Lâm Băng ngắc ngứ bị quật ngã xuống giường. Gáy cô đập mạnh xuống mặt nệm mềm, có hơi đường đột nên mặt mũi cô đều tối sầm, có hơi choáng váng.
“A Giang…. Anh là đồ vô lương tâm!”.
Mãi mới thấy được một chút tia sáng thì đất trời đều đang quay mòng mòng. Lâm Băng ôm lấy đầu. Mái tóc xoăn dài rũ bung trên giường, tung ra thành một đoá hoa nâu sẫm đẹp đẽ.
“Còn sức mắng anh ư? Còn em thì sao?”.
Một thân hình mạnh mẽ đột nhiên đổ ập xuống thân hình mảnh khảnh. Lâm Băng vừa đang đỡ chông chênh một chút thì bị đè đến nghẹt. Người này làm gì thế? Là bằng cục tạ sao? Nặng quá đi mất!
Tay gầy đưa đến trước ngực chống đỡ. Cả tay đều đau đến sắp gãy.
Hình ảnh nam nhân dưới đèn pha lê toả ra một vầng hào quang rực rỡ đến loá mắt. Mặt anh cứ ra thành mấy bóng cái bóng trong suốt mờ mờ ảo ảo, Lâm Băng không nhìn ra được bất cứ đường nét gì.
“Em… Em thì sao… A Giang, em… Em khó thở quá…” – Cô không ngừng uốn éo cơ thể nhưng bị vây khốn đến mức cả lưng dán chặt vào giường.
Trên chóp mũi nhận được một luồng khí nóng đến rực lửa, còn nồng lên một mùi gỗ rát đến cháy da thịt. Chân cô hơi co lên thì chạm trúng một vật lớn cứng ngắc đang chèn giữa hai chân. Lâm Băng hoảng sợ.
“A Giang… Anh… anh…”.
Cô lắp bắp, muốn trườn ra khỏi đó.
“Băng, em đừng nhúc nhích nữa…”.
“Không… Không được… Anh… anh lưu manh!” – Cô muốn khóc oà.
“Ai lưu manh? Trên xe là ai đòi hôn anh trước?”.
Lâm Băng nghĩ ngợi.
Đúng rồi nhỉ? Ban nãy chính là cô…
Cô đã nghĩ có thể Lưu Giang đi tù, sẽ không về nữa… Mà cô cũng chỉ có tấm thân này để trao anh. Cô còn muốn quên đi Nhiếp Nghi. Mặc kệ sau này anh có ra sao, đây là lời hứa của Lâm Băng.
Cô tuyệt đối sẽ không rời xa anh!
Hai tay cô đột nhiên dang ra ôm lấy gáy của anh. Không nhìn thấy càng tốt, có lẽ như thế cô sẽ không sợ như lần trước nữa.
“A Giang…” – Cô mơ màng mời gọi – “Hôn em đi… rồi chúng ta…”.
Người đàn ông trên thân cô không chút hào hứng. Ngược lại còn có vẻ như đang nổi giận.
Không đúng, rõ ràng, anh có phản ứng của đàn ông rồi mà. Hơn nữa… Lâm Băng mặt mũi đỏ gay, nuốt xuống mấy cái… Cái kia còn rõ ràng như vậy, quá lớn…
Ngữ khí cụt lủn, lạnh như băng.
“Chúng ta thế nào?”.
Lâm Băng gom lại hết tất cả can đảm lúc say. Nếu lúc say không làm được thì cả đời này cô đừng mơ làm được nữa…
“Chúng ta…”.
Đùi non mềm mại khẽ cọ cọ vào nơi trương lớn của anh, giống như một chú thỏ mềm mại không biết nặng nhẹ, chọc phải một con hổ lớn vô cùng hung mãnh. Nó còn biết cử động khiến cô giật mình thon thót, sợ hãi bá lấy cổ anh.
“A Giang… làm ơn… hôn em đi!”.
