Lối vào khách sạn Vân Thư, người ra vào tấp nập, thảm đỏ kéo dài đến bậc thang. Trên hộp đèn, tên của chú rể và cô dâu tạo thành một vòng, dễ dàng làm người ta chú ý.
Trần Ngộ cảm thấy có lẽ người đàn ông sẽ không ngu ngốc đến mức xuất hiện liều lĩnh như vậy, anh lo lắng không biết tên kia đang trốn ở đâu rồi.
Anh tự nhận bản thân không thích lo chuyện bao đồng, chỉ là hai mươi ba năm trong cuộc đời anh mới xảy ra chuyện dở khóc dở cười này một lần, cho nên nếu không tận mắt thấy chuyện này chấm dứt, anh chẳng cam tâm.
Một mình anh lên lầu, vột vã tới lui ở sảnh tầng bảy, nơi đang tổ chức hôn lễ, một người đàn ông xẹt ngang qua anh, vẫy tay chào cách đó không xa: “Chào Nghiêm Phồn, đã lâu không gặp rồi.”
Trần Ngộ giật mình, quay lại hướng người đàn ông kia đang chào hỏi.
Tiến lên hai bước, đây là lần đầu tiên anh gặp được Nghiêm Phồn.
Trên đường đến đây, anh đã nghĩ đến rất nhiều loại dáng vẻ của Nghiêm Phồn, nhưng y khác một trời một vực so với những gì Trần Ngộ đã tưởng tượng, thậm chí ngay cả anh cũng không dám thừa nhận.
Nghiêm Phồn không cao lắm, thoạt nhìn không khác gì Trần Ngộ, thân hình đều gầy gò như nhau. Gương mặt thanh khiết, khi cười rộ lên ẩn hiện một chiếc má lúm đồng tiền bên má trái nho nhỏ, làm cho cả khuôn mặt y lộ ra vẻ thơ ngây, còn có chút vô tội.
Trần Ngộ lại nhớ đến lúc người đàn ông ôm anh và thì thào hai từ “Nghiêm Phồn”, bất giác mím môi một cái.
Nghiêm Phồn vừa cười vừa nói với người vừa chào hỏi, dường như chú ý đến ánh mắt của Trần Ngộ, liếc nhìn anh có chút nghi ngờ. Trần Ngộ bắt gặp ánh mắt của y, mất tự nhiên mà dời tầm mắt.
Nghiêm Phồn cùng người đó tán gẫu xong liền đi thẳng đến chỗ anh, vừa lúc Trần Ngộ xoay người muốn lời đi thì bị y ngăn cản: “Xin chờ một chút.”
Trần Ngộ chỉ phải quay trở lại: “Xin chào..”
Nghiêm Phồn cười cười: “Xin hỏi chúng ta quen biết sao? Vì từ nãy tới giờ cậu vẫn cứ luôn nhìn tôi.”
Trần Ngộ do dự, bấy giờ anh mới phát hiện, ngay cả tên của người đàn ông anh còn không biết, huống chi là những điều khác.
Y vẫn còn nhìn anh, Trần Ngộ không biết làm gì ngoài kiên trì giải thích: “Tôi.. tôi là bạn của người yêu cũ anh, nghe nói anh kết hôn rồi, nên..thuận tiện tới đây xem sao.” Anh nghiến răng nghiến lợi, muốn bao nhiêu đáng ngờ thì có bấy nhiêu: “Nhân tiện giúp hắn đưa một phong bì đỏ.”
Vẻ mặt Nghiêm Phồn lập tức thay đổi, y hoảng hốt nhìn xung quanh một lượt, nói: “Cậu đang nói gì vậy? Tôi làm gì có người yêu cũ, vợ tôi là mối tình đầu của tôi mà.”
“Nhưng–“
Nghiêm Phồn nhanh chóng cắt ngang lời anh: “Cái cậu này, dù cho ta không quen không biết, nhưng tôi vẫn có thể hoan nghênh cậu đến tham gia lễ cưới, nhưng đừng nói những điều như vậy nữa.”
