Ngớ Ngẩn

Chương 5



Trần Ngộ cảm thấy lòng hảo tâm của mình cũng thật lớn, còn cưu mang người có thể giết mình bất cứ lúc nào, thậm chí buổi tối anh còn nấu mì ăn liền, mỗi người một phần.

Người đàn ông có vẻ mệt mỏi, trầm mặc đến tối, vẫn không nói lời nào.

Tinh thần Trần Ngộ căng thẳng, anh cố nén cơn buồn ngủ không dám nhắm mắt, nhưng mà chịu đựng nửa ngày cuối cùng vẫn không nhịn được, mi mắt nặng nề cụp xuống tiến vào giấc ngủ.

Trần Ngộ nằm mơ.

Anh mơ thấy có người truy sát mình, anh liền liều mạng muốn chạy, nhưng hai chân lại mềm oặt như sợi mì, chạy hai bước liền té ngã, cố gắng đứng lên vẫn tiếp tục gục xuống. Người ở phía sau cách anh ngày càng gần, khoảng cách với lưỡi dao sắc bén chỉ còn trong một gang tay. Trần Ngộ càng lo lắng lại càng chạy không nổi, muốn hét lên kêu cứu nhưng thanh quản không phát ra được một chữ nào, vừa gấp vừa sợ, rốt cuộc không nhịn nổi liền khóc lên trong sự bất lực vô ngàn.

“Mau tỉnh lại Trần Ngộ! Tỉnh lại!”

“Đừng giết tôi!” Trần Ngộ hét to một tiếng, bật mạnh ngồi dậy, mồ hôi lạnh nhễ nhại cả toàn thân.

Người đàn ông trước mặt đang âm trầm nhìn anh.

Nghĩ đến giấc mơ của chính mình, Trần Ngộ sợ đến suýt bật khóc, ôm chăn co ro trong góc giường: “Đừng qua đây!”

Người đàn ông nhếch miệng cười cười: “Cậu mơ thấy tôi giết cậu à?”

Trần Ngộ kịch liệt lắc đầu: “Không..không phải. Thật sự.. không phải.”

“Tôi không tin.” Người đàn ông quỳ một chân lên giường, chậm rãi áp sát gần, lúc này lại càng nhìn thấy rõ hơn sắc mặt sợ hãi của Trần Ngộ. Trần Ngộ khó tránh khỏi co rúm, hai mắt ướt át trợn to nhìn hắn, đôi môi hé ra run rẩy, trông thật đáng thương, nhìn như một con vật nhỏ vô hại. Người đàn ông không khỏi duỗi tay dọc theo bờ môi anh, cẩn thận miêu tả.

Chỗ bị cọ xát thật ngứa ngáy, Trần Ngộ chằm chằm nhìn hắn, cẩn thận thở dốc, trơ mắt mà nhìn đầu ngón tay rời đi.

Theo sau là một đôi môi nhẹ nhàng liếm láp.

“!”

Đầu óc Trần Ngộ quay cuồng, tùy ý để đầu lưỡi nóng rát kia của người đàn ông thèm thuồng tiến vào khoang miệng, lại nhẹ như lông vũ mà quét qua từng ngóc ngách hẻo lánh. Anh cảm thấy trong lòng đang rất ngứa, những khoái cảm khác lạ không ngừng trào dâng, chèn ép hết thời gian để anh kịp nghĩ suy.

“Những lúc như thế này cậu nên nhắm mắt lại.” Người đàn ông buông anh ra, hai tay đặt sau gáy anh, áp trán vào trán, thì thào hỏi: “Cậu từng hôn ai chưa?”

Trần Ngộ choáng váng lắc đầu.

“Thật tốt.” Người nọ cười cười.

Anh mờ mịt không hiểu ý tứ của đối phương.

Người đàn ông ôm anh, tựa trán vào vai anh, khẽ thở dài. Cánh tay cứng ngắc của Trần Ngộ khựng lại bên hông hắn, trong tiềm thức nâng cánh tay rung rẫy qua sau lưng hắn, bỗng nhiên cố ý vỗ về vài lần, tựa như lúc xưa khi mẹ dỗ dành anh.

Người nọ cọ xát vào nó, Trần Ngộ mơ mơ hồ hồ nghe được hắn gọi một người.

