Ngớ Ngẩn

Chương 9



Bên ngoài lại giằng co thêm vài tiếng gõ cửa nữa, theo sau là giọng nói của một người đàn ông: “Trần Ngộ, mở cửa.” Giọng điệu của hắn kiên định, không cho người ta từ chối, như thể đã đinh ninh rằng Trần Ngộ sẽ mở cửa vậy.

Trần Ngộ im lặng hồi lâu, chậm rãi mở cửa.

“Anh–” Trần Ngộ muốn hỏi tại sao người đàn ông lại quay lại, nhưng mà anh chỉ mới kịp nhả ra một chữ thì những lời khác đã bị nuốt vào trong.

Vừa bước vào cửa, hắn liền đẩy anh vào tường, trong bóng đêm tìm kiếm đôi môi anh, gấp gáp cùng thô bạo hôn lên. Đầu óc của Trần Ngộ choáng váng, khả năng suy nghĩ từ lâu đã mất, tùy ý để người đàn ông cạy hàm răng anh, thành công chiếm đoạt môi lưỡi. Trần Ngộ vô thức vươn đầu lưỡi ra, thử thăm dò đáp lại, lập tức rước lại thêm cái hôn nặng nề của hắn. Đầu lưỡi bị mút đến tê dại, đại não dần dần thiếu oxi đến không thở nổi, Trần Ngộ yếu ớt chống tay đẩy người đàn ông, ngược lại hắn chẳng xê dịch thêm chút nào.

Người đàn ông cuối cùng cũng buông Trần Ngộ ra, hắn thở dốc, ngón tay cái khẽ cọ cọ khoé miệng ướt át của anh.

Ánh mắt của Trần Ngộ có chút mờ mịt, cả nửa buổi mới hạ giọng hỏi tiếp câu còn dang dở: “Tại sao anh vẫn còn ở đây?”

Cơ thể của người đàn ông dán lại gần anh, hắn không trả lời câu hỏi của Trần Ngộ, còn hỏi ngược lại anh: “Còn cậu? Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu có biết nó nguy hiểm lắm không?”

“Tôi chỉ..chỉ muốn giúp anh.”

“Cậu thật sự ngu ngốc lắm đó.” Người đàn ông thở dài. “Cậu cho rằng cậu có thể cứu được tôi?”

Trần Ngộ thoáng nở một nụ cười ngắn ngủi: “Tôi không muốn cứu anh.”

“Thật sao?” Người đàn ông âm trầm mà nở một nụ cười: “Tôi cứ tưởng đã nói lời tạm biệt với cậu rồi, nhưng ngẫm lại thì nên trịnh trọng hơn mới phải.”

Trần Ngộ ngây ngẩn nhìn hắn: “Hả?”

“Xin đừng quên anh.”

Trần Ngộ cười cười, cúi đầu, chuyện kinh thiên động địa như thế này, hỏi ai sẽ quên chứ?

Người đàn ông không nghe được câu trả lời của anh, có chút cuống lên, hắn bóp cằm anh ép anh phải ngẩng đầu nhìn hắn. “Đừng quên anh, có nghe không?” Trông hắn như một đứa trẻ gấp gáp đòi kẹo.

Trần Ngộ trầm mặc hồi lâu, sau đó giơ tay tránh khỏi hắn: “Tại sao lại ép tôi hứa hẹn với anh, rồi anh có giữ lời với tôi à? Anh hứa với tôi nếu anh nhận được câu trả lời thì sẽ yên tâm, nhưng rồi anh đã làm gì? Tôi giúp anh, vậy mà anh muốn giết tôi sao?”

“Anh..” Người đàn ông nói không nên lời.

“Đi đi.” Trần Ngộ tiến lên vài bước, quay lưng về phía hắn, nói: “Bây giờ không quá trễ đâu, đừng mãi mê muội không tỉnh, cứ càng ngày càng lún sâu vì một thứ cặn bã như vậy, có đáng không?”

Đợi hồi lâu không nghe người nọ trả lời, Trần Ngộ mờ mịt quay lại, nhưng liền bị người đàn ông chẳng nói chẳng rằng túm lấy cổ áo trực tiếp quăng lên giường, nghiêng người đè ép anh, không một lời cởi bỏ áo của hắn.

Trần Ngộ cuống cuồng, dùng sức đẩy người đàn ông: “Anh làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra.”

Người đàn ông mặc kệ, vòng tay qua eo anh và nhấc bổng nửa người lên, cởi áo sơ mi, rồi kéo phăng quần của anh ra.

Trần Ngộ một bên hỗn loạn, một bên gắt gao giữ chặt ống quần, hét gào thảm thương: “Tôi không thích đàn ông! Thằng biến thái này, thả tôi ra!”

Động tác của người nọ dừng lại, Trần Ngộ vừa thoát khỏi móng vuốt của sói lại sợ hãi không thôi, nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ và bất an.

Sắc mặt người đàn ông biến đổi không ngừng, cả nửa ngày mới lộ ra nụ cười trào phúng: “Thật sao? Nhưng trước kia ai lại vì anh mà có phản ứng thế nhỉ? Nếu đã muốn nói biến thái, Trần Ngộ, em cũng là một thằng biến thái đó.”

Trần Ngộ trợn to mắt nhìn hắn, anh không ngờ người đàn ông này lại dám nói lời như vậy.

Người đàn ông hôn lên cổ, đôi tai, gò má rồi đến đôi mắt của anh, Trần Ngộ không thể không nhắm mắt, lại nghe thấy người đàn ông hỏi: “Em có sợ không? Sợ bị xem là khác người? Sợ bị gọi là thằng biến thái?”

“Nghiêm Phồn nói rằng em ấy rất sợ, sợ vô cùng, sợ người ta đánh giá em ấy. Em ấy còn nói những điều bất thường trước đây của mình đều chỉ do sự trẻ con và nông nổi nhất thời, khi đối mặt với mọi chuyện thì em ấy mới phát hiện mình thật sự là một đứa hèn nhát. Em ấy thà rằng cứ trốn mãi con người thật của bản thân, cứ sống với vỏ bọc như bao người khác.”

“Nhưng anh không trách em ấy.” Người đàn ông nói.

Trần Ngộ mở mắt, ngẩn người nhìn hắn.

Nụ cười của người đàn ông có chút đắng chát: “Trách anh thôi, sao anh có thể yêu được người như vậy.”

Trái tim của Trần Ngộ mềm nhũn, anh quỳ ở trên giường, vô thức vòng tay ôm lấy vai người đàn ông. Cả người anh trần trụi, làn da mịn màng mang theo hơi lạnh của máy điều hoà, cọ cọ lên người đàn ông. Hắn ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh, như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ngón tay hắn chạy dọc theo lưng anh, vuốt ve từng tấc da non nớt, ngón tay chai sần như một ngọn lửa, thiêu đốt cả tâm can của Trần Ngộ.

Trước khi nhắm mắt, Trần Ngộ nghĩ thầm mà giận, anh quả nhiên cũng là một kẻ biến thái mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.