Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát

Chương 28



Cô biết mình rất hèn khi đã dùng Lưu Giang ra làm lá chắn. Nhưng cô không có cách nào khác để thoát khỏi cảnh ngộ hiện tại.

Không đời nào Nhiếp Nghi thích cô.

Ngày trước anh đã chán ghét và xua đuổi cô đến thế mà. Anh thậm chí ở sau lưng nói cô mưu ma chước quỷ. Lâm Băng không biết anh thích điểm gì ở cô, nhưng chắc chắn không phải là về mặt con người. Anh từng nói anh thích kiểu người thánh thiện như Chính Lan.

Cô thì không được như vậy. Thế giới này không cho phép cô sống như vậy…

Lưu Giang còn đang ở trong tù. Cô không thể đứng núi này trông núi nọ được.

“Băng Băng!”.

Giữa bọn họ cách nhau một tấm kính mờ đục. Lưu Giang vừa xuất hiện trong phòng thăm tù thì mừng rỡ nhào cả người vào ô kính mỏng kia. Dáng vẻ đại thiếu gia ăn chơi ngày nào đã bị nhà tù bào mòn thành một bộ dạng, cằn cỗi tiều tuỵ. Lâm Băng không nỡ thấy cảnh này. Nhìn sâu vào đôi mắt của Lưu Giang, cô chỉ thấy trong đó mờ mịt, sâu thẳm trong đau khổ.

Đây là người đàn ông duy nhất ngoài Lâm Trung đã luôn yêu thương và bảo vệ cho cô.

“Băng Băng, em cuối cùng đã đến đây rồi… Anh còn sợ cả đời này sẽ không gặp được em nữa rồi chứ?!”.

Lâm Băng nuốt nước mắt nghẹn ngào.

“Sao thế được? Em làm sao có thể quên đi anh đây….?”.

Nói được đôi ba câu, không nhịn được mà lại bật khóc. Nếu có hai người mà cô muốn bảo vệ nhất trên thế gian này, dùng tính mạng để báo đáp, thì đó chính là Lâm Trung và Lưu Giang. Thà anh cứ lưu lạc ở đâu đó giống như Nhiếp Nghi, cô dù có phải hi sinh cái mạng quèn này thì nhất định sẽ làm gì đó!

Còn hiện tại…

Lâm Băng không biết mình làm sao đấu nổi pháp luật đây?!

“Anh thật sự đã giết Thái Vy ư?”.

“Anh không có!” – Lưu Giang thành thật nhìn vào mắt cô – “Cả thế giới này có thể không tin tưởng anh. Nhưng em thì không thể thế được!”.

Tay Lưu Giang cứ không ngừng lần sờ trên tấm kính ngăn giữa hai người. Ánh mắt sâu lắng, cầu khẩn.

“Băng Băng, anh thực sự không có làm… Bọn họ muốn bắt anh vào tù. Em nghĩ cách giúp anh với. Anh muốn ra khỏi đây… Băng Băng, anh muốn ra khỏi đây…”.

Lưu Giang khiến lòng dạ của Lâm Băng chua xót. Anh khóc một thì Lâm Băng phải khóc đến mười. Cô thực lòng muốn giúp anh, nhưng phải giúp bằng cách nào đây?

“Băng Băng, em giúp anh ra ngoài đi. Dù là một ngày thôi cũng được… Anh không muốn tiếp tục ở lại đây nữa!”.

“Đủ rồi! Đã hết thời gian thăm tù!”.

Nhiếp Nghi cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, dõng dạc tuyên bố. Lâm Băng chưa kịp nói thêm gì thì đã có hai người lính chạy vào, xách nách Lưu Giang kéo đi. Lưu Giang không ngừng vùng vẫy, gào thét, hoàn toàn không có tác dụng. Bộ dáng kia thảm thương tới mức khiến người khác đau lòng.

Căn phòng để lại phút chốc trống rỗng, lạnh toát. Lâm Băng nguội lạnh, đứng chôn chân ở một chỗ. Nước mắt không ngừng rơi.

Đến khi có động tĩnh cót két ở đằng sau, Lâm Băng mới giật mình xoay người lại. Nhiếp Nghi lúc đó đang bệ vệ mở cửa, đưa tay ra cho cô.

“Băng, chúng ta đi!”.

Lâm Băng chạy nhào đến, ôm lấy tay của Nhiếp Nghi.

