Ở sân bay.
Cung Thời Niên lạnh lùng đứng bỏ tay vào túi chờ ông già chết tiệt kia và vợ con ông ta.
Tuy là sát khí đùng đùng nhưng… vẫn thu hút đám người kia.
– Ôi! Nhìn kìa! Con nhà ai mà đẹp trai quá vậy? Đúng chuẩn bạn trai quốc dân luôn ớ!
– Ừ! Ừ! Bảo sao là con nhà người ta! Ước gì tôi có bạn trai như vậy ha!
– Ôi trời! Không biết anh chàng này có phải là hoa đã có chủ chưa? Nếu chưa thì tô muốn ôm về nhà ghê!
– Tôi cũng vậy nha! Nhìn đàn ông bên ngoài thì mắc ham, còn bạn trai tôi… Thôi! Nhắc đến là mắc bực! Suốt ngày chỉ game với nhạc, chẳng ra trò trống gì!
– Còn chồng tôi thì suốt ngày lăng tăng, lon ton, y như là một đứa trẻ, không chững chạc, cũng không lạnh lùng, cao ráo được như này. Cũng càng không giống đàn ông, nhiều lúc tôi cứ tưởng tôi là mẹ anh ta í!
Wow! Wow! Nói chung là tụi tui mê anh này quá đi!!! Nhìn thôi cũng phát thèm rồi!!
Đứng giữa sự trầm trồ của đám đông Cung Thời Niên không có cảm tưởng gì ngoài cảm thấy chán ghét và ồn ào.
– Tản bọn họ đi đi! Nhứt hết cả đầu!
Cung Thời Niên bực bội ra lệnh cho Tiểu Cường bằng giọng khàn lạnh.
Haiz! Nhưng… đâu chỉ mình anh là nhứt đầu, tôi và bảo an ơr đây cũng đâu có kém hơn!
Đúng vậy, sân bay ở đây vốn đã chật kín người vậy mà giờ còn có nào là phóng viên và sự ồn ào chen chúc.
Xem ra… danh tiếng của ông gia kia tốt thu hút được phóng viên nhưng cũng không bằng Cung Thời Niên làm bọn họ chết mê chết mệt vì ngoại hình. Có thể nói, Cung Thời Niên anh còn hot hơn cả những diễn viên trên truyền hình.
Một lúc sau, anh chợt nhớ ra gì đó.
Cứ mãi lo tức giận mà mình quên luôn hôm nay Tự Ninh phải xuất viện. Nhưng bây giờ có nhớ ra cũng chẳng ích gì, vì mình không thể đến đón cô ấy được. Mà liệu… cô ấy có giận mình không, khi bắt cô ấy phải chờ như vậy?
– Tiểu Cường! Cậu về trước đi! Để mấy tên vị sĩ này ở đây cùng tôi thôi là được rồi.
Thời Niên quay sang bảo Tiểu Cường.
– Sao vậy? Anh có chuyện gì bảo tôi làm sao?
Tiểu Cường chỉ nhìn thoáng qua một chút là nhìn ra ngay anh có việc dang lo lắng và… có vẻ gấp rút.
– Hôm nay là ngày Phó Tự Ninh xuất viện mà tôi lại không thể đón cô ấy được nên… cậu đi thay tôi đi! Là cậu thì tôi sẽ yên tâm hơn!
Đón cô ta? Trước giờ Tiểu Cường anh luôn làm đại sự vậy mà hôm nay anh lại bảo cậu ấy đi đón một cô gái? Cơ mà… còn yên tâm nữa. Rõ ràng là anh biết Tiểu Cường không ưa thích gì cô gái này vậy mà còn nói hai chữ yên tâm. Không phải anh đang cảnh cáo Tiểu Cường hay sao?
– Tôi có quyền chọn không đi không?
Thời Niên lườm một cái rồi im lặng không nói gì.
– Được rồi! Tôi sẽ đi ngay đây! Nhưng…. trước khi đi tôi muốn nhắc anh, đừng có lỗ mạn, phải bình tĩnh một chút, ông ta… không có đơn giản như anh nghĩ đâu!
– Không cần cậu lo!
Hừ! Không thì thôi vậy! Nhưng còn người phụ nữ này thì… Tiểu Cường tôi phải nhiều chuyện mà nhúng tay vào một tí!
Tiểu Cường nghe theo lời anh nhanh chóng rời đi.
Hừ! Tôi cần cậu phải nhắc nhở sao? Đương nhiên tôi biết ông ra không tầm thường rồi! Không những là không đơn giản mà còn là một người nguy hiểm. Vì người của thế giới gian hồ… không ai là nhân từ và dễ đối phó cả, thế lực ngầm chính là thế mà tôi khó lòng nhúng tay vào!
Đúng vậy, anh nói không sai! Ong ta chính là đáng sợ ngư vậy nên… anh cũng đáng sợ không ít. Tuy không theo con đường phạm pháp như ông ta nhưng anh cũng đã từng giết người. Thật đáng kinh tởm khi… anh theo cái dòng họ đáng chết này!