Lúc tỉnh dậy thì Lâm Băng đã ở trên giường. Đêm qua, cô bị ăn cảnh cáo. Khu quân sự không cho phép học sinh trong ký túc lang thang đến tận nửa đêm mới về phòng. Nếu không nể mặt Nhiếp Nghi thì bọn họ còn lâu mới để Lâm Băng vào trong.
Cái giường mà hôm qua cô nhớ cứng đến đau người, đến sáng nay đã được phủ nệm. Cô bần thần suy nghĩ, không biết hiện tại Nhiếp Nghi thế nào rồi, đã khoẻ chưa?
Các tiết học cứ thế trôi đi. Lưu Giang hoàn toàn bơ đi cô, tin nhắn không thấy anh trả lời. Nhiếp Nghi không một dấu vết. Lâm Băng không dám hỏi A Tả và A Hữu về tình trạng của anh, sợ mọi người đều sẽ nghĩ, cô là người không biết xấu hổ.
Trở về thành phố C, Lâm Băng dự định sẽ đến tìm Lưu Giang giải thích cho rõ ràng mọi chuyện. Hành lí đã thu dọn xong, vali được để ngay ngắn dưới bàn. Cô ghi cho Nhiếp Nghi một tờ giấy note: [Em không mua căn nhà này nữa. Em sẽ dọn qua ở với Lưu Giang!]
Đó là sự lựa chọn của Lâm Băng, cô tuyệt đối sẽ không hối hận. Chấm dứt mối quan hệ mập mờ với Nhiếp Nghi, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Lưu Giang. Năm tháng nữa, hai người họ sẽ tổ chức đám cưới, đã chốt lịch hẹn với wedding planner cả rồi. Không còn gì để quay đầu nữa.
Biệt thự của Lưu Giang nằm ở gần khu công nghiệp có công ty anh nên hơi cách xa thành phố một chút. Đường xá rộng nhưng heo hút. Khu dân cư này xung quanh vẫn còn nhiều đất trống, bao phủ bởi những hàng cây xanh rì. Cứ cách hai ba lô đất trống mới có một căn nhà.
Lâm Băng đứng trước cửa biệt thự của anh bấm chuông hồi lâu, không hề thấy có ai ra mở cửa. Điện thoại của Lưu Giang đã bị tắt máy. Cô thấy có chút kỳ quái, hình như anh chưa từng giận cô lâu thế bao giờ…
Đánh liều một lần, cô nhấc máy, gọi cho bố anh, ông Lưu Đại. Nhà họ Lưu thực ra cũng giống như những nhà khác trong giới thượng lưu, không vừa mắt Lâm Băng là bao. Đối với bọn họ, cô chính là một ổ thị phi di động, một ngôi sao chổi phiền phức. Chẳng qua, con trai độc nhất của ông ta quá thích cô. Lâm Băng không tốt nhưng gia thế không tồi. Hơn nữa, người thừa kế chính thống nhà họ Lâm, Lâm Trung, còn là anh trai cô nên những chuyện khác cho dù không ưa nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn cho qua được.
Không đến lúc bất quá, Lâm Băng thật sự không muốn dính dáng gì đến bọn họ. Trước lúc cưới, Lưu Giang đã hứa với cô, sẽ ở nhà riêng, không phải dịp quan trọng thì tuyệt đối sẽ không đưa cô về nhà.
Chuông đổ được một lúc, liền có người nhấc máy.
“Alo, bác Lưu, cháu…”.
“Cô còn mặt mũi để gọi đến đây hả?”.
Lâm Băng ngỡ ngàng, còn chưa dứt lời đã nghe thấy giọng đàn ông trung niên bên kia mắng chửi, không chút lưu tình.
“Cô có biết tại vì cô mà nhà tôi đã bị hại thảm đến thế nào không hả? Nhà tôi có độc một đứa con trai mà cũng bị cô hại cho mất! Nói đi! Cô còn muốn thế nào? Cô muốn thế nào nữa đây?”.
“Cháu… Cháu… Khoan đã bác ơi, anh Lưu Giang đã xảy ra chuyện gì rồi ạ?” – Cô vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi cho ra nhẽ.
“Chuyện gì?! Chuyện gì?! Bây giờ cô còn dám mở miệng ra hỏi chúng tôi chuyện gì? Cô gọi đến đây là để trêu tức nhà chúng tôi có đúng không?”.
“Không phải đâu bác…”.
