Tại Cung thị. Một lúc sau.
– Cung tổng! Cung tổng!! Không hay rồi, trợ lí Mã bị xe tông, đang cấp cứu.
Cung Thời Niên tái xanh mặt!!
– Sao cơ? Tiểu Cường bị xe tông??
Anh nghiến chặt hai hàm răng, siết chặt tay đấm xuống bàn một cách đầy hung tợn.
Rầm!!
– Được lắm, Phan Trấn Vũ!! Ông quả nhiên là đáng sợ, xem mạng người như cỏ rác!!
…—————-…
Cũng vào tối hôm đó, Phó Tự Ninh đang trên đường đi làm về thì chợt… cô cảm giác có ai đó cứ đi theo mình.
Cô sợ hãi đi chậm lại rồi lén nhìn ra sau, quả nhiên là có một người áo đen đi theo cô.
Theo phản xạ thì đáng lẽ cô nên bỏ chạy, nhưng ngược lại cô lại cố gắng bình tĩnh và tỏ ra là mình chưa biết gì và tiếp tục đi về nhà. Vì cô biết rõ… là người nào đang muốn theo dõi mình.
…—————-…
Sau khi về nhà đóng chặt cửa lại thì cô mới bắt đầu hoảng hốt, tim không ngừng đập thình thịch vì sợ hãi.
– Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Không được rồi, mình phải nhanh chóng nghĩ cách.
Thế là cả đêm Tự Ninh không ngủ, cuối cùng cũng nghĩ ra cách.
…—————-…
Sáng hôm sau, Tự Ninh vẫn đi làm như bình thường và kẻ áo đen kia vẫn bám theo cô suốt, nhưng cô đã trấn an được tâm của mình nên không còn sợ hãi nữa.
Đến cửa tiệm thì cô vẫn làm việc như bình thường. Đến một lúc sau, khi có cơ hội thì cô chọn một chậu cây của tiệm rồi đưa cho những anh giao hàng giao đến Cung Thị.
…—————-…
Tại công ty của Cung Thời Niên.
Cốc! Cốc! Cốc!
– Vào đi!!
– Cung tổng, cây mà anh đặt đã được giao đến.
Cung Thời Niên ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
– Cây gì chứ? Tôi đặt lúc nào?
Cô nhân viên đồng thời cũng ngạc nhiên.
– Nhưng… có người giao đến bảo là của anh!!
Cung Thời Niên đang bận làm việc, vã lại tâm trạng anh từ tối qua vốn đã không tốt nên nhất thời cũng kệ không quan tâm.
– Thôi được rồi, cô cứ đặt nó cạnh cửa sổ đi!!
– Vâng!!
Cô nhân viên đặt chậu cây cạnh cửa sổ theo lời của Cung tổng rồi ra ngoài.
Cạch!!
…—————-…
Chậu cây vẫn nằm đó còn Cung Thời Niên thì vẫn mải mê làm việc, cho đến khi… có một cơn gió thoảng qua, chậu cây bị rơi vỡ..
Rầm!!
Cung Thời Niên bực bội chậc lưỡi một cái, đi đến nhìn vào chậu cây vỡ định gọi cho nhân viên vệ sinh lên dọn thì.. anh chợt nhìn thấy một cái USB.
– Gì đây? Sao trong chậu cây lại có cái này??!
Anh nhặt lên nhìn một lúc rồi cắm vào máy tính.
……
Không ngờ bên trong lại là cuộc đối thoại giữa Vương tổng và cấp dưới về phi vụ buôn lậu và buôn bán hàng trái phép.
Lúc này Cung Thời Niên vẫn đang ngờ vực không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc thì ai đã gửi thứ này đến cho anh!!
Cuối cùng, Cung Thời Niên đã gọi cho Mã Hải điều tra xem rốt cuộc là ai đã gửi chậu cây này đến.
…—————-…
Hai tiếng sau.
– Thế nào? Đã điều tra ra chưa?
– Đã điều tra rồi nhưng chỉ biết rằng chậu cây đó là do tiệm hoa X gửi đến thôi! Còn cụ thể là ai thì…. tôi không biết! Cơ mà… có chuyện gì với cái chậu đó sao?!
Cung Thời Niên vẫn chưa khỏi nghi ngờ và lo lắng đây là một cái bẫy, hoặc là.. một thứ không hề may mắn như vẻ ngoài của nó.
– Không có gì! Cậu đi làm việc trước đi!!
– Ừm… được!
Cạch!!
– Rốt cuộc thì ai là người gửi nó đến chứ? Tại sao người đó lại có được bản ghi âm này? Hắn đã bị phát hiện và… bị bịt đầu mối chưa hả???!
…—————-…
Ba ngày sau.
Đã ba ngày rồi nhưng kẻ áo đen đó vẫn cứ đi theo cô và không hề có bất cứ hành động nào. Vì nghĩ hắn sẽ chưa động thủ nên Tự Ninh vẫn cứ như mọi ngày mà giả vờ bình tĩnh, chưa hề hay biết gì.
Nhưng kì lạ, bây giờ kẻ theo dõi cô không chỉ có một nữa, nó đã tăng lên con số bốn. Lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy bất an và đi nhanh hơn, nhưng cô càng đi nhanh thì bọn họ càng đến gần cô hơn.
Không nghi ngờ gì nữa, họ thật sự đang muốn bắt cô. Nhanh chóng, Tự Ninh bắt đầu bỏ chạy và gọi điện cho Tề Mặc.
– Không xong rồi! Tề Mặc, anh mau nghe máy đi!!
Hiện tại cô không thể nghĩ ra người nào khác có thể giúp mình ngoài Tề Mặc. Nhưng anh ấy lại bận gì đó mà không bắt máy. Đến cuộc gọi thứ ba, cuối cùng Tề Mặc cũng đã bắt máy nhưng….
Cạch!!!
Chiếc điện thoại trên tay Tự Ninh rớt xuống.
– Các người định làm gì? Buông tôi ra!!! Không!!
– Câm miệng!! Ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không đau!!
Những kẻ đó đã tóm được Tự Ninh và bịt thuốc mê đưa cô đi!!
Bấy giờ bên Tề Mặc chỉ nghe được tiếng la hét và giằng co.
– /Tự Ninh! Tự Ninh! Em bị làm sao vậy? Em có đang nghe anh nói không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tự Ninh!/