Sự kiện sắp tới của Lý Hi Hạnh là cuộc thi ca sĩ học đường do trường đại học A – cơ sở giáo dục nổi tiếng ở Bắc Kinh tổ chức, lần này nhà trường đặc biệt mời hai ca sĩ trẻ, một là để tạo động lực cho cuộc thi của trường, hai là mong rằng các ca sĩ có thể chia sẻ kinh nghiệm về âm nhạc với các bạn sinh viên.
Thật trùng hợp là hai ca sĩ tham gia sự kiện đều xuất thân từ cuộc thi tìm kiếm tài năng năm nay, chỉ khác chương trình, một là Lý Hi Hạnh của Super Voice, hai là một nam ca sĩ đã giành chức quán quân của cuộc thi tìm kiếm tài năng khác, Thạch Nhậm Viễn.
Nữu Gia nhìn tin nhắn của người tên Quăn Tự Nhiên trong nhóm, kinh ngạc.
Đi chuẩn bị bố trí hiện trường trước hai ngày?
Cô gõ vào ô nhập chữ: “Bố trí hiện trường? Chuyện đó không phải do phía trường đại học sắp xếp sao? Sao chúng ta phải giúp đỡ?”
Trước khi cô gửi tin nhắn đi, Chu Tiêu Đồng đã trả lời thắc mắc của cô.
“Tớ nghĩa ý của cô ấy là, chúng ta có cần tiến hành bố trí một ít đạo cụ tiếp ứng hay không?”
Vẻ mặt Nữu Gia vẫn mờ mịt. Trước đây cô chưa từng có ấn tượng tốt với các minh tinh, cũng không đặc biệt hâm mộ ai, không có kinh nghiệm đu idol, tình cờ được Tiêu Tiêu tuyển làm hội trưởng Bắc Kinh. Cô không hiểu thế nào là bố trí đạo cụ tiếp ứng.
“Ví dụ như đến sân thể dục làm một biểu ngữ hoan nghênh Lý Hi Hạnh, hoặc buộc bóng bay màu đỏ trên cây, treo ảnh poster linh tinh… khiến mọi người đều biết Lý Hi Hạnh sắp đến. Tớ nghĩ cô ấy muốn nhắc đến chuyện này”. — lý do tại sao lại là bóng bay màu đỏ vì mỗi câu lạc bộ người hâm mộ đều có màu cổ vũ riêng, màu của Lý Hi Hạnh là màu đỏ.
Quăn Tự Nhiên này chắc chắn không phải lần đầu tiên đu idol, hoặc trước đây đã từng đi theo những fan cuồng nhiệt làm chuyện này, học lén được, cũng có thể cô ấy nhìn thấy người khác làm nên cũng muốn làm.
Chu Tiêu Đồng nói vậy khiến Nữu Gia nhớ đến một lần mình đi ngang qua công viên, nhìn thấy trên cổng công viên có một biểu ngữ: “XX dũng cảm bay lên, fan luôn luôn bên bạn”. Đi vài bước trong công viên là lại thấy một poster đứng, tất cả đều tuyên truyền cho nghệ sĩ XX, bởi vì ngày hôm đó nghệ sĩ này có hoạt động tại công viên. Khi đó cô còn tưởng tất cả những thứ đó đều do ban tổ chức làm, giờ nghĩ lại, có khi nào đó chính là bố trí đạo cụ tiếp ứng không?
Lúc trước Lý Hi Hạnh đã biểu diễn tại Thượng Hải, Nữu Gia cho rằng Chu Tiêu Đồng có kinh nghiệm, nên tuy cô là hội trưởng Bắc Kinh nhưng cô cũng rất vui lòng nghe ý kiến của Chu Tiêu Đồng.
“Có cần làm thế không?” Cô hỏi Chu Tiêu Đồng.
“Còn tùy vào là hoạt động nào. Hoạt động cuối tuần này, tớ đề nghị không nên làm thế. Đó là trường đại học của người ta, ở trường học tiếp ứng tạo sự chú ý dễ khiến giáo viên học sinh trong trường bất bình”.
Nữu Gia nghĩ nghĩ, nếu thời mình còn đi học, trường mình cũng mời minh tinh tới tham gia hoạt động, fan của minh tinh đó treo đầy poster và biểu ngư khắp trường… Cô sẽ không bao giờ nghĩ ồ minh tinh này trâu bò quá, mà ngược lại còn thấy phản cảm. Phản cảm fan, giận chó đánh mèo lên minh tinh, bởi vì những minh tinh đó khiến trường học của họ rối loạn.
