Nghe Nói Ông Xã Thích Em

Chương 40



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Toả Toả

“Mẹ, con chưa từng nói chuyện này bao giờ.” Uông Quế Nguyệt bưng canh gà từ phòng bếp đi ra: “Con chỉ nói Tưởng Du có một người bạn mới thân hơn bạn bình thường chút thôi.”

“Vậy sao?” Bà ngoại chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại.

“Đương nhiên rồi.” Uông Quế Nguyệt đi đến bên cạnh bà nói.

“Chậc, uổng công làm cho bà vui vẻ.” Bà ngoại thất vọng bước lại ghế.

Lúc này Tưởng Du mới thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn giúp mẹ dọn đồ ăn.

Lúc nãy suýt chút nữa anh đã hỏi tại sao lại biết đó là Phó Thành, cũng may anh hơi trì độn một chút, mới bảo vệ được bí mật.

Anh trộm nhìn mẹ đang dọn đồ ăn, nhỏ giọng nói: “Mẹ, sao ông ngoại lại không đi theo?”

Ông ngoại và bà ngoại cho dù đi đến đâu cũng sẽ mang theo đối phương, nghe mẹ nói, khi còn trẻ bọn họ chính là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đáng tiếc là bà ngoại đã có hôn ước.

Ông ngoại nghe được tin tức này đã mượn rượu giải sầu, sau khi tỉnh táo lại thì chăm chỉ làm việc, chỉ mất một năm, ông đã thành công với vai trò là công nhân chính của một xưởng sản xuất nhạc cụ ở địa phương.

Mà bà ngoại cùng chồng sắp cưới đều không có tình cảm gì với nhau, cho nên chia tay trong êm đẹp.

Bởi vậy ông ngoại đã mạnh mẽ theo đuổi bà ngoại, những ngày sau này, cho dù ra ngoài hay đi bất cứ đâu cũng nhất định sẽ mang theo bà ngoại.

Khi hai người còn trẻ đã đi qua không ít nơi.

Uông Quế Nguyệt mím môi cười khẽ: “Hai người đang có một trận giận dỗi nhau.”

“Ông ngoại với bà ngoại?” Mặt Tưởng Du đầy vẻ không tin.

“Hình như là bà ngoại ép ông ngoại kiêng rượu, hai người cãi nhau vài câu.”

Tưởng Du gật gật đầu, trong ấn tượng của anh tửu lượng của ông ngoại rất tốt, đám tiệc đều thích uống một ly.

“Chắc là già rồi, thân thể không bằng trước kia, bà ngoại lo lắng mới ép buộc ông, xuất phát từ ý tốt thôi.” Uông Quế Nguyệt thở dài nói.

“Dạ, kiêng rượu cũng là chuyện tốt.” Tưởng Du nói.

“Con chờ xem, tối đa là hai ngày ông ngoại nhất định sẽ đến đây đón bà ngoại về.” Uông Quế Nguyệt liếc mắt nhìn ra phòng bếp một cái, phát hiện mẹ của mình đang ngồi bên cạnh điện thoại, mắt vẫn luôn chú ý đến nó.

Buổi tối, sau khi bà ngoại vuốt ve Tưởng Chu một hồi thì ôm gối đầu đi vào phòng Uông Quế Nguyệt.

Tưởng Du tắm rửa xong đi ngang cửa, nghe được một âm thanh trò chuyện rất nhỏ, bất đắc dĩ cười cười.

Anh nằm trên giường, lấy điện thoại ra mở WeChat.

Có rất nhiều tin nhắn nhóm, nhưng tất cả đều bị anh bỏ qua.

Mở ra khung trò chuyện ở trên cùng, cuộc trò chuyện vẫn còn dừng ở lúc chạng vạng.

Anh suy tư, ngón tay chạm vào màn hình gõ một câu.

【Bận?】

【Ngoan ngoãn.jpg】

Phó Thành: 【Ừm, vừa mới kết thúc cuộc họp.】

Tưởng Du: 【Đã ăn chưa?】

Phó Thành: 【Vẫn chưa, bây giờ đang nạp điện.】

“Nạp điện?” Tưởng Du khó hiểu nói, vừa định hỏi, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Bà ngoại đánh ngáp xuất hiện: “Tưởng Du, đói không con?”