Đầu dây bên kia đã dứt khoát cúp máy cái rụp, để lại một tràng dài “Tít… tít…”.
Đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết rồi chứ?
Lâm Băng vội vã lên mạng tra cứu từ khoá “Lưu Giang”. Dòng tin nổi nhất và mới nhất hiện ra đầu tiên: “Lưu thiếu gia cầm đầu đường dây môi giới mại dâm xuyên biên giới, giết hại nhân tình, đã bị cảnh sát bắt giam. Cổ phiếu tập đoàn Lưu thị rớt sâu không đáy!”.
Cái gì cơ?!
Lâm Băng cập rập chạy như bay về xe, phóng đến đồn cảnh sát. Mặc dù không biết linh tính nào đã mách bảo, nhưng cô biết chuyện này liên quan đến Nhiếp Nghi!
Cả văn phòng cảnh sát đều đang bận rộn trong đống công văn, đột nhiên vang đến âm thanh gót giày gõ xuống đất vừa trang nhã vừa vội vã. Ngước đầu lên liền trông thấy một cô gái xinh đẹp đang lao như bay đến cuối hành lang, bọn họ không cả kịp cản.
Lâm Băng không buồn gõ cửa, trực tiếp xông vào căn phòng nằm ở cuối dãy. Cánh cửa có treo bảng tên: Văn phòng đội trưởng đội trọng án Nhiếp Nghi bị đẩy văng ra, đâm “rầm!” vào bức tưởng ở phía sau.
Cô gái xinh đẹp đằng đằng sát khí đứng ở giữa cửa.
“Lục đội phó, có nên cản cô ta lại không?”.
Á Thành nghiêng vào tai Lục đội phó, hỏi nhỏ.
Với sự hiểu biết của Lục đội phó về Lâm Băng, ông ta chỉ còn biết lắc đầu một cách vô cùng slow motion.
“Kệ đi! Đằng nào những kẻ dám tỏ thái độ với Nhiếp đội, đều sống không được tốt!”.
Bọn họ gật gù, nói vậy rất có lý!
Gian phòng nhỏ vẫn hệt như bảy năm trước, trừ việc bây giờ đã mở đèn sáng choang, làm bật lên bốn bức tường được sơn màu xanh biển đã sờn màu nhưng vẫn còn giữ được vẻ sạch sẽ, sáng sủa. Nội thất bên trong đều làm từ loại gỗ nhẹ, có chút đơn sơ, mộc mạc.
Người đàn ông uy nghiêm ngồi trên bàn làm việc đặt ở giữa phòng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chấn động kia. Anh ta đang ghi chép thứ gì đó. Gương mặt hơi cúi xuống đầy nghiêm chỉnh. Dáng ngồi cùng phong thái trang nghiêm, đĩnh đạc.
Mãi đến khi hơi thở tức tối trong lồng ngực của Lâm Băng nhịp ra đến lần thứ ba, Nhiếp Nghi mới ngước mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn. Từ tư thế này, đôi mắt ưng dài của anh không giận mà uy. So với đôi mắt đầy bùng nổ của tuổi trẻ muốn thể hiện kia thì đôi mắt của anh lẳng lặng đã có sẵn oai quyền.
Anh chẳng qua là sợ có người vì kích động mà lại lên cơn suyễn.
“Em đóng cửa lại đi!” – Anh trầm mặc ra lệnh.
Lâm Băng hiện tại chỉ muốn nhảy bổ vào, đánh nhau với anh một trận, nhưng vẫn kiềm nén, ngoan ngoãn đi ra đóng cửa phòng.
“Nhiếp Nghi, chú nói đi. Tại sao bắt Lưu Giang? Rõ ràng anh ấy không có khả năng làm chuyện này!” – Cô nóng lòng trách cứ.
“Sao em biết cậu ta không có khả năng? Vậy em cho rằng tôi có khả năng bắt cậu ta không có chứng cứ?”.
“Vậy chú có chứng cứ gì? Em không tin Lưu Giang có đủ khả năng làm chuyện này?”.
“Em nghi ngờ khả năng phán đoán của tôi?”.
Ánh mắt của cô nổi lên hoang mang trước ánh nhìn quá mức kiên định và thăm dò của người đàn ông đáng chết kia.
“Chú biết em không có ý đó!” – Cô đã bị Nhiếp Nghi mài thành bộ dạng hèn mọn – “Em chỉ muốn xem bằng chứng. Chú có thể cho em xem bằng chứng một lát thôi có được không?”.
