Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 218



Ngày hôm sau.

Tại Vương thị.

– Chủ tịch, tôi đã điều tra ra kẻ hôm qua nghe lén rồi. Cô ta tên là Phó Tự Ninh.

– Tôi biết rồi.

– Vậy có nên xử lí nhanh gọn không??

– Ha! Không vội, cô ta chưa dám làm càng đâu. Nên tạm thời đừng manh động, giết người chứ đâu phải chuyện đùa.

– Nhưng… theo máy quay ở trước cửa thì cô ta đã ghi âm lại cuộc nói chuyện của chúng ta.

Nghe đến đây Vương tổng bắt đầu nghiêm túc.

– Sao cơ? Thế thì cho người theo dõi cô ta đi! Trước khi xử lý sạch sẽ thì phải đảm bảo cô ta không tung bất cứ tin gì ra ngoài, không cho cô ta đem chứng cứ đó đến giao cho cảnh sát.

…—————-…

Tại Phan thị.

– Vương tổng, phi vụ lần này là một phi vụ lớn, ông cần phải cẩn thận hơn những lần trước, nếu để bị “hốt”, nếu không… cả tôi và ông đều không xong đâu. Hơn nữa, làm trót lọt xong lần này rồi có lẽ là phải lâu lắm chúng ta mới có những vụ lớn như này.

Vương tổng thở dài.

– Đương nhiên là phải cẩn thận rồi, nhưng… không may đã có người nghe thấy lúc tôi đang bàn bạc với cấp dưới, không những vậy cô ta còn ghi âm lại. Đúng là chết tiệt!!

Phan Trấn Vũ nghe thấy tin thì mặt liền biến sắc, nhìn có vẻ nghiêm trọng.

– Hừ! Là ai? Đã xử lý sạch sẽ chưa?

– Cô ta là Phó Tự Ninh. Tuy cô ta rất dễ đối phó nhưng… cần phải sắp xếp cẩn thận mới được.

– Phó Tự Ninh?? Cô ta sao? Nếu là cô ta thì…. có thể một mũi tên trúng hai con nhạn rồi!!

Vương tổng không hiểu Phan Trấn Vũ đang nói gì, nheo mắt hỏi.

– Ý của Phan tổng… là gì??

– Ông không cần biết nhiều, chỉ cần nghe theo sắp xếp của tôi là được.

…—————-…

Tối. Tại công ty của Cung Thời Niên. Phan Trấn Vũ không biết lí do gì lại đến tìm Cung tổng, dáng vẻ… có hơi đắc ý.

– Con thật sự không muốn về công ty của ta làm việc sao??!

Cung Thời Niên hậm hực trả lời.

– Tôi đã bảo với ông rất nhiều lần rồi, tôi sẽ không bao giờ nhận ông là ba và đến công ty của ông kế thừa sự nghiệp đâu. Ông đừng có tốn công vô ích nữa. Ông có chiêu gì hay ho thì cứ tung ra hết đi, đừng có gặm nhấm kiểu đó nữa, thật nhàm chán! Hơn nữa, cho dù ông có đánh sập công ty này của tôi thì sao chứ? Tôi có tay chân, cũng chẳng cần phải nhờ vả vào ông đâu. Nên… thay gì tốn thời gian đến chỗ tôi thì ông nên dùng thời gian đó để dập tắt tin đồn đó đi, phóng viên.. không phải đang nhắm vào ông rất dữ dội sao “ông trùm Mafia”!!

Phan Trấn Vũ nghe thấy ba chữ “ông trùm Mafia” thì liền nheo mắt cười khẽ, có lẽ là hơi tức giận.

– Ồ! Thế sao? Ha! Con tung tin đồn đó ra cũng vô dụng thôi nhóc! Một chút tổn thất và tai tiếng cỏn con đó thì có là gì, ba mày… đã trải qua mấy chục năm sóng gió, còn sợ mấy thứ tin đồn nhảm nhí đó à!!

Cung Thời Niên rất bình thản đáp!

– Ồ!!

Phan Trấn Vũ bắt đầu cảm thấy cay cú với sự hời hợt và dáng vẻ khinh thường đó của Cung Thời Niên.

– Ta nhắc con một lần nữa con trai!! Nếu con không biết nghe lời thì hậu quả sẽ rất đáng tiếc đấy! Ta mời con trở về Phan thị con không chịu, vậy thì lần sau ta chỉ đành ép buộc thôi! Bảo vệ tốt mình thì cũng hãy bảo vệ tốt người bên cạnh, ta biết… con còn quan tâm cô gái kia!!

Ông ta nói xong, đứng dậy cài cúc áo rồi bước đi một cách khoan thai, còn Cung Thời Niên thì bắt đầu có cảm giác không yên trong lòng sau lời nói đó của ông ta.

– Ông nói vậy là có ý gì? Ông định làm gì cô ấy? Tôi và cô ấy đã chia tay rồi, chả còn liên quan gì đến nhau nữa, ông đừng có mà làm hại thêm người vô tội nữa!!

Ông ta nhếch mép, để lại một ánh mắt nham hiểm.

– Ta cũng chỉ nói vậy, con đâu cần làm căng thế! Không lẽ người bên cạnh con còn không quan trọng bằng cô ta? Đừng lúc nào cũng nghĩ rằng… ta sẽ làm hại cô gái đó. Lòng càng rối thì nhược điểm càng sẽ lộ ra rõ!!

Rầm!!

– “Trùm Mafia”!!! Ông cứ chờ đó! Tôi xem ông còn đắc ý được bao lâu!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.