Ngớ Ngẩn

Chương 7



Người đàn ông khoanh tay dựa vào cửa, nhìn anh nửa cười nửa không(*).

(*)Raw: 似笑非笑(Tự tiếu phi tiếu): Cười như không cười.

Trần Ngộ theo bản năng lùi về sau, kích động trừng to hai mắt: “Anh..”

“Anh cái gì mà anh, tại sao cậu lại ở đây? Cậu theo dõi tôi?” Người đàn ông hất cằm lên, trực tiếp hỏi thẳng: “Cậu có mục đích gì mà xuất hiện ở đây?”

Trần Ngộ lui về sau một bước: “Tôi không có…tôi..tôi..tôi chỉ lo lắng thôi.”

“Cậu lo lắng cái quái gì chứ?” Người đàn ông nhướng mày: “Hay là cậu định phản bội tôi?”

Lời này của hắn vốn chỉ muốn trêu chọc anh một chút, nào ngờ Trần Ngộ lại cho hắn một ánh mắt kinh hoàng, lại lui về sau hoảng sợ lắc đầu: “Không..”

Sắc mặt của người đàn ông lập tức trầm xuống, hắn duỗi tay kéo Trần Ngộ thật mạnh, đẩy anh vào cửa, kẹt giữa cánh cửa và thân thể hắn, hơi nghiêng người nhìn vào mắt anh: “Tôi đoán đúng rồi?”

Trần Ngộ chống tay lên cửa, ánh mắt trốn tránh. Người đàn ông rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, đưa tay kẹp cằm của anh: “Cậu trốn cái gì? Sao, có gan làm nhưng không có gan nhận à?”

“Tôi không có, tôi chỉ..” Trần Ngộ bị ép phải nhìn thẳng hắn, anh nhịn không được nhắm mắt lại: “Đừng sai lại càng thêm sai, không đáng đâu.”

Người đàn ông không trả lời, hơi thở rất nặng nề.

Bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa: “Có ai không? Sao lại khoá cửa?”

Người đàn ông cười lạnh một tiếng buông anh ra, quay lưng lại: “Cậu mau đi đi, đừng để chút nữa tôi nhịn không được lại cho mấy phát.”

Trần Ngộ mở mắt nhìn bóng lưng người đàn ông, lại nghĩ đến cuộc nói chuyện của Nghiêm Phồn và Trình Hiểu Hi, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên sự tức giận của bậc cha mẹ: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Anh có đầu óc không vậy? Làm mọi việc mà không chịu nghĩ đến hậu quả à?”

Người đàn ông lập tức quay đầu trừng anh: “Cậu nói cái gì đó? Chán sống rồi?”

Kể từ khi biết được những hành vi sai trái của người đàn ông, mặc dù Trần Ngộ kết luận rằng hắn sẽ không giết người, nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi trước cơn giận của hắn, buộc phải phản bác lại: “Chẳng lẽ tôi nói đúng rồi hay sao?”

Lúc này cánh cửa sau lưng Trần Ngộ lại bị đập mạnh, vẫn là người lớn tiếng hồi nãy: “Sư phụ à, tôi đã làm theo những gì anh nói, quả nhiên hỏng rồi, mở không ra.”

“Làm sao có thể hư cơ chứ?” Thợ bảo trì thở dài: “Cái cửa này chưa từng bị phá mà.”

Người đàn ông lớn giọng nóng nảy: “Ý của cậu là tôi nói dối cậu?”

Trần Ngộ im lặng bước sang một bên và mở khoá cửa, đồng thời bên kia thợ bảo trì cũng vặn tay nắm cửa. Ngay khi cửa vừa được mở ra, bầu không khí ngưng tụ có chút kì lạ. Trần Ngộ vừa cười khan xin lỗi vừa bước ra ngoài: “Thật xin lỗi.”

Anh không quay lại đại sảnh nữa, trực tiếp đi xuống lầu, xem những bậc thang như khuôn mặt người đàn ông mà giậm chân thật mạnh, trong lòng thầm mắng mỏ hắn không biết đúng sai, trù hắn cứ trốn chui trốn nhủi cả đời như vậy đi. Nhưng mắng xong lại hối hận, anh âm thầm đổi ý, thôi thì trốn mười năm hai mươi năm được rồi.