“Bà ngoại không phải vừa mới ăn xong bữa tối sao?”

“Đói bụng, con có muốn ăn mì không, mẹ con đang chuẩn bị dưới bếp.”

Tưởng Du dở khóc dở cười, buông điện thoại rồi nắm tay bà ngoại, hai người ra khỏi phòng.

Trước cổng tiểu khu, một chiếc ô tô đậu dưới ánh đèn đường.

Được đèn đường chiếu sáng, một chàng trai mặc vest bước ra khỏi xe.

Hắn kéo kéo chiếc cà vạt khó chịu, ngước mắt lên nhìn chính xác một căn phòng nào đó. Phát hiện căn phòng sáng đèn, khoé miệng hơi cong lên.

Lấy điện thoại ra, vẫn không nhận được hồi âm của Tưởng Du.

Hắn đút hai tay vào túi quần, đứng thẳng một chỗ, tầm mắt chưa bao giờ rời đi.

“Thiếu gia, để tôi đưa cậu trở lại công ty.” Tài xế chạy ra khỏi xe, cảm nhận được gió lạnh thì co rụt cả người.

“Không cần.” Phó Thành nhàn nhạt từ chối: “Lát nữa tôi về sau.”

“Vâng.”

Phó Thành tháo kính mắt, xoa xoa sống mũi đau nhức.

Hôm nay công việc của hắn nhiều hơn mọi khi, sắp đến cuối năm, công việc hết việc này lại đến việc khác.

Có thể đi xem phim sau giờ thi đã rất xa xỉ rồi, chỉ là khiến lượng công việc chồng chất lên nhau, có vài chuyện cần phải giải quyết trong hôm nay, xem ra đêm nay nhất định phải thức khuya rồi.

Cho dù như vậy, trong thời gian nghỉ ngơi hắn vẫn muốn chạy lại đây. Không thể nhìn thấy được Tưởng Du, nhưng có thể cảm nhận được khoảng cách chỗ anh ở đang rất gần mình.

Vừa nghĩ như vậy trong lòng vô cùng an tâm.

Bỗng nhiên, tiếng chuông từ trong túi quần vang lên, Phó Thành liếc nhìn một cái rồi nhíu mày.

“Alo, ông nội.”

“Con đang ở đâu?” Bên trong điện thoại truyền đến một giọng nói già nua, kèm theo một tiếng ho.

“Ở bên ngoài, lát nữa con sẽ trở lại công ty.” Phó Thành ngẩng đầu liếc nhìn căn phòng một lần nữa, sau đó quay đầu trở lại xe.

Tài xế nhanh chóng xuất phát đi về phía công ty.

“Không cần trở lại công ty, con về nhà thu dọn một ít quần áo, theo ta đi công tác.”

“Đi công tác?” Ngón tay Phó Thành dừng lại.

“Ừ, mang con đi bàn chuyện hợp đồng.”

Phó Thành không đáp lời, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, ngọn đèn giống như những ánh sao, trong đêm tối đặc biệt quyến rũ và cô đơn.

“Được.”

– —

“Đi công tác?” Tưởng Du vừa mới ăn khuya xong trở lại phòng liền nhận được điện thoại của Phó Thành, vội vàng khoá cửa, phòng ngừa bà ngoại nghe thấy.

“Ừm, là quyết định đột ngột.” Phó Thành trả lời, nhanh chóng sắp xếp quần áo cất vào vali.

Tưởng Du bĩu môi, còn tưởng rằng ngày nào cũng có thể gặp nhau, cái này sợ là một khoảng thời gian cũng không gặp được.

“Đi đâu?”

Phó Thành nghe ra Tưởng Du không vui, dừng động tác, ngồi ở bên giường nhẹ giọng nói: “Bây giờ tôi cũng không biết rõ, chắc là đi ra nước ngoài.”

“À………”

“Ừm.”

“Đi mấy ngày?”

“Chắc là một tuần.” Phó Thành nói: “Có thể lâu hơn, tùy thuộc vào việc bên kia có hài lòng hay không. Nếu không hài lòng sẽ phải đợi thêm vài ngày.”

Tưởng Du cố nén xúc động trong lòng: “Cẩn thận một chút.”

