán, đôi mắt hơi nhắm lại, bình thản tiếp tục với mấy món ăn trước mặt. Ở bên ngoài, Vũ Đình Nguyên ngồi bên cạnh con trai tôi, chiếc áo vest được cởi ra vắt lên thành ghế, sự nghiêm túc trên nét mặt bị anh gỡ xuống từ lúc nào chẳng biết. Bóng lưng anh to lớn, vì dáng người cao nên ngồi có một chút khó khăn, tuy vậy tôi chẳng nhìn ra được anh khó chịu hay gì hết. Đã thế, tôi còn thấy anh kiên nhẫn ngồi chỉ cho con trai tôi từng tí một, động tác ân cần kiên nhẫn đến vô cùng. Mà thằng bé bình thường với người khác rụt rè là vậy, bây giờ lại năng nổ học theo từng cách phát âm, rồi kể chuyện ríu rít, sự thân thiết so với Hiệp còn nhiều hơn gấp nhiều lần.
Thu lại ánh mắt, tôi bận rộn xào với nấu mấy món, chăm chú đến mức không để ý đến xung quanh, đến khi bên tai vang lên giọng nói trầm trầm mới giật mình ngẩng đầu lên. Là Vũ Đình Nguyên. Chẳng biết anh đã đi vào đây từ lúc nào, đứng lâu chưa, chỉ biết nụ cười của anh rất đẹp, tuy nhẹ thôi nhưng đủ khiến cho lòng tôi thấy tĩnh lặng hơn, nhẹ nhàng hơn, bao mệt mỏi khổ sở lúc nãy ít nhiều được gỡ xuống hết.
Khoảng cách rất gần, cả hai đều im hơi lặng tiếng, tôi hơi lúng túng tránh né cái nhìn như muốn xuyên thủng người khác của anh, môi mấp máy rất nhẹ.
– Sao anh không ngồi bên ngoài cho mát. Trong bếp đều là dầu mỡ, để nó bắn vào quần áo thì sẽ khó giặt lắm đấy.
Vũ Đình Nguyên cao hơn tôi rất nhiều, đứng cùng một chỗ với anh, nhìn tôi chẳng khác gì một bạn nhỏ vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường chút nào. Khu bếp chật chội, một người đứng đã thấy khó, bây giờ hai người thì lại càng bí bích nhiều hơn, chỉ mới một lúc mà mồ hôi túa ra như tắm, tôi định bụng bảo anh đi ra ngoài chờ thì lại lại nghe thấy anh cất lời.
– Để tôi giúp cô.
– Không cần đâu, tôi làm một chút là xong thôi. Sẽ rất là nhanh.
– Không sao, tôi bình thường vẫn hay tự nấu cơm cho mình, nên mấy cái việc bếp núc cơ bản đều nắm rõ, cô có thể yên tâm là không có chiếc bát nào bị vỡ hết.
Lắng nghe lời anh nói, tôi khẽ mỉm cười, ban đầu nghĩ là anh trêu đùa mình thôi, nhưng sau đấy thấy anh không có ý đi ra, tôi mới nhận ra hoá ra tất cả lời kia đều là thật lòng. Anh đứng ở phía sau tôi, cánh tay thon dài sạch sẽ cầm lấy chiếc mui trên tay tôi, nhịp nhàng đảo thức ăn đầy chuyên nghiệp. Hơi thở anh vấn vít bên tai, tâm tư tôi hơi cảnh giác, định mở miệng thì lại nghe anh cúi đầu nói.
– Tô Vũ Tình, là đảo như vậy đúng không? Tôi bình thường hay ăn tái, nhưng nhà có trẻ con, vẫn nên xào chín một chút. Khi nào tới tầm, cô bảo tôi biết nhé.
Tôi hơi sửng sốt, bên tai với khuôn mặt nóng bừng, đặc biệt càng nghe lời nói của anh thì càng cảm thấy có phần không thích hợp. Bất giác, tôi muốn đẩy anh ra để giải thoát cho mình khỏi cái ôm đầy ám muội này lần nữa thì lại thấy gương mặt anh bình thản, nếp nhăn khi cười thoáng hiện trên môi.
– Đừng căng thẳng. Tôi cũng không có ăn thịt cô.
