Nghe Nói Ông Xã Thích Em

Chương 41



Edit + Beta: Toả Toả

Trước Tết, ông ngoại đã vừa mềm vừa cứng đưa bà ngoại về nhà, trước khi đi còn cất đầy sủi cảo vào trong tủ lạnh.

Mỗi cái sủi cảo có kích thước bằng một nắm tay, hai cái trong số đó được nhét đồng xu, ai ăn được cái bánh này thì năm nay là người may mắn nhất.

Trước khi ăn Tưởng Chu đều kiểm tra nó trước một lần, nói là sẽ đem may mắn của mình cho anh hai sắp thi đại học.

“Tưởng Du, ra đây giúp mẹ với.” Uông Quế Nguyệt gọi vào trong phòng.

Ngay lập tức nghe được tiếng bước chân, hai cậu con trai chạy ra khỏi phòng.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Tưởng Du thuần thục cầm lấy câu đối từ tay Uông Quế Nguyệt, đầu ngón tay bị dính keo trắng, ghét bỏ xoa xoa.

“Tưởng Chu, cầm lấy.” Uông Quế Nguyệt lấy chữ ‘Phúc’ trên bàn đưa cho con trai nhỏ rồi quay đầu lại trả lời: “Đã chuẩn bị từ một năm trước, năm nay chúng ta sẽ dán câu đối xuân, vui vẻ chút.”

“Năm ngoái đã không dán, năm nay cũng không cần dùng ạ?” Tưởng Du liếc nhìn câu đối xuân.

【Đại thuận đại tài đại cát lợi, tân xuân tín tức tân thế kỷ, hoành phê: tài nguyên bất đoạn】

Câu đối xuân xưa cũ.

Anh còn nhớ rõ khi ba vẫn còn sống, mỗi lần đến Tết ông đều vung bút viết mấy chữ to làm câu đối xuân dán ở cạnh cửa.

Những người hàng xóm bên cạnh khi nhìn thấy đều khen ngợi.

“Dán! Phải dán!” Uông Quế Nguyệt nói: “Năm ngoái vì bận quá nên mẹ không thể chuẩn bị, năm nay đúng lúc đi dạo phố với bà ngoại thì nhìn thấy, mua về để trong nhà vui vẻ chút.”

“Dán ở đâu ạ?” Tưởng Du giơ câu đối xuân nói.

“Cạnh cửa.” Uông Quế Nguyệt mang dép lê chạy lạch bạch ra cửa, quan sát một lát rồi chỉ vào bên cạnh nói: “Chỗ này đi, dễ thấy.”

“Dạ.”

Tưởng Chu phụ trách làm trợ thủ, chuyển ghế rồi chuyển câu đối xuân.

Sau một hồi động tác chạy tới chạy lui, người bận nhất chính là cậu.

“Dán xong câu đối xuân thì tới đây dán giấy cắt hoa lên cửa sổ nữa nhé, mẹ đã đặc biệt mua giấy đỏ nhờ các cụ ông trong tiểu khu viết ‘học tập tiến bộ’ đó.”

Uông Quế Nguyệt lấy trong túi ra mấy tờ giấy đỏ, trên mỗi tờ giấy đều viết những ý định tốt đẹp.

Chỉ chốc lát, căn phòng trở nên vui vẻ dạt dào.

Đặc biệt, cửa phòng của Tưởng Du và Tưởng Chu đều dán hai tờ giấy đỏ ‘học tập tiến bộ’.

Bận rộn từ sáng đến trưa, Tưởng Du rốt cuộc có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi.

Mông vừa mới chạm vào ghế sofa, trong phòng bếp lại truyền đến tiếng kêu to của mẹ.

“Tưởng Du, nước tương dùng hết rồi, con đi siêu thị bên cạnh tiểu khu mua cho mẹ một chai đi.”

“A……..” Tưởng Du quay đầu lại, phát hiện Tưởng Chu đã chạy về phòng. Anh mím môi, cầm áo khoác bước ra khỏi nhà.