“Chú… Chú giúp em với! Chú để cho Lưu Giang ra ngoài đi có được không? Chú muốn gì em đều sẽ đáp ứng chú… Chú chỉ cần giúp anh ấy ra ngoài thôi…. Cho dù chú muốn em nhận em là người giết Thái Vy cũng được, em sẽ ra đầu thú. Chỉ cần chú tha cho Lưu Giang… Chú, em sẽ thay anh ấy đi tù!” – Cô nói trong tiếng nấc ngắt quãng.

Hai tay ôm chặt lấy bắp tay rắn chắc của Nhiếp Nghi. Cả người yếu ớt tựa trên tay anh. Ánh sáng từ khe cửa rọi đến, chiếu lên hàng mi dài mềm mại nhuộm màu vàng đồng, đáy mắt long lanh như trong suốt, châu ngọc lấp lánh từ khoé mắt nàng rơi xuống. Bộ dạng liễu yếu đào tơ này đủ để khiến nam nhân cứng cỏi nhất trần đời này lòng mềm ra như nước.

Thế nào là hoạ hồng nhan, Nhiếp Nghi hôm nay đã hiểu.

“Em muốn vì một tên bội bạc như Lưu Giang mà vào tù?!” – Anh thở dài – “Băng, em thật sự yêu và tin hắn đến vậy ư?”.

Tim anh vô cớ nhức nhối.

Lâm Băng lia lịa gật đầu. Mái tóc xoăn phủ dài, khiến dung nhan diễm lệ kia thêm bội phần uỷ mị.

“Chỉ cần chú giúp em thả Lưu Giang ra ngoài… Chuyện gì em cũng có thể làm cho chú…”.

“Thật sự chuyện gì cũng đều có thể làm?”.

“Ừm!”.

Lâm Băng thực sự chưa từng nghĩ đến hậu quả của câu nói này.

Nhiếp Nghi nói lời xưa nay đều giữ lấy lời. Chiều hôm đó, anh đã xin được bên cấp trên thả treo Lưu Giang ra một ngày. Tất nhiên vẫn sẽ có phía cảnh sát theo sau giám sát. Trước nửa đêm hôm nay, Lưu Giang sẽ phải quay về.

Lưu Giang nắm lấy tay Lâm Băng, cùng quay về nhà. Cô giúp anh cạo râu, thay quần áo mới. Lưu Giang nói, anh muốn tận hưởng ngày cuối cùng này, muốn cùng cô tổ chức xong hôn lễ, muốn cùng Lâm Băng hoàn thành nốt những chuyện cuối cùng.

“Băng Băng, anh muốn cho em một hôn lễ hoành tráng nhất trên đời này, khiến cho tất cả những người phụ nữ từng chê bai em đều phải đỏ mắt lên vì ghen tị. Băng Băng, anh muốn cho mọi người biết, em đối với anh quan trọng biết chừng nào!”.

Wedding planner đều đã lên sẵn thiết kế 3D cho mọi thứ. Váy cưới từ nhà thiết kế thời trang danh giá nhất đã được đặt may. Nhẫn cưới cũng đã được giao đến. Sân khấu hoành tráng, trải ngợp hoa tươi, từ trên trần nhà thờ, rũ xuống vô vàn những sợi dây pha lê tráng lệ, đẹp đẽ.

Đáng tiếc mọi thứ đều là trong tưởng tượng. Hôn lễ đẹp nhất cùng với người mà cô mong mỏi nhất…

“Lưu Giang, anh đừng lo. Em nhất định sẽ chờ được đến ngày anh ra tù…”.

“Không, em đừng chờ!” – Lưu Giang ngắt lời – “Em đừng chờ, cũng đừng tự thú… Băng Băng, em có thể… đến với Nhiếp Nghi!”.

“Lưu Giang, anh đang nói cái gì vậy?” – Cô nhảy dựng lên – “Anh thấy em là kiểu người có mới nới cũ, thấy sang bỏ hèn có phải vậy không?”.

“Không phải đâu, Băng Băng anh thật sự không có ý đó!” – Lưu Giang khó khăn giải thích – “Anh biết em còn thích Nhiếp Nghi, thậm chí chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn. Băng Băng, nếu thực sự anh không…”.

Lâm Băng bịt miệng Lưu Giang lại, dùng một tay kéo anh đến hộp đêm mà bọn họ hay lui tới, không cho anh được phép nói nữa. Không gian hộp đêm tối om như mực. Chiếc váy dây sequin mỏng dính treo trên người Lâm Băng càng thêm sáng loá, hấp dẫn mê người.