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ như vậy mới thấy, loại tiếp ứng này ngoại trừ những fan cuồng nhiệt ra, đối với ai cũng không tốt.
Chu Tiêu Đồng lại nói tiếp: “Hơn nữa tớ đề nghị lần này tham gia hoạt động trong trường nhóm Quả Hạnh không nên mặc áo fanclub, mũ cũng không nên đội, nên ăn mặc trang điểm bình thường thôi. Cùng lắm là mang vài bảng đèn, lúc Hạnh Hạnh lên sân khấu thì bật lên”.
Nữu Gia “Ồ” một tiếng, ý bảo cô ấy vẫn đang nghe, để Chu Tiêu Đồng nói tiếp.
“Thứ nhất, do chất lượng đồ tiếp ứng của chúng ta không ra gì, nên đừng bắt mọi người mặc chúng. Thứ hai, hoạt động lần này không phải sân nhà của Hạnh Hạnh, mà là cuộc thi của trường đại học, chúng ta không nên giọng khách át giọng chủ”.
Trường học mời ca sĩ đến là để tạo khí thế cho cuộc thi của trường, kích thích sự nhiệt tình cho sinh viên, đồng thời cũng muốn hấp dẫn người ngoài trường. Nhưng xét đến cùng, mục đích chính vẫn là làm cho tốt chương trình thi đấu của trường mình, không phải tổ chức biểu diễn cùng gặp mặt cho nghệ sĩ nào.
Trong cơ sở giáo dục như này, hầu hết học sinh đều là người xuất sắc, ai cũng tự hào và có ý thức trung thành sâu sắc với trường. Tuy vì đối ngoại mà mở ra chương trình này, nhưng những người ngoài đến đây tham gia hoạt động, các người phải tự tìm các hòa nhập, chứ đừng mong chúng ta khoan dung các người. Cho nên các fan nếu làm bản thân quá nổi bật, như ăn mặc giống nhau, hay mang theo đạo cụ thống nhất, chỉ khiến sinh viên trong trường cảm thấy “mấy người này là người ngoài đến” mà thôi, khiến cho họ trên tâm lý có sự bài xích nhất định.
Mặt khác, tuổi của các fan đều không lớn, nếu bình thường tham gia hoạt động cũng khó phân biệt ai là người trong trường, ai là người ngoài. Các fan hòa vào đám sinh viên để cổ vũ Lý Hi Hạnh, sinh viên còn tưởng nghệ sĩ này được bạn học mình hoan nghênh, cũng sinh ra hứng thú tìm hiểu và yêu thích cô ấy.
Chu Tiêu Đồng giải thích sơ qua ý tưởng của mình với Nữu Gia, Nữu Gia cảm thấy có lý, vì thế liền thông báo trong nhóm fan ở Bắc Kinh.
Nữu Gia: “Mọi người không cần bố trí hiện trường đâu, cũng không cần mặc áo đồng phục, không cần chuẩn bị bất kỳ hoạt động tiếp ứng đặc biệt nào, tóm lại đừng khiến trường học người ta phiền toái. Hoạt động này ai hứng thú thì đến tham gia thôi.”
Quăn tự nhiên: “À… Vậy ok…”
Não heo ăn ngon nhất: “Đã rõ! Tớ muốn đến sớm nửa ngày đi dạo trường đại học của người ta một chút, cảm thụ hơi thở của các học bá, có ai muốn đi cùng không?”
Tiểu Lệ: “Giơ tay! Em cũng muốn thi vào trường lắm á á á á!!! Vẫn muốn đi xem qua trường một chút XDDD”
Dịch Thủy Hàn: “Tớ cũng muốn đi, cho tớ theo với!”
Đại học A là ngôi trường có tuổi đời trăm năm, không chỉ có danh tiếng, trường còn có rất nhiều kiến trúc lâu năm, có thể coi như một danh lam thắng cảnh rất đáng để thăm quan. Lập tức trong nhóm có rất nhiều người đến đăng ký, muốn đi thăm quan trường trước.
Nữu Gia: “Vậy để tớ tổ chức. Ai có hứng thú thì gặp nhau ăn một bừa trưa, buổi chiều chúng ta cùng đi dạo, chờ hoạt động bắt đầu thì chúng ta đi xem thi đấu”.
Tiểu Lệ: “Được, được. Hội trưởng uy vũ!”.