Nỗi lo trong lòng vẫn chưa buông xuống được, tôi chẳng dám cựa quậy, cũng chẳng dám ngước lên nhìn Vũ Đình Nguyên dù chỉ là một chút. Hai lần thân mật, tôi không dám nghĩ đến cái chuyện anh có tình ý với mình, mà chỉ một mực dặn lòng thật ra anh chủ yếu là đang nhầm lẫn tôi với cô gái anh thích để tự nhủ lòng không được phép lay động dù chỉ là một chút. Nhưng mà bây giờ, anh tuy uống rượu thật nhưng chẳng say đâu, anh làm cái hành động mờ ám này đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo, bộ dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ, mỗi lúc khiến đối phương một thêm lo âu thấp thỏm.
– Tổng giám đốc… Anh..
Vũ Đình Nguyên vẫn không buông tôi ra, anh chăm chú đảo thịt, sau khi tắt bếp rồi mới ghé sát cánh môi lại gần vành tai của tôi, hơi sượt qua một chút, nói.
– Bình thường không cần gọi tôi là Tổng giám đốc. Có thể gọi tôi là Nguyên, hoặc A Nguyên là được rồi.
Tôi cười bất đắc dĩ, phải cố gắng lắm mới không để cho chính bản thân của mình trở nên run rẩy.
– Sao có thể như vậy được chứ. Anh là cấp trên của tôi, tôi là nhân viên của anh, gọi một câu Tổng giám đốc là chuyện đương nhiên. Còn việc kia, e là không có chút thích hợp lắm đâu.
Vũ Đình Nguyên hửm một tiếng, anh xoay người tôi lại đối diện với anh, một tay đỡ lấy vai để tôi không bị ngã theo quán tính, một tay cẩn thận đưa lên giúp tôi lau đi mấy vết lem trên má, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“ Không cần quá khẩn trương như thế. Tôi nói rồi, ở công ty cô gọi tôi là Sếp, hay là Boss đều được hết, nhưng khi chỉ có hai chúng ta, tôi không thích lời đó chút nào. “… Anh cắt ngang lời nói của tôi, bổ sung một câu, ” Cô coi tôi là cấp trên, nhưng tôi không coi cô là cấp dưới. Chúng ta cũng có thể đối xử với nhau thả lỏng những người bạn của cô vậy”.
Tai ù đi, tôi mơ mơ màng màng cảm nhận nhưng điều mờ ám hiện tại, đáy lòng giật nảy một cái đầy sợ hãi. Chuyện này sao có thể coi như vậy được cơ chứ. Phương với tôi là bạn, chúng tôi cùng tầng lớp, có thể vui đùa với nhau mà chẳng cần kiêng kị bất cứ điều gì hay trường hợp nào. Nhưng Vũ Đình Nguyên thì lại khác, khác hoàn toàn, đơn giản vì anh là sếp của tôi, là người đứng đầu cả một công ty lớn ở khi vực châu Á. Tiền tài, địa vị, quyền lực, mọi thứ anh đều có hết, tôi được làm cấp dưới của anh đã là ân huệ to lớn mà ông trời ban cho lắm rồi, những cái khác tôi nào dám tơ tưởng thêm dù là một chút cơ chứ.
Khẽ liếm môi, tôi đáp lại, ngữ điệu rất nhỏ.
– Tôi… Tổng giám đốc, chuyện này chúng ta nói sau được không? Cơm cũng chín rồi, anh ăn thôi còn về, nếu không muộn quá sẽ dính mưa đó. Hôm nay thời tiết có dự báo nửa đêm có mưa.
– Sao vậy, không tiện? Hay là…” Anh bỗng nhiên dí sát vào tôi, ánh mắt chăm chú nhìn:” Hay là sợ bạn trai ghen. Thật ra nếu cô có mối quan hệ đó thì cứ thẳng thắn nói, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau không tự làm theo ý mình nữa”.
Trái tim tôi đập nhanh một nhịp, nụ cười trên môi gượng gạo đến vô cùng.
– Thật ra không phải. Tôi chỉ nghĩ, anh giúp tôi nhiều như thế, bây giờ để người khác bàn tán thì thật không hay chút nào. Dù gì tôi cũng là người đã một lần có hôn nhân tan vỡ, anh thì còn độc thân, đặt bên cạnh nhau đúng là đũa mốc đòi chòi mâm son như mọi người vẫn hay bàn tán, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.
– Đã bảo rồi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Ăn cơm thôi.
