Nghe Nói Ông Xã Thích Em

Chương 42



Edit + Beta: Toả Toả

Phó Thành không được tự nhiên ngồi yên trên ghế sofa, mắt quan sát xung quanh.

Không có ảnh chụp đắt tiền nhưng có những bức ảnh gia đình, nội thất không phải đắt nhất nhưng lại phù hợp nhất.

Mỗi một chỗ đều tràn đầy hơi thở của cuộc sống.

Bất ngờ đường nhìn của hắn bắt gặp được bức ảnh gia đình trên TV, trong đó có một người đàn ông trung niên, Tưởng Du rất giống với ông ấy, chắc là bác trai.

“Uống nước trái cây nhé?” Sau khi Tưởng Du rửa bát xong thì đi ra phòng khách với đôi tay ướt đẫm.

Phó Thành liếc nhìn rồi lặng lẽ rút khăn giấy trên bàn đưa cho đối phương: “Không cần, tôi không khát.”

“Vậy cậu nghỉ ngơi một chút trước đi, lát nữa sẽ có cơm ăn.”

Tưởng Du vừa mới xoay người, một đôi tay mảnh khảnh đã kéo lấy quần áo anh.

“Thật ra tôi có thể giúp đỡ.” Phó Thành nói.

“Được rồi, làm gì có đạo lý để cho khách giúp đỡ chứ.” Tưởng Du vỗ vỗ tay hắn, vừa chạy vào phòng bếp liền nghe thấy tiếng Uông Quế Nguyệt phân phó anh làm việc.

Phòng khách lại chỉ còn một mình hắn.

Phó Thành khịt mũi, mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở hành lang.

Một cậu bé đang đánh giá hắn, đôi mắt đen nhánh tràn ngập cảnh giác.

Phó Thành nhớ rõ cậu, là Tưởng Chu, em trai của Tưởng Du.

Lần trước đã từng gặp nhau, có lẽ là do nhiều ngày không gặp nên thấy lạ.

Hắn vẫy vẫy tay: “Đến đây ngồi chứ?”

Tưởng Chu lắc lắc đầu, đi lên phía trước từng bước, đôi tay nhỏ bé đặt ở phía sau: “Anh là anh trai lần trước?”

“Ừm.” Phó Thành gật đầu đáp lại.

Tưởng Chu mím mím môi: “Anh rất thân với anh hai sao?”

“Phải là vô cùng thân.” Mối quan hệ này Phó Thành cũng không hiểu rõ, giữa bọn họ luôn có một tờ giấy, hai người đều không chọc thủng nó.

“Thân hơn cả nhóm Tịch Lâm luôn sao?”

Phó Thành gật đầu không chút do dự: “Đương nhiên.”

Ít nhất ở trong lòng hắn là như vậy.

Tưởng Chu từ từ buông lỏng cảnh giác, chậm rãi đi tới sofa. Đôi mắt to tròn nhìn lướt qua mấy quả anh đào đã được rửa sạch trên bàn, vươn tay cầm lấy một ít.

Một quả anh đào bị cắn, hương thơm ngọt ngào tiến vào cả khoang miệng, sắc mặt cậu lập tức giãn ra, ngón tay búng trong không trung vài cái.

Cậu đưa tay ra lấy thêm vài quả, ngồi trên ghế sofa vừa ăn vừa nhìn Phó Thành.

“Em đã nhìn thấy anh từ lâu rồi.”

“Ồ? Thấy ở đâu?” Phó Thành khá hứng thú.

“Màn hình điện thoại của anh hai với album ảnh trong tủ đều có.” Tưởng Chu cắn anh đào, hai má phồng lên: “Trước đây khi em đi ngang qua phòng anh hai thường nhìn thấy anh ấy nhìn ảnh chụp rồi cười, vì vậy em tò mò chạy vào, đúng lúc nhìn thấy anh trong ảnh chụp.”

“Hì, ra là vậy à.” Cả người Phó Thành giống như được sạc đầy pin, mệt mỏi vì thức đêm làm việc lúc trước đều được xoá sạch.

Hắn gắng gượng đem năm ngày công tác gom lại thành ba ngày để hoàn thành, chỉ vì có thể được về sớm.

Khách hàng mà hắn gặp lần này tính tình có hơi kỳ quái, chạm rượu mới nói chuyện. Khi đó ở nơi thiếu ánh sáng, nhìn ông nội cùng khách hàng nói chuyện, từng giây từng phút hắn đều muốn thoát khỏi cảnh này.

Nhưng trong tâm trí lại hiện lên hình dáng của Tưởng Du, xen kẽ giữa chữa lành và tra tấn, thời gian cứ thế trôi qua.

“Anh ấy quý nó lắm, không cho người khác đụng vào.” Giọng điệu của Tưởng Chu tràn ngập ghen tị.

“Anh có thể xem được không?” Phó Thành mỉm cười nói.

Tưởng Chu lắc lắc đầu: “Em cũng không biết anh ấy giấu ở đâu, buổi tối anh có thể hỏi anh ấy.”

“Quan hệ của hai đứa tốt thật nha, vừa nói vừa cười.” Uông Quế Nguyệt từ phòng bếp đi ra, cầm trên tay con gà quay vừa mới làm xong.

“Cũng tạm.” Tưởng Chu lạnh nhạt nói, nhảy xuống khỏi ghế sofa, chạy vào phòng bếp giúp đỡ.