Thà cứ làm cho xong, tại sao cứ phải ép cô nói ra toàn bộ những lời ngượng ngùng, khó xử này. Cho dù lúc say, có lớn mật hơn nữa thì cũng…
Người kia chồm lên trên người cô như thú săn đến gặm mồi. Hai chân cô được dịp thoát ra ngoài đỡ đau nhức, nhưng thế nào lại tạo cơ hội cho hòn sắt kia kề sát vào nơi mềm mại nhất của mình. Cách đến mấy lớp quần áo nhưng thân nhiệt nóng bỏng như sắt rèn muốn đâm thủng kia vẫn khiến người ta vô cùng ngượng ngùng.
Anh cúi người sát xuống. Tuy nhiên, không hôn. Hơi thở hừng hực bao trọn lấy cô.
“A Giang? Băng, em nhìn kỹ xem anh là ai”.
Lâm Băng nghiêng đầu, vẫn ngờ nghệch.
Thế từ nãy giờ, cô đang nói chuyện với ai đấy?
Cô sợ sệt, đưa bàn tay ôm lấy mặt anh, ghé sát người, nheo mắt nhìn thật kỹ.
Lông mày rất đen, và rậm. Vầng trán cao… Đúng là không giống Lưu Giang lắm… Ngũ quan ngay thẳng… Ngón tay cái của cô sờ lên môi anh, đưa lên sờ lên mắt… Đôi mắt sâu vô cùng, phảng phất một nét buồn lãng tử mềm mại. Đường mắt hơi cong và xếch lên về phía đuôi. Mắt ưng…
Lâm Băng thảng thốt, trợn tròn mắt.
“Nhiếp… Nhiếp… Nghi…?!”.
“Tốt lắm. Cuối cùng đã nhận ra rồi”.
“Chú…”.
Lâm Băng lại cựa quậy muốn giãy ra nhưng hai tay đã bị anh khoá chặt, nhấn xuống giường. Toàn bộ hơi men phút chốc tiêu tán. Tầm nhìn của Lâm Băng bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Người đàn ông kia nghiêm nghị nhìn cô, không có lấy nửa điểm cười cợt.
“Là em quyến rũ anh trước!”.
Lâm Băng ngẩn ra, trông thấy cả khuôn mặt của Nhiếp Nghi ập tới. Môi mềm của cô bỗng chốc được bao chặt, mút đến ướt đẫm. Hàng mày mảnh nhíu lại. Hai tay và chân cật lực vùng vẫy. Hơi thở đều bị tước đoạt đi. Buồng phổi được thổi căng ra. Trái tim đập đến điên đảo trong lồng ngực.
Cô quay đầu hết bên này sang bên kia, cố nhiễu loạn anh. Nhưng cứ vừa xoay đi thì môi bị chặn lại. Lâm Băng cắn răng không cho anh tiến sâu đến. Bàn tay cuối cùng đã vùng được ra ngăn cản, đẩy anh ra xa.
Gương mặt nhỏ đã bị hôn đến mức đỏ thành một mảng, hai mắt mở ra đầy mê hồn.
“Chú… dừng… dừng lại đi!”.
Cảnh sát thì không nên cưỡng ép dân nữ. Tuy nhiên, đến lúc này, Nhiếp Nghi đã hoàn toàn mất khống chế. Cô gái dưới thân nói anh dừng lại, bộ dạng lại như con mồi ngon đang bị ăn đến mê muội.
Mấy năm nay anh đều chưa từng đụng qua cô gái nào. Dục vọng vì thế càng bành trướng hơn người khác. Anh vừa cắn mút vừa hôn nuốt cô gái nhỏ. Bàn tay lớn không nhịn được mà luồn vào trong váy, bóp mạnh lấy hai bầu ngực căng đầy chóng chánh như muốn trào ra ngoài lớp váy mỏng từ lâu.
“A, đau…” – Lâm Băng xuýt xoa, đưa tay lên nắm lấy tay của Nhiếp Nghi – “Chú ơi… nhẹ…”.
Còn chưa dứt câu thì đã liền bị Nhiếp Nghi hôn vùi. Một bên ngực bị vần vũ đau đến tê rần. Còn đang chìm đắm trong nụ hôn kia thì bỗng thân thể của Lâm Băng nhẹ bẫng. Bàn tay của Nhiếp Nghi bám lấy tấm lưng nõn nà của cô nhấc lên.
Rào một cái, chiếc váy mỏng hoàn toàn rơi tuột xuống đất.