Dịch Thủy Hàn: “Được cùng cả nhà gặp mặt, vui quá!”
Thời gian hiện tại đã khuya, nhóm chat nhiều người chưa ngủ, ai cuối tuần có thời gian đều đăng ký tham gia, nhưng có những người đã offline, không thấy thông báo. Nữu Gia sửa lại thông báo, hạn đăng ký là hai ngày, đợi xác định được đủ số người tham gia sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ cho hoạt động cuối tuần.
Làm xong những việc nhỏ này, hai cô gái đều đã buồn ngủ lắm rồi nên lăn ra ngủ.
Hai ngày sau đó, ban ngày Chu Tiêu Đồng cùng Nữu Gia đi thăm viện bảo tàng và danh lam thắng cảnh, buổi tối Nữu Gia dẫn cô đi ăn đồ ăn nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Nháy mắt đã đến tối thứ sáu, Chu Tiêu Đồng cùng Nữu Gia lại đến sân bay — các cô đi đón máy bay. Lần này hội trưởng Quảng Đông Thích Ăn Người Hồ Kiến và Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi cũng đến Bắc Kinh tham gia hoạt động của Lý Hi Hạnh, thuận tiện đến Bắc Kinh chơi một vòng.
Bọn họ đi hai chuyến bay, một từ Quảng Châu, hai từ Phúc Kiến, đến Bắc Kinh hơn kém nhau một giờ. Vốn dĩ Hội trưởng Quảng Châu Thích Ăn Người Hồ Kiến đến trước, nhưng trước khi cô lên máy bay đã nhắn cho Chu Tiêu Đồng một tin, rằng chuyến bay của họ bị trễ, cho nên hai người bọn họ gần như an toàn hạ cánh cùng một lúc.
Hội trưởng Quảng Đông – Thích Ăn Người Hồ Kiến: “Hạ cánh rồi! Tốt quá đi! Kích động quá! Hưng phấn quá! Sắp được gặp mọi người rồi!”.
Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: “Tớ cũng vừa xuống máy bay, vừa bật máy”.
Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia: “Tớ với Đồng Đồng ở cửa chờ hai người, tớ mặc áo thun trắng, Đồng Đồng mặc váy đen”.
Hội trưởng Quảng Đông – Thích Ăn Người Hồ Kiến: “Tớ đi lấy hành lý trước!”
Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: “Hành lý của tớ không phải gửi… Để tớ tới tìm cậu trước, chút nữa chúng ta cùng ra”.
Hội trưởng Quảng Đông – Thích Ăn Người Hồ Kiến: “Được nha. Tớ ở bên bàn số 13 nhé”.
Hội trưởng Tứ Xuyên – Hắc Bạch: “Hâm mộ quá! *cắn khăn*”
Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “Tớ cũng muốn đến Bắc Kinh gặp mọi người”.
Họa sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia: “Hâm mộ +10086”
Quản lý chủ đề – Cún Schrodinger: “Các người dám chơi 4p! Cẩn thận không nhân dân khu Triều dương báo cáo tụ tập trăng hoa! P/s: Tớ đã rớt nước mắt ghen ghét vì cuối tuần còn phải đi học lại”
Trong lúc chờ đợi hai vị hội trưởng lấy hành lý, Nữu Gia và Chu Tiêu Đồng nhàm chán ôm di động buôn dưa với mọi người trong nhóm.
Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Ha ha, tớ gần đây tương đối nhàn, định đi theo Hạnh Hạnh nhiều một chút, cũng coi như du lịch giải sầu. Sắp tới có dịp mong được gặp mọi người nhé!”.
Họa sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia: “Nếu đến Thành Đô nhất định phải tìm tớ nhé!”
Hội trưởng Tứ Xuyên – Hắc Bạch: “Đao Đao cũng là người Thành Đô à?!!”
Họa sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia: “Tớ đang học ở Thành Đô”.
Hội trưởng Tứ Xuyên – Hắc Bạch: “Mai có rảnh không? Cùng đi ăn lẩu đi!”
Họa sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia: “Có nha!”
Hội trưởng Tứ Xuyên – Hắc Bạch: “Đi nhé!!”
Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “Lại có một cặp nữa, hâm mộ chết mất QAQ!”
Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia: “Chúng tớ còn chưa gặp mặt cơ! Sao lấy hành lý chậm vậy!”.
Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “Mọi người nhớ chụp nhiều ảnh vào nhé, gửi vào nhóm mấy tâm nha! Muốn thấy ảnh chụp chung của mọi người! Cả ảnh hoạt động của Hạnh Hạnh nữa!”.