“Ừm, có thể khi tôi trở về đã qua Tết âm lịch rồi, có cần tôi nói chúc mừng năm mới trước không?” Phó Thành nói.

“Cần!” Giọng điệu Tưởng Du ai oán nói.

Anh biết đi công tác không phải là ý của Phó Thành, nhưng trong lòng vẫn rất bất mãn.

“Năm mới vui vẻ.” Phó Thành hạ thấp giọng, nói vào điện thoại.

Giọng nói tràn ngập từ tính, giống như giây tiếp theo Tưởng Du sẽ bị câu đi.

“Không đủ.” Tưởng Du đè lại khoé miệng đang cong lên, cố ý nói.

“Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ……”

“Ừm, cậu phải trở về nhanh chút đó.” Tưởng Du lo lắng nói: “Chú ý an toàn.”

“Ừm, muộn rồi, cậu đi ngủ đi.” Phó Thành nói.

“Ngủ ngon.”

“Ừm.”

Hừng đông, Tưởng Du bị tiếng nói chuyện đánh thức, anh nhô đầu ra khỏi chăn, lập tức cảm nhận được rét lạnh.

Anh quấn quấn chăn, đang chuẩn bị đi ngủ trở lại, đột nhiên, cửa bị đẩy ra.

Ông ngoại mặc áo khoác quân đội bước vào, cười ha hả hét lớn: “Tưởng Du, người trẻ tuổi không thể trốn dưới chăn cả ngày được. Hôm nay thời tiết tốt như vậy, cùng ông ngoại đi dạo công viên đi.”

“Ông ngoại, tha cho con đi.” Tưởng Du nắm chặt chăn bông.

“Giống như ông ngoại đang bắt nạt mi vậy, lúc còn trẻ không rèn luyện, về già cơ thể sẽ càng xấu đi.” Ông ngoại vuốt vuốt râu, nhanh chóng kéo chăn bông của Tưởng Du ra.

Trong phòng phát ra tiếng hét chói tai, ổ chăn ấm áp trở nên lạnh lẽo ngay lập tức.

Tưởng Du nhanh chóng bật xuống giường, nhặt quần áo bên cạnh mặc vào.

“Ha ha, tốc độ này được đấy.” Ông ngoại cười nói.

Tưởng Du khóc không ra nước mắt, nhìn người gây hoạ cười đến vô cùng vui vẻ, trêu chọc nói: “Không biết là bà ngoại đã tha thứ cho ông chưa nhỉ.”

Vẻ mặt của ông ngoại nháy mắt cứng đờ: “Vẫn chưa…….”

“Thảo nào lại đến đây bắt nạt cháu ngoại.” Tưởng Du nói.

“Mi mi mau ra đây ăn sáng đi.” Ông ngoại bị người phát hiện ý tưởng nhỏ trong lòng, vội vàng chạy trốn.

Tưởng Du đóng cửa lại, nhanh chóng thay quần áo.

Trước khi ra ngoài thì lấy điện thoại mang theo.

Bữa sáng là món bánh mì dẹt(*) sở trường của bà ngoại, ăn với tương đậu nành vô cùng ngon.

(*) Bánh mì dẹt

chapter content

Ông ngoại cắn một ngụm lớn, giơ ngón tay cái lên tán dương: “Ngon quá.”

“Ngoại trừ ngon thì không còn gì khác sao?” Tưởng Du cố ý nói, báo thù buổi sáng.

Ông ngoại bí mật giẫm lên chân Tưởng Du một cước, chú ý tới tầm mắt của bà ngoại thì ho khan vài tiếng: “Ờm……mỹ vị?”

“Phụt ha.” Bà ngoại bị vẻ mặt của ông ngoại chọc cười: “Ăn nhanh đi.”

“Được được.” Ông ngoại nhìn thấy bà ngoại cuối cùng cũng nói chuyện với mình, khẩu vị liền lớn hơn, ăn liên tục mấy cái bánh mì dẹt.

Tưởng Du nhanh chóng cắn vài miếng rồi chuồn khỏi bàn. Ngồi trên sofa lấy điện thoại ra, không thấy tin nhắn, chán nản lướt vòng bạn bè.

Trong vòng bạn bè có vẻ như có một số bạn học ra ngoài du lịch, chụp rất nhiều phong cảnh.

