Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận

Chương 29: Nếu như em dám lợi dụng tôi...



Lý Phong nghe vậy cau mày, nhếch miệng, hiện ra dáng vẻ cao lãnh và dứt khoát, kinh tởm trước người đối diện.

“Cô có phải bạn thân của Lang Phi không thế? Nếu vậy thì cô ấy thật đáng thương khi có một người bạn như cô, nếu như cô còn lảm nhảm nữa thì lập tức cút khỏi đây ngay!”

Mỹ Hồng bị bộ dạng này của Lý Phong làm cho hoảng sợ, người đàn ông này mang một khí thế áp đảo đến đáng sợ, khiến cô ta lắp bắp lùi lại hai bước.

“Nhưng… Nhưng…”

“Tôi mong cô biết rõ một điều, và câu nói này tôi chỉ lập lại một lần!”

Ánh mắt Lý Phong đanh lại, mi mắt khép hờ, nhàn nhạt:

“Tôi bằng lòng để cô ấy lợi dụng mình nếu cô ấy muốn!”

Anh tiến tới một bước, vóc dáng người cao ráo khiến Mỹ Hồng lùi thêm một bước, người đàn ông này, chỉ dịu dàng với duy nhất người mà anh ta yêu, Sở Lang Phi.

“Vậy cho nên, đừng có ồn ào nữa, tai của tôi không có hứng thú để nghe mấy cái lời nhảm nhí này của cô. Lát sau, về nhà thì tránh xa Lang Phi ra hai mét cho tôi, nếu không cô sẽ có kết cục không đẹp đâu!”

Nói dứt lời rồi anh lạnh nhạt quay người bỏ đi, Mỹ Hồng bị anh làm cho một phen hú vía, không ngờ trên đời lại có người chấp nhận để người khác lợi dụng mình như vậy. Lát sau, khuôn mặt đang sửng sờ chợt mỉm cười.

“Lý Phong, tôi không tin một người như anh lại có thể nhất kiến chung tình. Hừ! Vô số đàn ông tôi từng gặp qua đều không thể thoát khỏi cám dỗ của dục vọng, anh cứ chờ xem.”

Phía Cao An Ngụy và Nhâm Mạn Kỳ, cả hai đang rửa chén, đương nhiên là xảy ra xung đột vô cùng gắt gao, Nhâm Mạn Kỳ lại ngồi trên ghế, vắt chân sang một bên, bĩu môi.

“Tôi lười lắm, cô rửa hết đi.”

Cao An Ngụy trợn mắt.

“Nè chị đùa với tôi đó hả? Chị tưởng chị là công chúa hay là bà hoàng!?”

Nhâm Mạn Kỳ vuốt ve bàn tay ngọc ngà, khẽ cười.

“Đương nhiên là cả hai.”

Mạn Kỳ đột nhiên liếc mắt, nghiêm túc.

“Mà không ngờ một người như cô Ngụy đây lại diễn xuất tốt đến vậy, khiến Lang Phi tin vào cái tình bạn trong sáng mà cô vẽ ra ha.”

Cao An Ngụy trong tiếng nước xả xuống bồn rửa chén, cau mày.

“Chị nói cái gì?”

Nhâm Mạn Kỳ nhếch miệng, chống cằm.

“An Ngụy à, cô đừng giả vờ nữa, tôi có quen biết Mỹ Hân, là chị gái của Mỹ Hồng. Trước nay, hai chị em này thường xuyên nói xấu Sở Lang Phi, tôi là người rõ nhất, làm cái quái gì mà là bạn thân chứ, còn cô chính là con nhỏ luôn tỏ tình với Mỹ Hân chứ gì?”

Cao An Ngụy nghe tới đây, gượng cười gật đầu.

“Phải đấy thì đã sao, chị có giỏi thì đi mà nói với Sở Lang Phi đi.”

“Tôi rõ từng bước chân của cô đấy An Ngụy à, cô không hiểu mình đang giúp đỡ cho ai đâu, là một con quỷ dữ.”

Nghe tới đây, Cao An Ngụy siết chặt hai tay, đưa ra vẻ mặt thách thức.