Sáng sớm hôm nay có tuyết rơi, trước cửa đã phủ một lớp mỏng.

Nếu giẫm lên có thể in ra dấu chân của chính mình, như thể bản thân đang náo động cả một thành phố trắng.

Tưởng Du vừa ra khỏi tiểu khu đã bị một cơn gió lạnh thổi vào mặt, cả người bất giác run lên.

Anh cười gượng vài tiếng, thu dọn quần áo rồi vội vàng đi siêu thị.

Một vài cô chú đang đứng ở lối vào siêu thị vừa ăn đậu phộng vừa tán gẫu, đi vào bên trong, rất vắng vẻ.

Năm nay không ít người đã về quê ăn Tết nhưng siêu thị vẫn mở cửa như cũ.

Anh bước nhanh đến khu vực gia vị, chọn loại nước tương hay dùng hàng ngày, thanh toán xong rồi rời khỏi siêu thị.

Ngay khi anh vừa mới bước chân vào cổng tiểu khu thì nhìn thấy một chàng trai mặc áo khoác dài đứng bên cạnh chỗ bảo vệ, đối phương đang giải thích với bảo vệ.

Tưởng Du nhìn lướt qua liền cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Anh bước đến bên cạnh, nghiêng đầu muốn nhìn rõ dáng vẻ của chàng trai mặc áo khoác dài kia.

Không ngờ đúng lúc người kia cũng quay đầu, hai người nhìn nhau.

“Tưởng Du.”

“Phó Thành!”

Tưởng Du có chút kinh ngạc, kích động đi đến bên cạnh Phó Thành: “Sao cậu lại ở đây?”

“Hì, vốn là muốn đến tìm cậu, không ngờ lại bị bảo vệ bắt được.” Phó Thành cười nhạt nói, khẽ gật đầu với bảo vệ.

“Tưởng Du, đây là bạn của chú sao?” Anh trai bảo vệ hỏi.

“Dạ.”

“Biết vậy anh đã không ngăn cản cậu ấy, phải ở cổng hơn mười phút.” Anh trai bảo vệ áy náy nói.

“Hơn mười phút?” Tưởng Du liếc mắt nhìn anh trai bảo vệ rồi quay sang Phó Thành: “Sao lúc nãy tôi đi xuống lại không thấy cậu?”

“Lúc nãy anh bảo cậu ấy vào bốt bảo vệ để ghi tên, chắc là đúng lúc chú đi ra nên không gặp được.” Anh trai bảo vệ nói.

“Hèn chi, vậy ghi tên xong rồi có thể đi vào không?”

“Có thể có thể, lấy quà tặng này mang đi trước đi.”

Tưởng Du nhíu mày, lập tức nhìn thấy anh trai bảo vệ lấy ba hộp trái cây từ trong bốt bảo vệ ra, khoé miệng giật giật.

“Cậu… Chi vậy?”

Phó Thành bất đắc dĩ nói: “Đến chơi Tết mà không có gì trong tay thì không tốt, tốt hơn hết là mua một ít trái cây gì đó.”

“Cậu ngốc à? Làm gì có học sinh cấp ba nào mua trái cây làm quà mừng năm mới?” Tưởng Du nghiến răng.

“Mua hay không gì thì cũng mua rồi, cũng là tấm lòng của thằng bé mà.” Anh trai bảo vệ cười nói, thuận tay đưa trái cây cho Phó Thành.

Sau khi Phó Thành nói cảm ơn thì ôm ba hộp trái cây đi theo phía sau Tưởng Du.

Tưởng Du quay đầu nhìn ba hộp trái cây vài lần, nếu là do hắn chọn thì chắc chắn đều là đắt tiền.

Một hộp anh đào và hai hộp táo.

“Trái cây này bao nhiêu tiền?” Tưởng Du hỏi.

“Không đắt.” Phó Thành ung dung ôm trái cây, thuận thế huých vào vai Tưởng Du.

“Lần sau đừng lãng phí tiền, ở nhà của tôi có trái cây ăn rồi.”