Ánh mặt trời bên ngoài quá chói mắt, từ bên trong đi ra, Trần Ngộ mở mắt không ra, một lúc lâu sau mới thích ứng được, anh đưa tay lên trán che đi ánh nắng, nheo mắt tìm vị trí trạm xe buýt.

Nhìn về một phía, anh lập tức nhận ra dưới gốc cây cổ thụ cách đó không xa, có một người đàn ông đeo ống nhòm trên cửa, đang nói chuyện với bộ đàm trên tay.

Trần Ngộ nhìn thoáng qua, bình tĩnh không chút bất động quay về khách sạn.

Thang máy chậm chạp không đến, Trần Ngộ cực kỳ sốt ruột, quay đầu chạy đến cầu thang bộ. Chạy thẳng đến lầu bảy, mồ hôi anh chảy đầm đìa, phía sau quần áo ướt đẫm mồi hôi.

Lễ cưới đã bắt đầu, cô ca sĩ hùng hồn hát ca. Màn hình lớn phía sau chiếu lên những hình ảnh và video ngọt ngào giữa cô dâu và chú rể. Trình Hiểu Hi vẫn duy trì nụ cười tươi trên mặt, nhưng Nghiêm Phồn có chút lơ đễnh, ánh mắt thất thường, hồn phách như đã lạc đi nơi nào.

Trần Ngộ nghiêng người nhìn xung quanh.

“Anh Nghiêm Phồn, cô Trình Hiểu Hi, từ hôm nay hai người sẽ thành chồng thành vợ của nhau. Không quan tâm sau này đẹp hay xấu, giàu có hay bần cùng, bệnh tật hay khoẻ mạnh, hai người đều phải nắm chặt tay nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Hai người có đồng ý không?”

“Tôi đồng ý.” Trình Hiểu Hi nói.

“Tôi–“

“Em ấy không muốn.” Một giọng nói lớn cắt ngang lời của Nghiêm Phồn, Nghiêm Phồn triệt để tắt nắng. Tim của Trần Ngộ đập thịch một cái, anh nhìn về phía người đàn ông chẳng biết từ đâu đi đến gần Nghiêm Phồn, lại còn mang theo một nụ cười: “Bởi vì anh Nghiêm Phồn đây còn một mảnh tình khác cần phải giải quyết êm đẹp mới có thể bắt đầu lại. Tôi nói đúng không, Nghiêm Phồn?”

Trình Hiểu Hi nhận ra người bên cạnh cô đang bắt đầu đổ đầy mồ hôi, cô bối rối kéo tay y, chạm vào là một mảng lạnh lẽo. Trình Hiểu Hi kinh ngạc nhìn Nghiêm Phồn: “Anh?”

Người đàn ông từng bước tiến lên, Nghiêm Phồn lùi lại, kinh hãi nhìn hắn.

Hiện trường hỗn loạn, khách mời bàn tán xôn xao.

Trần Ngộ không tự chủ được, đi về phía bọn họ.

“Nghiêm Phồn, anh cần em cho anh một lời giải thích.” Giọng nói của người đàn ông thật bình tĩnh, nghe không ra một chút tức giận nào. “Hay là vậy đi, anh có thể ở đây kể cho mọi người vài câu chuyện hay.”

Nghiêm Phồn nuốt ực một ngụm nước bọt: “Tôi..tôi có thể giải thích.”

“Rất tốt.” Người đàn ông làm động tác mời.

Nghiêm Phồn đang muốn đi cùng hắn nhưng Trình Hiểu Hi đã vội ôm xiết lấy cánh tay còn lại của y. Trong lòng cô có vô số loại điềm báo đáng sợ, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Nghiêm Phồn à..”

Cha của Trình Hiểu Hi cũng nhanh chóng đến chỗ họ, nghiêm giọng: “Nghiêm Phồn, đừng nên làm chuyện ngu ngốc.”

Trần Ngộ nhìn thấy lòng bàn tay của người đàn ong đang nắm thật chặt, tâm lý không khỏi xiết chặt. Anh cảm thấy có vài người biểu cảm không giống với mấy thành phần ăn dưa khác đang đi về phía bên này, nhắm mắt lại hạ quyết tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.