“Sao đưa anh tới đây?”.

“Không phải anh nói đêm nay phải chơi cho đã hay sao?”.

“Bình thường em đều rất ghét chỗ này…”.

“Chỉ cần có Lưu Giang anh ở cạnh, em ở đâu cũng được!”.

Cô vuốt ve gương mặt anh. Sau đó còn quay đầu, rót rượu cho hai người.

“Cơ thể em yếu, còn muốn uống thứ này? Không phải em nói muốn sống lành mạnh ư?”.

“Lưu Giang, đêm nay, cho dù có phải chết, em cũng muốn chết cùng anh!”.

Lưu Giang không nói nữa, chỉ nheo mắt nhìn cô ngửa cổ uống từng ngụm rượu.

Cảnh này được một dàn cảnh sát trông thấy, chỉ cho rằng đây đúng là một cặp đôi thác loạn. Danh tiếng của Lâm Băng không được tốt, còn ngả ngớn dập dìu với Lưu Giang càng chẳng ra sao.

Mấy hôm trước trong đồn bọn họ còn có người truyền tin rằng Lâm Băng và Nhiếp đội của bọn họ có tình ý với nhau. Có khả năng sao? Nhiếp đội lại đi thích một cô gái như vậy? Đẹp thì đúng là… Dàn cảnh sát quét một lượt trên cơ thể mảnh mai đang không ngừng nhảy nhót khiêu gợi dưới ánh đèn mờ mịt kia… Nhưng còn đức hạnh…?!

Tư thái thế kia, thân hình thế kia, trông thật không khác gì gái làng chơi!

Một đám đàn ông tòm tèm nhìn người con gái mặc váy ngắn cũn, lướt qua lại trên sàn nhảy, hệt như một đám hổ đang chực chờ con mồi kia sa chân, rớt xuống chỗ bọn họ.

Đáng tiếc, Lưu Giang và Lâm Băng đang quấn lấy nhau, chẳng biết trời trăng gì nữa.

“Băng Băng, nếu một ngày… anh biến thành một người xấu, không còn tiền, không còn địa vị nữa. Em có còn đối tốt với anh như thế này nữa không?”.

“A Giang, trên đời này chỉ có hai người khiến em không cách nào từ bỏ được, đó là anh và anh Lâm Trung…”.

Có lẽ do đầu óc quay cuồng mà Lâm Băng cứ mãi lặp đi lặp lại trong vô thức. Lưu Giang trước mặt cô lúc mờ lúc nhoè, lúc chập chờn biến mất. Có lúc Lâm Băng chới với tưởng như sắp ngã rồi thì lại được anh ôm lấy.

Cánh tay rất chắc, xương cứng như thép tuỷ. Lâm Băng sờ sờ, hình như có hơi rậm lông hơn thường ngày. Lực ôm lấy cô có hơi cứng nhắc, còn có chút thô bạo, ép lấy bụng cô đến nỗi muốn nôn ra. Cô bá lấy vai anh, lờ đờ chạm xuống cơ ngực rắn chắc kia. Chắc ở trong tù phải đánh nhau nhiều lắm mới luyện được thế này. Tai ù ù, đầu óc quay mòng mòng, chân cô đã tê đến mức đứng không vững nữa.

Lưu Giang trước mặt cô nghe thế bất giác bật cười.

“Không có Nhiếp Nghi?”.

“Ừ, không có! Đối với em, anh ấy mãi mãi xếp sau anh!”.

Người kia bỗng yên lặng, không nói gì nữa.

“A Giang? Sao vậy? Anh giận em sao?” – Lâm Băng chu chu cái mỏ nhỏ, với tay ôm lấy gương mặt lầm lì của anh hỏi.

Bàn tay nhỏ lại tiếp tục quờ quạng, sờ soạng lung tung trên người anh. Đầu nhỏ kê trên vai không rời.

“Băng, đừng làm loạn!”.

Tay cô bị hất ra. Lâm Băng mếu máo, tủi thân làm nũng với anh.

“A Giang, em muốn ôm… Muốn hôn…”.

