Edit + Beta: Toả Toả
Tưởng Du đang cầm chăn bông lấy ra từ tủ quần áo, suy nghĩ một lát rồi đặt nó xuống giường.
Ngày thường mẹ thường xuyên đem nó ra phơi nắng nên cũng không có mùi gì.
Anh lấy vỏ chăn bông mới giặt ra, lập tức ngửi được hương hoa lan.
Anh thuần thục đem chăn bông nhét vào trong vỏ chăn, hai ba động tác đã sắp xếp xong chăn bông.
“Tưởng Du.” Sau lưng truyền đến giọng nói của Phó Thành, anh dừng một chút, xoay người mặt liền nóng lên.
Nhìn Phó Thành đang lau tóc, đồ ngủ kẻ sọc trên người hắn vô cùng không thích hợp, nhưng nó lại mang một phong vị khác.
Quần dài biến thành quần lửng, áo dài tay biến thành áo ngắn đến khuỷu tay.
Trên chân vẫn còn mang đôi dép bông hình gấu nhỏ, là lần trước bà ngoại đi dạo phố thấy đáng yêu nên mua, vẫn chưa đi lần nào.
“Phụt ha.” Tưởng Du nở nụ cười, đưa tay sờ cằm, đi xung quanh Phó Thành một vòng.
“Năm nhất cậu vẫn còn thấp hơn tôi, sao chỉ mới hơn một năm thôi mà đã cao hơn tôi rồi? Ăn cái gì vậy?”
Phó Thành nhướng mày, một tay nắm chặt tay Tưởng Du.
Hương sữa tắm quen thuộc tiến vào trong khoang mũi Tưởng Du, anh nuốt nuốt nước bọt nhìn Phó Thành đang gần trong gang tấc.
Hắn thật sự rất đẹp, không quá nữ tính cũng không quá nam tính mà lại vừa phải.
Khuôn mặt trắng nõn, sống mũi cao thẳng, mắt phượng cuốn hút……
Trong lúc anh đang mê muội sắc đẹp thì Phó Thành trước mặt đã gõ vào trán anh.
“Bác gái vừa bảo cậu đi tắm.”
“Cậu còn chưa nói cho tôi biết ăn cái gì để cao lên.” Tưởng Du xoa xoa cái trán bị gõ đau, truy hỏi.
“Cậu cao quá sẽ bất tiện cho tôi.” Phó Thành xoay người chầm chậm nói một câu.
“Bất tiện cái gì?” Tưởng Du nói.
“Tưởng Du, mau đi tắm rửa đi.” Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu to của Uông Quế Nguyệt.
Tưởng Du miễn cưỡng thu dọn quần áo bước ra khỏi phòng.
Dòng nước ấm chảy ra từ vòi, đổ lên người anh.
Tưởng Du xoa tóc, duỗi tay bóp một ít dầu gội. Mùi hương quen thuộc khiến anh nhớ đến cảnh Phó Thành đến gần vừa rồi, mặt lại bắt đầu nóng lên.
Phó Thành ở lại nhà anh là chuyện mà anh không thể ngờ được, mọi thứ đều xảy ra quá mức đột ngột.
Buổi trưa mới gặp mặt, buổi tối đã vào ở nhà mình.
Hơn nữa trên người còn mặc đồ ngủ của mình…..
Tưởng Du càng tắm thì cơ thể lại càng nóng, anh vươn cánh tay thon dài ra, di chuyển nước nóng về phía nước lạnh.
Nhiệt độ nước đã thay đổi từ ấm sang mát một chút.
Suy nghĩ của anh mới kết thúc……
Anh ra khỏi phòng tắm, đúng lúc gặp mẹ đang dọn bếp.
“Nước có nóng không?”
Tưởng Du liếc mắt nhìn một cái gật đầu: “Nóng.”
“Ơ? Con tắm xong rồi mà vẫn còn nóng? Ngày thường đều phải chờ đến cả buổi.” Uông Quế Nguyệt có chút kinh ngạc.
“Sao con biết được.” Tưởng Du cuống quýt ném quần áo vào máy giặc, lau tóc rồi vội vàng rời đi.
Bước đến cửa phòng, anh để ý thấy đèn vẫn sáng, liếc nhìn đồng hồ trên tường một cái, đã mười giờ tối rồi.
Dựa theo bình thường Phó Thành đáng lẽ đã ngủ sớm rồi.
Tưởng Du nghiêng đầu lén lút liếc nhìn, phát hiện Phó Thành đang đưa lưng về phía cửa, trong tay dường như đang cầm thứ gì đó, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười của hắn.
“Phó Thành cậu đang xem gì vậy?”
Phó Thành cười quay đầu lại, lúc này Tưởng Du mới phát hiện tấm ảnh trong tay hắn.
“Tôi đang xem ảnh chụp của mình.” Hắn quơ quơ tấm ảnh trong tay, nét mặt giãn ra, nở một nụ cười xán lạn.
“Cái này không thể…….” Giọng Tưởng Du hơi phát run, bước chân như bị đóng ở cửa, không thể động đậy.
“À, Tưởng Chu vừa mới tìm cho tôi.” Mắt Phó Thành lại nhìn về phía ảnh chụp, hắn nhớ rõ lúc đó chắc là lúc học bổ túc trước cuộc thi toán học.
