“Đi mau!” Trần Ngộ đẩy phăng một người trước mặt, nhào đến nắm lấy cánh tay của người đàn ông, ánh mắt của anh đầy bất an. “Chỉ cần nhận được câu trả lời, anh sẽ yên tâm phải không?”
Người đàn ông hiểu ra, trở mình dùng tay trái nắm lấy tay Nghiêm Phồn, sau đó cả hai bị anh kéo ra ngoài.
Trình Hiểu Hi không còn sức lực, cánh tay cô bị hất tung, chiếc nhẫn đính hôn còn chưa kịp trao nhau đã bị rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi bị ai đó giẫm lên.
Sau lưng đang có người đuổi theo, vì vậy Trần Ngộ không thể không đẩy nhanh tốc độ, bàn tay của người đàn ông rất lớn, Trần Ngộ nắm tay hắn thật chặt, liều lĩnh chạy. Anh thầm nghĩ, có lẽ đây là hành động ngớ ngẩn nhất cuộc đời anh.
Cả ba bảy lần quẹo tám lần rẽ(*) trên một con hẻm phía sau khách sạn, chạy bạt mạng đến khi dừng lại ở một chỗ hẻo lánh, không có ai qua lại. Trần Ngộ cúi xuống thở hổn hển, cổ họng bốc ra mùi ngai ngái, đầu óc ong ong, anh có cảm giác hít thở khó khăn đến chết rồi.
(*)Raw: 七拐八拐 (thất quải bát quải): Liên tục cua rẽ, đổi hướng.
Hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, Trần Ngộ mới nhận ra trên quãng đường chạy trốn, không biết từ lúc nào đã thành người đàn ông nắm chặt tay mình. Anh cố gắng thoát ra một chút, người đàn ông hình như vẫn chưa kịp định thần, vô thức buông tay anh ra.
Trần Ngộ xoa xoa cổ tay, khoé mắt nhìn qua người đàn ông đang nắm rất chặt bàn tay mảnh khảnh của Nghiêm Phồn, y cũng không có ý tứ muốn tránh.
Hắn nói rằng muốn mọi thứ được sáng tỏ trước mặt mọi người, vậy tại sao y lại khó xử? Cũng chỉ cần nói không tỉ mỉ, làm người khác phiền lòng.
Trần Ngộ rũ mắt suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu bình thường trở lại: “Tôi đi đây, anh đừng quên những gì đã nói với tôi đấy nhé.”
Người đàn ông trả lời: “Được.”
Trần Ngộ không thèm liếc nhìn Nghiêm Phồn lấy một cái, quay người bước đi lảo đảo.
Mặt trời ngày càng gay gắt, Trần Ngộ đi hết một con đường dài, đầu bị nắng nóng thiêu đốt, anh ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, tự hỏi mình đang ở nơi đâu.
Một chiếc taxi lười biếng lăn tới, cửa sổ hạ xuống, bác tài xế trên xe ló đầu ra ngoài: “Bạn học, có muốn đi xe không?”
Trần Ngộ không rảnh để chỉnh lại xưng hô của tài xế, anh lẳng lặng mở cửa xe, ngồi xuống. Hơi lạnh trong xe lập tức xâm chiếm lấy anh, dường như anh có thể nghe thấy âm thanh “Xè, xè ” của trái tim và da thịt, như một thỏi thép nóng đột ngột biến thành bông tuyết lạnh băng. Trần Ngộ nói địa chỉ nhà, sau đó không đáp lại bất kỳ câu hỏi nào của bác tài. Anh thật sự quá mệt mỏi, không muốn làm gì nữa.
Bác tài xế cảm thấy hơi chán, ông bật radio và khẽ ngâm nga những bản tình ca xưa cũ, tuy giai điệu không chỉnh chu nhưng trông ông rất thích thú, đắm chìm vào khoảng không riêng mình. Trần Ngộ tựa vào ghế, nhìn vào khuôn mặt tươi cười của bác tài trong gương chiếu hậu, chỉ giật giật khoé mắt.
Trần Ngộ cảm thấy hình như mình bị say nắng rồi. Lúc vừa xuống taxi anh suýt chút nữa đáp thân về với đất mẹ, trên đường về còn đi chậm rãi từng bước. Cả một buổi trưa anh đều chìm vào nơm nớp lo sợ, kéo rèm thật chặt, khoá cửa thật kỹ, chỉ lo rằng bởi vì mình giúp người đàn ông có khi đã gieo màn tai hoạ. Nhưng may mắn không sao, buổi chiều cứ thế yên bình trôi qua.
Không dám đặt đồ ăn ngoài nữa, buổi tối anh quất nốt ly mì còn duy nhất trong thùng, hôm nay Trần Ngộ lên giường ngủ sớm. Những cơn ác mộng vẫn đuổi theo anh dai dẳng, vừa nhắm mắt lại, anh không còn mơ thấy có trộm vào nhà nữa, mà mơ thấy chính mình cầm súng cướp ngân hàng, thất thủ nên đánh chết người, đang bị truy nã toàn quốc. Người đến bắt anh đang liều mạng gõ cửa, một bên gõ một bên lớn giọng gọi anh đi ra. Trần Ngộ sợ đến mức co ro bên góc giường, không dám đáp lại cũng không dám mở cửa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, trước mặt Trần Ngộ là một mảng tăm tối, cái gì cũng không thấy được, giãy dụa cả nửa ngày mới đột nhiên tỉnh dậy.
Buổi tối thật yên tĩnh, đồng hồ bên gối đang phát ra âm tích tắc, chỉ có nó đang chứng tỏ thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Trần Ngộ lau mồ hôi trên trán, nín thở một chút hồi phục lại tinh thần.
Tiếng gõ cửa nặng nề lại vang lên.
Trần Ngộ lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, do dự không biết có nên xuống giường mở cửa hay không.
Người ngoài cửa có vẻ rất cố chấp, thề cứ đứng gõ đến khi có người mở mới thôi.
Trần Ngộ lo rằng cứ như vậy sẽ làm ồn hàng xóm, anh bước chân trần xuống giường, kiễng chân bước ra cửa từ trong bóng tối. Mắt anh híp lại như mắt mèo nhìn ra ngoài, trong tầm mắt là một mảng tối tăm, lúc này anh mới nhớ đèn kích hoạt bằng giọng nói trên hành lang đã bị hư, nhân viên bảo hành cũng chưa đến sửa.
Không biết có phải người vừa nãy đã trốn đi rồi hay không, Trần Ngộ không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, vừa mới đóng sầm cửa chuẩn bị quay về ngủ thì tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Âm thanh lần này so với trước còn gấp gáp hơn, sau lưng Trần Ngộ phát lạnh, chậm rãi xoay người lại, bấy giờ mới phát giác giọng nói của mình run rẩy đến sợ: “Ai đó?”
Ngoài cửa yên tĩnh một lúc, sau đó truyền đến câu trả lời: “Tôi.”
Trái tim của Trần Ngộ nhảy cha cha cha, anh có thể rõ ràng xác định người này là ai.
Không thể mở cửa, Trần Ngộ nghĩ, không thể lại lần nữa mở cửa, nhưng ngón tay bất giác run lên chạm vào tay nắm cửa.
Hết.