Cánh tay kia có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn vòng qua người cô ghì chặt vào người. Thân nhiệt kia rất ấm áp lại rắn rỏi, cường tráng, hình như không giống với Lưu Giang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát

Chương 28



Cô biết mình rất hèn khi đã dùng Lưu Giang ra làm lá chắn. Nhưng cô không có cách nào khác để thoát khỏi cảnh ngộ hiện tại.

Không đời nào Nhiếp Nghi thích cô.

Ngày trước anh đã chán ghét và xua đuổi cô đến thế mà. Anh thậm chí ở sau lưng nói cô mưu ma chước quỷ. Lâm Băng không biết anh thích điểm gì ở cô, nhưng chắc chắn không phải là về mặt con người. Anh từng nói anh thích kiểu người thánh thiện như Chính Lan.

Cô thì không được như vậy. Thế giới này không cho phép cô sống như vậy…

Lưu Giang còn đang ở trong tù. Cô không thể đứng núi này trông núi nọ được.

“Băng Băng!”.

Giữa bọn họ cách nhau một tấm kính mờ đục. Lưu Giang vừa xuất hiện trong phòng thăm tù thì mừng rỡ nhào cả người vào ô kính mỏng kia. Dáng vẻ đại thiếu gia ăn chơi ngày nào đã bị nhà tù bào mòn thành một bộ dạng, cằn cỗi tiều tuỵ. Lâm Băng không nỡ thấy cảnh này. Nhìn sâu vào đôi mắt của Lưu Giang, cô chỉ thấy trong đó mờ mịt, sâu thẳm trong đau khổ.

Đây là người đàn ông duy nhất ngoài Lâm Trung đã luôn yêu thương và bảo vệ cho cô.

“Băng Băng, em cuối cùng đã đến đây rồi… Anh còn sợ cả đời này sẽ không gặp được em nữa rồi chứ?!”.

Lâm Băng nuốt nước mắt nghẹn ngào.

“Sao thế được? Em làm sao có thể quên đi anh đây….?”.

Nói được đôi ba câu, không nhịn được mà lại bật khóc. Nếu có hai người mà cô muốn bảo vệ nhất trên thế gian này, dùng tính mạng để báo đáp, thì đó chính là Lâm Trung và Lưu Giang. Thà anh cứ lưu lạc ở đâu đó giống như Nhiếp Nghi, cô dù có phải hi sinh cái mạng quèn này thì nhất định sẽ làm gì đó!

Còn hiện tại…

Lâm Băng không biết mình làm sao đấu nổi pháp luật đây?!

“Anh thật sự đã giết Thái Vy ư?”.

“Anh không có!” – Lưu Giang thành thật nhìn vào mắt cô – “Cả thế giới này có thể không tin tưởng anh. Nhưng em thì không thể thế được!”.

Tay Lưu Giang cứ không ngừng lần sờ trên tấm kính ngăn giữa hai người. Ánh mắt sâu lắng, cầu khẩn.

“Băng Băng, anh thực sự không có làm… Bọn họ muốn bắt anh vào tù. Em nghĩ cách giúp anh với. Anh muốn ra khỏi đây… Băng Băng, anh muốn ra khỏi đây…”.

Lưu Giang khiến lòng dạ của Lâm Băng chua xót. Anh khóc một thì Lâm Băng phải khóc đến mười. Cô thực lòng muốn giúp anh, nhưng phải giúp bằng cách nào đây?

“Băng Băng, em giúp anh ra ngoài đi. Dù là một ngày thôi cũng được… Anh không muốn tiếp tục ở lại đây nữa!”.

“Đủ rồi! Đã hết thời gian thăm tù!”.

Nhiếp Nghi cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, dõng dạc tuyên bố. Lâm Băng chưa kịp nói thêm gì thì đã có hai người lính chạy vào, xách nách Lưu Giang kéo đi. Lưu Giang không ngừng vùng vẫy, gào thét, hoàn toàn không có tác dụng. Bộ dáng kia thảm thương tới mức khiến người khác đau lòng.

Căn phòng để lại phút chốc trống rỗng, lạnh toát. Lâm Băng nguội lạnh, đứng chôn chân ở một chỗ. Nước mắt không ngừng rơi.

Đến khi có động tĩnh cót két ở đằng sau, Lâm Băng mới giật mình xoay người lại. Nhiếp Nghi lúc đó đang bệ vệ mở cửa, đưa tay ra cho cô.

“Băng, chúng ta đi!”.

Lâm Băng chạy nhào đến, ôm lấy tay của Nhiếp Nghi.