“Ồ? Đây là bạn của Nghiêm Phồn à? Sao từ trước đến giờ em chưa gặp qua nhỉ?”
Một giọng nữ cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Trần Ngộ quay đầu nhìn cô gái đang mặc áo cưới, còn chưa kịp nói gì đã bị Nghiêm Phồn cắt ngang: “Ừ, là một người bạn đã rất lâu chưa gặp rồi. Cậu ấy biết hôm nay anh cưới nên đến thăm.”
Nói dối cực kỳ lưu loát, so với người đã từng luyện tập không kém là bao, quả thật có tiềm năng đi diễn kịch rồi.
Cô gái không chút nghi ngờ mà tin tưởng y, cười ngọt ngào: “Chuyện này thật trùng hợp.” Cô quay đầu nhìn Nghiêm Phồn: “Anh ấy..tên là gì?”
Nghiêm Phồn ngẩn người: “Là…”
Trần Ngộ xấu hổ chen vào: “Xin chào, tôi là Trần Ngộ.”
“Em là Trình Hiểu Hi. Anh Trần mau vào ngồi đi, nếu đã lâu không gặp, chút nữa em sẽ cho Nghiêm Phồn uống với anh một chén.” Cô dâu nắm tay Nghiêm Phồn, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu, cô như một con chim non cực kỳ hạnh phúc nép vào người mình yêu.
Lời muốn nói Trần Ngộ lại ép nuốt vào.
Anh không tin người đàn ông, nhưng nói thật, anh còn cảm thấy người tên Nghiêm Phồn này còn đáng nghi hơn.
Người đàn ông vẫn chưa chịu xuất hiện, Trần Ngộ khẽ cắn môi, nghiến răng nộp phần tiền cưới cho một tên cặn bã không quen biết, lập tức dưới sự hướng dẫn của phục vụ tìm một vị trí để ngồi.
Hôn lễ chập chạm không bắt đầu, trong lòng Trần Ngộ bất an, đứng dậy vội đi vệ sinh.
Dọc đường đi qua một phòng nghỉ, tình cờ cánh cửa không được đóng chặt, để lộ một chỗ trống hẹp. Trần Ngộ vô thức liếc nhìn vào chỗ ấy, liền nghe thấy giọng của Nghiêm Phồn: “Anh thật sự không lừa dối em, em không tin anh sao?”
Sau đó là tiếng nức nở của Trình Hiểu Hi: “Nghiêm Phồn, em đã cãi lời cha để được bên anh. Dù ông ấy đã hứa sẽ chấp thuận cho chúng ta, nhưng ông không hề vui vẻ gì. Sao anh lại làm như thế..”
Nghiêm Phồn dường như đang kìm nén sự tức giận bên trong mình: “Em vì cái gì mà không chịu tin anh chứ? Anh không hề ngoại tình với người phụ nữ khác.”
“Nhưng.. nhưng..bọn họ nói nhìn thấy..”
“Đủ rồi! Em tin bọn họ mà không tin anh sao?” Nghiêm Phồn rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa: “Trình Hiểu Hi, em không nên hùng hổ doạ người nữa.”
“…” Tên cặn bã lừa lọc này! Sau khi não của Trần Ngộ bị bỗ một phen, anh nghiến răng nghiến lợi mà suy nghĩ.
Anh vừa mới giơ tay muốn gõ cửa để bàn bạc về chuyện người yêu cũ của y với bọn họ, bỗng miệng bị bịt kín.
“A!” Người đàn ông mạnh mẽ dùng tay bịt miệng anh, vòng tay ôm eo mặc kệ anh giãy dụa, lôi anh vào phòng vệ sinh, từ bên trong khoá cửa lại.
Trần Ngộ bị đẩy, loạng choạng đứng dậy, không thôi sợ hãi mà quay đầu lại, ngây dại.
Hết.