Bản thân hắn trong ảnh nhìn sách vô cùng chăm chú, dây vàng trên kính mắt hơi rũ xuống, lộ ra vẻ lười biếng.
Ánh tà dương chiếu lên người, bao vây xung quanh hắn.
“Chụp rất tốt.” Phó Thành hài lòng nói.
“Trả tôi……” Tưởng Du nghe được lời khen, mặt trở nên đỏ bừng, anh bước nhanh đến trước mặt hắn, giơ tay chộp lấy tấm ảnh.
Tấm ảnh trở lại trong tay anh, nhanh chóng nhét vào trong quần áo.
Cảm nhận được tầm mắt của Phó Thành, bước chân của anh hơi lui lại.
Bỗng nhiên một bàn tay giữ đầu anh lại, Tưởng Du ngước mắt nhìn lên, đối diện với ánh mắt của Phó Thành.
“Tôi thấy ảnh chụp có hơi cũ rồi, có muốn chụp một tấm khác không?” Phó Thành cười nói.
“Hả?”
Phó Thành lấy điện thoại trong túi ra, cố ý tới gần Tưởng Du, mặt gần như dán vào nhau.
Nhìn Tưởng Du đang khiếp sợ trong máy ảnh, ý cười của hắn càng sâu: “Tôi chụp đây.”
“Đợi đã, tóc của tôi vẫn chưa sấy.” Tưởng Du nhìn máy ảnh, vén tóc.
Phó Thành không lên tiếng, yên lặng chờ đợi anh.
“Được rồi.” Tưởng Du lộ ra nụ cười tự tin, còn giơ tay đặt lên miệng, giả bộ dáng vẻ rất lạnh lùng.
Mặt mày Phó Thành tràn ngập cưng chiều, thời điểm ngón tay ấn nút chụp, hắn quay đầu, môi chính xác hôn lên mặt Tưởng Du.
Tưởng Du:…….
Tưởng Du:!!!
Anh vừa ngạc nhiên lại phấn khích nhìn Phó Thành, đưa ngón tay chạm vào nơi nóng bỏng trên mặt.
“Cậu cậu……..” Anh há miệng, còn chưa nói ra được câu nào, nụ cười đã chạy đến.
“Chụp cũng không tệ.” Phó Thành nhìn lướt qua bức ảnh, vừa lòng gật gật đầu.
Tưởng Du đưa đầu qua: “Cho tôi xem với.”
“Ừm.” Phó Thành đưa điện thoại đến trước mặt anh.
Ảnh chụp vừa lúc đem cảnh Phó Thành hôn Tưởng Du lưu lại, mà mắt Tưởng Du lại tràn ngập kinh ngạc.
“Không đẹp.” Tưởng Du cau mày, chỉ vào chính mình trong ảnh nói: “Cậu xem, chụp tôi xấu quá đi.”
“Không, tôi cảm thấy nó rất đẹp.” Phó Thành cười khẽ, bấm lưu.
“Không được, chụp lại.” Tưởng Du lôi kéo tay hắn.
“Sau này đi.” Phó Thành vỗ nhẹ mu bàn tay anh, xoay người đóng cửa phòng lại: “Trễ rồi, làm phiền đến bác gái ngủ.”
“Sau này là lúc nào?” Tưởng Du bất mãn nói.
“Không biết, nhưng không phải là lúc này.” Phó Thành lấy máy sấy tóc trong tủ ra: “Bây giờ quan trọng nhất là mái tóc ướt của cậu.”
Phó Thành kéo ghế ra, khều khều cằm: “Ngồi xuống, tôi sấy giúp cậu.”
“Thật sao?” Tưởng Du bán tín bán nghi ngồi trên ghế.
Tiếng máy sấy vang lên, gió ấm thổi tung mái tóc của anh.
Một đôi tay lạnh lẽo vuốt ve mái tóc, động tác nhẹ nhàng sờ soạng trên đó.
Tưởng Du nghiêng đầu lại bị Phó Thành đè trở lại.
“Ngồi yên.” Phó Thành nói.
“Không phải, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Tưởng Du giải thích.
Phó Thành tắt máy sấy, nghi hoặc nhìn Tưởng Du.
“Cái đó, hay là đêm nay lại chụp một tấm ảnh khác đi.” Tưởng Du mím môi, đáng thương nhìn Phó Thành.
Dáng vẻ giống như một đứa bé đang xin đồ ăn vặt.
Phó Thành bật máy sấy lên lần nữa, tay nghịch tóc Tưởng Du.
Lát sau nhàn nhạt nói: “Biểu tình vừa rồi của cậu có ai thấy qua chưa?”
“Không có.” Tưởng Du đáp.
“Ừm, sau này đừng bày ra biểu tình này trước mặt những chàng trai hay cô gái khác, nếu không……”
Phó Thành không nói tiếp mà đem máy sấy tắt đi.
“Nếu không cái gì?”
Phó Thành ngước mắt: “Nếu không tôi đánh gãy chân cậu.”
“Ha ha, những lời độc ác này là gì vậy?” Tưởng Du cười rộ lên, thuận thế nhảy từ trên ghế xuống giường.
Phó Thành nghe thấy tiếng cười của Tưởng Du, từng bước đi tới bên giường, cúi xuống nhìn anh.
“Tôi nói thật.”