Không thuyết phục được hai vị minh tinh nổi tiếng Lý Khắc Thương với Trần Viên Viên bản thân tôi đã buồn chán lắm rồi, bây giờ đột nhiên lại biết được An Lam có giao tình thân thiết, tôi thật sự không thể cố gắng mà tỏ ra mạnh mẽ được nữa, thành ra cứ như vậy 1 tuần trôi đi, chính mình vẫn chưa hẹn gặp được người quản lý của cô ta lần nào. Nghe đâu mấy đồng nghiệp nói, bên AN DĨNH ngỏ ý, vị nữ thần kia đã gật đầu không chớp mắt, hợp đồng cũng kí luôn rồi. Bây giờ chỉ có vị nam thần còn lại, nếu tranh không nổi anh ta, dự án thất bại, tôi chỉ còn nước cuốn gói đi mà thôi, đến lúc ấy Vũ Đình Nguyên có mười cái tay cũng không bao che được cho kẻ thấp hèn là tôi.
Ngày thứ 8, phía bên giám đốc Hiền với trưởng phòng Cúc tuy không nói gì nhưng tôi biết họ suốt ruột lắm, vì vậy hễ cứ giờ nghỉ trưa là tôi lại ôm trán gọi điện, có điều gọi nhiều cũng thành vô vọng. Đến mãi 2 giờ chiều, đột nhiên nhận được điện thoại của trợ lý Lý Khắc Thương, lúc ấy bản thân tôi còn đang phát sốt, đầu óc mơ màng, đối phương phải lặp lại lần thứ hai mới nghe được rõ ràng ý tứ. Hi vọng vui sướng trong nháy mắt khiến chính mình quên luôn đi việc cơ thể đang không khỏe, tôi gật đầu lia lịa, không chần chừ thêm một giây phút nào nữa vội thu dọn đồ đạc với sửa soạn cho kịp tới chỗ hẹn.
Giờ hẹn là ba rưỡi, văn phòng làm việc của Lý Khắc Thương ở tầng 15 của toà nhà Thành Minh, lúc tôi đến nơi bọn họ đang ngồi họp với nhau về bộ phim sắp tới hợp tác với bên nhà sản xuất. Cách một lớp cửa sổ sát đất, tôi bây giờ cũng mới có cơ hội nhìn thấy người đàn ông kia bằng mắt thường ở khoảng cách gần. Phải nói như thế nào nhỉ, rất đẹp, dáng người cao ráo, nhưng mà so thế nào với Vũ Đình Nguyên vẫn cảm thấy khí chất cũng không bằng. Còn vì sao không bằng, thì tôi cũng chẳng chỉ ra được là tại sao.
Mấy ngày vừa qua, tập hợp từ mọi người, bản thân tôi cũng đã hiểu sơ qua về lí lịch của vị nam thần đẹp trai đang hot nhất ở tại thời điểm hiện tại. Ba mươi mốt tuổi, chưa kết hôn, xuất thân từ ca sĩ xong mới lấn sân sang làm diễn viên, thành tựu đạt ở hai mảng hoạt động đều xuất sắc đến mức khó tin nổi. Đấy là còn chưa kể, anh ta có một gia đình hậu thuận ở phía sau, gia thế nghe đâu bố mẹ đều làm trong chính phủ, ghế ngồi đều là những vị trí quan trọng.
Vì bên trong chưa nói chuyện xong, nên tôi chỉ có thể đứng ở bên ngoài, mắt nhìn qua của kính cách âm, quan sát khẩu hình miệng của họ để đoán xem cuộc nói chuyện là gì. Chờ đến hai mươi phút, Lý Khắc Thương khi ấy mới tan họp, trợ lý của anh ta đưa tôi vào phòng, hai người bọn họ giống như không muốn lãng phí thời gian, vừa tranh thủ xem tài liệu, đầu chẳng ngẩng đầu lên, nói với tôi ngay.
– Chúng tôi không có nhiều thời gian, cô có gì thì cứ trình bày đi. Bây giờ là 3 rưỡi, bốn giờ tôi phải gặp bên AN DĨNH, vì vậy cô có 30 phút để nói rõ vấn đề của mình.
Ba mươi phút không phải là quá nhiều, vì vậy tôi cũng không dám lãng phí thời gian dù chỉ là 1 giây, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cất giọng.
