Chiều hôm đó, Vương phu nhân đã đến tìm ông chủ Thân.
– Rốt cuộc là tiệm của cậu làm ăn thế nào vậy? Nếu không phải cậu là con của bạn tôi thì tôi đã bắt cậu đền gấp mười lần rồi đấy! Cứ làm ăn cẩu thả thế thì sớm muộn cũng sập tiệm đấy!!
Vương phu nhân tức giận đùng đùng đến cửa tiệm là vì chậu cây vị vỡ kia, xui hơn nữa… chậu cây đó còn là chậu đắt nhất cửa tiệm.
– Vương phu nhân, dì đừng tức giận, hay là con đền cho dì một chậu khác được không??
– Không cần đâu, gọi cô nhân viên kia ra đây đi! Tôi chỉ muốn biết mặt cô gái làm ăn không cẩn thận đó.
– Cái đó…
– Sao? Muốn bao che cho nhân nhân viên hay là cô ta trốn không dám ra gặp tôi?
Tự Ninh ở bên trong, do dự một chút rồi cuối cùng cô cũng can đảm bước ra vì sợ liên lụy đến tiệm.
– Ông chủ, tôi xin lỗi! Vương phu nhân, tôi xin lỗi! Tất cả là lỗi của tôi, là tôi đã không cẩn thận!!
Khi Tự Ninh bước ra, Vương phu nhân đó đã há hốc mồm ngạc nhiên.
– Là cô sao? Ha! Xúi quẩy thật chứ! Gia đình của chúng tôi mắc nợ gì cô hả? Sao cô cứ đeo bám không buông vậy? Hừ!
Tự Ninh im lặng không nói gì.
– Thân Phùng Nhiên, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, tôi nghĩ cậu nên cẩn thận với cô gái này một chút. Cô ta không phải thứ tốt lành gì đâu, không biết đã quan hệ với bao nhiêu người đàn ông, thật là đáng khinh bỉ!!
– Dì à! Dì đâu cần nặng lời như thế!! Cô ấy không phải như vậy!!
Tuy thời gian Tự Ninh làm ở cửa tiệm vẫn chưa được bao lâu nhưng Thân Phùng Nhiên cảm nhận được cô ấy không hề xấu. Ngược lại còn là một cô gái tốt, rất tận tâm, nghiêm túc, chăm chỉ và cố gắng trong công việc.
– Hừ! Xem ra… lại có một người đàn ông bị cám dỗ nữa rồi! Cô cũng hay thật đó! Hết con trai của tôi rồi lại là con trai của bạn tôi! Kinh nghiệm đầy mình nhỉ?!
Vương phu nhân tức giận, không thể chịu nổi bầu không khí này thêm một giây phít nào nữa, bà ấy với lấy chiếc túi xách rồi rời đi một mạch.
– Em xin lỗi anh, ông chủ!! Em lại gây rắc rối cho anh rồi! Em… sẽ đền tiền chậu cây đó lại cho anh, được không?
Ông chủ Thân thở dài lắc đầu.
– Không cần đâu, không sao mà! Sau này em cẩn thận một chút là được. Con người thì ai mà không mắc lỗi.
Nhưng Tự Ninh vẫn cảm thấy áy náy.
– Anh… không định đuổi em sao?
– Hả? Đuổi? Tại sao chứ? Vì những lời nói lúc nãy của dì ấy à? Ha! Em đừng nghĩ nhiều, anh sẽ không tin lời nói chỉ từ một phía đâu! Anh chỉ tin vào những thứ mình nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được từ giác quan thứ sáu thôi!!
Từ khi bắt đầu làm việc ở đây, Tự Ninh đã cảm thấy ông chủ của mình là một người vô cùng tốt. Không những thấu tình đạt lí mà có khi còn có khiếu hài hước.
– Cảm ơn anh!!!
– Ừ! Không có gì đâu! Vì em là nhân viên của anh mà, bắt buộc anh phải bênh vực em rồi. Được rồi, em tiếp tục làm việc đi!!
…—————-…
Tối hôm đó, tại Vương gia.
– Ông có biết nhân viên giao cây hôm nay là ai không?
Sắc mặt của Vương lão gia lúc này tự nhiên lại có phần nghiêm trọng.
– Là ai vậy? Ai mà lại làm ăn không ra gì như thế??!
Vương lão nhân cũng không vui khi nhắc đến cô ấy.
– Là cái cô gái tên Phó Tự Ninh đấy! Không biết làm gì suốt ngày cứ bám vào đàn ông. Hết con trai mình rồi lại dính vào con trai bạn của tôi. Ông nói xem… cô ta đã từng nổi như cồn, bị chỉ trích khắp nơi như thế vậy mà vẫn còn mặt mũi đi của cẩm đàn ông, cô ta là cái loại người gì vậy chứ?? Đã luyện da mặt dày như mặt đường rồi hay sao không biết.
Mặc kệ những lời phàn nàn, than thở của bà nhà, bây giờ Vương lão gia đã bắt đầu chìm vào trầm tư.
Là cô ta sao? Hừ! Cô xem ra là rất đáng chết nhỉ? Muốn hận thì chỉ hận cô quá xui xẻo mà thôi, nghe được những điều không nên nghe thấy.