Trong đầu của Lâm Băng trống rỗng, cơn say kia làm cho cô không nghĩ được gì nữa cả, thêm cả nụ hôn tàn bạo đã bóc sạch đi hết hồn phách. Lưng cô ưỡn cong, nghe theo bản năng thuần tuý nhất, để mặc cho Nhiếp Nghi ôm lấy thân thể, hôn dọc từ cổ xuống bụng dưới. Mỗi nơi mà anh hôn xuống, đốt xương sống của cô đều tê rần lên, chân tay đều mềm nhũn.
Nhiếp Nghi ôm lấy mông cô, ngậm lấy nụ hoa đứng thẳng ở trong miệng mà cắn mút không ngừng. Lâm Băng run rẩy, bật ra tiếng rên như con mèo hen đang chịu trận ngứa. Toàn bộ ngón chân đều co quắp lại. Đầu gối kẹp chặt vào người anh.
“A… chú…”.
Điểm nào được anh chạm đến đều trở nên cực kỳ mẫn cảm.
“Băng, có muốn không? Chưa bao giờ tôi muốn phạm tội thế này. Cho dù có phải vào tù, ăn được em, tôi thấy cũng đáng!”.
Nhiếp Nghi nhả đầu ngực sưng đỏ đã bị gặm ướt một mảng của cô ra, ngẩng lên đầy mong đợi. Lâm Băng ôm lấy mặt anh, hôn lên mắt và má anh, cả môi anh nữa, dịu dàng đặt cả cơ thể non nớt của mình giao vào trong lòng anh.
Còn đang chưa hết vui mừng vì đã nhận được sự cho phép, Nhiếp Nghi bỗng thấy người con gái trong tay xụi lơ rồi lăn ra, ngủ gục trên giường.
Lửa tình cháy rộn ràng trong nháy mắt đều dập tắt hết.
Nhiếp Nghi chỉ còn biết thở dài, ngây ngốc nhìn xuống bên dưới đã trướng đau không chịu nổi nữa. Anh kéo chăn, đắp kín, bao bọc người con gái kia vô cùng cẩn thận rồi mới rời đi.
Dù sao cũng không phải lần đầu…
…
Khi Lâm Băng tỉnh dậy thì đã thấy Nhiếp Nghi nằm bên cạnh. Cô giật mình, bò lồm cồm khỏi giường. Chăn chiếu gì đều bị dỡ tung ra hết. Người nào đó cả đêm phải tắm nước lạnh, vừa chợp mắt được một lúc đã bị ai đó làm cho tỉnh dậy, chiêm ngưỡng thêm một lần thân thể trắng nõn của thiếu nữ, từ đầu đến chân.
“Chào buổi sáng!”.
“Chúuuuuuuuuu!!!!” – Lâm Băng la hét rầm trời, vội vã thu dọn đồ đạc chạy vào toilet.
Vừa đi đến trước cửa thì đã bị Nhiếp Nghi chặn lại. Tay cô vội vàng che lấy ngực. Bên kia còn chưa kịp che thì đã bị Nhiếp Nghi tốt bụng bao trọn lại.
“Em có muốn tiếp tục chuyện tối qua không?”.
“Aaaaaaaaa!”.
Cô đẩy mạnh anh ra, ôm lấy hai tai, chạy vào phòng tắm. Kinh hoàng hơn, trên chiếc gương kia là thân thể chằng chịt dấu vết xanh đỏ. Một bên ngực của cô còn bị sưng tấy.
Còn chưa hết ngẩn ngơ thì cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Băng còn quên mất chưa có khoá cửa. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm chặt vào lòng.
“Chú… chú…” – Lâm Băng rơi vào cơn hoảng loạn – “Chúng ta không thể thế này được!”.
“Vậy ư?” – Ánh mắt của Nhiếp Nghi còn đen tối hơn cả mặt biển về đêm – “Hôm qua em đã nói sẽ làm mọi thứ để cho Lưu Giang được ra ngoài không phải ư?”.
Lâm Băng ngước nhìn anh. Hai bàn chân không ngừng cạ vào nhau.
“Em… Em sẽ đi tự thú…”.