– Xin chào. Tôi là Tô Vũ Tình, người của công ty WORLD.
Lý Khắc Thương gật đầu, anh ta không biểu hiện thái độ khó chịu hay bức bối nào khác nên ít nhiều khiến cho tôi có thể ung dung và nói chuyện rành mạch hơn. Toàn bộ lời khách sáo đều gạt sang một bên, trọng điểm được đặt trên phương án của mình, tôi từng chút từng chút trình bày kế hoạch chi tiết.
– Anh Thương, tôi rất cảm ơn vì anh đã đồng ý cuộc gặp mặt này, nên bản thân cũng xin phép đi vào vấn đề chính. Theo như tôi biết được thì anh sắp hết hạn hợp đồng với công ty giải trí Easy, và bây giờ đang muốn tìm một công ty khác để hợp tác lâu dài. Không biết anh đã tìm được điểm dừng chân cho mình chưa ạ.
Lý Khắc Thương chậm rãi lắc đầu, nhìn một màn ấy tôi không khỏi thở phào một hơi, nói tiếp.
– Nếu vậy anh thử cân nhấc đến WORLD xem sao. Như anh cũng biết, WORLD tuy mới lấn sân sang hạng mục giải trí, nhưng vì danh tiếng đã vang dội từ trước cộng thêm nghiệp vụ chuyên nghiệp nên chuyện thất bại chúng tôi đảm bảo không bao giờ xảy ra đâu ạ. Thêm vào đó, hợp đồng mà công ty đưa ra rất nhiều điều khoản hợp lý, anh có thể xem qua.
Nói một tràng rất dài, không đến năm phút đã kết thúc, mồ hôi trên trán tôi lấm tấm chảy từng giọt xuống dưới gò má. Lý Khắc Thương từ đầu đến cuối thì vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại, tôi chẳng biết anh ta nghe hay không, nhưng chỉ sau một giây, người đó đã liền lên tiếng.
– Từ hôm tôi xuống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có một người giản lược như vậy đó. Bình thường những người khác, họ đều hận 30 phút chẳng đủ cho những lý do dài dòng của mình, cô lại chỉ mất có 5 phút.
Không nghĩ tới Lý Khắc Thương lại nói bâng quơ một câu như vậy, tôi hơi nghẹn cổ họng, nhưng đến cùng vẫn cất tiếng nói.
– Cảm ơn lời nhận xét của anh. Anh Thương, tính tôi trước nay vốn thẳng thắn, cho nên nếu có điều gì lỗ mãng thì xin anh bỏ quá. Tất cả chi tiết tôi đều ghi rõ ở trong hợp đồng, anh có thể xem qua.
Lần này, Lý Khắc Thương cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, sau đó cười cười, đặt ra từng câu hỏi. Không kiêu căng ngạo mạn như Trần Viên Viên, mà thâm trầm, tĩnh lặng, giống hệt như hai người đàn ông ở trong trái tim của tôi. Có điều, anh ta dùng kinh nghiệm và kiến thức của mình từng bước ép tới, mỗi lời nói ra đều không nặng không nhẹ nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác vô cùng áp lực. Ban đầu, tôi còn có thể thong dong ứng phó, nhưng vấn đề càng về sau càng xảo quyệt, nó giống như kiểu người này đang muốn chơi đùa vờn kéo với một kẻ chẳng có tài cán gì là tôi vậy.
Nói dài nói dai rất nhiều điều, sau một hồi, Lý Khắc Thương cũng điều chỉnh tư thế ngồi của mình, anh ta kêu trợ lý đi ra ngoài giải quyết một số vấn đề, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi, tôi mới lại nghe thấy anh ta cất giọng.
– Tô Vũ Tình đúng không?
Tôi gật đầu, Lý Khắc Thương lại mỉm cười, anh ta gõ ngón tay trỏ lên tập tài liệu bên cạnh mình, bâng quơ hỏi một câu.
– Tôi biết cô. Ngày đó cô là bạn gái của Dương Thành Nam, hai người rất đẹp đôi.