“Vậy thì đã sao? Tôi yêu chị ấy.”

“Vậy cô ta có yêu cô không? Hay cô chỉ là món đồ để cô ta lợi dụng?”

Nhâm Mạn Kỳ từng quen biết Mỹ Hân, nhưng chỉ đối tốt với nhau ngoài mặt, con người này thâm độc và tính khí xấu xa ra sao cô hiểu rõ hơn ai hết, và nhất là cô biết Cao An Ngụy kết thân cùng Sở Lang Phi đều là muốn thay Mỹ Hân hành sự.

Cao An Ngụy bất giác khẽ nhíu mày.

“Chỉ cần chị ấy để mắt tới tôi một lần thôi thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.”

Nhâm Mạn Kỳ chán chường lẩm bẩm:

“Đúng là đồ ngu ngốc, tôi không nói chuyện với đồ đầu đất như cô nữa.”

Sở Lang Phi vẫn còn ở dưới bếp chuẩn bị mang thức ăn dọn lên bàn, cặm cụi chuẩn bị bát đũa, đột nhiên phía sau có hơi ấm khẽ vòng qua eo cô, cúi người hôn vào mái tóc xoăn óng ả của cô, rũ mi nhàn nhạt phát ra giọng trầm:

“Sở Lang Phi, có người nói em lợi dụng tôi.”

Lang Phi khẽ gỡ đôi bàn tay kia ra, nhưng không tài nào gỡ ra được, sức lực của người đàn ông này thật sự quá mạnh, đành buông xuôi sờ vào bàn tay thon dài rắn rỏi ấy, nhếch miệng.

“Là ai đã nói với anh mấy lời vô căn cứ đó?”

Lý Phong cau mày.

“Vậy em có lợi dụng tôi hay không? Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời thật lòng từ em.”

Lang Phi cơ mặt giãn ra chốc lát mới đáp:

“Không có.”

Anh bất giác xoay người cô lại.

“Nếu như em dám lợi dụng tôi…”

Lang Phi bị hành động và câu nói này của anh làm cho cô có chút sợ hãi, dè chừng.

“Thì… Thì sao…”

“Thì tôi sẽ trói buột em cả đời này phải ở bên cạnh Lý Phong tôi, mãi mãi không được phép rời khỏi tôi dù chỉ là nửa bước.”

Trái tim cô bất giác rung lên một nhịp, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta mà xoay đi hướng khác.

“Vậy lúc em cần đi toilet thì phải làm sao?”

Lý Phong bày ra nụ cười mê hoặc.

“Vậy thì tôi sẽ đứng cạnh chờ em.”

“Biến thái!”

“Kệ tôi!”

Cô chợt khó hiểu.

“Là ai đã chọc giận chủ tịch cao quý với những lời đó?”

Lý Phong trầm lại.

“Em không nên đứng gần cô bạn thân Mỹ Hồng gì đó nữa, cô ta không phải bạn tốt, anh đã yêu cầu cô ta cách xa em hai mét, nếu như cô ta dám bước gần em vài cen-ti-mét thì cứ báo với tôi.”

Lang Phi cuối cùng cũng hiểu, hóa ra là Mỹ Hồng, cô ta hành động nhanh hơn cô tưởng.

Sau đó, cô giả vờ tội nghiệp, bày ra khuôn mặt đáng thương nói với Lý Phong.

“Vì sao chứ? Em đã tin tưởng cậu ấy như vậy mà…”

Lý Phong thấy cô như vậy, trong lòng xót thương, xoa đầu cô, thẳng thừng:

“Dám khiến người phụ nữ của tôi buồn, cô ta nhất định phải trả giá thật đắt!”

“Nhưng mà…”

Lang Phi miệng nói “nhưng mà” ngược lại trong lòng vui như Tết, mong Lý Phong mau mau xử đẹp cô ả cho nhanh để cô đỡ phải đau đầu tổn thọ, dù sao ả đáng phải nhận quả báo này, lần này cô tuyệt đối sẽ không nương tay!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.