“Thằng bé này.” Uông Quế Nguyệt lắc đầu cưng chiều, quay đầu nói với Phó Thành: “Chuẩn bị ăn cơm thôi con.”

“Dạ.”

Trên bàn có đầy đủ thức ăn thịnh soạn, gà, vịt, cá, còn có một bát sủi cảo cho mỗi người.

Uông Quế Nguyệt để ý thấy vẻ mặt thoáng kinh ngạc của Phó Thành, mỉm cười giải thích: “Tập tục ăn sủi cảo của gia đình bác đã có từ nhiều năm trước, mỗi năm đều có, bên trong còn có mấy cái sủi cảo đặc biệt may mắn nữa đó.”

“Sủi cảo đặc biệt?” Phó Thành thắc mắc.

“Đúng vậy, có một đồng tiền xu.” Uông Quế Nguyệt cười nói: “Bác ngẫu nhiên chọn ra một ít từ tủ lạnh, không biết bên trong có đồng xu hay không, để xem vận may của mấy đứa như thế nào đi.”

“Con con! Năm nay con may mắn nhất.” Tưởng Chu giơ tay lên, hăng hái hừng hực nói.

“Chưa chắc!” Tưởng Du múc một cái, nhanh chóng cắn xuống.

Không có nhân đặc biệt……

“Ha ha ha anh hai may mắn ghê, coi em nè.” Tưởng Chu chọn từ trong bát ra một cái to nhất, cắn xuống, vẫn là nhân bình thường.

Ăn tới ăn lui, tất cả sủi cảo của Tưởng Du và Tưởng Chu đều bị cắn một cái, vẫn không tìm được gì.

“Ha ha, xem ra nồi sủi cảo này không có đồng xu may mắn rồi.” Uông Quế Nguyệt cười nói.

Lúc này, Phó Thành đang ăn sủi cảo nhíu nhíu mày lấy ra một đồng xu từ trong miệng.

“Đây là……”

“Đồng xu!” Tưởng Du vui sướng hét lên: “Phó Thành, năm nay cậu là người may mắn nhất luôn.”

“Em cũng muốn……” Tưởng Chu bĩu môi, nhưng vẫn cúi đầu im lặng ăn hết sủi cảo.

Uông Quế Nguyệt gắp một cái đùi gà đặt vào đĩa của Phó Thành: “Chúc mừng con nha, nhiều sủi cảo như vậy mà vẫn có thể lấy được đồng xu.”

“Cảm ơn bác gái.” Phó Thành liếc nhìn Tưởng Du rồi lấy khăn giấy ra lau sạch sẽ đồng xu.

Cơm nước xong, Tưởng Du vỗ vỗ vai Phó Thành, nhỏ giọng nói: “Lại đây.”

Phó Thành gật đầu, đi vào phòng theo sau anh.

Đây là lần đầu tiên hắn bước vào phòng của Tưởng Du, một mùi hương thơm mát xộc vào khoang mũi, là mùi hương thuộc về riêng anh.

Phòng không lớn, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Trên bàn học hàng ngày của Tưởng Du chỉ có vài cuốn sách bài tập, đơn giản và sạch sẽ.

Không có ảnh chụp nào được treo trong đó, chỉ có một vài tấm áp phích hoạt hình.

Tưởng Du mở tủ quần áo lấy một bộ pijama kẻ sọc ra, trên ngực còn in hình một chú khủng long nhỏ đáng yêu.

“Đêm nay mặc bộ pijama này ngủ đi.”

Phó Thành vươn tay nhận lấy, trực tiếp chạm vào ngón tay của Tưởng Du, tim đột nhiên nhảy lên một cái.

“Ừm.”

“Cậu cũng đã đồng ý với mẹ tôi sẽ ở lại vài ngày, quần áo nhất định cần phải thay. Cậu xem muốn mặc quần áo của tôi hay là muốn tôi cùng cậu trở về lấy?” Tưởng Du hỏi.

“Trở về đi, dù sao tôi cũng muốn trở về một chuyến.” Phó Thành sờ sờ đồ ngủ nói.

“Được.” Tưởng Du đứng trước mặt Phó Thành, chớp chớp hai mắt hưng phấn nhìn hắn.

“Làm gì đó?” Phó Thành cười khẽ, giơ tay sờ đầu Tưởng Du. Những ngọn tóc lọt qua kẽ tay, khơi dậy một trái tim đang loạn nhịp.

“Đây là lần đầu tiên cậu ở lại nhà của tôi.” Tưởng Du nắm chặt tay hắn, nhéo nhéo lòng bàn tay.

“Lý do là vậy à.” Phó Thành cười nhẹ: “Tôi thật không ngờ cậu lại thích loại pijama khủng long này.”

“Aiz! Phá vỡ không khí.” Tưởng Du tức giận bỏ tay hắn ra, đi nhanh về phía cửa phòng. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa kia anh xoay người, cắn chặt răng nói: “Đây là quần áo trước đây của tôi, bây giờ khẩu vị của tôi đã thay đổi rồi.”

“Phụt ha ha ha.” Phó Thành bị chọc cười, che miệng lại mà cười.

Tưởng Du nhìn Phó Thành đang vỗ tay cười to, chút tức giận trong lòng kia cũng biến mất. Hai tay khoanh trước ngực nói: “Mau đi tắm đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.