Khi Tự Ninh tỉnh dậy thì… đã không thấy Cung Thời Niên đâu rồi!
– Anh ấy… sao lại đi sớm như vậy? Sao lại bỏ mình ở đây? Không định… đưa mình xuất viện sao?
Tự Ninh lầm bầm và nhìn ra cửa sổ vẫn còn chưa kéo rèm.
Rồi thở phào một hơi để trấn an lại tinh thần… cô mới bước xuống giường và đi ra kéo rèm cửa.
Nhưng vừa kéo rèm ra thì… cô đã nhìn thấy bầu trời xám xịt. Có vẻ như hôm nay thời tiết không tốt.
– Sẽ có mưa sao? Haiz! Hôm nay là ngày mình xuất viện mà, làm ơn đừng mưa có được không?
Tự Ninh ngẩn đầu lên nhìn vào ông mặt trời đã bị mây che khuất và lẩm bẩm.
…—————-…
Một lúc sau!
Cạch!
– Cô vẫn còn chưa về sao? Còn ngồi đây thẫn thờ làm gì thế? Không lẽ cô muốn ở lại đây để…. được nhìn thấy tôi nhiều hơn?
Hả?
Tuy tâm trạng của Tự Ninh có chút không tốt nhưng vẫn phải bật cười.
– Ha ha ha! Anh bác sĩ à! Anh không những càng lúc càng tự tiện mà còn càng lúc càng mặt dày nữa!
Nhìn thấy Tự Ninh cười, tự nhiên anh cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng, tự nghĩ lại thì… anh thấy gần đây mình có hơi tự tiện và… còn vô duyên nữa.
– À! Tôi xin lỗi! Không hiểu sao đối với cô tôi lại vậy nữa! Trêu đùa cô… tôi cứ có cảm giác vui vui sao á!
Vương Tề Mặc gãi gãi đầu xấu hổ.
Cơ mà nói vậy thôi chứ Tự Ninh có trách gì anh đâu, cô… cũng chỉ muốn làm gắt tí cho vui thôi!
– Nhưng sao cô còn chưa về vậy?
Tự Ninh nghe anh hỏi vậy chỉ cười hì hì chứ không nói gì!
– Chồng cô chưa đến đón cô?
– Haiz! Chắc là anh ta quên mất rồi! Hoặc là… lười đến đây đấy! Hừ! Các người suốt ngày chủ biết diễn kịch cho tôi xem! Nào là anh anh, em em, vợ vợ, chồng chồng ngọt ngào lắm cơ! Nhưng… trong hai người chẳng có người nào đeo nhẫn cưới cả. Cho dì muốn giả vờ cho người ngoài không phát hiện thì cũng phải kín đáo tí chứ!!
Tự Ninh vội vàng nhìn vào ngón tay của mình rồi cười khổ!
Đúng nhỉ! Phải đeo nhẫn cưới mới giống vợ chồng chứ! Xem ra.. mình và anh ấy chẳng giống đang diễn một đôi vợ chồng mặn nồng tí nào, thay vào đó là…. cuộc hôn nhân giả dối!
– Nếu hai người không hạnh phúc thì đừng ở bên nhau nữa. Hai người có con chưa? Cho dù là vì con cũng đừng như vậy!
Bác sĩ khoanh tay lại nhướng mày lên nhìn cô với vẻ bình thản và… như đang hiểu rõ mọi chuyện.
Trong lúc đó thì… Tự Ninh lại có chút hốt hoảng mà… cũng có chút mắc cười. Cơ mà, làm sao có thể cười được chứ!
– Không! Chúng tôi không có con!
Hả? Không con?
– Thật sao?
Tự Ninh vội gật đầu.
– Ồ! Vậy xem như là tôi chưa có nói gì đi!
Vương Tề Mặc vẫn tỏ ra thản nhiên như vậy và đi đến kéo ghế ngồi xuống!
– Anh còn chuyện gì muốn chỉ bảo và khuyên tôi sao? Nhưng này! Tôi thấy anh rất hợp làm bác sĩ tâm lí đấy!
Tề Mặc cười gượng, xoay mặt đi chỗ khác và đưa tay lên sờ cổ.
– Đừng chọc tôi nữa được không? Nè! Tôi không phải là nhiều chuyện nhưng… tôi thật sự muốn biết… lí do anh ta đối xử tệ với cô như này!
Tự nhiên Tề Mặc lại nghiêm túc khiến cho cô có chút bất ngơ cũng ngư có hơi cảm thấy kì quặc.
– Hả? Hơ hơ! Anh nói gì vậy? Có phải anh.. đã hiểu làm gì rồi không? Anh ấy đối với tôi rất tốt mà!
Nếu là nói về kiếp trước thì… anh ấy thật sự là một người chồng không tốt, còn nếu là kiếp này thì… anh ấy không phải chồng cô nhưng lại đối xử rất tốt và dịu dàng.
Nhìn thấy bác sĩ cứ nhìn chằm chằm vào cổ của mình… cô chợt hiểu ra gì đó.
– Vết bầm này không phải do anh ấy làm đâu!
– Không phải! Vậy thì ai chứ!!
Anh có hơi bất ngờ, vì… ngoài y tá, bác sĩ, anh và Cung Thời Niên ra thì anh đâu còn thấy cô tiếp xúc với ai nữa, thế thì…
– À! Tôi…. tôi chỉ là tò mò thôi! Ai lại ra tay như này với một cô gái chứ!
Là một người không thích tôi cho lắm, anh ta… ghét tôi và cho rằng tôi là một người xấu xa, không xứng với chủ tịch của anh ấy. Nhưng… tôi không thể nói với anh được vì nói ra… sẽ càng thêm rắc rối.
– Không có gì đâu! Mà anh… cũng không cần biết người này là ai.
Thấy Tự Ninh không muốn nói nên thôi anh vũng không hỏi thêm làm gì.
– Giờ cũng đã chín giờ rồi, trời cũng âm u, hay là… coo chỉ đường đi, để tôi chở cô về nhà!
Tuy có hơi lo bao đồng nhưng…. anh không thể trơ mắt ra nhìn cô ấy chờ trong vô vọng thế này được.
Nghe Tề Mặc ngõ ý, Tự Ninh liền xua tay, định mở miệng ra từ chối thì…
Cạch!
Một cô y tá gấp gáp đi vào, hơi thở hỗn hển như sắp thở không ra hơi.
– Bác sĩ, tôi biết anh ở đây mà!
– Có chuyện gì à?
Vương Tề Mặc vội vàng đứng dậy.
– Không hay rồi! Bệnh nhân phòng số 327 đang rất nguy kịch, cần phải phẫu thuật gấp, anh mau nhanh lên đi!
Cô y tá vừa nói dứt lời thì anh đã vội vàng chạy đi rồi, còn chưa kịp chào tạm biệt Tự Ninh một câu…. Nhưng….
– Xin lỗi! Chúng tôi có trường hợp gấp!
Cô y tá cũng chạy đi!
….. tính mạng của một con người rất quan trọng, làm sao có thể trách anh được khi anh đang đi cứu người.