Sáng sớm.
Cung Thời Niên đã dậy rồi, nhưng… bây giờ chỉ mới có bốn giờ thôi mà!
Haiz! Thật là tệ hại mà! Đáng lẽ ra tôi còn muốn trêu đùa em khi em thức dậy, muốn đưa em về nhà khi xuất viện nhưng… không ngờ là công ty lại có chuyện đột xuất, đáng tiếc thật đấy!
Cung Thời Niên đưa ta ra vuốt vuốt lấy mái tóc mượt mà của Tự Ninh rồi khom người xuông hôn lên trán của cô một cách nhẹ nhàng.
Nhưng không ngờ… Tự Ninh lại xoay người qua khiến anh giật mình.
– Cung Thời Niên! Anh đừng đi mà!
Hả?
Tự Ninh vươn tay ra, bấu vào tay áo của Cung Thời Niên.
Cô ấy lại mơ thấy gì nữa rồi? Lại còn liên quan đến mình nữa?
Trông Tự Ninh mếu máo như đau khổ lắm khiến cho Thời Niên lại mềm lòng không muốn đẩy tay của cô ra!
Chúng ta…. đã từng gặp hay quen biết sao? Nếu không thì tại sao tôi lại đau đớn khi em gọi tên tôi như vậy? Tại dao lại cảm thấy em rất quen thuộc, rất quen mắt như thế!
– Ngoan nào! Buông tay ra đi! Tôi phải đi làm rồi!
Cung Thời Niên vừa mới nhỏ nhẽ vào tay cô thì cô đã ngoan ngoãn buông tay ra rồi, cứ như là cô đang giả vờ ngủ vậy?
Haiz!
Rồi… tuy có chút không nỡ nhưng anh vẫn phải thở một hơi dài rồi rời đi.
Cạch!!
…—————-…
– Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tập đoàn có vị khách lớn nào tới mà tôi phải đến sớm để chuẩn bị?
Cung Thời Niên bước lên xe với tâm trạng bực dọc, khó chịu.
– Tối qua thấy anh còn ở công ty tôi đã định nói rồi nhưng….. chưa kịp mở miệng nói thì anh đã đi mất rồi còn gì.
Tiểu Cường đương nhiên cũng không vui vẻ gì, làm trợ lí cho anh ngoài lương cao thì có bao nhiêu là sung sướng.
– Mà rốt cuộc là có chuyện gì?
Cung Thời Niên đã chán ngán với những lời giải thích không quan trọng của Tiểu Cường, anh chỉ muốn nghe chuyện chính thôi, nếu còn không nói thì… anh thật sự mất kiên nhẫn đấy!
Brừm! Brừm!
Tiểu Cường khởi động xe cho xe chạy rồi mới bình tĩnh nói.
– Ba anh… à không, là cả gia đình ba anh hôm nay về nước, ông ấy muốn anh hôm nay ra sân bay đón ông ấy!
Là ông ta!!!
Nói đến ông ta thì sắc mặt của Thời Niên liền biến sắc nhanh chóng, không những vậy mà… còn có sát khí bao quanh nữa! Đáng sợ vô cùng!
– Quay đầu xe đi! Tôi không muốn gặp ông ta!
Giọng anh… đang kiềm nén sự căm phẫn và thù hận ghê tợn.
– Không được đâu! Phải đi! Anh có muốn trốn cũng không thể trốn mãi được!
Tiểu Cường cau có với chủ của mình mà nói bằng giọng lạnh lùng.
– Ha! Nếu cậu là tôi… thì cậu có đi không?
Anh ấy trầm mặt, mở cửa sổ ra và chống tay lên cằm nhìn ra ngoài đường vẫn còn chưa có ánh nắng.
– Hả? Tôi cũng không rõ! Nhưng là tôi thì tôi sẽ đi! Ít ra thì…. tôi muốn ông ta nhìn thấy tôi đã thành công như thế nào và thái độ của tôi đối với ông sáy ra sao!
Là vậy à? Đối mặt với người mà mình ghét bỏ thì có thể bình thản đến vậy sao? Đối với người mà mình căm thù, anh thật sự có thể kiềm nén cơn giận mà không đấm cho ông ta một cú thật đau sao? Làm sao có thể chứ?
Không nói đến ông ta! Còn bản mặt của vợ con ông ta nữa, ai nấy đều đáng ghét! Bọn họ nhất định sẽ không ngừng buông ra những lời ngạo mạn, giễu cợt và khinh thường. Trong mắt cái đám dơ bẩn đó… thì anh cũng chỉ là một tên rác rưởi mà thôi!
– Được thôi! Đi thì đi! Tôi muốn xem xem… ông ta sẽ nói gì với tôi, sẽ mua chuộc tôi ra sao?
Mua chuộc? Ồ! Đương nhiên rồi! Đáng lẽ ông ta vốn không cần Cung Thời Niên anh đâu, vì ông ta không phải đã có người kế thừa gia nghiệp rồi sao?
Nhưng bốn năm trước, con trai ông ta đã chết, thế là ông ta chỉ còn lại ba đứa con gái và… một đứa con trai không thừa nhận là Thời Niên thôi!
Ha! Nếu không vù cần đến người thừa kế và nối dõi tông đường thì… ông ta có ngó ngàng đến một đứa con trai như anh không? Có thèm đếm xỉa đến đứa con hiện lên đầu vết nhơ của ông không? Không chứ gì? Chắc chắn là thế! Ông ta… chỉ đang cần Cung Thời Niên vì… không còn lựa chọn nào khác thôi!