Sau một lúc, thì tất cả mọi người cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, bữa tối thịnh soạn mà Lang Phi đã nấu xong cũng đã dọn sẵn lên bàn. Ai nấy cũng đều thấm mệt, nhưng ăn rất ngon miệng, sau khi dùng bữa xong, bọn họ trở về phòng của mình để nghỉ ngơi sớm. Còn Lang Phi thì được Lý Phong sắp xếp cho ở riêng một phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi kia, cơ thể cô lúc này toàn thân mệt rã rời, đôi mi dần khép lại thì bỗng một bàn tay vòng qua eo cô ôm thật chặt khiến cô có hơi ngạc nhiên, cười gượng.
“Lý Phong, chẳng phải anh nói là sẽ ngủ ở phòng khách sao…”
“Anh định ngủ rồi, nhưng chợt nhớ ra một câu nói của ai đó…”
Lý Phong nhấc nhẹ người của cô lên, giọng ôn nhu nói tiếp:
“Hửm? Em cho rằng anh bị yếu sinh lý sao? Lang Phi.”
Cô bị lời nói này của anh làm cho khựng lại, nụ cười trong phút chốc cũng vụt tắt đi, khuôn mặt bắt đầu biến sắc. Chết tiệt, cứ tưởng là anh ta quên rồi chứ, ai ngờ lại là người thù dai đến thế. Lang Phi vội thoát khỏi vòng tay của anh, tự lấy chiếc gối đập vào đầu của mình, kể từ giây phút này, coi như cô đã tàn hình, mất trí nhớ luôn đi, cũng không quen người đàn ông ngay trước mặt mình nữa.
Lý Phong nhìn dáng vẻ của người con gái anh yêu hiện tại, quả thật trong rất đáng yêu. Anh nhẹ nhàng giữ lấy tay cô, gỡ bỏ chiếc gối kia đặt sang một bên, Lang Phi đơ người lại nhìn anh với ánh mắt dè chừng.
“Phong Phong, anh…anh định làm gì a?”
“Em không thích thì anh sẽ không làm, Lang Phi của anh cũng mệt rồi, chúng ta ngủ thôi nào.”
Giọng nói ấm áp của Lý Phong khiến trái tim cô như lỡ một nhịp, làm dịu đi nỗi lo lắng vừa rồi, cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi khi đã lợi dụng lòng tốt của một người đàn ông chân thành như anh. Anh càng đối xử tốt với cô như vậy lại càng khiến cho cô tự trách chính mình hơn, có phải đây gọi là quả báo lương tâm.
Lang Phi bất giác quay sang ôm lấy Lý Phong, bầu ngực ẩn hiện cọ sát vào người anh như kiểu gọi mời, giọng nói có vài phần trêu chọc:
“Em vẫn chưa muốn ngủ thì phải làm thế nào? Phong Phong, chẳng lẽ anh bị yếu sinh lý thật sao?”
Anh dường như đã hiểu ra được ý của cô, được rồi, muốn trêu chọc anh chứ gì, nhưng đáng tiếc là cô chọc nhầm người rồi.
Lý Phong nhẹ nhàng cởi bỏ những lớp vải vướng víu trên người của cả hai ra vứt xuống nền nhà. Lang Phi bất giác trở mình dậy nằm trên cơ thể săn chắc của người đàn ông ngay trước mặt mình, đôi môi mềm mại hôn nhẹ vào yết hầu đương lên xuống của anh. Lúc này, cơ thể cả hai đang dần nóng ran lên, cảm nhận được nhiệt cháy và nhịp tim đang đập loạn xạ của nhau, anh bất ngờ lật người Lang Phi xuống lấy lại thế thượng phong như ban đầu, giọng trầm khàn.
“Phi Phi, tôi cho em ba mươi giây để suy nghĩ, em đã hối hận chưa?”
“Chỉ cần là Lý Phong anh, em không bao giờ hối hận cả!” – Cô nở nụ cười mãn nguyện, hiện lên má lúm đồng tiền xinh đẹp của mình.
Lời nói này của Lang Phi khiến anh đã xác định rõ một điều rằng: Trái tim của cô đã thuộc về anh mãi mãi.
Lý Phong liền hôn chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô, đầu lưỡi cả hai trườn trơn tuột trong khuôn miệng, tay anh dần di chuyển xuống bầu ngực căng tròn của Lang Phi, dịu dàng xoa nắn bóp nhẹ. Cảm xúc và khoái cảm đang càng lúc dâng trào lên như con rắn đương cọ nguậy lấp liếm ở gần bông hoa xinh đẹp kia.
Anh dịu dàng cho vật nam tính vào trong cô bé của Lang Phi một cách nhẹ nhàng, di chuyển ra vào khiến cô có cảm giác như mình đang được nâng niu che chở. Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt hơn, sức nóng của hai vật tiếp xúc vào nhau như đang đốt cháy cơ thể hai bên, tạo nên một khoái cảm vô cùng sung sướng đến tê dại.
Lang Phi đỏ mặt rên nhẹ một tiếng “Ưm” khiến anh càng thêm hưng phấn hơn, hai tay Lý Phong bỗng chốc nhấc cả người cô dậy, để cô ngồi trên phần dưới của mình, tiếp tục đâm vào nhau di chuyển thuần thục lên xuống ngày càng mạnh bạo hơn. Đôi môi của anh dần hôn xuống phần cổ rồi tiếp đến quả đào căng tròn mọng nước đang run theo từng nhịp kia, anh cắn nhẹ vào nhụy hoa ửng hồng đang ẩn hiện mờ mờ ảo ảo. Lang Phi ngước nhẹ mặt lên trần nhà, tận hưởng cảm giác hạnh phúc sung sướng khoái lạc cùng người đàn ông bên cạnh mình, trong tâm trí cô lúc này chỉ có mỗi anh.
“Lý Phong, em xin lỗi vì đã lợi dụng anh, nhưng em yêu anh là thật lòng.”
Thế là cả hai đã cùng trải qua một đêm hạnh phúc bên nhau, vẫn như lần trước, Lý Phong dùng chiếc khăn lông mềm mại thấm nước ấm lau nhẹ phần dưới cho cô, làm sạch những tàn dư vừa rồi còn vươn lại trên bông hoa ửng đỏ. Và sau đó, anh rót một ly nước ấm rồi dìu Lang Phi ngồi dậy, nhẹ nhàng cho cô uống, lúc này cả hai cũng đã mệt rã rời, anh hôn nhẹ trên đôi môi ngọt ngào, ôm lấy cô vào lòng mình mà dần ngủ thiếp đi.
…
Ngày hôm sau…
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi nhỏ ở thôn quê, Lý Phong hai tay xách túi đồ hướng về căn biệt thự. Mọi thứ đều ổn nhưng ngoại trừ Mỹ Hồng ở bên cạnh anh ta, vô cùng phiền toái khiến anh đau cả đầu.
Mỹ Hồng với bộ dạng ỏng ẹo giả vờ đáng thương, khóc lóc inh ỏi:
“Những lời em nói đều thật đó, anh nhất định phải tin em. Thật ra em luôn bị Sở Lang Phi lợi dụng và hãm hại… Hức… Hức! Anh không nên nhìn vẻ ngoài của cô ấy mà bị lừa đâu, sợ rằng chính anh cũng là người bị cô ta thâu tóm và lợi dụng đấy.”