“Không cần!” – Nhiếp Nghi cản lại – “Cho dù em có tự thú thì tôi cũng có một loạt bằng chứng chứng minh em vô tội. Đến lúc đó, Lưu Giang không ra được khỏi tù, mà em còn bị định tội cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ”.
“Nhưng em… Lưu Giang thật sự không có làm chuyện này…”.
“Chuyện em cần làm là ở bên tôi cho thật tốt, những chuyện còn lại, tôi tự biết phải lo liệu”.
Lâm Băng liếc nhìn Nhiếp Nghi, không biết bộ dạng hiện tại của anh là đáng tin hay đáng gờm đây.
“Chuyện đầu tiên em cần làm là, bớt nhắc về Lưu Giang trước mặt tôi”.
Lâm Băng há miệng, định nói gì đó lại thôi. Vấn đề là… Chuyện đêm qua… Chuyện giữa hai người họ… phải làm sao đây?
Không nhắc đến Lưu Giang nữa, vậy…
“Còn Chính Lan?”.
Con ngươi của cô vô thức trầm xuống.
Mặc dù đã là người xấu trong mắt mọi người, bây giờ có gán thêm cái mác tiểu tam nữa thì đâu có gì khác biệt… Nhưng cô vẫn để ý…
Lâm Băng cô rốt cuộc là gì của Nhiếp Nghi? Anh coi cô là gì? Tình một đêm? Người tình? Bạn…
Không hiểu sao, cô thấy sợ hãi khi nghĩ về điều này. Cả thế giới này bỏ rơi cô cũng được. Chỉ có anh… Thà cứ trong thế chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng đều sẽ bị vứt bỏ, như thế dễ chịu hơn.
“Chuyện này có liên quan gì đến Chính Lan?”.
“Không phải chú và chị ấy là…?”.
“Một cặp? Không phải! Chính Lan chỉ là người được lòng bố mẹ tôi thôi!”.
Nếu thực sự không có gì, tại sao phải ra mắt bố mẹ? Nếu thực sự không có gì, tại sao cô thấy anh…
“Còn gì nữa không?”.
Nói nhiều mà anh chối thì cũng không có tác dụng gì.
“À… không!”.
Lâm Băng ngắc ngứ bị quật ngã xuống giường. Gáy cô đập mạnh xuống mặt nệm mềm, có hơi đường đột nên mặt mũi cô đều tối sầm, có hơi choáng váng.
“A Giang…. Anh là đồ vô lương tâm!”.
Mãi mới thấy được một chút tia sáng thì đất trời đều đang quay mòng mòng. Lâm Băng ôm lấy đầu. Mái tóc xoăn dài rũ bung trên giường, tung ra thành một đoá hoa nâu sẫm đẹp đẽ.
“Còn sức mắng anh ư? Còn em thì sao?”.
Một thân hình mạnh mẽ đột nhiên đổ ập xuống thân hình mảnh khảnh. Lâm Băng vừa đang đỡ chông chênh một chút thì bị đè đến nghẹt. Người này làm gì thế? Là bằng cục tạ sao? Nặng quá đi mất!
Tay gầy đưa đến trước ngực chống đỡ. Cả tay đều đau đến sắp gãy.
Hình ảnh nam nhân dưới đèn pha lê toả ra một vầng hào quang rực rỡ đến loá mắt. Mặt anh cứ ra thành mấy bóng cái bóng trong suốt mờ mờ ảo ảo, Lâm Băng không nhìn ra được bất cứ đường nét gì.
“Em… Em thì sao… A Giang, em… Em khó thở quá…” – Cô không ngừng uốn éo cơ thể nhưng bị vây khốn đến mức cả lưng dán chặt vào giường.
Trên chóp mũi nhận được một luồng khí nóng đến rực lửa, còn nồng lên một mùi gỗ rát đến cháy da thịt. Chân cô hơi co lên thì chạm trúng một vật lớn cứng ngắc đang chèn giữa hai chân. Lâm Băng hoảng sợ.
“A Giang… Anh… anh…”.
Cô lắp bắp, muốn trườn ra khỏi đó.
“Băng, em đừng nhúc nhích nữa…”.
“Không… Không được… Anh… anh lưu manh!” – Cô muốn khóc oà.
“Ai lưu manh? Trên xe là ai đòi hôn anh trước?”.