Mi mắt của anh nâng lên, để lộ một con ngươi cực kỳ thâm trầm, quét qua mặt cô như muốn chém giết. Tay anh từ ngăn bàn lấy ra một tập hồ sơ.
“Đấy em xem đi!”.
Lâm Băng vừa cầm lấy thứ kia liền lật giở như điên. Mọi lời khai từ tất cả những người bị bắt về, đều chỉ điểm một cái tên: Lưu Giang.
“Khoan đã, thẩm mỹ viện L cũng nằm trong đường dây mại dâm của bọn chúng ư? Làm sao thế được? Hôm đó em…”.
Lâm Băng chợt nhớ ra hôm đó sau khi cô vào phòng massage liền không nhớ bất kể thứ gì cả. Tỉnh dậy thì đã ở trong căn hộ của Nhiếp Nghi.
“Em bị đánh thuốc, tôi đã đưa em về nhà!”.
Cô băn khoăn lẫn hốt hoảng.
“Tấm thẻ đến đó là do Lưu Giang đưa cho em!”.
Nhiếp Nghi không nhìn cô, gật gật đầu.
“Làm sao có thể vậy được? Em là vị hôn thê của anh ấy đấy! Tụi em còn…” – Nhiếp Nghi ngẩng đầu, cô đỏ mặt – “Không có khả năng đó, anh ấy không thể bán em cho người khác! Anh ấy rất yêu em!”.
“Yêu em mà đi ngoại tình với người khác?”.
Lâm Băng cứng họng, chống chế.
“Không phải đàn ông các anh đều sẽ như thế ư?”.
Nhiếp Nghi kiên định nhìn cô.
“Tôi sẽ không thế!”.
Lâm Băng đỏ mặt, bối rối.
“Ai biết được anh chứ!”.
Cô cắm đầu vào tập tài liệu, đang muốn hỏi còn vụ án của Thái Vy tại sao có liên quan đến Lưu Giang rồi thì đã thấy Nhiếp Nghi đã chống tay cúi đầu, ở trên ngay chóp mũi mình từ lúc nào.
Đồng tử của anh rất đậm màu, đậm đến mức khiến người khác thảng thốt. Đường nét mắt vừa cương trực vừa yêu nghiệt, chằm chằm vào cô.
“Băng, em nên là người biết rõ nhất!”.
“Dạ?!” – Cô ngạc nhiên dùng tập hồ sơ che nửa mặt dưới.
“Anh sẽ không yêu hay ngủ cùng với bất cứ người nào khác!”.
Tại sao Nhiếp Nghi lại đi nói với cô những điều này?
Trái tim đập rộn lên. Cô ngừng thở.
Một tay anh mạnh mẽ chống trên tường đến nổi gân, tay kia anh nắm lấy mép hồ sơ kéo xuống. Hai má ngây ngốc ửng hồng cùng đôi môi trái tim đang mím chặt của Lâm Băng lộ ra. Hai mắt tiểu mỹ nhân như được phủ một lớp sương mờ, mang theo một nét phong tình khó cưỡng.
“Băng…” – Lồng ngực anh nặng nề.
“Dạ…”.
“Đang nói chuyện với em đấy…”.
Giọng anh trầm khàn như tiếng vỏ cây gỗ sần sùi đang tróc mình cuối đông, vừa ấm áp vừa dịu dàng như muốn xuyên thủng tầng tầng lớp lớp phòng ngự trong tim cô vậy. Mùi vị đàn ông bá đạo như vậy, ai mà kháng cự nổi chứ?!
“Em… em…” – Cô lắp bắp – “Hình như không có liên quan gì đến em cả…”.
Nếu Lưu Giang biết cô đến đây lại bị Nhiếp Nghi quyến rũ… thì phải làm sao…
Lâm Băng cố kéo tập hồ sơ kia lên tạo ra vách ngăn. Cô dùng hai tay, anh dùng một tay đè xuống, mà Lâm Băng cảm thấy cái tập hồ sơ kia chẳng thể nào nhúc nhích nổi.
“Em không chột dạ thì sao phải trốn?!”.
Cô nghênh mặt chống trả.
“Em đâu có… Á!”.
Nhiếp Nghi đột nhiên muốn hôn xuống khiến cô như thú nhỏ bị doạ, vội vàng vùng ra ngoài đứng dậy, ôm chặt tập tài liệu. Mặt mũi đều đỏ gay.
“Chú đưa em đi thăm Lưu Giang đi!”.