Nghe không thiếu xót một từ nào trong câu nói của Lý Khắc Thương, tôi cảm tưởng trái tim tôi ngừng đập theo từng cái nhếch môi của anh ta vậy, toàn bộ máu trong cơ thể đều trở nên lạnh lẽo, hai mắt trừng lớn. Chẳng ai biết rằng, giờ phút này, tôi thật chỉ muốn tông cửa chạy ngay ra ngoài, bỏ lại hết tất cả cái gì hợp đồng, cái gì mà lợi nhuận kiếm được. Vũ Đình Nguyên nói với tôi, người này có giao tình với cả hai bên AN DĨNH và WORLD, tôi chỉ nghĩ có lẽ bọn họ họ cùng nhau năm cấp 3 nên qua nhiều năm vẫn liên lạc, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ tới, người mà tôi nói chuyện hợp tác này lại biết được mối quan hệ của tôi với Dương Thành Nam.
Bảy năm rồi, cái gì cần gạt đi cũng đã gạt, từ hôm chia tay năm đó, tôi đều né tránh không để bản thân mình vô tình gặp lại những con người liên quan đến anh. Tôi dần quên lãng đi hết thảy, cứ ngỡ cuộc sống sẽ êm đềm trôi đi yên ả, thì ngay lúc này, mới nhận ra rằng, hoá ra tất cả chỉ có tôi tự mình lừa dối mình thôi.
– Tô Vũ Tình, cô không sao đấy chứ?
Thấy tôi không lên tiếng, Lý Khắc Thương lại cất giọng hỏi, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi đầy dò xét. Còn tôi, tôi chỉ có thể vô thức lắc đầu, sắc mặt đã tái nhợt từ lâu, cố nén tâm tình đang hoảng sợ, thấp giọng nói.
– Tôi không sao hết.
Lý Khắc Thương ồ lên một tiếng, nếp nhăn trên đôi mắt của anh ta sâu thẳm, khi cười sẽ giống như chim én bay lượn trên mặt hồ phẳng lặng. Tôi nhìn chăm chăm bàn tay đang hướng về mình, trong đầu không ngừng xuất hiện hàng vạn câu hỏi với suy nghĩ giả thuyết. Quá khứ bảy năm trước, một lần nữa hết cảnh này đến cảnh khác lần lượt hiện lên trong đầu tôi, mỗi một hình ảnh là một lần giống dao nhọn đâm vào tim tôi đến nghẹn ứ, một lời không biết phải nói như thế nào.
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự chỉ muốn lao đi trốn tránh, muốn bỏ cuộc, muốn chạy khỏi nơi đây để chẳng phải dây dưa với những người quen biết với Dương Thành Nam nữa. Thế nhưng, đúng vào thời điểm ấy, tôi lại nhớ tới từng câu nói của Vũ Đình Nguyên mấy ngày trước. Anh nói với tôi rằng:” Tô Vũ Tình, nước mắt không giải quyết được cái gì hết. Cô muốn đứng lên, thì phải cố gắng mạnh mẽ, quá khứ không vui thì nên bỏ lại. Thật ra tôi thấy, cô chỉ là không cam tâm thôi, chứ nếu quyết tâm, cái gì cũng đều ổn thỏa hết “.
Nghĩ đến điều ấy, tôi siết chặt tay để định thần lại cảm xúc của mình, lồng ngực hít vào thật sâu một nụ cười yếu ớt miễn cưỡng xuất hiện lên bên môi.
– Anh Thương, chuyện này hình như không liên quan đến chủ đề cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta.
Đôi mắt Lý Khắc Thương thoáng bất ngờ nhưng lại nhanh chóng che phủ, anh ta cong môi, nụ cười như rộng hơn.
– Tô Vũ Tình, cô đừng căng thẳng quá, tôi cũng không có ý gì đâu. Chẳng qua mấy năm cô mất tích, bây giờ xuất hiện với tư cách là nhân viên của WORLD, tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên thôi.
Quả thật tôi nhìn không ra ý tứ của vị minh tinh trước mặt này là gì, tôi cũng chẳng hiểu được lý do vì sao anh ta lại nhắc đến chuyện của quá khứ ở đây. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, lúc này bản thân phải thật mạnh mẽ kiên cường, giống như Vũ Đình Nguyên nói, một là bỏ xuống đi về phía trước, hai là cứ ôm lấy rồi tự mình làm khổ mình. Mà tôi thì, đau đớn bảy năm đã đủ, thật lòng bây giờ chỉ muốn chính mình ngẩng cao đầu bước đi, không vấp ngã mà thôi.