“Hiểu rồi.”

Tưởng Du trộm liếc hắn một cái, phát hiện hắn không đeo kính, quầng thâm dưới mí mắt rất rõ ràng.

Anh đau lòng hỏi: “Cậu trở về khi nào?”

Phó Thành suy nghĩ một chút: “Vừa mới xuống máy bay.”

“Sau khi xuống máy bay thì chạy thẳng đến đây?”

“Ừm, hành lý đã để tài xế chở về nhà của tôi, vốn dĩ là muốn trực tiếp về nhà, nhưng khi dừng lại thì đã đến trước cổng tiểu khu rồi.” Phó Thành nói.

Mặt Tưởng Du hơi nóng lên, tới gần bên cạnh Phó Thành, trêu đùa nói: “Có phải là nhớ tôi rồi không?”

“Phải.” Phó Thành quay đầu lại, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn anh.

Lần này đổi thành Tưởng Du luống cuống, nhanh chóng tránh đi tầm mắt của hắn.

“Chậc, miệng lưỡi trơn tru.”

“Ha ha, tôi còn có lúc miệng lưỡi trơn tru hơn nữa đó.” Phó Thành nhướng mày, tâm trạng rất tốt nói.

“Nhanh lên, đều sắp thành que kem hết rồi.” Tưởng Du ở sau lưng đẩy hắn vào thang máy.

Đến cửa nhà, vẻ mặt của Phó Thành bắt đầu thay đổi, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi, quay đầu nói với Tưởng Du đang cài chìa khoá: “Hay tôi về trước nhé?”

“Đều đã tới cửa rồi, không vào ngồi chút sao?” Tưởng Du khó hiểu nói.

“Vậy……”

Cửa mở ra, đúng lúc Uông Quế Nguyệt bưng bát canh đi ra, ánh mắt vô cùng tốt mà trong nháy mắt đã bắt được bóng dáng của Phó Thành.

“Phó Thành tới rồi!”

“Con chào bác gái.” Phó Thành lễ phép nói, đặt trái cây xuống đất.

Uông Quế Nguyệt thoáng kinh ngạc: “Đứa nhỏ này đến đây rồi còn mang theo quà tặng sao?”

“Ha ha, đúng lúc cửa hàng giảm giá nên con mua một ít.” Phó Thành trả lời.

“Mẹ, nước tương.” Tưởng Du đưa nước tương cho Uông Quế Nguyệt, tự mình cởi giày.

Ánh mắt anh đối diện với đôi giày của Phó Thành, khoé miệng không khỏi cong lên.

“Thằng bé này bị lạnh đến ngốc rồi à? Nhìn giày rồi cười khúc khích.” Uông Quế Nguyệt ghét bỏ nói.

Lời này vừa ra, Tưởng Du nhanh chóng ngẩng đầu cùng đối mặt với Phó Thành, vành tai đỏ bừng lên theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy: “Không không có!”

Phó Thành mỉm cười: “Ừm, tôi biết.”

“Mau đổi giày đi.” Tưởng Du lấy dép bông ra đưa cho Phó Thành, tự mình cấp tốc thay giày.

Uông Quế Nguyệt liếc nhìn hai người bọn họ, cười hỏi: “Phó Thành hôm nay không cần ở cùng người nhà sao?”

“Trong nhà con không có ai.” Phó Thành trả lời.

“Vậy đúng lúc, bác gái nấu cơm hơi nhiều, con ở lại ăn cơm đi.”

Phó Thành nhìn thoáng qua Tưởng Du bên cạnh, gật đầu: “Vậy làm phiền bác gái rồi.”

“Không có phiền, dù sao trong nhà nhiều người thì càng vui vẻ, ở lại nhà bác gái hai ba ngày đi.” Uông Quế Nguyệt nhanh chóng nói: “Đúng lúc quan hệ của con với Tưởng Du tốt, ngủ chung một phòng cũng được.”

“Hả?” Giày từ trong tay Tưởng Du trượt ra rơi xuống đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.