Vỗ nhẹ lên vai tôi một cái, Vũ Đình Nguyên chẳng chần chừ ở lại thêm một giây nào, anh bê mâm thức ăn mang ra bàn, sau đấy cất giọng gọi con trai tôi. Minh Đức đang học bài nghe thấy tiếng nói ấy cũng ngay thức khắc nghe lời, thằng bé chạy ra xếp bát đũa, một lớn một nhỏ bận rộn, nhìn thế nào cũng liên tưởng đến nó hệt như là hình ảnh của một gia đình đầm ấm vậy. Có tiếng cười, có những cái xoa đầu thân thiết, có cả yêu thương… và không khí đầm ấm.
Ba người ngồi xuống, bữa ăn diễn ra trong không khí hoà nhã, tuy bản thân tôi vẫn có một chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại dù gì đây cũng là nhà của mình, thêm nữa có cả con trai nên tôi cũng không dám để lộ quá nhiều cảm xúc hỗn loạn. Vũ Đình Nguyên thì khỏi cần phải nói, anh nhàn nhã từng chút thưởng thức, không hề kiêng dè, không hề chê bai cơm canh đạm bạc thiếu dinh dưỡng. Ngược lại, anh sau khi ăn đến bát thứ ba, liền cất giọng nói với tôi.
– Tôi nghe mọi người nói buổi trưa cô không xuống căng – tin. Là đều mang cơm ở nhà đi làm sao?
Tôi nghe thấy vậy thì cảm thấy mất tự nhiên, cái gật đầu hơi cứng ngắc, mất vài giây mới có thể cất giọng đáp.
– Ừ. Buổi sáng dậy nấu cơm cho con trai, tôi tiện thể làm luôn cho mình.
– Cơm của công ty đa dạng, dinh dưỡng đều được các chuyên gia cân bằng, chất lượng luôn đặt hai từ an toàn lên trên đầu.
– Tôi không có ý chê bai gì đâu, thật ra thì…
Tôi ngập ngừng, ai ngờ đâu chưa kịp nói xong đã thấy Vũ Đình Nguyên đẩy đến trước mặt mình một tấm thẻ màu đen.
– Cái này cho cô. Phiếu cơm miễn phí, tôi thường đi công tác nên không dùng tới, bỏ không cũng thấy tiếc.
Vào làm công ty tuy chỉ mới được hơn một tuần nhưng tôi ít nhiều cũng hiểu được các đãi ngộ đối với nhân viên rồi. Ngoài mức lương phù hợp, thì những người nắm giữ các chức vụ quan trọng đều được đặt bữa ăn do chính tay bếp trưởng nấu, giá thành quy ra chẳng biết là bao nhiêu nhưng nhìn chung chẳng kém nhà hàng là bao. Vũ Đình Nguyên đương nhiên là không ngoại lệ, tôi hiểu anh đi công tác thì thường xuyên ăn ngoài nên mới nhường cho tôi, chỉ là món quà này tôi nhận không được. Vì sao ư? Vì nếu cầm theo tấm thẻ trước mặt, tôi sẽ bị tất cả các đồng nghiệp nghi ngờ, rồi ngay sau đấy họ càng có cớ coi tôi như một kẻ thấp hèn chỉ biết bám lấy người khác õng ẹo xin sự thương hại, họ sẽ móc mỉa chửi bới. Chuyện đi vào bằng cửa sau đã khiến cho tôi đủ mệt mỏi rồi, tôi không muốn bây giờ mệt thêm chút nào nữa đâu.
– Không cần đâu. Anh cất đi đi.
Dứt khoát từ chối, tôi đẩy trả cho Vũ Đình Nguyên, mắt cũng chẳng liếc lên nhìn anh một giây nào hết. Định bụng cũng chỉ nói thế thôi, nhưng sợ anh lại nghĩ tôi là kiểu người lạt mềm buộc chặt, nên kiên nhẫn nói tiếp.
– Tôi ăn không nhiều, mang của nhà đi là được rồi. Cầm thẻ này không tiện lắm.
– Ừ.
Để lại cho tôi mỗi một lời nói như vậy, Vũ Đình Nguyên không đề cập đến chuyện phiếu ăn nữa, ngược lại anh còn chuyển chủ đề.
– Tôi nghe nói giám đốc Hiền giao cho cô nhiệm vụ đi thuyết phục Trần Viên Viên với Lý Khắc Thương. Sao rồi, đã chuẩn bị tới đâu chưa?