Khẽ vuốt lọn tóc rối bên tai, tôi khịt mũi mấy cái, sau đấy mới mạnh dạn nâng mắt lên, ngữ điệu thoát ra vô cùng bình tĩnh.
– Có gì mà ngạc nhiên chứ. Tôi cũng không phải là biến mất, mà là sống quá kín đáo nên không ai biết được thôi.
Lý Khắc Thương lãnh đạm liếc tôi một cái, anh ta đưa tay đẩy ly trà tới trước mặt tôi, cách xử sự rất đúng mực, không có biểu hiện bất thường nào cả.
– Chuyện năm đó của hai người nổi tiếng như vậy, tôi tuy bận bịu với lịch trình diễn nhưng vẫn ít nhiều biết được. Còn tưởng hai người sẽ có cái kết viên mãn cơ, nhưng mà không ngờ… chỉ một thời gian sau đấy lại đường ai đấy ngả.
Cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, tôi nắm mở lòng bàn tay, e rằng nếu cứ để Lý Khắc Thương nhắc đến chuyện cũ thì chính mình sẽ không thể nào chịu nổi được nữa, vì vậy ngay sau khi anh ta nói xong, tôi liền dứt khoát lắc đầu ngay.
– Bảy năm trước chúng ta đều là những người trẻ tuổi, thanh xuân thì ai chẳng có một lần vấp ngã. Anh Thương, tôi nghĩ chuyện này dù sao cũng là quá khứ, đã vậy lại còn là chuyện của tôi, nên tôi hi vọng chúng ta có thể tôn trọng nhau, không nên nhắc đến đời tư trong lần gặp mặt này.
Bình thường tôi thuộc vào kiểu người ít nói, đi làm ngoài công việc thì chẳng chia sẻ đời tư với ai, đến ngay cả Vũ Đình Nguyên cũng không một lần nhắc tới. Tôi của hiện tại, chỉ muốn mình công việc thuận lợi, tháng lấy tiền lương, Minh Đức không ốm đau bệnh tật, như vậy đã là vui lắm rồi. Còn Dương Thành Nam hay An Lam, chỉ mong họ đừng xuất hiện, chỉ mong họ rời khỏi cuộc sống của tôi, để tôi một đời được an yên êm đềm trôi mãi không muộn phiền bởi bất cứ rắc rối gì của chuyện cũ.
Chính mình vẫn đang ngẫm nghĩ, bản thân tôi lại nghe thấy Lý Khắc Thương lên tiếng, ánh mắt lộ nét cười thản nhiên như đang suy nghĩ.
– Được rồi, đừng để ý quá nhiều. Hợp đồng cô cứ để lại đây đi, tôi sẽ xem rồi cho cô câu trả lời. Dù sao thì tôi vẫn còn có hẹn với AN DĨNH, tôi phải nghe ý kiến của họ đã rồi mới đưa ra được quyết định.
Đối với sự phân vân của vị đại diễn viên trước mặt, tôi đôi phần nào hiểu được nên bản thân cũng không kích động đến mức để lộ ra những cảm xúc lớn nhỏ, ngược lại còn rất biết ý tứ.
– Được, nếu vậy tôi xin phép về trước.
Cuộc nói chuyện kéo dài đúng 30 phút, tôi cầm túi xách rời khỏi toà nhà, bắt xe trở về công ty để tiếp tục vùi đầu vào những bản báo cáo chất đống đang chờ đợi. Ngồi bên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, tôi hơi ngẩn người, mắt nhìn mình trong gương, thần sắc tái nhợt dần dần bình thường trở lại. Dự án này, sự xuất hiện của AN LAM, rồi mối quan hệ bạn bè của Lý Khắc Thương với Dương Thành Nam, mọi thứ đối với tôi đúng là có chút khó khăn, bản thân lúc này thật không biết phải nên làm sao nữa. Cạnh tranh công bằng, chính mình vẫn đang hết sức cố gắng, nhưng mà cố gắng có được đền đáp hay không, thì lại là chuyện chẳng ai biết được.