Lúc tỉnh dậy thì Lâm Băng đã ở trên giường. Đêm qua, cô bị ăn cảnh cáo. Khu quân sự không cho phép học sinh trong ký túc lang thang đến tận nửa đêm mới về phòng. Nếu không nể mặt Nhiếp Nghi thì bọn họ còn lâu mới để Lâm Băng vào trong.
Cái giường mà hôm qua cô nhớ cứng đến đau người, đến sáng nay đã được phủ nệm. Cô bần thần suy nghĩ, không biết hiện tại Nhiếp Nghi thế nào rồi, đã khoẻ chưa?
Các tiết học cứ thế trôi đi. Lưu Giang hoàn toàn bơ đi cô, tin nhắn không thấy anh trả lời. Nhiếp Nghi không một dấu vết. Lâm Băng không dám hỏi A Tả và A Hữu về tình trạng của anh, sợ mọi người đều sẽ nghĩ, cô là người không biết xấu hổ.
Trở về thành phố C, Lâm Băng dự định sẽ đến tìm Lưu Giang giải thích cho rõ ràng mọi chuyện. Hành lí đã thu dọn xong, vali được để ngay ngắn dưới bàn. Cô ghi cho Nhiếp Nghi một tờ giấy note: [Em không mua căn nhà này nữa. Em sẽ dọn qua ở với Lưu Giang!]
Đó là sự lựa chọn của Lâm Băng, cô tuyệt đối sẽ không hối hận. Chấm dứt mối quan hệ mập mờ với Nhiếp Nghi, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Lưu Giang. Năm tháng nữa, hai người họ sẽ tổ chức đám cưới, đã chốt lịch hẹn với wedding planner cả rồi. Không còn gì để quay đầu nữa.
Biệt thự của Lưu Giang nằm ở gần khu công nghiệp có công ty anh nên hơi cách xa thành phố một chút. Đường xá rộng nhưng heo hút. Khu dân cư này xung quanh vẫn còn nhiều đất trống, bao phủ bởi những hàng cây xanh rì. Cứ cách hai ba lô đất trống mới có một căn nhà.
Lâm Băng đứng trước cửa biệt thự của anh bấm chuông hồi lâu, không hề thấy có ai ra mở cửa. Điện thoại của Lưu Giang đã bị tắt máy. Cô thấy có chút kỳ quái, hình như anh chưa từng giận cô lâu thế bao giờ…
Đánh liều một lần, cô nhấc máy, gọi cho bố anh, ông Lưu Đại. Nhà họ Lưu thực ra cũng giống như những nhà khác trong giới thượng lưu, không vừa mắt Lâm Băng là bao. Đối với bọn họ, cô chính là một ổ thị phi di động, một ngôi sao chổi phiền phức. Chẳng qua, con trai độc nhất của ông ta quá thích cô. Lâm Băng không tốt nhưng gia thế không tồi. Hơn nữa, người thừa kế chính thống nhà họ Lâm, Lâm Trung, còn là anh trai cô nên những chuyện khác cho dù không ưa nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn cho qua được.
Không đến lúc bất quá, Lâm Băng thật sự không muốn dính dáng gì đến bọn họ. Trước lúc cưới, Lưu Giang đã hứa với cô, sẽ ở nhà riêng, không phải dịp quan trọng thì tuyệt đối sẽ không đưa cô về nhà.
Chuông đổ được một lúc, liền có người nhấc máy.
“Alo, bác Lưu, cháu…”.
“Cô còn mặt mũi để gọi đến đây hả?”.
Lâm Băng ngỡ ngàng, còn chưa dứt lời đã nghe thấy giọng đàn ông trung niên bên kia mắng chửi, không chút lưu tình.
“Cô có biết tại vì cô mà nhà tôi đã bị hại thảm đến thế nào không hả? Nhà tôi có độc một đứa con trai mà cũng bị cô hại cho mất! Nói đi! Cô còn muốn thế nào? Cô muốn thế nào nữa đây?”.
“Cháu… Cháu… Khoan đã bác ơi, anh Lưu Giang đã xảy ra chuyện gì rồi ạ?” – Cô vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi cho ra nhẽ.
“Chuyện gì?! Chuyện gì?! Bây giờ cô còn dám mở miệng ra hỏi chúng tôi chuyện gì? Cô gọi đến đây là để trêu tức nhà chúng tôi có đúng không?”.
“Không phải đâu bác…”.
