Buổi tối hôm ấy, trong tiết trời mát mẻ giữa không gian hồ bơi thơ mộng với không khí trong lành, mặt nước lăn tăn gợn sóng hòa cùng với ánh sáng lung linh được hắt lên bởi những ngọn nến huyền ảo… tất cả đã họa nên một không gian vô cùng lãng mạn, đẹp đến xao xuyến lòng người.
Cả phòng tụ họp cùng nhau tổ chức bữa tiệc BBQ nướng trông rất là ngon mắt: tiếng thịt chín tới tạo thành tiếng xèo xèo, những xiên mực; cá; tôm tẩm ướp gia vị đậm đà được đặt trên khay trông rất đẹp mắt. Mọi người cùng nhau quây quần bên bếp lửa than hồng, chờ đợi được thưởng thức những chiếc xiên que hấp dẫn. Nướng thịt trong không gian này quả là một quyết định sáng suốt.
Trái ngược với bầu không khí vui vẻ bên ngoài, thì lúc này trong phòng Lý Phong vẫn còn cay cú, hận không thể băm cậu em trai kia ra thành trăm mảnh.
Anh biết Lang Phi thích những điều giản dị, nên đã dành thời gian cả buổi chiều tự mình sắp xếp và bày trí khung cảnh nơi đây sao cho thật lãng mạn. Ban đầu Lý Phong dự định cho mọi người đến nhà hàng đã đặt sẵn từ trước, còn không gian tươi đẹp tại ngôi biệt thự này là để cầu hôn Lang Phi. Nhưng chưa gì đã bị Nghiên Trạch Dương kì đà cản mũi kia xen vào phá đám. Tổng giám đốc Nghiên bảo mọi người cùng chung vui để tăng tình đoàn kết nhân viên với nhau, kết quả là tiệc rượu lãng mạn của Lý Phong trở thành bữa tiệc nướng linh đình đành cho tất cả mọi người.
Lang Phi đang xoay tay trở đều những xiên thịt trên vỉ nướng, vừa ngay lúc này Cao An Ngụy đi đến ngồi cạnh với cử chỉ thái độ có vẻ như quan tâm cô, không nhanh không chậm nói:
“Lang Phi à, cậu với chủ tịch tiến triển nhanh đến vậy rồi sao? Hai người còn xảy ra quan hệ đó nữa…”
“À, mình…”
Câu hỏi thẳng thừng này của Cao An Ngụy khiến Lang Phi chợt khựng người lại vài giây, do bị phân tâm nên cô lỡ chạm vào vỉ nướng khiến tay mình bị bỏng đỏ lên.
“Cậu không sao chứ? Bỏng hết rồi này.” An Ngụy giả vờ hỏi thăm cho có lệ rồi úp úp mở mở nói tiếp:
“Là bạn bè với nhau, tuy quen biết cậu không bao lâu, nhưng cũng vì lo cho cậu, sợ cậu bị lừa tình nên mình mới mạo muội mà nói ra, dù cho có bị đuổi việc thì mình cũng cam lòng nữa.”
Lang Phi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút hiếu kỳ nhưng rồi cũng điềm tĩnh hỏi:
“Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi, không cần phải ấp úng như thế.”
“Thật ra chủ tịch không tốt như cậu nghĩ đâu, còn rất nhiều điều bí mật ở đằng sau mà cậu vẫn chưa biết đó thôi, mình khuyên cậu nếu không muốn bị đám nữ nhân trong công ty hãm hại thì tốt nhất nên tránh xa cái vị chủ tịch cao cao tại thượng ấy ra…”
“Hửm? Mình vẫn chưa hiểu lắm…”
Cao An Ngụy được nước lấn tới, nói tiếp:
“Trước khi chủ tịch Lý đến với cậu, anh ta đã nhiều lần quan hệ mờ ám cùng những nhân viên nữ trong công ty này, còn làm loại chuyện kinh tởm kia tại bàn làm việc nữa.
Và trong một lần gần đây, mình vào đưa hồ sơ do không cẩn thận mở cửa phòng lỡ nhìn thấy cảnh tượng mây mưa thác loạn ấy của chủ tịch Lý và Nhâm Mạn Kỳ…
Có lẽ vì biết mình thân thiết với cậu, sợ mình sẽ đem chuyện này mà nói cho cậu biết thì hư bột hư đường của chủ tịch hết, nên cũng vì thế mà anh ta mới kiếm cớ đuổi việc mình…”
Trong lòng Lang Phi bán tính bán nghi, thầm nghĩ có lẽ đây chính là lý do mà hôm ấy Lý Phong đuổi việc An Ngụy sao.
Cô ta thấy sự việc sắp thành, liền đổ thêm dầu vào lửa.
“Còn những bức ảnh ghép hình cậu với người đàn ông khác, là do một tay Nhâm Mạn Kỳ cố tình tạo nên hòng để chia rẽ tình cảm của hai người, vì cô ta ghen tị với cậu đấy.”
“Là tôi ghen à? Mà sao tôi lại không biết chuyện đó nhỉ? Cái gì cắt ghép ảnh? Hửm?” – Nhâm Mạn Kỳ từ phía sau đi đến trừng thẳng vào Cao An Ngụy mà cảnh cáo, khiến cô ta từ gương mặt đương đắc thắng trở nên biến sắc tối sầm lại.
An Ngụy quay qua giả vờ khóc thút thít, nhìn Lang Phi làm ra bộ mặt đáng thương.
“Phi Phi à, cậu phải tin mình, người mà hại cậu hết lần này đến lần khác đó chính là…”
“Chính là cậu, phải không hả Cao An Ngụy bạn thân của tôi?” Lang Phi ngay lập tức cắt ngang lời nói của An Ngụy, cô thay đổi cách xưng hô, nhấn mạnh từng câu từng chữ, ánh mắt kiên định tạo áp lực lên người đối diện khiến An Ngụy tay chân luống cuống, bắt đầu sợ hãi, dè chừng.
Lang Phi nói tiếp:
“Lẽ ra câu đầu tiên thì tôi cũng hơi phân tâm, sắp tin cô rồi đấy, nhưng càng nói thì càng đi quá xa và quá sai rồi à An Ngụy.”
“Mình, mình không có! Lang Phi à, cậu đừng để Mạn Kỳ lừa gạt như vậy chứ! Mình là bạn tốt của cậu, chẳng lẽ lại đi nói dối cậu sao? Làm vậy thì tớ có được ích lợi gì cơ chứ?”
“Được hay không thì chỉ có cô mới hiểu rõ, nể tình chúng ta từng là bạn trong công ty với nhau nên tôi sẽ bỏ qua những chuyện này, từ nay về sau nếu cô còn dám làm gì ảnh hưởng đến tôi thì đừng trách.” – Dù gì chuyện cũng đã qua rồi, Lang Phi cũng không muốn đôi co hay tranh cãi nhiều với loại người này để làm gì nữa, vì nó không đáng để cô dụng tâm nhiều như vậy.
Cao An Ngụy bị những lời nói này của Lang Phi làm cho hoảng hồn, cứng miệng không thốt được lời nào, thật không thể tin được tại sao mọi kế hoạch của cô ta đều bị Lang Phi nhìn thấu và lật tẩy hết tất cả. An Ngụy không cam lòng, cảm thấy vô cùng xấu hổ không biết nói gì tiếp nữa, sắc mặt cũng theo đó mà trở về trạng thái lạnh nhạt như lúc trước, hất vai Lang Phi một cái rồi quay người rời đi.
“Lang Phi à, mày chớ có vội đắc ý, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.”