Càng nghĩ thì lại càng cảm thấy mệt mỏi, tôi chán nản thở hắt ra một hơi thật dài, lôi điện thoại ra lướt Facebook một lát. Vũ Đình Nguyên lại đi công tác ở tổng bộ bên Mỹ, năm ngày nay chúng tôi chưa có nói chuyện, anh bận không nhắn nên tôi cũng không dám làm phiền. Với cả, nếu có nhắn, tôi cũng chẳng biết phải nhắn như thế nào nữa.
Trở về phòng làm việc, đặt túi xách lên trên mặt bàn, mặt lại bắt đầu chúi vào mấy bản tài liệu lộn xộn. Tôi chăm chú đến mức chẳng biết giờ giấc thế nào, đến khi trưởng phòng Cúc từ đằng sau tiến lên đưa cho mình một cốc cafe sữa, cất giọng hỏi thì đầu mới lại ngẩng lên.
– Thế nào? Hôm nay đi gặp người quản lý của bên Lý Khắc Thương, đàm phán có thành công không?
Tôi hơi sửng sốt, chần chờ một giây rồi cũng đưa tay nhận lấy, đường ấn mày nhíu lại mất tận một lúc mới có thể bình thản nói.
– Họ vẫn còn đang xem xét vì vẫn chưa gặp bên AN DĨNH.
– Có nắm chắc phần thắng không?
– Không rõ.
Thật ra, trước đó tôi cũng khá tự tin với tài ăn nói của mình, nhưng lúc biết được Lý Khắc Thương có giao tình với Dương Thành Nam, biết anh ta biết cả chuyện tình yêu long trời lở đất của tôi, thì tôi lại không thể mở miệng. Cổ họng bây giờ giống như có cái gì đó chắn ngang vậy, nó khiến cho tôi nuốt xuống cũng không được, mà thở ra cũng không xong, từng giây từng phút mang đến cho tôi khó chịu quằn quại.
“ Thật ra tôi cũng không thích kiểu như cô, đi vào bằng cửa sau, mà người đưa cô vào lại còn là Tổng giám đốc. Tuy những người khác không biết, nhưng tôi hi vọng cô cũng đừng nên vì có cái ô đó mà bỏ bê không cố gắng”. Trưởng phòng Cúc nói đến đây thì dừng lại, chị ta nhấp một ngụm cafe rồi mới nói tiếp:” Tôi là người từng trải, tuy cô không thể hiện ý tứ gì, nhưng nhìn qua thì tôi cũng đoán được Boss làm tất cả đều là vì cô. Tô Vũ Tình, phòng ban tầng 28 không phải ai muốn vào là vào được, cô tuy đúng là Ilest với chứng chỉ đạt loại tốt, nhưng để tìm người như cô thì không khó. Thêm nữa, trước nay công ty không có quy định nhận nhân viên vào làm mới học hết phổ thông”.
Lắng nghe từng lời của trưởng phòng Cúc, tôi hơi cắn môi dưới, ngón tay cầm cốc cafe siết chặt đến mức trắng bệch.
– Tôi hiểu…
Trưởng phòng Cúc khẽ thở dài, chị ta bóc một viên kẹo thả vào miệng rồi mới tiếp tục nói.
– Tôi đã xem qua CV của cô, chuyên ngành học là tiếng Tây Ban Nha, nhưng tiếng Anh Ilest cũng rất cao. Đợt cô phỏng vấn, thực lực rất tốt.
– Khi còn đi học, mỗi thứ sẽ học một chút.
Thật ra tôi không muốn nói hết ra ngoài hai tiếng này bản thân còn nói được thêm cả tiếng Trung, bởi vì dù sao cũng là môi trường công sở nên tôi muốn mình khiêm tốn một chút. Chứ để lộ liễu ra chẳng khác gì bản thân khoe khoang, rồi tự mình gây rắc rối đến cho mình, thậm chí có khi còn làm vị trưởng phòng này ngứa mắt.
– Tôi nghe nói cô học chưa hết năm nhất đã nghỉ?
Tôi cười buồn, bình tĩnh đáp.
– Gặp phải biến cố, vượt qua không nổi nên đành bỏ học, sau này muốn đi lại thì nhận ra bản thân đã lớn tuổi quá rồi.
Hàn huyên thêm vài câu, trưởng phòng Cúc lại nói với tôi.