Đầu dây bên kia đã dứt khoát cúp máy cái rụp, để lại một tràng dài “Tít… tít…”.
Đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết rồi chứ?
Lâm Băng vội vã lên mạng tra cứu từ khoá “Lưu Giang”. Dòng tin nổi nhất và mới nhất hiện ra đầu tiên: “Lưu thiếu gia cầm đầu đường dây môi giới mại dâm xuyên biên giới, giết hại nhân tình, đã bị cảnh sát bắt giam. Cổ phiếu tập đoàn Lưu thị rớt sâu không đáy!”.
Cái gì cơ?!
Lâm Băng cập rập chạy như bay về xe, phóng đến đồn cảnh sát. Mặc dù không biết linh tính nào đã mách bảo, nhưng cô biết chuyện này liên quan đến Nhiếp Nghi!
Cả văn phòng cảnh sát đều đang bận rộn trong đống công văn, đột nhiên vang đến âm thanh gót giày gõ xuống đất vừa trang nhã vừa vội vã. Ngước đầu lên liền trông thấy một cô gái xinh đẹp đang lao như bay đến cuối hành lang, bọn họ không cả kịp cản.
Lâm Băng không buồn gõ cửa, trực tiếp xông vào căn phòng nằm ở cuối dãy. Cánh cửa có treo bảng tên: Văn phòng đội trưởng đội trọng án Nhiếp Nghi bị đẩy văng ra, đâm “rầm!” vào bức tưởng ở phía sau.
Cô gái xinh đẹp đằng đằng sát khí đứng ở giữa cửa.
“Lục đội phó, có nên cản cô ta lại không?”.
Á Thành nghiêng vào tai Lục đội phó, hỏi nhỏ.
Với sự hiểu biết của Lục đội phó về Lâm Băng, ông ta chỉ còn biết lắc đầu một cách vô cùng slow motion.
“Kệ đi! Đằng nào những kẻ dám tỏ thái độ với Nhiếp đội, đều sống không được tốt!”.
Bọn họ gật gù, nói vậy rất có lý!
Gian phòng nhỏ vẫn hệt như bảy năm trước, trừ việc bây giờ đã mở đèn sáng choang, làm bật lên bốn bức tường được sơn màu xanh biển đã sờn màu nhưng vẫn còn giữ được vẻ sạch sẽ, sáng sủa. Nội thất bên trong đều làm từ loại gỗ nhẹ, có chút đơn sơ, mộc mạc.
Người đàn ông uy nghiêm ngồi trên bàn làm việc đặt ở giữa phòng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chấn động kia. Anh ta đang ghi chép thứ gì đó. Gương mặt hơi cúi xuống đầy nghiêm chỉnh. Dáng ngồi cùng phong thái trang nghiêm, đĩnh đạc.
Mãi đến khi hơi thở tức tối trong lồng ngực của Lâm Băng nhịp ra đến lần thứ ba, Nhiếp Nghi mới ngước mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn. Từ tư thế này, đôi mắt ưng dài của anh không giận mà uy. So với đôi mắt đầy bùng nổ của tuổi trẻ muốn thể hiện kia thì đôi mắt của anh lẳng lặng đã có sẵn oai quyền.
Anh chẳng qua là sợ có người vì kích động mà lại lên cơn suyễn.
“Em đóng cửa lại đi!” – Anh trầm mặc ra lệnh.
Lâm Băng hiện tại chỉ muốn nhảy bổ vào, đánh nhau với anh một trận, nhưng vẫn kiềm nén, ngoan ngoãn đi ra đóng cửa phòng.
“Nhiếp Nghi, chú nói đi. Tại sao bắt Lưu Giang? Rõ ràng anh ấy không có khả năng làm chuyện này!” – Cô nóng lòng trách cứ.
“Sao em biết cậu ta không có khả năng? Vậy em cho rằng tôi có khả năng bắt cậu ta không có chứng cứ?”.
“Vậy chú có chứng cứ gì? Em không tin Lưu Giang có đủ khả năng làm chuyện này?”.
“Em nghi ngờ khả năng phán đoán của tôi?”.
Ánh mắt của cô nổi lên hoang mang trước ánh nhìn quá mức kiên định và thăm dò của người đàn ông đáng chết kia.
“Chú biết em không có ý đó!” – Cô đã bị Nhiếp Nghi mài thành bộ dạng hèn mọn – “Em chỉ muốn xem bằng chứng. Chú có thể cho em xem bằng chứng một lát thôi có được không?”.