Lâm Băng nghĩ ngợi.
Đúng rồi nhỉ? Ban nãy chính là cô…
Cô đã nghĩ có thể Lưu Giang đi tù, sẽ không về nữa… Mà cô cũng chỉ có tấm thân này để trao anh. Cô còn muốn quên đi Nhiếp Nghi. Mặc kệ sau này anh có ra sao, đây là lời hứa của Lâm Băng.
Cô tuyệt đối sẽ không rời xa anh!
Hai tay cô đột nhiên dang ra ôm lấy gáy của anh. Không nhìn thấy càng tốt, có lẽ như thế cô sẽ không sợ như lần trước nữa.
“A Giang…” – Cô mơ màng mời gọi – “Hôn em đi… rồi chúng ta…”.
Người đàn ông trên thân cô không chút hào hứng. Ngược lại còn có vẻ như đang nổi giận.
Không đúng, rõ ràng, anh có phản ứng của đàn ông rồi mà. Hơn nữa… Lâm Băng mặt mũi đỏ gay, nuốt xuống mấy cái… Cái kia còn rõ ràng như vậy, quá lớn…
Ngữ khí cụt lủn, lạnh như băng.
“Chúng ta thế nào?”.
Lâm Băng gom lại hết tất cả can đảm lúc say. Nếu lúc say không làm được thì cả đời này cô đừng mơ làm được nữa…
“Chúng ta…”.
Đùi non mềm mại khẽ cọ cọ vào nơi trương lớn của anh, giống như một chú thỏ mềm mại không biết nặng nhẹ, chọc phải một con hổ lớn vô cùng hung mãnh. Nó còn biết cử động khiến cô giật mình thon thót, sợ hãi bá lấy cổ anh.
“A Giang… làm ơn… hôn em đi!”.
Thà cứ làm cho xong, tại sao cứ phải ép cô nói ra toàn bộ những lời ngượng ngùng, khó xử này. Cho dù lúc say, có lớn mật hơn nữa thì cũng…
Người kia chồm lên trên người cô như thú săn đến gặm mồi. Hai chân cô được dịp thoát ra ngoài đỡ đau nhức, nhưng thế nào lại tạo cơ hội cho hòn sắt kia kề sát vào nơi mềm mại nhất của mình. Cách đến mấy lớp quần áo nhưng thân nhiệt nóng bỏng như sắt rèn muốn đâm thủng kia vẫn khiến người ta vô cùng ngượng ngùng.
Anh cúi người sát xuống. Tuy nhiên, không hôn. Hơi thở hừng hực bao trọn lấy cô.
“A Giang? Băng, em nhìn kỹ xem anh là ai”.
Lâm Băng nghiêng đầu, vẫn ngờ nghệch.
Thế từ nãy giờ, cô đang nói chuyện với ai đấy?
Cô sợ sệt, đưa bàn tay ôm lấy mặt anh, ghé sát người, nheo mắt nhìn thật kỹ.
Lông mày rất đen, và rậm. Vầng trán cao… Đúng là không giống Lưu Giang lắm… Ngũ quan ngay thẳng… Ngón tay cái của cô sờ lên môi anh, đưa lên sờ lên mắt… Đôi mắt sâu vô cùng, phảng phất một nét buồn lãng tử mềm mại. Đường mắt hơi cong và xếch lên về phía đuôi. Mắt ưng…
Lâm Băng thảng thốt, trợn tròn mắt.
“Nhiếp… Nhiếp… Nghi…?!”.
“Tốt lắm. Cuối cùng đã nhận ra rồi”.
“Chú…”.
Lâm Băng lại cựa quậy muốn giãy ra nhưng hai tay đã bị anh khoá chặt, nhấn xuống giường. Toàn bộ hơi men phút chốc tiêu tán. Tầm nhìn của Lâm Băng bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Người đàn ông kia nghiêm nghị nhìn cô, không có lấy nửa điểm cười cợt.
“Là em quyến rũ anh trước!”.