– Trong phòng ban không thiếu người trẻ tuổi, làm việc năng nổ nhiệt tình, tuy vậy làm trong cùng một nhóm với nhau thì nên hiểu cái gì có thể bàn tán, cái gì không, dù thành công cũng không nên đắc ý. Cô vừa tới, nhất định có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu, tâm sự nhiều với bọn họ hơn một chút cũng tốt. Không cần phải quá rụt rè, như vậy chẳng khác gì tự mình cô lập mình.
Lời này ngoài mặt là như mây trôi gió thoảng, nhưng tôi có thể nghe ra được chị ấy đang ám chỉ với mình. Yên lặng vài giây, tôi nói.
– Tôi biết mọi người vẫn hoài nghi năng lực của tôi. Thật ra trước kia tôi chỉ là một nhân viên bán hàng bị bách hoá Thần Minh đào thải, có thể đến WORLD đúng là nhờ cửa sau mà Tổng giám đốc Nguyên vẽ ra. Thế nhưng tôi không hề có ý nghĩ phải ỷ vào anh ấy, hay là bám víu lấy cái cây ấy để vươn lên. Tôi vẫn luôn cố gắng làm công việc của mình, vì tôi muốn cầm tiền lương xứng đáng, không để mọi người phải đau đầu. Trước mắt không cần biết sẽ ở lại công ty thêm bao lâu, nhưng nếu tôi còn là nhân viên ở đây, tôi tuyệt đối sẽ cố gắng học hỏi để đi lên từng chút, chứng minh cho mọi người thấy tôi có năng lực làm việc.
Những lời nói này, tôi biết nó đối với trưởng phòng Cúc đều chỉ là những lời sáo rỗng nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Thậm chí có thể chị ấy sẽ thuộc lòng rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn nói, với một mong muốn duy nhất là hi vọng chị ta với giám đốc Hiền có thể hiểu, cửa sau mà Vũ Đình Nguyên cho tôi, chỉ là một con đường dẫn đến kho báu. Còn vượt qua nó, đều là tôi dùng sức đi đến, chứ không cần sự giúp đỡ từ ai.
Trưởng phòng Cúc nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu rồi bật cười, giống như những lời vừa rồi của tôi chỉ là học thuộc lòng trong sách đọc, không đủ để khiến chị ấy phải suy nghĩ sâu xa.
– Được rồi. Tôi cũng chỉ có mấy lời muốn nói như vậy thôi. Cô làm việc đi, ngày mai lại thử liên lạc với Lý Khắc Thương xem thế nào.
“Tôi hiểu.” Giãn đường ấn mày, tôi lên tiếng cắt ngang lời của trưởng phòng Cúc, nở nụ cười dịu dàng:” Chị yên tâm. Tôi sẽ cố gắng học mọi người cũng như hoà đồng hơn với đồng nghiệp. Tôi cũng sẽ nhất định kéo được Lý Khắc Thương về WORLD của chúng ta.”
– Làm tốt sẽ được thưởng, và cũng sẽ được cân nhắc lên chính thức sớm hơn đấy. Có gì cần giúp thì cứ nói với tôi một tiếng, dù sao tôi cũng không thể làm ngơ nhìn cô bị đẩy vào rắc rối.
Để lại cho tôi mấy câu, trưởng phòng Cúc cũng nhanh chóng rời khỏi. Tôi lại tiếp tục vùi đầu vào dịch văn bản với làm báo cáo cặm cụi không ngừng nghỉ cho đến gần 9 giờ nhận được điện thoại của Vũ Đình Nguyên. Ở đầu giây bên kia, anh nói với tôi.
– Xuống dưới đi.
Chỉ ba từ, nhưng thành công khiến cho cảm xúc của tôi đảo lộn, ngón tay ấn sai đi một phím.
– Tổng giám đốc, anh về rồi sao?
Vũ Đình Nguyên gật đầu, anh chậm rãi đáp lời tôi.
– Tôi ở dưới cổng. Xuống đi, chúng ta đi ăn một chút. Cô vẫn chưa ăn đúng không?
– Tôi… tôi chưa, nhưng mà… Tổng giám đốc, tôi đang bận làm, e là…
“ Để đó đi”. Giọng của Vũ Đình Nguyên vang lên đầy mệt mỏi, tiếng khàn khàn nghe rất rõ:” Tôi đợi cô. Đừng lề mề nữa.”