Chu Tiêu Đồng nhìn tin nhắn của Phong Tranh, đóng QQ, mở ra app chụp ảnh làm đẹp.
“Buồn chán quá, hay là chúng ta chụp mấy tấm ảnh trước đi?”
Nữu Gia lại gần cô, cùng nhìn về phía di động.
Mấy giây sau.
“… Đừng lạnh mặt chứ”, Chu Tiêu Đồng xóa ảnh vừa chụp “Cười tự nhiên cái nào”.
“Tớ không lạnh mặt”. Nữu Gia xoa mặt, “Trời sinh như thế rồi”.
“Làm gì có cái gì trời sinh, bình thường cậu cười lên đẹp lắm ấy”.
Nhưng chụp năm sáu tấm, trên màn hình khuôn mặt Nữu Gia đều cứng đờ như tượng sáp ở Madame Tussauds(*), cứng đờ như không phải người sống.
(*)Madame Tussauds là một địa điểm lớn nằm ở trung tâm thành phố London của nước Anh. Nơi đây được biết đến với việc tái tạo những nhân vật nổi tiếng trên sáp.
Chu Tiêu Đồng coi như phát hiện ra, Nữu Gia nói trời sinh như vậy, không phải trời sinh khuôn mặt đã cứng đờ, mà là trời sinh thấy máy ảnh liền tự động cứng đờ, không quan tâm giây trước vừa tươi cười sáng lạn đến thế nào, giây tiếp theo chỉ cần giơ máy ảnh lên nhắm vào cô ấy, cô ấy có thể ngay lập tức sáp hóa, coi ống kính thành thiết bị biến hình, trăm lần như một!
Chu Tiêu Đồng cũng chịu, đề nghị đơn giản: “Hay là chúng ta làm mặt quỷ đi!”
Ý tưởng này Nữu Gia giơ hai tay tán thành, lập tức làm ra một biểu cảm dữ tợn, cuối cùng cũng không còn cứng đờ nữa. Chu Tiêu Đồng cũng mở to mắt, nhe răng trợn mắt nhìn màn hình.
“Tách tách tách” Hai người đổi mấy cái mặt quỷ, chụp vô số bức ảnh, càng chụp càng hăng hái.
Khi sắp khô kiệt các ý tưởng mặt quỷ, Chu Tiêu Đồng nghĩ ra một chiêu khác: “Cậu đã xem Gintama chưa?”.
“Mới đọc truyện tranh thôi.”
“Đến đây nào! Hành động đặc trưng của Gin–san”.
Hai người cực ăn ý nhìn nhau cười, cùng nhau hướng màn hình làm động tác móc mũi…
Ngay khi Chu Tiêu Đồng chuẩn bị ấn nút chụp, trên màn hình bỗng chen vào hai gương mặt tươi cười cũng làm động tác móc mũi —
Khi Chu Tiêu Đồng và Nữu Gia đang giật mình kinh hãi, ảnh chụp hoàn thành, trên màn hình di động to rộng để lại hình ảnh bốn người cùng móc mũi, hai bên là hai khuôn mặt cười đến vô tâm, ở giữa là hai cô gái đang kinh ngạc mở to mắt. Biểu cảm của mỗi người vô cùng sinh động.
“Đồng Đồng, Nữu Gia! Cuối cùng cũng gặp nhau rồi!” Cô gái có vóc dáng nhỏ xinh cười hì hì ôm mỗi người một cái, hào phóng giới thiệu bản thân: “Tớ là hội trưởng Quảng Đông,Thích Ăn Người Hồ Kiến”.
Nhưng lúc hội trưởng Quảng Đông giới thiêu, Chu Tiêu Đồng và Nữu Gia lại không thể nào tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vị hội trưởng Phúc Kiến còn lại.
Chàng trai trắng nõn sạch sẽ thẹn thùng cúi đầu, gương mặt trắng nõn dưới cái nhìn của mọi người mà dùng tốc độ người thường thấy được đỏ ửng lên. Cậu nhẹ giọng tự giới thiệu bằng giọng Hồ Kiến tiêu chuẩn: “Chào mọi người, tớ là Hồ Kiến Đừng Ăn Tôi…”
Chu Tiêu Đồng kinh ngạc nhướng mày.
Nữu Gia trực tiếp kêu ầm lên: “Hội trưởng Phúc Kiến chết tiệt, cậu là nam sao?!”.