Nhắc đến chuyện dự án, miếng thịt trong cổ họng tôi gần như nghẹn lại, muốn nuốt xuống cũng khó. Thật ra ngày hôm nay lúc nhận được thông báo, kì thật tôi vui lắm, rất vui vì mình được thử sức ở một hạng mục tầm cỡ như vậy. Nhưng mà lúc nghe đồng nghiệp bàn tán, tôi mới bắt đầu trở nên sợ hãi, thấp thỏm lo âu nhiều điều. Trưởng phòng Cúc nói tôi có mồm mép, có điều mồm mép ấy chỉ là đối với khách hàng vào cửa hàng mua tạp hoá thôi, chứ người tôi phải đối mặt là minh tinh hạng A, tôi sao có đủ tự tin cơ chứ. Thêm nữa ngày mai phải ra sân bay đón họ, tôi sợ… sợ mình làm không nổi, rồi đánh mất miếng bánh ngon này đi.
Không nói thì thôi, nói đến là tôi không thể nào không lo được, ánh mắt dần trở nên ảm
– Vẫn chưa. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng.
Lần này, Vũ Đình Nguyên cũng dừng hẳn động tác gắp thức ăn của mình. Anh đặt đũa xuống xuống dưới mâm, mắt nâng lên nhìn tôi, ngữ điệu cất lên vô cùng nghiêm túc.
– Ừ. Hai người này đang là diễn viên được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại, cô cố gắng một chút là được. Nếu có khó khăn gì, tôi đã giúp đỡ cô.
– Anh…
– Đừng quá ngạc nhiên. Lý Khắc Thương bằng tuổi với tôi, cậu ta cũng là sinh viên của trường cấp 3 trọng điểm, nói thân không thân những cũng có một chút quen biết.
Một lời nói này, đối với Vũ Đình Nguyên hết sức bình thường, nhưng đối với tôi thì nó chẳng khác gì một quả bom bị anh cầm lấy đáp vào người vậy. Phải nói sao bây giờ nhỉ, so về độ nổi tiếng thì Lý Khắc Thương hơn hẳn anh vì anh ta làm bên mảng giải trí, nhưng so về chỗ đứng và tiếng nói, thì người đang ngồi ăn cơm với tôi lợi hại hơn nhiều. Một chữ kí của anh, có thể mang về dự án hàng mấy nghìn tỷ, thì cũng có khả năng biến cái khác thành phế liệu.
– Anh ta.. cũng bằng tuổi anh sao?
– Ừ, chúng tôi năm cấp 3 đều học chung với nhau một lớp. Lên đại học, mỗi người một ngả, có người ở lại có người đi, trong đó tôi là người lâu nhất.
Tôi không dám chắc có phải Vũ Đình Nguyên rời đi là vì chuyện yêu đơn phương với cô gái kia hay không, nhưng nhớ lại nét mặt của anh buổi chiều hôm ấy, hình như bây giờ chắc là cũng có chút đúng rồi. Có điều, thầm nghĩ như vậy thôi chứ tôi cũng chẳng dám hỏi bất cứ điều gì hết vào thời điểm này, bởi vì dù sao đấy cũng là chuyện riêng tư của người ta.
– Tổng giám đốc, nếu hai người đã là bạn như vậy, sao anh không nói một tiếng với anh ta, như vậy người kia nhất định sẽ nể mặt anh không ngần ngại đầu quân cho công ty của mình.
Tôi ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình, Vũ Đình Nguyên vừa nghe xong thì ngay lập tức bật cười, anh nói với tôi.
– Trong công việc quả thật có rất nhiều trường hợp đi đường tắt, bất kì công ty nào cũng đều như vậy. Cô hỏi tôi vì sao không đánh tiếng với Lý Khắc Thương sao? Thật ra thì kết quả không dám chắc 100%, vì trên phương diện lợi nhuận, còn có cả tình nghĩa. Mà cậu ta thì, giao tình với cả hai bên AN DĨNH và WORLD, tốt nhất vẫn nên là dùng nhân lực của hai bên cạnh tranh.
Hết lần này đến lần khác đều là kinh ngạc, tôi đưa mắt nhìn Vũ Đình Nguyên với cái nhìn không thể tin nổi, miệng ấp úng một lời chẳng thể nói. Còn anh có lẽ cũng bắt được hết cảm xúc của tôi, nên vẫn bình thản như không, khẽ nhướn lông mày lên.