Boss lớn đã ra lệnh, bản thân dù không muốn nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối, cho nên suy đi tính lại một hồi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc thu dọn đồ đạc rồi xuống dưới cổng. Lúc tới nơi, Vũ Đình Nguyên đang ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi, lái xe của anh là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi, gương mặt chính trực, nhìn qua cũng đủ biết là người tốt.
– Vào xe ngồi đi, đứng đấy làm gì nữa.
– À… được ạ.
Vội mở cửa ngồi vào hàng ghế cùng với Vũ Đình Nguyên, tôi to gan lớn mật giương đôi mắt lên nhìn anh, bình thường ít nói là vậy nhưng sau khi quan sát một chút vẫn chẳng tránh khỏi việc bản thân nhiều chuyện, môi khẽ mấp máy.
– Anh có cần uống nước không. Tôi mua cho anh chai nước để uống vào cho tỉnh nhé.
Vũ Đình Nguyên lắc đầu, hơi thở của anh thoang thoảng phả ra mùi rượu, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng môi mỏng đã hơi tái.
– Tìm một chỗ nào đó ăn đi.
Tôi cắn môi, không đáp lại ngay mà chậm rãi quan sát Vũ Đình Nguyên đang nhắm nghiền mắt chịu đựng ở bên cạnh. Mồ hôi trên trán anh lấm tấm xuất hiện từng tầng, tay đặt lên bụng, nếu đoán không nhầm thì người đàn ông này bị cơn đau dạ dày hành hạ, bây giờ anh cần nhất là uống thuốc chứ không phải dẫn tôi đi ăn uống ở một nơi nào đó.
Nghĩ đến điều ấy, tôi ngay lập tức cất giọng hỏi anh.
– Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.
Vũ Đình Nguyên không mở mắt, cằm hơi nâng lên, hô hấp cũng có chút khó khăn. Anh đưa điện thoại đã được mở khoá sang cho tôi, trên màn hình đang hiện bản đồ dẫn đường. Tôi nhìn một thoáng, nhận ra đó là khu chung cư Vinhomes cũng chẳng chần chừ chút nào liền hướng bác tài bảo bác ấy lái đến đó.
Hai mươi phút sau, xe về đến cổng, tôi định bụng nhờ bác ấy đưa anh lên phòng nhưng bác ấy lại nói nhà có việc phải về gấp, thành ra suy đi tính lại, tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự mình dìu anh đi vào thang máy đi lên tầng cao nhất của toà chung cư xoa hoa toạ lạc ở trước mặt.
Ban đầu, bản thân chỉ có ý định muốn đưa anh lên thôi rồi sẽ nhanh chóng đi ra, thế nhưng mắt nhìn thấy Vũ Đình Nguyên khổ sở rên từng tiếng, hơi thở mỏng manh, tôi lại không thể nào bước tiếp được nữa, cuối cùng chỉ có thể cất giọng.
– Anh có cần đi bệnh viện không?
Vũ Đình Nguyên lắc đầu, anh phẩy tay:” Phiền phức, giúp tôi lấy cốc nước ấm là được rồi.”
Dáng vẻ của anh không giống giả vờ, tôi cắn môi, gật đầu giúp anh lấy nước nóng, sau đó lại tìm cho anh một chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng. Vũ Đình Nguyên ngồi trên ghế sô pha, dáng người cao lớn không hề giảm đi khí chất, nhưng để ý kĩ sẽ thấy, bờ vai anh đôi lúc có chút run rẩy mang theo chút gì đó thất bại, đau lòng.
Mang cho anh cốc nước, tôi thở dài, miễn cưỡng hỏi tiếp một câu.
– Trong nhà có gì không, tôi nấu cho anh chút gì đó rồi uống thuốc nhé. Chứ anh chưa ăn gì, uống vào sẽ cồn ruột đấy.
Thật ra tôi cũng là nghĩ đến ân tình anh giúp tôi nên mới kiên nhẫn như vậy, nhưng ai ngờ được rằng sau khi nghe thế, Vũ Đình Nguyên liền nghiêng đầu sang, ánh mắt anh thẳng tắp mang theo nhiệt độ nóng bỏng chiếu lên mặt tôi, vài giây sau mới gật đầu nói.
– Được.