“Chú… Chú giúp em với! Chú để cho Lưu Giang ra ngoài đi có được không? Chú muốn gì em đều sẽ đáp ứng chú… Chú chỉ cần giúp anh ấy ra ngoài thôi…. Cho dù chú muốn em nhận em là người giết Thái Vy cũng được, em sẽ ra đầu thú. Chỉ cần chú tha cho Lưu Giang… Chú, em sẽ thay anh ấy đi tù!” – Cô nói trong tiếng nấc ngắt quãng.

Hai tay ôm chặt lấy bắp tay rắn chắc của Nhiếp Nghi. Cả người yếu ớt tựa trên tay anh. Ánh sáng từ khe cửa rọi đến, chiếu lên hàng mi dài mềm mại nhuộm màu vàng đồng, đáy mắt long lanh như trong suốt, châu ngọc lấp lánh từ khoé mắt nàng rơi xuống. Bộ dạng liễu yếu đào tơ này đủ để khiến nam nhân cứng cỏi nhất trần đời này lòng mềm ra như nước.

Thế nào là hoạ hồng nhan, Nhiếp Nghi hôm nay đã hiểu.

“Em muốn vì một tên bội bạc như Lưu Giang mà vào tù?!” – Anh thở dài – “Băng, em thật sự yêu và tin hắn đến vậy ư?”.

Tim anh vô cớ nhức nhối.

Lâm Băng lia lịa gật đầu. Mái tóc xoăn phủ dài, khiến dung nhan diễm lệ kia thêm bội phần uỷ mị.

“Chỉ cần chú giúp em thả Lưu Giang ra ngoài… Chuyện gì em cũng có thể làm cho chú…”.

“Thật sự chuyện gì cũng đều có thể làm?”.

“Ừm!”.

Lâm Băng thực sự chưa từng nghĩ đến hậu quả của câu nói này.

Nhiếp Nghi nói lời xưa nay đều giữ lấy lời. Chiều hôm đó, anh đã xin được bên cấp trên thả treo Lưu Giang ra một ngày. Tất nhiên vẫn sẽ có phía cảnh sát theo sau giám sát. Trước nửa đêm hôm nay, Lưu Giang sẽ phải quay về.

Lưu Giang nắm lấy tay Lâm Băng, cùng quay về nhà. Cô giúp anh cạo râu, thay quần áo mới. Lưu Giang nói, anh muốn tận hưởng ngày cuối cùng này, muốn cùng cô tổ chức xong hôn lễ, muốn cùng Lâm Băng hoàn thành nốt những chuyện cuối cùng.

“Băng Băng, anh muốn cho em một hôn lễ hoành tráng nhất trên đời này, khiến cho tất cả những người phụ nữ từng chê bai em đều phải đỏ mắt lên vì ghen tị. Băng Băng, anh muốn cho mọi người biết, em đối với anh quan trọng biết chừng nào!”.

Wedding planner đều đã lên sẵn thiết kế 3D cho mọi thứ. Váy cưới từ nhà thiết kế thời trang danh giá nhất đã được đặt may. Nhẫn cưới cũng đã được giao đến. Sân khấu hoành tráng, trải ngợp hoa tươi, từ trên trần nhà thờ, rũ xuống vô vàn những sợi dây pha lê tráng lệ, đẹp đẽ.

Đáng tiếc mọi thứ đều là trong tưởng tượng. Hôn lễ đẹp nhất cùng với người mà cô mong mỏi nhất…

“Lưu Giang, anh đừng lo. Em nhất định sẽ chờ được đến ngày anh ra tù…”.

“Không, em đừng chờ!” – Lưu Giang ngắt lời – “Em đừng chờ, cũng đừng tự thú… Băng Băng, em có thể… đến với Nhiếp Nghi!”.

“Lưu Giang, anh đang nói cái gì vậy?” – Cô nhảy dựng lên – “Anh thấy em là kiểu người có mới nới cũ, thấy sang bỏ hèn có phải vậy không?”.

“Không phải đâu, Băng Băng anh thật sự không có ý đó!” – Lưu Giang khó khăn giải thích – “Anh biết em còn thích Nhiếp Nghi, thậm chí chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn. Băng Băng, nếu thực sự anh không…”.

Lâm Băng bịt miệng Lưu Giang lại, dùng một tay kéo anh đến hộp đêm mà bọn họ hay lui tới, không cho anh được phép nói nữa. Không gian hộp đêm tối om như mực. Chiếc váy dây sequin mỏng dính treo trên người Lâm Băng càng thêm sáng loá, hấp dẫn mê người.