Lâm Băng ngẩn ra, trông thấy cả khuôn mặt của Nhiếp Nghi ập tới. Môi mềm của cô bỗng chốc được bao chặt, mút đến ướt đẫm. Hàng mày mảnh nhíu lại. Hai tay và chân cật lực vùng vẫy. Hơi thở đều bị tước đoạt đi. Buồng phổi được thổi căng ra. Trái tim đập đến điên đảo trong lồng ngực.
Cô quay đầu hết bên này sang bên kia, cố nhiễu loạn anh. Nhưng cứ vừa xoay đi thì môi bị chặn lại. Lâm Băng cắn răng không cho anh tiến sâu đến. Bàn tay cuối cùng đã vùng được ra ngăn cản, đẩy anh ra xa.
Gương mặt nhỏ đã bị hôn đến mức đỏ thành một mảng, hai mắt mở ra đầy mê hồn.
“Chú… dừng… dừng lại đi!”.
Cảnh sát thì không nên cưỡng ép dân nữ. Tuy nhiên, đến lúc này, Nhiếp Nghi đã hoàn toàn mất khống chế. Cô gái dưới thân nói anh dừng lại, bộ dạng lại như con mồi ngon đang bị ăn đến mê muội.
Mấy năm nay anh đều chưa từng đụng qua cô gái nào. Dục vọng vì thế càng bành trướng hơn người khác. Anh vừa cắn mút vừa hôn nuốt cô gái nhỏ. Bàn tay lớn không nhịn được mà luồn vào trong váy, bóp mạnh lấy hai bầu ngực căng đầy chóng chánh như muốn trào ra ngoài lớp váy mỏng từ lâu.
“A, đau…” – Lâm Băng xuýt xoa, đưa tay lên nắm lấy tay của Nhiếp Nghi – “Chú ơi… nhẹ…”.
Còn chưa dứt câu thì đã liền bị Nhiếp Nghi hôn vùi. Một bên ngực bị vần vũ đau đến tê rần. Còn đang chìm đắm trong nụ hôn kia thì bỗng thân thể của Lâm Băng nhẹ bẫng. Bàn tay của Nhiếp Nghi bám lấy tấm lưng nõn nà của cô nhấc lên.
Rào một cái, chiếc váy mỏng hoàn toàn rơi tuột xuống đất.
Trong đầu của Lâm Băng trống rỗng, cơn say kia làm cho cô không nghĩ được gì nữa cả, thêm cả nụ hôn tàn bạo đã bóc sạch đi hết hồn phách. Lưng cô ưỡn cong, nghe theo bản năng thuần tuý nhất, để mặc cho Nhiếp Nghi ôm lấy thân thể, hôn dọc từ cổ xuống bụng dưới. Mỗi nơi mà anh hôn xuống, đốt xương sống của cô đều tê rần lên, chân tay đều mềm nhũn.
Nhiếp Nghi ôm lấy mông cô, ngậm lấy nụ hoa đứng thẳng ở trong miệng mà cắn mút không ngừng. Lâm Băng run rẩy, bật ra tiếng rên như con mèo hen đang chịu trận ngứa. Toàn bộ ngón chân đều co quắp lại. Đầu gối kẹp chặt vào người anh.
“A… chú…”.
Điểm nào được anh chạm đến đều trở nên cực kỳ mẫn cảm.
“Băng, có muốn không? Chưa bao giờ tôi muốn phạm tội thế này. Cho dù có phải vào tù, ăn được em, tôi thấy cũng đáng!”.
Nhiếp Nghi nhả đầu ngực sưng đỏ đã bị gặm ướt một mảng của cô ra, ngẩng lên đầy mong đợi. Lâm Băng ôm lấy mặt anh, hôn lên mắt và má anh, cả môi anh nữa, dịu dàng đặt cả cơ thể non nớt của mình giao vào trong lòng anh.
Còn đang chưa hết vui mừng vì đã nhận được sự cho phép, Nhiếp Nghi bỗng thấy người con gái trong tay xụi lơ rồi lăn ra, ngủ gục trên giường.
Lửa tình cháy rộn ràng trong nháy mắt đều dập tắt hết.
Nhiếp Nghi chỉ còn biết thở dài, ngây ngốc nhìn xuống bên dưới đã trướng đau không chịu nổi nữa. Anh kéo chăn, đắp kín, bao bọc người con gái kia vô cùng cẩn thận rồi mới rời đi.