Mi mắt của anh nâng lên, để lộ một con ngươi cực kỳ thâm trầm, quét qua mặt cô như muốn chém giết. Tay anh từ ngăn bàn lấy ra một tập hồ sơ.
“Đấy em xem đi!”.
Lâm Băng vừa cầm lấy thứ kia liền lật giở như điên. Mọi lời khai từ tất cả những người bị bắt về, đều chỉ điểm một cái tên: Lưu Giang.
“Khoan đã, thẩm mỹ viện L cũng nằm trong đường dây mại dâm của bọn chúng ư? Làm sao thế được? Hôm đó em…”.
Lâm Băng chợt nhớ ra hôm đó sau khi cô vào phòng massage liền không nhớ bất kể thứ gì cả. Tỉnh dậy thì đã ở trong căn hộ của Nhiếp Nghi.
“Em bị đánh thuốc, tôi đã đưa em về nhà!”.
Cô băn khoăn lẫn hốt hoảng.
“Tấm thẻ đến đó là do Lưu Giang đưa cho em!”.
Nhiếp Nghi không nhìn cô, gật gật đầu.
“Làm sao có thể vậy được? Em là vị hôn thê của anh ấy đấy! Tụi em còn…” – Nhiếp Nghi ngẩng đầu, cô đỏ mặt – “Không có khả năng đó, anh ấy không thể bán em cho người khác! Anh ấy rất yêu em!”.
“Yêu em mà đi ngoại tình với người khác?”.
Lâm Băng cứng họng, chống chế.
“Không phải đàn ông các anh đều sẽ như thế ư?”.
Nhiếp Nghi kiên định nhìn cô.
“Tôi sẽ không thế!”.
Lâm Băng đỏ mặt, bối rối.
“Ai biết được anh chứ!”.
Cô cắm đầu vào tập tài liệu, đang muốn hỏi còn vụ án của Thái Vy tại sao có liên quan đến Lưu Giang rồi thì đã thấy Nhiếp Nghi đã chống tay cúi đầu, ở trên ngay chóp mũi mình từ lúc nào.
Đồng tử của anh rất đậm màu, đậm đến mức khiến người khác thảng thốt. Đường nét mắt vừa cương trực vừa yêu nghiệt, chằm chằm vào cô.
“Băng, em nên là người biết rõ nhất!”.
“Dạ?!” – Cô ngạc nhiên dùng tập hồ sơ che nửa mặt dưới.
“Anh sẽ không yêu hay ngủ cùng với bất cứ người nào khác!”.
Tại sao Nhiếp Nghi lại đi nói với cô những điều này?
Trái tim đập rộn lên. Cô ngừng thở.
Một tay anh mạnh mẽ chống trên tường đến nổi gân, tay kia anh nắm lấy mép hồ sơ kéo xuống. Hai má ngây ngốc ửng hồng cùng đôi môi trái tim đang mím chặt của Lâm Băng lộ ra. Hai mắt tiểu mỹ nhân như được phủ một lớp sương mờ, mang theo một nét phong tình khó cưỡng.
“Băng…” – Lồng ngực anh nặng nề.
“Dạ…”.
“Đang nói chuyện với em đấy…”.
Giọng anh trầm khàn như tiếng vỏ cây gỗ sần sùi đang tróc mình cuối đông, vừa ấm áp vừa dịu dàng như muốn xuyên thủng tầng tầng lớp lớp phòng ngự trong tim cô vậy. Mùi vị đàn ông bá đạo như vậy, ai mà kháng cự nổi chứ?!
“Em… em…” – Cô lắp bắp – “Hình như không có liên quan gì đến em cả…”.
Nếu Lưu Giang biết cô đến đây lại bị Nhiếp Nghi quyến rũ… thì phải làm sao…
Lâm Băng cố kéo tập hồ sơ kia lên tạo ra vách ngăn. Cô dùng hai tay, anh dùng một tay đè xuống, mà Lâm Băng cảm thấy cái tập hồ sơ kia chẳng thể nào nhúc nhích nổi.
“Em không chột dạ thì sao phải trốn?!”.
Cô nghênh mặt chống trả.
“Em đâu có… Á!”.
Nhiếp Nghi đột nhiên muốn hôn xuống khiến cô như thú nhỏ bị doạ, vội vàng vùng ra ngoài đứng dậy, ôm chặt tập tài liệu. Mặt mũi đều đỏ gay.
“Chú đưa em đi thăm Lưu Giang đi!”.