“Sao đưa anh tới đây?”.

“Không phải anh nói đêm nay phải chơi cho đã hay sao?”.

“Bình thường em đều rất ghét chỗ này…”.

“Chỉ cần có Lưu Giang anh ở cạnh, em ở đâu cũng được!”.

Cô vuốt ve gương mặt anh. Sau đó còn quay đầu, rót rượu cho hai người.

“Cơ thể em yếu, còn muốn uống thứ này? Không phải em nói muốn sống lành mạnh ư?”.

“Lưu Giang, đêm nay, cho dù có phải chết, em cũng muốn chết cùng anh!”.

Lưu Giang không nói nữa, chỉ nheo mắt nhìn cô ngửa cổ uống từng ngụm rượu.

Cảnh này được một dàn cảnh sát trông thấy, chỉ cho rằng đây đúng là một cặp đôi thác loạn. Danh tiếng của Lâm Băng không được tốt, còn ngả ngớn dập dìu với Lưu Giang càng chẳng ra sao.

Mấy hôm trước trong đồn bọn họ còn có người truyền tin rằng Lâm Băng và Nhiếp đội của bọn họ có tình ý với nhau. Có khả năng sao? Nhiếp đội lại đi thích một cô gái như vậy? Đẹp thì đúng là… Dàn cảnh sát quét một lượt trên cơ thể mảnh mai đang không ngừng nhảy nhót khiêu gợi dưới ánh đèn mờ mịt kia… Nhưng còn đức hạnh…?!

Tư thái thế kia, thân hình thế kia, trông thật không khác gì gái làng chơi!

Một đám đàn ông tòm tèm nhìn người con gái mặc váy ngắn cũn, lướt qua lại trên sàn nhảy, hệt như một đám hổ đang chực chờ con mồi kia sa chân, rớt xuống chỗ bọn họ.

Đáng tiếc, Lưu Giang và Lâm Băng đang quấn lấy nhau, chẳng biết trời trăng gì nữa.

“Băng Băng, nếu một ngày… anh biến thành một người xấu, không còn tiền, không còn địa vị nữa. Em có còn đối tốt với anh như thế này nữa không?”.

“A Giang, trên đời này chỉ có hai người khiến em không cách nào từ bỏ được, đó là anh và anh Lâm Trung…”.

Có lẽ do đầu óc quay cuồng mà Lâm Băng cứ mãi lặp đi lặp lại trong vô thức. Lưu Giang trước mặt cô lúc mờ lúc nhoè, lúc chập chờn biến mất. Có lúc Lâm Băng chới với tưởng như sắp ngã rồi thì lại được anh ôm lấy.

Cánh tay rất chắc, xương cứng như thép tuỷ. Lâm Băng sờ sờ, hình như có hơi rậm lông hơn thường ngày. Lực ôm lấy cô có hơi cứng nhắc, còn có chút thô bạo, ép lấy bụng cô đến nỗi muốn nôn ra. Cô bá lấy vai anh, lờ đờ chạm xuống cơ ngực rắn chắc kia. Chắc ở trong tù phải đánh nhau nhiều lắm mới luyện được thế này. Tai ù ù, đầu óc quay mòng mòng, chân cô đã tê đến mức đứng không vững nữa.

Lưu Giang trước mặt cô nghe thế bất giác bật cười.

“Không có Nhiếp Nghi?”.

“Ừ, không có! Đối với em, anh ấy mãi mãi xếp sau anh!”.

Người kia bỗng yên lặng, không nói gì nữa.

“A Giang? Sao vậy? Anh giận em sao?” – Lâm Băng chu chu cái mỏ nhỏ, với tay ôm lấy gương mặt lầm lì của anh hỏi.

Bàn tay nhỏ lại tiếp tục quờ quạng, sờ soạng lung tung trên người anh. Đầu nhỏ kê trên vai không rời.

“Băng, đừng làm loạn!”.

Tay cô bị hất ra. Lâm Băng mếu máo, tủi thân làm nũng với anh.

“A Giang, em muốn ôm… Muốn hôn…”.

Cánh tay kia có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn vòng qua người cô ghì chặt vào người. Thân nhiệt kia rất ấm áp lại rắn rỏi, cường tráng, hình như không giống với Lưu Giang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.