Dù sao cũng không phải lần đầu…
…
Khi Lâm Băng tỉnh dậy thì đã thấy Nhiếp Nghi nằm bên cạnh. Cô giật mình, bò lồm cồm khỏi giường. Chăn chiếu gì đều bị dỡ tung ra hết. Người nào đó cả đêm phải tắm nước lạnh, vừa chợp mắt được một lúc đã bị ai đó làm cho tỉnh dậy, chiêm ngưỡng thêm một lần thân thể trắng nõn của thiếu nữ, từ đầu đến chân.
“Chào buổi sáng!”.
“Chúuuuuuuuuu!!!!” – Lâm Băng la hét rầm trời, vội vã thu dọn đồ đạc chạy vào toilet.
Vừa đi đến trước cửa thì đã bị Nhiếp Nghi chặn lại. Tay cô vội vàng che lấy ngực. Bên kia còn chưa kịp che thì đã bị Nhiếp Nghi tốt bụng bao trọn lại.
“Em có muốn tiếp tục chuyện tối qua không?”.
“Aaaaaaaaa!”.
Cô đẩy mạnh anh ra, ôm lấy hai tai, chạy vào phòng tắm. Kinh hoàng hơn, trên chiếc gương kia là thân thể chằng chịt dấu vết xanh đỏ. Một bên ngực của cô còn bị sưng tấy.
Còn chưa hết ngẩn ngơ thì cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Băng còn quên mất chưa có khoá cửa. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm chặt vào lòng.
“Chú… chú…” – Lâm Băng rơi vào cơn hoảng loạn – “Chúng ta không thể thế này được!”.
“Vậy ư?” – Ánh mắt của Nhiếp Nghi còn đen tối hơn cả mặt biển về đêm – “Hôm qua em đã nói sẽ làm mọi thứ để cho Lưu Giang được ra ngoài không phải ư?”.
Lâm Băng ngước nhìn anh. Hai bàn chân không ngừng cạ vào nhau.
“Em… Em sẽ đi tự thú…”.
“Không cần!” – Nhiếp Nghi cản lại – “Cho dù em có tự thú thì tôi cũng có một loạt bằng chứng chứng minh em vô tội. Đến lúc đó, Lưu Giang không ra được khỏi tù, mà em còn bị định tội cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ”.
“Nhưng em… Lưu Giang thật sự không có làm chuyện này…”.
“Chuyện em cần làm là ở bên tôi cho thật tốt, những chuyện còn lại, tôi tự biết phải lo liệu”.
Lâm Băng liếc nhìn Nhiếp Nghi, không biết bộ dạng hiện tại của anh là đáng tin hay đáng gờm đây.
“Chuyện đầu tiên em cần làm là, bớt nhắc về Lưu Giang trước mặt tôi”.
Lâm Băng há miệng, định nói gì đó lại thôi. Vấn đề là… Chuyện đêm qua… Chuyện giữa hai người họ… phải làm sao đây?
Không nhắc đến Lưu Giang nữa, vậy…
“Còn Chính Lan?”.
Con ngươi của cô vô thức trầm xuống.
Mặc dù đã là người xấu trong mắt mọi người, bây giờ có gán thêm cái mác tiểu tam nữa thì đâu có gì khác biệt… Nhưng cô vẫn để ý…
Lâm Băng cô rốt cuộc là gì của Nhiếp Nghi? Anh coi cô là gì? Tình một đêm? Người tình? Bạn…
Không hiểu sao, cô thấy sợ hãi khi nghĩ về điều này. Cả thế giới này bỏ rơi cô cũng được. Chỉ có anh… Thà cứ trong thế chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng đều sẽ bị vứt bỏ, như thế dễ chịu hơn.
“Chuyện này có liên quan gì đến Chính Lan?”.
“Không phải chú và chị ấy là…?”.
“Một cặp? Không phải! Chính Lan chỉ là người được lòng bố mẹ tôi thôi!”.
Nếu thực sự không có gì, tại sao phải ra mắt bố mẹ? Nếu thực sự không có gì, tại sao cô thấy anh…
“Còn gì nữa không?”.
Nói nhiều mà anh chối thì cũng không có tác dụng gì.
“À… không!”.