“Nghiêm Phồn..”

Hai tiếng gọi ấy chẳng lớn lắm, thậm chí còn có chút không thật, nhưng lại khiến Trần Ngộ đột nhiên tỉnh lại.

Anh dường như đã nhận ra mình đang làm gì, dùng ít lực bất ngờ đẩy người đàn ông ra.

Người nọ hơi kinh ngạc nhìn anh.

“Tôi không phải anh ta..” Lời nói của Trần Ngộ không chắc chắn, ánh mắt của anh trốn trốn tránh tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. “Cho nên anh đừng..”

“…Xin lỗi.” Người đàn ông nhanh chóng quay đi, đưa lưng về phía anh, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi nhất thời hồ đồ rồi.”

Trần Ngộ cúi thấp đầu, nhỏ giọng “Ừ” một tiếng rồi nằm quay lưng về phía người nọ, buồn bực mãi không ngủ được, đến nửa đêm mới chợp mắt được đôi phút.

Lại lần nữa bị ác mộng đánh thức, anh đột nhiên bật dậy. Trời đã sáng rồi. Cửa sổ đang mở, gió thổi nhè nhẹ khiến rèm cửa lay động nhẹ nhàng.

Anh không còn thấy người đàn ông nữa, cũng không biết hắn rời đi lúc nào.

Trên bàn là chiếc điện thoại lúc trước người đàn ông lấy đi, trừ lần ấy ra, hắn chẳng còn lấy gì nữa.

Ừ đúng rồi, người đàn ông ấy chỉ cần một chỗ trú ẩn ngắn ngủi mà thôi. Trần Ngộ đối với điện thoại có chút bối rối, cảm giác như bản thân vừa trải qua một giấc mơ ly kỳ, thậm chí còn ngờ nghệch rằng chính mình đã thoát khỏi giấc mơ hay chưa.

Trần Ngộ nhớ người đàn ông nói rằng hôm nay lễ cưới được tổ chức.

Thành phố này tuy không lớn, nhưng để tìm ra khách sạn nào đang tổ chức lễ cưới ấy thì không dễ dàng chút nào. Trần Ngộ cầm di động, bấm lần lượt tất cả số điện thoại của các khách sạn mà anh tìm thấy.

“Vâng, chú rể tên Nghiêm Phồn.”

“Chờ một chút, để tôi ghi lại.”

Trần Ngộ kẹp điện thoại vào cổ, rất nhanh đã ghi địa chỉ trên mảnh giấy nhỏ.

“Được rồi, cảm ơn cậu.”

Cúp điện thoại xong, Trần Ngộ nhanh chóng thay quần áo để ra ngoài. Lúc đôi tay dừng lại trên tay nắm cửa, anh có hơi do dự. Trong lúc chờ thang máy vẫn là gọi thêm một cuộc nữa.

“Xin chào..xin chào, tôi muốn xác nhận lại.”

Người đàn ông đã rời đi vào sáng sớm rồi.

Lúc hắn chuẩn bị rời đi, Trần Ngộ vẫn đang ngủ say, cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường không lớn không hẹp, hệt như một quả bóng nhỏ. Khi anh chìm trong giấc ngủ trông rất khó chịu, những ngón tay trắng gầy nắm chặt lấy góc chăn bông.

Người đàn ông không nhúc nhích, cả đêm cầm lấy chiếc điện thoại của Trần Ngộ, nhìn anh đong đầy đồng cảm(*)

Raw: 同病相怜 (Đồng bệnh tương liên): Cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau.

Tóc của Trần Ngộ dài ra một chút, không biết có phải vì ác mộng hay không mà mồ hôi lấm tấm dính trên khuôn mặt xinh đẹp. Người đàn ông nghiêng đầu, nhẹ nhàng vén mái tóc của anh lên, lộ ra vầng trán mịn màng, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi không muốn tổn thương cậu.”

Trần Ngộ bất an di chuyển, trở mình.

Người đàn ông đứng dậy: “Nếu như có cơ hội, hy vọng người kia sẽ là cậu.”

Hắn đặt chiếc điện thoại lên bàn, mở cuốn sổ viết gì đó, sau đó xé mảnh giấy ra, kẹp vào cuốn sách hắn vừa lấy ra từ kệ sách, đặt lại vào chỗ cũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.