Ngoài ra còn có hình ảnh của rất nhiều sản phẩm kinh doanh trên WeChat.

Anh không hứng thú lướt, đang chuẩn bị tắt thì nhìn thấy một bức ảnh chụp.

Là được Phó Thành đăng lên vòng bạn bè lúc nửa đêm, trong hình là một đôi giày thể thao trắng tinh, mang vào chân hắn vô cùng thích hợp.

Xem định vị thế mà là Nhật Bản.

Bấm đúp vào bức tranh để phóng to, Tưởng Du nghiêm túc nhìn vào đôi giày, vậy mà là thương hiệu mình thích, một đôi giày đều phải hơn hai ngàn.

“Hâm mộ quá.” Anh thì thầm.

“Anh hai hâm mộ ai vậy?” Tưởng Chu ăn một quả cà chua bi đi đến cạnh anh.

“Không có gì.” Tưởng Du nhanh chóng cất điện thoại, liếc nhìn em trai, thuận tay rút khăn giấy ra đưa cho cậu.

Tưởng Chu cười nhận lấy khăn giấy: “Đúng rồi, bảo vệ ở tiểu khu nói có chuyển phát nhanh cho anh, bảo anh đi xuống lấy.”

“Cho anh?” Tưởng Du nhíu nhíu mày.

“Chắc là mẹ lại mua thứ gì đó, lần trước cũng là dùng danh nghĩa của anh mua.”

“Anh đi xem một chút, rồi sẽ nói chuyện với mẹ sau.”

Tưởng Du đứng lên khỏi ghế sofa, mang giày nhanh chóng chạy ra ngoài.

Anh trai bảo vệ của tiểu khu vừa mới tốt nghiệp đã đến đây làm việc, năm nay là năm thứ mười.

Người rất tốt bụng và thật thà, những người lớn tuổi trong tiểu khu rất thích anh ta, còn muốn giới thiệu việc làm cho anh ta.

Nhưng đều bị từ chối hết, nguyên nhân là vì đối phương đã quen với cuộc sống hiện tại và tạm thời không muốn thay đổi.

Tưởng Du đến quầy bảo vệ, nhìn thấy anh trai bảo vệ đang tận trung với cương vị của mình là kiểm tra người xa lạ muốn vào cửa.

“Từ đâu đến đây?”

“Xã bên cạnh, đến đây tìm người.”

“Tìm ai?” Anh trai bảo vệ cau mày.

“Lương tiên sinh ở căn 405.”

Lúc này anh trai bảo vệ mới nở nụ cười: “Mau vào đi, buổi sáng Lương tiên sinh đã nói anh sẽ đến gặp ông ấy.”

“Cảm ơn.”

Tưởng Du tiến lên, lễ phép nói: “Anh bảo vệ, có phải có chuyển phát nhanh của em không?”

“Tưởng Du à, đúng vậy, ở bên trong đây.” Anh trai bảo vệ cười nói, đi vào buồng bảo vệ, lấy ra một chiếc hộp đưa cho Tưởng Du: “Hôm qua có người giao tới.”

“Ồ, cảm ơn anh bảo vệ.”

Tưởng Du ôm hộp, tò mò lắc lắc, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Hơn nữa bên ngoài cũng không có ghi chú nhanh nào, chỉ là một hộp carton đơn giản.

Anh suy nghĩ một hồi, rồi ngồi xuống ghế xé hộp ra.

Đập vào mắt là một chiếc hộp khác nhưng trên hộp có in logo.

Tưởng Du mở to mắt ngạc nhiên nhìn chiếc hộp trước mặt. Anh hít một hơi thật sâu rồi dùng hai tay run rẩy mở ra, quả nhiên bên trong chứa một đôi giày trắng tinh và một tấm thiệp.

Đôi giày thể thao giống hệt với đôi trong hình của Phó Thành, nhưng size có hơi khác nhau.

Anh nuốt nuốt nước bọt, nhanh chóng cởi giày trên chân, xỏ đôi giày thể thao mới vào, hoàn toàn vừa vặn.

“Phó Thành…….”

Đây là giày đôi mà hắn mua cho anh sao?

Tưởng Du mở tấm thiệp ra, là nét chữ quen thuộc.

【Tưởng Du, hy vọng cậu thích món quà năm mới này. —— Phó Thành.】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.