– Ngày mai cô cứ làm theo những gì mình nghĩ là được rồi. Lý Khắc Thương bề ngoài tuy lạnh nhưng cậu ta là một người sống khá nội tâm, tiền thì không thiếu nên một hai đừng nhắc đến lợi nhuận, mà thay vào đó nên kể về những điều mà chúng ta có thể khiến cho họ hứng thú. Còn về Trần Viên Viên, tính cách hơi kiêu căng…
Được sếp lớn cẩn thận chỉ đường cho đi, tôi đương nhiên không dám lơ là nên từng câu từng chữ đều ghi nhớ rõ mồn một, nửa lời chẳng dám cắt ngang. Mãi cho đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng sấm ầm ầm, bản thân giật mình quay đầu lại nhìn về phía ban công thì mới phát hiện trời đổ mưa lớn xuống từ lúc nào. Lại nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 10 giờ, Minh Đức đã ngoan ngoãn đi ngủ từ sớm, căn phòng khách nhỏ cũng chỉ còn có tôi với Vũ Đình Nguyên ngồi sát vào nhau mà thôi.
Tiếng mưa cùng với tiếng gió táp vào mái tôn bên dưới kêu rào rào, điện trong nhà cũng vụt tắt, bóng tối ập đến bất chợt trong nháy mắt làm tôi sợ hãi rên lên một tiếng, mười ngón tay siết chặt đến đau nhói. Cũng may, đúng vào thời khắc ấy, Vũ Đình Nguyên nhanh chóng bật được đèn điện thoại, sau đó anh vòng tay ôm lấy tôi vào lồng ngực của mình, giọng nói cất lên đầy an ủi.
– Đừng sợ, tôi ở đây rồi…
Ngày mẹ tôi mất, cũng là ngày trời mưa sấm chớp đùng đùng như thế này, một mình tôi ở trong căn nhà hai tầng rộng lớn không có một bóng người, cô đơn lạnh lẽo dưới ngọn nến đỏ rực. Chiếc bóng của tôi in dài trên tường, di ảnh của mẹ đặt đó, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi như vừa muốn nguyền rủa trách cứ, thậm chí là có cả oán hận. Mẹ tôi yêu người đàn ông đó rất nhiều, nhưng vì người đó bạc tình, nên chẳng lúc nào bà hài lòng với tôi, quan tâm tôi. Bà chán ghét, lúc biết tôi yêu Dương Thành Nam thì nổi điên muốn ngăn cản, thậm chí còn muốn tìm đến anh để phanh phui cái chuyện cũ đã qua gần 20 năm. Khoảng thời gian ấy, tôi giống như một cái xác không linh hồn, đối với tiếng sấm sét và mưa gió, bóng tối liền mặc định sợ hãi.
Nhiều năm đều chỉ có một mình, hiện tại có người bên cạnh, có hương thơm thoang thoảng dễ ngửi lượn lờ quanh cánh mũi, thần trí tôi trong thoáng chốc cũng ổn định lại được chút ít. Tôi ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn Vũ Đình Nguyên đốt nến lên, khoé miệng mấp máy mãi mới có thể nói thành lời.
– Cảm ơn anh.
Vũ Đình Nguyên ngẩng đầu, anh hỏi tôi.
– Cô sợ bóng tối hả?
– Ừm, cũng mấy năm rồi. Trước kia thì không.
– Có nghiêm trọng lắm không? Nếu cần thì nên đi bác sĩ tâm lý. Tôi sẽ nhờ Long liên lạc giúp cô.
Tôi khẽ lắc đầu, chuyện cũ của mình, tôi không muốn nhắc lại, cũng không muốn để cho anh biết được điều gì cả, bởi vì nó là cơn ác mộng rất đáng sợ.
– Không cần đâu, sớm đã quen dần rồi. Tôi chỉ căng thẳng một lúc là ổn thôi, không sao hết.
Nói đến đây, tôi chậm rãi đưa cánh tay mảnh khảnh lên huyệt thái dương nhẹ nhàng massage để giảm bớt cảm giác đau đớn và khẩn trương mà sự sợ hãi vừa nãy bao trùm lấy. Qua vài phút, tôi mới lại đặt bàn chân trần đi tới trước rèm cửa, đưa mắt nhìn ra bên ngoài tối om với những vệt chớp nhập nhằng xé rách ngang cả bầu trời đầy đáng sợ, một giọt lệ không kiềm chế được mà tràn xuống.
Đêm hôm nay, có lẽ sẽ là một đêm mất ngủ đối với tôi. Một đêm rất dài… rất dài…. Tôi đã tưởng chừng mình không vượt qua được, thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Vũ Đình Nguyên lại dùng vòng tay của mình ôm lấy tôi siết chặt vào lòng, sưởi ấm tôi, an ủi tôi, vỗ về tôi.
– Đừng khóc… Tôi ở đây.